Anh nhấc điện thoại lên gọi cho Hàn Vũ

Đầu dây bên kia, Hàn Vũ lập tức trả lời

-Hàn Vũ, cậu và Thiếu Hạo mau giúp tôi làm 1 chuyện

-Thiếu Hạo cậu ấy đêm qua đi bar về trễ, dự kiến là hơn 2 tiếng nữa mới dậy

-Mặc kệ! Lôi đầu cậu ta đến đây

Liền cúp máy

Hàn Vũ không phải là kẻ ngốc, nghe thanh âm lạnh lẽo thường ngày đã có chút rung rinh thì cậu hiểu ngay là có chuyện vô cùng quan trọng. 

10 phút sau, Hàn Vũ và Thiếu Hạo đã có mặt tại tư dinh của anh

-Cái gì? Khuynh Thất Lục bắt cóc cô ấy?-Thiếu Hạo buộc miệng hỏi lại vì không thể tin đây là sự thật

-Bởi vậy nên tôi muốn nhờ cậu đi xác minh giúp tôi

-Được!-Thiếu Hạo nhận lệnh lập tức chạy như bay ra ngoài

Trong phòng chỉ còn lại Hàn Vũ và Hạo Phong

-Là vì chuyện của Giai Kỳ sao?-Hàn Vũ hỏi

-Ừ-anh lãnh đạm

-Phong, nguy rồi!-Thiếu Hạo quên cả gõ cửa chạy thẳng vào phòng mà hét toáng cả lên

Trong khi đó, Hàn Vũ nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng vừa bị Thiếu Hạo mở toang. Anh nhướng đôi lông mày:

-Sao? Thiếu Hạo lấy vẻ nghiêm trọng

-Chiếc xe chở Nhật Hạ bỗng dưng gặp tai nạn, tài xế và 2 vệ sĩ phái theo đều đã chết hết cả, còn…

Anh quát:

-Nói! Còn thế nào hả?

Thiếu Hạo dịu giọng

-Không tìm thấy 1 chút dấu vết nào của em ấy cả

-Chết tiệt mà!

Hàn Vũ yên ả ngồi trên sô pha

-Tớ cá là chẳng bao lâu nữa Khuynh Thất Lục sẽ cho cậu biết cô ấy ở đâu nhanh thôi, chỉ sợ, em ấy không chịu nổi rồi

Anh và Thiếu Hạo rất thông minh. Dù cho đó là câu lấp lửng không đầu đuôi của Hàn Vũ nhưng 2 người vẫn dư sức để hiểu nó



Ở 1 tầng hầm tăm tối, chỉ có 1 chút ánh sáng hiu hắt từ 1 cái đèn tròn nhỏ xíu

Cô khẽ chớp đôi mi cong, vừa định đưa tay dụi mắt thì bỗng nhận ra 2 tay bị trói quặp ra phía sau bằng 1 loại băng keo, cả miệng và chân cô cũng bị trói chặt. Xung quanh tối thui, không có ai ở đây cả, cô chỉ đành tự cứu bản thân. Cô luồn 2 tay qua chân, mở keo dán ở miệng rồi cắn keo ở tay. Nhưng ý định chưa thành thì nghe 3 tiếng vỗ tay “Bốp, Bốp, Bốp!” Cô hoảng hồn, nhìn gương mặt cùng nụ cười gian tà của Khuynh Thất Lục đang kề rất sát cô. 

-Hay! Trong lúc hoảng loạn như vậy vẫn biết tìm cách thoát thân, tôi đánh giá cao em rồi đấy

-Nói, sao lại bắt tôi?

Khuynh Thất Lục nâng cằm cô lên, khẽ tặc lưỡi:

-Ui, sao lại lạnh lùng như vậy? Chẳng phải lần đầu gặp mặt, em còn chủ động vào phòng của tôi hay sao? Nhưng lạnh lùng như thế cũng hay, tôi rất thích!

Rồi hôn tới tấp lên cổ cô, cuồng dã đến mức, mỗi nơi đi qua đều để lại vết bầm. Cô trong cơn hoảng loạn, dùng sức đá vào người Thất Lục.

-Chết tiệt, cô là ai mà dám đá Khuynh Thất Lục tôi chứ?

Liền giơ tay tát vào má cô thật mạnh, nhưng bỗng bàn tay ấy dừng lại giữa không trung.

-Ôi, phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ? Người ta không thể đánh phụ nữ dù chỉ bằng 1 cành hoa, sao tôi lại tát em được, huống hồ, em lại xinh đẹp đến thế!

-Khuynh Thất Lục, anh muốn giở trò gì

Rồi em sẽ biết

Sau đó, bằng 1 vài động tác nhỏ, Khuynh Thất Lục đã khiến cô ngất lịm đi

…..

-Dương thiếu gia, có chuyển phát nhanh ạ!-quản gia cung kính

-Sao lại có chuyển phát nhanh?-Hạo tự hỏi rồi nhận hộp đồ từ tay quản gia

Hàn Vũ, xé hộp ra:

-Nếu tôi đoán không sai, chỉ 1 lát thôi chúng ta sẽ biết Nhật Hạ đang ở đâu

Và không ngoài dự đoán của Hàn Vũ, bên trong hộp là 1 chiếc Ipad đang phát trực tiếp, kèm pin sạc

Anh, Vũ và Hạo chăm chú nhìn vào màn hình. Bên trong là thân ảnh 1 cô gái, 2 tay bị trói quàng qua 1 cây cột, đầu cúi gằm xuống như ngủ gật

1 tin nhắn vừa chuyển đến, là của Thất Lục

“Cứ từ từ mà xem, trò vui còn rất nhiều!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện