Khưu Xử Cơ đám người vội ra ngoài đưa tiễn Phùng Ngọc Yến, thì hai người
Phùng Ngọc Yến và Vô Song đã biến mất. Khưu Xử Cơ lắc đầu nói:
“Thật cao minh khinh công a, không biết là hậu nhân của ai, bộ dáng thật trẻ tuổi.”
Vương Xử Nhất nói:
“May là nhờ có Phùng cô nương và Mộ Dung thiếu hiệp giúp đỡ, bằng không chúng ta thật thảm.”
…
Phùng Ngọc Yến và Mộ Dung Vô Song cũng không phải thật sự đi mà đơn giản nấp một chỗ đợi Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung về.
Một lúc sau mọi người rời đi hết, sau đó Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng quay về, rồi lại lên đường đi.
Phùng Ngọc Yến cùng Vô Song cứ bám theo hai người. Một đoạn thời gian, Vô Song cuối cùng cũng không kiên nhẫn:
“Ngọc Yến tỷ, ta không muốn đi theo hai người kia nữa.”
Phùng Ngọc Yến cười nói:
“Là ngươi ghen tỵ với bọn họ đi.”
Vô Song bất đắc dĩ nói:
“Suốt ngày hai người âu yếm bên nhau, ta có chút chịu không nổi.”
“Chúng ta có lẽ sẽ phải theo bọn họ một thời gian đấy.”
Phùng Ngọc Yến nhìn Quách Tĩnh và Hoàng Dung đằng xa nói. Vô Song ngạc nhiên hỏi:
“Tại sao?”
“Tại vì có người muốn giết bọn họ.”
Vô Song tròn mắt, rồi hỏi:
“Là ai?”
Phùng Ngọc Yến lắc đầu nói:
“Ta cũng không rõ ràng. Chính là có cảm giác như vậy.”
Hệ thống nhiệm vụ không thể giải thích. Vô Song hồ đồ một trận, không hỏi nữa, thành thành thật thật đi theo Quách Tĩnh và Hoàng Dung hai người.
Một ngày, Hoàng Dung ăn trộm gà, một người ăn mày trung niên xuất hiện.
Vô Song hứng thú nói nhỏ:
“Ngọc Yến tỷ, Hồng Thất Công đến rồi.”
Phùng Ngọc Yến vươn vai nói:
“Chúng ta có một tháng nghỉ ngơi. Vô Song, ngươi thích đi làm gì thì làm đi.”
Vô Song lắc đầu nói:
“Ta theo Ngọc Yến tỷ, ngươi đi đâu ta đi theo đấy.”
Phùng Ngọc Yến cười nói:
“Vậy theo ta.”
Nói xong thi triển khinh công đi một khu làng cạnh đó. Vô Song vội vàng đuổi theo. Phùng Ngọc Yến cùng Vô Song đã đi qua ngôi làng này tối hôm trước để mua thức ăn. Phùng Ngọc Yến đến đây vì một người.
Ở một góc đường, một đám trẻ con đang chơi đùa. Tuy vậy đối diện là một đứa nhỏ khoảng sáu tuổi ăn mặc vô cùng rách rưới, hai tay ôm gối cúi gầm mặt xuống. Phùng Ngọc Yến đi thẳng tới trước mặt đứa nhỏ, cất tiếng hỏi:
“Tiểu muội muội, ngươi tên là gì?”
Tiểu khuất cái giật mình ngẩng lên, thấy một cô nương che mặt, nhưng có thể thấy vô cùng xinh đẹp, nhất thời ngẩn ra một chút. Phùng Ngọc Yến mỉm cười hỏi tiếp:
“Tiểu muội muội, có thể nói cho tỷ tỷ biết tên của ngươi?”
Tiểu khuất cái lúc này mới thanh tỉnh, vội đáp:
“Ta… tên là Tiếu Tiếu…”
Nói xong, đúng lúc bụng reo ùng ục. Tiểu khuất cái nhất thời xấu hổ, lại cúi gầm mặt xuống.
Phùng Ngọc Yến dịu dàng nói:
“Đi, tỷ mời ngươi ăn.”
Nói xong kéo tay Tiếu Tiếu đến khách sạn gần nhất.
Nhìn Tiếu Tiếu ăn như rồng cuốn, Vô Song cảm thấy rất chua xót, hắn hỏi:
“Tiếu Tiếu, ngươi đã bao ngày không ăn rồi?”
Tiếu Tiếu miệng đầy thức ăn nói:
“Ta đã ba ngày không ăn rồi, đây là lần đầu tiên ta được ăn cơm ngon như thế này đấy.”
Tiểu cô nương này chính là người mà Phùng Ngọc Yến để ý. Nàng có một đôi mắt trong sáng, thông minh, khiến cho Phùng Ngọc Yến nảy ý muốn thu nhận nàng làm đồ đệ.
Vô Song không đành lòng hỏi:
“Ba mẹ ngươi đâu?”
Tiếu Tiếu lắc đầu nói:
“Ta không có ba mẹ.”
Một lúc nói chuyện, Phùng Ngọc Yến và Vô Song mới hiểu được tình cảnh của Tiếu Tiếu.
Tiếu Tiếu sinh ra đã không có ba mẹ, chỉ sống với một người bà ngoại già nua. Không lâu trước đây, bà ngoại Tiếu Tiếu ốm bệnh qua đời, tiểu cô nương đành phải chạy tới thôn này xin ăn. Bình thường ba ngày cũng có một bữa cơm thừa điền bụng.
Phùng Ngọc Yến kiên nhẫn đợi Tiếu Tiếu ăn no, nhẹ nhàng hỏi:
“Tiếu Tiếu, ngươi có muốn đi theo ta sao?”
Tiếu Tiếu sáng mắt lên, vội hỏi:
“Ta có thể đi theo tỷ tỷ sao? Ta có thể mỗi ngày được ăn cơm chứ? Đừng lo, mỗi ngày ta ăn rất ít, chỉ là vừa rồi đói quá…”
Nói xong xấu hổ cúi xuống. Phùng Ngọc Yến gật đầu nói:
“Ngươi đi theo ta, mỗi ngày bao ăn no. Ngươi có muốn học bản sự không?”
Tiếu Tiếu đôi mắt nhỏ trong sáng mở to ngạc nhiên hỏi:
“Bản sự là cái gì?”
“Ta có thể dạy ngươi y thuật, ngươi có thể trở thành thầy thuốc. Muốn hay không theo ta?”
“Muốn, muốn. Xin tỷ tỷ nhận lấy ta.”
Nói xong, Tiếu Tiếu vội quỳ gối lạy Phùng Ngọc Yến mấy lạy. Vô Song đang định cản lại Tiếu Tiếu thì Phùng Ngọc Yến giơ tay ngăn hắn lại. Vô Song hiểu ý, ngồi yên một chỗ.
Tiếu Tiếu lạy xong chín lạy, Phùng Ngọc Yến nâng nàng dậy, sau đó thuê một căn phòng, bảo tiểu nhị mang nước vào cho Tiếu Tiếu tắm. Bản thân thì đi ra ngoài mua vài bộ quần áo trẻ con.
Tiếu Tiếu tắm xong, mặc quần áo mới vào. Nhìn thân hình gầy nhom chỉ thấy xương sườn, Phùng Ngọc Yến lắc đầu, xuất ra một viên sinh cơ tán giúp Tiếu Tiếu tiêu trừ hết bệnh tật kín khi đi ăn xin.
Tối hôm đó, Phùng Ngọc Yến dạy cho Tiếu Tiếu biết chữ, nàng biết mình vớ được bảo. Tiếu Tiếu có khả năng nhìn qua là không quên được, vô cùng thích hợp đi hướng y thuật.
Vậy là trong thời gian gần một tháng, Phùng Ngọc Yến mang hết khả năng về y thuật của mình chỉ dạy cho Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu đã nhớ được tất cả kiến thức, chỉ là chưa bao giờ được thực hành.
Gần một tháng qua, Tiếu Tiếu người cũng trở nên đầy đặn hơn, không còn gầy trơ xương như trước. Tuy vẫn còn hơi đen một chút, nhưng một thời gian nữa sẽ khác hẳn.
“Sư phụ, ta đã nhớ hết rồi.”
Tiếu Tiếu nụ cười giòn tan nhìn Phùng Ngọc Yến nói. Phùng Ngọc Yến gật đầu khen ngợi:
“Tốt lắm. Ngươi bây giờ đã nắm được tất cả kiến thức y thuật ta có thể dạy ngươi, phía sau phải trông cậy vào ngươi rồi.”
Tiếu Tiếu đột nhiên khẩn trương:
“Sư phụ, ngươi định bỏ lại ta một mình?”
Phùng Ngọc Yến buồn cười hỏi lại:
“Khi nào ta nói sẽ bỏ ngươi lại?”
Tiếu Tiếu mừng rỡ vội ôm lấy Phùng Ngọc Yến nói:
“Ta biết sư phụ tốt nhất, sẽ không bao giờ bỏ lại ta.”
Vô Song giả vờ ghen tỵ nói:
“Ta còn chưa được ôm Ngọc Yến tỷ đâu rồi, nha đầu ngươi đã chiếm tiện nghi Ngọc Yến tỷ!”
“Vô Song đại ca, ngươi không cẩn thận sư phụ sẽ bỏ ngươi đi lấy người khác đấy.”
Phùng Ngọc Yến nghe xong dở khóc dở cười.
Phùng Ngọc Yến hỏi Tiếu Tiếu:
“Tiếu Tiếu, ngươi họ gì?”
Tiếu Tiếu lắc đầu đáp:
“Ta không biết. Bà ngoại qua đời cũng không nói gì cho ta.”
Phùng Ngọc Yến hỏi:
“Ngươi có muốn mang cùng họ với ta không?”
Tiếu Tiếu sáng mắt lên, vội gật đầu:
“Sư phụ, ta muốn.”
Phùng Ngọc Yến gật đầu nói:
“Tốt, vậy từ bây giờ ngươi tên là Phùng Tiếu Tiếu.”
Phùng Tiếu Tiếu hai mắt hai dòng nước, ôm chặt lấy Phùng Ngọc Yến. Cuối cùng thì nàng cũng đã có gia đình a.
Phùng Ngọc Yến nhẹ nhàng xoa đầu Phùng Tiếu Tiếu, nàng cũng không ngờ lại thu hoạch thêm một đồ đệ ở cái thế giới này.
Phùng Ngọc Yến liền dạy Tiếu Tiếu Tiểu Vô Tướng Công, kèm theo công phu Nhất Dương Chỉ của họ Đoàn Đại Lý. Dù sao đồ đệ nàng không phải ai cũng có thể khi dễ được đấy.
Không để Phùng Ngọc Yến thất vọng, Phùng Tiếu Tiếu trong một ngày tu luyện đã có một chút nội lực trong người.
Vô Song nghe nói Phùng Tiếu Tiếu tu luyện ra nội công, cũng vội nói:
“Ngọc Yến tỷ, nhân ngày tiểu Tiếu Tiếu tu luyện ra nội công, ngươi xuống bếp mời chúng ta vài món ăn chứ?”
Phùng Tiếu Tiếu tròn mắt hỏi:
“Sư phụ, ngươi biết nấu ăn sao?”
Phùng Ngọc Yến gật đầu, xuống mượn bếp khách điếm làm một bữa ăn thịnh soạn.
Phùng Tiếu Tiếu trên lầu hỏi Vô Song:
“Vô Song đại ca, tại sao sư phụ luôn mang mạng che mặt?”
“Là do Ngọc Yến tỷ quá đẹp, nếu không mang mạng che mặt thì sẽ gây rắc rối, hiểu chưa?”
“Khuôn mặt xinh đẹp thì có rắc rối gì?”
Vô Song lắc đầu nói:
“Khuôn mặt xinh đẹp sẽ hấp dẫn nhiều kẻ đến đánh chủ ý cướp đi Ngọc Yến tỷ, ngươi không muốn sư phụ ngươi bị cướp đi chứ?”
Phùng Tiếu Tiếu lắc đầu liên tục nói:
“Không, ta không muốn.”
Rồi tay nắm chặt lại nói:
“Ta sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ sư phụ.”
Vô Song ánh mắt trở nên nhu hòa, xoa đầu Phùng Tiếu Tiếu nói:
“Tiểu nha đầu ngươi cần phải cố gắng nhiều. Hơn nữa bản lĩnh sư phụ ngươi rất cao.”
“Sư phụ bản lãnh cao đến mức nào?”
Vô Song ước chừng nói:
“Có lẽ là trên đời thiên hạ vô địch.”
“Oa, thật vậy chăng?”
“Ta chưa trông thấy Ngọc Yến tỷ dùng hết sức bao giờ.”
…
Một lúc sau, hương thơm nồng nàn từ dưới khách điếm bay lên tận tầng hai.
Phùng Tiếu Tiếu không nhịn nổi vội hỏi:
“Vô Song đại ca, sư phụ làm thức ăn có ngon không?”
Vô Song nuốt nước bọt nói:
“Ngươi chỉ cần biết Ngọc Yến tỷ cái gì cũng giỏi, từ y thuật cho tới nấu ăn, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết. Đặc biệt là nấu ăn, ta chưa bao giờ ăn người nào nấu ngon hơn Ngọc Yến tỷ. Chỉ là Ngọc Yến tỷ không phải lúc nào cũng chịu nấu.”
Phùng Tiếu Tiếu hai mắt long lanh sùng bái.
Phùng Ngọc Yến bưng đồ ăn lên phòng, trong ánh mắt thèm thuồng đồ ăn của đám thực khách phía dưới. Rất nhiều người đòi khách điếm làm cho một đĩa, nhưng khách điếm cũng chịu thua.
Lúc này có một bóng người đi theo mùi thức ăn tiến tới phòng ba người.
Đang định bắt đầu ăn, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Phùng Tiếu Tiếu vội chạy ra mở. Phùng Ngọc Yến nhìn người đến có chút ngạc nhiên, thì ra là Hồng Thất Công đến, nhất thời dở khóc dở cười. Vị này vừa chia tay Quách Tĩnh và Hoàng Dung lại đến đây ăn chực?
“Thật cao minh khinh công a, không biết là hậu nhân của ai, bộ dáng thật trẻ tuổi.”
Vương Xử Nhất nói:
“May là nhờ có Phùng cô nương và Mộ Dung thiếu hiệp giúp đỡ, bằng không chúng ta thật thảm.”
…
Phùng Ngọc Yến và Mộ Dung Vô Song cũng không phải thật sự đi mà đơn giản nấp một chỗ đợi Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung về.
Một lúc sau mọi người rời đi hết, sau đó Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng quay về, rồi lại lên đường đi.
Phùng Ngọc Yến cùng Vô Song cứ bám theo hai người. Một đoạn thời gian, Vô Song cuối cùng cũng không kiên nhẫn:
“Ngọc Yến tỷ, ta không muốn đi theo hai người kia nữa.”
Phùng Ngọc Yến cười nói:
“Là ngươi ghen tỵ với bọn họ đi.”
Vô Song bất đắc dĩ nói:
“Suốt ngày hai người âu yếm bên nhau, ta có chút chịu không nổi.”
“Chúng ta có lẽ sẽ phải theo bọn họ một thời gian đấy.”
Phùng Ngọc Yến nhìn Quách Tĩnh và Hoàng Dung đằng xa nói. Vô Song ngạc nhiên hỏi:
“Tại sao?”
“Tại vì có người muốn giết bọn họ.”
Vô Song tròn mắt, rồi hỏi:
“Là ai?”
Phùng Ngọc Yến lắc đầu nói:
“Ta cũng không rõ ràng. Chính là có cảm giác như vậy.”
Hệ thống nhiệm vụ không thể giải thích. Vô Song hồ đồ một trận, không hỏi nữa, thành thành thật thật đi theo Quách Tĩnh và Hoàng Dung hai người.
Một ngày, Hoàng Dung ăn trộm gà, một người ăn mày trung niên xuất hiện.
Vô Song hứng thú nói nhỏ:
“Ngọc Yến tỷ, Hồng Thất Công đến rồi.”
Phùng Ngọc Yến vươn vai nói:
“Chúng ta có một tháng nghỉ ngơi. Vô Song, ngươi thích đi làm gì thì làm đi.”
Vô Song lắc đầu nói:
“Ta theo Ngọc Yến tỷ, ngươi đi đâu ta đi theo đấy.”
Phùng Ngọc Yến cười nói:
“Vậy theo ta.”
Nói xong thi triển khinh công đi một khu làng cạnh đó. Vô Song vội vàng đuổi theo. Phùng Ngọc Yến cùng Vô Song đã đi qua ngôi làng này tối hôm trước để mua thức ăn. Phùng Ngọc Yến đến đây vì một người.
Ở một góc đường, một đám trẻ con đang chơi đùa. Tuy vậy đối diện là một đứa nhỏ khoảng sáu tuổi ăn mặc vô cùng rách rưới, hai tay ôm gối cúi gầm mặt xuống. Phùng Ngọc Yến đi thẳng tới trước mặt đứa nhỏ, cất tiếng hỏi:
“Tiểu muội muội, ngươi tên là gì?”
Tiểu khuất cái giật mình ngẩng lên, thấy một cô nương che mặt, nhưng có thể thấy vô cùng xinh đẹp, nhất thời ngẩn ra một chút. Phùng Ngọc Yến mỉm cười hỏi tiếp:
“Tiểu muội muội, có thể nói cho tỷ tỷ biết tên của ngươi?”
Tiểu khuất cái lúc này mới thanh tỉnh, vội đáp:
“Ta… tên là Tiếu Tiếu…”
Nói xong, đúng lúc bụng reo ùng ục. Tiểu khuất cái nhất thời xấu hổ, lại cúi gầm mặt xuống.
Phùng Ngọc Yến dịu dàng nói:
“Đi, tỷ mời ngươi ăn.”
Nói xong kéo tay Tiếu Tiếu đến khách sạn gần nhất.
Nhìn Tiếu Tiếu ăn như rồng cuốn, Vô Song cảm thấy rất chua xót, hắn hỏi:
“Tiếu Tiếu, ngươi đã bao ngày không ăn rồi?”
Tiếu Tiếu miệng đầy thức ăn nói:
“Ta đã ba ngày không ăn rồi, đây là lần đầu tiên ta được ăn cơm ngon như thế này đấy.”
Tiểu cô nương này chính là người mà Phùng Ngọc Yến để ý. Nàng có một đôi mắt trong sáng, thông minh, khiến cho Phùng Ngọc Yến nảy ý muốn thu nhận nàng làm đồ đệ.
Vô Song không đành lòng hỏi:
“Ba mẹ ngươi đâu?”
Tiếu Tiếu lắc đầu nói:
“Ta không có ba mẹ.”
Một lúc nói chuyện, Phùng Ngọc Yến và Vô Song mới hiểu được tình cảnh của Tiếu Tiếu.
Tiếu Tiếu sinh ra đã không có ba mẹ, chỉ sống với một người bà ngoại già nua. Không lâu trước đây, bà ngoại Tiếu Tiếu ốm bệnh qua đời, tiểu cô nương đành phải chạy tới thôn này xin ăn. Bình thường ba ngày cũng có một bữa cơm thừa điền bụng.
Phùng Ngọc Yến kiên nhẫn đợi Tiếu Tiếu ăn no, nhẹ nhàng hỏi:
“Tiếu Tiếu, ngươi có muốn đi theo ta sao?”
Tiếu Tiếu sáng mắt lên, vội hỏi:
“Ta có thể đi theo tỷ tỷ sao? Ta có thể mỗi ngày được ăn cơm chứ? Đừng lo, mỗi ngày ta ăn rất ít, chỉ là vừa rồi đói quá…”
Nói xong xấu hổ cúi xuống. Phùng Ngọc Yến gật đầu nói:
“Ngươi đi theo ta, mỗi ngày bao ăn no. Ngươi có muốn học bản sự không?”
Tiếu Tiếu đôi mắt nhỏ trong sáng mở to ngạc nhiên hỏi:
“Bản sự là cái gì?”
“Ta có thể dạy ngươi y thuật, ngươi có thể trở thành thầy thuốc. Muốn hay không theo ta?”
“Muốn, muốn. Xin tỷ tỷ nhận lấy ta.”
Nói xong, Tiếu Tiếu vội quỳ gối lạy Phùng Ngọc Yến mấy lạy. Vô Song đang định cản lại Tiếu Tiếu thì Phùng Ngọc Yến giơ tay ngăn hắn lại. Vô Song hiểu ý, ngồi yên một chỗ.
Tiếu Tiếu lạy xong chín lạy, Phùng Ngọc Yến nâng nàng dậy, sau đó thuê một căn phòng, bảo tiểu nhị mang nước vào cho Tiếu Tiếu tắm. Bản thân thì đi ra ngoài mua vài bộ quần áo trẻ con.
Tiếu Tiếu tắm xong, mặc quần áo mới vào. Nhìn thân hình gầy nhom chỉ thấy xương sườn, Phùng Ngọc Yến lắc đầu, xuất ra một viên sinh cơ tán giúp Tiếu Tiếu tiêu trừ hết bệnh tật kín khi đi ăn xin.
Tối hôm đó, Phùng Ngọc Yến dạy cho Tiếu Tiếu biết chữ, nàng biết mình vớ được bảo. Tiếu Tiếu có khả năng nhìn qua là không quên được, vô cùng thích hợp đi hướng y thuật.
Vậy là trong thời gian gần một tháng, Phùng Ngọc Yến mang hết khả năng về y thuật của mình chỉ dạy cho Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu đã nhớ được tất cả kiến thức, chỉ là chưa bao giờ được thực hành.
Gần một tháng qua, Tiếu Tiếu người cũng trở nên đầy đặn hơn, không còn gầy trơ xương như trước. Tuy vẫn còn hơi đen một chút, nhưng một thời gian nữa sẽ khác hẳn.
“Sư phụ, ta đã nhớ hết rồi.”
Tiếu Tiếu nụ cười giòn tan nhìn Phùng Ngọc Yến nói. Phùng Ngọc Yến gật đầu khen ngợi:
“Tốt lắm. Ngươi bây giờ đã nắm được tất cả kiến thức y thuật ta có thể dạy ngươi, phía sau phải trông cậy vào ngươi rồi.”
Tiếu Tiếu đột nhiên khẩn trương:
“Sư phụ, ngươi định bỏ lại ta một mình?”
Phùng Ngọc Yến buồn cười hỏi lại:
“Khi nào ta nói sẽ bỏ ngươi lại?”
Tiếu Tiếu mừng rỡ vội ôm lấy Phùng Ngọc Yến nói:
“Ta biết sư phụ tốt nhất, sẽ không bao giờ bỏ lại ta.”
Vô Song giả vờ ghen tỵ nói:
“Ta còn chưa được ôm Ngọc Yến tỷ đâu rồi, nha đầu ngươi đã chiếm tiện nghi Ngọc Yến tỷ!”
“Vô Song đại ca, ngươi không cẩn thận sư phụ sẽ bỏ ngươi đi lấy người khác đấy.”
Phùng Ngọc Yến nghe xong dở khóc dở cười.
Phùng Ngọc Yến hỏi Tiếu Tiếu:
“Tiếu Tiếu, ngươi họ gì?”
Tiếu Tiếu lắc đầu đáp:
“Ta không biết. Bà ngoại qua đời cũng không nói gì cho ta.”
Phùng Ngọc Yến hỏi:
“Ngươi có muốn mang cùng họ với ta không?”
Tiếu Tiếu sáng mắt lên, vội gật đầu:
“Sư phụ, ta muốn.”
Phùng Ngọc Yến gật đầu nói:
“Tốt, vậy từ bây giờ ngươi tên là Phùng Tiếu Tiếu.”
Phùng Tiếu Tiếu hai mắt hai dòng nước, ôm chặt lấy Phùng Ngọc Yến. Cuối cùng thì nàng cũng đã có gia đình a.
Phùng Ngọc Yến nhẹ nhàng xoa đầu Phùng Tiếu Tiếu, nàng cũng không ngờ lại thu hoạch thêm một đồ đệ ở cái thế giới này.
Phùng Ngọc Yến liền dạy Tiếu Tiếu Tiểu Vô Tướng Công, kèm theo công phu Nhất Dương Chỉ của họ Đoàn Đại Lý. Dù sao đồ đệ nàng không phải ai cũng có thể khi dễ được đấy.
Không để Phùng Ngọc Yến thất vọng, Phùng Tiếu Tiếu trong một ngày tu luyện đã có một chút nội lực trong người.
Vô Song nghe nói Phùng Tiếu Tiếu tu luyện ra nội công, cũng vội nói:
“Ngọc Yến tỷ, nhân ngày tiểu Tiếu Tiếu tu luyện ra nội công, ngươi xuống bếp mời chúng ta vài món ăn chứ?”
Phùng Tiếu Tiếu tròn mắt hỏi:
“Sư phụ, ngươi biết nấu ăn sao?”
Phùng Ngọc Yến gật đầu, xuống mượn bếp khách điếm làm một bữa ăn thịnh soạn.
Phùng Tiếu Tiếu trên lầu hỏi Vô Song:
“Vô Song đại ca, tại sao sư phụ luôn mang mạng che mặt?”
“Là do Ngọc Yến tỷ quá đẹp, nếu không mang mạng che mặt thì sẽ gây rắc rối, hiểu chưa?”
“Khuôn mặt xinh đẹp thì có rắc rối gì?”
Vô Song lắc đầu nói:
“Khuôn mặt xinh đẹp sẽ hấp dẫn nhiều kẻ đến đánh chủ ý cướp đi Ngọc Yến tỷ, ngươi không muốn sư phụ ngươi bị cướp đi chứ?”
Phùng Tiếu Tiếu lắc đầu liên tục nói:
“Không, ta không muốn.”
Rồi tay nắm chặt lại nói:
“Ta sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ sư phụ.”
Vô Song ánh mắt trở nên nhu hòa, xoa đầu Phùng Tiếu Tiếu nói:
“Tiểu nha đầu ngươi cần phải cố gắng nhiều. Hơn nữa bản lĩnh sư phụ ngươi rất cao.”
“Sư phụ bản lãnh cao đến mức nào?”
Vô Song ước chừng nói:
“Có lẽ là trên đời thiên hạ vô địch.”
“Oa, thật vậy chăng?”
“Ta chưa trông thấy Ngọc Yến tỷ dùng hết sức bao giờ.”
…
Một lúc sau, hương thơm nồng nàn từ dưới khách điếm bay lên tận tầng hai.
Phùng Tiếu Tiếu không nhịn nổi vội hỏi:
“Vô Song đại ca, sư phụ làm thức ăn có ngon không?”
Vô Song nuốt nước bọt nói:
“Ngươi chỉ cần biết Ngọc Yến tỷ cái gì cũng giỏi, từ y thuật cho tới nấu ăn, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết. Đặc biệt là nấu ăn, ta chưa bao giờ ăn người nào nấu ngon hơn Ngọc Yến tỷ. Chỉ là Ngọc Yến tỷ không phải lúc nào cũng chịu nấu.”
Phùng Tiếu Tiếu hai mắt long lanh sùng bái.
Phùng Ngọc Yến bưng đồ ăn lên phòng, trong ánh mắt thèm thuồng đồ ăn của đám thực khách phía dưới. Rất nhiều người đòi khách điếm làm cho một đĩa, nhưng khách điếm cũng chịu thua.
Lúc này có một bóng người đi theo mùi thức ăn tiến tới phòng ba người.
Đang định bắt đầu ăn, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Phùng Tiếu Tiếu vội chạy ra mở. Phùng Ngọc Yến nhìn người đến có chút ngạc nhiên, thì ra là Hồng Thất Công đến, nhất thời dở khóc dở cười. Vị này vừa chia tay Quách Tĩnh và Hoàng Dung lại đến đây ăn chực?
Danh sách chương