Tuy đã có trận bàn dịch chuyển của Hằng Thiên nhưng vì an toàn nên Hằng Thiên đã đặt điểm đến ở ngoài thành khá xa. Dương Tử sau khi không tìm thấy được thần hồn của Nhẫn Dạ cũng đã lập tức dùng truyền tống trận di chuyển đến điểm đánh dấu. Rồi hắn cũng bay hết tốc lực đến Dương Vân Thành, lúc này đã là chợp sáng. Ở trong thành sau trong phủ thành chủ, hai người Dương Thuần và Vân Yến đã sắp bị lũ cai ngục bắt đi. Mọi người trong thành hôm này đều dừng mọi công việc để đến phủ thành chủ. Để cùng tham gia ăn tiệc chúc mừng hai vị thành chủ bắt được hai kẻ phản tộc. Hằng Thiên lúc này cũng sốt ruột mà truyền âm cho Dương Tử:
- Nhóc con, ngươi đâu rồi? Sao giờ này vẫn chưa đến hả? Nhưng chẳng thấy ai chả lời, Hằng Thiên lại tự nhẩm:
- Chết tiệt! Biết vậy ta đặt điểm đến gần đây một chút mới phải.
Dương Tử lúc này vẫn đang bay hết tốc lực về hướng thành trì mà tự nói với bản thân:
- Làm ơn! Làm ơn! Cha mẹ đừng có bị sao đấy!
Mặt trờ cũng ló rạng, ánh nắng bắt đầu chiếu lên nhưng cũng chỉ được một lúc là cả bầu trời bị mây đen che phủ. Báo hiệu một điềm không lành sắp đến, lúc này phủ thành chủ đã kèn chống rộn rã. Người dân cũng bắt đầu đi đến phủ thành chủ, ai nấy cũng đều nghĩ họ là hai kẻ phản tộc. Mà tha hồ cười nhạo nhục mạ họ, thậm chí càm ném đồ vào người họ. Từ nhà lao ở phủ thành chủ, họ đã bị đưa ra ngoài và bị nhốt vào lồng sắt. Rồi được đẩy đi từ cổng thành đến phủ thành chủ, người dân vẫn tha hồ mà ném rau củ về phía họ. Ai cũng cười rất vui, nhưng họ đâu biết chỉ vị tình yêu mà hai con người đấy lại phải chịu tình cảnh như này cơ chứ. Hằng Thiên vẫn đang cố truyền âm cho Dương Tử nhưng mọi nỗ lực đều không thành. Yên Nhi bấy giờ cũng đã bật khóc nên mà nói:
- Sao huynh vẫn chưa tới vậy! Huhu.
Đột nhiên cửa phòng của hai người có người gõ, kẻ đó nói vọng vào trong:
- Mời hai vị xuống lầu ạ! Có người nhờ ta mời hai vị xuống muốn gặp mặt!
Hằng Thiên liền tạo ra con rối thay thế Yên Nhi mà nói nhỏ với nàng:
- Nếu ta mà không trở lại con cần phải báo cho Dương Tử nghe chưa. Nếu không thì cha mẹ nó sẽ gặp nguy hiểm mất.
Yên Nhi cũng im lặng gật đâu, sau đó Hằng Thiên cũng mở cửa đi ra với con rối Yên Nhi bám sau lưng. Khi đi xuống tầng thì hắn thấy hai kẻ ngồi sẵn ở đấy, một tên lên tiếng mà nói:
- Không ngờ ngày vui của thành ta mà lại có cường giả như các hạ đến thăm. Mạo muội dám hỏi các hạ từ đâu đến đây, và có ý định gì khi đến đây vậy?
Hằng Thiên cũng dửng dưng đáp lại, vì hắn thấy chúng chỉ có là Thiên Đạo Kì. Hắn nói:
- Ta cùng đồ đệ có đi ngang qua thành, mà con bé nói có hơi đói nên ta cũng con bé dừng chân ở thành này từ ba hôm trước. Ta đến đây cũng chỉ muốn dừng chân các vị cũng không cần lo đâu.
Người còn lại trong hai người đó liền đứng dậy tiến đến chạm vào vai của Hằng Thiên mà nói:
- Ra là vậy, tuy đã nghe là các hạ nói vậy, nhưng thành chủ đại nhân đã nói rồi. Không thể để kẻ mạnh hơn ngài ấy tự do trong hôm nay. Nên là các hạ chịu khó ở chật chội một chút nha.
Hắn nói xong Hằng Thiên cũng thấy mắt mờ dần, hắn hất cái bàn lên mà quát:
- Ta đã không có ác ý vậy mà các ngươi hạ độc ta!
Rồi hắn vận lực định đánh trả, nhưng đột nhiên ngã xuống mà ngất đi. Kết cục là bị bọn chúng bắt đến nhà giam dưới phủ thành chủ mà nhốt lại. Cùng lúc đó ở phủ thành chủ Dương Thuần và Vân Yến cũng đã bị đưa lên đài để chuẩn bị bị chém. Những tên trong hai gia tộc đấy đều cười và chế nhạo họ rằng:
- Tình yêu của chúng mày rất đẹp nhưng đã chống lại hai lão tổ thì cũng chuẩn bị tình thần chịu chết đi!
- Phải đấy hai gia tộc đã có lời thề rằng không thể để con cháu trong hai gia tộc kết hôn hay yêu nhau. Vậy mà chúng vẫn dám tiến đến với nhau mà lại còn có con rồi chạy chốn nữa chứ.
- Hahaha đúng là hai kẻ điên!
- Ngươi nói như vậy có khi nào lại đang chửi kẻ điên hay không? Hahaha
Người dân tuy không biết ngọn ngành câu chuyện nhưng cũng thi nhau chế nhạo hai người họ. Dương Thuần quá căm phẫn hắn chịu hết nổi mà gào lên:
- Ta và nàng ấy yêu nhau thì có gì là sai cơ chứ? Chỉ vì cái lời thề chết tiệt kia mà lại cấm chúng ta yêu nhau ư. Tại sao ta lại phải lấy một kẻ ta không yêu thậm chí còn không biết đến chứ.
Lão tổ của Dương gia liền đánh một chưởng vào mặt Dương Thuần mà quát lớn:
- Nghiệt súc! Ai cho ngươi cái quyền lên tiếng ở đây cơ chứ?
Hai thành chủ đồng thanh nói:
- Nay hai bọn ta cảm tạ tất cả mọi người đã đến đây, hôm nay chúng ta sẽ trừng phạt hai kẻ phản tộc này. Chém!
Hai đao phủ đã chuẩn bị vung đao xuống, thì lập tức bị đánh bay ra đập vào điện ngồi của Dương gia. Từ trên trời lao xuống, Dương Tử đáp một cái rầm xuống mái nhà mà quát lớn:
- Để lão tử xem hôm nay có kẻ nào động đến cha mẹ ta. Dù chỉ là một cộng lông sợi tóc, ta để hắn chết không toàn thây!
Hắn nói xong tay cũng cầm tên canh cổng nên bóp nát đầu hắn. Khiến người dân đều sợ hãi hoảng loạn chạy đi, Dương Tử lúc này mặt không biến sắc tiếp tục nói:
- Nếu mà đã có kẻ dám làm như vậy với họ thì cũng chết đi được rồi đấy!
Nói xong hắn lại gào lên:
- Bách Động Minh Thân! Khai!
Từ sau lưng hắn số 1,2,3,4 từ từ đi ra cầm lấy vũ khí, số một liền nói thêm:
- Vậy mà lại làm ra hành động bỉ ối như vậy sao!
Lúc này mấy tên cảnh về cũng lao lên tên càm đầu hét lớn:
- Dám làm loạn ở phủ thành chủ ư? Người muốn chết?
Những phân thân của hắn lúc này lao lên, chỉ chưa đây hai hơi thở. Lũ cảnh vệ đều biến thành thịt vụn, Dương Tử liền cầm Tru Đế lên chỉ về lũ Dương gia và Vân gia mà hỏi:
- Vậy thì kẻ nào muốn chết trước đây?
Hai lão tổ của Dương gia và Vân gia cũng ném ly trà trên tay xuống đất mà quát lớn:
- Nghiệt đồ! Dám nói năng như vậy trước mặt của trưởng bối sao?
Dương Tử cũng cười mà nói:
- Hahahaha trưởng bối ư? Ta sớm đã chẳng muốn nhận cái họ hàng với các ngươi rồi. Có là máu, xương hay da thịt ta đây đều đã tẩy đi nặn lại cả chục lần. Vậy thì còn là người nhà của các ngươi không hả?
Chỉ trong nháy mắt hắn cùng bốn phân thân đi xuống cứu cha mẹ hắn ra. Khi hắn nhìn thấy cha mẹ mình bị hành hạ như vậy hắn căm phẫn mà bay lên lại mái nhà. Hắn nhẹ nhàng cho họ uống đan trị thương mà nói nhỏ:
- Con để hai người phải chờ lâu rồi, hai người cứ nghỉ ngơi đi để mọi chuyện cho con lo.
Chỉ chưa đầy nửa hơi thở thì hắn đã trở lại trên mái nhà mà nói:
- Nếu các người làm họ ra như vậy thì cả hai cái gia tộc này cũng chẳng cần tồn tại đâu!
Dứt câu Số 1 và số 2 đã liền động thân hạ xuồng gian nhà mà bắt đầu chém giết lũ cặn bã kia. Mấy kẻ có chút thực lục cũng đứng ra đánh trả nhưng đều chết thảm. Hai tên lão tổ kia cũng cùng lúc bay lên đánh về phía Dương Tử mà nói:
- Nghiệt đồ mau chịu chết!
Dương Tử cũng nhảy tiến tới chỗ hai tên đấy mà đáp trả bằng một đòn tấn công. Nó khiến cả hai bên phải lùi lại vì dư chấn, mưa cũng đã bắt đầu đổ xuống.
- Nhóc con, ngươi đâu rồi? Sao giờ này vẫn chưa đến hả? Nhưng chẳng thấy ai chả lời, Hằng Thiên lại tự nhẩm:
- Chết tiệt! Biết vậy ta đặt điểm đến gần đây một chút mới phải.
Dương Tử lúc này vẫn đang bay hết tốc lực về hướng thành trì mà tự nói với bản thân:
- Làm ơn! Làm ơn! Cha mẹ đừng có bị sao đấy!
Mặt trờ cũng ló rạng, ánh nắng bắt đầu chiếu lên nhưng cũng chỉ được một lúc là cả bầu trời bị mây đen che phủ. Báo hiệu một điềm không lành sắp đến, lúc này phủ thành chủ đã kèn chống rộn rã. Người dân cũng bắt đầu đi đến phủ thành chủ, ai nấy cũng đều nghĩ họ là hai kẻ phản tộc. Mà tha hồ cười nhạo nhục mạ họ, thậm chí càm ném đồ vào người họ. Từ nhà lao ở phủ thành chủ, họ đã bị đưa ra ngoài và bị nhốt vào lồng sắt. Rồi được đẩy đi từ cổng thành đến phủ thành chủ, người dân vẫn tha hồ mà ném rau củ về phía họ. Ai cũng cười rất vui, nhưng họ đâu biết chỉ vị tình yêu mà hai con người đấy lại phải chịu tình cảnh như này cơ chứ. Hằng Thiên vẫn đang cố truyền âm cho Dương Tử nhưng mọi nỗ lực đều không thành. Yên Nhi bấy giờ cũng đã bật khóc nên mà nói:
- Sao huynh vẫn chưa tới vậy! Huhu.
Đột nhiên cửa phòng của hai người có người gõ, kẻ đó nói vọng vào trong:
- Mời hai vị xuống lầu ạ! Có người nhờ ta mời hai vị xuống muốn gặp mặt!
Hằng Thiên liền tạo ra con rối thay thế Yên Nhi mà nói nhỏ với nàng:
- Nếu ta mà không trở lại con cần phải báo cho Dương Tử nghe chưa. Nếu không thì cha mẹ nó sẽ gặp nguy hiểm mất.
Yên Nhi cũng im lặng gật đâu, sau đó Hằng Thiên cũng mở cửa đi ra với con rối Yên Nhi bám sau lưng. Khi đi xuống tầng thì hắn thấy hai kẻ ngồi sẵn ở đấy, một tên lên tiếng mà nói:
- Không ngờ ngày vui của thành ta mà lại có cường giả như các hạ đến thăm. Mạo muội dám hỏi các hạ từ đâu đến đây, và có ý định gì khi đến đây vậy?
Hằng Thiên cũng dửng dưng đáp lại, vì hắn thấy chúng chỉ có là Thiên Đạo Kì. Hắn nói:
- Ta cùng đồ đệ có đi ngang qua thành, mà con bé nói có hơi đói nên ta cũng con bé dừng chân ở thành này từ ba hôm trước. Ta đến đây cũng chỉ muốn dừng chân các vị cũng không cần lo đâu.
Người còn lại trong hai người đó liền đứng dậy tiến đến chạm vào vai của Hằng Thiên mà nói:
- Ra là vậy, tuy đã nghe là các hạ nói vậy, nhưng thành chủ đại nhân đã nói rồi. Không thể để kẻ mạnh hơn ngài ấy tự do trong hôm nay. Nên là các hạ chịu khó ở chật chội một chút nha.
Hắn nói xong Hằng Thiên cũng thấy mắt mờ dần, hắn hất cái bàn lên mà quát:
- Ta đã không có ác ý vậy mà các ngươi hạ độc ta!
Rồi hắn vận lực định đánh trả, nhưng đột nhiên ngã xuống mà ngất đi. Kết cục là bị bọn chúng bắt đến nhà giam dưới phủ thành chủ mà nhốt lại. Cùng lúc đó ở phủ thành chủ Dương Thuần và Vân Yến cũng đã bị đưa lên đài để chuẩn bị bị chém. Những tên trong hai gia tộc đấy đều cười và chế nhạo họ rằng:
- Tình yêu của chúng mày rất đẹp nhưng đã chống lại hai lão tổ thì cũng chuẩn bị tình thần chịu chết đi!
- Phải đấy hai gia tộc đã có lời thề rằng không thể để con cháu trong hai gia tộc kết hôn hay yêu nhau. Vậy mà chúng vẫn dám tiến đến với nhau mà lại còn có con rồi chạy chốn nữa chứ.
- Hahaha đúng là hai kẻ điên!
- Ngươi nói như vậy có khi nào lại đang chửi kẻ điên hay không? Hahaha
Người dân tuy không biết ngọn ngành câu chuyện nhưng cũng thi nhau chế nhạo hai người họ. Dương Thuần quá căm phẫn hắn chịu hết nổi mà gào lên:
- Ta và nàng ấy yêu nhau thì có gì là sai cơ chứ? Chỉ vì cái lời thề chết tiệt kia mà lại cấm chúng ta yêu nhau ư. Tại sao ta lại phải lấy một kẻ ta không yêu thậm chí còn không biết đến chứ.
Lão tổ của Dương gia liền đánh một chưởng vào mặt Dương Thuần mà quát lớn:
- Nghiệt súc! Ai cho ngươi cái quyền lên tiếng ở đây cơ chứ?
Hai thành chủ đồng thanh nói:
- Nay hai bọn ta cảm tạ tất cả mọi người đã đến đây, hôm nay chúng ta sẽ trừng phạt hai kẻ phản tộc này. Chém!
Hai đao phủ đã chuẩn bị vung đao xuống, thì lập tức bị đánh bay ra đập vào điện ngồi của Dương gia. Từ trên trời lao xuống, Dương Tử đáp một cái rầm xuống mái nhà mà quát lớn:
- Để lão tử xem hôm nay có kẻ nào động đến cha mẹ ta. Dù chỉ là một cộng lông sợi tóc, ta để hắn chết không toàn thây!
Hắn nói xong tay cũng cầm tên canh cổng nên bóp nát đầu hắn. Khiến người dân đều sợ hãi hoảng loạn chạy đi, Dương Tử lúc này mặt không biến sắc tiếp tục nói:
- Nếu mà đã có kẻ dám làm như vậy với họ thì cũng chết đi được rồi đấy!
Nói xong hắn lại gào lên:
- Bách Động Minh Thân! Khai!
Từ sau lưng hắn số 1,2,3,4 từ từ đi ra cầm lấy vũ khí, số một liền nói thêm:
- Vậy mà lại làm ra hành động bỉ ối như vậy sao!
Lúc này mấy tên cảnh về cũng lao lên tên càm đầu hét lớn:
- Dám làm loạn ở phủ thành chủ ư? Người muốn chết?
Những phân thân của hắn lúc này lao lên, chỉ chưa đây hai hơi thở. Lũ cảnh vệ đều biến thành thịt vụn, Dương Tử liền cầm Tru Đế lên chỉ về lũ Dương gia và Vân gia mà hỏi:
- Vậy thì kẻ nào muốn chết trước đây?
Hai lão tổ của Dương gia và Vân gia cũng ném ly trà trên tay xuống đất mà quát lớn:
- Nghiệt đồ! Dám nói năng như vậy trước mặt của trưởng bối sao?
Dương Tử cũng cười mà nói:
- Hahahaha trưởng bối ư? Ta sớm đã chẳng muốn nhận cái họ hàng với các ngươi rồi. Có là máu, xương hay da thịt ta đây đều đã tẩy đi nặn lại cả chục lần. Vậy thì còn là người nhà của các ngươi không hả?
Chỉ trong nháy mắt hắn cùng bốn phân thân đi xuống cứu cha mẹ hắn ra. Khi hắn nhìn thấy cha mẹ mình bị hành hạ như vậy hắn căm phẫn mà bay lên lại mái nhà. Hắn nhẹ nhàng cho họ uống đan trị thương mà nói nhỏ:
- Con để hai người phải chờ lâu rồi, hai người cứ nghỉ ngơi đi để mọi chuyện cho con lo.
Chỉ chưa đầy nửa hơi thở thì hắn đã trở lại trên mái nhà mà nói:
- Nếu các người làm họ ra như vậy thì cả hai cái gia tộc này cũng chẳng cần tồn tại đâu!
Dứt câu Số 1 và số 2 đã liền động thân hạ xuồng gian nhà mà bắt đầu chém giết lũ cặn bã kia. Mấy kẻ có chút thực lục cũng đứng ra đánh trả nhưng đều chết thảm. Hai tên lão tổ kia cũng cùng lúc bay lên đánh về phía Dương Tử mà nói:
- Nghiệt đồ mau chịu chết!
Dương Tử cũng nhảy tiến tới chỗ hai tên đấy mà đáp trả bằng một đòn tấn công. Nó khiến cả hai bên phải lùi lại vì dư chấn, mưa cũng đã bắt đầu đổ xuống.
Danh sách chương