Mặt đất băng kết Bỉ Ngạn kiếm vung đến một đòn khiến Ngao Thiên kia phải cật lực tránh né. Hắn nhảy lui ra sau rồi thầm nghĩ: " Mẹ kiếp! Thứ hung khí kia có thể uy hiếp đến ta sao? Ta cảm thấy được sự lạnh lẽo của cái chết khi đến gần nó! " Tần Lãnh lập tức cắm Bỉ Ngạn kiếm xuống đất, hắn nhếch miệng cười rồi nói:

- Từ lúc gặp sư tổ lĩnh hội ra thứ này thì ngươi là người đầu tiên được thử nó đấy!

Bỉ Ngạn kiếm cắm sâu xuống mặt đất, bấy giờ Tần Lãnh mới hô lên:

- Bỉ Ngạn Kiếm! Vực Địa! Hoàng Tuyền Cảnh!

Ngao Thiên lập tức thấy có gì đó không ổn, hắn định bay lên thì va phải ánh mắt đắc ý của Tần Lãnh. Hắn nhếch miệng cười rồi nói:

- Muốn bay lên để thoát khỏi vực địa của ta à? Muộn rồi!

Theo lời nói của Tần Lãnh những bông hoa Bỉ Ngạn kia liền giữ chân Ngao Thiên lại. Ngay lúc bị Bỉ Ngạn hoa chạm vào thì cơ thể của Ngao Thiên đã dường như mất đi sinh cơ. Hắn tức giận hoá lại long hình mà gào lớn:

- Long Tộc thượng cổ như ta mà lại sợ cái chết à? Long Uy được Ngao Thiên phát ra khiến mặt đất xung quanh hắn bị bao phủ bởi Bỉ Ngạn hoa cũng đã cháy rực lên. Hắn nhìn về phía Tần Lãnh rồi gầm lên, âm thanh của tiếng gầm ấy trực tiếp khiến Tần Lãnh phải bịt tai lại. Hắn có chút khó khắn chống đỡ lại nó nhưng vẫn mạnh miệng đáp lại:

- Long Hống à? Mạnh đấy nhỉ? Nhưng nãy giờ ngươi quên thứ gì không vậy?

Ngao Thiên ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn đã vào trong vực địa của Bỉ Ngạn kiếm. Tần Lãnh rút lại thanh kiếm từ dưới đất lên, hắn nhàn nhạt cất tiếng:

- Ta cũng không gọi là có thần thể hay thánh thể gì mạnh mẽ. Nhưng từ lúc ta từ nơi đó trở về thì ngươi sẽ là kẻ đầu tiên được ta thử nghiệm thánh thể mới của ta!

Ngao Thiên nghe vậy liền gào lên với giọng điệu trông có chút vẻ ủy khuất:

- Mẹ kiếp! Lão tử trêu chọc gì nhà ngươi mà ngươi đem ta ra để thử đồ vậy chứ?

Tần Lãnh vừa từ từ khởi lên thánh thể vừa đáp lại:

- Ngươi đã đã thương huynh đệ ta! Tội này đã khiến ngươi đủ chết cả vạn lần rồi!

Ngao Thiên lúc này cũng không chịu nổi nữa, lúc này hắn thật sự tức giận mà gào lên:

- Mẹ kiếp! Có giỏi thì đến đây đánh lão tử xem nào!

Vừa gào lên trong giận dữ hắn vừa chuyển sang hình thái hoàn toàn mới. Trạng thái được coi là có lực chiến đấu mạnh mẽ nhất với long tộc, Bán Long Nhân. Tần Lãnh thấy vậy vẫn bình thản đáp lại:

- Vậy để ngươi trải nghiệm thử thế nào mới là Cửu U Thánh Thể!

Hai người lập tức lao vào khiến của vực địa rung lắc và loé sáng liên tục. Bên ngoài Dương Tử vẫn đang đau đớn gào lên, mặt đất xung quanh không biết vì sao mà dần dần lõm đi. Hắn khó nhọc đứng dậy nhưng lại bị cơn đau làm cho khụy đầu gối xuống mặt đất. Một cơn đau đớn ác liệt truyền đến Dương Tử gào lên:

- Thứ quái gì vậy! Hỗn Độn Thần Thể của ta đang dần vỡ nát và hấp thụ!

Ngao Phệ cũng không biết gì và cũng chẳng thể giúp được gì hơn ngoài việc liên tục cho Dương Tử hấp thụ đan dược để giảm lại cơn đau. Bầu trời tối sầm lại, mặt đất xung quanh không một ngọn cỏ còn tồn tại. Giữa một cái hố Dương Tử mở mắt ra, con ngươi hắn loé sáng cực độ. Phía bên trong vực địa của Tần Lãnh cũng loé sáng lên, Ngao Thiên bị đánh bật ra xa. Một tay hắn bị băng kết lẫn trong đó là cả sát khí nồng đậm của Tần Lãnh. Hắn có chút kiêng dè mà nói:

- Ngươi là kẻ mạnh đấy! Nói đi ngươi thuộc gia tộc nào ở Đại Việt Thần Quốc? Ngô Gia? Mặc Gia? Diệp Gia? Hay là Triệu Gia? Nếu có thể dừng tay thì lễ vật đền tội sẽ có đầy đủ ở gia tộc của ngươi!

Tần Lãnh gãi đầu đáp:

- Mấy cái thế gia đó mạnh lắm à? Có lẽ rất mạnh mới khiến ngươi kiêng dè nhỉ? Nhưng mà Đại Việt Thần Quốc lại là nơi nào vậy?

Ngao Thiên há hốc mồm ngạc nhiên, hắn không thể tin được với sức mạnh, tài năng và thứ thần thể cùng pháp khí với chuyển thừa mạnh mẽ như vậy mà lại là tán tu không tông không phái. Hắn tức giận gào lên:

- Vậy ngươi rốt cục đến tư nơi quái nào?

Tần Lãnh suy nghĩ hồi lâu rồi đáp lại:

- Nó gọi là Hư Không Giới! Ngươi nghe đến nó bao giờ chưa?

Ngao Thiên ngạc nhiên, hắn nhớ ra điều gì đó mà thầm nghĩ:" Thế quái nào lại là nó, ta vì thứ đó phải lang bạt khắp nơi, tìm hơn nghìn năm rồi vẫn chưa có tung tích. Vậy mà mại gặp một thiên tài đến từ đó sao? " Hắn nghe liền lật mặt nịnh nọt Tần Lãnh:

- Tiểu huynh đệ à! Chuyện vừa rồi ta đả thương huynh đệ của ngươi ta có thể bồi thường, chuyện nhỏ vậy ta vẫn đừng nên chém chém giết giết thì hơn.

Tần Lãnh liền có chút nghi ngờ mà nói:

- Có vẻ như ta vừa nói gì có lợi ích với ngươi đúng không?

Ngao Thiên chột dạ liền gượng cười mà đáp lại:

- Đâu có đâu! Tiểu huynh đệ yên tâm, ta sẽ không có tâm tư gì đâu, vốn dĩ ta đâu đánh thắng được ngươi.

Tần Lãnh nghe thấy có vẻ thuyết phục liền giải trừ vực địa thì thấy cảnh mặt đất có một cái hố rất sâu, bầu trời thì đen kịt. Dương Tử lơ lửng ở giữa cái hố, hai mắt hắn sáng rực, Cổ Luân vì lí do gì đó cũng đã tự động huyễn hoá ra quay tròn liên tục. Tần Lãnh thấy lạ liền quay sang hỏi Ngao Thiên:

- Ngươi biết huynh đệ ta đang bị gì không vậy? Có cách chữa trị không?

Ngao Thiên liền đáp lại:

- Dựa vào biểu hiện của hắn hình như hắn đang thức tỉnh thánh thể.

Tần Lãnh khó hiểu hỏi lại:

- Có rồi vẫn thức tỉnh được sao?

Ngao Thiên đáp lại:

- Đúng vậy, chỉ sở là thánh thể, thần thể còn mạnh hơn cái trước đó thôi!

Tần Lãnh có chút bàng hoàng hỏi lại:

- Kể cả nó có là Hỗn Độn Thần Thể?

Ngao Thiên liền thuận mồm nói:

- Đúng vậy! Kể cả nó có là Hỗn Độn…

Hắn nhận ra có gì đó sai sai mà gào lên:

- Hỗn Độn Thần Thể rồi mà còn thoái hoá ra thánh thể mới, thứ gì mới có thể mạnh hơn Hỗn Độn Thần Thể chứ?

Tần Lãnh đột nhiên chạy đi khiến Ngao Thiên giật mình cũng chạy theo, vừa chạy hắn vừa hỏi:

- Tiểu huynh đệ đợi ta! Ngươi định đi đâu vậy?

Tần Lãnh vừa chạy vừa thở dốc nói:

- Bả…o vệ t…í…nh mạng ta!

Ngao Thiên nhìn lại chỗ Dương Tử lơ lưng ở đó, chỉ thấy chỗ đó đã xuất hiện một quả cầu rất to. Khiến hai người trực tiếp hoá thành vận động viên điền kinh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện