(Nhắc nhở: Sẽ có một chút thay đối về tên nhân vật. Xin các đọc giả cảm thông.)
"...Thưa tiên sinh, chúng tôi có một tin xấu và một tin tốt..." Bác sĩ phụ trách phẫu thuật chính là Lâm Tử Thanh, sắc mặt mười phần mệt mỏi e ngại nhìn nam nhân. " Tin tức tốt là hai chân của bệnh nhân tuy bị gãy nhưng không đáng nghiêm trọng...Tin tức xấu chính là, người bệnh có thể sẽ...Vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa..." Bác sĩ cảm thấy miệng khô họng rát, nói hết những lời muốn nói như muốn rút cạn chút sinh lực cuối cùng.
"... Không được, tuyệt đối không được!!!.." Hoắc Tình Tuyền hốc mắt tràn đầy tơ máu, mười hai tiếng chờ đợi đối với hăn dài đăng đăng như hàng thế kỷ. Đón chờ hắn không phải một bữa tiệc sinh nhật tràn ngập tiếng cười.
Hắn còn tưởng đó là sinh nhật mà hắn cảm thấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất.
Chờ đợi hắn cuối cùng là...Hắn ái nhân sẽ mãi mãi rời đi hắn. Hắn có thế sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mắt chỉ nhìn về phía hắn, giọng nói đầy quan tâm và nụ cười ngọt ngào cùng hơi ấm chỉ độc thuộc về thanh niên.
Hoắc Tinh Tuyền bất giác bấu chặt vạt áo trước ngực. Trái tim này thật đau, như bị khoét sâu một mảng lớn. Nam nhân hơi thở trở nên dồn dập, sắc mặt biến trắng bệnh doạ người. Nam Tùng Anh sợ hãi, muốn nói cái gì đó lại không thế.
"Nếu hắn, có mệnh hệ gì. Các ngươi đều phải chôn cùng!! " Bác sĩ sợ hãi lùi về vài bước chân. Hoắc Tinh Tuyền khi có Lâm Tử Thanh bên cạnh mới là con người, nếu như con quái vật mất đi trân bảo. Vậy nó sẽ bạo phát ra bản chất thật sự, hung bạo tàn nhẫn và khát máu.
"Lão đại, ngươi bình tĩnh!! " Tiết Phùng Châu bị sát khí của nam nhân làm cho sợ chết khiếp, mỗi một tế bào đều run rẩy lên vì kinh hãi. Không ai mong muốn điều này sẽ xảy ra. Não của Lâm Tử Thanh bị va đập cực mạnh, có thể hoạt động trở lại bình thường hay không còn không thể nói trước. Với một người sẽ sống thực vật đến khi chết đi, vậy chi bằng...
" Nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào?! " Tiết Phùng Châu nghẹn họng. Hắn sẽ như thế nào?! Hắn ái nhân đối mặt với sinh tử. Hắn sẽ như thế nào?! Tiết Phùng Châu không tiếp tục khuyên ngăn nam nhân. Đối lại là ai, đều sẽ giống như Hoắc Tinh Tuyền.
" Xin lỗi đã làm phiền hai vị. Nhưng chúng tôi có một yêu cầu, cần hai vị gấp rút đến bệnh viện. Chúng tôi bệnh nhân rất cần máu của hai vị. Hai vị có thể hay khi..." Năm tiếng trước, tại tòà nhà cao nhất của Hằng thị. Một cuộc gọi khẩn cấp được gọi đến. "Chúng tôi biết không có quyền hạn yêu cầu hai vị, nhưng mà cầu xin, xin hãy giúp chúng tôi..." Giọng nói nữ y tá trở nên dồn dập, tha thiết mang theo khẩn cầu.
"Được, chúng tôi sẽ đến ngay." Hằng gia chủ nhìn Hằng phu nhân. Hai người lẫn nhau hiểu ý, Hằng gia chủ nhanh chóng đáp ứng.
15 phút sau, một chiếc rolls Royce đậu ở trước cửa lớn bệnh viện thủ đô. Y tá cùng bác sĩ chuyên khoa nôn nóng chờ đợi, nhìn thấy hai người nhanh chóng dẫn người đi rút máu.
" Chúng tôi rất cảm ơn hai vị, cảm ơn hai vị rất nhiều..." Vị rút máu, hai y tá dồn dập cảm ơn. Vị đang cấp cứu kia đang cực kỳ nguy kịch. Trong quá trình phẫu thuật mất máu quá nhiều, trong bệnh viện lượng máu không đủ dùng. Cuối cùng chỉ có thể dùng đến cách này. Nhận hỗ trợ bởi những tình nguyện viên hiến máu có nhóm máu hiếm AB âm tính. An nguy trên dưới bệnh viện, đều dựa dẫm vào cuộc phẫu thuật này.
"...Tôi có thể nhờ cô một việc được hay không?! " Trao đổi ánh mắt với phu nhân, Hằng gia chủ nói. Nữ y tá ngay lập tức hiểu ý. Hằng gia chủ và Hằng phu nhân là hai gương mặt quen thuộc của bệnh viện. Hai người không chỉ hiến máu, còn muốn từ mẫu máu làm một chuyện.
"...Có thế..." Nữ y tá có chút ngập ngừng nói. Bệnh nhân thân phận đặc thù...Nhưng Hằng gia hai vị đã không ngần ngại hiến máu trong lúc nguy cấp như vậy...Nữ ý tá lấy hết can đảm, gật đầu đáp ứng.
"Cảm ơn. " Hằng phu nhân bàn tay bất giác nắm chặt tay của Hằng phu nhân. Cho dù có bao nhiêu lần, nàng đều muốn thử. Dù chỉ có một tia hi vọng, nàng sẽ không bao giờ từ bỏ.
" Là kẻ nào?!! Ta nhất định sẽ cho hắn hối hận khi sinh ra!!! " Nam nhân bóp chặt ly nước, lực đạo hung tợn khiến chiếc ly vỡ nát. Những mảnh vỡ đâm vào da thịt, máu tươi ứa ra đầm đìa. Hoắc Tinh Tuyền một chút đau đớn đều không cảm nhận được. Nó đã là gì so với những gì ái nhân phải chịu đựng?!! " Là, Hằng gia người. " Lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân phát giận lớn đến như vậy. Cảm giác hít thở không thông làm lá phổi đau đớn. Nam Tùng Anh cực độ kiên trì mới giám đứng gần nam nhân lâu như vậy.
" Hay, hay cho một cái Hằng gia!!" Hoắc Tinh Tuyền nghiến răng nghiến lợi. Hình phạt kia đối với Hằng gia đã quá nhẹ nhàng?! Ha hả, hắn Hoắc Tinh Tuyền sẽ khiến Hằng gia phải biến mất!!
Hằng phu nhân bàn tay run rẩy, nước mắt làn tràn ướt đẫm tờ giấy. Hằng gia chủ ôm lấy nàng an ủi.
"...Thưa tiên sinh, chúng tôi có một tin xấu và một tin tốt..." Bác sĩ phụ trách phẫu thuật chính là Lâm Tử Thanh, sắc mặt mười phần mệt mỏi e ngại nhìn nam nhân. " Tin tức tốt là hai chân của bệnh nhân tuy bị gãy nhưng không đáng nghiêm trọng...Tin tức xấu chính là, người bệnh có thể sẽ...Vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa..." Bác sĩ cảm thấy miệng khô họng rát, nói hết những lời muốn nói như muốn rút cạn chút sinh lực cuối cùng.
"... Không được, tuyệt đối không được!!!.." Hoắc Tình Tuyền hốc mắt tràn đầy tơ máu, mười hai tiếng chờ đợi đối với hăn dài đăng đăng như hàng thế kỷ. Đón chờ hắn không phải một bữa tiệc sinh nhật tràn ngập tiếng cười.
Hắn còn tưởng đó là sinh nhật mà hắn cảm thấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất.
Chờ đợi hắn cuối cùng là...Hắn ái nhân sẽ mãi mãi rời đi hắn. Hắn có thế sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mắt chỉ nhìn về phía hắn, giọng nói đầy quan tâm và nụ cười ngọt ngào cùng hơi ấm chỉ độc thuộc về thanh niên.
Hoắc Tinh Tuyền bất giác bấu chặt vạt áo trước ngực. Trái tim này thật đau, như bị khoét sâu một mảng lớn. Nam nhân hơi thở trở nên dồn dập, sắc mặt biến trắng bệnh doạ người. Nam Tùng Anh sợ hãi, muốn nói cái gì đó lại không thế.
"Nếu hắn, có mệnh hệ gì. Các ngươi đều phải chôn cùng!! " Bác sĩ sợ hãi lùi về vài bước chân. Hoắc Tinh Tuyền khi có Lâm Tử Thanh bên cạnh mới là con người, nếu như con quái vật mất đi trân bảo. Vậy nó sẽ bạo phát ra bản chất thật sự, hung bạo tàn nhẫn và khát máu.
"Lão đại, ngươi bình tĩnh!! " Tiết Phùng Châu bị sát khí của nam nhân làm cho sợ chết khiếp, mỗi một tế bào đều run rẩy lên vì kinh hãi. Không ai mong muốn điều này sẽ xảy ra. Não của Lâm Tử Thanh bị va đập cực mạnh, có thể hoạt động trở lại bình thường hay không còn không thể nói trước. Với một người sẽ sống thực vật đến khi chết đi, vậy chi bằng...
" Nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào?! " Tiết Phùng Châu nghẹn họng. Hắn sẽ như thế nào?! Hắn ái nhân đối mặt với sinh tử. Hắn sẽ như thế nào?! Tiết Phùng Châu không tiếp tục khuyên ngăn nam nhân. Đối lại là ai, đều sẽ giống như Hoắc Tinh Tuyền.
" Xin lỗi đã làm phiền hai vị. Nhưng chúng tôi có một yêu cầu, cần hai vị gấp rút đến bệnh viện. Chúng tôi bệnh nhân rất cần máu của hai vị. Hai vị có thể hay khi..." Năm tiếng trước, tại tòà nhà cao nhất của Hằng thị. Một cuộc gọi khẩn cấp được gọi đến. "Chúng tôi biết không có quyền hạn yêu cầu hai vị, nhưng mà cầu xin, xin hãy giúp chúng tôi..." Giọng nói nữ y tá trở nên dồn dập, tha thiết mang theo khẩn cầu.
"Được, chúng tôi sẽ đến ngay." Hằng gia chủ nhìn Hằng phu nhân. Hai người lẫn nhau hiểu ý, Hằng gia chủ nhanh chóng đáp ứng.
15 phút sau, một chiếc rolls Royce đậu ở trước cửa lớn bệnh viện thủ đô. Y tá cùng bác sĩ chuyên khoa nôn nóng chờ đợi, nhìn thấy hai người nhanh chóng dẫn người đi rút máu.
" Chúng tôi rất cảm ơn hai vị, cảm ơn hai vị rất nhiều..." Vị rút máu, hai y tá dồn dập cảm ơn. Vị đang cấp cứu kia đang cực kỳ nguy kịch. Trong quá trình phẫu thuật mất máu quá nhiều, trong bệnh viện lượng máu không đủ dùng. Cuối cùng chỉ có thể dùng đến cách này. Nhận hỗ trợ bởi những tình nguyện viên hiến máu có nhóm máu hiếm AB âm tính. An nguy trên dưới bệnh viện, đều dựa dẫm vào cuộc phẫu thuật này.
"...Tôi có thể nhờ cô một việc được hay không?! " Trao đổi ánh mắt với phu nhân, Hằng gia chủ nói. Nữ y tá ngay lập tức hiểu ý. Hằng gia chủ và Hằng phu nhân là hai gương mặt quen thuộc của bệnh viện. Hai người không chỉ hiến máu, còn muốn từ mẫu máu làm một chuyện.
"...Có thế..." Nữ y tá có chút ngập ngừng nói. Bệnh nhân thân phận đặc thù...Nhưng Hằng gia hai vị đã không ngần ngại hiến máu trong lúc nguy cấp như vậy...Nữ ý tá lấy hết can đảm, gật đầu đáp ứng.
"Cảm ơn. " Hằng phu nhân bàn tay bất giác nắm chặt tay của Hằng phu nhân. Cho dù có bao nhiêu lần, nàng đều muốn thử. Dù chỉ có một tia hi vọng, nàng sẽ không bao giờ từ bỏ.
" Là kẻ nào?!! Ta nhất định sẽ cho hắn hối hận khi sinh ra!!! " Nam nhân bóp chặt ly nước, lực đạo hung tợn khiến chiếc ly vỡ nát. Những mảnh vỡ đâm vào da thịt, máu tươi ứa ra đầm đìa. Hoắc Tinh Tuyền một chút đau đớn đều không cảm nhận được. Nó đã là gì so với những gì ái nhân phải chịu đựng?!! " Là, Hằng gia người. " Lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân phát giận lớn đến như vậy. Cảm giác hít thở không thông làm lá phổi đau đớn. Nam Tùng Anh cực độ kiên trì mới giám đứng gần nam nhân lâu như vậy.
" Hay, hay cho một cái Hằng gia!!" Hoắc Tinh Tuyền nghiến răng nghiến lợi. Hình phạt kia đối với Hằng gia đã quá nhẹ nhàng?! Ha hả, hắn Hoắc Tinh Tuyền sẽ khiến Hằng gia phải biến mất!!
Hằng phu nhân bàn tay run rẩy, nước mắt làn tràn ướt đẫm tờ giấy. Hằng gia chủ ôm lấy nàng an ủi.
Danh sách chương