“Cũng không cần phải nghiêm trọng như vậy” Giang Minh cười cười nói.
“Hai người là đến tìm Nhạc Lão Tam và Vân Trung Hạc đi?”
“Ngươi đã làm gì hai người bọn họ?”
Đoàn Diên Khánh và Diệp Nhị Nương biến sắc.
“Nhạc Lão Tam hiện là đệ tử của ta” Giang Minh chầm chậm nói. Sau đó ngừng lại một chút nhìn hai người, mỉm cười nói tiếp:
“Còn Vân Trung Hạc, hiện đang ở dưới âm phủ” Nói xong liền đưa tay bắn kiếm khí vào ghế đá bên cạnh, ghế đá trực tiếp toái thành bụi phấn.
“Lục Mạch Thần Kiếm!” Đoàn Diên Khánh thốt lên, thân là thái tử Đoàn thị, Lục Mạch Thần Kiếm là có thể nhận ra được đấy.
“Không sai, đúng là Lục Mạch Thần Kiếm.” Giang Minh gật đầu mỉm cười.
Lúc này trong mắt Đoàn Diên Khánh và Diệp Nhị Nương, Giang Minh mỉm cười trông như tử thần, khiến hai người đều toát mồ hôi lạnh. Hai người đều rõ ràng, Giang Minh muốn giết hai người thật dễ như trở bàn tay.
“Hai người muốn trả thù?” Giang Minh cười cười hỏi, sát khí không kìm nén phát ra.
“Không, không!” Đoàn Diên Khánh vội nói.
“Chúng ta chỉ là đến tìm hiểu tung tích hai người bọn họ” Diệp Nhị Nương bổ sung.
“Ân!” Giang Minh sát khí lập tức thu hồi.
Đoàn Diên Khánh và Diệp Nhị Nương thấy được khí thế của Giang Minh, đến khái niệm trả thù cũng không dậy nổi lên. Hiện giờ Giang Minh thu lại sát khí, hai người đều thấy toàn thân lạnh buốt.
“Hai người có hai lựa chọn.” Giang Minh uống một hớp trà rồi nói.
“Thứ nhất, là chết dưới tay của ta” Giang Minh lại nhìn hai người nở nụ cười, sau đó lại nói tiếp:
“Thứ hai là hứa từ nay không bao giờ được làm ác. Tất nhiên ta cũng sẽ đưa ra một thông tin mà hai người có lẽ sẽ muốn.”
“Thông tin gì?” Đoàn Diên Khánh nghe xong rất nhanh liền làm ra quyết định.
“Diệp Nhị Nương?” Giang Minh quay sang nhìn Diệp Nhị Nương hỏi.
“Ta từ giờ sẽ không tiếp tục làm ác nữa. Xin hỏi thiếu hiệp, thông tin ngài định nói là gì?” Diệp Nhị Nương cũng nhanh chóng trả lời.
“Đầu tiên là Diệp Nhị Nương, ngươi biết con ngươi vẫn còn sống?” Giang Minh uống hớp trà, sau đó nói.
Tiếng nói của Giang Minh như sấm bên tai Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương run rẩy toàn thân, vội quỳ xuống hướng Giang Minh giọng run rẩy:
“Thiếu hiệp… ngài nói là con của ta vẫn còn sống?”
“Ân, còn sống rất tốt.” Giang Minh gật đầu.
“Thiếu hiệp, xin ngài nói cho ta biết, con ta đang ở đâu?” Diệp Nhị Nương giọng vẫn run rẩy hỏi.
“Thiếu Lâm tự, tên xuất gia là Hư Trúc.” Giang Minh cũng không giấu, trực tiếp nói ra.
“Bất quá, nếu ngươi tiếp tục làm ác, cả ngươi và con của ngươi, ta sẽ cùng thu thập.” Giang Minh lạnh lùng nói.
“Xin thiếu hiệp cứ yên tâm, ta đã hứa với ngài, nhất định sẽ giữ lời.” Diệp Nhị Nương nghiêm túc nói, sau đó lập tức rời đi hướng Thiếu Lâm tự.
Trong sân lúc này chỉ còn Đoàn Diên Khánh và Giang Minh. Giang Minh uống một hớp trà, nói:
“Đoàn Diên Khánh, ngươi có biết ngươi vẫn còn người thân?”
“Ân?” Đoàn Diên Khánh ngẩn người. Ta vẫn còn người thân? Người thân của ta sau chính biến đã bị xử tử toàn bộ rồi.
“Xin thỉnh giáo!” Đoàn Diên Khánh chắp tay hỏi.
“Chính xác mà nói, ngươi vẫn còn một cái nhi tử” Giang Minh đặt cốc trà lên bàn.
“Cái gì? Ta vẫn còn nhi tử?” Đoàn Diên Khánh cả kinh hỏi lại.
“Ân! Ngươi còn nhớ chùa Thiên Long, gốc Bồ Đề chăng?”
“Ngươi… ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi là…” Đoàn Diên Khánh cà lăm.
“Ta không phải người ngươi nghĩ.” Giang Minh lắc đầu nói tiếp. “Nữ nhân kia là Đao Bạch Phượng, nhi tử của ngươi với nàng hiện ở Đại Lý, tên là Đoàn Dự”
“Đoàn Dự, Đại Lý… Ta còn có nhi tử! Ha ha!” Đoàn Diên Khánh ngửa cổ cười to lên.
“Ngươi hứa với ta, nhớ thực hiện, bằng không cả ngươi, Đoàn Dự và cái kia Đao Bạch Phượng…” Giang Minh chợt cất tiếng băng lãnh.
“Đa tạ, ta sẽ tuân thủ ước định với thiếu hiệp!” Đoàn Diên Khánh nghiêm túc nói, sau đó quay lưng rời đi.
Nhìn Đoàn Diên Khánh rời đi, Giang Minh thở dài, thì thầm: “Ta chỉ có thể giúp đến vậy, số phận của các ngươi có thay đổi được hay không là ở các ngươi thôi…”
Uống một ngụm trà, Giang Minh gọi thầm: “Hệ thống, bảng nhiệm vụ.”
Một bảng thông tin hiện lên, ngoài nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất bị biến thành màu xám, có hai nhiệm vụ khu phụ tuyến đã được cộp chữ hoàn thành, nút kiểm tra nhiệm vụ đã được thay thế bằng nút nhận thưởng.
Giang Minh ấn nút nhận thưởng của nhiệm vụ phụ tuyến thứ nhất. Lập tức trong đầu vang lên tiểu Linh tiếng nói:
“Chúc mừng chủ nhân đạt được điểm hệ thống đầu tiên. Vì để khen thưởng, hệ thống cứ mỗi mười lần điểm thưởng đều thưởng cho chủ nhân một lần vòng quay may mắn. Bắt đầu tính từ điểm đầu tiên, chủ nhân hiện tại có một ngàn điểm hệ thống, tương đương với bốn lần vòng quay may mắn. Hiện tại chủ nhân có muốn quay may mắn?”
“Ân, quay chứ!” Giang Minh cũng cảm thấy bất ngờ. Có hệ thống thật là tốt, Giang Minh cảm thán.
(Tác giả: hệ thống ta nghĩ ra lại chẳng tốt, mũi hếch phát)
Một vòng quay hiện ra, có tất cả tám phần có thể quay vào. Trong đó bốn phần là có một con số, phân biệt là một ngàn, hai ngàn, năm ngàn và một vạn, có lẽ là điểm hệ thống thưởng. Ba phần là không có gì, Giang Minh đoán đây là xịt. Còn một phần hình hộp quà, Giang Minh không biết là cái gì.
“Tiểu Linh, hộp quà kia là cái gì?” Giang Minh hỏi.
“Chủ nhân, cái này là phần thưởng may mắn nhất a, trong đó là chứa những thứ tốt nhất của hệ thống. Nhưng ra cái gì thì là ngẫu nhiên, ta cũng không rõ ràng lắm. Chủ nhân hiện tại có thể quay rồi đó.”
“Ân” Giang Minh thò tay quay cái vòng quay như quay Chiếc Nón Kỳ Diệu tại Việt Nam.
(Tác giả: để độc giả dễ hình dung)
Vòng quay quay một hồi rồi chầm chậm giảm tốc độ trong sự hồi hộp của Giang Minh, sau đó dừng lại ở ô không có gì.
“Chúc bạn may mắn lần sau” Tiểu Linh cười khúc khích nói.
“Ta XXX” Giang Minh văng tục.
“Ân, chủ nhân, quay tiếp chứ?” Tiểu Linh mặt vẫn cười hỏi.
“Quay, quay đến hết thì thôi” Giang Minh bực tức nói.
Lần quay thứ hai, Giang Minh quay phải hai ngàn điểm.
“Ừ, không tệ” Giang Minh gật đầu. Lần này còn tàm tạm.
Lần quay thứ ba, cũng vẫn hai ngàn điểm.
“Chẹp, xem ra không có duyên với hộp quà rồi.” Giang Minh cười cười nói. Giang Minh cũng không biết trong hộp quà có cái gì, vì vậy hắn cũng không thật sự thèm muốn cho lắm.
“Quay nốt!” Giang Minh lại vung tay.
Lần quay thứ tư, vòng quay chậm dần, vượt qua hai ngàn điểm tiến tới ô trống.
“Đừng nha, tiến một bước, tiến một bước” Giang Minh trong lòng kêu gào.
Có vẻ lần này thần may mắn ở phía Giang Minh, vòng quay dừng ở ô năm ngàn điểm.
“Tuyệt” Giang Minh hào hứng kêu lên.
“Chúc mừng chủ nhân đột phá mười ngàn điểm, đạt được một vòng quay may mắn nữa”
“Ngon, quay luôn!” Giang Minh liếm mép, lập tức lựa chọn quay.
Vòng quay chầm chậm vượt qua ô năm ngàn, ô trống, ô một ngàn, sau đó dừng lại ở ô hộp quà.
“Chúc mừng chủ nhân giành được hộp quà!” Tiểu Linh hô to.
“Hai người là đến tìm Nhạc Lão Tam và Vân Trung Hạc đi?”
“Ngươi đã làm gì hai người bọn họ?”
Đoàn Diên Khánh và Diệp Nhị Nương biến sắc.
“Nhạc Lão Tam hiện là đệ tử của ta” Giang Minh chầm chậm nói. Sau đó ngừng lại một chút nhìn hai người, mỉm cười nói tiếp:
“Còn Vân Trung Hạc, hiện đang ở dưới âm phủ” Nói xong liền đưa tay bắn kiếm khí vào ghế đá bên cạnh, ghế đá trực tiếp toái thành bụi phấn.
“Lục Mạch Thần Kiếm!” Đoàn Diên Khánh thốt lên, thân là thái tử Đoàn thị, Lục Mạch Thần Kiếm là có thể nhận ra được đấy.
“Không sai, đúng là Lục Mạch Thần Kiếm.” Giang Minh gật đầu mỉm cười.
Lúc này trong mắt Đoàn Diên Khánh và Diệp Nhị Nương, Giang Minh mỉm cười trông như tử thần, khiến hai người đều toát mồ hôi lạnh. Hai người đều rõ ràng, Giang Minh muốn giết hai người thật dễ như trở bàn tay.
“Hai người muốn trả thù?” Giang Minh cười cười hỏi, sát khí không kìm nén phát ra.
“Không, không!” Đoàn Diên Khánh vội nói.
“Chúng ta chỉ là đến tìm hiểu tung tích hai người bọn họ” Diệp Nhị Nương bổ sung.
“Ân!” Giang Minh sát khí lập tức thu hồi.
Đoàn Diên Khánh và Diệp Nhị Nương thấy được khí thế của Giang Minh, đến khái niệm trả thù cũng không dậy nổi lên. Hiện giờ Giang Minh thu lại sát khí, hai người đều thấy toàn thân lạnh buốt.
“Hai người có hai lựa chọn.” Giang Minh uống một hớp trà rồi nói.
“Thứ nhất, là chết dưới tay của ta” Giang Minh lại nhìn hai người nở nụ cười, sau đó lại nói tiếp:
“Thứ hai là hứa từ nay không bao giờ được làm ác. Tất nhiên ta cũng sẽ đưa ra một thông tin mà hai người có lẽ sẽ muốn.”
“Thông tin gì?” Đoàn Diên Khánh nghe xong rất nhanh liền làm ra quyết định.
“Diệp Nhị Nương?” Giang Minh quay sang nhìn Diệp Nhị Nương hỏi.
“Ta từ giờ sẽ không tiếp tục làm ác nữa. Xin hỏi thiếu hiệp, thông tin ngài định nói là gì?” Diệp Nhị Nương cũng nhanh chóng trả lời.
“Đầu tiên là Diệp Nhị Nương, ngươi biết con ngươi vẫn còn sống?” Giang Minh uống hớp trà, sau đó nói.
Tiếng nói của Giang Minh như sấm bên tai Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương run rẩy toàn thân, vội quỳ xuống hướng Giang Minh giọng run rẩy:
“Thiếu hiệp… ngài nói là con của ta vẫn còn sống?”
“Ân, còn sống rất tốt.” Giang Minh gật đầu.
“Thiếu hiệp, xin ngài nói cho ta biết, con ta đang ở đâu?” Diệp Nhị Nương giọng vẫn run rẩy hỏi.
“Thiếu Lâm tự, tên xuất gia là Hư Trúc.” Giang Minh cũng không giấu, trực tiếp nói ra.
“Bất quá, nếu ngươi tiếp tục làm ác, cả ngươi và con của ngươi, ta sẽ cùng thu thập.” Giang Minh lạnh lùng nói.
“Xin thiếu hiệp cứ yên tâm, ta đã hứa với ngài, nhất định sẽ giữ lời.” Diệp Nhị Nương nghiêm túc nói, sau đó lập tức rời đi hướng Thiếu Lâm tự.
Trong sân lúc này chỉ còn Đoàn Diên Khánh và Giang Minh. Giang Minh uống một hớp trà, nói:
“Đoàn Diên Khánh, ngươi có biết ngươi vẫn còn người thân?”
“Ân?” Đoàn Diên Khánh ngẩn người. Ta vẫn còn người thân? Người thân của ta sau chính biến đã bị xử tử toàn bộ rồi.
“Xin thỉnh giáo!” Đoàn Diên Khánh chắp tay hỏi.
“Chính xác mà nói, ngươi vẫn còn một cái nhi tử” Giang Minh đặt cốc trà lên bàn.
“Cái gì? Ta vẫn còn nhi tử?” Đoàn Diên Khánh cả kinh hỏi lại.
“Ân! Ngươi còn nhớ chùa Thiên Long, gốc Bồ Đề chăng?”
“Ngươi… ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi là…” Đoàn Diên Khánh cà lăm.
“Ta không phải người ngươi nghĩ.” Giang Minh lắc đầu nói tiếp. “Nữ nhân kia là Đao Bạch Phượng, nhi tử của ngươi với nàng hiện ở Đại Lý, tên là Đoàn Dự”
“Đoàn Dự, Đại Lý… Ta còn có nhi tử! Ha ha!” Đoàn Diên Khánh ngửa cổ cười to lên.
“Ngươi hứa với ta, nhớ thực hiện, bằng không cả ngươi, Đoàn Dự và cái kia Đao Bạch Phượng…” Giang Minh chợt cất tiếng băng lãnh.
“Đa tạ, ta sẽ tuân thủ ước định với thiếu hiệp!” Đoàn Diên Khánh nghiêm túc nói, sau đó quay lưng rời đi.
Nhìn Đoàn Diên Khánh rời đi, Giang Minh thở dài, thì thầm: “Ta chỉ có thể giúp đến vậy, số phận của các ngươi có thay đổi được hay không là ở các ngươi thôi…”
Uống một ngụm trà, Giang Minh gọi thầm: “Hệ thống, bảng nhiệm vụ.”
Một bảng thông tin hiện lên, ngoài nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất bị biến thành màu xám, có hai nhiệm vụ khu phụ tuyến đã được cộp chữ hoàn thành, nút kiểm tra nhiệm vụ đã được thay thế bằng nút nhận thưởng.
Giang Minh ấn nút nhận thưởng của nhiệm vụ phụ tuyến thứ nhất. Lập tức trong đầu vang lên tiểu Linh tiếng nói:
“Chúc mừng chủ nhân đạt được điểm hệ thống đầu tiên. Vì để khen thưởng, hệ thống cứ mỗi mười lần điểm thưởng đều thưởng cho chủ nhân một lần vòng quay may mắn. Bắt đầu tính từ điểm đầu tiên, chủ nhân hiện tại có một ngàn điểm hệ thống, tương đương với bốn lần vòng quay may mắn. Hiện tại chủ nhân có muốn quay may mắn?”
“Ân, quay chứ!” Giang Minh cũng cảm thấy bất ngờ. Có hệ thống thật là tốt, Giang Minh cảm thán.
(Tác giả: hệ thống ta nghĩ ra lại chẳng tốt, mũi hếch phát)
Một vòng quay hiện ra, có tất cả tám phần có thể quay vào. Trong đó bốn phần là có một con số, phân biệt là một ngàn, hai ngàn, năm ngàn và một vạn, có lẽ là điểm hệ thống thưởng. Ba phần là không có gì, Giang Minh đoán đây là xịt. Còn một phần hình hộp quà, Giang Minh không biết là cái gì.
“Tiểu Linh, hộp quà kia là cái gì?” Giang Minh hỏi.
“Chủ nhân, cái này là phần thưởng may mắn nhất a, trong đó là chứa những thứ tốt nhất của hệ thống. Nhưng ra cái gì thì là ngẫu nhiên, ta cũng không rõ ràng lắm. Chủ nhân hiện tại có thể quay rồi đó.”
“Ân” Giang Minh thò tay quay cái vòng quay như quay Chiếc Nón Kỳ Diệu tại Việt Nam.
(Tác giả: để độc giả dễ hình dung)
Vòng quay quay một hồi rồi chầm chậm giảm tốc độ trong sự hồi hộp của Giang Minh, sau đó dừng lại ở ô không có gì.
“Chúc bạn may mắn lần sau” Tiểu Linh cười khúc khích nói.
“Ta XXX” Giang Minh văng tục.
“Ân, chủ nhân, quay tiếp chứ?” Tiểu Linh mặt vẫn cười hỏi.
“Quay, quay đến hết thì thôi” Giang Minh bực tức nói.
Lần quay thứ hai, Giang Minh quay phải hai ngàn điểm.
“Ừ, không tệ” Giang Minh gật đầu. Lần này còn tàm tạm.
Lần quay thứ ba, cũng vẫn hai ngàn điểm.
“Chẹp, xem ra không có duyên với hộp quà rồi.” Giang Minh cười cười nói. Giang Minh cũng không biết trong hộp quà có cái gì, vì vậy hắn cũng không thật sự thèm muốn cho lắm.
“Quay nốt!” Giang Minh lại vung tay.
Lần quay thứ tư, vòng quay chậm dần, vượt qua hai ngàn điểm tiến tới ô trống.
“Đừng nha, tiến một bước, tiến một bước” Giang Minh trong lòng kêu gào.
Có vẻ lần này thần may mắn ở phía Giang Minh, vòng quay dừng ở ô năm ngàn điểm.
“Tuyệt” Giang Minh hào hứng kêu lên.
“Chúc mừng chủ nhân đột phá mười ngàn điểm, đạt được một vòng quay may mắn nữa”
“Ngon, quay luôn!” Giang Minh liếm mép, lập tức lựa chọn quay.
Vòng quay chầm chậm vượt qua ô năm ngàn, ô trống, ô một ngàn, sau đó dừng lại ở ô hộp quà.
“Chúc mừng chủ nhân giành được hộp quà!” Tiểu Linh hô to.
Danh sách chương