Nhưng là nghĩ đi nghĩ lại cũng không có gì là không ổn, tên ma đầu này ngoại trừ danh tiếng cực thịnh võ công tu vi cũng là thâm bất khả trắc, một người bình thường nhận một cái võ học yêu nghiệt làm sư phụ cũng không có thiệt thòi gì a.

- Ta, ta là đang muốn đi tìm đại sư huynh, không biết công tử có tung tích của hắn? Nhạc Linh Sang đang thất thần bị lời nói của Ngô Chính làm sực tỉnh lúng túng đáp lời, trong lòng đủ loại tư vị phức tạp để nàng không biết nên đối mặt như thế nào.

Lâm Bình Chi một bên nghe được Nhạc Linh San lời nói thần sắc tựa hồ muốn tức giận, một đường sinh tử cùng nhau Lâm Bình Chi đương nhiên là biết Nhạc Linh San lần này là muốn đi tìm cái kia đại sư huynh, hơn nữa cũng rất có tình cảm với hắn để Lâm Bình Chi hận không thể giết quách tên đại sư huynh kia đi.

- Ta làm sao có thể biết tung tích của hắn, từ hôm đó trở đi ta cũng chưa gặp được hắn a, Nhạc cô nương cũng không cần lo lắng, Lệnh huynh phúc lớn mạng lớn tuyệt sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra.

Ngô Chính chú ý thấy Lâm Bình Chi thần sắc biến hóa để Ngô Chính trong lòng cũng rất là vừa ý, liền một phen muốn hợp diễn lại tiếp tục vờ như không hay biết chuyện gì.

- Hai người thì ra đã quen biết nhau từ sớm, thật là tốt không cần lại phải rườm rà giới thiệu, còn vị này hẳn là sư nương của ta?

Lâm Bình Chi mặc dù tâm tình rất không tốt nhưng có Ngô Chính trước mặt cũng không thể biểu lộ ra bên ngoài, liền bình phục tâm tình muốn thay sư phụ của mình giúp đỡ một tay thuần phục điêu nữ này, đạt được thành tựu “nhất tiễn song điêu” tiễn pháp chí tôn vô địch thiên hạ.

- Ngươi là hiểu lầm, ta với Tiếu Diện... Ngô công tử là bằng hữu của nhau!

Nhậm Doanh Doanh trên mặt ửng hồng nhưng là bị tấm lụa mỏng che đi, giọng điệu vẫn là rất đoan trang nho nhã nói.

- Hắn tính nết lanh chanh không cần phải để ý, tiểu tử này là đồ đệ của ta Lâm Bình Chi, còn nàng là Nhậm Doanh Doanh.

Ngô Chính trong bụng là đang cười ầm lên hét to “hảo tiểu tử!” nhưng là ngoại mặt vẫn tỏ ra phong thái ôn hòa cao nhân trưởng bối không chấp nhặt với tiểu hài tử, mỉm cười hướng về hai bên giới thiệu.

- Đúng vậy, là ta nhanh nhảu miệng xấu, mong rằng cô Nhậm cô nương thứ lỗi!

Lâm Bình Chi đương nhiên là hài lòng chấp nhận thiệt thòi muốn thành toàn cho Ngô Chính liền chấp tay cáo lỗi nhanh miệng lỗ mãng.

- Lâm công tử không cần khách khí!

Nhậm Doanh Doanh rất đoan trang đáp lời, trong lòng lại kinh ngạc không thôi, Lâm Bình Chi không phải là nhi tử của tổng tiêu đầu Phúc Uy tiêu cục Lâm Chấn Nam sao? Không ngờ được Tiếu Diện Huyết Ma cứu về một mạng còn thu nhận hắn làm đệ tử, khó trách Ngô Chính từ trong bóng tối muốn bảo vệ Lâm Bình Chi.

Lúc bấy giờ tiểu nhị nhanh nhảu lại mang lên thêm thức ăn cùng mấy bình rượu, mặc dù không ai kêu gọi nhưng là phục vụ vẫn rất tận tình, không hổ là nơi đốt tiền của các phú gia thường ngày nhàn rỗi.

Ngô Chính đám người cùng một bàn vừa khách khí tán gẫu vừa dùng bữa uống rượu không khí cũng trở nên sống động hơn rất nhiều, một hồi lâu sau khi dùng bữa trên bàn vẫn là còn thừa rất nhiều đồ ăn, nhưng là mọi người ai nấy đều căng bụng cũng đành bỏ dở giữa chừng.

- Đúng rồi, sư phụ tiếp đến lại muốn đi đâu? Ta có thể cùng đi hay không?

Lâm Bình Chi ăn xong no nê vuốt ve cái bụng bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện gì đó liền mở miệng hỏi thăm Ngô Chính.

- Tiểu tử ngươi là gặp chuyện gì hay sao?

Ngô Chính trong lòng buồn cười nhưng là ngoài mặt tỏ ra rất không vui, Lâm Bình Chi mỗi lần trước mặt hắn lại tựa hồ như tiểu hài tử quá mức dựa vào, đây là bị người ta đè đầu cưỡi cổ ra đánh cho một trận trong lòng uất ức nhưng đánh không lại người ta lại về nhà gọi “phụ huynh” ra mặt a.

- Ặc... đúng là không thể giấu sư phụ, ta thật là bị đám người ác ôn xấu xa kia truy sát một đường chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần a.

Lâm Bình Chi bị Ngô Chính tựa như đi guốc trong bụng không khỏi sặc sụa cười khổ thành thành thật thật nói, Lâm Bình Chi đúng là ăn rất nhiều trái đắng thật muốn tiêu hóa cũng không nổi uất ức trong lòng a.

Nhạc Linh San một bên trong lòng nghi hoặc không biết Ngô Chính thực lực như thế nào lại có thể làm sư phụ của Lâm Bình Chi, lấy Lâm Bình Chi trong mắt nàng võ công cũng rất lợi hại ắt hẳn Ngô Chính tu vi nhất định càng cao hơn, nhưng là đám người kia số lượng bù chất lượng rất khó giải quyết a, thêm một cái Ngô Chính là có thể liền không lo sao?

- Ngươi đúng là quá vô dụng, mấy cái tiểu tặc cũng cần ta giúp ngươi giải quyết!?

Ngô Chính một mồm buồn bực trách mắng, hắn đường đường là một cái “trùm cuối” khiến cả giang hồ kinh hãi không ai dám đơn phương đối mặt, như thế nào lại muốn tự tay đi làm khó một đám tiểu tặc vô môn vô phái không có chút thực lực!? Hơn nữa Ngô Chính sẽ đi làm những chuyện phí sức mà không có chút lợi ích nào sao? Còn nói bọn hắn cũng bị thủ hạ của Ngô Chính giải quyết hết rồi còn đâu, như thế nào Lâm Bình Chi đến giờ này vẫn còn chạy trốn lo bị đám người kia truy sát đến?

- Sư phụ ngươi không biết bọn hắn rất nhiều người, đệ tử là không đánh nổi a.

Lâm Bình Chi mặt mày nhăn nhúm kể khổ, hắn trong lòng buồn bực vô cùng, lấy thân phận Tiếu Diện Huyết Ma của sư phụ đúng là không thể lại tự mình đi ức hiếp một đám tiểu bối, nhưng là Lâm Bình Chi cũng vô biện pháp có thể đánh lại bọn hắn a, suốt ngày bị người ta truy sát Lâm Bình Chi uất ức trong lòng có thể nghĩ.

- Ài, được rồi, đi cùng ta đi thôi, nếu lại gặp đám người kia ta giúp ngươi giải quyết là được.

Ngô Chính bất đắc dĩ thở dài nói, trông thần sắc Lâm Bình Chi không nghi ngờ chính là bị Nhạc Linh San dẫn họa đến thân đây mà, bằng không đám người kia toàn bộ bị Ngô Chính thủ hạ tiêu diệt có thể nào lại đến phiền phức uy hiếp khiến Lâm Bình Chi phải về nhà gọi “phụ huynh”!?

()

Thử nghĩ lấy dáng vẻ tiểu bạch kê của Lâm Bình Chi suốt ngày lại còn mang theo một cái “bình hoa” Nhạc Linh San bên mình còn không phải khuyến kích người khác có ý đồ xấu tìm đến hắn phiền phức hay sao!? Đây chính công dụng lợi hại nhất của “bình hoa” a, nếu là Ngô Chính trước kia có thể dễ dàng kiếm được sát lục điểm thì cũng muốn tự mình triệt để lợi dụng một phen.

- Ha ha, thật tốt a, có sư phụ cùng đi phải để bọn hắn thật thê thảm mới hả giận a.

Lâm Bình Chi lúc bấy giờ kích động cười to lên, có sư phụ đi cùng với hắn nhất định khiến đám người kia chết không được toàn thây, phải nói thường ngày Ngô Chính tàn nhẫn tác phong chính là thứ mà Lâm Bình Chi học tập được nhiều nhất, hắn huyết tính trong người tuyệt đối không một chút nào thua kém sư phụ của mình.

Nhậm Doanh Doanh một bên nghe được không có ý kiến, nhưng là Nhạc Linh San trong lòng cực kỳ phức tạp cùng bất đắc dĩ không biết phải làm sao đối mặt.

- Bình Chi, ta còn là phải đi tìm đại sư huynh a.

Nhạc Linh San bỗng nhiên mở miệng lên tiếng, nàng vạn phần khó xử không muốn đồng hành cùng Ngô Chính, lúc này chỉ có thể biện lý do níu kéo Lâm Bình Chi có thể đi cùng mình.

- Nàng yên tâm, chúng ta hiện tại còn không biết nên đi nơi nào để tìm hắn, chi bằng cùng đường với sư phụ cũng có thể nhất cử lưỡng tiện a.

Lâm Bình Chi khéo léo từ chối kiến nghị của Nhạc Linh San, hắn tất nhiên là không muốn đi tìm tên đại sư huynh khốn kiếp kia rồi, tìm được hắn không những khiến Nhạc Linh San nàng khó xử, càng là khiến Lâm Bình Chi hắn cực kỳ khó chịu trong lòng.

- Bình Chi nói rất đúng, Nhạc cô nương cùng chúng ta đồng hành có khi cơ duyên lại gặp được Lệnh Hồ Xung không chừng, ta cũng rất muốn có thể tái ngộ cùng hắn a.

Ngô Chính một bên giọng điệu ôn hòa hảo ý khuyên nhủ nói, hắn nguyên bản trước đó đã có ý đồ bất hảo với Nhạc Linh San nàng, nào ngờ lúc bấy giờ lại để hắn tình cờ gặp được nàng cùng Lâm Bình Chi xuất hiện ở đây, phải nói ông trời đúng là rất biết cách chiều lòng người không muốn để Ngô Chính từ bỏ ý định mà.

Nhậm Doanh Doanh một bên nghe được bỗng nhiên ngửi thấy có mùi gì đó không đúng, từ thần sắc và lời nói của Lâm Bình Chi có thể thấy hắn hoàn toàn là không nguyện ý cùng Nhạc Linh San đi tìm cái kia đại sư huynh tung tích, trong này chắc chắn là có ẩn tình gì đó khó nói, trừ phi... cái kia đại sư huynh rất có thể chính là tình địch của Lâm Bình Chi nói không chừng!?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện