Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng về việc thứ gì có thể bóp chết haingười có cấp bậc Tiên Thiên Kì. Thì con Hư Không Thú kia đã và đang xérách được vết nứt kia ra. Dương Tử thấy vậy liền quay lại gào lên :
- Tất cả cách xa ra dùng các tuyệt kĩ tầm xa ! Tầm gần tôi sẽ lo liệu.
Nói xong hắn cũng lấy Tru Đế Kiếm ra lao lên và thét lớn :
- Hồng Hoang Đao Pháp đệ nhất thức !
Một cú chém được tung về phía hư không thú, nhưng nó lại chẳng si nhê gì.Thậm chí nó còn nổi điên lên, liên tục thúc đầu vào vết nứt kia. ChíDũng liền vác khẩu bazooka ra mà nói :
- Tiểu tử né ra ! Để ta cho nó nếm thứ uy lực của khoa học !
Hắn liền bóp cò và quá đạn pháo đã bay tới chỗ hư không thú. Nó bay xuyênqua vết nứt mà đâm vào hư không thú, từ bên kia có một vụ nổ rất lớn kèm theo tiếng gào của con hư không thú. Chí Dũng đã chủ quan tưởng nó đãchết liền tiến lại gần vết nứt. Lúc này Dương Tử thấy là lạ, hắn độtnhiên cảm thấy giao động không gian. Liền lập tức bay tới đỡ đòn cho Chí Dũng, đòn đánh ấy trực tiếp khiến hai người bay đập vào tường. Con hưkhông thú triệt để tức giận, nó đã dùng hết sức mà xé toạc không gianra. Bấy giờ chân thân của con hư không thú cũng đã hiện ra, nó to lớn đồ sộ và toả ra một loại uy áp khiến con người nhút chí. Lúc này có mộtcậu trai bên đội của phủ thành chủ đông thành tấn công nhiều đòn kiếmkhí về phía hư không thú. Mọi người chỉ chờ có người khởi đầu họ liềncùng nhau tấn công, ai có chiêu thức gì đều dùng hết lên người con hưkhông thú. Phía đằng sau có tiếng rơi cái bịch xuống đất, bấy giờ ChíDũng và Dương Tử cũng đã ra khỏi bức tường. Vì đỡ đòn cho Chí Dũng nênhắn đã khụy xuống mà nôn ra cả máu. Nhẫn Dạ thấy vậy liền cùng Dạ Hy đilên và hô lớn :
- Thiên Kì Cầu Chúc Trận ! Thiên Kì Ma Xích Trận !
Hai siêu trận pháp đang dần được hình thành, con hư không thú kia có vẻ như thấy để đám con người này bố trận xong nó có thể thua thiệt. Nó liềndùng sức mà tấn công về phía Nhẫn Dạ và Dạ Hy để ngăn họ bố trận. BắcPhi thì lập tức khởi lên thánh thể để chữa trị cho nhưng người bịthương. Linh Nhi cũng đang cố tạo liên không trận để đóng vết nứt lạinhưng bất thành. Dương Tử và Chí Dũng bấy giờ dưới sự chữa trị khôngngừng của Bắc Phi đã hoàn toàn hồi phục đầy đủ. Hai người liền gào lên :
- Con súc sinh kia nay sẽ là ngày dỗ của mày !
Rồi cùng nhau chạy lên, thấy Chí Dũng chạy lên mà không có vũ khí Yên Nhi lập tức hét lên rồi ném hai kiện vũ khí về phía hắn :
- Tiền bối cầm lấy này !
Đệ tử của Sát Phạt Điện cũng đã dùng một vài chiêu thức Dương Tử dạy chohọ. Mọi người đều tạo ra dây xích mà trói nó lại. Lúc này Nhẫn Dạ và DạHy cũng đã đến giai đoạn cuối của việc bố trận. Chí Dũng và Dương Tử lúc này cũng tách ra mỗi người một hướng. Gần đến nơi hai người liền bứttốc biết mất đi rồi bay lên và nhắm vào mắt của hư không thú mà đồngthanh gào lên :
- Hồng Hoang Đao Pháp đệ ngũ thức Sát Phạt Chi Liên !
- Diệt Thế Song Đao Liên Pháp !
Hai người cùng lúc tấn công về phía mặt của con hư không thú và đã khiến nó bị mù. Nhưng với sức mạnh của cổ thú điều đấy không dễ đến vậy, nó độtnhiên gào lên nó đang cố chui nốt phần thân còn lại ra khỏi vết nứt. Mắt nó cũng toả ra làn khí gì đấy khiến nó đang dần hồi phục lại. Nó còn tự lấy tay nó cào vào da thịt khiến phát ra một loại âm thanh chói taikhiến đa số mọi người đều ngất đi. Cả Dạ Hy,Linh Nhi,Bắc Phi,Yên Nhicũng đều không chống cự nổi mà ngất đi. Nhưng lúc đó Nhẫn Dạ cũng đã kịp bố xong trận pháp, nhưng vì âm thanh cừa nãy mà khiến thần hồn đã không hoàn chỉnh giờ lại phải chịu thêm tổn thương. Khiến hắn phải lui vàotrong chiếc vòng cổ mà không thể giúp được gì hai người kia nữa. Và haikẻ duy nhất còn đứng được ở đấy chỉ còn Chí Dũng và Dương Tử. Nhờ đã cótrận pháp cầu chúc của Nhẫn Dạ mà hai người đã nhanh chóng hồi phục lại. Chí Dũng thì ở lại vận dụng Ma Xích Trận để trói con hư không thú lại.Dương tử đành đánh liều khởi lên Sát Phạt Chi Thân rồi hô lớn :
- Sát Phạt Chi Thân khởi ! Bách Động Minh Thân khai ! Tiểu Nhu ra đây phụ cha nào !
Nói xong bốn cái phân thân đã hiện ra, Tiểu Nhu của nhà hắn cũng đã rangoài với một bộ dạng hoàn toàn mới. Tiểu Nhu lên tiếng hỏi Dương Tử :
- Có gì mà cha gọi con ra đây vậy ? Dương Tử vừa đưa vũ khí cho phân thân mà đáp lại câu hỏi của Tiểu Nhu :
- Cha gặp phải kẻ làm mấy người mẹ của con ngất nên cần con phụ cha đây !
Xong hắn lại cắn răng gào lên :
- Sát Phạt Chi Thân, Minh Thân liên hợp ! Khởi !
Rồi từng phân thân cũng đã khởi lên Sát Phạt Chi Thân, kẻ giáo, kẻ cầm xích kẻ cầm cặp song đao, kẻ lại cầm kiếm. Còn Dương Tử cầm lấy bản thân Tru Đế Kiếm, hắn gào lên mà nói :
- Lan toả không gian !
Nói xong hắn cùng bốn cái phân thân lập tức được dịch chuyển lên trước, rồi tung đòn về phía hư không thú.
- Tất cả cách xa ra dùng các tuyệt kĩ tầm xa ! Tầm gần tôi sẽ lo liệu.
Nói xong hắn cũng lấy Tru Đế Kiếm ra lao lên và thét lớn :
- Hồng Hoang Đao Pháp đệ nhất thức !
Một cú chém được tung về phía hư không thú, nhưng nó lại chẳng si nhê gì.Thậm chí nó còn nổi điên lên, liên tục thúc đầu vào vết nứt kia. ChíDũng liền vác khẩu bazooka ra mà nói :
- Tiểu tử né ra ! Để ta cho nó nếm thứ uy lực của khoa học !
Hắn liền bóp cò và quá đạn pháo đã bay tới chỗ hư không thú. Nó bay xuyênqua vết nứt mà đâm vào hư không thú, từ bên kia có một vụ nổ rất lớn kèm theo tiếng gào của con hư không thú. Chí Dũng đã chủ quan tưởng nó đãchết liền tiến lại gần vết nứt. Lúc này Dương Tử thấy là lạ, hắn độtnhiên cảm thấy giao động không gian. Liền lập tức bay tới đỡ đòn cho Chí Dũng, đòn đánh ấy trực tiếp khiến hai người bay đập vào tường. Con hưkhông thú triệt để tức giận, nó đã dùng hết sức mà xé toạc không gianra. Bấy giờ chân thân của con hư không thú cũng đã hiện ra, nó to lớn đồ sộ và toả ra một loại uy áp khiến con người nhút chí. Lúc này có mộtcậu trai bên đội của phủ thành chủ đông thành tấn công nhiều đòn kiếmkhí về phía hư không thú. Mọi người chỉ chờ có người khởi đầu họ liềncùng nhau tấn công, ai có chiêu thức gì đều dùng hết lên người con hưkhông thú. Phía đằng sau có tiếng rơi cái bịch xuống đất, bấy giờ ChíDũng và Dương Tử cũng đã ra khỏi bức tường. Vì đỡ đòn cho Chí Dũng nênhắn đã khụy xuống mà nôn ra cả máu. Nhẫn Dạ thấy vậy liền cùng Dạ Hy đilên và hô lớn :
- Thiên Kì Cầu Chúc Trận ! Thiên Kì Ma Xích Trận !
Hai siêu trận pháp đang dần được hình thành, con hư không thú kia có vẻ như thấy để đám con người này bố trận xong nó có thể thua thiệt. Nó liềndùng sức mà tấn công về phía Nhẫn Dạ và Dạ Hy để ngăn họ bố trận. BắcPhi thì lập tức khởi lên thánh thể để chữa trị cho nhưng người bịthương. Linh Nhi cũng đang cố tạo liên không trận để đóng vết nứt lạinhưng bất thành. Dương Tử và Chí Dũng bấy giờ dưới sự chữa trị khôngngừng của Bắc Phi đã hoàn toàn hồi phục đầy đủ. Hai người liền gào lên :
- Con súc sinh kia nay sẽ là ngày dỗ của mày !
Rồi cùng nhau chạy lên, thấy Chí Dũng chạy lên mà không có vũ khí Yên Nhi lập tức hét lên rồi ném hai kiện vũ khí về phía hắn :
- Tiền bối cầm lấy này !
Đệ tử của Sát Phạt Điện cũng đã dùng một vài chiêu thức Dương Tử dạy chohọ. Mọi người đều tạo ra dây xích mà trói nó lại. Lúc này Nhẫn Dạ và DạHy cũng đã đến giai đoạn cuối của việc bố trận. Chí Dũng và Dương Tử lúc này cũng tách ra mỗi người một hướng. Gần đến nơi hai người liền bứttốc biết mất đi rồi bay lên và nhắm vào mắt của hư không thú mà đồngthanh gào lên :
- Hồng Hoang Đao Pháp đệ ngũ thức Sát Phạt Chi Liên !
- Diệt Thế Song Đao Liên Pháp !
Hai người cùng lúc tấn công về phía mặt của con hư không thú và đã khiến nó bị mù. Nhưng với sức mạnh của cổ thú điều đấy không dễ đến vậy, nó độtnhiên gào lên nó đang cố chui nốt phần thân còn lại ra khỏi vết nứt. Mắt nó cũng toả ra làn khí gì đấy khiến nó đang dần hồi phục lại. Nó còn tự lấy tay nó cào vào da thịt khiến phát ra một loại âm thanh chói taikhiến đa số mọi người đều ngất đi. Cả Dạ Hy,Linh Nhi,Bắc Phi,Yên Nhicũng đều không chống cự nổi mà ngất đi. Nhưng lúc đó Nhẫn Dạ cũng đã kịp bố xong trận pháp, nhưng vì âm thanh cừa nãy mà khiến thần hồn đã không hoàn chỉnh giờ lại phải chịu thêm tổn thương. Khiến hắn phải lui vàotrong chiếc vòng cổ mà không thể giúp được gì hai người kia nữa. Và haikẻ duy nhất còn đứng được ở đấy chỉ còn Chí Dũng và Dương Tử. Nhờ đã cótrận pháp cầu chúc của Nhẫn Dạ mà hai người đã nhanh chóng hồi phục lại. Chí Dũng thì ở lại vận dụng Ma Xích Trận để trói con hư không thú lại.Dương tử đành đánh liều khởi lên Sát Phạt Chi Thân rồi hô lớn :
- Sát Phạt Chi Thân khởi ! Bách Động Minh Thân khai ! Tiểu Nhu ra đây phụ cha nào !
Nói xong bốn cái phân thân đã hiện ra, Tiểu Nhu của nhà hắn cũng đã rangoài với một bộ dạng hoàn toàn mới. Tiểu Nhu lên tiếng hỏi Dương Tử :
- Có gì mà cha gọi con ra đây vậy ? Dương Tử vừa đưa vũ khí cho phân thân mà đáp lại câu hỏi của Tiểu Nhu :
- Cha gặp phải kẻ làm mấy người mẹ của con ngất nên cần con phụ cha đây !
Xong hắn lại cắn răng gào lên :
- Sát Phạt Chi Thân, Minh Thân liên hợp ! Khởi !
Rồi từng phân thân cũng đã khởi lên Sát Phạt Chi Thân, kẻ giáo, kẻ cầm xích kẻ cầm cặp song đao, kẻ lại cầm kiếm. Còn Dương Tử cầm lấy bản thân Tru Đế Kiếm, hắn gào lên mà nói :
- Lan toả không gian !
Nói xong hắn cùng bốn cái phân thân lập tức được dịch chuyển lên trước, rồi tung đòn về phía hư không thú.
Danh sách chương