Lúc này sâu trong Diệp Thiên Tông, Diệp Huyền bộc phát ra khí tức của sinh mệnh. Hắn đã có lại sắc xuân chứ không còn là một lão già sắp chết nữa. Hắn liền gọi thuộc hạ của mình mà nói:
- Lập tức triệu tập toàn bộ đệ tử! Để bổn đế xem kẻ nào giám to gan tấn công tông môn ta? Tên thuộc hạ liền đáp ngay rồi rời đi:
- Tuân mệnh!
Lúc này Diệp Huyền từ từ bay lên, bộ hài cốt của yêu thú kia đã tan thành tro bụi. Hắn cười lớn:
- Hahahaha! Ta cảm nhận được khí tức của ngươi Nhẫn Dạ à! Lần này ta sẽ trực tiếp phá thần hồn của ngươi xem ngươi còn phục sinh kiểu gì?
Chỉ nửa canh giờ sau chúng đệ tử Diệp Thiên Tông đã có mặt đầy đủ. Diệp Huyền từ từ bay lên mà nói:
- Ta! Lão tổ của Diệp Thiên Tông, Diệp Huyền! Nay đã cải tử hoàn sinh, trước giờ vẫn có thế lực tấn công chúng ta nên đệ tự đã bị trọng thương không ít! Nay ta trực tiếp tuyên bố, toàn tông dồn hết sức lực đập nát cái Sát Phạt Điện kia! Tất cả có đồng ý không?
Chúng đệ tử đều đồng thanh hô:
- Toàn bộ đều nghe theo lời nói của Lão tổ!
Trên các nơi mà Diệp Thiên Tông bị Sát Phạt Điện chiếm được. Chúng lúc này đã dần dần chiếm lại được, đã có tin tức truyền về Đan Dược Trường sau vài ngày. Dương Tử sau khi nghe xong lập tức đập bàn nói:
- Tất cả nghe rõ! Toàn bộ chuẩn bị hết sức đánh lại Diệp Thiên Tông. Chính thức khai chiến với Diệp Thiên Tông!
Tất cả đều đồng thanh hô:
- Đã rõ!
Rồi lập tức đi chuẩn bị cũng như thông báo cho nhưng người chưa biết. Dạ Hy nghe xong việc Dương Tử sẽ làm sắp tới, cô nàng sắc mặt trầm xuống. Linh Nhi và Yên Nhi là hai người nhìn thấy đầu tiên họ nhẹ nhàng hỏi Dạ Hy:
- Tỷ có chỗ nào không tốt à?
- Cần ta bảo Bắc Phi tỷ đến xem sét chút không?
Yên Nhi nói xong cũng đi đến gọi cả Hình Ân, Bắc Phi và cả Dương Tử đến xem Dạ Hy bị gì. Dương Tử hoảng hốt hỏi:
- Này muội bị làm sao vậy? Thấy không khoẻ ở chỗ nào à, nói cho mọi người nghe đi!
Bắc Phi liền nói:
- Để ta xem thử!
Dương Tử cũng nhường chỗ cho cô nàng, một hồi sau Bắc Phi ôm bốn cô muội muội của mình mà nói:
- Dạ Hy có em bé rồi!
Dương Tử vui mừng oà khóc, Nhẫn Dạ liền đẩy cái cửa sổ ra mà nói:
- Dương Tử! Đừng có khóc nữa, ít nhất là không phải bây giờ đâu!
Hắn nghe Nhẫn Dạ nói xong cũng lau nước mắt rồi cùng mấy cô vợ đi thông báo cho cha mẹ hắn. Cha mẹ hắn sau khi nghe cũng vui mừng khôn xiết, cũng cảnh cáo hắn không được làm hại đến con gái bảo bối của họ. Vân Yến liền quát:
- Còn mà làm gì với Dạ Hy của ta thì con cứ liều thần hồn đấy!
Cả bốn cô vợ mắt sáng rực nhìn về phía hắn cũng gật đầu lia lịa. Dương Tử lúc này đi ra cửa ngồi, cha hắn Dương Thuần cũng đến bên cạnh hắn. Dương Thuần nói:
- Con cũng đừng khóc nữa! Ta và mẹ con vẫn thiếu ít nhất 4 đứa cháu ngoại nữa đấy! Với cả con cũng sớm bị đá ra dìa giống ta thôi!
Dương Tử cười khổ mà nói:
- Hình như họ gả cho con có chút khổ rồi thì phải!
Cửu Long đột nhiên đấm vào mặt Dương Tử mà quát:
- Nói thế là sao! Giờ ngươi không định chịu trách nhiệm cho muội ấy à?
Dương Tử cũng thở dài mà nói:
- Con đường ta đi đã định sẵn là treo tính mạng cạnh chảo dầu. Chỉ trong chớp mắt họ cũng có thể trở thành góa phụ, con ta cũng có thể không còn cha. Nghĩ lại thì gả cho ta cũng không tốt đến thế!
Mọi người vừa đi ra cũng nghe thấy hết được những lời hắn nói, Dạ Hy đến gần lau nước mắt hắn mà nức nở nói:
- T..ta không cưới huynh vì sau này huynh cường đại, ta cưới huynh vì ta biết huynh yêu ta và ta cũng thế. Đã yêu huynh rồi chịu khổ chút cũng có sao đâu!
Bốn cô vợ còn lại của hắn cũng đến bến cạnh an ủi hắn, còn Cửu Long thì tức giận bỏ đi. Dạ Hy đang định gọi caca mình là thì bị Dương Tử ngăn cản. Hắn lau đi nước mắt của mấy cô vợ, hắn âm trầm nói:
- Lần này có lẽ thật sự rất nguy hiểm, các muội sẽ không cần ra chiến trận đâu. Ta nhất định sẽ quay trở lại!
Hắn cũng đứng dậy đuổi theo Cửu Long, hắn đến hậu viện của chỗ Cửu Long ở. Hắn vừa đi vào tới nơi liền quỳ xuống, hắn đập đầu xuống đất rồi nói:
- Ta xin lỗi huynh vì đã nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy! Nhưng ta hứa sẽ không có lần sau, và giờ xin huynh hãy ở lại chăm sóc cho họ. Ta lúc đó cũng đã nghĩ quá nhiều, mong huynh không để ý!
Nói xong hắn không chữa lành vết thương mà rời đi, trời hôm đấy đã đổ mưa. Cửu Long vẫn nói lớn:
- Cứ đi đi không cần lo!
Nói xong Dương Tử cũng chạy đến chỗ của Nhẫn Dạ, thấy hắn đến Nhẫn Dạ liền nói:
- Cũng mệt cho ngươi rồi!
Hằng Thiên ngáp dài mà nói:
- Vậy ta mới không muốn cưới vợ!
Chí Dũng liền nói nhỏ với Nhẫn Dạ:
- Chứ chả phải sư phụ nhát gái sao?
Hằng Thiên liền đấm bay Chí Dũng mà quay sang hỏi Dương Tử:
- Con nghe thấy gì không nhóc?
Dương Tử lắc đầu nói:
- Con thề là con chưa nghe gì hết!
Hằng Thiên cũng kéo Chí Dũng lại, lão vừa bố trận vừa nói:
- Đại trận này chắc chắn sẽ rất đau đớn! Một chân trên trời một chân âm phủ! Mấy đứa sẵn sàng chưa?
Cả ba người còn lại cũng đồng thành hô:
- Tụi con sẵn sàng cả rồi!
Trên chiến trường lúc này xác người đã la liệt, thương vong là điều không thể tránh khỏi. Nhưng số người chết vẫn là Diệp Thiên Tông nhiều hơn, nhưng có vẻ chúng đã phát giác ra điều gì đó!
- Lập tức triệu tập toàn bộ đệ tử! Để bổn đế xem kẻ nào giám to gan tấn công tông môn ta? Tên thuộc hạ liền đáp ngay rồi rời đi:
- Tuân mệnh!
Lúc này Diệp Huyền từ từ bay lên, bộ hài cốt của yêu thú kia đã tan thành tro bụi. Hắn cười lớn:
- Hahahaha! Ta cảm nhận được khí tức của ngươi Nhẫn Dạ à! Lần này ta sẽ trực tiếp phá thần hồn của ngươi xem ngươi còn phục sinh kiểu gì?
Chỉ nửa canh giờ sau chúng đệ tử Diệp Thiên Tông đã có mặt đầy đủ. Diệp Huyền từ từ bay lên mà nói:
- Ta! Lão tổ của Diệp Thiên Tông, Diệp Huyền! Nay đã cải tử hoàn sinh, trước giờ vẫn có thế lực tấn công chúng ta nên đệ tự đã bị trọng thương không ít! Nay ta trực tiếp tuyên bố, toàn tông dồn hết sức lực đập nát cái Sát Phạt Điện kia! Tất cả có đồng ý không?
Chúng đệ tử đều đồng thanh hô:
- Toàn bộ đều nghe theo lời nói của Lão tổ!
Trên các nơi mà Diệp Thiên Tông bị Sát Phạt Điện chiếm được. Chúng lúc này đã dần dần chiếm lại được, đã có tin tức truyền về Đan Dược Trường sau vài ngày. Dương Tử sau khi nghe xong lập tức đập bàn nói:
- Tất cả nghe rõ! Toàn bộ chuẩn bị hết sức đánh lại Diệp Thiên Tông. Chính thức khai chiến với Diệp Thiên Tông!
Tất cả đều đồng thanh hô:
- Đã rõ!
Rồi lập tức đi chuẩn bị cũng như thông báo cho nhưng người chưa biết. Dạ Hy nghe xong việc Dương Tử sẽ làm sắp tới, cô nàng sắc mặt trầm xuống. Linh Nhi và Yên Nhi là hai người nhìn thấy đầu tiên họ nhẹ nhàng hỏi Dạ Hy:
- Tỷ có chỗ nào không tốt à?
- Cần ta bảo Bắc Phi tỷ đến xem sét chút không?
Yên Nhi nói xong cũng đi đến gọi cả Hình Ân, Bắc Phi và cả Dương Tử đến xem Dạ Hy bị gì. Dương Tử hoảng hốt hỏi:
- Này muội bị làm sao vậy? Thấy không khoẻ ở chỗ nào à, nói cho mọi người nghe đi!
Bắc Phi liền nói:
- Để ta xem thử!
Dương Tử cũng nhường chỗ cho cô nàng, một hồi sau Bắc Phi ôm bốn cô muội muội của mình mà nói:
- Dạ Hy có em bé rồi!
Dương Tử vui mừng oà khóc, Nhẫn Dạ liền đẩy cái cửa sổ ra mà nói:
- Dương Tử! Đừng có khóc nữa, ít nhất là không phải bây giờ đâu!
Hắn nghe Nhẫn Dạ nói xong cũng lau nước mắt rồi cùng mấy cô vợ đi thông báo cho cha mẹ hắn. Cha mẹ hắn sau khi nghe cũng vui mừng khôn xiết, cũng cảnh cáo hắn không được làm hại đến con gái bảo bối của họ. Vân Yến liền quát:
- Còn mà làm gì với Dạ Hy của ta thì con cứ liều thần hồn đấy!
Cả bốn cô vợ mắt sáng rực nhìn về phía hắn cũng gật đầu lia lịa. Dương Tử lúc này đi ra cửa ngồi, cha hắn Dương Thuần cũng đến bên cạnh hắn. Dương Thuần nói:
- Con cũng đừng khóc nữa! Ta và mẹ con vẫn thiếu ít nhất 4 đứa cháu ngoại nữa đấy! Với cả con cũng sớm bị đá ra dìa giống ta thôi!
Dương Tử cười khổ mà nói:
- Hình như họ gả cho con có chút khổ rồi thì phải!
Cửu Long đột nhiên đấm vào mặt Dương Tử mà quát:
- Nói thế là sao! Giờ ngươi không định chịu trách nhiệm cho muội ấy à?
Dương Tử cũng thở dài mà nói:
- Con đường ta đi đã định sẵn là treo tính mạng cạnh chảo dầu. Chỉ trong chớp mắt họ cũng có thể trở thành góa phụ, con ta cũng có thể không còn cha. Nghĩ lại thì gả cho ta cũng không tốt đến thế!
Mọi người vừa đi ra cũng nghe thấy hết được những lời hắn nói, Dạ Hy đến gần lau nước mắt hắn mà nức nở nói:
- T..ta không cưới huynh vì sau này huynh cường đại, ta cưới huynh vì ta biết huynh yêu ta và ta cũng thế. Đã yêu huynh rồi chịu khổ chút cũng có sao đâu!
Bốn cô vợ còn lại của hắn cũng đến bến cạnh an ủi hắn, còn Cửu Long thì tức giận bỏ đi. Dạ Hy đang định gọi caca mình là thì bị Dương Tử ngăn cản. Hắn lau đi nước mắt của mấy cô vợ, hắn âm trầm nói:
- Lần này có lẽ thật sự rất nguy hiểm, các muội sẽ không cần ra chiến trận đâu. Ta nhất định sẽ quay trở lại!
Hắn cũng đứng dậy đuổi theo Cửu Long, hắn đến hậu viện của chỗ Cửu Long ở. Hắn vừa đi vào tới nơi liền quỳ xuống, hắn đập đầu xuống đất rồi nói:
- Ta xin lỗi huynh vì đã nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy! Nhưng ta hứa sẽ không có lần sau, và giờ xin huynh hãy ở lại chăm sóc cho họ. Ta lúc đó cũng đã nghĩ quá nhiều, mong huynh không để ý!
Nói xong hắn không chữa lành vết thương mà rời đi, trời hôm đấy đã đổ mưa. Cửu Long vẫn nói lớn:
- Cứ đi đi không cần lo!
Nói xong Dương Tử cũng chạy đến chỗ của Nhẫn Dạ, thấy hắn đến Nhẫn Dạ liền nói:
- Cũng mệt cho ngươi rồi!
Hằng Thiên ngáp dài mà nói:
- Vậy ta mới không muốn cưới vợ!
Chí Dũng liền nói nhỏ với Nhẫn Dạ:
- Chứ chả phải sư phụ nhát gái sao?
Hằng Thiên liền đấm bay Chí Dũng mà quay sang hỏi Dương Tử:
- Con nghe thấy gì không nhóc?
Dương Tử lắc đầu nói:
- Con thề là con chưa nghe gì hết!
Hằng Thiên cũng kéo Chí Dũng lại, lão vừa bố trận vừa nói:
- Đại trận này chắc chắn sẽ rất đau đớn! Một chân trên trời một chân âm phủ! Mấy đứa sẵn sàng chưa?
Cả ba người còn lại cũng đồng thành hô:
- Tụi con sẵn sàng cả rồi!
Trên chiến trường lúc này xác người đã la liệt, thương vong là điều không thể tránh khỏi. Nhưng số người chết vẫn là Diệp Thiên Tông nhiều hơn, nhưng có vẻ chúng đã phát giác ra điều gì đó!
Danh sách chương