Lục trang chủ chắp tay nói:
“Mai sư tỷ, xa cách nhau hai mươi năm, hôm nay mới được gặp lại. Trần sư ca khỏe không?”
Lục quái và Quách Tĩnh nghe y gọi Mai Siêu Phong là sư tỷ, lập tức ngớ mặt nhìn nhau, ai cũng kinh hoảng.
Mai Siêu Phong lạnh lùng nói:
“Người nói có phải là Lục Thừa Phong Lục sư đệ không?”
“Chính là huynh đệ, sư tỷ từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe chứ?”
“Nói chuyện từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe làm gì? Hai mắt ta đã mù, ngươi không nhìn thấy sao? Sư ca Huyền Phong đã bị người ta hại chết rồi, như thế ngươi có vừa ý không?”
Lục Thừa Phong thở dài nói:
“Người hại chết Trần sư ca là ai? Sư tỷ báo thù được chưa?”
“Ta đang tìm họ khắp nơi đây.”
“Tiểu đệ có thể giúp một tay, sau khi rửa mối thù của bản môn rồi chúng ta sẽ tính nợ cũ.”
Mai Siêu Phong hừ một tiếng. Hàn Bảo Câu đập bàn đứng dậy quát lớn:
“Mai Siêu Phong, kẻ thù của ngươi đang ở đây.”
Rồi định nhảy xổ tới, nhưng Toàn Kim Phát đã vươn tay kéo y lại Mai Siêu Phong nghe thấy ngẩn người, nói:
“Ngươi.., ngươi...”
Cừu Thiên Nhận bị Quách Tĩnh đánh một chưởng đau thấu tim gan, lúc ấy mới bớt đau, cao giọng nói:
“Cái gì mà trả thù tính nợ, ngay cả sư phụ mình bị người ta hại chết cũng không biết, còn khoe khoang là anh hùng hảo hán gì nữa?”
Mai Siêu Phong lật tay một cái chụp trúng cổ tay y, quát:
“Ngươi nói gì?”
Cừu Thiên Nhận nói:
“Ðảo chủ Đào Hoa Hoàng Dược Sư đã bị người ta hại chết rồi!”
Lục Thừa Phong hoảng sợ kêu lên:
“Ngươi nói thật đấy chứ?”
Cừu Thiên Nhận nói:
“Sao lại không thật. Hoàng Dược Sư bị Toàn Chân thất tử đồ đệ của Vương Trùng Dương vây đánh giết chết rồi!”
Y nói ra câu ấy Mai Siêu Phong và Lục Thừa Phong cùng bật tiếng khóc lớn. Hoàng Dung rú lên một tiếng, cả người lẫn ghế ngã ra phía sau ngất đi luôn. Mọi người vốn không tin Hoàng Dược Sư võ công tuyệt thế lại bị người ta giết chết, nhưng nghe nói bị Toàn Chân thất tử vây đánh, lúc ấy cũng không thể không tin. Với võ công của cả bọn Mã Ngọc, Khưu Xử Cơ, Vương Xử Nhất mà hợp lực đối phó, thì Hoàng Dược Sư có quá nửa là khó lòng chống lại.
Quách Tĩnh vội bế Hoàng Dung lên, liên tiếp gọi:
“Dung nhi, tỉnh lại đi!”
Vô Song cau mày nói:
“Các ngươi vẫn tin lão già lừa đảo này sao?”
Quách Tĩnh vội bế Hoàng Dung đến trước mặt Phùng Ngọc Yến nói:
“Phùng cô nương, xin ngươi cứu nàng.”
Mọi người lúc này đều quay lại nhìn Phùng Ngọc Yến, Phùng Ngọc Yến nhìn qua một chút Hoàng Dung, chỉ thấy mặt mũi Hoàng Dung trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Phùng Ngọc Yến nói:
“Không có vấn đề gì đâu, chỉ là nhất thời đau đớn quá độ nên ngất đi thôi.”
Nói xong điểm nhẹ hai huyệt của Hoàng Dung, đồng thời cho nàng uống một viên thanh tâm đan, vốn để ổn định tinh thần.
Tất cả mọi người đều nhìn Hoàng Dung, trừ một trường hợp ngoại lệ, là Đông Tà Hoàng Dược Sư, cả người run run.
Hoàng Dung mở mắt tỉnh dậy, Quách Tĩnh mừng quá kêu lên:
“Dung nhi, ngươi tỉnh rồi.”
Hoàng Dung tỉnh dậy khóc lóc:
“Cha đâu? Cha ơi, con cần cha mà!”
Vô Song nói:
“Hoàng Dung, cha ngươi cũng đâu có chết.”
Hoàng Dung nghe xong ngơ ngác hỏi lại:
“Mộ Dung đại ca, ngươi nói gì?”
Vô Song đáp:
“Cha ngươi nếu dễ bị người ta đánh chết thế thì đã chết từ lâu rồi. Hơn nữa ngươi tin được lão già giả dối này sao?”
“Nhưng lúc nãy hắn…”
Vô Song cười nói:
“Luyện công dùng khói thuốc để người nhìn trộm thấy mình công lực cao thâm. Đeo chiếc nhẫn có đá kim cương để cắt chén. Mang hai chiếc vại rỗng có chút nước ở đầu để chứng tỏ khinh công. Nói có đúng không?”
Cừu Thiên Nhận lắp bắp:
“Ngươi… ngươi nói bậy.”
Chu Thông vỗ vai Cừu Thiên Nhận nói:
“Cừu lão tiền bối, ngươi không sao chứ?”
Sau đó mở bàn tay ra, đúng là một chiếc nhẫn. Chu Thông vứt cho Quách Tĩnh chiếc nhẫn, Quách Tĩnh đeo vào cầm chén xoay 1 cái, đúng là bị cắt mặt trên ra.
Vô Song cười nói tiếp:
“Cái trò diễn xiếc cũng mang ra dọa người.”
Nói xong cũng cầm một cái chén, vận công lực xoay một cái, miệng chén lập tức bị cắt rời qua.
Nếu nói Cừu Thiên Nhận là dùng nhẫn kim cương cắt, thì Vô Song là chính tông nội lực cắt. Mọi người trố mắt ra nhìn, không ngờ một thanh niên trẻ lại có bản lĩnh cao như vậy.
Chu Thông từng món từng món móc ra đặt lên trên bàn, thấy là hai viên gạch, một mớ cỏ tranh khô buộc túm vào nhau, một cái ống dẫn lửa, một con dao đánh lửa và một hòn đá lửa.
Cừu Thiên Nhận sợ hãi phất áo một cái định bỏ đi, Mai Siêu Phong lật tay túm chặt y ném xuống đất quát:
“Ngươi nói ân sư của ta qua đời, rốt lại là thật hay giả?”
Cái ném ấy kình lực rất mạnh. Cừu Thiên Nhận đau quá rên hừ hừ, suốt nửa bữa cơm không nói được câu nào.
Hoàng Dung đến gần Cừu Thiên Nhận, vươn tay kéo y đứng dậy, đột nhiên tay trái khẽ vung lên, đã dùng Lan hoa phất huyệt thủ phất trúng huyệt Thần đạo dưới đốt xương sống thứ năm trên lưng y, quát:
“Rốt lại cha ta đã chết chưa? Ngươi nói cha ta chết thì ta sẽ lấy mạng ngươi đấy.”
Lật tay một cái, ngọn Nga mi cương thích sáng lấp lóe đã kề vào ngực y.
Cừu Thiên Nhận chỉ thấy trên người tê một trận lại ngứa một trận, không sao chịu nổi, run giọng nói E là chưa chết cũng chưa biết chừng. Hoàng Dung cười rạng rỡ, nói:
“Nói thế còn nghe được, tha cho ngươi đấy.”
Rồi búng vào huyệt Khuyết bồn của y mấy cái, giải khai huyệt đạo cho y.
Lục Thừa Phong hỏi:
“Ngươi nói sư phụ ta bị Toàn Chân thất tử hại chết là ngươi chính mắt nhìn thấy hay nghe tin đồn?”
Cừu Thiên Nhận đáp:
“Là nghe người ta nói lại.”
“Ai nói?”
“Là Hồng Thất công.”
Hoàng Dung vội hỏi:
“Nói hôm nào?”
“Cách đây một tháng.”
“Thất Công nói với ngươi ở đâu?”
“Trên đỉnh Thái Sơn, ta tỷ võ với y, y thua ta, lúc vô ý nói ra chuyện này.”
Mọi người lúc này cười ồ lên.
Hoàng Dung đánh Cừu Thiên Nhận túi bụi rồi nói:
“Cho nguơi chết, một tháng trước Thất Công còn ở chung một chỗ với ta cùng Tĩnh ca ca. Tĩnh ca ca, ngươi đánh cho y một chưởng.”
Đánh cho Cừu Thiên Nhận mặt mày sưng húp, xong Hoàng Dung vứt hắn ra ngoài cửa, không đếm xỉa tới hắn. Cừu Thiên Nhận cắm đầu chạy mau.
Mai Siêu Phong trầm ngâm một lúc rồi trầm giọng nói:
“Lục Thừa Phong, ngươi để đồ đệ ta đi, thì nể mặt sư phụ, chuyện trước đây của chúng ta không hỏi tới nữa. Chuyện ngươi đuổi vợ chồng ta qua Mông Cổ trước đây... Ờ, cũng là số phận như thế.”
Lục Thừa Phong thở dài nói:
“Ngươi dắt đồ đệ ngươi đi là được. Mai sư tỷ, ngày mai tiểu đệ lên đường tới đảo Đào Hoa nghe ngóng tin tức ân sư, ngươi có đi cùng không?”
Mai Siêu Phong run run hỏi:
“Ngươi dám đi à?”
Lục Thừa Phong nói:
“Không được lệnh ân sư mà dám đặt chân lên đảo Đào Hoa thì vốn là đã phạm quy củ, nhưng mới rồi lão họ Cừu kia xoen xoét bịa đặt nói bậy một hồi khiến ta lại nhớ tới ân sư, không sao yên tâm được.”
Hoàng Dung nói:
“Mọi người cùng tới thăm cha đi, ta sẽ cầu xin cho các ngươi là được.”
Mai Siêu Phong ngẩn người ra hồi lâu, từ hốc mắt có hai hàng lệ chảy xuống ròng ròng, nói:
“Ta còn mặt mũi nào đi gặp lão nhân gia? Ân sư thương ta cô khổ, dạy ta nuôi ta, ta lại nổi dã tâm phản bội sư môn...”
Ðột nhiên cao giọng quát:
“Chỉ khi nào đã trả thù chồng rồi, ta sẽ tự kết liễu. Giang Nam thất quái, có giỏi thì bước ra, hôm nay lão nương sống chết với các ngươi. Lục sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi cứ tụ thủ bàng quan, không giúp bên nào, bất kể ai sống ai chết cũng không được xen vào khuyên giải, đã nghe rõ chưa?”
Kha Trấn ác rảo bước ra tới giữa sảnh, dằn ngọn thiết trượng xuống nền gạch, choang một tiếng ngân nga không dứt, trầm giọng nói:
“Mai Siêu Phong, ngươi không nhìn thấy ta, ta cũng không nhìn thấy ngươi. Đêm ấy đánh nhau trên núi hoang, chồng ngươi chết phi mạng. Trương ngũ đệ của bọn ta cũng bị các ngươi giết chết, ngươi có biết không?”
Mai Siêu Phong nói:
“Ô, chỉ còn có lục quái.”
Kha Trấn ác nói:
“Bọn ta đáp ứng lời của Mã Ngọc Mã đạo trưởng không tìm ngươi trả thù làm khó nữa, hôm nay là ngươi tìm tới bọn ta. Được lắm, trời đất tuy rộng nhưng rốt lại chúng ta cũng có duyên, chỗ nào cũng gặp nhau. Ông trời không cho lục quái và Mai Siêu Phong ngươi cùng chung sống trên đời, ra chiêu đi.”
Mai Siêu Phong cười nhạt nói:
“Sáu người các ngươi cùng lên đi.”
Bọn Chu Thông đã sớm đứng bên cạnh đại ca để đề phòng Mai Siêu Phong đột nhiên ra độc thủ, lúc ấy đều rút binh khí ra. Quách Tĩnh vội nói:
“Xin đại để đệ tử đánh trận đầu.”
Mai Siêu Phong cười nhạt nói:
“Chẳng lẽ ta lại có thể động thủ với bọn tiểu bối vô danh à?”
Quách Tĩnh kêu lên:
“Chồng ngươi là chính tay ta giết đấy, có quan hệ gì với các vị sư phụ của ta chứ?”
Mai Siêu Phong vừa thương tâm vừa tức giận, quát:
“Đúng thế? Phải giết thằng tiểu tặc nhà ngươi trước đã.”
Nghe tiếng xét hình, tay trái vung mau ra, năm ngón chụp vào thiên linh cái của Quách Tĩnh. Quách Tĩnh vội nhảy ra tránh, quát:
“Mai tiền bối, năm ấy vãn bối không biết gì, lỡ tay giết chết Trần lão tiền bối, ai làm người ấy chịu, ngươi chỉ cần hỏi ta là được. Hôm nay ngươi muốn giết muốn mổ gì ta cũng quyết không chạy trốn. Nhưng nếu về sau ngươi vẫn còn lằng nhằng gây rối với sáu vị sư phụ của ta thì thế nào?”
Mai Siêu Phong hỏi:
“Đúng là ngươi không chạy chứ?”
Quách Tĩnh nói:
“Không chạy.”
Mai Siêu Phong nói:
“Ðược! Chuyện giữa ta và Giang Nam lục quái cũng chỉ mội lời là xong. Hảo tiểu tử, đi theo ta!”
Hoàng Dung kêu lên:
“Mai sư tỷ, hắn là hảo hán, ngươi lại để cho anh hùng trên giang hồ cười à?”
“Cái gì?”
Hoàng Dung nói:
“Y là đệ tử đích truyền của Giang Nam lục hiệp. Võ công của lục hiệp mấy nam nay đã khác xa ngày trước, nếu họ muốn lấy mạng ngươi thi dễ như trở bàn tay, hôm nay tha cho người là giữ thể diện cho ngươi, ngươi lại không biết hay dở còn mở miệng huênh hoang.”
Mai Siêu Phong tức giận nói:
“Phì, ta lại cần họ tha mạng à? Lục quái, võ công của các ngươi tiến bộ lắm hả? Vậy thì lại đây thử xem?”
Hoàng Dung nói:
“Họ cần gì phải đích thân động thủ với ngươi. Chỉ một mình đệ tử của họ ngươi cũng chưa chắc đã thắng được.”
Mai Siêu Phong quát lớn:
“Nếu trong ba chiêu mà ta chưa giết được y thì ta sẽ tự tử tại đây.”
Hoàng Dung nói:
“Ðược, những người ở đây đều làm chứng nhé. Ba chiêu ít quá, mười chiêu đi.”
Quách Tĩnh nói:
“Ta bồi tiếp Mai tiền bối mười lăm chiêu.”
Hoàng Dung nói:
“Vậy xin Lục sư ca và vị khách bầu bạn với ngươi tính toán làm chứng.”
Mai Siêu Phong ngạc nhiên nói:
“Ai bầu bạn với ta? Ta một mình vào trang, cần gì ai bầu bạn?”
Hoàng Dung nói:
“Thế vị đứng sau lưng ngươi là ai?”
Hoàng Dược Sư vẫn như cũ đứng một chỗ.
“Mai sư tỷ, xa cách nhau hai mươi năm, hôm nay mới được gặp lại. Trần sư ca khỏe không?”
Lục quái và Quách Tĩnh nghe y gọi Mai Siêu Phong là sư tỷ, lập tức ngớ mặt nhìn nhau, ai cũng kinh hoảng.
Mai Siêu Phong lạnh lùng nói:
“Người nói có phải là Lục Thừa Phong Lục sư đệ không?”
“Chính là huynh đệ, sư tỷ từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe chứ?”
“Nói chuyện từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe làm gì? Hai mắt ta đã mù, ngươi không nhìn thấy sao? Sư ca Huyền Phong đã bị người ta hại chết rồi, như thế ngươi có vừa ý không?”
Lục Thừa Phong thở dài nói:
“Người hại chết Trần sư ca là ai? Sư tỷ báo thù được chưa?”
“Ta đang tìm họ khắp nơi đây.”
“Tiểu đệ có thể giúp một tay, sau khi rửa mối thù của bản môn rồi chúng ta sẽ tính nợ cũ.”
Mai Siêu Phong hừ một tiếng. Hàn Bảo Câu đập bàn đứng dậy quát lớn:
“Mai Siêu Phong, kẻ thù của ngươi đang ở đây.”
Rồi định nhảy xổ tới, nhưng Toàn Kim Phát đã vươn tay kéo y lại Mai Siêu Phong nghe thấy ngẩn người, nói:
“Ngươi.., ngươi...”
Cừu Thiên Nhận bị Quách Tĩnh đánh một chưởng đau thấu tim gan, lúc ấy mới bớt đau, cao giọng nói:
“Cái gì mà trả thù tính nợ, ngay cả sư phụ mình bị người ta hại chết cũng không biết, còn khoe khoang là anh hùng hảo hán gì nữa?”
Mai Siêu Phong lật tay một cái chụp trúng cổ tay y, quát:
“Ngươi nói gì?”
Cừu Thiên Nhận nói:
“Ðảo chủ Đào Hoa Hoàng Dược Sư đã bị người ta hại chết rồi!”
Lục Thừa Phong hoảng sợ kêu lên:
“Ngươi nói thật đấy chứ?”
Cừu Thiên Nhận nói:
“Sao lại không thật. Hoàng Dược Sư bị Toàn Chân thất tử đồ đệ của Vương Trùng Dương vây đánh giết chết rồi!”
Y nói ra câu ấy Mai Siêu Phong và Lục Thừa Phong cùng bật tiếng khóc lớn. Hoàng Dung rú lên một tiếng, cả người lẫn ghế ngã ra phía sau ngất đi luôn. Mọi người vốn không tin Hoàng Dược Sư võ công tuyệt thế lại bị người ta giết chết, nhưng nghe nói bị Toàn Chân thất tử vây đánh, lúc ấy cũng không thể không tin. Với võ công của cả bọn Mã Ngọc, Khưu Xử Cơ, Vương Xử Nhất mà hợp lực đối phó, thì Hoàng Dược Sư có quá nửa là khó lòng chống lại.
Quách Tĩnh vội bế Hoàng Dung lên, liên tiếp gọi:
“Dung nhi, tỉnh lại đi!”
Vô Song cau mày nói:
“Các ngươi vẫn tin lão già lừa đảo này sao?”
Quách Tĩnh vội bế Hoàng Dung đến trước mặt Phùng Ngọc Yến nói:
“Phùng cô nương, xin ngươi cứu nàng.”
Mọi người lúc này đều quay lại nhìn Phùng Ngọc Yến, Phùng Ngọc Yến nhìn qua một chút Hoàng Dung, chỉ thấy mặt mũi Hoàng Dung trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Phùng Ngọc Yến nói:
“Không có vấn đề gì đâu, chỉ là nhất thời đau đớn quá độ nên ngất đi thôi.”
Nói xong điểm nhẹ hai huyệt của Hoàng Dung, đồng thời cho nàng uống một viên thanh tâm đan, vốn để ổn định tinh thần.
Tất cả mọi người đều nhìn Hoàng Dung, trừ một trường hợp ngoại lệ, là Đông Tà Hoàng Dược Sư, cả người run run.
Hoàng Dung mở mắt tỉnh dậy, Quách Tĩnh mừng quá kêu lên:
“Dung nhi, ngươi tỉnh rồi.”
Hoàng Dung tỉnh dậy khóc lóc:
“Cha đâu? Cha ơi, con cần cha mà!”
Vô Song nói:
“Hoàng Dung, cha ngươi cũng đâu có chết.”
Hoàng Dung nghe xong ngơ ngác hỏi lại:
“Mộ Dung đại ca, ngươi nói gì?”
Vô Song đáp:
“Cha ngươi nếu dễ bị người ta đánh chết thế thì đã chết từ lâu rồi. Hơn nữa ngươi tin được lão già giả dối này sao?”
“Nhưng lúc nãy hắn…”
Vô Song cười nói:
“Luyện công dùng khói thuốc để người nhìn trộm thấy mình công lực cao thâm. Đeo chiếc nhẫn có đá kim cương để cắt chén. Mang hai chiếc vại rỗng có chút nước ở đầu để chứng tỏ khinh công. Nói có đúng không?”
Cừu Thiên Nhận lắp bắp:
“Ngươi… ngươi nói bậy.”
Chu Thông vỗ vai Cừu Thiên Nhận nói:
“Cừu lão tiền bối, ngươi không sao chứ?”
Sau đó mở bàn tay ra, đúng là một chiếc nhẫn. Chu Thông vứt cho Quách Tĩnh chiếc nhẫn, Quách Tĩnh đeo vào cầm chén xoay 1 cái, đúng là bị cắt mặt trên ra.
Vô Song cười nói tiếp:
“Cái trò diễn xiếc cũng mang ra dọa người.”
Nói xong cũng cầm một cái chén, vận công lực xoay một cái, miệng chén lập tức bị cắt rời qua.
Nếu nói Cừu Thiên Nhận là dùng nhẫn kim cương cắt, thì Vô Song là chính tông nội lực cắt. Mọi người trố mắt ra nhìn, không ngờ một thanh niên trẻ lại có bản lĩnh cao như vậy.
Chu Thông từng món từng món móc ra đặt lên trên bàn, thấy là hai viên gạch, một mớ cỏ tranh khô buộc túm vào nhau, một cái ống dẫn lửa, một con dao đánh lửa và một hòn đá lửa.
Cừu Thiên Nhận sợ hãi phất áo một cái định bỏ đi, Mai Siêu Phong lật tay túm chặt y ném xuống đất quát:
“Ngươi nói ân sư của ta qua đời, rốt lại là thật hay giả?”
Cái ném ấy kình lực rất mạnh. Cừu Thiên Nhận đau quá rên hừ hừ, suốt nửa bữa cơm không nói được câu nào.
Hoàng Dung đến gần Cừu Thiên Nhận, vươn tay kéo y đứng dậy, đột nhiên tay trái khẽ vung lên, đã dùng Lan hoa phất huyệt thủ phất trúng huyệt Thần đạo dưới đốt xương sống thứ năm trên lưng y, quát:
“Rốt lại cha ta đã chết chưa? Ngươi nói cha ta chết thì ta sẽ lấy mạng ngươi đấy.”
Lật tay một cái, ngọn Nga mi cương thích sáng lấp lóe đã kề vào ngực y.
Cừu Thiên Nhận chỉ thấy trên người tê một trận lại ngứa một trận, không sao chịu nổi, run giọng nói E là chưa chết cũng chưa biết chừng. Hoàng Dung cười rạng rỡ, nói:
“Nói thế còn nghe được, tha cho ngươi đấy.”
Rồi búng vào huyệt Khuyết bồn của y mấy cái, giải khai huyệt đạo cho y.
Lục Thừa Phong hỏi:
“Ngươi nói sư phụ ta bị Toàn Chân thất tử hại chết là ngươi chính mắt nhìn thấy hay nghe tin đồn?”
Cừu Thiên Nhận đáp:
“Là nghe người ta nói lại.”
“Ai nói?”
“Là Hồng Thất công.”
Hoàng Dung vội hỏi:
“Nói hôm nào?”
“Cách đây một tháng.”
“Thất Công nói với ngươi ở đâu?”
“Trên đỉnh Thái Sơn, ta tỷ võ với y, y thua ta, lúc vô ý nói ra chuyện này.”
Mọi người lúc này cười ồ lên.
Hoàng Dung đánh Cừu Thiên Nhận túi bụi rồi nói:
“Cho nguơi chết, một tháng trước Thất Công còn ở chung một chỗ với ta cùng Tĩnh ca ca. Tĩnh ca ca, ngươi đánh cho y một chưởng.”
Đánh cho Cừu Thiên Nhận mặt mày sưng húp, xong Hoàng Dung vứt hắn ra ngoài cửa, không đếm xỉa tới hắn. Cừu Thiên Nhận cắm đầu chạy mau.
Mai Siêu Phong trầm ngâm một lúc rồi trầm giọng nói:
“Lục Thừa Phong, ngươi để đồ đệ ta đi, thì nể mặt sư phụ, chuyện trước đây của chúng ta không hỏi tới nữa. Chuyện ngươi đuổi vợ chồng ta qua Mông Cổ trước đây... Ờ, cũng là số phận như thế.”
Lục Thừa Phong thở dài nói:
“Ngươi dắt đồ đệ ngươi đi là được. Mai sư tỷ, ngày mai tiểu đệ lên đường tới đảo Đào Hoa nghe ngóng tin tức ân sư, ngươi có đi cùng không?”
Mai Siêu Phong run run hỏi:
“Ngươi dám đi à?”
Lục Thừa Phong nói:
“Không được lệnh ân sư mà dám đặt chân lên đảo Đào Hoa thì vốn là đã phạm quy củ, nhưng mới rồi lão họ Cừu kia xoen xoét bịa đặt nói bậy một hồi khiến ta lại nhớ tới ân sư, không sao yên tâm được.”
Hoàng Dung nói:
“Mọi người cùng tới thăm cha đi, ta sẽ cầu xin cho các ngươi là được.”
Mai Siêu Phong ngẩn người ra hồi lâu, từ hốc mắt có hai hàng lệ chảy xuống ròng ròng, nói:
“Ta còn mặt mũi nào đi gặp lão nhân gia? Ân sư thương ta cô khổ, dạy ta nuôi ta, ta lại nổi dã tâm phản bội sư môn...”
Ðột nhiên cao giọng quát:
“Chỉ khi nào đã trả thù chồng rồi, ta sẽ tự kết liễu. Giang Nam thất quái, có giỏi thì bước ra, hôm nay lão nương sống chết với các ngươi. Lục sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi cứ tụ thủ bàng quan, không giúp bên nào, bất kể ai sống ai chết cũng không được xen vào khuyên giải, đã nghe rõ chưa?”
Kha Trấn ác rảo bước ra tới giữa sảnh, dằn ngọn thiết trượng xuống nền gạch, choang một tiếng ngân nga không dứt, trầm giọng nói:
“Mai Siêu Phong, ngươi không nhìn thấy ta, ta cũng không nhìn thấy ngươi. Đêm ấy đánh nhau trên núi hoang, chồng ngươi chết phi mạng. Trương ngũ đệ của bọn ta cũng bị các ngươi giết chết, ngươi có biết không?”
Mai Siêu Phong nói:
“Ô, chỉ còn có lục quái.”
Kha Trấn ác nói:
“Bọn ta đáp ứng lời của Mã Ngọc Mã đạo trưởng không tìm ngươi trả thù làm khó nữa, hôm nay là ngươi tìm tới bọn ta. Được lắm, trời đất tuy rộng nhưng rốt lại chúng ta cũng có duyên, chỗ nào cũng gặp nhau. Ông trời không cho lục quái và Mai Siêu Phong ngươi cùng chung sống trên đời, ra chiêu đi.”
Mai Siêu Phong cười nhạt nói:
“Sáu người các ngươi cùng lên đi.”
Bọn Chu Thông đã sớm đứng bên cạnh đại ca để đề phòng Mai Siêu Phong đột nhiên ra độc thủ, lúc ấy đều rút binh khí ra. Quách Tĩnh vội nói:
“Xin đại để đệ tử đánh trận đầu.”
Mai Siêu Phong cười nhạt nói:
“Chẳng lẽ ta lại có thể động thủ với bọn tiểu bối vô danh à?”
Quách Tĩnh kêu lên:
“Chồng ngươi là chính tay ta giết đấy, có quan hệ gì với các vị sư phụ của ta chứ?”
Mai Siêu Phong vừa thương tâm vừa tức giận, quát:
“Đúng thế? Phải giết thằng tiểu tặc nhà ngươi trước đã.”
Nghe tiếng xét hình, tay trái vung mau ra, năm ngón chụp vào thiên linh cái của Quách Tĩnh. Quách Tĩnh vội nhảy ra tránh, quát:
“Mai tiền bối, năm ấy vãn bối không biết gì, lỡ tay giết chết Trần lão tiền bối, ai làm người ấy chịu, ngươi chỉ cần hỏi ta là được. Hôm nay ngươi muốn giết muốn mổ gì ta cũng quyết không chạy trốn. Nhưng nếu về sau ngươi vẫn còn lằng nhằng gây rối với sáu vị sư phụ của ta thì thế nào?”
Mai Siêu Phong hỏi:
“Đúng là ngươi không chạy chứ?”
Quách Tĩnh nói:
“Không chạy.”
Mai Siêu Phong nói:
“Ðược! Chuyện giữa ta và Giang Nam lục quái cũng chỉ mội lời là xong. Hảo tiểu tử, đi theo ta!”
Hoàng Dung kêu lên:
“Mai sư tỷ, hắn là hảo hán, ngươi lại để cho anh hùng trên giang hồ cười à?”
“Cái gì?”
Hoàng Dung nói:
“Y là đệ tử đích truyền của Giang Nam lục hiệp. Võ công của lục hiệp mấy nam nay đã khác xa ngày trước, nếu họ muốn lấy mạng ngươi thi dễ như trở bàn tay, hôm nay tha cho người là giữ thể diện cho ngươi, ngươi lại không biết hay dở còn mở miệng huênh hoang.”
Mai Siêu Phong tức giận nói:
“Phì, ta lại cần họ tha mạng à? Lục quái, võ công của các ngươi tiến bộ lắm hả? Vậy thì lại đây thử xem?”
Hoàng Dung nói:
“Họ cần gì phải đích thân động thủ với ngươi. Chỉ một mình đệ tử của họ ngươi cũng chưa chắc đã thắng được.”
Mai Siêu Phong quát lớn:
“Nếu trong ba chiêu mà ta chưa giết được y thì ta sẽ tự tử tại đây.”
Hoàng Dung nói:
“Ðược, những người ở đây đều làm chứng nhé. Ba chiêu ít quá, mười chiêu đi.”
Quách Tĩnh nói:
“Ta bồi tiếp Mai tiền bối mười lăm chiêu.”
Hoàng Dung nói:
“Vậy xin Lục sư ca và vị khách bầu bạn với ngươi tính toán làm chứng.”
Mai Siêu Phong ngạc nhiên nói:
“Ai bầu bạn với ta? Ta một mình vào trang, cần gì ai bầu bạn?”
Hoàng Dung nói:
“Thế vị đứng sau lưng ngươi là ai?”
Hoàng Dược Sư vẫn như cũ đứng một chỗ.
Danh sách chương