" Phu nhân, hãy dừng lại đi. Đừng tiếp tục đập phá nữa! " Hoắc quản gia nghe được tiếng động lớn, chạy nhanh xem xét. Nhìn một mớ hỗn độn trước mặt, hắn biểu mặt toát lên vẻ kinh hoàng và khiếp sợ.
Hoắc quản gia trong cổ họng nghẹn lại vài giây, tiếp theo ngăn cản Lâm Tử Thanh muốn ném vỡ luôn khung ảnh cuối cùng.
"Ngươi tránh ra! " Lâm Tử Thanh hung ác đẩy Hoắc quản gia. Hắn ngắm nghía hai người trong bức ảnh, nở ra một nụ cười quý dị.
Hoắc quản gia không gì khác ngoài cầu cứu nam nhân. Hắn đơn giản nói ra tình hình. Trong phòng tổng giám đốc, áp suất giảm mạnh trở nên lạnh băng. Nam Tùng Anh đều không cấm được rùng mình.
Lão bản phu nhân từ khi tỉnh lại tính cách đổi mới, hắn đều sẽ nghe được đầu giây bên kia Hoắc quản gia có bao nhiêu sốt ruột. Không cần lão bản lên tiếng, hắn đã chuẩn bị xe.
"Ngươi làm gì? Càng ngày càng không ngoan ngoãn. " Đập vào mắt nam nhân là một mớ hỗn độn, là vườn hoa cũng là phòng ngủ chính.
Từ khi nhận ra sự khác biệt, hắn đối với Lâm Tử Thanh hạn chế thân mật, đúng hơn là ghẻ lạnh Lâm Tử Thanh.
Hắn có thể bao dung cho Lâm Tử Thanh vì bất cứ chuyện gì... Bởi vì đó cũng là thân thể của hắn ái nhân.
"Ta làm gì? Ngươi không nhìn thấy sao? Ta là muốn, phá hủy những gì thuộc về hắn. " Hoắc Tinh Tuyền giật mình. Vậy ra Lâm Tử Thanh không phải là không biết. Lâm Tử Thanh biết và muốn diễn kịch cùng hắn. Lâm Tử Thanh muốn thay thế thanh niên ở bên cạnh Hoắc Tinh Tuyền.
Lâm Tử Thanh đã xem nhẹ Hoắc Tinh Tuyền. Dù là một người nhưng không tài nào qua nổi hắn. Có lẽ, vì hắn không phải chân chính người kia, Hoắc Tinh Tuyền chân thực ái nhân.
" Hắn đang ở đâu?" Hoắc Tinh Tuyền nhìn Lâm Tử Thanh gằn từng chữ. Mỗi buổi tối hắn có thể gặp lại thanh niên, nhưng không phải đêm nào cũng vậy. Tần suất càng ngày càng giảm. Hoắc Tinh Tuyền lo lắng, ái nhân đã xảy ra chuyện.
" Hắn? Hắn chết rồi a. " Lâm Tử Thanh vỗ vỗ vào khuôn mặt của mình. " Hắn chiếm thân xác ta lâu như vậy a.
Linh hồn thật sự đã quay trở về, kẻ giả mạo sao...Chết rồi. "
"Ngươi từ lâu đã nhận ra sự bất thường không phải sao? Nhưng mà ngươi chờ đợi, hắn quay trở về. Không không không, không thể nào đâu. " Lâm Tử Thanh ngã ngớn lắc đầu, nhìn khuôn mặt âm trầm của Hoắc Tinh Tuyền cảm thấy thật thú vị.
"Ngươi làm gì? " Hoắc Tinh Tuyền ánh mắt rung động, nhanh không nhanh bằng Lâm Tử Thanh. Hắn từ nơi nào lấy ra một cái dao thái, kề vài cổ chính mình. Khiêu khích nói.
" Ta chết, hắn cũng chết. Nhưng mà, nếu ngươi làm ta vui vẻ. Ta có thể suy nghĩ lại. " Lâm Tử Thanh cười thật nhiều, nhưng trong ánh mắt hắn lại có chút vui vẻ. Không ai cần hắn, mọi người đều chán ghét hắn. Vì sao vậy? Hắn đã làm gì sai?
Hắn ghen ghét với linh hồn chiếm đoạt hắn thân thể. Hắn đã chết, nhưng oán hận quá lớn không thể làm hắn siêu sinh. Hắn muốn những người làm hắn khổ sở phải chịu vày vò.
Vì sao, con người ấy lại có thể cười vui vẻ như vậy? Vì sao hắn lại được người nam nhân này yêu thích đến như vậy? Vì sao không phải là hắn?
Hắn cũng có tình yêu...Lâm Tử Thanh ánh mắt trở nên oán hận. Hắn đã từng yêu ...Đào tim đào phổi cho người ấy...Hắn chẳng qua, chỉ muốn có người yêu thương hắn, thấu hiểu hắn...Như vậy là sai sao?
Hắn là cô nhi, cha mẹ ruột là ai hắn không biết. Cha mẹ nuôi chán ghét ruồng bỏ hắn. Cả cuộc đời hắn chính là bi kịch...Lâm Tử Thanh vừa khóc vừa cười. Hoắc Tinh Tuyền nhìn hắn phân tâm, muốn cướp dao nhỏ.
"Ngươi đứng im! Nếu không ta ngay lập tức chết! " Lâm Tử Thanh hung ác trừng nam nhân. Hắn không phải cứu hắn, hắn chỉ muốn thân thể này khỏe mạnh mà thôi. Hắn, sẽ không cho hắn được toại nguyện.
"Yêu cầu của ngươi, nói đi." Lâm Tử Thanh đã hoàn toàn điên. Hoắc Tinh Tuyền nhân nhượng. Đúng như Lâm Tử Thanh dự đoán, cơ thể của Lâm Tử Thanh rất quan trọng với ái nhân.
" Hay là..Ta đâm ngươi một nhát, nếu không sống sót...Vậy thì..." Hoắc quản gia cả kinh. Liếc qua nam nhân lắc đầu. Lời nói của một kẻ điên, không cần phải nghe theo.
"Được." Lâm Tử Thanh không giám tin tưởng nhìn nam nhân. Hoắc Tinh Tuyền có bao nhiêu yêu hắn. Thậm chí, không tiếc cả sinh mệnh.
" Sẽ không đau đâu." Lâm Tử Thanh chậm chạp đi đến trước mặt Hoắc Tinh Tuyền, dứt khoát vung tay lên.... Nam Tùng Anh Hoắc quản gia rùng mình...Muốn ngăn cản đều không giám động.
"Ngươi làm gì? Mau buông ta ra!!" Lâm Tử Thanh khuôn mặt trở nên dữ tợn, hắn gào thét dữ dội. Thứ kia, hắn đã thức tỉnh. Hắn đang đòi quyền kiểm soát với hắn. " Vậy thì, cùng nhau cùng chết đi. "
" Không!" Hoắc Tinh Tuyền ánh mắt co rút lợi hại, hắn hai chân hoàn toàn mềm nhũn nhìn Lâm Tử Thanh đâm vào ngực chính mình. Thứ đó, thật là chói mắt.
Màu tươi từ vết thương tràn ra, mùi máu tươi bao trùm toàn bộ căn phòng. Hoắc Tinh Tuyền đỡ lấy thân thể mềm nhũn của ái nhân, bàn tay run rẩy không giám chạm vào gương mặt ấy.
Hoắc quản gia trong cổ họng nghẹn lại vài giây, tiếp theo ngăn cản Lâm Tử Thanh muốn ném vỡ luôn khung ảnh cuối cùng.
"Ngươi tránh ra! " Lâm Tử Thanh hung ác đẩy Hoắc quản gia. Hắn ngắm nghía hai người trong bức ảnh, nở ra một nụ cười quý dị.
Hoắc quản gia không gì khác ngoài cầu cứu nam nhân. Hắn đơn giản nói ra tình hình. Trong phòng tổng giám đốc, áp suất giảm mạnh trở nên lạnh băng. Nam Tùng Anh đều không cấm được rùng mình.
Lão bản phu nhân từ khi tỉnh lại tính cách đổi mới, hắn đều sẽ nghe được đầu giây bên kia Hoắc quản gia có bao nhiêu sốt ruột. Không cần lão bản lên tiếng, hắn đã chuẩn bị xe.
"Ngươi làm gì? Càng ngày càng không ngoan ngoãn. " Đập vào mắt nam nhân là một mớ hỗn độn, là vườn hoa cũng là phòng ngủ chính.
Từ khi nhận ra sự khác biệt, hắn đối với Lâm Tử Thanh hạn chế thân mật, đúng hơn là ghẻ lạnh Lâm Tử Thanh.
Hắn có thể bao dung cho Lâm Tử Thanh vì bất cứ chuyện gì... Bởi vì đó cũng là thân thể của hắn ái nhân.
"Ta làm gì? Ngươi không nhìn thấy sao? Ta là muốn, phá hủy những gì thuộc về hắn. " Hoắc Tinh Tuyền giật mình. Vậy ra Lâm Tử Thanh không phải là không biết. Lâm Tử Thanh biết và muốn diễn kịch cùng hắn. Lâm Tử Thanh muốn thay thế thanh niên ở bên cạnh Hoắc Tinh Tuyền.
Lâm Tử Thanh đã xem nhẹ Hoắc Tinh Tuyền. Dù là một người nhưng không tài nào qua nổi hắn. Có lẽ, vì hắn không phải chân chính người kia, Hoắc Tinh Tuyền chân thực ái nhân.
" Hắn đang ở đâu?" Hoắc Tinh Tuyền nhìn Lâm Tử Thanh gằn từng chữ. Mỗi buổi tối hắn có thể gặp lại thanh niên, nhưng không phải đêm nào cũng vậy. Tần suất càng ngày càng giảm. Hoắc Tinh Tuyền lo lắng, ái nhân đã xảy ra chuyện.
" Hắn? Hắn chết rồi a. " Lâm Tử Thanh vỗ vỗ vào khuôn mặt của mình. " Hắn chiếm thân xác ta lâu như vậy a.
Linh hồn thật sự đã quay trở về, kẻ giả mạo sao...Chết rồi. "
"Ngươi từ lâu đã nhận ra sự bất thường không phải sao? Nhưng mà ngươi chờ đợi, hắn quay trở về. Không không không, không thể nào đâu. " Lâm Tử Thanh ngã ngớn lắc đầu, nhìn khuôn mặt âm trầm của Hoắc Tinh Tuyền cảm thấy thật thú vị.
"Ngươi làm gì? " Hoắc Tinh Tuyền ánh mắt rung động, nhanh không nhanh bằng Lâm Tử Thanh. Hắn từ nơi nào lấy ra một cái dao thái, kề vài cổ chính mình. Khiêu khích nói.
" Ta chết, hắn cũng chết. Nhưng mà, nếu ngươi làm ta vui vẻ. Ta có thể suy nghĩ lại. " Lâm Tử Thanh cười thật nhiều, nhưng trong ánh mắt hắn lại có chút vui vẻ. Không ai cần hắn, mọi người đều chán ghét hắn. Vì sao vậy? Hắn đã làm gì sai?
Hắn ghen ghét với linh hồn chiếm đoạt hắn thân thể. Hắn đã chết, nhưng oán hận quá lớn không thể làm hắn siêu sinh. Hắn muốn những người làm hắn khổ sở phải chịu vày vò.
Vì sao, con người ấy lại có thể cười vui vẻ như vậy? Vì sao hắn lại được người nam nhân này yêu thích đến như vậy? Vì sao không phải là hắn?
Hắn cũng có tình yêu...Lâm Tử Thanh ánh mắt trở nên oán hận. Hắn đã từng yêu ...Đào tim đào phổi cho người ấy...Hắn chẳng qua, chỉ muốn có người yêu thương hắn, thấu hiểu hắn...Như vậy là sai sao?
Hắn là cô nhi, cha mẹ ruột là ai hắn không biết. Cha mẹ nuôi chán ghét ruồng bỏ hắn. Cả cuộc đời hắn chính là bi kịch...Lâm Tử Thanh vừa khóc vừa cười. Hoắc Tinh Tuyền nhìn hắn phân tâm, muốn cướp dao nhỏ.
"Ngươi đứng im! Nếu không ta ngay lập tức chết! " Lâm Tử Thanh hung ác trừng nam nhân. Hắn không phải cứu hắn, hắn chỉ muốn thân thể này khỏe mạnh mà thôi. Hắn, sẽ không cho hắn được toại nguyện.
"Yêu cầu của ngươi, nói đi." Lâm Tử Thanh đã hoàn toàn điên. Hoắc Tinh Tuyền nhân nhượng. Đúng như Lâm Tử Thanh dự đoán, cơ thể của Lâm Tử Thanh rất quan trọng với ái nhân.
" Hay là..Ta đâm ngươi một nhát, nếu không sống sót...Vậy thì..." Hoắc quản gia cả kinh. Liếc qua nam nhân lắc đầu. Lời nói của một kẻ điên, không cần phải nghe theo.
"Được." Lâm Tử Thanh không giám tin tưởng nhìn nam nhân. Hoắc Tinh Tuyền có bao nhiêu yêu hắn. Thậm chí, không tiếc cả sinh mệnh.
" Sẽ không đau đâu." Lâm Tử Thanh chậm chạp đi đến trước mặt Hoắc Tinh Tuyền, dứt khoát vung tay lên.... Nam Tùng Anh Hoắc quản gia rùng mình...Muốn ngăn cản đều không giám động.
"Ngươi làm gì? Mau buông ta ra!!" Lâm Tử Thanh khuôn mặt trở nên dữ tợn, hắn gào thét dữ dội. Thứ kia, hắn đã thức tỉnh. Hắn đang đòi quyền kiểm soát với hắn. " Vậy thì, cùng nhau cùng chết đi. "
" Không!" Hoắc Tinh Tuyền ánh mắt co rút lợi hại, hắn hai chân hoàn toàn mềm nhũn nhìn Lâm Tử Thanh đâm vào ngực chính mình. Thứ đó, thật là chói mắt.
Màu tươi từ vết thương tràn ra, mùi máu tươi bao trùm toàn bộ căn phòng. Hoắc Tinh Tuyền đỡ lấy thân thể mềm nhũn của ái nhân, bàn tay run rẩy không giám chạm vào gương mặt ấy.
Danh sách chương