"Ngươi con nói thêm một câu, đừng trách ta không niệm tình lão Lý!! " Lý Tâm Liên hoảng sợ rụt người lại, muốn nói gì lời nói đều không giám phát ra khỏi cổ họng, chỉ dùng ánh mắt như muốn băm Lâm Tử Thanh vạn quả!! Nàng là Lý gia tiểu thư, được gia tộc sủng ái lớn lên, chỉ cần một cái vẫy tay đã có vô số nam nhân chạy đến cung phụng nàng, người yêu thích nàng còn ít sao?! Nàng ái mộ Hoắc Tinh Tuyền từ lâu, muốn hắn là của nàng, muốn đến điên cuồng.
" Hoắc đại ca, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi có từng yêu ta sao?! " Lý Tâm Liên cười khổ một tiếng. Nàng cùng nam nhân có thể tính là thanh mai trúc mã, từ lần gặp đầu tiên nàng đã trúng tiếng sét ái tình. Nàng có năm mơ cũng muốn có thể trở thành nữ nhân của hắn.
" Chưa bao giờ." Nam nhân lạnh nhạt đáp. Nữ nhân này thật khó hiểu, nàng từ đâu nhìn ra được hắn sẽ có tình cảm với nàng. Từ đầu đến cuối đều không, ngay đến cả hắn cũng chẳng hiểu tình yêu là thứ gì, cho đến khi gặp thanh niên, con tim hắn mới rung động.
"Tại sao, ngươi lại cứu ta?!! Ngươi để cho ta chết đi thì tốt rồi. " Lúc còn nhỏ, nàng mãi mê ham chơi, vì đuổi theo trái bóng mà suýt chút nữa bị xe tải tông trúng. Là mười hai tuổi thiếu niên Hoắc Tinh Tuyền không ngại nguy hiểm xả thân cứu nàng, hắn cũng sẽ không bị gãy tay.
"Ngươi yêu hắn sao?! " Lý Tâm Liên giật mình, một lúc sao mới gật đầu. Nàng tất nhiên yêu nam nhân, nếu không nàng cũng sẽ không cô đơn đến bây giờ.
"Yêu." Lâm Tử Thanh nhìn thấy được một tia chột dạ vụt qua ánh mắt Lý Tâm Liên. Yêu một từ này nói ra cũng quá dễ dàng.
"Vậy khi hắn là một phế nhẫn, suốt đời không thể đứng lên thì sao?! Ngươi vẫn sẽ yêu hắn sao?! " Lâm Tử Thanh không trách Lý Tâm Liên thay lòng đổi dạ. Nam nhân rơi vào tình cảnh đó, thay chuyển được rất là mỏng manh.
Chạy lấy người còn không kịp, ai giám ở bên cạnh nam nhân?! Lý Tâm Liên nói yêu, vậy nàng yêu Hoắc Tinh Tuyền khi hắn trương dương, thành công vẻ vang hay yêu hắn một con người trầm lặng, tàn tật, cái gì đều không có, nghèo nàn một người?!
"..Ta..." Lý Tâm Liên ấp úng không thể trả lời được. Nàng áy náy nhìn nam nhân, ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn.
"...Ta, ta thật sự yêu ngươi mà! Ngươi không cần nghe hắn nói bậy, ta yêu ngươi...Ta yêu ngươi mà..." Lý Tâm Liên không yêu Hoắc Tinh Tuyền, cái nàng yêu là thứ mà Hoắc Tinh Tuyền có. Có lẽ nàng khi còn nhỏ yêu thích nam nhân là thật, nhưng theo thời gian nó đã trở nên biến chất. Nàng càng yêu bản thân mình, yêu tiền tài và địa vị hơn tất cả.
" Ồn ào muốn chết!! " Hoắc Tinh Tuyền vung chân đá Lý Tâm Liên vào góc tường, hắn không có thương hoa tiếc ngọc, nhẹ nhàng với nữ nhân thói quen. Lý Tâm Liên như thứ ruồi nhạng, ồn ào làm hắn chán ghét đến cực điểm.
Gọi cho bảo an, lôi nàng ra khỏi Vĩnh Thịnh. Từ nay về sau không cần đặt chân đến Vĩnh Thịnh nữa.
" Không cần giận dỗi ta, có được hay không?! " Đặt tiểu ái nhân hời dỗi ngồi lên trên đùi, Hoắc Tinh Tuyền lần lượt hôn lên khuôn mặt nhỏ của ái nhân. Thanh niên còn không phải là vì ghen sao?! Hắn có thể ngửi thấy mùi dấm chua quanh đây.
"Ngươi thúi nam nhân, ong bướm hoa cỏ một đám!! " Lâm Tử Thanh phồng môi, dùng nắm tay đánh nam nhân cho hả giận. Đánh một hồi người đau lại là hắn, chết tiệt. Nam nhân ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập thể thao, cơ thể lại ngạnh lại cứng.
"Ta chỉ có ngươi, nào có như ngươi nói." Hoắc Tinh Tuyền phì cười cầm lấy tay thanh niên, mắng yêu nói. " Ngươi đánh ta chỉ như lá liễu chạm nước mà thôi, không bằng đổi cách khác trừng phạt ta?! "
" Hảo a." Nam nhân thúi này càng ngày càng lưu manh, thói xấu học đầy ra. Nơi nào cũng có thể tuyên dâm.
"Ngươi, một tháng không được chạm vào ta!! " Lâm Tử Thanh nhanh khỏi người nam nhân, tuyên phán tử hình.
Hừ, hắn còn không trị được nam nhân thúi này sao?!
Hoắc nam nhân thúi Tinh Tuyền mặt mày xám xịt như hòn than muốn núi kéo tiểu ái nhân, cười làm hòà nói.
"...Này, hơi quá đi...Đổi cái khác, có được hay không?! "
" Một tháng chính là một tháng, đáng đời ngươi!! " Tiểu ái nhân ngạo kiều nói. Lão tổng Vĩnh Thịnh trên vạn người dưới một người, bị hắn lão bà hình phạt làm cho muốn phát khóc. (
"Ca, ngươi giúp giúp chúng ta đi!! " Lâm Tử Ngọc khóc hết nước mắt, khuôn mặt hốc hác đến đáng thương. Hạ Tư Viễn muốn đưa ra ly hôn với hắn. Lâm thị rơi vào thất thế, Hạ Tư Viễn chẳng những không giúp còn bán gấp cổ phần Lâm thị. Lâm Tử Ngọc hận muốn chết Hạ Tư Viễn!!! Hắn chỉ có thể cầu xin Lâm Tử Ngọc mà thôi.
"Khóc lóc cái gì?! Ồn ào muốn chết! " Lâm Tử Thanh mắng một cái, Lâm Tử Ngọc nghe lời, không khóc nữa. " Ta có một chút, cho ngươi. Cẩn thận mà làm lại từ đầu thôi. " Nam nhân chỉ muốn dạy bảo Lâm gia người một chút, không có thật sự làm Lâm thị phá sản luôn. Chính do Lâm Tử Ngọc tin tưởng Hạ Tư Viễn, giao hơn nữa cổ phần cho hắn mà thôi. Bây giờ chỉ trách Lâm Tử Ngọc không nhìn rõ được lòng người mà thôi.
" Hoắc đại ca, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi có từng yêu ta sao?! " Lý Tâm Liên cười khổ một tiếng. Nàng cùng nam nhân có thể tính là thanh mai trúc mã, từ lần gặp đầu tiên nàng đã trúng tiếng sét ái tình. Nàng có năm mơ cũng muốn có thể trở thành nữ nhân của hắn.
" Chưa bao giờ." Nam nhân lạnh nhạt đáp. Nữ nhân này thật khó hiểu, nàng từ đâu nhìn ra được hắn sẽ có tình cảm với nàng. Từ đầu đến cuối đều không, ngay đến cả hắn cũng chẳng hiểu tình yêu là thứ gì, cho đến khi gặp thanh niên, con tim hắn mới rung động.
"Tại sao, ngươi lại cứu ta?!! Ngươi để cho ta chết đi thì tốt rồi. " Lúc còn nhỏ, nàng mãi mê ham chơi, vì đuổi theo trái bóng mà suýt chút nữa bị xe tải tông trúng. Là mười hai tuổi thiếu niên Hoắc Tinh Tuyền không ngại nguy hiểm xả thân cứu nàng, hắn cũng sẽ không bị gãy tay.
"Ngươi yêu hắn sao?! " Lý Tâm Liên giật mình, một lúc sao mới gật đầu. Nàng tất nhiên yêu nam nhân, nếu không nàng cũng sẽ không cô đơn đến bây giờ.
"Yêu." Lâm Tử Thanh nhìn thấy được một tia chột dạ vụt qua ánh mắt Lý Tâm Liên. Yêu một từ này nói ra cũng quá dễ dàng.
"Vậy khi hắn là một phế nhẫn, suốt đời không thể đứng lên thì sao?! Ngươi vẫn sẽ yêu hắn sao?! " Lâm Tử Thanh không trách Lý Tâm Liên thay lòng đổi dạ. Nam nhân rơi vào tình cảnh đó, thay chuyển được rất là mỏng manh.
Chạy lấy người còn không kịp, ai giám ở bên cạnh nam nhân?! Lý Tâm Liên nói yêu, vậy nàng yêu Hoắc Tinh Tuyền khi hắn trương dương, thành công vẻ vang hay yêu hắn một con người trầm lặng, tàn tật, cái gì đều không có, nghèo nàn một người?!
"..Ta..." Lý Tâm Liên ấp úng không thể trả lời được. Nàng áy náy nhìn nam nhân, ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn.
"...Ta, ta thật sự yêu ngươi mà! Ngươi không cần nghe hắn nói bậy, ta yêu ngươi...Ta yêu ngươi mà..." Lý Tâm Liên không yêu Hoắc Tinh Tuyền, cái nàng yêu là thứ mà Hoắc Tinh Tuyền có. Có lẽ nàng khi còn nhỏ yêu thích nam nhân là thật, nhưng theo thời gian nó đã trở nên biến chất. Nàng càng yêu bản thân mình, yêu tiền tài và địa vị hơn tất cả.
" Ồn ào muốn chết!! " Hoắc Tinh Tuyền vung chân đá Lý Tâm Liên vào góc tường, hắn không có thương hoa tiếc ngọc, nhẹ nhàng với nữ nhân thói quen. Lý Tâm Liên như thứ ruồi nhạng, ồn ào làm hắn chán ghét đến cực điểm.
Gọi cho bảo an, lôi nàng ra khỏi Vĩnh Thịnh. Từ nay về sau không cần đặt chân đến Vĩnh Thịnh nữa.
" Không cần giận dỗi ta, có được hay không?! " Đặt tiểu ái nhân hời dỗi ngồi lên trên đùi, Hoắc Tinh Tuyền lần lượt hôn lên khuôn mặt nhỏ của ái nhân. Thanh niên còn không phải là vì ghen sao?! Hắn có thể ngửi thấy mùi dấm chua quanh đây.
"Ngươi thúi nam nhân, ong bướm hoa cỏ một đám!! " Lâm Tử Thanh phồng môi, dùng nắm tay đánh nam nhân cho hả giận. Đánh một hồi người đau lại là hắn, chết tiệt. Nam nhân ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập thể thao, cơ thể lại ngạnh lại cứng.
"Ta chỉ có ngươi, nào có như ngươi nói." Hoắc Tinh Tuyền phì cười cầm lấy tay thanh niên, mắng yêu nói. " Ngươi đánh ta chỉ như lá liễu chạm nước mà thôi, không bằng đổi cách khác trừng phạt ta?! "
" Hảo a." Nam nhân thúi này càng ngày càng lưu manh, thói xấu học đầy ra. Nơi nào cũng có thể tuyên dâm.
"Ngươi, một tháng không được chạm vào ta!! " Lâm Tử Thanh nhanh khỏi người nam nhân, tuyên phán tử hình.
Hừ, hắn còn không trị được nam nhân thúi này sao?!
Hoắc nam nhân thúi Tinh Tuyền mặt mày xám xịt như hòn than muốn núi kéo tiểu ái nhân, cười làm hòà nói.
"...Này, hơi quá đi...Đổi cái khác, có được hay không?! "
" Một tháng chính là một tháng, đáng đời ngươi!! " Tiểu ái nhân ngạo kiều nói. Lão tổng Vĩnh Thịnh trên vạn người dưới một người, bị hắn lão bà hình phạt làm cho muốn phát khóc. (
"Ca, ngươi giúp giúp chúng ta đi!! " Lâm Tử Ngọc khóc hết nước mắt, khuôn mặt hốc hác đến đáng thương. Hạ Tư Viễn muốn đưa ra ly hôn với hắn. Lâm thị rơi vào thất thế, Hạ Tư Viễn chẳng những không giúp còn bán gấp cổ phần Lâm thị. Lâm Tử Ngọc hận muốn chết Hạ Tư Viễn!!! Hắn chỉ có thể cầu xin Lâm Tử Ngọc mà thôi.
"Khóc lóc cái gì?! Ồn ào muốn chết! " Lâm Tử Thanh mắng một cái, Lâm Tử Ngọc nghe lời, không khóc nữa. " Ta có một chút, cho ngươi. Cẩn thận mà làm lại từ đầu thôi. " Nam nhân chỉ muốn dạy bảo Lâm gia người một chút, không có thật sự làm Lâm thị phá sản luôn. Chính do Lâm Tử Ngọc tin tưởng Hạ Tư Viễn, giao hơn nữa cổ phần cho hắn mà thôi. Bây giờ chỉ trách Lâm Tử Ngọc không nhìn rõ được lòng người mà thôi.
Danh sách chương