Kiều Phong vội vàng đỡ tên cái bang kia dậy hỏi:

“Ngươi mau đứng dậy, ta cũng không phải là bang chủ của các ngươi. Có chuyện gì mau nói, nếu ta giúp được thì sẽ cố gắng giúp.”

Tên cái bang kia vốn là một người vô cùng ngưỡng mộ Kiều Phong, hắn trong thâm tâm luôn coi Kiều Phong là bang chủ. Mặc dù Kiều Phong phủ nhận bang chủ, hắn vẫn nói:

“Bang chủ, quân Liêu hơn mười vạn người đã kéo tới cách Tương Dương hai mươi dặm, tình hình vô cùng nguy hiểm. Mọi người đã đi thông báo cho các lộ anh hùng chuẩn bị liều chết cùng người Liêu.”

Kiều Phong mặt âm trầm, hắn vốn là người yêu nước. Tuy hiện tại biết mình người Khiết Đan, nhưng thâm tâm hắn vẫn muốn bảo vệ Đại Tống, Kiều Phong quay lại nhìn A Châu, hắn biết hiện tại hắn còn có gia đình nhỏ cần bảo vệ nữa.

Giang Minh đứng dậy nói:

“Đại ca, ta đi cùng ngươi.”

“Chúng ta cũng đi!”

Chung Linh, Mộc Uyển Thanh, A Tử, Vương Ngữ Yên cùng Mai Lan Cúc Trúc đồng thanh nói.

Giang Minh nhìn các nàng, hắn không lên tiếng ngăn cản, bởi vì hắn hiểu được ý muốn của các nàng. Nếu hắn có chuyện gì, các nàng chắc chắn sẽ không chịu sống một mình.

Giang Minh gật đầu nói:

“Đi!”

Nói xong chuẩn bị xe ngựa cùng Kiều Phong cưỡi ngựa đi tới Tương Dương.

Tương Dương ngoài, lúc này đã tụ tập hơn mười vạn quân Liêu, cả dải đất phía trước Tương Dương đông nghịt quân địch. Gia Luật Hồng Cơ cưỡi ngựa nhìn phía trước Tương Dương thành.

Chiến thư hắn đã phát ra, quân sĩ nghỉ ngơi một ngày rồi sẽ tấn công hạ gục Tương Dương thành. Lúc này Tương Dương thành ánh sáng chiếu ra có thế thấy toàn thành hỗn loạn, có thể dễ dàng công chiếm.

Giang Minh cùng Kiều Phong cưỡi ngựa đi một ngày cuối cùng cũng đã đến Tương Dương. Nhìn hơn một vạn anh hùng hảo hán đang tập kết trong thành, Giang Minh gật đầu nghĩ: Thời này anh hùng dũng sĩ quả thật rất nhiều.

Theo Giang Minh cùng Kiều Phong cưỡi ngựa tiến tới, rất nhiều người nhận ra bọn họ, nhiều tiếng hô vang lên:

“Kiều Phong, là Kiều Phong.”

“Bên cạnh hắn là Bạch Y Công Tử Giang Minh. Bọn hắn cũng đến thủ thành…”

“Có Kiều bang chủ, chúng ta lần này nhất định thắng…”

Một cái bang gào lên. Sau đó là một tiếng đồng thanh hô:

“Kiều bang chủ, Kiều bang chủ!”

Giang Minh cảm khái, Kiều Phong danh vọng vẫn cực kỳ lớn, bất chấp thân phận của hắn có là người Khiết Đan hay không.

Quan thủ thành của Tương Dương đã trốn từ khi nào, Giang Minh cau mày, hắn đối với đám quan lại thời Tống Liêu vốn hết sức rõ ràng. Đến lúc có chuyện thì chạy thật nhanh, nhưng đến khi xong chuyện lại quay ra vơ hết công lao.

Tương Dương bây giờ hết sức nguy hiểm. Giang Minh mọi người lên phía trên tường thành quan sát tình hình quân địch. Chỉ thấy phía xa đông nghịt quân địch.

Giang Minh nói:

“Đại ca, tình hình quân địch chỉ sợ sẽ chuẩn bị tấn công ngay đấy.”

Kiều Phong gật đầu, hắn cùng Cái Bang rất nhiều lần bảo vệ thành trì, vốn cũng không lạ gì chuyện này.

Kiều Phong quay lại đối với đám anh hùng nhân sĩ tụ tập, hét to:

“Các huynh đệ, hôm nay chúng ta cùng nhau giết giặc Liêu!”

Quần hùng cùng hét to:

“Giết!”

Giang Minh nói với các nữ:

“Các ngươi ở lại đây!”

Chung Linh, Mộc Uyển Thanh, A Tử lắc đầu không chịu:

“Chúng ta cũng muốn xông ra giết địch!”

Giang Minh lắc đầu nói:

“Không được, ta không có nắm chắc bảo vệ các ngươi!”

Chung Linh nói:

“Nhưng…”

Giang Minh cắt đứt:

“Không nhưng gì cả. Bốn người các ngươi đều là nữ nhân của ta, đều là người rất quan trọng với ta. Ta không thể để các ngươi bị thương tổn dù chỉ là một chút.”

Nói xong quay sang nhìn Mai Lan Cúc Trúc nói tiếp:

“Còn các ngươi nữa, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ bốn vị chủ mẫu, đó là mệnh lệnh của ta.”

Mai Lan Cúc Trúc không cam lòng đành phải đồng ý.

Giang Minh nhìn Chung Linh bốn nữ, cười cười nói:

“Đừng lo, không ai có thể đánh bại Giang đại ca của các ngươi, quân Liêu càng không phải.”

Vương Ngữ Yên nghiêm túc nói:

“Giang đại ca, nếu ngươi có vấn đề gì, ta sẽ tự vẫn.”

Ba nữ còn lại đồng thanh đáp:

“Ta cũng vậy.”

Giang Minh bất ngờ, hắn không ngờ các nàng đối với hắn lại quyết liệt như vậy. Mỉm cười hạnh phúc, Giang Minh gật đầu đồng ý với bốn nữ.

Hướng Kiều Phong gật đầu. Hai người nhảy xuống thành, dẫn theo hơn một vạn võ lâm nhân sĩ chuẩn bị tiến công quân Liêu.

Kiều Phong mặt nhìn mười vạn quân Liêu trước mặt, nói với Giang Minh:

“Hiền đệ, cám ơn ngươi!”

Giang Minh nở nụ cười nói:

“Đại ca, ngươi còn chưa thấy năng lực thật sự của ta đâu.”

“Tốt, bây giờ cho ta thấy năng lực thật sự của hiền đệ ngươi đi.”

Kiều Phong ha hả cười, sau đó hô to:

“Giết!”

Rồi cùng Giang Minh khinh công phi về phía mười vạn quân Liêu.

Quân Liêu cũng bắt đầu tiến công hướng Tương Dương.

Giang Minh lúc này không giấu diếm gì, trực tiếp vận công thi triển Tiêu Dao Bộ. Chớp mắt hình thành một làn sáng trắng, vượt Tiêu Phong cùng một vạn võ lâm nhân sĩ đám người hơn một dặm. Đến phía trước mười vạn quân địch, Giang Minh dừng lại, cả người hắn dần dần lơ lửng cách mặt đất nửa mét. Giang Minh giơ bàn tay phải lên phía trước, nói:

“Các ngươi là cống phẩm đầu tiên từ khi ta ngộ kiếm ý. Chết!”

Theo từ trong người Giang Minh, vô số vô hình vô thanh kiếm ý xuất ra bay về phía quân Liêu. Kiếm ý đi đến đâu, quân Liêu ngả ra đến đấy. Chưa đầy mười hơi thở, đã có hơn một ngàn quân Liêu thân hình chia năm xẻ bảy ngã xuống.

Một số quân Liêu hoảng sợ ghìm lại đà tiến công, gào lên:

“Quái vật, hắn là cái quái vật!”

“Dừng lại, hắn không phải là người!”



Vô số quân Liêu vẫn liều chết xông tới, Giang Minh mỉm cười tiếp tục bước tới, hắn như tử thần mặc áo trắng gặt hái sinh mệnh quân Liêu.

Kiều Phong cùng một vạn võ lâm nhân sĩ lúc này đã dừng lại, há hốc mồm ra. Kiều Phong không ngờ Giang Minh lại kinh khủng đến mức như thế này. Một thân đồ trắng, cùng mái tóc buộc lại bay bay trong gió, bàn tay khinh bạc giơ lên, tiếng quân địch gào thét, tiếng thi thể chia năm xẻ bảy. Đây chính là đồ sát, một mình Giang Minh đồ sát mười vạn quân Liêu.

Nháy mắt đã có hơn một vạn quân Liêu ngã xuống, không một kẻ có thể lại gần Giang Minh hai trăm mét. Ở trong mắt mọi người, Giang Minh đã là thần.

“Bạch Y Chiến Thần!”

Một kẻ gào to lên.

Sau đó một vạn người cùng gào to:

“Bạch Y Chiến Thần!”

“Bạch Y Chiến Thần!”



Bốn nữ si mê nhìn Giang Minh bóng hình oai hùng phấp phới. Giờ phút này trong mắt các nàng chỉ có hình ảnh của Giang Minh tiêu sái mà mạnh mẽ. Tim các nàng đập thình thịch, mặt các nàng đỏ bừng phấn khích. Các nàng vì Giang Minh mà tự hào.

A Tử kêu to:

“Giang đại ca, ta yêu ngươi chết mất!”

Chung Linh cùng Mộc Uyển Thanh cũng phấn khích kêu lên:

“Giang đại ca!”

“Phu quân!”

Vương Ngữ Yên ngẩn ngơ hoa si nhìn Giang Minh không chớp mắt. Với nàng, hôm nay đã trở thành ngày mà nàng sẽ không bao giờ quên, kể cả sau này cùng Giang Minh đứng tại đỉnh cao nhất của các thế giới.

Chưa đầy năm phút, bốn vạn quân Liêu đã gục ngã. Gia Luật Hồng Cơ vội vàng ra lệnh rút lui. Hắn kinh hoàng nhìn Giang Minh, sau đó quay ngựa chạy mất. Giang Minh trở thành cơn ác mộng của hắn, khiến đời này hắn cũng không dám mang quân đi đánh Đại Tống, cho tới khi bị Kim Quốc tiêu diệt.

Nhìn quân Liêu rút khỏi, Giang Minh thở phào dừng phát kiếm ý, hắn cảm thấy tinh thần thoát lực. Tinh thần lực của Giang Minh chỉ đủ duy trì hắn phát ra gần năm phút kiếm ý mà thôi. Theo tinh thần lực của Giang Minh càng cao, thời gian hắn phát kiếm ý càng nhiều, đồng thời uy lực kiếm ý càng mạnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện