Hoắc Tinh Tuyền xoa bóp thái dương đau nhức. Đã quá nữa đêm, hắn đắm mình trong thư phòng xử lý công sự.

Hắn rất muốn đi ngủ, cực kỳ thèm thuồng một giấc ngủ ngon. Nhưng mà, đó là một điều xa xỉ đối với hắn. Mỗi đêm, hắn phải nhờ đến thuốc ngủ mới có thể chợp mắt, nhưng hiệu quả càng ngày càng suy giảm. Hắn nhiều lần gặp bác sĩ tâm lý, cuối cùng kết quả không mấy khả quan. Chứng mất ngủ càng trở nặng.

Chứng mất ngủ của hắn bắt đầu là khi mười lăm tuổi, mẫu thân của hắn tự tử chết đi, mỗi đêm ác mộng chính là hình ảnh mẫu thân đau khổ, khóc rống nhìn hắn. Sau lại bởi vì tai nạn, nổi đau quá sức chịu đựng làm hắn không thể nào yên giấc.

" Cốc cốc. " Hoắc Tinh Huyền bị tiếng gõ cửa đánh thức. Nghĩ rằng là quản gia mang cà phê đến, lạnh giọng nói. " Vào đi. '' Nếu như đã không thể nào ngủ được, vậy nhất quyết đừng ngủ. Hoắc quản gia nói hắn đừng tự chính mình tàn phá cơ thể của bản thân. Cứ tiếp tục như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi nữa. Hắn trong đáy mắt hiện lên ý cười. Chết đi, cũng tốt. Trên đời này, còn gì để cho hắn lưu luyến nữa sao? " Lão công, mau mau đi ngủ thôi. Trời đã khuya lắm rồi. " Hoắc Tinh Huyền giật mình giương mắt nhìn thanh niên khoác áo lông, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, cực lo lắng nhìn hắn đi đến. Hắn không khỏi nhìn Lâm Tử Thanh thật lâu. Hắn lớn lên thật xuất sắc, nho nhỏ khuôn mặt nhưng tinh sảo mười phần, như được thượng đế đắp nặn ra. Mái tóc màu hạt dẻ rung tung rối loạn trên gò má, đôi mắt màu hổ phách thiếu năm phần tinh nghịch, nhiều hơn năm phần mệt mỏi, đôi môi hé mở, làn da quá mức trắng nõn phản chiếu ánh đèn, xương quai xanh như ẩn dưới vạt áo ngủ. Nhìn thanh niên ánh mắt nhu hòa xuống dưới.

Hắn không nổi giận khi thanh niên bước vào thư phòng. Điều chỉnh giọng nói. " Ngươi cũng chưa đi ngủ. " Lâm Tử Thanh không để ý nam nhân lạnh nhạt với hắn. Đặt trước mặt nam nhân một ly trà nóng, mỉm cười lấy lòng nói.

" Lão công, uống một ngụm trà, sau đó đi ngủ co được hay không?! " Đại vai ác được miêu tả giống như một kẻ điên, đánh người thậm chí giết người không cần lý do. Ai ai cũng sợ hãi hắn, không giám đến gần. Đại vai ác chết, tất cả mọi người lấy đó làm đương nhiên, người làm nhiều chuyện ác chết là đúng tội. Lâm Tử Thanh lắc đầu quả quyết nói không phải. Nam nhân không điên, hắn chỉ quá mức đau đớn, khổ sở mà thôi. Hắn cần phát tiết, cần giải bày tất cả. Người đời không biết, những kẻ mà nam nhân trừng trị không hề tốt đẹp. Bọn họ là loài sói đội lốt cừu non, dối trá bộ mặt.

Nam nhân tốt như vậy, không đáng bị thế nhân dè bữu khinh thường. Còn những kẻ chân chính độc ác, bọn họ lại được ca ngợi, được tôn vinh. Ông trời, quá bất công với nam nhân.

" Được. " Hoắc Tinh Tuyền không biết sao đáp ứng rồi. Hắn nghĩ, nếu hắn không đáp ứng tiểu nhân nhi này có khi nào sẽ bật khóc, ăn vạ la lối om xòm trước mặt hắn hay không?! Cũng có thể xảy ra.

Hoắc Tinh Huyền uống cạn tách trà, cùng với thanh niên nói một câu chúc ngủ ngon, hai người tạm biệt lẫn nhau trở về phòng ngủ. 29 năm nhân sinh, hắn lần đầu nói chúc ngủ ngon với một ai đó. Thanh niên cho hắn quá nhiều cái đầu tiên, không phải sao?

Hắn chỉ muốn làm thanh niên an tâm, nhưng thật không ngờ. Hắn thật sự có thể ngủ. Mặc dù chỉ có hai tiếng, nhưng đối với hắn mà nói thật sự quá quý giá.

Hoắc Tinh Tuyền tỉnh dậy, giật mình trước cảnh tượng trước mắt. Hắn di chuyển xe lăn đến cửa sổ, mở tung cửa. Nhìn khung cảnh quá mức mỹ lệ, trăm hoa đua nở toả hương khoe sắc lòng lâm vào trầm mặc. Thanh niên bận rộn mấy ngày nay, là vì hắn sao?! Hắn có thể ngửi thấy rõ ràng các tổ hợp mùi hương thoang thoảng khắp phòng ngủ. Chẳng lẽ, đây là nguyên do làm hắn ngủ ngon giấc?!

" Thiếu gia, ngài..." Hoắc quản gia đến gõ cửa phòng nói bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn nam nhân giật mình không khỏi thay đổi sắc mặt. Lời muốn nói đột nhiên nói không ra. Có chuyện gì, xảy ra với thiếu gia?

" Làm sao vậy?! " Hoắc quản gia là người của Hoắc lão gia tử. Sau khi Hoắc lão gia tử đi rồi tiếp tục chăm sóc cho hắn. Lấy lòng trung tâm và tận tụy với chủ nhân. Hắn đối với Hoắc quản gia kính trọng có thừa.

" Ngài sắc mặt, nhìn khá tốt. " Không phải là hắn nhìn lầm, mắt hắn chưa có kém đến nhìn không rõ sự. Khí sắc của thiếu gia thật sự tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều. Sắc mặt thêm một chút hồng hào, đáy mắt ít một phần mệt mỏi. Chuyện này, chắc chắn có một phần công lao của thiếu phu nhân. Hắn tin tưởng nghĩ.

" Là như vậy sao. " Hoắc Tinh Huyền đáy mắt chạm đến ý cười. Từ ngày thanh niên đến, thật sự đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Biệt thự xuất hiện thêm rộn ràng ồn ào tiếng nói, có cảm giác ấm áp, như một gia đình thực thụ. Mẫu thân chết, hắn đã không còn có nhà. Hoắc gia không phải nhà của hắn, Hoắc gia không phải người thân của hắn. Thanh niên từng chút, xâm nhập vào trong cuộc sống của hắn.

" Không hợp khẩu vị sao?! Ăn ít như vậy?!! " Hoắc Tinh Huyền nhìn người đối diện nhiều hơn quan tâm. Nhìn hắn chậm rãi nhai nuốt thức ăn, chưa được bao nhiêu đã dừng lại, đôi mày anh tuấn nhíu lại. Phụ trách bữa ăn có hai đầu bếp, một phụ trách nấu nướng đồ Phương Tây, một am hiểu đồ phương Đông. Chiếu theo khẩu vị của thanh niên, bữa sáng sẽ làm theo kiểu phương Đông. Bữa sáng hôm nay, hắn ăn ít hơn mọi ngày.

" Không phải, là ăn không vô. " Lâm Tử Thanh lắc đầu, đối với mỹ vị cũng nhấc không lên nổi hứng thú. Nếu không phải không muốn để nam nhân dùng bữa một mình, hắn thật sự không muốn ăn gì cho rồi. Ở trên phòng một mạch mà ngủ cho rồi. Hắn muốn, bồi dưỡng tình cảm với nam nhân nha.

" Thân thể không thoải mái?! Quản gia, gọi bác sĩ đến. " Hoắc Tinh Tuyền nhìn thanh niên, tinh thần thiếu thiếu, mặt mày mệt mỏi, phiền lòng. Nhìn về phía quản gia.

" Không cần, chắc tối hôm qua ngủ không đủ giấc nên mới như vậy. Ta không có sao cả. " Lâm Tử Thanh lắc đầu xua tay. Chuyện nhỏ như vậy, không cần thiết phiền tới bác sĩ. Hắn cũng không có mảnh mai như vậy. Động một chút phải gọi bác sĩ đến. Hắn tối hôm qua ngủ quên đóng cửa sổ, chỉ là cảm mạo thông thường thôi. Không có gì to tát.

( Đẩy mạnh tiêu thụ! Đẩy mạnh tiêu thụ!!)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện