- A, không thể nào, ta đã rất cẩn thân...
Hắc y nhân sững sốt lẩm bẩm trong miệng một mình, hắn là không dám nghi ngờ lời nói của Ngô Chính không khỏi thật kỹ nhớ lại từng sự việc xảy ra trước đó, có thể là hắn đã bỏ qua chuyện gì hay chăng!? - Phong Thanh Dương tiền bối, còn thỉnh nương tay cho đám huynh đệ của ta, bằng không một cái Hoa Sơn kiếm phái nho nhỏ của ngươi... cũng không cần phải tồn tại nữa.
Ngô Chính bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lục lâm đằng xa lớn giọng nói, Ngô Chính không thích nhất chính là bị kẻ khác bắt được người mình mang ra lợi dụng uy hiếp, hắn bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh đám người huynh đệ kia nhưng ngay sau đó cũng phải bắt đối phương phải trả một giá gấp trăm ngàn lần như thế mới có thể hả giận.
- Ngươi chính là Tiếu Diện Huyết Ma đi? Quả nhiên là hậu sinh khả úy, Trường Giang sóng sau xô sóng trước a!
Không ngoài ý muốn, từ hướng Ngô Chính đang nhìn bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh một tên lão giả, hai tay còn mang theo năm sáu cái hắc y nhân, nắm lấy lưng áo bọn hắn cứ thế mà triển khai khinh công nhanh chóng tiếp cận tiến đến không một chút nào chật vật khó khăn.
- Tiểu hữu tái ngộ, tái ngộ!
Phong Thanh Dương đáp xuống đối diện Ngô Chính ôn hòa nói, đồng thời hai tay vận chuyển nhu lực giao trả đám người hắc y nhân về phía Ngô Chính.
- Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình!
Ngô Chính hai tay tiếp lấy đám người hắc y nhân sau đó gật đầu đa tạ, hắn cũng không ngạc nhiên Phong Thanh Dương có thể tìm đến được chỗ mình, chỉ cần suy đoán đôi chút liền có thể sẽ rõ.
Ngô Chính nơi trú ẩn có Mạc Đại tiên sinh biết được, từ miệng Mạc Đại tiên sinh liền có thể tìm đến Đạo Giang thôn, lại từ Đạo Giang thôn có thể đoán được Ngô Chính không phải hành động một mình mà còn có thủ hạ sai khiến, lấy Phong Thanh Dương tu vi cảnh giới chỉ cần tâm thần luôn luôn chú ý sớm muộn cũng sẽ phát hiện được bọn người hắc y nhân trong bóng tối bất thường hoạt động, lại tiếp tục âm thầm theo dõi liền có thể truy ra ít nhiều manh mối, sau đó cũng không cần phải tiếp tục suy luận.
- Thái sư thúc, thật là thái sư thúc!
Nhạc Linh San trông thấy Phong Thanh Dương xuất hiện sắc mặt có chút áy náy liền chạy đến bên cạnh, đồng thời ánh mắt lúc này nhìn về phía Ngô Chính trong lòng thập phần phức tạp tư vị, nghe qua thái sư thúc nàng nói Ngô Chính chính là Tiếu Diện Huyết Ma!? Bằng không là ai có khả năng de dọa thái sư thúc của nàng!? Mà lại nói Ngô Chính là Tiếu Diện Huyết Ma như vậy đối với nàng không phải vừa là ân nhân vừa là kẻ thù hay sao!? Đây là muốn nàng phải làm sao, vừa phải hận hắn lại vừa muốn biết ơn!?
- Ta còn phải đa tạ tiểu hữu thời gian qua chăm sóc tiểu nha đầu này a.
Phong Thanh Dương hướng về Nhạc Linh San mỉm cười sau đó lại quay sang Ngô Chính nói.
- Tiền bối không cần khách khí, Nhạc cô nương cùng ta cũng xem như là quen biết bằng hữu không thể bỏ mặc a, nhưng là tiền bối tìm đến ta cũng rất đúng thời điểm.
Ngô Chính ôn hòa nhìn về phía Nhạc Linh San mỉm cười gật đầu để nàng nghe được lời nói xong trong lòng bỗng nhiên lâng lâng khó tả có cảm giác tâm trạng vui vẻ hẳn lên, nhưng là tiếp đến trong lời nói liền là khó hiểu, không biết Ngô Chính là có ý gì.
- Tiểu hữu là có chuyện gì cần lão mổ ta ra sức hay sao? Nếu trong khả năng ta tất nhiên không muốn chối từ.
Phong Thanh Dương đối diện từ tốn đáp lời, sau khi biết được Lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Linh San hai người từ khi xuống núi đều là được Ngô Chính chăm sóc khiến Phong Thanh Dương đối hắn hảo cảm trở nên rất tốt, hơn nữa trước kia Ngô Chính hảo tâm nhắc nhở để Phong Thanh Dương nhìn ra rất nhiều tiềm tàng hiểm họa, lúc bấy giờ nếu được Ngô Chính nhờ vả chuyện trong khả năng Phong Thanh Dương là không có lý do để chối từ.
()
Đúng lúc này bỗng nhiên Nhậm Ngã Hoành cùng Nhậm Doanh Doanh từ bên trong Tây Hồ mai trang đi ra không hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn về phía Ngô Chính, Phong Thanh Dương hai người đối diện.
- Ta là đang rất khó chịu tên kia nhưng là không có lý do để đánh hắn một trận khiến ta trong lòng rất ngứa ngáy buồn bực, hơn nữa hắn cũng không phải là đối thủ của ta, không biết tiền bối lúc này có thể hay không thành toàn cho ta!?
Ngô Chính lúc bấy giờ chỉ tay về phía Nhậm Ngã Hoành ôn hòa nói, tuy nhiên khí thế toàn thân đã ở trạng thái phát động khiến không khí lại một lần nữa trở nên nặng nề trầm mặc.
Nhậm Ngã Hoành nghe được lời nói trong lòng vô cùng tức giận nhưng là khi cảm nhận được khí thế trên người Ngô Chính để hắn không khỏi kinh hãi khôn nguôi, bực này khí thế không phải là Nhậm Ngã Hoành một cái tuyệt đỉnh sơ kỳ có thể so sánh được, quả nhiên Ngô Chính trước đó lời nói không phải là ngông cuồng vô tri mà hoàn toàn là tự tin có chỗ dựa a.
Có mặt ở đây ngoại trừ Lâm Bình Chi tin tưởng vào Ngô Chính hoàn toàn có thể giáo huấn lão giả đầu bạc kia một trận vì tội dám bắt giữ khiến huynh đệ của hắn chịu khổ, còn lại Nhạc Linh San, Nhậm Doanh Doanh hai người cảm nhận không khí đầy ấp mùi thuốc súng không khỏi trong lòng bất an lo lắng cho Ngô Chính, về phần Nhạc Linh San càng mâu thuẫn không biết nên đứng về phía ai.
- Nếu tiểu hữu đã có hứng thú, lão mổ tất nhiên cũng không thể để ngươi thất vọng.
Phong Thanh Dương bị Ngô Chính khí thế kích phát chiến ý liền đồng ý đáp lời, đồng thời cũng giải phóng khi thế đối chọi lại Ngô Chính khiêu khích.
Hai cỗ khí thế cường đại ngay lập tức giao vào nhau tạo thành xung kích thay phiên bùng nổ trong không khí khiến Lâm Bình Chi đám người gần đó không chịu nổi xung lực giao nhau liền liên tiếp lùi bước về sau cách xa cự ly chiến đấu.
- Hai người này còn là người hay sao, phụ thân người nói khí thế của một người có thể mạnh mẽ đến như vậy sao!?
Nhậm Doanh Doanh lần đầu tiên tận mắt kiến thức khí thế giao đấu có thể đạt được đến mức độ khủng khiếp như vậy không khỏi kinh hãi mà quay sang Nhậm Ngã Hoành thắc mắc.
- Khí thế chính là dựa vào chiến ý và nội lực cường đại mà cấu thành đương nhiên là trong phạm vi có thể làm được, chỉ là tên hỗn trướng kia vậy mà đã đạt đến bực này cấp độ, thật đúng là yêu nghiệt.
Nhậm Ngã Hoành sau khi kiến thức Ngô Chính khí thế cường đại để hắn không thể không khâm phục mở miệng cảm khái, bằng chừng này tuổi tác Ngô Chính là như thế nào có thể luyện thành một thân tu vi cao cường như vậy!? Chỉ có thể xem hắn là yêu nghiệt mới có thể lý giải nổi.
- Nhàm chán, tiền bối mời giao chiêu!
Khí thế giao đấu đã đi vào bế tắc muốn phân thắng bại chỉ có thể ai nội lực hùng hậu hơn, nhưng là lấy cảnh giới cấp bậc của hai người hiện tại phải mất bao nhiêu lâu mới có thể cạn kiệt nội lực!? Quá tiêu tốn thời gian hơn nữa càng là nhàm chán, Ngô Chính lúc này liền muốn so chiêu kiến thức một chút Độc Cô Cửu Kiếm của Phong Thanh Dương xem xem có gì lợi hại.
Lục Mạch Thần Kiếm, Thương Dương Kiếm!
- Lợi hại!
Phong Thanh Dương đối diện một kiếm tuyệt luân sắc bén linh hoạt không khỏi mở miệng khen ngợi, đồng hóa chỉ thành kiếm súc thế đối chiêu.
Phá Kiếm Thức!
Phong Thanh Dương trong tay kiếm thế vi diệu lấy chậm phá nhanh ngay lập tức đã bắt được Thương Dương Kiếm quỹ đạo liền nhẹ nhàng hỏa giải một kiếm không chút khó khăn.
Vi Đà Chưởng!
Nhưng chưa hết, tiếp tục một chưởng thô bạo cương mãnh nối tiếp theo sau, trái ngược với một kiếm khôn khéo sắc bén vừa rồi Vi Đà Chưởng chính là đơn giản nhưng mà trực tiếp muốn lấy cứng đối cứng thô bạo phương thức tiến công.
Phá Chưởng Thức!
Phong Thanh Dương nhanh chóng kịp thời phản ứng lại đối chưởng bằng kiếm thế nhu hòa lấy nhu chế cương một lần nữa dễ dàng không tốn một chút sức lực đưa đẩy chưởng lực theo hướng khác đánh xuống mặt đất.
Ầm!
Mặt đất dưới chân tiếp nhận xung kích thô bạo liền vỡ vụn đất cát bắn lên tung tóe, Phong Thanh Dương khinh công di chuyển vị trí không chịu thế bị động liền muốn chuyển sang tấn công Ngô Chính.
Tổng Quát Thức!
Tuy tên gọi là như vậy nhưng là kiếm chiêu lại không có chiêu, kiếm khí cũng không có kiếm, chỉ là lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, trong tay vô kiếm nhưng là hữu kiếm, tưởng hữu kiếm hóa ra lại hư vô.
Chỉ là từ lúc Phong Thanh Dương đối mặt Vi Đà Chưởng lại không dám đối cứng đã là đi sai một cờ, đương thế tiến công nhưng lúc này trước mắt Ngô Chính thân ảnh không hay biết từ lúc nào chỉ còn lại tàn ảnh huyễn hóa tan biến trong hư không, ngay sau đó Lục Mạch Thần Kiếm toàn lực thi triển sáu đạo kiếm khí mỗi loại đa dạng ưu khuyết từ sáu hướng khác nhau bao vây lấy Phong Thanh Dương khiến hắn không kịp thời trở tay.
------*-*------
Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.
Hắc y nhân sững sốt lẩm bẩm trong miệng một mình, hắn là không dám nghi ngờ lời nói của Ngô Chính không khỏi thật kỹ nhớ lại từng sự việc xảy ra trước đó, có thể là hắn đã bỏ qua chuyện gì hay chăng!? - Phong Thanh Dương tiền bối, còn thỉnh nương tay cho đám huynh đệ của ta, bằng không một cái Hoa Sơn kiếm phái nho nhỏ của ngươi... cũng không cần phải tồn tại nữa.
Ngô Chính bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lục lâm đằng xa lớn giọng nói, Ngô Chính không thích nhất chính là bị kẻ khác bắt được người mình mang ra lợi dụng uy hiếp, hắn bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh đám người huynh đệ kia nhưng ngay sau đó cũng phải bắt đối phương phải trả một giá gấp trăm ngàn lần như thế mới có thể hả giận.
- Ngươi chính là Tiếu Diện Huyết Ma đi? Quả nhiên là hậu sinh khả úy, Trường Giang sóng sau xô sóng trước a!
Không ngoài ý muốn, từ hướng Ngô Chính đang nhìn bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh một tên lão giả, hai tay còn mang theo năm sáu cái hắc y nhân, nắm lấy lưng áo bọn hắn cứ thế mà triển khai khinh công nhanh chóng tiếp cận tiến đến không một chút nào chật vật khó khăn.
- Tiểu hữu tái ngộ, tái ngộ!
Phong Thanh Dương đáp xuống đối diện Ngô Chính ôn hòa nói, đồng thời hai tay vận chuyển nhu lực giao trả đám người hắc y nhân về phía Ngô Chính.
- Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình!
Ngô Chính hai tay tiếp lấy đám người hắc y nhân sau đó gật đầu đa tạ, hắn cũng không ngạc nhiên Phong Thanh Dương có thể tìm đến được chỗ mình, chỉ cần suy đoán đôi chút liền có thể sẽ rõ.
Ngô Chính nơi trú ẩn có Mạc Đại tiên sinh biết được, từ miệng Mạc Đại tiên sinh liền có thể tìm đến Đạo Giang thôn, lại từ Đạo Giang thôn có thể đoán được Ngô Chính không phải hành động một mình mà còn có thủ hạ sai khiến, lấy Phong Thanh Dương tu vi cảnh giới chỉ cần tâm thần luôn luôn chú ý sớm muộn cũng sẽ phát hiện được bọn người hắc y nhân trong bóng tối bất thường hoạt động, lại tiếp tục âm thầm theo dõi liền có thể truy ra ít nhiều manh mối, sau đó cũng không cần phải tiếp tục suy luận.
- Thái sư thúc, thật là thái sư thúc!
Nhạc Linh San trông thấy Phong Thanh Dương xuất hiện sắc mặt có chút áy náy liền chạy đến bên cạnh, đồng thời ánh mắt lúc này nhìn về phía Ngô Chính trong lòng thập phần phức tạp tư vị, nghe qua thái sư thúc nàng nói Ngô Chính chính là Tiếu Diện Huyết Ma!? Bằng không là ai có khả năng de dọa thái sư thúc của nàng!? Mà lại nói Ngô Chính là Tiếu Diện Huyết Ma như vậy đối với nàng không phải vừa là ân nhân vừa là kẻ thù hay sao!? Đây là muốn nàng phải làm sao, vừa phải hận hắn lại vừa muốn biết ơn!?
- Ta còn phải đa tạ tiểu hữu thời gian qua chăm sóc tiểu nha đầu này a.
Phong Thanh Dương hướng về Nhạc Linh San mỉm cười sau đó lại quay sang Ngô Chính nói.
- Tiền bối không cần khách khí, Nhạc cô nương cùng ta cũng xem như là quen biết bằng hữu không thể bỏ mặc a, nhưng là tiền bối tìm đến ta cũng rất đúng thời điểm.
Ngô Chính ôn hòa nhìn về phía Nhạc Linh San mỉm cười gật đầu để nàng nghe được lời nói xong trong lòng bỗng nhiên lâng lâng khó tả có cảm giác tâm trạng vui vẻ hẳn lên, nhưng là tiếp đến trong lời nói liền là khó hiểu, không biết Ngô Chính là có ý gì.
- Tiểu hữu là có chuyện gì cần lão mổ ta ra sức hay sao? Nếu trong khả năng ta tất nhiên không muốn chối từ.
Phong Thanh Dương đối diện từ tốn đáp lời, sau khi biết được Lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Linh San hai người từ khi xuống núi đều là được Ngô Chính chăm sóc khiến Phong Thanh Dương đối hắn hảo cảm trở nên rất tốt, hơn nữa trước kia Ngô Chính hảo tâm nhắc nhở để Phong Thanh Dương nhìn ra rất nhiều tiềm tàng hiểm họa, lúc bấy giờ nếu được Ngô Chính nhờ vả chuyện trong khả năng Phong Thanh Dương là không có lý do để chối từ.
()
Đúng lúc này bỗng nhiên Nhậm Ngã Hoành cùng Nhậm Doanh Doanh từ bên trong Tây Hồ mai trang đi ra không hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn về phía Ngô Chính, Phong Thanh Dương hai người đối diện.
- Ta là đang rất khó chịu tên kia nhưng là không có lý do để đánh hắn một trận khiến ta trong lòng rất ngứa ngáy buồn bực, hơn nữa hắn cũng không phải là đối thủ của ta, không biết tiền bối lúc này có thể hay không thành toàn cho ta!?
Ngô Chính lúc bấy giờ chỉ tay về phía Nhậm Ngã Hoành ôn hòa nói, tuy nhiên khí thế toàn thân đã ở trạng thái phát động khiến không khí lại một lần nữa trở nên nặng nề trầm mặc.
Nhậm Ngã Hoành nghe được lời nói trong lòng vô cùng tức giận nhưng là khi cảm nhận được khí thế trên người Ngô Chính để hắn không khỏi kinh hãi khôn nguôi, bực này khí thế không phải là Nhậm Ngã Hoành một cái tuyệt đỉnh sơ kỳ có thể so sánh được, quả nhiên Ngô Chính trước đó lời nói không phải là ngông cuồng vô tri mà hoàn toàn là tự tin có chỗ dựa a.
Có mặt ở đây ngoại trừ Lâm Bình Chi tin tưởng vào Ngô Chính hoàn toàn có thể giáo huấn lão giả đầu bạc kia một trận vì tội dám bắt giữ khiến huynh đệ của hắn chịu khổ, còn lại Nhạc Linh San, Nhậm Doanh Doanh hai người cảm nhận không khí đầy ấp mùi thuốc súng không khỏi trong lòng bất an lo lắng cho Ngô Chính, về phần Nhạc Linh San càng mâu thuẫn không biết nên đứng về phía ai.
- Nếu tiểu hữu đã có hứng thú, lão mổ tất nhiên cũng không thể để ngươi thất vọng.
Phong Thanh Dương bị Ngô Chính khí thế kích phát chiến ý liền đồng ý đáp lời, đồng thời cũng giải phóng khi thế đối chọi lại Ngô Chính khiêu khích.
Hai cỗ khí thế cường đại ngay lập tức giao vào nhau tạo thành xung kích thay phiên bùng nổ trong không khí khiến Lâm Bình Chi đám người gần đó không chịu nổi xung lực giao nhau liền liên tiếp lùi bước về sau cách xa cự ly chiến đấu.
- Hai người này còn là người hay sao, phụ thân người nói khí thế của một người có thể mạnh mẽ đến như vậy sao!?
Nhậm Doanh Doanh lần đầu tiên tận mắt kiến thức khí thế giao đấu có thể đạt được đến mức độ khủng khiếp như vậy không khỏi kinh hãi mà quay sang Nhậm Ngã Hoành thắc mắc.
- Khí thế chính là dựa vào chiến ý và nội lực cường đại mà cấu thành đương nhiên là trong phạm vi có thể làm được, chỉ là tên hỗn trướng kia vậy mà đã đạt đến bực này cấp độ, thật đúng là yêu nghiệt.
Nhậm Ngã Hoành sau khi kiến thức Ngô Chính khí thế cường đại để hắn không thể không khâm phục mở miệng cảm khái, bằng chừng này tuổi tác Ngô Chính là như thế nào có thể luyện thành một thân tu vi cao cường như vậy!? Chỉ có thể xem hắn là yêu nghiệt mới có thể lý giải nổi.
- Nhàm chán, tiền bối mời giao chiêu!
Khí thế giao đấu đã đi vào bế tắc muốn phân thắng bại chỉ có thể ai nội lực hùng hậu hơn, nhưng là lấy cảnh giới cấp bậc của hai người hiện tại phải mất bao nhiêu lâu mới có thể cạn kiệt nội lực!? Quá tiêu tốn thời gian hơn nữa càng là nhàm chán, Ngô Chính lúc này liền muốn so chiêu kiến thức một chút Độc Cô Cửu Kiếm của Phong Thanh Dương xem xem có gì lợi hại.
Lục Mạch Thần Kiếm, Thương Dương Kiếm!
- Lợi hại!
Phong Thanh Dương đối diện một kiếm tuyệt luân sắc bén linh hoạt không khỏi mở miệng khen ngợi, đồng hóa chỉ thành kiếm súc thế đối chiêu.
Phá Kiếm Thức!
Phong Thanh Dương trong tay kiếm thế vi diệu lấy chậm phá nhanh ngay lập tức đã bắt được Thương Dương Kiếm quỹ đạo liền nhẹ nhàng hỏa giải một kiếm không chút khó khăn.
Vi Đà Chưởng!
Nhưng chưa hết, tiếp tục một chưởng thô bạo cương mãnh nối tiếp theo sau, trái ngược với một kiếm khôn khéo sắc bén vừa rồi Vi Đà Chưởng chính là đơn giản nhưng mà trực tiếp muốn lấy cứng đối cứng thô bạo phương thức tiến công.
Phá Chưởng Thức!
Phong Thanh Dương nhanh chóng kịp thời phản ứng lại đối chưởng bằng kiếm thế nhu hòa lấy nhu chế cương một lần nữa dễ dàng không tốn một chút sức lực đưa đẩy chưởng lực theo hướng khác đánh xuống mặt đất.
Ầm!
Mặt đất dưới chân tiếp nhận xung kích thô bạo liền vỡ vụn đất cát bắn lên tung tóe, Phong Thanh Dương khinh công di chuyển vị trí không chịu thế bị động liền muốn chuyển sang tấn công Ngô Chính.
Tổng Quát Thức!
Tuy tên gọi là như vậy nhưng là kiếm chiêu lại không có chiêu, kiếm khí cũng không có kiếm, chỉ là lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, trong tay vô kiếm nhưng là hữu kiếm, tưởng hữu kiếm hóa ra lại hư vô.
Chỉ là từ lúc Phong Thanh Dương đối mặt Vi Đà Chưởng lại không dám đối cứng đã là đi sai một cờ, đương thế tiến công nhưng lúc này trước mắt Ngô Chính thân ảnh không hay biết từ lúc nào chỉ còn lại tàn ảnh huyễn hóa tan biến trong hư không, ngay sau đó Lục Mạch Thần Kiếm toàn lực thi triển sáu đạo kiếm khí mỗi loại đa dạng ưu khuyết từ sáu hướng khác nhau bao vây lấy Phong Thanh Dương khiến hắn không kịp thời trở tay.
------*-*------
Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.
Danh sách chương