Vừa bay đến Tông chủ điện thì Dương Tử lập tức nói lớn:

- Phong Vân tông chủ, vãn bối xin được có một đề nghị quá đáng!

Hắn nói xong câu khiến mọi người trong cả Tông chủ điện bất ngờ vì cũng sắp nửa tháng rồi không tìm thấy hắn.Dạ Hy cũng đến đó và ngại ngùng còn không dám nhìn hắn. Bấy giờ Phong Vân tông chủ mới lên tiếng trong sự bất ngờ:

- Ngươi vẫn còn sống là chuyện tốt! Haiz nói đề nghị của ngươi đi ta có thể xem xét.

Dương Tử lập tức vui mưng mà nói:

- Đệ tử xin tông chủ mở lại Thí Luyện Cửu Địa có được không ạ? vì...

Chưa kịp nói hết câu Cửu Long đã quỳ xuống mà dành lời với hắn:

- Sư phụ! Trước giờ ta chưa từng đòi hỏi người điều gì, nhưng lần này xin người hãy đáp ứng yêu cầu của Dương Tử, nó có cách cứu sống được Linh Nhi, lần này thôi xin người hãy đáp ứng yêu cầu ấy!

Phong Vân bấy giờ mới lên tiếng:

- Đồ nhi ngoan của ta! Ta đâu có bảo là ta không đồng ý đâu, con làm như Phong Vân ta không có tình người vậy!

Một vị trưởng lão lên tiếng:

- Bẩm tông chủ như vậy thì có hơi tốn kém không, vì mở Thí Luyện Cửu Địa cũng tiêu tốn không ít linh thạch.

Dương Tử lúc này mới lên tiếng:

- Các vị ta cũng biết các vị lo cho tông môn nên ta cũng không quá trách, còn về vấn đề linh thạch thì ta đang có rất nhiều cả trong Thí Luyện Cửu Địa cũng có linh mạch nên các vị không cần lo.

Dạ Hy cũng nói thêm vào:

- Các vị cứ yên tâm về tính thực hư của linh mạch vì ta đã thấy linh thạch mà Dương Tử mang về rồi.

Nói xong nàng liền lấy khối linh thạch đấy ra. Khiến chư vị trưởng lão cũng bất ngờ về độ thuần khiết của khối linh thạch. Một vị đã lên tiếng đáp:

- Nhưng Dương tiểu hữu à ngươi có thể đảm bảo rằng cách cứu Linh Nhi là đúng không!

Dương Tử ngay lập tức đáp:

- Tiền bối quá lời, nhưng về chuyện cứu Linh Nhi thì ta đã nắm 10 phần rồi cũng xin chư vị đừng lo, sau khi diệt gọn hai nhà kia ta cũng đã lên đầy đủ kế hoạch để đưa Phong Huyền Tông mở rộng.

Phong Vân tông chủ vỗ tay và đáp:

- Tiểu tử ngươi thật sự khiến ta nhìn không thấu đấy.

Dương Tử cũng đáp lời:

- Tông chủ quá khen, nhưng có một việc để tử vẫn xin được nói riêng với ngài.

Dạ Hy nghe thấy liền xị mặt bay đi bỏ lại Dương đần cũng không hiểu sư phụ mình bị sao. Phong Vân tông chủ cũng bật cười và đáp lại:

- Được ta sẽ nói chuyện với ngươi, còn cuộc họp hôm nay tạm dừng ở đây mời chư vị trưởng lão đi sắp xếp đệ tử và mở Thí Luyện.

Cửu Long vui mừng ôm lấy Dương đần mà khóc:

- Thật sự ta lại có thế nhìn thấy con bé rồi!

Dương Tử sau khi cõng Cửu Thúc về nam viện rồi cũng bay một mạch đến đông viện gặp sư phụ mình. Sau khi gặp được Dạ Hy hắn liền tiến tới ép nàng vào tường và nói:

- Nương tử của ta thì ta không muốn người ấy có tính sấu như nàng đâu.

Dạ Hy đỏ mặt lắp bắp đáp:

- Ngươi...ngươi dám nói vậy với sư phụ mình!

Nàng liền quay người chạy đi, khiếm Dương Tử cười khúc khích. Đêm đến trên đường tới gặp tông chủ hắn bị 3 tên thích khách hoán đạo tam tầng đánh lén. Nhưng bị ăn đấm vào mồm rồi ngồi ngoan như cún chờ hắn đi gặp tông chủ rồi về sử lý. Đến nơi hắn tìm tông chủ rồi liền nói:

- Tông chủ ta muốn rời cả Tông đến đại thế giới lớn hơn.

Hắn nói xong câu khiến Vân tông chủ cũng khó hiểu mà hỏi:

- Đại thế giới là sao? Chẳng nhẽ còn có thế giới khác ư? Dương Tử quay lại và đáp:

- Đúng vậy! Nó gọi là Thất Đại Đất Tổ, có Thất Vực trong đó và lối vào Thí Luyện cũng là lối vào Yêu Lục của Nhất Vực, nơi đó ta mới có thể tìm thảo dược để cứu Linh Nhi.

Vân tông chủ bấy giờ mới hồi thần nói:

- Nếu vậy tùy ngươi sắp xếp, tin nhà ngươi một lần vậy.

Dương Tử vui mừng đáp:

- Vậy đệ tử cáo lui!

Hắn đi về mà trong lòng không ngưng vui mừng, nhưng cũng không quên mang 3 tên thích khách về mà tra hỏi. Vừa đến chỗ cũ hắn thấy 3 tên đều cắn thuốc tự sát. Hắn liền thầm nghĩ:

- Có vẻ như Hoàng gia Phong quốc và hai gia tộc kia cử người tới rồi, xem ra lại phải đi phá chút thôi.

Hôm sau mọi người đều chuẩn bị đủ cả, sau khi Thí Luyện mở các đệ tử đều vào và tìm thảo dược cho Dương Tử. Còn hắn bố chí Phù cờ(Là cờ do các trận pháp sư chế tạo để bố trận quá lớn) xung quanh Phong Huyền Tông. Sau một ngày vất vả hắn đã bố trí xong mọi người cũng được giao nhiệm vụ chặt bỏ bớt cây cối để chuẩn bị cho Tông Môn bay qua. Hôm sau đang ngáp ngắn ngáp dài hắn mới sực ra rồi tự nghĩ:

- Ta quên mất còn thần hồn của sư phụ.

Nhẫn Dạ mới lên tiếng nói:

- Giờ ngươi mới nhớ tới sư phụ mình sao!

Hắn liền đáp:

- Nhưng có thất giai yêu thú đó sư phụ!

Dạ cục súc lập tức chửi vào mặt Dương đần mà quát:

- Mẹ nhà ngươi Tông chủ nhà ngươi đã độ kiếp kì ngũ tầng ngươi còn muốn gì nữa.

Đến Dương Tử bây giờ cũng dật mình mà thốt lên:

- Độ Kiếp Kì mà còn là Ngũ Tầng ư?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện