Linh Nhi cũng bật trận đồ lên truyền âm hỏi Bắc Phi:

- Bắc Phi tỷ tỷ! Tỷ ở đâu vậy bọn ta đến Tứ Vực rồi này.

Một lúc sau họ tiếp tục đi nhưng vẫn chẳng thấy Bắc Phi trả lời. Linh Nhi thì cứ càu nhàu liên tục:

- Sao tỷ ấy lâu gọi lại vậy? Khiến Dạ Hy đang đọc sách cũng bỏ xuống tiến đến đánh Linh Nhi. Đánh vào mông Linh Nhi xong nàng quát:

- Tỷ ấy chắc vẫn còn chuyện, không có việc gì làm sao muội không học luyện rối đi cứ càu nhàu hoài vậy!

Linh Nhi nghe vậy dưng dưng nước mắt, mặt xị ra ngồi bệt xuống đất mà khóc:

- Huhuhu tỷ bắt nạt ta!

Dạ Hy cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm, Chí Dũng cũng ngó đầu lên hỏi:

- Lại làm sao vậy?

Dạ Hy kể cho hắn nghe, Chí Dũng thì cũng chẳng dám nói gì lại chui xuống điều khiển con rối tiếp. Đột nhiên Bắc Phi truyền âm đến:

- Ta đang ở Đan Dược Trường, hai người các muội đến đây đi ta sắp xếp sẵn phòng rồi nè! Còn có cả đồ ăn vặt cho Linh Nhi nữa nhá, còn có cả sách cho Dạ Hy đọc nè, cả khoáng thạch cho tiền bối luyện chế con rối nữa.

Linh Nhi và Dạ Hy liền hét lên:

- Aaaaaa Bắc Phi tỷ vẫn thương bọn ta nhất!

Chí Dũng thò đâu lên giơ ngón cái lên mà nói:

- Con mẹ nó cũng thật là trâu bò quá đấy!

Hắn cũng xuống lại dưới điều khiển con rồi tìm những nơi từng đi qua. Linh Nhi và Dạ Hy cũng xuống tìm chung, một lúc sau tìm rất lâu họ vẫn chẳng thấy có tông môn nào tên Đan Dược Trường cả. Linh Nhi chán nản cầm mấy tấm ảnh quăng đi rồi nói:

- Luyện khí các, không phải, Hành Môn, không phải, Đan Dược Trường cũng không phải.

Một khắc sau như nhận thấy có gì đó sai sai nên Linh Nhi liền tìm lại bức ảnh đấy rồi nói lớn:

- Ta tìm thấy rồi này!

Không lâu sau họ cũng tới nơi, và được Bắc Phi đứng chờ ở cổng. Họ chạy tới ôm nhau, rồi Linh Nhi bắt đầu nói liên mồm về những gì họ gặp được. Bắc Phi cũng gật đầu mà bảo:

- Được rồi đến chỗ ở của mọi người đã rồi kể sau cũng chưa muộn mà.

Sau đó họ cũng đã đi đến hậu viện của Bắc Phi, rồi mọi người ngủ qua đêm. Phía Dương Tử hắn vừa đi ra ngoài phòng thì, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn phía gần rừng, hắn liền tức tốc chạy đến. Không ngờ vừa đi đến bị hai đạo sấm sét đánh xuống người khiến hắn đen xì người. Thì ra đấy là động tĩnh của việc tôi luyện hoàn chỉnh của Thần Đan do Nhẫn Dạ và Hằng Thiên gây ra. Chưa kịp vui mừng thì Dương Tử liền nghe thấy tiếng truyền âm của Hữu Nha và Tân Hàn. Hữu Nha cũng liền chạy đến nơi mà nói:

- Bẩm điện chủ, Diệp Thiên Tông đã cử thêm đồ đệ xuống tông môn ở Tam Vực này rồi ạ. Khiến quân ta trọng thương không ít đệ tử ạ!

Dương Tử cũng liền quay lại bảo với Hằng Thiên và Nhẫn Dạ:

- Lão tổ, sư phụ! Hai người bảo quản nó được chứ, ta vẫn còn một số chuyện chưa thể ăn nó ngay được.

Hai người cũng gật đầu để hắn rời đi, Hằng Thiên cũng quay sang hỏi Nhẫn Dạ:

- Vậy mà đồ đệ của con nó lại là một vị điện chủ cơ à?

Nhẫn Dạ cũng thở dài mà nói:

- Thì cũng đúng, nhưng thằng bé chiêu mộ toàn nhưng kẻ tốt bụng thôi. Nên nó làm việc tốt nhiều hơn cái tên của nó, tên là Sát Phạt Điện nhưng nhận nhiệm vụ không cần tiền chỉ nhận từ khiếu nại của dân chúng. Hằng Thiên cũng đứng đơ ra đấy, khiến Nhẫn Dạ khó hiểu mà hỏi:

- Ngươi có sao không vậy ạ?

Hằng Thiên cũng lắc đầu mà trả lời hắn:

- Không có gì, ta chỉ nhớ về vài chuyện cũ của ta thôi.

Trong lòng hắn bây giờ đáng nghĩ:

- Vậy mà lại giống thằng đần đấy như vậy, đừng bảo tên đó có truyền nhân là đồ tôn của mình nhá.

Nghĩ thế hắn cũng gạt phắt đi mà nói:

- Tên đó không có vợ mà nhỉ?

Nhẫn Dạ cũng khó hiểu hỏi Hằng Thiên:

- Ai không có vợ ạ?

Hằng Thiên liền bảo Nhẫn Dạ đi về nhà trọ, mà lảng tránh đi câu hỏi của hắn. Khi về tới nơi đã thấy một đông kế hoạch được Dương Tử tạo ra và viết vài giấy. Hắn liền nói:

- Cứ vậy đi đã, không ta cũng chẳng có chiêu gì khác nữa rồi!

Xong hắn liền nói tiếp:

- Đừng đưa nó cho đệ tử mới gia nhập đấy!

Hữu Nha nghe xong cũng quỳ xuống mà nói:

- Thuộc hạ đã rõ thưa điện chủ.

Rồi hắn cũng tức tốc bay về chiến trường, vậy đây là lý do không thấy một ai ở Sát Phạt Điện đến giúp được Dương Tử khi hắn đánh lại Vân gia và Dương gia. Hằng Thiên cũng liền tiến gần mà nói:

- Ăn đan dược này nhanh lên:

Lúc này Dương Tử cũng đã bay đi rất xa mà ăn Thần Đan để đột phá cảnh giới nâng cao thực lực. Hắn vừa vứt vào mồm xong thì ngay lập tức linh khí bị hút đến đấy như là một bão hút họ vào vậy. Và rồi Dương Tử cũng đã tăng dần cảnh giới lên, từ lúc tinh Hoàng thiên, thì giờ là bát tính, sau đó đã là cửu tinh đỉnh phong. Dương Tử chuẩn bị vào đến bước đột phá lên Thiên Đạo kì. Hắn một mực hấp thụ lượng lớn linh khí, xong rồi hắn gào lên:

- Thiên Đạo Kì sung kích!

Chỉ thấy trời tối đen khịt lại, chờ mãi chẳng thấy thiên lôi hắn liền tưởng mìn thất bại. Nhưng không từ trên trời một đạo kiếp lôi đã và đang hạ xuống. Chỉ có duy nhất một người cuồng tư luyện, và một kích đánh xuống, khiến Dương Tử cũng phải trật vật chống đỡ. Nhưng rồi nó cũng tan đi rất nhanh, và Dương Tử cũng đã lên Thiên Đạo kì. Và hậu quả là một cái hố khổng lồ, nhưng cũng bất tỉnh và được Hằng Thiên cõng về trên lưng ông hắn còn liên tục đột phá lên mấy tiểu cánh giới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện