“Hai người tôn tính đại danh là gì?”

“Thiên cơ bất khả lộ” Chung Linh đáp, còn Giang Minh chỉ ngồi cười cười nhìn xuống.

Tả Tử Mục lửa giận bừng bừng nhưng cố nén không để phát tác nói:

“Thế thì lệnh tôn là ai? Tôn sư là vị nào thế?”

“Ngươi hỏi ai?” Giang Minh bỗng mở miệng.

“Ta hỏi hai người các ngươi” Tả Tử Mục vẫn cố đè nén.

“Ta không môn không phái, nàng, ta không biết” Giang Minh nói xong quay sang Chung Linh mỉm cười.

Chung Linh đỏ mặt, cúi đầu xuống nói:

“Nếu… Nếu ngươi muốn biết ta sẽ cho ngươi biết.”

Nhìn hai người nói chuyện như chỗ không người, Tả Tử Mục càng thêm giận dữ, hắn quát lên:

“Xin mời hai người xuống dưới này nói chuyện.”

Giang Minh cau mày lạnh lùng liếc Tả Tử Mục, sau đó nhảy xuống nói:

“Ngươi có gì muốn nói cứ trực tiếp nói đi”

Chung Linh thấy Giang Minh nhảy xuống cũng nhảy xuống theo.

“Hai người là người của Thần Nông Bang?” Tả Tử Mục dùng giọng bề trên hỏi Giang Minh và Chung Linh.

“Không phải” Giang Minh chưa kịp nói gì, Chung Linh đã nói.

“Các ngươi bây giờ không thể xuống núi được, Thần Nông Bang nói bất cứ ai xuống núi đều bị giết” Tả Tử Mục nói.

“Bọn họ không giết ta đâu, Thần Nông Bang chỉ giết người của Vô Lượng Kiếm thôi. Ta đi trên đường nghe thấy tin tức đó bèn tới đây xem trò giết người cho vui. Lão già râu dài kia, kiếm pháp của các ông không đến nỗi dở, có điều không biết sử dụng độc dược nên không đánh lại Thần Nông Bang đâu.” Chung Linh cười nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện