Nhậm Doanh Doanh đang hoảng loạn nhưng ngay khi bị Ngô Chính vén xuống tấm vải lụa lại hoàn hồn trở về, ngay tức khắc thương tâm uẩn khuất trong lòng trào dâng không còn có thể kìm nén được nữa, nước mắt từ khi nào đã dàn dụa trên gương mặt nàng, hai tay vụng về cố gắng lau đi, nhưng càng lau nước mắt càng không ngừng tuôn ra để nàng mặt mày càng nhem nhuốc.

Ngô Chính trong lòng cũng không ngăn được thương tâm thở dài khôn nguôi, lúc một tay đặt lên bên má của Nhậm Doanh Doanh nơi có vết thương cắt ngang, một tia nội lực dương tính lưu chuyển nhằm hóa giải âm tính nội lực ám lưu bên trong, phút chốc hai cỗ nội lực điều hòa lẫn nhau triệt tiêu, không ngoài ý muốn vết thương tuy vẫn còn gớm ghiếc khó xem nhưng đã có thể lành lặn theo thời gian trở lại, tin tưởng Nhậm Doanh Doanh một khi trở về Nhật Nguyệt thần giáo nhất định sẽ được Bình Nhất Chỉ chữa trị triệt để.

Nhậm Doanh Doanh cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Ngô Chính, giờ phút này trong tâm đã phần nào nguôi ngoai, cúi đầu thều thào nói: “ Ngươi... đừng nhìn! ”

Nhậm Doanh Doanh rất không muốn Ngô Chính trông thấy bộ dạng xấu xí của mình, nàng muốn lưu lại ấn tượng thật tốt trong tâm trí hắn, rất sợ Ngô Chính sẽ ghét bỏ nàng.

Trông thấy nàng như thế, Ngô Chính cũng không khỏi phải đau lòng thương tiếc, lúc này ôn nhu an ủi nói: “ Ổn rồi, ta đã loại bỏ ám lực bên trong vết thương, chỉ cần Bình Nhất Chỉ lại ra tay tin tưởng sớm muộn ngươi cũng sẽ lại xinh đẹp như trước ”

“ Hừ! ”

Đông Phương Bạch nhìn lấy cực kỳ chướng mắt, chán ghét vô cùng, không thể nhìn được nữa liền đã tự mình rời đi, phút chốc liền biến mất không thấy tăm hơi để Ngô Chính trông thấy thật muốn dở khóc dở cười ra mặt.

Nhạc Linh San một bên càng là đau xót, ghen tỵ, hối hận... cùng đủ loại tâm tình của nữ nhi khi làm người thua cuộc trong chuyện tình cảm, nàng lúc này len lén nhìn sang Lâm Bình Chi hòng tìm kiếm tự mình an ủi, nhưng đáng tiếc chỉ thấy hắn thở dài ngoảnh mặt làm ngơ, ngay lập tức không thể kìm chế nổi cảm xúc vỡ òa, nước mắt dàn dụa trào ra, nàng đưa tay che mặt liền đứng dậy xô cửa chạy ra bên ngoài, nàng muốn đi thật xa vĩnh viễn rời khỏi nơi này không muốn lại nhìn thấy tình cảnh thêm một lần nào nữa.

Ngô Chính lại tiếp tục thở dài nhưng cũng không ngăn cản, lúc này quay sang Lâm Bình Chi nói: “ Đuổi theo, đảm bảo đưa nàng trở về Hoa Sơn ”

Lâm Bình Chi tâm trạng vừa phức tạp vừa bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không thể trái lời Ngô Chính cho nên liền đáp lời đồng ý: “ Vâng, sư phụ! ”, sau đó an phận đuổi theo Nhạc Linh San.

Tình trạng của Nhạc Linh San lúc bấy giờ không nghi ngờ chính là thời điểm tốt nhất để vị “ thần cứu rỗi ” Lệnh Hồ Xung xuất hiện và ban phước, đây cũng xem như là đã xong xuôi một phần việc, kết cục của Nhạc Linh San vẫn là may mắn hơn Nhậm Doanh Doanh rất nhiều.

Trong nguyên tác chính kịch đáng lẽ phải xảy ra, Đông Phương Bạch là một cái bi kịch đáng thương nhất, Lâm Bình Chi lại là một cái bi kịch rất đáng hận kéo theo cả Nhạc Linh San cũng bị cuốn vào bên trong, còn Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung kết cục lại là người may mắn nhất trên đời, được hạnh phúc yên ổn bên nhau.

Hiện tại chính kịch lại bị Ngô Chính đảo lộn mất hết trật tự, ngoại trừ Đông Phương Bạch và Nhạc Linh San đã chắc chắn là có kết cục tốt, thì Nhậm Doanh Doanh đáng lẽ là người may mắn nhất trong ba cái tuyệt luân mỹ nữ lúc bấy giờ tựa hồ cũng đã xác định cho mình một cái kết thật bi thảm.

Ngô Chính cũng không thể làm được gì hơn, ngay từ kế hoạch ban đầu đề ra từ lúc còn chưa diễn ra cục diện như bây giờ, Nhậm Doanh Doanh và Nhậm Ngã Hoành cũng đã là một phần “ vật hy sinh ” bên trong cái kế hoạch điên cuồng đó, Ngô Chính một khi thành công bày ra được cục diện như hiện nay đương nhiên cũng đã biết trước Nhậm Doanh Doanh phụ tử hai người nhất định sẽ không có kết cục tốt.

Tuy nhiên có được tất có mất, cho dù bây giờ Ngô Chính có thương tiếc cho Nhậm Doanh Doanh mà hối hận thì cũng không thể quay đầu được nữa rồi.

Lúc bấy giờ chỉ còn lại Nhậm Doanh Doanh và Ngô Chính hai người bên trong khách phòng, Nhậm Doanh Doanh nghe được Ngô Chính lời nói trước đó để nàng tâm trạng đã trở nên tốt hơn rất nhiều, mặc dù vẫn biết không có khả năng có thể bên cạnh Ngô Chính nhưng là chỉ cần hắn không ghét bỏ, nàng cũng đã an lòng mà chúc phúc cho Ngô Chính cùng Đông Phương Bạch hai người.

Trông thấy Nhậm Doanh Doanh đã bình phục tâm tình của mình, Ngô Chính lại quay sang nói: “ Nhậm cô nương tại sao lại lặn lội đến tận đây để tìm ta? ”

Ngô Chính mặc dù là biết được mục đích của nàng đến đây chính là muốn khuyên nhủ hắn, nhưng là... đã vô phương, tình huống lúc này chỉ có thể diễn tiếp vai diễn của mình mà thôi.

Nhậm Doanh Doanh rất nhanh đã lấy lại được dáng vẻ đoan trang thường ngày của mình, nho nhã đáp lời: “ Ta đến đây là hy vọng công tử sẽ không đến Đại Hội Võ Lâm trên Thiếu Lâm tự lần này, ngày đó rất đông đảo đám người danh môn chính phái kia, nếu công tử xuất hiện có thể sẽ rất nguy hiểm ”

Nhậm Doanh Doanh tất nhiên sẽ không nói toạt ra rằng Nhật Nguyệt thần giáo sẽ bao vây tiến đánh Thiếu Lâm tự hôm đó, dù sao chuyện này quá mức trọng yếu để nàng không thể tự ý làm theo cảm tính được.

Ngô Chính đi sang một bên chiếc ghế ngồi xuống, lại nghiền ngẫm một hồi, sau đó nghiêm túc nói: “ Ngươi, có từ bỏ được Nhậm Ngã Hoành phụ thân của ngươi!? ”

Ngô Chính trong lời nói tựa hồ có thâm ý, hoặc cũng có thể là một câu hỏi đơn giản mà thôi, nhưng ai mà biết được Ngô Chính trong đầu lại có ý định gì.

Nghe được lời nói, Nhậm Doanh Doanh nhận ra được Ngô Chính thần sắc có phần nghiêm trọng không giống như chỉ là một câu hỏi đơn giản như vậy, Ngô Chính ý là muốn nàng lựa chọn giữa hắn và phụ thân của mình!? Nhưng cũng là ngụ ý hắn nhất định phải can thiệp vào Đại Hội Võ Lâm sắp tới!? Như vậy Ngô Chính cũng đã đoán được Nhật Nguyệt thần giáo cũng sẽ có hành động... nói như thế tranh đấu giữa Ngô Chính và phụ thân nàng liền không thể tránh khỏi sao? Nhậm Doanh Doanh cũng là người thông minh, từ biểu hiện của đám người thôn dân nơi đây cách đây không lâu và lời nói của Ngô Chính lúc này cho phép nàng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Nhậm Doanh Doanh càng thêm lo âu mâu thuẫn trong lòng, sốt sắng nói: “ Ta không thể bỏ rơi phụ thân nhưng là... ”

“ Ta minh bạch ”

Ngô Chính nhận được câu trả lời liền cắt ngang lời nói của Nhậm Doanh Doanh, sau đó lại nói tiếp: “ Ta cũng có thứ mình không bỏ được! ”

Nhậm Doanh Doanh sửng sốt nhất thời không biết phải nói gì mới phải, thứ mà Nhậm Doanh Doanh không bỏ được chính là tình thân, nhưng Ngô Chính thì khác, thứ mà hắn dễ dàng từ bỏ nhất lại là cảm tính!

Cả hai vốn dĩ không mâu thuẫn với nhau, Nhậm Doanh Doanh trong chuyện tình cảm là mẫu người muốn bao dung vì thế trong trường hợp này nàng có thể dễ dàng chấp nhận buông bỏ Ngô Chính chọn cách lẳng lặng chúc phúc phía sau đồng thời cũng không bỏ rơi phụ thân của nàng một mình, đây đã là cách tốt nhất đối với Nhậm Doanh Doanh, tương tự, Ngô Chính cũng rất dễ dàng từ bỏ Nhậm Doanh Doanh nàng để thành toàn cho mục tiêu cuối cùng của mình hoàn thành nhiệm vụ sau đó mang Đông Phương Bạch rời đi.

Nếu đã như vậy thì câu chuyện lại rất dễ dàng để giải quyết, hai người chỉ là giao nhau một đoạn nhân duyên sau đó lại chia ra đường ai nấy đi mà thôi!

Nhậm Doanh Doanh thần sắc bỗng nhiên trở nên thương tâm, nhưng rất nhanh lại thở dài nhẹ nhõm tựa hồ đã giải quyết được mẫu thuẫn bấy lâu nay trong lòng mình, Ngô Chính nói rất đúng, cả nàng và hắn đều có thứ không thể bỏ được, chi bằng cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên không cần phải cưỡng cầu thêm nữa.

------*-*------

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện