Phía trong đại sảnh đều là các vị tổng tài, tiểu thư hay phu nhân của những tổng tài các công ty lớn. Còn cô? Cô lấy tư cách gì để đứng chung 1 gian phòng với họ? Là đại tiểu thư của Giang thị hay là "con nợ" của tổng tài KC? Ở đây, cô không thấy gì ngoài sự giả dối. Ai cũng cười thật tươi, những cái bắt tay và những cái ôm thân mật trao nhau trông thật tự nhiên. Nhưng cô cũng biết, và dĩ nhiên là mỗi người bọn họ cũng đều biết, đã bước vào thương trường, nó còn khốc liệt hơn cả chiến trường, tất cả đều phải mang trên người 1 cái mặt nạ mới có thể tồn tại. Nhận thấy cô không thuộc về nơi này, cô chỉ biết ra ngoài 1 mình ngắm cảnh
Gió đêm lùa vào khiến cô cảm thấy lạnh, nhưng cô quen rồi. Có cái lạnh nào hơn cái lạnh trong tâm hồn cô? Đang mãi suy tư bỗng có ai đó khoác áo lên người cô-là anh!
-Sao lại ra đây?-anh vu vơ hỏi
-Chỉ là... mà thôi, thầy vào trong đi! Em muốn ở 1 mình-cô tìm cách xua đuổi anh
-Nếu có tâm sự, tốt nhất là nên nói ra
Anh nói rồi đưa ly rượu vang trong suốt về phía cô
-Em không biết uống rượu
-Haizz, cũng không phải là không có cách bắt em uống
Anh nói xong thì nhấp 1 ngụm. Tư thái tiêu sái vô cùng khiến cô không thể rời mắt. Bất ngờ, anh kề sát bờ môi lãnh lẽo lên chiếc môi cánh hoa nóng bỏng của cô, từng giọt, từng giọt rượu chảy vào miệng cô, có chút đắng và...ngọt?
Anh buông bờ môi ra, nhân lúc cô không chú ý khẽ liếc nhìn về hướng khác, nơi có 1 chàng trai mang tên Đình Lam Vũ đang tức giận bỏ đi.
-Ở đây vui vẻ, tôi đi trước
Anh nhếch môi rồi bỏ vào trong. Cô nhìn về phía anh, khuôn mặt trở nên đỏ ửng, cơ thể bắt đầu nóng ran, thật sự rất chóng mặt. Anh đã cho cô uống cái quái gì vậy nè? (tg: Gin chứ gì? ^^)
Cô vào nhà vệ sinh.
Aizz, sao mà đông quá vậy? Cô đợi đến muốn ngất đi luôn rồi nè, mấy má ở trong không thể nhanh lên cho cô nhờ sao? Thế là cô đi hỏi quản gia của ngôi biệt thự bự thiệt này
-Bà ơi, bà có thể chỉ giúp cháu nhà vệ sinh nào khác không? Ở đây đông quá
-Cháu lên tầng 2, ở góc cuối có nhà vệ sinh. Nhưng ta nói trước, chớ có đi lầm mà gây ra họa sát thân
-Dạ
"Cũng đâu có mức gây họa sát thân? Bà ấy là đùa hay thật đây? haizz"cô lắc đầu rồi đi tiếp
Bỗng dưng cô càng lúc càng chóng mặt.
"Nước, ở đâu có nước?" cô khẽ thì thầm, nếu không có nước rửa mặt, chắc cô chết!
Không biết nghĩ gì trong đầu, cô đẩy cửa 1 căn phòng ngủ của người ta, vào nhà vệ sinh ở trong phòng vốc nước rửa mặt.
...
Khuynh Thất Lục 2 tay đặt ở hông 1 cô gái khỏa thân mở to đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cái người vừa ăn gan trời, dám bước vào phòng của Khuynh Thất Lục anh mà không gõ cửa, lại đúng lúc anh đang...Đáng chết mà! Để rồi xem Khuynh Thiếu anh chỉnh cô thế nào.
Đang suy nghĩ, bỗng cô gái dưới thân Khuynh Thất Lục nhẹ nhàng hỏi:
-Gì vậy Khuynh Thiếu? Hình như vừa có người chạy vào đây
Thất Lục buông eo cô ta ra, lãnh đạm:
-Ra ngoài đi
Cô gái đó tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Nhưng chúng ta đang...
-Cút!
Ngữ khí như muốn giết người của Thất Lục khiến ả sợ hãi, lập tức mặc quần áo vào rồi chạy mất
...
Tỉnh táo rồi, cô mở cửa bước ra. Không quên đập đập trán vài cái cho đỡ nhức đầu.
-Tôi xin lỗi-cô chưa kịp nhìn ra ai đang ở trong phòng thì đã lên tiếng xin lỗi
Trên ghế sô pha, Khuynh Thất Lục trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm to bự màu trắng. Mái tóc nhuộm nâu đỏ rũ xuống khóe mắt băng lãnh nhìn rất ư là phong tình. Body 6 múi chuẩn "men". Làn da màu đồng rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, nói chung, đẹp long lanh từng xăng ti mét (cm), mỗi đường nét đều đẹp như tạc, như tranh!
Thấy cô nhìn mình, Thất Lục vẽ trên môi nụ cười khinh bỉ, đáy mắt cũng lộ vẻ khinh thường:
-Tầm thường!
Cô cũng cong môi lộ vẻ bất bình, cũng không chào lấy 1 tiếng, liền nhanh chóng bỏ ra ngoài.
-Đến được đây, chắc cũng là tiểu thư nhà nào đó. Là vị tổng tài nào đã dạy cho cô cách xử sự thiếu văn hóa đến vậy?
-Tôi thừa nhận, tôi xông vào đây là không đúng, nhưng dù gì tôi cũng đã xin lỗi. Anh có cần tỏ thái độ khinh tôi đến vậy không?
Nói rồi, cô xăm xăm nhằm phía cửa mà đi. Bỗng từ phía sau, 1 bàn tay ấm áp nắm chặt cổ tay cô đau điếng, kéo cô ngược về lồng ngực trần của người đó
-Xin lỗi suông vậy là đi sao? Hay là dùng thân để xin lỗi đi!-Thất Lục nửa trêu đùa, nửa ra lệnh bên tai cô
Gió đêm lùa vào khiến cô cảm thấy lạnh, nhưng cô quen rồi. Có cái lạnh nào hơn cái lạnh trong tâm hồn cô? Đang mãi suy tư bỗng có ai đó khoác áo lên người cô-là anh!
-Sao lại ra đây?-anh vu vơ hỏi
-Chỉ là... mà thôi, thầy vào trong đi! Em muốn ở 1 mình-cô tìm cách xua đuổi anh
-Nếu có tâm sự, tốt nhất là nên nói ra
Anh nói rồi đưa ly rượu vang trong suốt về phía cô
-Em không biết uống rượu
-Haizz, cũng không phải là không có cách bắt em uống
Anh nói xong thì nhấp 1 ngụm. Tư thái tiêu sái vô cùng khiến cô không thể rời mắt. Bất ngờ, anh kề sát bờ môi lãnh lẽo lên chiếc môi cánh hoa nóng bỏng của cô, từng giọt, từng giọt rượu chảy vào miệng cô, có chút đắng và...ngọt?
Anh buông bờ môi ra, nhân lúc cô không chú ý khẽ liếc nhìn về hướng khác, nơi có 1 chàng trai mang tên Đình Lam Vũ đang tức giận bỏ đi.
-Ở đây vui vẻ, tôi đi trước
Anh nhếch môi rồi bỏ vào trong. Cô nhìn về phía anh, khuôn mặt trở nên đỏ ửng, cơ thể bắt đầu nóng ran, thật sự rất chóng mặt. Anh đã cho cô uống cái quái gì vậy nè? (tg: Gin chứ gì? ^^)
Cô vào nhà vệ sinh.
Aizz, sao mà đông quá vậy? Cô đợi đến muốn ngất đi luôn rồi nè, mấy má ở trong không thể nhanh lên cho cô nhờ sao? Thế là cô đi hỏi quản gia của ngôi biệt thự bự thiệt này
-Bà ơi, bà có thể chỉ giúp cháu nhà vệ sinh nào khác không? Ở đây đông quá
-Cháu lên tầng 2, ở góc cuối có nhà vệ sinh. Nhưng ta nói trước, chớ có đi lầm mà gây ra họa sát thân
-Dạ
"Cũng đâu có mức gây họa sát thân? Bà ấy là đùa hay thật đây? haizz"cô lắc đầu rồi đi tiếp
Bỗng dưng cô càng lúc càng chóng mặt.
"Nước, ở đâu có nước?" cô khẽ thì thầm, nếu không có nước rửa mặt, chắc cô chết!
Không biết nghĩ gì trong đầu, cô đẩy cửa 1 căn phòng ngủ của người ta, vào nhà vệ sinh ở trong phòng vốc nước rửa mặt.
...
Khuynh Thất Lục 2 tay đặt ở hông 1 cô gái khỏa thân mở to đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cái người vừa ăn gan trời, dám bước vào phòng của Khuynh Thất Lục anh mà không gõ cửa, lại đúng lúc anh đang...Đáng chết mà! Để rồi xem Khuynh Thiếu anh chỉnh cô thế nào.
Đang suy nghĩ, bỗng cô gái dưới thân Khuynh Thất Lục nhẹ nhàng hỏi:
-Gì vậy Khuynh Thiếu? Hình như vừa có người chạy vào đây
Thất Lục buông eo cô ta ra, lãnh đạm:
-Ra ngoài đi
Cô gái đó tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Nhưng chúng ta đang...
-Cút!
Ngữ khí như muốn giết người của Thất Lục khiến ả sợ hãi, lập tức mặc quần áo vào rồi chạy mất
...
Tỉnh táo rồi, cô mở cửa bước ra. Không quên đập đập trán vài cái cho đỡ nhức đầu.
-Tôi xin lỗi-cô chưa kịp nhìn ra ai đang ở trong phòng thì đã lên tiếng xin lỗi
Trên ghế sô pha, Khuynh Thất Lục trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm to bự màu trắng. Mái tóc nhuộm nâu đỏ rũ xuống khóe mắt băng lãnh nhìn rất ư là phong tình. Body 6 múi chuẩn "men". Làn da màu đồng rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, nói chung, đẹp long lanh từng xăng ti mét (cm), mỗi đường nét đều đẹp như tạc, như tranh!
Thấy cô nhìn mình, Thất Lục vẽ trên môi nụ cười khinh bỉ, đáy mắt cũng lộ vẻ khinh thường:
-Tầm thường!
Cô cũng cong môi lộ vẻ bất bình, cũng không chào lấy 1 tiếng, liền nhanh chóng bỏ ra ngoài.
-Đến được đây, chắc cũng là tiểu thư nhà nào đó. Là vị tổng tài nào đã dạy cho cô cách xử sự thiếu văn hóa đến vậy?
-Tôi thừa nhận, tôi xông vào đây là không đúng, nhưng dù gì tôi cũng đã xin lỗi. Anh có cần tỏ thái độ khinh tôi đến vậy không?
Nói rồi, cô xăm xăm nhằm phía cửa mà đi. Bỗng từ phía sau, 1 bàn tay ấm áp nắm chặt cổ tay cô đau điếng, kéo cô ngược về lồng ngực trần của người đó
-Xin lỗi suông vậy là đi sao? Hay là dùng thân để xin lỗi đi!-Thất Lục nửa trêu đùa, nửa ra lệnh bên tai cô
Danh sách chương