Đạo Giang thôn lục lâm hậu phương, bên dưới gốc cây lớn Ngô Chính cùng Đông Phương Bạch đang đứng cùng nhau, yên lặng chờ đợi.

Lúc bấy giờ từ phương hướng Đạo Giang thôn cửa sau đi ra gần ba trăm người nam nữ thôn dân đã tiến đến phía sau Ngô Chính, Đông Phương Bạch hai người, đội hình dần ổn định ngay ngắn.

Bên trong đám người lớn Quy Lão Đầu lớn tuổi nhất liền đứng ra chấp tay cung kính nói: “ Công tử, mọi người đã đến đầy đủ, Lâm Bình Chi cũng đã trở về nhưng lần này còn mang theo hai cô nương nói muốn gặp công tử ”

Ngô Chính quay lưng lại đối diện với Quỹ Lão Đầu, bình thản đáp lời: “ Không cần quan tâm đến, mọi người chắc hẳn cũng đã biết ta lần này muốn làm gì rồi? ”

Quy Lão Đầu vẫn không bỏ được lễ nghi, thẳng lưng cung kính nói: “ Mọi người đều đã biết, cũng không có ai phản đối cách làm của công tử! ”

Ngô Chính thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc nói: “ Còn nhớ trước kia các ngươi lựa chọn đi theo, ta đã nói cái gì chứ? ”

Quy Lão Đầu trong mắt như hồi tưởng lại khoảnh khắc lúc đó vẫn tựa như mới hôm qua để hắn tâm tình vẫn còn kích động, đồng thời nghiêm mặt đáp lời: “ Công tử nói, bỏ mặc sinh tử chiến khắp giang hồ! ”

Đám người phía sau nghe được Quy Lão Đầu nhắc lại câu nói đó khiến bọn hắn tinh thần trở nên kích động hưng phấn, nhìn lẫn nhau trong mắt đều có vẻ hào hùng, khí khái dám đương đầu sinh tử không một chút chớp mắt.

Bọn hắn từ khi quyết định theo chân Ngô Chính có ai mà không muốn đỗ máu xung phong!? Nhưng là trong khoảng thời gian qua ngược lại bọn hắn đều là được Ngô Chính che chở bảo vệ, đồng thời còn để cho bọn hắn có cho mình một cái đại gia đình chân tâm thân thiết, một cái ngôi nhà thật sự để có nơi trở về.

Tuy là thường ngày cũng có ít nhiều công việc được giao nhưng hầu hết đều là vặt vãnh không một chút nguy hiểm đến tính mạng, duy nhất chỉ có một lần sự kiện trà trộn vào đám người nhân sĩ giang hồ trên Lưu phủ là có chút ít hiểm nguy, nhưng cuối cùng Ngô Chính đến còn không phải là gọn gàng giải quyết hết thảy hay sao? Bọn hắn có chút tác dụng gì giúp ích!? Nhưng lúc bấy giờ lại khác, Ngô Chính đây là lần thứ hai tụ tập đông đủ đám người bọn hắn sau sự kiện chém giết ở Phúc Châu, không nghi ngờ lần này chính là một cơ hội thật tốt để có thể sảng khoái chiến đấu một trận ra trò, cho dù có ngã xuống chí ít cũng phải kéo thêm vài ba tên khác lót chiếu đã là có tác dụng cho Ngô Chính rồi.

Lại nói cái chết thì có gì là đáng sợ? Chỉ sợ sinh mạng của bọn hắn đặt không đúng nơi đúng chỗ mà thôi, tuy nhiên có thể vì Ngô Chính mà hy sinh đối với bọn đó là một vinh dự không chỉ đơn thuần là hy sinh.

Trông thấy bọn hắn tâm tình trở nên kích động không khỏi khiến Ngô Chính trong tâm cảm thấy bùi ngùi khôn nguôi, lần này chinh chiến không biết sẽ còn sót lại bao nhiêu người còn sống đây!?

Chỉ còn hơn một tháng nữa liền sẽ đến ngày đó, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn Ngô Chính ngay sau đó liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng là lúc phải rời đi nơi này không biết còn cơ hội để trở về hay không.

Bỗng nhiên lúc này Ngô Chính nghĩ ra một ý tưởng trong đầu, đám người huynh đệ này trước nay đi theo hắn vẫn chưa có cho mình một cái danh tính thân phận!? Đối với bọn hắn không phải là quá thiệt thòi hay sao? Dù sao kế hoạch và mục đích của Ngô Chính cũng đã sắp hoàn thành chi bằng bỏ chút vốn liếng tác thành cho bọn hắn?

Nghĩ đến liền làm, Ngô Chính ý niệm trong đầu giao tiếp với hệ thống: “ Hệ thống, sao chép ra thư tịch cho ta Thương Dương Kiếm trong Lục Mạch Thần Kiếm, Hoành Không Na Di, Vi Đà Chưởng cùng với Liệu Thương Thiên, còn có từ trong thương thành mua lấy ba trăm Tiếu Diện mặt nạ loại sắt thường ”

Hệ thống: “ Theo lời túc chủ, hoàn tất sao chép ra thư tịch Thương Dương Kiếm, Hoành Không Na Di, Vi Đà Chưởng, Liệu Thương Thiên, hoàn tất hoái đối Tiếu Diện mặt nạ ( sắt thường) x 3 0 0, đồng thời túc chủ bị khấu trừ 3 0 0 điểm sát lục ”

Ngô Chính trước mắt đám người kia như là dùng ảo thuật, hai tay động tác đưa lên liền có Tiếu Diện mặt nạ chồng chất lên nhau bỗng nhiên xuất hiện sau đó đem đặt xuống mặt đất, đồng thời giả vờ đưa tay vào lồng ngực áo ý niệm từ trong hành trang lấy ra mấy quyền thư tịch cùng lúc cũng lại đặt xuống mặt đất.

Quỹ Lão Đầu đám người trợn mắt há mồm, Đông Phương Bạch cũng là cực kỳ kinh ngạc Ngô Chính bằng cách nào có thể làm được thần kỳ như thế, đồng thời mọi người cũng hiếu kỳ Ngô Chính làm như vậy là có ý gì!? Đống mặt nạ sắt dưới mặt đất kia hình dáng trông giống như là... tiếu diện!? Lẽ nào là cho bọn hắn? Còn có mấy quyền thư tịch cũng muốn truyền cho bọn hắn sao? Nhưng không phải Ngô Chính chỉ truyền cho truyền nhân của mình thôi sao!?

Không để đám người hiếu kỳ quá lâu, Ngô Chính làm xong liền chậm rãi mở miệng nói: “ Từ lúc này trở đi, mỗi người các ngươi chính là đại diện cho ta, một khi mang lên chiếc mặt nạ này các ngươi đều là Tiếu Diện Huyết Ma không phân biệt, còn có mấy quyển thư tịch này chính là những môn võ học đã trợ giúp ta làm nên thành tựu như bây giờ, các ngươi chia nhau sao chép học thuộc lòng sau đó liền đem thiêu hủy tất cả tuyệt không thể truyền ra ngoài trừ phi là hậu nhân của các ngươi, từ nay trở đi các ngươi đã là... Tiếu Diện Quân! ”

Hit...

Quy Lão Đầu đám người nghe một loạt lời nói khiến đầu óc quay cuồng tựa như là huyễn mộng nay lại hữu thực, đây chính là Ngô Chính cố ý muốn cho bọn hắn một cái danh phận không còn là một đám người thủ hạ vô danh sao? Còn muốn truyền võ học cho bọn hắn khác nào là lại một lần nữa ban ân huệ!?

Đám người trong mắt nhìn lẫn nhau có thể thấy được vẻ kinh hỉ kích động không thể kìm chế, làm một cái đại diện cho Ngô Chính đồng thời cũng có thể xem như là một nửa truyền nhân, đối với bọn hắn đó là cỡ nào vinh dự a! Phải biết hình tượng của Ngô Chính tạo được trong lòng mỗi người ở đây đều là vô cùng to lớn khiến mọi người ai nấy đều sùng bái kính phục, bây giờ Ngô Chính hành động này không nghi ngờ là muốn bày tỏ công nhận bọn hắn, chỉ nói riêng về tinh thần đây đã là một loại ý nghĩa vô cùng to lớn cao cả.

“ Đa tạ ân công! ”

Quy Lão Đầu dẫn đầu đám người cùng nhau quỳ xuống, đồng thời cùng lúc nói to bày tỏ cảm kích biết ơn trong lòng, càng không thể kìm lòng gọi tiếp một tiếng “ ân công ”.

Đông Phương Bạch một bên thì vô cùng kinh ngạc, Ngô Chính làm người từ khi nào lại hảo tâm đến như thế!? Nếu nói là để đám người này làm việc cho hắn thì chỉ cần một lời nói của Ngô Chính liền có thể khiến bọn hắn đầu rơi máu chảy cũng không từ, tại sao phải bỏ nhiều vốn liếng như thế? Ngô Chính hôm nay là bị... ấm đầu!?

Không để ý đến Đông Phương Bạch nghi hoặc, Ngô Chính tự mình đi đến đỡ lấy Quy Lão Đầu đứng dậy đồng thời cũng đưa tay ra hiệu mọi người không cần lại phải quỳ, sau đó lại tiếp lời nói: “ Không cần phải như vậy, ta có thể có những người huynh đệ đồng sinh cộng tử như các ngươi cũng đã là nhân sinh may mắn, kể ra ta còn phải đa tạ các ngươi a ”

Mã Hành Phàm nhanh nhẹn đứng ra đáp lời: “ Công tử lại khiêm tốn, đối với ta mà nói công tử là có tái tạo chi ân, ta kiếp này dù chết thêm trăm lần cũng là muốn vì công tử báo đáp ”

Đám người kia cũng đang nhao nhao muốn nói lời cảm kích thề thốt sắt son, nhưng Ngô Chính lại đưa tay ngăn cản lại, đồng thời chuyển sang đề tài khác nói: “ Phần này chân tâm không cần phải nói ra ta đều là hiểu, nhưng hiện tại chính sự còn đang dang dở, lần này vạn phần nguy hiểm tuyệt đối không thể lơ là sai sót ”

------*-*------

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện