Đúng theo nguyên tắc thì, Lâm Tử Ngọc sẽ trở thành nhân vật chính của bữa tiệc này cũng không sai. Bởi vì ít phút nữa thôi Lâm phụ ở trước mặt khách đông tuyên bố Lâm Tử Ngọc sẽ là người thừa kế Lâm thị.

Còn nguyên chủ, một xu một cắt cũng không có. Nguyên chủ vì mối hôn sự này mà có rào cản với Lâm gia, sau chuyện này mối quan hệ hoàn toàn bể nát. Nguyên chủ trước ánh mắt của nhiều người, xấu hổ không thể tự kiềm chế, gằn giọng chất vấn Lâm phụ.

Lúc đó Lâm phụ trả lời như thế nào nhỉ?!! Là nguyên chủ vô năng cùng ngu dốt, không bằng một nữa đệ đệ Lâm Tử Ngọc thông minh nhanh nhẹn có tài kinh thương. Một lời này của Lâm phụ kéo theo nhiều ánh mắt khinh bỉ xem thường nhìn nguyên chủ.

Nói đến thật buồn cười, nguyên chủ dù tính cách ôn hòa thậm chí là mềm mỏng không tranh không đoạt. Nhưng so với Lâm Tử Ngọc nguyên chủ hơn hẳn mọi mặt. Chẳng qua một đứa con nuôi đưa về để chắn tai ương sẽ mãi mãi không bằng một cái thân sinh.

Uổng công nguyên chủ đào tim đào phổi dâng hiến cho Lâm gia người. Bởi vì tình cảm hơn 20 năm chưa dứt mà trộm tuyệt mật tài liệu của Hoắc gia mang về cho bọn họ. Muốn bọn họ hồi tâm chuyển ý.

Cuối cùng đâu, sau khi nguyên chủ hết giá trị lợi dụng. Mặc nguyên chủ sống chết, không chút để tâm. Ngay từ lúc bắt đầu, Lâm gia đã không có vị trí của nguyên chủ.

" Ca ca, quà của ngươi là gì?!! Chắc chắn sẽ rất quý giá đi. " Lâm Tử Ngọc đôi mắt tò mò xoay chuyển. Hắn không tin Lâm Tử Thanh lấy ra nổi món giá trị gì. Tin đồn chắc chắn sẽ không sai, Lâm Tử Thanh ở Hoắc gia địa vị như người hầu. Nếu không, hắn sao phải tự quốc đất làm vườn đâu. Loại công việc này chỉ dành cho người hầu.

" Có a, chính là đệ đệ. Quà là tặng cho phụ thân. Ngươi cũng không phải quá tò mò. Hay là người cho rằng bản thân là chủ nhân của bữa tiệc này rồi?!! " Để phòng ngừa bất trắc. Lâm Tử Thanh đã chuẩn bị một món quà, đã nhờ người đưa qua cho Lâm phụ. Còn Lâm phụ có nhận lấy hay không, hắn không quan tâm.

" ... Ca, ngươi nói cái gì vậy. Tất nhiên là phụ thân rồi. " Lâm Tử Ngọc nụ cười không đẹp, có chút méo mó. Lâm Tử Thanh nói chuyện càng làm người nuốt không trôi. Chờ một chút nữa, nhân vật chính sẽ là hắn. Mà tên xui xẻo sẽ được đẹp mặt. Cứ chờ đó mà xem.

" Tư Viễn ca. " Nhìn thấy Hạ Tư Viễn đi đến. Lâm Tử Ngọc nũng nịu kêu gọi, một tay cầm tay hắn tuyên bố chủ quyền. Nếu Lâm Tử Thanh đã biết hết mọi chuyện. Hắn cũng không ngại công khai. Lâm Tử Thanh trợn mắt, đôi cẩu nam nhân này, hắn ghê tởm a.

" Tử Thanh, lâu quá không gặp, ngươi...Vẫn còn khỏe chứ?!! " Hạ Tư Viễn quét một lượt nhìn thanh niên. Đôi mắt hiện lên kinh hỉ. Trước kia Lâm Tử Thanh tính cách quá làm người buồn chán, mặc người bóp nắn. Lâm Tử Thanh bây giờ mặc dù vẫn là khuôn mặt đó nhưng khí chất tự phụ cao quý làm hắn bị thu hút. Lâm Tử Ngọc nhìn Hạ Tư Viễn chăm chăm nhìn tên xui xẻo, lòng không vui. Liếc xéo Lâm Tử Thanh một cái.

Lâm Tử Thanh bất đắc dĩ. Là do ngươi không quản chặt người làm gì đổ tội lên người hắn?! " Nhận cát ngôn của Hạ thiếu, ta sống tốt, không chết được. " Nguyên chủ mắt mù mới thích Hạ Tư Viễn tên này. Hắn bên cạnh nguyên chủ thời điểm, không thiếu dây dưa với Lâm Tử Ngọc. Chưa hết ở đó, còn có không thiếu tình một đêm, nam nữ không kiêng kị. Hạ Tư Viễn che dấu rất kỹ, làm nguyên chủ và Lâm Tử Ngọc tin Hạ Tư Viễn chỉ thích một mình hắn.

Nam nhân thúi kia mặt lạnh điểm, lời nói cũng có gai đậm thọc điểm. Nhưng mà không có bỉ ổi đê tiện như Hạ Tư Viễn. Nhớ lại lịch sử tình trường của hắn, cứ có cảm giác buồn nôn ghê tởm. Mặt người là chính nhân quân tử, bên trong thì sao? Như rồi như bọ mặc người chán ghét.

" Mọi người, cảm ơn mọi người dành chút thời gian quý báu chung vui trong bữa tiệc sinh nhật của tôi ngày hôm nay. Nhân tiện tôi cũng có chuyện muốn tuyên bố. " Lâm Tử Thanh ngước mắt nhìn lên bục đài Lâm phụ. Đứng bên cạnh là Lâm mẫu. Quan khách dừng lại mọi hoạt động, vểnh tai lên nghe.

" Ta hài tử, Lâm Tử Ngọc sau này sẽ kế thừa Lâm thị tập đoàn. Sau này Tử Ngọc, nhờ mọi người chiếu cố. " Lâm Tử Ngọc ánh mắt lộ ra sung sướng, đôi tay không cấm run rẩy. Cha không có lừa hắn, Lâm thị sau này sẽ là của hắn. Hạ Tư Viễn nở nụ cười, Lâm Tử Ngọc hoàn toàn kế thừa Lâm thị một ngày, cùng với Hạ gia kết hợp sẽ như cây to đón gió, đứng trên đỉnh vinh quang. Hạ Tư Viễn vừa lòng, Lâm Tử Ngọc như vậy mới xứng đứng ở bên cạnh hắn.

Lâm Tử Ngọc quay sang nhìn Lâm Tử Thanh, muốn tìm kiếm mất mát ủy khuất biểu hiện trên mặt của hắn, buông lời chế giễu. Chính là, Lâm Tử Thanh cực kì bình thản, như đã đoán trước được tất cả. Đám đông ánh mắt vui sướng khi người gặp hoạ nhìn hắn. Chế giễu có, phán xét có, đồng tình có.

Lâm Tử Thanh dùng để chắn xui xẻo cho hắn, làm hắn mười lăm năm không có chuyện gì. Hắn nên thích Lâm Tử Thanh. Nhưng tận sâu trong lòng không dấu nổi ghen ghét. Vì sao Lâm Tử Thanh lại có khuôn mặt đẹp hơn hắn, vì sao Lâm Tử Thanh lại có thành tích tốt hơn hắn, vì sao Lâm Tử Thanh năng lực lại cao hơn hắn, vì sao thanh mai trúc mã Hạ Tư Viễn là Lâm Tử Thanh mà không phải là hắn?! Tất cả ăn mòn lý trí Lâm Tử Ngọc. Lâm Tử Thanh sống không tốt, hắn càng vui vẻ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện