Lâm Chấn Nam phu thê hai người cũng đã sớm có quyết định, trải qua sự việc như hôm nay hoàn toàn đã vượt ngoài tầm kiểm soát, hai người nếu tiếp tục trở về Phúc Uy tiêu cục tương đương với việc đi đầu hứng chịu đợt sóng lớn đầu tiên trên giang hồ ập tới, lấy Lâm Chấn Nam cùng với Phúc Uy tiêu cục quân lực đương nhiên sẽ không chống đỡ được một khắc thời gian, trái lại quy ẩn giang hồ cũng là một trong những lựa chọn tốt nhất lúc bấy giờ, hơn nữa còn nằm trong hai lựa chọn của Ngô Chính đặt ra cho phép bọn hắn, không nghi ngờ đó là quyết định khôn ngoan.
Tuy nhiên quy ẩn giang hồ cũng không đồng nghĩa với việc có thể trốn tránh mãi mãi, tuyệt đối an toàn, ai có thể biết chắc nếu như một ngày nào đó bọn hắn bị phát hiện tung tích, đối mặt bọn hắn sẽ là cái gì hậu quả? Chỉ cần có người bắt giữ được Lâm Chấn Nam ba người một trong, cũng chẳng khác nào nắm giữ trong Tịch Tà Kiếm Phổ của nhà họ Lầm, đồng thời có được một ít thông tin về Ngô Chính, cho dù là Lâm Chấn Nam ba người không muốn mở miệng, nhưng lấy thân nhân uy hiếp bọn hắn cũng không dám chắc mình có thể tuyệt đối không làm ra cái gì bất nhân bất nghĩa a.
Lường trước sớm muộn một ngày như thế, chi bằng để Lâm Bình Chi đi theo Ngô Chính, cho dù là mạo hiểm nhưng cũng có thể học được ít nhiều một chút bản lĩnh của người ta, còn không nghe Ngô Chính khen ngợi Lâm Bình Chi “cũng là một mầm mống tốt” sao? Đây còn không phải là nổi lên lòng yêu tài, muốn tiếp thu tự tay chỉ dạy thì là gì?
Dù sao chỉ cần Ngô Chính nguyện ý để Lâm Bình Chi bên cạnh, Lâm Chấn Nam hai người tuyệt đối yên tâm, hơn nữa còn có “giáo chủ” đêm qua trong vòng nửa nén nhang tiêu diệt toàn bộ danh môn chính phái trong đó còn có cả chưởng môn đám người, nói rõ võ công của nàng thâm sâu không thể đo lường, có được hai vị cao thủ lợi hại bậc nhất trên giang hồ bảo hộ cho nhi tử của mình, Lâm Chấn Nam hai người còn có thể tốt xấu không thể phân biệt!? Lâm Chấn Nam lúc này liếc mắt nhìn nhi tử, ngụ ý chính là bảo nắm bắt cơ hội từ trên trời rơi xuống ngàn năm có một không thể bỏ lỡ.
Lâm Binh Chi cũng không phải là quá ngu ngốc, hiểu được tâm ý của phụ thân hắn, ngay lập tức đi đến đối diện Ngô Chính, nghiêm trọng thần sắc quỳ xuống thật mạnh dưới đất, lại dập đầu chín cái, sau đó chấp tay ngẩng đầu nhìn lấy Ngô Chính, thành khẩn nói.
- Xin ân công thu lấy ta làm đệ tử, ta muốn theo ân công học tập bản lĩnh, sau này có thể cứu giúp những người vô tội bị kẻ ác hãm hại tan nhà nát cửa giống như ta.
- Là thật chỉ có như vậy?
Ngô Chính đương nhiên là vui lòng khi đạt được mục đích, lấy được hai chữ “thân tình” đồng thời có một vị trí trọng yếu trong lòng Lâm Bình Chi, nhưng là lấy thân phận của hắn hiện tại cũng không nên tỏ ra quá vừa ý, hơn nữa Lâm Bình Chi lời nói cũng là ngụy biện, Ngô Chính chỉ muốn nghe chân thật lời nói trong lòng của hắn.
Lâm Bình Chi lúc này giống như là làm việc xấu bị người bắt gặp, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, đương nhiên là hắn minh bạch Ngô Chính chính là biết hắn cố ý nói giảm nói tránh mới tỏ ra thái độ như vậy.
- Không, không chỉ như vậy, ta còn phải giống như ân công, chém giết toàn bộ những tên giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử bọn hắn, còn có những tên ác ôn ác bá chuyên làm chuyện thương thiên hại lý.
Lâm Bình Chí lúc này nghĩ gì nói nấy, Ngô Chính đúng là khiến hắn sùng bái đến quên cả trời đất, hoàn toàn noi theo danh nghĩa hành động của Ngô Chính lấy làm tôn chỉ, mặc dù không hẳn là như thế, lời nói tuy là thật lòng nhưng cũng không thể phủ nhận Lâm Bình Chi chính là bị thù hận che mắt, nếu như Lâm Binh Chi bị bọn người chân nhân chân nghĩa vô tình hãm hại, không biết chừng lời nói chính là muốn tiêu giệt toàn bộ nhân nghĩa quân tử người trên thế gian này, tuy nhiên chính bản thân hắn cũng không hề hay biết điều đó, trên đời này cũng chỉ có Ngô Chính là hiểu thấu đi guốc trong tâm can của hắn mà thôi.
- Tốt, chính là như vậy, ngươi đứng lên đi.
Ngô Chính nghe xong thần sắc cũng trở nên ôn hòa, một bên làm động tác đỡ Lâm Bình Chi đứng dậy.
- Đa tạ ân công, à không, đa tạ sư phụ!
Lâm Bình Chi lúc này cũng không giấu nổi vẻ kinh hỉ, một mực phun ra hết trên mặt, để một bên Lâm Chấn Nam hai người cũng là an ủi trong lòng, mừng thay cho nhi tử có thể tìm được một ân sư tốt.
Ngô Chính cũng là gật gù vừa ý, hắc y nhân một đám người bao vây chung quanh cũng vui mừng ra mặt chúc mừng ân công tìm được truyền nhân cho mình, duy chỉ có Đông Phương Bạch một bên là liếc mắt khinh thường, mọi việc chỉ cần là Ngô Chính muốn làm đều là có nguyên do cùng mục đích riêng biệt, nàng còn có thể không thấu được hắn? Nếu không phải là chuyện gì đó xấu xa thì chắc chắn cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp, chỉ là khổ thân cho đám người bị hắn cho hố đến sấp mặt lại còn huyễn tưởng rằng Ngô Chính là thánh nhân.
- Được rồi, cũng đã không sớm, mau chỉnh đốn một phen chúng ta lại khởi hành, cũng đừng quên mang theo thi thể của các huynh đệ.
Sắc trời cũng đã qua đêm, cũng là lúc nên rời đi trước khi bọn người kia truy cứu đến nơi này, riêng phần Lâm Chấn Nam hai người sướt mướt dặn dò nhi tử một phen cũng đã tự mình đi trước một bước, còn lại đám người mang thi thể đồng bạn cùng các loại tài nguyên vật phẩm đồng hành cùng Ngô Chính ly khai.
............
Núi Võ Đang, phía trước đại điện.
Xung Hư đạo trưởng đứng trên bậc thềm phía trước đại điện, trước mặt là đông đảo các đệ tử Võ Đang ngay ngắn xếp hàng trật tự đứng sang hai bên, chỉ còn chừa lại hai cái thân ảnh chính là Thanh Hư và Thành Cao đạo trưởng, có phần lẻ bóng đang ở chính giữa vị trí con đường.
- Các ngươi đi đi, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi.
Xung Hư đạo trưởng vẫn là phong thái không nhiễm bụi trần như xưa nhìn về phía Thanh Hư hai người nói, tuy nhiên lúc này trên gương mặt thần sắc tang thương, cùng bất đắc dĩ trong lời nói, có thể thấy được Xung Hư đạo trưởng tâm tình vô cùng thất vọng.
- Sư huynh, chúng ta biết sai rồi, chỉ cần cho chúng ta một cơ hội, dám hứa sẽ không bao giờ để sự việc tái diễn.
- Đúng vậy, xin sư huynh tha thứ cho sự mu muội của chúng ta lần này.
Thanh Hư, Thành Cao hai người trước mắt bao nhiêu đệ tử, bất ngờ quỳ xuống hướng về Xung Hư đạo trưởng thành khẩn cầu xin.
- Các ngươi thân phận bây giờ chính là tội đồ của Võ Đang phái, không thể lại tiếp tục ở lại Võ Đang nơi này, không thể a.
Càng nói Xung Hư đạo trưởng càng là dáng vẻ tang thương muôn vàn cảm xúc tiêu cực trên gương mặt, bị chính sư huynh đệ đồng môn mà mình tin tưởng bấy lâu bỗng nhiên phát giác bọn hắn sau lưng âm thầm phản bội, bán đứng chính mình, bán đứng sư môn, dù là ai cũng không thể tránh khỏi phàm trần phức tạp tâm tình.
Lại nói làm người tu đạo như Xung Hư đạo trưởng có thể tàn nhẫn phẫn hận bọn hắn? Có thể hận nhưng là không thể hận, tàn nhẫn cũng không thể tàn nhẫn, cho dù là bi ai cũng là không đáng để bi ai, trăm ngàn mối tơ vò cùng lúc, để Xung Hư đạo trưởng tâm tình vạn phần bất đắc dĩ không thôi.
- Sư huynh, người không thể niệm tình chúng ta từng là đồng môn sao?
Thanh Hư lúc này muốn bất chấp bám víu vào thân tình đồng môn giữ lại một chút hy vọng, cũng không thể nói là bọn hắn quá thiết tha Võ Đang, nhưng là phản bội danh môn chính phái “tội đồ” hai chữ danh phận chính là một vết nhơ vĩnh viễn không thể phai mờ, nếu Võ Đang bây giờ từ bỏ bọn hắn, bọn hắn từ nay về sau trên giang hồ hoàn toàn không còn một chỗ đứng thậm chí là không có nơi để trở về, cũng không có ai có thể chấp nhận thu nạp loại ô bẩn này làm ảnh hưởng đến môn phái danh tiếng, tương tự là bị người đời chỉ trích, phải nói trăm hại mà không được lợi, không đáng để thu nạp.
- Để các người rời đi, đã là ta niệm tình đồng môn bấy lâu, còn không đi cũng không thể trách ta không nương tay với các ngươi.
- Không cần phải như thế, Thanh Hư, chúng ta đi thôi.
Trông thấy Xung Hư đạo trưởng thần sắc trở nên băng lãnh, Thành Cao cũng không dám thử thách kiên nhẫn của hắn, phải biết Xung Hư đạo trưởng trước đó võ công đã thâm sâu khó lường, gần đây càng là đột phá tu vi, không phải là bọn hắn hai người có thể chống đỡ.
Dứt lời, Thành Hư hai người đứng dậy chấp tay cung kính khấu đầu, sau đó không một lời quay lưng rời đi, để lại một đám đệ tử hai bên nhìn theo thần sắc có phần bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều là cảm thấy vô cùng hả hê trong lòng.
Tuy nhiên quy ẩn giang hồ cũng không đồng nghĩa với việc có thể trốn tránh mãi mãi, tuyệt đối an toàn, ai có thể biết chắc nếu như một ngày nào đó bọn hắn bị phát hiện tung tích, đối mặt bọn hắn sẽ là cái gì hậu quả? Chỉ cần có người bắt giữ được Lâm Chấn Nam ba người một trong, cũng chẳng khác nào nắm giữ trong Tịch Tà Kiếm Phổ của nhà họ Lầm, đồng thời có được một ít thông tin về Ngô Chính, cho dù là Lâm Chấn Nam ba người không muốn mở miệng, nhưng lấy thân nhân uy hiếp bọn hắn cũng không dám chắc mình có thể tuyệt đối không làm ra cái gì bất nhân bất nghĩa a.
Lường trước sớm muộn một ngày như thế, chi bằng để Lâm Bình Chi đi theo Ngô Chính, cho dù là mạo hiểm nhưng cũng có thể học được ít nhiều một chút bản lĩnh của người ta, còn không nghe Ngô Chính khen ngợi Lâm Bình Chi “cũng là một mầm mống tốt” sao? Đây còn không phải là nổi lên lòng yêu tài, muốn tiếp thu tự tay chỉ dạy thì là gì?
Dù sao chỉ cần Ngô Chính nguyện ý để Lâm Bình Chi bên cạnh, Lâm Chấn Nam hai người tuyệt đối yên tâm, hơn nữa còn có “giáo chủ” đêm qua trong vòng nửa nén nhang tiêu diệt toàn bộ danh môn chính phái trong đó còn có cả chưởng môn đám người, nói rõ võ công của nàng thâm sâu không thể đo lường, có được hai vị cao thủ lợi hại bậc nhất trên giang hồ bảo hộ cho nhi tử của mình, Lâm Chấn Nam hai người còn có thể tốt xấu không thể phân biệt!? Lâm Chấn Nam lúc này liếc mắt nhìn nhi tử, ngụ ý chính là bảo nắm bắt cơ hội từ trên trời rơi xuống ngàn năm có một không thể bỏ lỡ.
Lâm Binh Chi cũng không phải là quá ngu ngốc, hiểu được tâm ý của phụ thân hắn, ngay lập tức đi đến đối diện Ngô Chính, nghiêm trọng thần sắc quỳ xuống thật mạnh dưới đất, lại dập đầu chín cái, sau đó chấp tay ngẩng đầu nhìn lấy Ngô Chính, thành khẩn nói.
- Xin ân công thu lấy ta làm đệ tử, ta muốn theo ân công học tập bản lĩnh, sau này có thể cứu giúp những người vô tội bị kẻ ác hãm hại tan nhà nát cửa giống như ta.
- Là thật chỉ có như vậy?
Ngô Chính đương nhiên là vui lòng khi đạt được mục đích, lấy được hai chữ “thân tình” đồng thời có một vị trí trọng yếu trong lòng Lâm Bình Chi, nhưng là lấy thân phận của hắn hiện tại cũng không nên tỏ ra quá vừa ý, hơn nữa Lâm Bình Chi lời nói cũng là ngụy biện, Ngô Chính chỉ muốn nghe chân thật lời nói trong lòng của hắn.
Lâm Bình Chi lúc này giống như là làm việc xấu bị người bắt gặp, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, đương nhiên là hắn minh bạch Ngô Chính chính là biết hắn cố ý nói giảm nói tránh mới tỏ ra thái độ như vậy.
- Không, không chỉ như vậy, ta còn phải giống như ân công, chém giết toàn bộ những tên giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử bọn hắn, còn có những tên ác ôn ác bá chuyên làm chuyện thương thiên hại lý.
Lâm Bình Chí lúc này nghĩ gì nói nấy, Ngô Chính đúng là khiến hắn sùng bái đến quên cả trời đất, hoàn toàn noi theo danh nghĩa hành động của Ngô Chính lấy làm tôn chỉ, mặc dù không hẳn là như thế, lời nói tuy là thật lòng nhưng cũng không thể phủ nhận Lâm Bình Chi chính là bị thù hận che mắt, nếu như Lâm Binh Chi bị bọn người chân nhân chân nghĩa vô tình hãm hại, không biết chừng lời nói chính là muốn tiêu giệt toàn bộ nhân nghĩa quân tử người trên thế gian này, tuy nhiên chính bản thân hắn cũng không hề hay biết điều đó, trên đời này cũng chỉ có Ngô Chính là hiểu thấu đi guốc trong tâm can của hắn mà thôi.
- Tốt, chính là như vậy, ngươi đứng lên đi.
Ngô Chính nghe xong thần sắc cũng trở nên ôn hòa, một bên làm động tác đỡ Lâm Bình Chi đứng dậy.
- Đa tạ ân công, à không, đa tạ sư phụ!
Lâm Bình Chi lúc này cũng không giấu nổi vẻ kinh hỉ, một mực phun ra hết trên mặt, để một bên Lâm Chấn Nam hai người cũng là an ủi trong lòng, mừng thay cho nhi tử có thể tìm được một ân sư tốt.
Ngô Chính cũng là gật gù vừa ý, hắc y nhân một đám người bao vây chung quanh cũng vui mừng ra mặt chúc mừng ân công tìm được truyền nhân cho mình, duy chỉ có Đông Phương Bạch một bên là liếc mắt khinh thường, mọi việc chỉ cần là Ngô Chính muốn làm đều là có nguyên do cùng mục đích riêng biệt, nàng còn có thể không thấu được hắn? Nếu không phải là chuyện gì đó xấu xa thì chắc chắn cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp, chỉ là khổ thân cho đám người bị hắn cho hố đến sấp mặt lại còn huyễn tưởng rằng Ngô Chính là thánh nhân.
- Được rồi, cũng đã không sớm, mau chỉnh đốn một phen chúng ta lại khởi hành, cũng đừng quên mang theo thi thể của các huynh đệ.
Sắc trời cũng đã qua đêm, cũng là lúc nên rời đi trước khi bọn người kia truy cứu đến nơi này, riêng phần Lâm Chấn Nam hai người sướt mướt dặn dò nhi tử một phen cũng đã tự mình đi trước một bước, còn lại đám người mang thi thể đồng bạn cùng các loại tài nguyên vật phẩm đồng hành cùng Ngô Chính ly khai.
............
Núi Võ Đang, phía trước đại điện.
Xung Hư đạo trưởng đứng trên bậc thềm phía trước đại điện, trước mặt là đông đảo các đệ tử Võ Đang ngay ngắn xếp hàng trật tự đứng sang hai bên, chỉ còn chừa lại hai cái thân ảnh chính là Thanh Hư và Thành Cao đạo trưởng, có phần lẻ bóng đang ở chính giữa vị trí con đường.
- Các ngươi đi đi, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi.
Xung Hư đạo trưởng vẫn là phong thái không nhiễm bụi trần như xưa nhìn về phía Thanh Hư hai người nói, tuy nhiên lúc này trên gương mặt thần sắc tang thương, cùng bất đắc dĩ trong lời nói, có thể thấy được Xung Hư đạo trưởng tâm tình vô cùng thất vọng.
- Sư huynh, chúng ta biết sai rồi, chỉ cần cho chúng ta một cơ hội, dám hứa sẽ không bao giờ để sự việc tái diễn.
- Đúng vậy, xin sư huynh tha thứ cho sự mu muội của chúng ta lần này.
Thanh Hư, Thành Cao hai người trước mắt bao nhiêu đệ tử, bất ngờ quỳ xuống hướng về Xung Hư đạo trưởng thành khẩn cầu xin.
- Các ngươi thân phận bây giờ chính là tội đồ của Võ Đang phái, không thể lại tiếp tục ở lại Võ Đang nơi này, không thể a.
Càng nói Xung Hư đạo trưởng càng là dáng vẻ tang thương muôn vàn cảm xúc tiêu cực trên gương mặt, bị chính sư huynh đệ đồng môn mà mình tin tưởng bấy lâu bỗng nhiên phát giác bọn hắn sau lưng âm thầm phản bội, bán đứng chính mình, bán đứng sư môn, dù là ai cũng không thể tránh khỏi phàm trần phức tạp tâm tình.
Lại nói làm người tu đạo như Xung Hư đạo trưởng có thể tàn nhẫn phẫn hận bọn hắn? Có thể hận nhưng là không thể hận, tàn nhẫn cũng không thể tàn nhẫn, cho dù là bi ai cũng là không đáng để bi ai, trăm ngàn mối tơ vò cùng lúc, để Xung Hư đạo trưởng tâm tình vạn phần bất đắc dĩ không thôi.
- Sư huynh, người không thể niệm tình chúng ta từng là đồng môn sao?
Thanh Hư lúc này muốn bất chấp bám víu vào thân tình đồng môn giữ lại một chút hy vọng, cũng không thể nói là bọn hắn quá thiết tha Võ Đang, nhưng là phản bội danh môn chính phái “tội đồ” hai chữ danh phận chính là một vết nhơ vĩnh viễn không thể phai mờ, nếu Võ Đang bây giờ từ bỏ bọn hắn, bọn hắn từ nay về sau trên giang hồ hoàn toàn không còn một chỗ đứng thậm chí là không có nơi để trở về, cũng không có ai có thể chấp nhận thu nạp loại ô bẩn này làm ảnh hưởng đến môn phái danh tiếng, tương tự là bị người đời chỉ trích, phải nói trăm hại mà không được lợi, không đáng để thu nạp.
- Để các người rời đi, đã là ta niệm tình đồng môn bấy lâu, còn không đi cũng không thể trách ta không nương tay với các ngươi.
- Không cần phải như thế, Thanh Hư, chúng ta đi thôi.
Trông thấy Xung Hư đạo trưởng thần sắc trở nên băng lãnh, Thành Cao cũng không dám thử thách kiên nhẫn của hắn, phải biết Xung Hư đạo trưởng trước đó võ công đã thâm sâu khó lường, gần đây càng là đột phá tu vi, không phải là bọn hắn hai người có thể chống đỡ.
Dứt lời, Thành Hư hai người đứng dậy chấp tay cung kính khấu đầu, sau đó không một lời quay lưng rời đi, để lại một đám đệ tử hai bên nhìn theo thần sắc có phần bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều là cảm thấy vô cùng hả hê trong lòng.
Danh sách chương