Giang Minh trông thấy Vô Nhai Tử cao hứng như vậy, cũng giả bộ ngạc nhiên hỏi:

“Tiền bối, ngươi nói ta là sư đệ là có ý gì?”

Vô Nhai Tử trên mặt tràn đầy nụ cười, giải thích:

“Tiêu Dao Tử là sư phụ của ta, ngươi cũng là đệ tử của lão nhân gia ngài, dĩ nhiên ngươi là sư đệ của ta!”

Nhưng nghĩ tới sư phụ mình đã qua đời, Vô Nhai Tử trong mắt lại một mảnh ảm đạm. Nhớ ngày xưa bốn sư huynh muội dưới sự dạy dỗ của sư phụ, bên nhau vui vẻ ngày tháng tiêu dao. Sư phụ về sau rời đi du ngoạn giang hồ, tung tích không biết. Bốn sư huynh muội giờ mỗi người một nơi, thù hằn tranh đấu.

Tô Tinh Hà bên ngoài nghe thấy cũng cả kinh, hóa ra Giang Minh là sư thúc của mình.

Giang Minh không nói, để Vô Nhai Tử chìm đắm trong quá khứ. Một lúc sau, Vô Nhai Tử hai mắt phục hồi thanh minh, hắn lại nhìn Giang Minh một lúc rồi nói:

“Sư đệ, ta trúng độc thủ của Đinh Xuân Thu, may nhờ có ngươi giết hắn, bằng không không biết bao lâu ta mới thanh lý môn hộ được.”

“Sư huynh khách khí, đây cũng là giao dịch giữa ta và Tiết thần y mà thôi.”

Vô Nhai Tử càng lúc càng cảm thấy hài lòng về vị sư đệ này. Trầm mặc một lúc, Vô Nhai Tử cất tiếng:

“Sư đệ, ngươi không có học Bắc Minh Thần Công?”

Giang Minh lắc đầu nói:

“Ta tâm tính không phù hợp với Bắc Minh, cũng không muốn học, thành ra sư phụ cũng không dạy cho ta.”

Học Bắc Minh Thần Công? Đừng nói giỡn, ta còn muốn đột phá tiên thiên đây này.

Vô Nhai Tử nghiêm túc nói:

“Sư đệ, ta muốn truyền ngươi chức trưởng môn, cùng công lực của ta.”

Giang Minh ngớ người, nhưng sau đó lại lắc đầu. Chức chưởng môn hay công lực của Vô Nhai Tử nghe cũng hấp dẫn, đối với người khác là hấp dẫn chí mạng. Tuy nhiên đối với Giang Minh lại không có ý nghĩa nhiều lắm. Chức chưởng môn nhận lấy chính là mua dây buộc người, Giang Minh không khoái. Còn nhận lấy công lực Vô Nhai Tử, phải biết Vô Nhai Tử luyện chính là Bắc Minh Thần Công đấy, nhận lấy công lực của hắn khác nào chính mình luyện Bắc Minh Thần Công? Vô Nhai Tử thấy Giang Minh lắc đầu, nóng nảy nói:

“Sư đệ…”

Giang Minh giơ tay cản lại giải thích:

“Sư huynh, ta người này tính tình ưa thích tự do tự tại, ngươi muốn giao cho ta làm chưởng môn, hay vẫn là sư huynh ngươi tự mình làm chưởng môn tốt rồi.”

Vô Nhai Tử buồn bã cúi đầu nói:

“Ta toàn thân trọng thương, không lâu nữa một thân nội lực cũng sẽ tứ tán mà biến mất. Thời gian không còn dài nữa, sư đệ, ngươi nhất định phải nhận.”

Giang Minh nghe vậy nhíu mày nói:

“Sư huynh, ngươi đưa tay để ta kiểm tra thân thể ngươi.”

Vô Nhai Tử đưa tay trái ra, Giang Minh vận Cửu Dương chân khí đi theo kinh mạch của Vô Nhai Tử. Hắn chỉ thấy kinh mạch Vô Nhai Tử tổn hại khá nhiều, nhưng không phải là không chữa được. Nếu chính mình dùng nội lực chữa kinh mạch, kèm theo Dịch cân đoán cốt thiên của Cửu Âm Chân Kinh cũng có thể một vài tháng bình phục. Nghĩ vậy, Giang Minh liền mỉm cười nói:

“Sư huynh, ngươi còn thuốc chữa.”

Vô Nhai Tử nghe Giang Minh nói như tiếng sấm bên tai, run rẩy hỏi:

“Sư đệ, ngươi vừa nói gì?”

“Ta nói thương thế của sư huynh có thể chữa được. Chỉ là mất mấy tháng thời gian mà thôi. Kể cả chân của ngươi cũng có thể hoạt động bình thường.”

Vô Nhai Tử nghe xong nước mắt rơi đầy. Ba mươi năm qua, hắn đã sớm hết hi vọng chữa khỏi thương thế cho bản thân, kể cả Tiết Mộ Hoa cũng bó tay với thương thế của hắn. Lúc này lại nghe vị sư đệ mới gặp này nói có thể chữa khỏi, bi quan tuyệt vọng ba mươi năm làm hắn không thể giữ được bình tĩnh.

Giang Minh trông thấy Vô Nhai Tử khóc vậy cũng buồn cười, hắn cười cười nói:

“Thế nên chức chưởng môn, mời sư huynh tiếp tục làm a.”

“Sư đệ…”

Vô Nhai Tử cảm kích nhìn Giang Minh, Giang Minh gật đầu bảo:

“Hiện tại còn chưa muộn, sư huynh phiền ngươi chịu đựng một chút đau đớn!”

“Tốt, ngươi yên tâm, một chút đau đớn, Vô Nhai Tử ta không coi là gì!”

Giang Minh nhắm mắt, toàn thân vận Cửu Dương Chân Khí tiến vào cơ thể Vô Nhai Tử. Cửu Dương Chân Khí chải vuốt kinh mạch bị thương của Vô Nhai Tử, khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, lại còn ngứa ngáy như hàng vạn con kiến đang cắn trong mình. Vô Nhai Tử cắn chặt răng chịu đựng, mười lăm phút trôi qua, đối với hắn quả thật là một cực hình. Bỗng Vô Nhai Tử cảm thấy đau đớn và các cơn ngứa biến mất, chỉ có một sự thoải mái không nói lên lời trong cơ thể mình.

Giang Minh lúc này buông tay ra, mỉm cười hỏi:

“Sư huynh, ngươi thấy trong người như thế nào?”

“Tốt, ta cảm thấy trong người rất tốt, ha ha”

Vô Nhai Tử cao hứng cười to, cố gắng đứng thử dậy, loạng choạng một chút. Hắn trên mặt lại chảy dài nước mắt. Ba mươi năm qua, cuối cùng hắn cũng đã có thể lại tự do đi lại, tất cả là nhờ vị sư đệ này.

Giang Minh thấy Vô Nhai Tử như vậy cười nói:

“Sư huynh, ngươi nhớ đoạn khẩu quyết chữa thương này, có lẽ chỉ khoảng một hai tháng, ngươi sẽ bình phục hẳn.”

Nói xong Giang Minh truyền âm Dịch cân đoán cốt thiên cho Vô Nhai Tử.

Vô Nhai Tử tiếp thu xong đoạn khẩu quyết Dịch cân đoán cốt thiên liền cảm thấy rung động. Hắn cảm thấy nếu chiếu theo Dịch cân đoán cốt thiên dưỡng thương, thương thế của hắn sẽ bình phục rất nhanh, thậm chí còn nâng cao thể chất vốn đã chậm rãi hoang phế bao năm. Khẩu quyết trân quý như vậy, Giang Minh lại không nghĩ ngợi gì đưa cho hắn. Vô Nhai Tử mở mắt, cúi đầu vái Giang Minh một cái thật sâu. Giang Minh hoảng hốt, giơ tay nâng lên Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử thấy Giang Minh dễ dàng nâng lên mình, trong nội tâm cảm thấy hết sức khiếp sợ, Giang Minh nội công tinh thuần và cao hơn hắn nhiều lắm, không trách sư đệ lại không muốn nhận công lực của hắn, người ta đây là chướng mắt chút công lực của hắn a.

“Sư huynh, ngươi đây là đang muốn ta giảm thọ sao?”

Giang Minh cười khổ nói.

Vô Nhai Tử cảm kích Giang Minh, hắn rút chiếc nhẫn từ trên tay ra đưa cho Giang Minh nói:

“Sư đệ, thương thế của sư huynh, sư huynh rất cảm tạ ngươi. Nhưng chức chưởng môn ngươi nhất định phải nhận.”

“Sư huynh, ngươi đây là không hiểu ý ta.”

Giang Minh cau mày. Vô Nhai Tử nói tiếp:

“Ta biết ngươi muốn sống tiêu dao tự do tự tại, nhưng sư huynh sư tỷ của ngươi cũng đều đã gần trăm tuổi, cũng không biết lúc nào về gặp sư phụ. Dưới tay môn đệ không kẻ nào đủ tư cách. Sư đệ, ngươi năng lực có thừa, lại trẻ tuổi, cũng chỉ có ngươi có thể gánh vác trọng trách này. Ngươi cũng không nỡ để ta vác thân già này đi tìm ngươi sau này để trao chức chưởng môn chứ?”

Nói xong cầm nhẫn tóm tay Giang Minh nhét vào. Giang Minh bất đắc dĩ đành phải gật đầu. Vô Nhai Tử hướng ra ngoài gọi Tô Tinh Hà vào, thực hiện lễ nhậm chức chưởng môn, sau đó gọi tám người Tiết thần y vào lạy Giang Minh làm sư thúc tổ. Nhìn một đàn sư điệt, đồ tôn tuổi phải gấp mấy lần mình, Giang Minh bất đắc dĩ cười khổ. Ba nữ Chung Linh, Mộc Uyển Thanh, A Tử thấy vậy cười khúc khích.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện