Mải suy nghĩ mà Dương Tử quên mất mình đang nói chuyện với Nam Phương và Hương Lan. Bấy giờ Nam Phương mới vỗ vai Dương Tử mà hỏi:
- Dương Huynh! Huynh đang nghĩ gì mà thẫn thờ ra vậy? Dương Tử giờ mới hồi thần mà đáp:
- À không ta chỉ nghĩ là mình có nên tham gia hay không thôi!
Hương Lan mới lên tiếng:
- Vậy huynh có thể đại diện Hương Gia nhà ta đi cũng được. Mấy thế gia ở Kim Thương Quốc đều có suất ưu tiên đấy!
Dương Tử mới cười ngượng mà đáp:
- Ai da xem ra ta lại phải nợ hai người một mối ân tình thì đúng hơn!
Hai người họ lại xua tay đáp:
- Bọn ta được huynh cứu mạng thì chút chuyện đó huynh không cần để ý đâu.
Dương Tử thấy trời đã tối liền tạm biệt hai người kia rồi đi về. Hai người vẫn cứ năn nỉ Dương Tử đến nhà họ để báo đáp. Dương Tử cũng đành đáp:
- Được mai ta sẽ tới nhà hai người, còn giờ Dương mỗ xin cáo lui vì ta còn một số chuyện cần làm!
Thấy Dương Tử có việc nên hai người cũng không làm khó nữa mà chào tạm biệt Dương Tử rồi về. Còn Dương Tử thì phi bạt mạng về nhà cho kịp giờ. Nhưng đã quá muộn màng rồi hai cô vợ nhà hắn đã đứng sẵn ở cổng nhà mà chờ hắn rồi. Dương đần ngay lập tức quỳ xuống mà nói:
- Hai nàng bình tĩnh nghe ta giải thích đã đứng đánh ta vội!
Nhưng không còn kịp, cả tối hôm ấy có nhưng tiếng kêu oan nghiệt xé rách màn đêm. Sau khi ăn no đòn của hai cô vợ xong thì Dương đần cũng vào việc chính. Hắn mặc hắc bào mà đi sủi đồ, hắn vẫn đang cố tìm một số nguyên liệu để nặn lại thanh Tru Tiên Kiếm. Vô tình hắn tìm được Huyền Thiên Trọng Thiết mà lại còn cả một cục to không kém cái xe bò là bao nhiêu. Biết rằng Huyền Thiên Trọng Thiết là tiền đề sau này có Huyền Thiên Đế Quốc. Mà một cục ta bằng bàn tay thì đã có giá hàng trăm vạn linh thạch rồi. Quả thật hắn quá gặp may, ngay lập tức hắn chia nhỏ ra rồi cho vào nhẫn trữ vật. Phải biết rằng dù kiếp trước hắn có danh sưng Vô Cực Đế đi nữa nhưng tích góp xuất hàng chục năm mới chỉ có 1 cân Huyền Thiên Trọng Thiết. Vì đã bội thu lên chấn bè đù đã đi về luôn mà không đi móc đồ nhà ai nữa. Từ đằng xa có một bóng đen đang nhìn Dương Tử nở một nụ cười khá quỷ dị. Sáng hôm sau như đã hẹn hắn phải xách đít đến nhà của Nam Phương và Hương Lan. Lần này Dương đần đã mặc một bộ đồ đậm chất thư sinh. Đồ của nhân vật quần chúng, hắn cũng muốn thử chút sự tin tưởng của hai người kia. Nếu được dù có rắc rối hắn vẫn ra tay tương trợ. Đến điểm hẹn hắn khá bất ngờ vì hai người không hề để ý đến đồ hắn mặc mà vẫn vui vẻ cười đùa. Thậm chí còn tranh giành nhau xem đưa hắn đến nhà ai trước. Lúc này do cãi thua nên Nam Phương mới xị mặt quay ra nói với Dương Tử:
- Dương Huynh chúng ta đến nhà Hương Nhi trước được chứ.
Dương Tử cũng vui vẻ đáp:
- Được chứ đâu có sao đâu, hai người mời Dương mỗ làm khách đã là vinh dự của ta rồi.
Hương Lan cũng đáp lời ngay:
- Dương huynh cứ khách sáo hoài, huynh cứu mạng bọn ta rồi mà cứ nói như người ngoài vậy.
Sau một hồi nói chuyện họ cũng đã lên xe ngựa rồi đi đến Hương gia. Đang đi hắn nhận được truyền âm của Hữu Nha báo rằng:
- Bẩm chủ thượng đúng như chủ thượng nghĩ. Quả thật dưới thành thật sự có đại trận triệu hồi Ma Thánh.
Dương Tử bấy giờ cũng phải nhăn mặt. Vì hắn biết thực lực của mình bây giờ đến đâu. Thật sự để hắn đấu với Ma Thánh thì cũng không thể địch nổi. Hắn liền truyền âm lại cho Hữu Nha:
- Nếu ở phía Tây của trận mà có một cục thịt thì bỏ Đoạn Hồn Tán vào trong đấy rồi rời đi việc còn lại ta sẽ lo.
Giờ hắn đã bắt đầu thấy suy nghĩ của mình là đúng. Từ đầu hắn đã nghĩ rằng sẽ có người dùng cấm thuật trong Ma Hải Kinh Phổ. Ma Hải Kinh Phổ do một ma tu nào đấy tạo nên. Mỗi lần có kẻ nào tạo ra được ma công hay là cấm thuật thì sẽ tự động được ghi vào đấy. Sau một lúc ngồi xe ngựa hắn cũng tới được Hương gia. Khi đi vào cũng đã có một công tử nào đó đứng ở Đình viện mà chờ Hương Lan. Khi gặp tên đó Dương Tử mới được biết tên đó là kẻ theo đuổi Hương Lan người của Đào Gia. Hương Lan cũng không nói nhiều mà dẫn Dương Tử đi gặp cha mẹ mình để họ cảm ơn hắn. Lúc đấy tên Đào gia kia cũng đi theo mà bắt đầu mỉa mai Nam Phương. Dù chông Nam Phương có vẻ khả giận nhưng vẫn rất nho nhã mà đối đáp lại mấy lời mỉa mai của hắn. Không cà khịa được Nam Phương hắn bắt đầu chê sang Dương Tử. Chó còn biết chọn ăn cơm thay vì ăn c*t còn tên này thì không hắn vẫn không biết gì mà mỉa mai rồi chê Dương Tử bẩn thỉu, hôi hám. Nam Phương đã lên tiếng:
- Có là người thế nào Dương huynh đây cũng cứu mạng ta và Hương Lan xin Đào huynh dữ chút tự trọng.
Nghe vậy hắn lập tức lao tới mà hỏi han Hương Lan. Hương Lan chỉ lạnh lùng đáp lại trong sự tức giận:
- Nam nữ thụ thụ bất thân mong Đào công tự cách xa ta chút và về chuyện kia ta không sao cảm ơn Đào công tử quan tâm.
Nói không ai thèm nghe hắn lại tiếp tục cà khịa Dương Tử. Nhưng bấy giờ vì đang lo việc đại sự mà vẫn có con chó sủa bên tai Dương Tử mới cục súc quay ra túm cổ hắn nên rồi nói:
- Mày mà còn nói một câu nào nữa thì chuẩn bị đi gặp diêm vương là vừa!
- Dương Huynh! Huynh đang nghĩ gì mà thẫn thờ ra vậy? Dương Tử giờ mới hồi thần mà đáp:
- À không ta chỉ nghĩ là mình có nên tham gia hay không thôi!
Hương Lan mới lên tiếng:
- Vậy huynh có thể đại diện Hương Gia nhà ta đi cũng được. Mấy thế gia ở Kim Thương Quốc đều có suất ưu tiên đấy!
Dương Tử mới cười ngượng mà đáp:
- Ai da xem ra ta lại phải nợ hai người một mối ân tình thì đúng hơn!
Hai người họ lại xua tay đáp:
- Bọn ta được huynh cứu mạng thì chút chuyện đó huynh không cần để ý đâu.
Dương Tử thấy trời đã tối liền tạm biệt hai người kia rồi đi về. Hai người vẫn cứ năn nỉ Dương Tử đến nhà họ để báo đáp. Dương Tử cũng đành đáp:
- Được mai ta sẽ tới nhà hai người, còn giờ Dương mỗ xin cáo lui vì ta còn một số chuyện cần làm!
Thấy Dương Tử có việc nên hai người cũng không làm khó nữa mà chào tạm biệt Dương Tử rồi về. Còn Dương Tử thì phi bạt mạng về nhà cho kịp giờ. Nhưng đã quá muộn màng rồi hai cô vợ nhà hắn đã đứng sẵn ở cổng nhà mà chờ hắn rồi. Dương đần ngay lập tức quỳ xuống mà nói:
- Hai nàng bình tĩnh nghe ta giải thích đã đứng đánh ta vội!
Nhưng không còn kịp, cả tối hôm ấy có nhưng tiếng kêu oan nghiệt xé rách màn đêm. Sau khi ăn no đòn của hai cô vợ xong thì Dương đần cũng vào việc chính. Hắn mặc hắc bào mà đi sủi đồ, hắn vẫn đang cố tìm một số nguyên liệu để nặn lại thanh Tru Tiên Kiếm. Vô tình hắn tìm được Huyền Thiên Trọng Thiết mà lại còn cả một cục to không kém cái xe bò là bao nhiêu. Biết rằng Huyền Thiên Trọng Thiết là tiền đề sau này có Huyền Thiên Đế Quốc. Mà một cục ta bằng bàn tay thì đã có giá hàng trăm vạn linh thạch rồi. Quả thật hắn quá gặp may, ngay lập tức hắn chia nhỏ ra rồi cho vào nhẫn trữ vật. Phải biết rằng dù kiếp trước hắn có danh sưng Vô Cực Đế đi nữa nhưng tích góp xuất hàng chục năm mới chỉ có 1 cân Huyền Thiên Trọng Thiết. Vì đã bội thu lên chấn bè đù đã đi về luôn mà không đi móc đồ nhà ai nữa. Từ đằng xa có một bóng đen đang nhìn Dương Tử nở một nụ cười khá quỷ dị. Sáng hôm sau như đã hẹn hắn phải xách đít đến nhà của Nam Phương và Hương Lan. Lần này Dương đần đã mặc một bộ đồ đậm chất thư sinh. Đồ của nhân vật quần chúng, hắn cũng muốn thử chút sự tin tưởng của hai người kia. Nếu được dù có rắc rối hắn vẫn ra tay tương trợ. Đến điểm hẹn hắn khá bất ngờ vì hai người không hề để ý đến đồ hắn mặc mà vẫn vui vẻ cười đùa. Thậm chí còn tranh giành nhau xem đưa hắn đến nhà ai trước. Lúc này do cãi thua nên Nam Phương mới xị mặt quay ra nói với Dương Tử:
- Dương Huynh chúng ta đến nhà Hương Nhi trước được chứ.
Dương Tử cũng vui vẻ đáp:
- Được chứ đâu có sao đâu, hai người mời Dương mỗ làm khách đã là vinh dự của ta rồi.
Hương Lan cũng đáp lời ngay:
- Dương huynh cứ khách sáo hoài, huynh cứu mạng bọn ta rồi mà cứ nói như người ngoài vậy.
Sau một hồi nói chuyện họ cũng đã lên xe ngựa rồi đi đến Hương gia. Đang đi hắn nhận được truyền âm của Hữu Nha báo rằng:
- Bẩm chủ thượng đúng như chủ thượng nghĩ. Quả thật dưới thành thật sự có đại trận triệu hồi Ma Thánh.
Dương Tử bấy giờ cũng phải nhăn mặt. Vì hắn biết thực lực của mình bây giờ đến đâu. Thật sự để hắn đấu với Ma Thánh thì cũng không thể địch nổi. Hắn liền truyền âm lại cho Hữu Nha:
- Nếu ở phía Tây của trận mà có một cục thịt thì bỏ Đoạn Hồn Tán vào trong đấy rồi rời đi việc còn lại ta sẽ lo.
Giờ hắn đã bắt đầu thấy suy nghĩ của mình là đúng. Từ đầu hắn đã nghĩ rằng sẽ có người dùng cấm thuật trong Ma Hải Kinh Phổ. Ma Hải Kinh Phổ do một ma tu nào đấy tạo nên. Mỗi lần có kẻ nào tạo ra được ma công hay là cấm thuật thì sẽ tự động được ghi vào đấy. Sau một lúc ngồi xe ngựa hắn cũng tới được Hương gia. Khi đi vào cũng đã có một công tử nào đó đứng ở Đình viện mà chờ Hương Lan. Khi gặp tên đó Dương Tử mới được biết tên đó là kẻ theo đuổi Hương Lan người của Đào Gia. Hương Lan cũng không nói nhiều mà dẫn Dương Tử đi gặp cha mẹ mình để họ cảm ơn hắn. Lúc đấy tên Đào gia kia cũng đi theo mà bắt đầu mỉa mai Nam Phương. Dù chông Nam Phương có vẻ khả giận nhưng vẫn rất nho nhã mà đối đáp lại mấy lời mỉa mai của hắn. Không cà khịa được Nam Phương hắn bắt đầu chê sang Dương Tử. Chó còn biết chọn ăn cơm thay vì ăn c*t còn tên này thì không hắn vẫn không biết gì mà mỉa mai rồi chê Dương Tử bẩn thỉu, hôi hám. Nam Phương đã lên tiếng:
- Có là người thế nào Dương huynh đây cũng cứu mạng ta và Hương Lan xin Đào huynh dữ chút tự trọng.
Nghe vậy hắn lập tức lao tới mà hỏi han Hương Lan. Hương Lan chỉ lạnh lùng đáp lại trong sự tức giận:
- Nam nữ thụ thụ bất thân mong Đào công tự cách xa ta chút và về chuyện kia ta không sao cảm ơn Đào công tử quan tâm.
Nói không ai thèm nghe hắn lại tiếp tục cà khịa Dương Tử. Nhưng bấy giờ vì đang lo việc đại sự mà vẫn có con chó sủa bên tai Dương Tử mới cục súc quay ra túm cổ hắn nên rồi nói:
- Mày mà còn nói một câu nào nữa thì chuẩn bị đi gặp diêm vương là vừa!
Danh sách chương