Bỏ mặc Đông Phương Bạch muốn làm bình hoa, Ngô Chính mang Lệnh Hồ Xung đi sang một bên lại tiếp tục trò chuyện.

- Là Mạc Đại huynh hay là Phong Thanh Dương tiền bối cho ngươi biết nơi ở của ta? Lệnh Hồ Xung bởi vì tu vi quá yếu cho nên trước đó tiếp cận Ngô Chính cũng không buồn để ý đến hắn, lúc này lại trông thấy Lệnh Hồ Xung đến tìm mình, Ngô Chính mặc dù có hơi bất ngờ nhưng cũng không phải là không có khả năng.

Đạo Giang thôn tuy là ẩn dấu bên trong sơn lâm nhưng lại không vật chắn ngụy trang, chỉ cần ai đó biết được địa điểm sẽ rất dễ dàng tìm ra, mà người biết được địa điểm đồng thời còn biết được thân phận của Ngô Chính ngoại trừ Mạc Đại tiên sinh ra còn có thể là ai?

Lại nói lần trước ở Lưu phủ Mạc Đại tiên sinh cùng Ngô Chính không kiêng kỵ trò chuyện, bên cạnh còn có Phong Thanh Dương chứng kiến lắng nghe, một tiếng “Ngô đệ” hai tiếng “Ngô đệ” trong miệng Mạc Đại tiên sinh đương nhiên sẽ khiến Phong Thanh Dương chú ý, cũng rất có khả năng là Phong Thanh Dương cung cấp manh mối cho Lệnh Hồ Xung.

- Không giấu gì ngươi, ta từ thái sư thúc đoán ra được thân phận của ngươi, sau đó là được Mạc Đại tiên sinh nói cho ta địa điểm ẩn cư của ngươi.

Chuyện cũng chẳng có gì nghiên trọng, đương nhiên Lệnh Hồ Xung sẽ không giấu diếm mà nói toạt ra, hơn nữa mục đích hắn đến đây cũng phải là để dây dưa chuyện này.

- Ngô huynh, sư phụ của ta là ngươi giết?

Giọng điệu nói ra nghi vấn vẫn rất bình thản, nhưng trong ánh mắt Lệnh Hồ Xung lại trở nên đỏ hoe, như là vừa nhắc đến một chuyện gì đó khiến hắn tổn thương sâu sắc bên trong tâm.

- Đúng vậy, tuy không phải là tự tay ta làm, nhưng là cũng là gián tiếp muốn giết hắn.

Ngô Chính cũng rất thẳng thắn khẳng định nghi vấn của Lệnh Hồ Xung, dù sao đến cả thái sư thúc của hắn Phong Thanh Dương cũng không thể làm gì được Ngô Chính, chỉ là một cái Lệnh Hồ Xung, Ngô Chính cũng không cần phải quá đa toan mưu kế.

- Chuyện hôm đó là thế nào, có kể lại sự thật cho ta nghe được chứ?

Mỗi một câu một chữ thốt ra từ trong miệng Ngô Chính như là một vết dao găm thật sâu vào trong lòng Lệnh Hồ Xung, đối với hắn một bên Nhạc Bất Quần là ân sư nuôi dưỡng dạy dỗ hắn thành người, ơn cao hơn núi không thể đền đáp, còn một bên Ngô Chính là bằng hữu huynh đệ tốt cũng là ân công từng cứu hắn một mạng, nhưng đồng thời lại là kẻ thù sát hại ân sư của hắn, để Lệnh Hồ Xung lúc này khi nghe được Ngô Chính lời nói khẳng định nghi vấn của mình, không khỏi trong lòng càng thêm mâu thuẫn quấn quanh.

- Chẳng có gì phải dài dòng, chỉ là Nhạc Bất Quần muốn giết người để tranh giành lợi ích, mà hắn đã muốn giết ngươi tất nhiên phải sớm có giác ngộ sẽ bị người giết, ta là làm phần việc của mình không ngại thành toàn cho hắn.

Ngô Chính đương nhiên biết Lệnh Hồ Xung có thể bình tĩnh tìm đến mình cũng đã xác định là không bị thù hận che mắt dìu dắt trở thành con người bất chấp lợi hại thủ đoạn giống như Lâm Bình Chi, Lênh Hồ Xung lúc này chính là đang muốn tìm cho mình một lời giải thích hay nói đúng hơn là một lời ngụy biện, một loại ngụy biện lý do để không báo thù cho Nhạc Bất Quần, để vẫn tiếp tục xem Ngô Chính là bằng hữu, còn để che lấp phần yếu đuối nhu nhược trong tâm can của chính mình, đối với Ngô Chính mà nói thì đó là một loại ngu ngốc tính cách không thể nào ngu ngốc hơn, tuy nhiên Ngô Chính vẫn là rất vui lòng thành toàn cho hắn.

- Ta minh bạch.

Lệnh Hồ Xung quả nhiên giống như Ngô Chính suy đoán, lúc này đã không còn tâm tư muốn báo thù, đồng thời cũng tự nhận định cách làm của Ngô Chính là không sai, Nhạc Bất Quần làm người mấy chục năm tâm tư cẩn mật đến cả những người luôn kề cạnh bên hắn cũng không một ai hay biết dã tâm cũng như là chấp niệm của hắn, cho đến sau sự kiện thảm sát ở Phúc Châu, Lệnh Hồ Xung cũng đã đối diện nhìn nhận, ân sư của hắn Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần ấy vậy mà lại để lợi ích che mắt mù quáng đi vào con đường sai lầm, dẫn đến hành động ngu ngốc tự mình tìm lấy cái chết.

Hơn nữa Ngô Chính là Tiếu Diện Huyết Ma còn có danh tự khác là Tiếu Diện Hiệp, danh tiếng hành vi trước nay của hắn hành hiệp trượng nghĩa ai ai cũng biết, Lệnh Hồ Xung trong tâm cũng rất khâm phục đương nhiên sẽ không tin Ngô Chính vô cớ giết hại ân sư của mình Nhạc Bất Quần, cho dù hiện tại khắp thiên hạ đều muốn bêu xấu Ngô Chính biến hắn trở thành một cái Tiếu Diện Ma Đầu cấu kết với triều đình sát hại nhân sĩ giang hồ, nhưng Lệnh Hồ Xung sẽ tin tưởng những lời đó sao!? Cũng giống với Quỷ Đao Tử đám người trước đó đã tiếp xúc với Ngô Chính đồng thời bị hảo cảm công dụng tác động, Lệnh Hồ Xung cũng vậy, trừ phi Ngô Chính lúc bấy giờ một kiếm đâm bọn hắn từ sau lưng, bằng không dù là ai, người nào nói gì đi nữa vẫn rất khó để dao động khiến bọn hắn tin tưởng Ngô Chính là một tên ác nhân.

- Ngô huynh, ngươi có rượu chứ?

Lúc này Lệnh Hồ Xung tuy là đã tự có cho mình lời giải đáp nhưng thần sắc trên gương mặt khó mà giấu nỗi bi thương, dù sao ân sư cũng chẳng khác gì phụ mẫu, cái chết của Nhạc Bất Quần khiến hắn trong lòng vô cùng đau đớn, mà cách để giải sầu tốt nhất từ trước đến nay của Lệnh Hồ Xung tất nhiên vẫn là muốn uống rượu.

Kế bên Ngô Chính không đáp lời nhưng trong tay từ lúc nào không hay biết đã có sẵn hai bình rượu, một bình ném qua cho Lệnh Hồ Xung, còn một bình trên tay cũng đã tự mình mở nắp.

- Hảo tửu, Ngô huynh đúng là rất có hảo tâm, bực này hiếm có mỹ tửu cũng không quên để lại cho ta.

Lệnh Hồ Xung bắt lấy tửu bình đồng thời mở nắp, ngay lập tức tửu hương nồng nặc xông lên khóe mũi để hắn không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Dứt lời hai người không cần tửu lễ tự mình đưa bình lên cao một hơi trút rượu vào trong miệng như là đang uống nước, cách đó không xa Đông Phương Bạch mở mắt liếc qua trông thấy Ngô Chính hai người, lúc này càng thêm nhàm chán nhắm mắt quay đầu sang hướng khác, nàng thật là không lý giải nam nhi bọn hắn hành động như thế là có ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy thật vô vị không có hứng thú.

...............

Võ Đang phái ngụ Võ Đang Sơn nằm giữa hai vùng đất Giang Tây và Hà Nam, bên trong Võ Đang đại điện được trang hoàng theo phong cách cổ xưa đạo gia, trông vô cùng nguy nga nhưng lại theo một cách giản dị hài hòa không bắt mắt, lại luôn có thoang thoảng trầm hương thanh diệu lượn lờ trên không trung để những người đặt chân đến nơi đây luôn có thể buông lỏng tâm tình, thanh tịnh tâm can.

Lúc bấy ngồi trên tọa đệm, thân ảnh quen thuộc Xung Hư đạo trưởng tựa hồ không được thanh tịnh như là không gian nơi đây, trên thần sắc ngược lại còn có phần buồn bực giận dữ, hai mắt nhắm nghiền như đang muốn kìm nén cơn giận của mình.

Phía dưới đối diện Xung Hư đạo trưởng, đại đệ tử Huyền Minh trên mặt cũng không kém phần phẫn nộ, hai người một đứng một ngồi cứ thế im lặng chờ đợi cảm xúc tiêu cực nguôi đi.

- Huyền Minh, ngươi nói có thể nào bên trong nội bộ chúng ta vẫn còn phản đồ, cố tình hủy hoại thanh danh chúng ta!?

Một hồi lâu, Xung Hư đạo trưởng bình phục tâm tình của mình chậm rãi mở mắt, thần sắc trở nên bình thản như mọi khi tựa như không có chuyện gì xảy ra.

- Không thể nào, lần trước chúng ta hầu như đã thanh lọc toàn bộ phản đồ, bản môn nội tình gần đây tiến triển cũng rất tốt, hơn nữa còn có các vị sư đệ giám sát chặt chẽ tuyệt đối không có sơ sót, nếu như là người mình làm chắc chắn sẽ không thể qua mắt được chúng ta.

Huyền Minh cúi đầu nghiền ngẫm một lúc thật lâu sau đó mới khẳng định đáp lời, hắn tuy là thường xuyên phải chạy dọc chạy ngang bên ngoài lo cho hầu hết các công vụ về tình báo xây dựng mạng lưới thông tin hiếm khi có thời gian dư thừa, nhưng là Huyền Minh còn có sáu vị sư đệ cùng là đệ tử chân truyền của Xung Hư đạo trưởng, bọn hắn chặt chẽ giám sát sinh hoạt hằng ngày của các đệ tử bên trong môn phái tuyệt không một chút lơ là, lại nói lấy tu vi của sáu người bọn hắn càng không có khả năng để cho đệ tử nội môn bên trong có cơ hội qua mặt được.

Hơn nữa kể từ khi phát hiện thanh lọc phản đồ âm thầm tồn tại Võ Đang nội quy càng là thắt chặt hơn bao giờ hết, đồng thời nhờ trải qua sự tình đó các đệ tử nội môn Võ Đang cũng tự giác hơn rất nhiều, hầu như là giành giật từng phút từng giây thời gian đóng cửa tu luyện trở nên tự cường bù đắp lại khoảng thời gian bị kẻ gian hãm hại, bởi vậy nếu có người muốn trà trộn lén lút xuống núi làm chuyện mờ ám không nghi ngờ ngay lập tức sẽ bị phát hiện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện