- Ta nghe Ngũ Nhạc kiếm phái là những môn phái nghĩa hiệp, nhưng là khi thấy chó săn triều đình đến đây lại khép nép cung kính quỳ lạy dập đầu, ta thấy hai chữ “nghĩa hiệp” dáng trên mặt các ngươi đúng là chỉ nghĩa hiệp bằng mồm a.
Nói về khôn khéo lợi hại, Mị Ảnh Nữ lời nói so với Quỷ Đao Tử và Mã Hành Phàm càng là chênh lệch không chỉ một hai cấp bậc, ý đồ càng là muốn kéo toàn bộ Ngũ Nhạc kiếm phái vào tròng.
Phải nói Ngũ Nhạc kiếm phái hình tượng trong mắt nhân sĩ giang hồ rất đáng khâm phục, bọn hắn cũng là lĩnh ngộ yếu quyết “khoa trương” bên trong “Danh Vọng Chân Kinh” do Ngô Chính sáng tạo, cho nên đi đến đâu chỉ cần là nơi có nhân chứng liền không ngại phiền phức ra tay hành hiệp trượng nghĩa rất có khí khái.
- Ngươi nói cái gì, nói lại cho ta nghe xem!? Quả nhiên trong đám người Ngũ Nhạc ngoại trừ một đám “trẻ ranh” Hoa Sơn, Tung Sơn, Thái Sơn thì người có danh vọng nhất trong đó là Hành Sơn kiếm phái Đinh Dật sư thái, tính tình nóng nảy không chịu được đả kích, đứng lên quát to.
- Sao? Ta nói còn không đúng, vậy ngươi xem xem Lưu Chính Phong không ngại trước mắt mọi người làm nhơ bẩn danh tiếng Ngũ Nhạc, có phải hay không là ngươi muốn tự mình thanh lý môn hộ? Nếu làm không được thì cũng đừng trách bọn ta tiếng ra tiếng vào là không thể tránh khỏi, ta chỉ cũng là đang nói sự thật a.
- Ngươi, ngươi...
Đinh Dật sư thái tuy là tuổi đời đáng bậc làm cha làm mẹ của Mị Ảnh Nữ, nhưng là so về miệng lưỡi thì cần phải theo chân Ngô Chính học thêm vài khóa thì mới có thể khá lên được, không nghi ngờ lời nói của Mị Ảnh Nữ khiến Đinh Dật sư thái triệt để im miệng không biết phải vấn đáp như thế nào.
Nói đến phải kể ra Ngô Chính trước khi phái mọi người đến đây cũng đã nói rõ rất không có hảo cảm với bất kỳ một ai trong Ngũ Nhạc kiếm phái ngoại trừ Mạc Đại tiên sinh, cho dù là Đinh Dật sư thái tuy không phải là dạng gì ngụy quân tử ác ôn, nhưng trong nguyên tác cũng là một thành phần nhân tố cố chấp ngu muội mù quáng mới dẫn đến những bi kịch không đáng có, nếu không phải Ngô Chính giải quyết đám người Tung Sơn thì sớm muộn phái Hành Sơn cũng bị Đinh Dật sư thái vì sự ngu ngốc của chính mình mà hại chết không biết bao nhiêu người.
Đối với Ngô Chính thì chém giết Tung Sơn kiếm phái chính là cứu Đinh Dật sư thái cùng những người đó một mạng, bây giờ chỉ là đòi lại mạng mà thôi, có ý kiến gì cứ việc dùng gươm đao mà nói chuyện, thế nên Mị Ảnh Nữ trong lúc đối khẩu tuyệt đối sẽ không một chút nể mặt, muốn dồn tất cả đám người cao tầng Ngũ Nhạc kiếm phái có mặt ở đây vào đường chết.
Lúc bấy giờ các lộ nhân sĩ trong giang hồ trên mặt đỏ tía đều bị lời nói kích động đến tức giận cùng cực, đã rất nhanh chóng muốn xuất khí động thủ, chỉ là chờ một lời giải thích từ Ngũ Nhạc kiếm phái mà thôi, bằng không Lưu Chính Phong hôm nay khiến mọi người ở đây trở thành trò hề sẽ không thể tránh khỏi thương tật thậm chí là cái chết, còn có tên quan viên cùng đám nô bộc mặt mày tái xanh không còn chút máu kia đang đứng khép nép sau lưng Lưu Chính Phong.
Không khí chung quanh đang đi vào bế tắc, nhưng không để mọi người chờ lâu, Lưu Chính Phong tư thái từ đầu đến bây giờ vẫn rất bình tĩnh không một chút hoảng loạn, lúc này giơ lên ba ngón tay tương tự động tác thề thốt, nghiêm mặt nhìn lên trời khẳng khái nói.
- Đệ tử Lưu Chính Phong được ân sư khai tâm thu vào môn hạ Hành Sơn kiếm phái, đồng thời còn truyền dạy cho đệ tử một thân võ công, đệ tử xấu hổ vẫn chưa làm được trò trống gì giúp rạng rỡ môn phái, Lưu Chính Phong đệ tử thiên tư ngu dốt may mà có Mạc Đại sư huynh một tay chống đỡ bản môn, là nói Hành Sơn kiếm phái cho dù thiếu đi Lưu Chính Phong cũng không phải là ít đi, thêm một cái Lưu Chính Phong cũng không phải là nhiều, bởi vậy Lưu mỗ từ nay muốn rửa tay gác kiếm, xin thề nhất định không dùng đến võ nghệ của môn phái để cầu danh lợi thăng quan tiến chức, cũng không muốn lại can thiệp vào thế sự ân oán tranh chấp trên giang hồ, bằng không...
Đương lúc Lưu Chính Phong vẫn đang khẳng khái thề thốt, bỗng nhiên từ bên ngoài không biết từ đâu một đạo kiếm khí vô cùng linh hoạt lách qua đông đảo đoàn người nhân sĩ trong giang hồ, nhắm thẳng về Lưu Chính Phong.
Rắc!
Phực!
Ầm!
Trước mắt chỉ thấy thanh trường kiếm trên tay Lưu Chính Phong đi đầu chịu phải xung kích của kiếm khí lập tức nát tan vỡ vụn, đồng thời kiếm khí vẫn không hóa giải tiếp tục theo quán tính đâm xuyên qua bả vai Lưu Chính Phong tung tóe một tia huyết lưu, sau đó còn lại dư ba đồng thời tan vỡ tạo thành đả kích vẫn tiếp tục hướng về phía hắn khiến cả người bay ngược về phía sau kéo theo cả tên quan viên đang khép nép sau lưng, hai người cùng thời điểm va mạnh vào từ đường.
Thương Dương Kiếm!
- Uổng cho Lưu Chính Phong ngươi được Mạc Đại tiên sinh tin tưởng xem trọng, còn giao phó trông coi Hành Sơn kiếm phái, bây giờ lại làm ra chuyện ô nhục này đây!
Một đạo âm thanh trầm thấp hữu lực đi trước thân ảnh, người đến sở hữu đạo kiếm khí mạnh mẽ linh hoạt bậc nhất trong Lục Mạch Thần Kiếm, ngoại trừ Ngô Chính trên thế gian này còn có thể là ai!?
Lúc bấy giờ quần hùng trong giang hồ toàn bộ đều hướng ánh mắt về phía Ngô Chính hai người từ trên trời chậm rãi hạ xuống, chỉ thấy hắn Bạch Thiết Tiếu Diện đi đôi với Huyễn Ảnh Tử Bào đặc điểm quá dễ dàng nhận biết trong đầu mỗi người, người này không ai khác chắc chắn chỉ có thể là Tiếu Diện Ma Đầu hung danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, bên cạnh hắn còn có một nữ tử đồng thời tiếu diện mặt nạ cùng với tử y trường bào mang trên người tương tự, hình tượng không khác gì là một đôi ma thần quyến lữ hạ thế trần gian.
Ngô Chính bước chân thong thả đi tới, phía sau Đông Phương Bạch cũng lặng lẽ đi theo.
Mang trên mình danh vọng chấn nhiếp công dụng, Ngô Chính dễ dàng khiến đoàn người sợ hãi lạnh thấu tâm can, cứ mỗi bước chân tiến tới là lại có một đám người bất tri bất giác không thể kiểm soát được đôi chân của mình tự động tránh ra hai bên, rất nhanh chóng tạo thành một con đường chen ngang chính giữa đại sảnh.
- Tiếu Diện Ma Đầu... ngươi, ngươi, ngươi tại sao lại đến đây?
Một tên thanh niên bên trong đám người Tung Sơn kiếm phái, thần sắc kinh hãi toàn thân run rẫy đến đứng còn không vững phải ngồi bệch xuống mặt đất, trong giọng nói còn không giấu được sự sợ hãi của chính mình, cùng lúc tinh thần đã triệt để vỡ vụn không còn một chút dũng khí.
Đối mặt với Tiếu Diện Ma Đầu! Là Tiếu Diện Ma Đầu tên sát nhân tàn bạo lãnh huyết trong vòng một đêm đã tiêu diệt toàn bộ Tung Sơn kiếm phái, Hoa Sơn kiếm phái, Thái Sơn kiếm phái, còn có Thanh Thành phái toàn bộ lực lượng cao tầng, tất cả đều là nhất lưu, đỉnh tiêm cao thủ bậc nhất nổi danh trên giang hồ, địa vị như là thái dương giữa ban ngày không một ai có thể phủ nhận, vậy mà chỉ cần trong vòng một đêm toàn bộ bọn họ đã triệt để biến mất khỏi thế gian.
Ai có thể không sợ hãi!? Ai cũng muốn giết chết hắn nhưng hiện tại hắn dám ngang nhiên xuất hiện ở đây, rốt cuộc là ai muốn làm người tiên phong!? Tất cả mọi người đều tận mắt kiến thức một kiếm vừa rồi, từ uy lực cho đến tốc độ linh hoạt đều là đỉnh cao một đạo kiếm khí, còn có ai có thể chống đỡ của hắn một kiếm như thế!?
Câu trả lời rất hiển nhiên là... không!
Không một ai đủ dũng khí để đứng ra đối diện với hắn, không một ai dám chĩa mũi của mình kiếm về phía hắn, càng là không một ai lúc này dám xuất đầu lộ diện ngăn cản bước chân.
Cứ thế lẳng lặng ngơ ngác nhìn tên ma đầu khiến toàn bộ giang hồ muốn truy sát, lúc bấy giờ lại trước mắt bọn hắn từng bước từng bước đi lên bục đường, cao cao tại thượng như là thần linh đang nghiêng đầu nhìn xuống thường dân.
- Ngũ Nhạc kiếm phái một đám ngụy quân tử giả trang, các ngươi lúc này còn gì muốn nói?
Hít...!
Một câu nói như là thần linh trực tiếp đối với con dân của mình phán tử hình, như là tầng tầng lớp lớp ma trướng quấn quanh trong lòng bọn hắn, Ngũ Nhạc kiếm phái những người có mặt ở đây lúc bấy giờ hoàn toàn đã bị chấn nhiếp đến toàn run rẫy, tựa như là thời gian đang ngưng đọng mà trước mắt bọn hắn lại có một cơn bão tuyết đang chuẩn bị ập xuống chính mình, hiệu quả tuyệt đối chấn nhiếp đến không thở nổi.
Phải nói đến mức độ chấn nhiếp tuyệt đối lúc này trong đó có rất nhiều công sức của đám người Ngũ Nhạc kiếm phái, sau sự kiện tại Phúc Châu khiến bọn hắn thương gân động cốt, sau đó mỗi ngày đều là tung tin ô nhục quấy bẩn danh tiếng bấy lâu của Tiếu Diện Huyết Ma, khiến lòng người ai nấy đều sôi sục phẫn nộ, thi nhau truyện miệng nói xấu mới có thể dẫn khiến cho Ngô Chính danh vọng như là con sông nối liền ra biển, phút chốc tăng trưởng gấp đôi gấp ba lần trước kia.
Nói về khôn khéo lợi hại, Mị Ảnh Nữ lời nói so với Quỷ Đao Tử và Mã Hành Phàm càng là chênh lệch không chỉ một hai cấp bậc, ý đồ càng là muốn kéo toàn bộ Ngũ Nhạc kiếm phái vào tròng.
Phải nói Ngũ Nhạc kiếm phái hình tượng trong mắt nhân sĩ giang hồ rất đáng khâm phục, bọn hắn cũng là lĩnh ngộ yếu quyết “khoa trương” bên trong “Danh Vọng Chân Kinh” do Ngô Chính sáng tạo, cho nên đi đến đâu chỉ cần là nơi có nhân chứng liền không ngại phiền phức ra tay hành hiệp trượng nghĩa rất có khí khái.
- Ngươi nói cái gì, nói lại cho ta nghe xem!? Quả nhiên trong đám người Ngũ Nhạc ngoại trừ một đám “trẻ ranh” Hoa Sơn, Tung Sơn, Thái Sơn thì người có danh vọng nhất trong đó là Hành Sơn kiếm phái Đinh Dật sư thái, tính tình nóng nảy không chịu được đả kích, đứng lên quát to.
- Sao? Ta nói còn không đúng, vậy ngươi xem xem Lưu Chính Phong không ngại trước mắt mọi người làm nhơ bẩn danh tiếng Ngũ Nhạc, có phải hay không là ngươi muốn tự mình thanh lý môn hộ? Nếu làm không được thì cũng đừng trách bọn ta tiếng ra tiếng vào là không thể tránh khỏi, ta chỉ cũng là đang nói sự thật a.
- Ngươi, ngươi...
Đinh Dật sư thái tuy là tuổi đời đáng bậc làm cha làm mẹ của Mị Ảnh Nữ, nhưng là so về miệng lưỡi thì cần phải theo chân Ngô Chính học thêm vài khóa thì mới có thể khá lên được, không nghi ngờ lời nói của Mị Ảnh Nữ khiến Đinh Dật sư thái triệt để im miệng không biết phải vấn đáp như thế nào.
Nói đến phải kể ra Ngô Chính trước khi phái mọi người đến đây cũng đã nói rõ rất không có hảo cảm với bất kỳ một ai trong Ngũ Nhạc kiếm phái ngoại trừ Mạc Đại tiên sinh, cho dù là Đinh Dật sư thái tuy không phải là dạng gì ngụy quân tử ác ôn, nhưng trong nguyên tác cũng là một thành phần nhân tố cố chấp ngu muội mù quáng mới dẫn đến những bi kịch không đáng có, nếu không phải Ngô Chính giải quyết đám người Tung Sơn thì sớm muộn phái Hành Sơn cũng bị Đinh Dật sư thái vì sự ngu ngốc của chính mình mà hại chết không biết bao nhiêu người.
Đối với Ngô Chính thì chém giết Tung Sơn kiếm phái chính là cứu Đinh Dật sư thái cùng những người đó một mạng, bây giờ chỉ là đòi lại mạng mà thôi, có ý kiến gì cứ việc dùng gươm đao mà nói chuyện, thế nên Mị Ảnh Nữ trong lúc đối khẩu tuyệt đối sẽ không một chút nể mặt, muốn dồn tất cả đám người cao tầng Ngũ Nhạc kiếm phái có mặt ở đây vào đường chết.
Lúc bấy giờ các lộ nhân sĩ trong giang hồ trên mặt đỏ tía đều bị lời nói kích động đến tức giận cùng cực, đã rất nhanh chóng muốn xuất khí động thủ, chỉ là chờ một lời giải thích từ Ngũ Nhạc kiếm phái mà thôi, bằng không Lưu Chính Phong hôm nay khiến mọi người ở đây trở thành trò hề sẽ không thể tránh khỏi thương tật thậm chí là cái chết, còn có tên quan viên cùng đám nô bộc mặt mày tái xanh không còn chút máu kia đang đứng khép nép sau lưng Lưu Chính Phong.
Không khí chung quanh đang đi vào bế tắc, nhưng không để mọi người chờ lâu, Lưu Chính Phong tư thái từ đầu đến bây giờ vẫn rất bình tĩnh không một chút hoảng loạn, lúc này giơ lên ba ngón tay tương tự động tác thề thốt, nghiêm mặt nhìn lên trời khẳng khái nói.
- Đệ tử Lưu Chính Phong được ân sư khai tâm thu vào môn hạ Hành Sơn kiếm phái, đồng thời còn truyền dạy cho đệ tử một thân võ công, đệ tử xấu hổ vẫn chưa làm được trò trống gì giúp rạng rỡ môn phái, Lưu Chính Phong đệ tử thiên tư ngu dốt may mà có Mạc Đại sư huynh một tay chống đỡ bản môn, là nói Hành Sơn kiếm phái cho dù thiếu đi Lưu Chính Phong cũng không phải là ít đi, thêm một cái Lưu Chính Phong cũng không phải là nhiều, bởi vậy Lưu mỗ từ nay muốn rửa tay gác kiếm, xin thề nhất định không dùng đến võ nghệ của môn phái để cầu danh lợi thăng quan tiến chức, cũng không muốn lại can thiệp vào thế sự ân oán tranh chấp trên giang hồ, bằng không...
Đương lúc Lưu Chính Phong vẫn đang khẳng khái thề thốt, bỗng nhiên từ bên ngoài không biết từ đâu một đạo kiếm khí vô cùng linh hoạt lách qua đông đảo đoàn người nhân sĩ trong giang hồ, nhắm thẳng về Lưu Chính Phong.
Rắc!
Phực!
Ầm!
Trước mắt chỉ thấy thanh trường kiếm trên tay Lưu Chính Phong đi đầu chịu phải xung kích của kiếm khí lập tức nát tan vỡ vụn, đồng thời kiếm khí vẫn không hóa giải tiếp tục theo quán tính đâm xuyên qua bả vai Lưu Chính Phong tung tóe một tia huyết lưu, sau đó còn lại dư ba đồng thời tan vỡ tạo thành đả kích vẫn tiếp tục hướng về phía hắn khiến cả người bay ngược về phía sau kéo theo cả tên quan viên đang khép nép sau lưng, hai người cùng thời điểm va mạnh vào từ đường.
Thương Dương Kiếm!
- Uổng cho Lưu Chính Phong ngươi được Mạc Đại tiên sinh tin tưởng xem trọng, còn giao phó trông coi Hành Sơn kiếm phái, bây giờ lại làm ra chuyện ô nhục này đây!
Một đạo âm thanh trầm thấp hữu lực đi trước thân ảnh, người đến sở hữu đạo kiếm khí mạnh mẽ linh hoạt bậc nhất trong Lục Mạch Thần Kiếm, ngoại trừ Ngô Chính trên thế gian này còn có thể là ai!?
Lúc bấy giờ quần hùng trong giang hồ toàn bộ đều hướng ánh mắt về phía Ngô Chính hai người từ trên trời chậm rãi hạ xuống, chỉ thấy hắn Bạch Thiết Tiếu Diện đi đôi với Huyễn Ảnh Tử Bào đặc điểm quá dễ dàng nhận biết trong đầu mỗi người, người này không ai khác chắc chắn chỉ có thể là Tiếu Diện Ma Đầu hung danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, bên cạnh hắn còn có một nữ tử đồng thời tiếu diện mặt nạ cùng với tử y trường bào mang trên người tương tự, hình tượng không khác gì là một đôi ma thần quyến lữ hạ thế trần gian.
Ngô Chính bước chân thong thả đi tới, phía sau Đông Phương Bạch cũng lặng lẽ đi theo.
Mang trên mình danh vọng chấn nhiếp công dụng, Ngô Chính dễ dàng khiến đoàn người sợ hãi lạnh thấu tâm can, cứ mỗi bước chân tiến tới là lại có một đám người bất tri bất giác không thể kiểm soát được đôi chân của mình tự động tránh ra hai bên, rất nhanh chóng tạo thành một con đường chen ngang chính giữa đại sảnh.
- Tiếu Diện Ma Đầu... ngươi, ngươi, ngươi tại sao lại đến đây?
Một tên thanh niên bên trong đám người Tung Sơn kiếm phái, thần sắc kinh hãi toàn thân run rẫy đến đứng còn không vững phải ngồi bệch xuống mặt đất, trong giọng nói còn không giấu được sự sợ hãi của chính mình, cùng lúc tinh thần đã triệt để vỡ vụn không còn một chút dũng khí.
Đối mặt với Tiếu Diện Ma Đầu! Là Tiếu Diện Ma Đầu tên sát nhân tàn bạo lãnh huyết trong vòng một đêm đã tiêu diệt toàn bộ Tung Sơn kiếm phái, Hoa Sơn kiếm phái, Thái Sơn kiếm phái, còn có Thanh Thành phái toàn bộ lực lượng cao tầng, tất cả đều là nhất lưu, đỉnh tiêm cao thủ bậc nhất nổi danh trên giang hồ, địa vị như là thái dương giữa ban ngày không một ai có thể phủ nhận, vậy mà chỉ cần trong vòng một đêm toàn bộ bọn họ đã triệt để biến mất khỏi thế gian.
Ai có thể không sợ hãi!? Ai cũng muốn giết chết hắn nhưng hiện tại hắn dám ngang nhiên xuất hiện ở đây, rốt cuộc là ai muốn làm người tiên phong!? Tất cả mọi người đều tận mắt kiến thức một kiếm vừa rồi, từ uy lực cho đến tốc độ linh hoạt đều là đỉnh cao một đạo kiếm khí, còn có ai có thể chống đỡ của hắn một kiếm như thế!?
Câu trả lời rất hiển nhiên là... không!
Không một ai đủ dũng khí để đứng ra đối diện với hắn, không một ai dám chĩa mũi của mình kiếm về phía hắn, càng là không một ai lúc này dám xuất đầu lộ diện ngăn cản bước chân.
Cứ thế lẳng lặng ngơ ngác nhìn tên ma đầu khiến toàn bộ giang hồ muốn truy sát, lúc bấy giờ lại trước mắt bọn hắn từng bước từng bước đi lên bục đường, cao cao tại thượng như là thần linh đang nghiêng đầu nhìn xuống thường dân.
- Ngũ Nhạc kiếm phái một đám ngụy quân tử giả trang, các ngươi lúc này còn gì muốn nói?
Hít...!
Một câu nói như là thần linh trực tiếp đối với con dân của mình phán tử hình, như là tầng tầng lớp lớp ma trướng quấn quanh trong lòng bọn hắn, Ngũ Nhạc kiếm phái những người có mặt ở đây lúc bấy giờ hoàn toàn đã bị chấn nhiếp đến toàn run rẫy, tựa như là thời gian đang ngưng đọng mà trước mắt bọn hắn lại có một cơn bão tuyết đang chuẩn bị ập xuống chính mình, hiệu quả tuyệt đối chấn nhiếp đến không thở nổi.
Phải nói đến mức độ chấn nhiếp tuyệt đối lúc này trong đó có rất nhiều công sức của đám người Ngũ Nhạc kiếm phái, sau sự kiện tại Phúc Châu khiến bọn hắn thương gân động cốt, sau đó mỗi ngày đều là tung tin ô nhục quấy bẩn danh tiếng bấy lâu của Tiếu Diện Huyết Ma, khiến lòng người ai nấy đều sôi sục phẫn nộ, thi nhau truyện miệng nói xấu mới có thể dẫn khiến cho Ngô Chính danh vọng như là con sông nối liền ra biển, phút chốc tăng trưởng gấp đôi gấp ba lần trước kia.
Danh sách chương