“Khóe miệng đáng yêu của cô bị dính kem kìa.” Lâm Kính Trạch không đợi An Điềm phản ứng lại, đã vừa nói vừa đưa tay ra chùi vết kem trên khóe miệng cô.

Ngón tay của Lâm Kính Trạch nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng của An Điềm, má của cô bỗng đỏ ửng lên. Cô lúng túng cúi đầu xuống, biết rõ đây là chiêu trêu hoa ghẹo nguyệt của một cậu chủ ăn chơi, nhưng cô vẫn không kìm được vẻ ngại ngùng.

Lâm Kính Trạch nhìn thấy An Điềm cúi gầm mặt xuống, anh ta bỗng bật cười vui vẻ. Mấy chiêu cua gái này, anh ta luôn làm tốt nhất.

Song, nếu An Điềm cứ mãi ngại ngùng như thế, thì cô không phải là An Điềm nữa. Dù sao cô cũng không phải là một cô gái thuần khiết nữa, ngay cả khi đỏ mặt, cô cũng chỉ sẽ đỏ cho mình thấy thôi! Chẳng phải đang trêu ghẹo sao? Cô cũng biết chứ bộ!

An Điềm ngước mắt lên nhìn Lâm Kính Trạch: “Vừa rồi thực sự cám ơn Lâm Tổng nhiều, nếu không, tôi sẽ bị xấu hổ rồi.”

An Điềm vừa nói vừa duỗi tay với lấy một chiếc khăn ăn ở bên cạnh, sau đó, những ngón tay trắng muốt lướt qua lòng bàn tay của Lâm Kính Trạch như thể vô tình nhưng hữu ý, và cuối cùng cầm ngón trỏ của anh ta lên, dùng khăn ăn lau sạch vết kem dính trên đó.

Lâm Kính Trạch ngây người ra trong giây lát, đôi mắt bắt đầu lướt qua lướt lại trên khuôn mặt trắng mịn như sứ của An Điềm, và cuối cùng dừng lại ở đôi mắt đào quyến rũ của cô: Cô gái này đúng là một cao thủ tình trường nha! Nếu anh hai quen cô ấy, thì chưa biết ai sẽ kiểm soát ai đâu à!

Lâm Kính Trạch thầm cười khẩy trong lòng, rồi bước đến gần An Điềm: “Cô An à, cô có hứng thú đi ra ngoài ăn tối với tôi không? Tôi nghe nói, món gan ngỗng ở nhà hàng Tây ngon nhất thành phố H, có mùi vị rất ngon đấy.”

“Anh Lâm cả ngày đã phải xử lý trăm công ngàn việc, tôi không nên làm phiền anh thì hơn. Chiếc bánh trái cây này rất ngon đấy.” An Điềm hơi nghiêng đầu qua. “Cô gái thích ăn bánh kem trái cây, và chàng trai thích ăn gan ngỗng và trứng cá muối, không thể có chung chủ đề đâu.”

Lâm Kính Trạch không ngờ An Điềm lại từ chối lời mời của mình mà không hề do dự như vậy. Những cô gái bình thường, khi gặp được người đàn ông có thân phận như anh ta, họ sẽ giả vờ trong sáng, hoặc sẽ ngã vào lòng anh ta một cách vội vã và mạnh bạo.

Còn cô gái này thật thú vị, sẵn sàng giao thiệp và tán tỉnh mình, nhưng mục đích cuối cùng lại là rút lui an toàn.

Lâm Kính Trạch lắc đầu: Cô gái này có độc, tốt nhất đừng bao giờ tùy tiện động đến. Song, An Điềm trở thành bạn của mình, làm một hồng nhan tri kỷ, lại là một lựa chọn không tệ. Vì suy cho cùng, những cô gái thông minh và tỉnh táo như cô cũng không nhiều.

Dường như An Điềm đã nhìn ra sự khen tặng mà Lâm Kính Trạch dành cho mình, bèn hơi nhấc cằm lên, tỏ vẻ hơi tự hào.

Mặc dù hai người không nói gì nhiều với nhau, nhưng tôi một câu anh một câu, lòng đã hiểu lòng.

Cuối cùng, Lâm Kính Trạch đã thu lại giọng điệu của một cậu chủ ăn chơi, nhìn An Điềm và mỉm cười, rồi đưa tay ra và nói bằng giọng trầm tĩnh: “Cô An thực sự rất thú vị, tôi muốn làm bạn với cô.”

“Được làm bạn với Lâm tổng, dĩ nhiên tôi cầu còn không được nữa là.” An Điềm nắm lấy tay của Lâm Kính Trạch, sau đó buông ra vào đúng thời điểm.

Người ta nói rằng “đằng sau đa tình có chân tình”. Anh chàng Lâm Kính Trạch này, tuy mồm như thoa mỡ, tính hay đùa bỡn, nhưng An Điềm cũng nhìn ra được, có lẽ trong lòng anh ta cũng dành chân tình cho một ai đó.

“Được rồi, bây giờ tôi đã kết bạn xong, bắt đầu tập trung ăn uống đây.” An Điềm cười mỉm với Lâm Kính Trạch, rồi quay người đi về phía trước.

Song, ngay lúc này, Lâm Kính Trạch đột nhiên gọi An Điềm lại: “Cô An!”

“Có chuyện gì thế? Anh Lâm!” Quay người lại và đột nhiên nhận thấy ánh mắt của Lâm Kính Trạch đã thay đổi, cô cau mày rồi cúi đầu xuống nhìn khắp người mình, dường như đâu có gì khiến anh ta trở nên kỳ lạ đến vậy đâu.

Tuy nhiên, Lâm Kính Trạch không nói gì, chỉ đưa tay ra, như thể muốn chạm vào má của An Điềm.

An Điềm hoảng hốt lùi về sau một bước, nhưng vẫn không biết Lâm Kính Trạch định làm gì.

“Đôi bông tai cô đeo...” Ánh mắt của Lâm Kính Trạch xa xăm, nhưng bàn tay vẫn duỗi ra, rồi lẩm bẩm nói.

“Bông tai?” An Điềm ban đầu hơi ngây người ra, sau đó chỉ vào đôi bông tai san hô mà Tô Thanh Dương đã cho mình mượn, rồi hỏi: “Là nó hả?”

“Ừm.” Lâm Kính Trạch gật đầu cái rụp. Vừa rồi chỉ lo “chơi” với An Điềm, anh ta đã không nhìn kỹ cô. Nhưng vừa rồi khi An Điềm quay người đi, đôi bông tai san hô đỏ rực lấp lánh kia khẽ lắc nhẹ, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của anh ta.

Lâm Kính Trạch chợt vô thức thu lại nụ cười, nhân lúc An Điềm đang ngỡ ngàng rồi đưa tay ra chạm vào đôi bông tai san hô kia.

Bây giờ, đôi bông tai san hô đeo trên tai An Điềm đang được cầm bởi Lâm Kính Trạch, làm An Điềm tiến không được mà lùi cũng không xong. Điều quan trọng là, bây giờ tư thế của hai người trông cứ mờ ám làm sao đó!

Hơn nữa, lại còn đang trong bữa tiệc rượu đông đúc do công ty Tô Thị tổ chức nữa chứ!

“Này, anh Lâm à, anh có thể thả tay ra trước được không?” An Điềm ngại ngùng và khẽ nói với Lâm Kính Trạch.

Sau khi bị An Điềm nhắc nhở, Lâm Kính Trạch mới nhận ra rằng hành động của mình quá mờ ám. Anh ta vội rút tay mình lại: “Xin lỗi, cô An, chỉ vì đã lâu tôi không nhìn thấy kiểu bông tai san hô theo phong cách này rồi. Một…”

Khi Lâm Kính Trạch nói đến đây, rõ ràng anh ta đã khựng lại, như thể đang do dự về thân phận của người sắp được giới thiệu. Anh ta do dự một lúc rồi nói: “Một người bạn của tôi, rất thích phong cách trang sức của Rococo thế kỷ 18. Đôi bông tai san hô này, chính là phong cách Rococo điển hình. Nếu nó được cô ấy nhìn thấy, cô ấy nhất định sẽ rất vui.”

“Ra là thế…” An Điềm gật đầu. Qua ánh mắt của Lâm Kính Trạch, cô nhận ra “người bạn” mà anh ta nói nhất định không phải là một người bạn đơn giản, có lẽ chính là người đã làm anh ta trao chân tình rồi trở nên đa tình.

“Không biết liệu cô An có thể toại nguyện cho tâm ý của người bạn đó của tôi không? Dù tốn bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ chấp nhận.” Tất cả tâm tư bây giờ của Lâm Kính Trạch đều tập trung vào đôi bông tai san hô của An Điềm.

“Thật xin lỗi, anh Lâm à, đôi bông tai này không phải của tôi.” An Điềm nhanh chóng giải thích: “Đây là đồ cá nhân của Tô tổng, Tô Thanh Dương. Hôm nay, vì để trình diễn Fairy hoàn hảo hơn, nên anh ấy mới lấy nó ra. Nếu anh Lâm thực sự thích đôi bông tai này, anh có thể thương lượng với anh Tô.”

An Điềm nói xong liền tháo đôi bông tai san hô ra. Cô cất nó vào hộp một cách cẩn thận, rồi nói với Lâm Kính Trạch: “Anh Lâm, mời anh đi với tôi, tôi sẽ đi gặp anh Tô cùng với anh.”

“An Điềm, có chuyện gì thế?”

An Điềm vừa quay người lại thì thấy Tô Thanh Dương đang đi đến. Anh đang cầm ly rượu trong tay, và ánh mắt quan tâm dành cho An Điềm vừa nhìn đã thấy ngay.

Vốn dĩ, Tô Thanh Dương khó khăn lắm mới nắm được cơ hội trò chuyện vài câu với Cố Thiên Tuấn, nhưng bỗng liếc thấy Lâm Kính Trạch và An Điềm đã đứng cạnh nhau không biết từ khi nào, họ lại còn đứng rất gần nhau, như thể muốn dính chặt vào nhau vậy. Điều làm Tô Thanh Dương không vui nhất là, bàn tay của Lâm Kính Trạch lại còn chạm vào bông tai của An Điềm!

Nhìn thấy những điều này, sắc mặt của Tô Thanh Dương lập tức thay đổi. Anh nói với Cố Thiên Tuấn “Xin lỗi, tôi xin phép một lát” rồi đi thẳng về phía An Điềm và Lâm Kính Trạch.

Và An Điềm, cũng vừa tháo xong đôi bông tai của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện