Tình hình của Tần Lãnh và Linh Chi đang rất khó khăn, vì không may khi tìm được nhau và quyết định đi tìm Dương Tử. Họ lại vô tình gặp đám người của La Hoàng và La Sơn khiến bọn chúng bắt gặp và truy sát gắt gao.

Phía Dương đần vẫn đang nhặt thảo dược mà vui mừng khi Nhẫn Dạ lại chịu khó luyện linh dược và đan dược cho hắn. Vì Nhẫn Dạ cũng là một kì tài võ học nên nhìn hắn luyện công mà cục súc quát:

- Hư không luyện thể thuật có phải luyện như thế đâu tên đần độn kia, hạ thấp cái trọng tâm đưa linh khí lưu thông ra toàn cơ thể lẫn những khối cơ bắp đi! Bị Nhẫn Dạ chửi mà hắn lại bất giác cười lên rồi thầm nghĩ:

- Đây mới là sư phụ mà mình biết chứ!

Chưa kịp định thần lại hắn bị Dạ cục súc ném thẳng cái lư đỉnh vào đầu mà quát:

- Tên đần nhà mi không hiểu sao kiếp trước ta lại nhận mi làm đệ tử cơ chứ, đã bảo là hạ thấp cái trọng tâm đưa linh khí ra toàn cơ thể rồi cơ mà

Không quá ngạc nhiên khi tìm được thần hồn của Dạ cục súc hắn đã kể hết mọi thứ có Dạ nghe và cũng khóc nức nở vì gặp lại được Dạ cục súc. Thay vì an nhàn như vị huynh đệ của mình bên Tần Huynh và Linh Nhi lại phải chạy trốn liên tục không được nghỉ ngơi. Chạy được lúc lâu họ đã đứng lại mà đánh thẳng mặt bọn người của La Sơn. Tần Lãnh nói to và hừng hực khí thế lao tới:

- Dù có bị có ngươi bắt được ta cũng không hé một lời nào về Vô Cực Huynh đâu nên đừng có hòng.

Nói xong hắn liên tung Liệt Phệ Kiếm Phổ gây ra thiệt hại lớn cho lũ súc sinh kia. Nhưng vì chiêu chưa luyện thành nên Tần Huynh bị phản phệ cũng không ít. Kết quả là tay trái gần như bị phế đi buộc Linh Nhi phải đỡ hắn chạy đi. Sau khi chơi đùa thoả thích Dương đần cũng quyết định đi tìm hai người còn lại. Mặc dù Linh Nhi đã phá đi cấm chế của Dương đần lên lại Luyện Khí nhưng thật sự bọn người La gia quá đông, khiến nàng dù là luyện khí cũng không thể cắt đuôi được. Nàng đành lánh tạm vào một hang động sau khi cắt đuôi được đám người kia. Linh Nhi cũng đã hạ cấm chế để ít người có thể vào được trong động. Sau đó đánh thức Tần Huynh và cưỡng chế phá cấm chú của Dương đần để đột phá lên lại luyện khí để vết thương hồi phục. Phía Dương đần mặc dù vẫn vui chơi nhưng cũng không quên săn rất nhiều yêu thú, còn thừa sức để hắn hạng nhất mà còn cho được hai người kia. Khi vừa đánh xong được một con ngũ giai nữa hắn nhìn thấy một đám người đang đi tìm thứ gì đấy. Hắn không suy nghĩ nhiều liền đi theo và thật sự bất ngờ khi hắn tơi nơi. Hắn nhìn thấy Tần Lãnh đang bị treo lên một cái cột mà chịu tra tấn còn Linh Nhi thì không thấy đâu. Trở lại nửa nén hương trước, bọn người La gia cũng ép được Tần Lập và Linh Chi ra ngoài. Vì số lượng áp đảo nên bọn La gia đã dễ dàng đánh bại hai người. Dương Tử tung Ảnh Trảm về phía bọn người La gia mở đường máu xông vào. Cởi trói cho Tần Huynh rồi hỏi Tần Huynh Linh nhi đâu. Tần Huynh chỉ thều thào đáp lại rằng:

- Là ta không tốt để Linh Nhi bị làm nhục khiến muội ấy phải tự vẫn... là ta không tốt!

Nói xong Tần Lập cũng đã ngất đi. Nghe xong hắn đi tìm thi thể của Linh Nhi. Dương Tử ôm Linh Nhi trên tay mà khóc, bấy giờ nộ khí xung thiên mắt hắn chảy ra máu và gào lớn:

- ĐẠI KHAI SÁT GIỚI, nay ta thề sẽ đem linh hồn các người bồi táng cũng Linh Chi sư muội!

Nói xong hắn thu thần hồn của Linh Nhi lại, vận dụng cả Hư không luyện thể, lẫn thiện đạo luyện khí mà lao vào tung chiêu phía bọn La gia. Dương đần mà chúng ta thấy ngày nào giờ lại đang tắm trong máu của lũ La gia. Hai con súc sinh La Hoàng và La Sơn rất may mắn khi thí luyện vừa lúc kết thúc. Bọn hắn lập tức gào lên:

- Trưởng lão Dương Vô Cực giết người cứu bọn ta!!

Người La gia nghe xong ngay lập tức bay xuống hộ giá cho hai con súc sinh kia. Rồi lũ trưởng lão theo phe La gia nổi đoá biểu quyết phong ấn lại thông đạo chờ cho La Sơn và La Hoàng an toàn mới mở. Vì số đông đứng về phía hai con súc sinh kia mà Cứu thúc và sư phụ hắn không thể nói nổi. Đành cam chịu nhìn thông đạo chuyền tống bị phong ấn lại. Dạ Hy không chịu được tức giận mà ngăn cản nhưng mình sức nàng cũng không ngăn nổi lũ trưởng lão kia. Bấy giờ Dương Tử mới đạp tung cái phong ấn kia mà gào lên:

- La Sơn, La Hoàng hai con súc sinh chúng mày cút ra đây cho lão tử!!

Hắn đi ra ôm theo thi thể của Linh Nhi mà mắt vẫn rỉ máu và hét lớn:

- Hôm nay Dương Vô Cực ta có bỏ mạng ở đây cũng lôi các ngươi theo cùng.

Dứt câu hắn lao tới tung cú đạp khiến lũ La gia hộ vệ cho hai con súc sinh kia người nào người lấy cũng bay hết đập vào tường chỗ ngồi chờ của La gia. Cửu Long khụy xuống nhớ lại những kỉ niệm của hai người mà khóc lớn. Phong Vân tông chủ đến xoa đầu Cửu Long và ôn tồn nói:

- Để vi sư lo!

Nói xong nàng đập tay cái rấm và quát lớn:

- Tất cả kẻ nào ngăn cản Dương Vô Cực sẽ bị coi như đang đối đầu với Phong Huyền Tông!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện