Qua thật lâu, ta mới dám ngước mặt nhìn Lý Thành Khí.
Ánh mắt kia rất quen thuộc, nhưng lại như phủ một lớp sương mù, hơi hơi phiếm hồng. Quen biết mười năm, ngoài trừ lần mẫu phi của chàng mất tích không rõ, mặc dù là bị khổ hình ở Thiên Lao, chàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạnh nhạt. Mà hiện tại... Ta cảm thấy tim khẽ nhói đau, há miệng muốn nói, chàng đã giơ tay giúp ta lau đi nước mắt trên mặt: "Đối với nàng mà nói, lựa chọn tốt nhất lúc này là rời xa tranh đấu, chọn thời cơ cùng phụ vương nàng rời xa hoàng quyền."
Lòng ta chợt trầm xuống, vừa định nói chuyện lại bị Lý Thành Khí giành trước: "Ta biết điều nàng muốn nói, hãy nghe ta nói xong." Ta lo lắng nhìn chàng, sợ chàng nói ra những điều như muốn thả ta tự do hay bảo ta rời khỏi chàng. Nỗi lo sợ dần choáng hết tâm trí, chàng bỗng nhiên cúi đầu, không cho ta cơ hội thoái lui, lập tức hôn lên môi ta, vô cùng ôn nhu, nhưng không hề do dự.
Cảm giác như thiên trường địa cửu, dễ dàng chạm vào nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng.
Ta thả lỏng trái tim mình, nhắm mắt lại nghênh đón.
Lý Thành Khí thoáng dừng lại, giây lát sau liền đắm chìm hoàn toàn, bất thình lình chiếm đoạt tất cả lý trí của ta. Chàng hôn từng chút một trên môi lưỡi, dường như làm thế nào cũng không đủ, cứ trằn trọc như vậy. Cho đến lúc hôn một đường đến bên tai, cổ, ta đã không khống chế được run rẩy, nắm chặt vạt áo của chàng, mềm yếu gọi: "Thành Khí, không thể ở trong này."
Chàng ôm thắt lưng ta, rất chậm, rất chậm ngừng lại.
Vẫn còn lưu luyến, hôn nhẹ lên mặt ta, như là dỗ dành trẻ nhỏ, kiên nhẫn và sủng ái.
Sau đó, chàng mới thở dài một tiếng bên tai ta, nói rất khẽ: "Nếu xưng đế, giang sơn cùng hưởng, nếu thất bại, sinh tử không rời". Câu nói ngắn gọn mười bốn chữ, chàng luôn luôn hứa hẹn đơn giản như thế... Từ mười sáu chữ lúc trước, cho tới bây giờ càng ngày càng ít, lại càng ngày càng nặng.
Ta nhìn Lý Thành Khí chằm chằm, lúc khóc lúc cười, qua thật lâu mới nức nở oán trách: "Lý Thành Khí, chàng là cố ý lưu lại câu cuối cùng sao?" Vừa rồi bảo gì mà lựa chọn tốt nhất, rồi cả nụ hôn bất ngờ mãnh liệt như sắp phải ly biệt kia, làm cho ta gần như lâm vào tuyệt vọng, nhưng mà hiện tại... Ta trừng mắt, tới khi Lý Thành Khí bật cười lớn, mới tức giận nói: "Chàng cố ý !"
Chàng ôm lấy ta, ngồi xuống thảm, rồi mới cúi đầu nhìn ta, khẽ mỉm cười nói: "Ta đúng thật là cố ý, chẳng qua muốn cho nàng cơ hội cuối cùng, cho nàng rời khỏi nơi này." Ta nằm trước ngực chàng, nghe tiếng tim đập, tâm trí có chút rối loạn, qua một lúc mới nhỏ giọng nói: "Nhưng chàng căn bản chưa cho ta cơ hội nói chuyện." Chàng mỉm cười: "Đúng, bởi vì ta hối hận."
Cơ thể Lý Thành Khí rất ấm áp, như xua tan đi hết khí lạnh đầu mùa đông: "Nhiều năm qua nàng nghĩ thế nào, làm thế nào, không có ai so với ta rõ ràng hơn. Thật có lỗi, Vĩnh An, những lời đó đều không phải là ý muốn thật sự của ta." Ta dạ, chỉ cảm thấy tim đập càng ngày càng chậm. Hạnh phúc này đến quá lâu, làm cho người ta không dám tin: "Những lời của chàng rất giống lời Địch công trước khi từ thế, ông cũng khuyên ta không cần tiếp tục nhúng tay."
Thần sắc Lý Thành Khí có hơi ảm đạm xuống, cười khổ: "Lời Địch công đêm đó, ta cũng nhớ rõ." Ta hiểu là chàng nói đến ‘Ân tình hoa quỳnh’, nhớ tới đêm đó trong mắt chàng hiện lên tuyệt vọng, còn có câu ‘Không dám quên’ kia, lòng chợt phiếm đau, liền chậm rãi ngồi thẳng người nhìn chàng: "Ta cảm thấy hình như ta chưa bao giờ kể cho chàng điều gì, có rất nhiều lời muốn nói, chàng muốn nghe không ?". Chàng cười có vẻ hứng thú: "Chăm chú lắng nghe."
Từ đầu tới cuối, đều là Lý Thành Khí nói.
Từ núi Long Môn cho tới trận tuyết lớn ở Thái Sơ cung hay trong Thiên Lao, đều là Lý Thành Khí mở miệng trước, khiến ta lo sợ không dám tiếp tục đáp lời. Hoặc là sớm hơn chút, từ lúc ở tiệc rượu phủ Địch công, câu thơ chàng đọc làm ta không biết ứng đối thế nào, rồi cứ thế đi từng bước đến hôm nay... Ta vòng tay qua cổ chàng, dựa đầu lên vai, mặt nóng bừng bừng. Tựa hồ chỉ có tránh né ánh mắt của chàng, ta mới dám nói ra những lời nhiều năm qua vẫn luôn muốn nói.
"Kỳ thật, lúc ta còn rất nhỏ từng nghe kể về chàng", ta cố gắng làm giọng mình bình tĩnh, nhưng nghe qua vẫn hơi khàn khàn: "Tiên sinh nhắc tới đại danh của Vĩnh Bình quận vương, chữ viết rồi tài văn chương của chàng, còn có chàng thông hiểu âm luật, thổi một khúc sáo vang danh thiên hạ khi Hoàng cô tổ mẫu đăng cơ. Một thiếu niên có thể được tán dương ca tụng như thế, ta rất tò mò, đến tột cùng chàng có bộ dạng thế nào ? Có thật như lời kể tiên sinh, mặt mày như vẽ, làm cho người ta đã gặp qua là không quên được ?"
Lý Thành Khí hình như đang cười, ta càng ngượng ngùng, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Chỉ là không nghĩ tới, đúng ngay tại chỗ kia nhìn thấy chàng, còn... còn gặp ngay tình cảnh đó." Nước gợn dập dờn bên hồ, cảnh tượng tràn đầy xuân sắc, ta bị Lý Thành Khí che miệng ép chặt trước ngực, hiện tại ngẫm lại thật đúng là thú vị.
Giọng chàng mang theo ý cười: "Đêm đó ta vốn cũng là đi ngang qua, nàng thật sự quá mức lỗ mãng." Ta ngượng ngùng gật đầu: "Thật ra ta chỉ là nhất thời bộc phát, ai biết đụng ngay chuyện xấu hổ như thế." Chàng bật cười, kéo ta đang dựa trên vai xuống, cúi đầu nhìn ta: "Vĩnh An, nhìn ta nói."
Ta buồn cười, cảm thấy cả đầu ngón tay đều nóng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhìn chàng ta nói không nên lời." Lý Thành Khí cúi đầu chạm vào trán ta: "Những lời nàng nói ta sẽ nhớ kỹ cả đời, không riêng gì từng chữ, bao gồm vẻ mặt ánh mắt của nàng, ta đều phải nhìn xem một rõ hai ràng."
Ta quẫn bách nói không nên lời, hôm nay chàng không giống lúc bình thường, hay là do ta chưa bao giờ cơ hội nhìn thấy? Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh trong tửu lâu ngày ấy, thê dịu dàng, thiếp xinh đẹp, thì ra bất tri bất giác giữa chúng ta đã có nhiều người như vậy.
Ta do dự, cuối cùng hỏi thẳng: "Chàng ngày thường... cũng nói chuyện với thê thiếp như thế sao?"
Lý Thành Khí lắc đầu, nắm tay của ta, đôi mắt đen như soi vào đáy lòng, không cho ta cơ hội trốn tránh: "Các nàng ấy đều tới quá muộn, dù ta có dốc hết tất cả tâm tư, cũng chỉ có thể dành cho một người", chàng kề sát vào lỗ tai ta, ôn nhu nói: "Vợ ta, Vĩnh An." Hơi thở ấm áp, lời thì thầm bên tai, làm ta như muốn tan chảy thành nước.
Trước mắt không còn nhìn rõ, trên mặt lại nóng hổi, nước mắt đã rơi đầy mặt.
Rốt cục là làm sao vậy, hôm nay rõ ràng nên vui vẻ.
Nhưng nước mắt so với khi nãy còn rơi nhiều hơn, dừng cũng không dừng được, càng muốn khống chế thì càng nghẹn ngào nức nở. Lý Thành Khí có chút đau lòng ôm sát ta, thấp giọng dỗ, rất nhiều rất nhiều lời thổi vào tai, ta lại khóc to hơn, đến cuối cùng chàng bất đắc dĩ thở dài: "Vĩnh An, nàng làm ta cảm thấy thật thất bại."
Ta khó hiểu nhìn, Lý Thành Khí mới cười nói: "Mỗi lần ta thử dỗ nàng đều là vô ích, ngược lại nàng càng khóc dữ dội hơn", chàng dừng một chút, lại nói tiếp: "May mắn nơi này không có người ngoài, nếu không đường đường một hoàng tôn Lý gia lại sợ vợ như thế, chẳng phải làm cho người khác chê cười."
Mặt ta nóng lên, xấu hổ không trả lời, nghẹn nửa ngày mới nói: "Ta còn chưa nói xong đâu". Lý Thành Khí buồn cười: "Nàng là muốn đem hết chuyện hơn mười năm đều nói vào hôm nay sao?" Ta yếu ớt trừng mắt liếc chàng một cái: "Nếu chàng không muốn nghe, ta không nói nữa."
Chàng ừ nhẹ một tiếng, có chút suy tư nói: "Nói đến chỗ nào rồi? Đêm đó ta ôm nàng ?" Ta dở khóc dở cười: "Chàng nghe hay là không nghe?". Lý Thành Khí dứt khoát gật đầu: "Nghe". Ta thầm thở phào, nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Sau đó tại tiệc nhậm chức của Địch tướng, ta nhìn thấy chàng thì vô cùng hoảng sợ, mới biết được hoá ra chàng chính là Vĩnh Bình quận vương." Chàng liền tiếp lời: "Nếu không phải ta, nàng cho là ai?"
Ta nhớ lại đêm đó nằm trằn trọc suy đoán, không kìm được cười lớn: "Chàng nhìn đẹp như vậy, ta nghĩ rằng chàng là..nam sủng của Hoàng cô tổ mẫu". Lúc này đổi thàng Lý Thành Khí dở khóc dở cười, lắc đầu thở dài: "Khi đó bất quá ta mới mười lăm tuổi, nàng còn dám suy đoán tới như vậy." Ta hơi xấu hổ, hỏi ra nghi vấn: "Vì sao chàng nói với ta câu kia?"
Lý Thành Khí giả bộ không hiểu, ôn nhu hỏi: "Câu gì?"
Ta tức giận vùng vẫy muốn đứng lên, chàng lại dễ dàng khoá ta lại: "Lúc ấy ta suy nghĩ, một tiểu quận chúa Võ gia, đầu tiên là nhìn lén Hoàng tổ mẫu, sau lại cả gan dám theo ta rời tiệc, rốt cuộc là muốn làm gì ?" Trong mắt chàng loé ra tia sáng nhỏ, còn mang theo vài phần trêu đùa, ta thấp giọng than thở : "Chẳng qua là muốn cảm tạ ân cứu mạng của chàng thôi."
Cứ như vậy ngồi bên nhau tới chiều.
Nhiều năm rồi, ta thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tựa hồ từ lúc bắt đầu quen biết Lý Thành Khí, nhìn chàng một đường phập phồng đến hôm nay, nhiều lần bị vây hãm trong hiểm nguy lại đều gặp dữ hóa lành. Đối với chàng, ta chỉ mong hai chữ 'bình an', đã quen không cầu xin xa xôi, không bắt buộc... Bởi vì cửa sổ mở, xung quanh hơi lạnh, ta theo bản năng rúc sâu vào người Lý Thành Khí một chút.
Chàng ôm siết ta: "Vĩnh An, hiện tại mặc dù ta có chút lui tới với cô cô, Hoàng tổ mẫu cũng đã ngầm thừa nhận quan hệ của ta và nàng. Chỉ là bọn họ cũng đều biết nàng là khúc mắc của ta, cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả nàng ra cung." Ta dạ: "Ta biết. Hoàng cô tổ mẫu khi hạ chỉ đã nói rất rõ ràng, bà sẽ không thành toàn cho chàng và ta. Có điều mấy tháng nay ta đã nghĩ thông suốt, so với lúc trước cam chịu để người khác sắp đặt, chàng đã có thể làm cho Thái Bình giúp chàng vào cung diện thánh, hết thảy dần chuyển biến tốt lên, không phải sao?"
Lông mày Lý Thành Khí khẽ nhíu lại, rồi dần dần giãn ra: "Đúng, hết thảy đều đã tốt lên, chúng ta phải về Trường An ." Ta kinh ngạc nhìn chàng: "Về Trường An?" Chàng gật đầu: "Rất nhanh, hôm qua Hoàng tổ mẫu đã ban thưởng Hưng Khánh phường ở Trường An, bảo chúng ta về Trường An trước một bước." Ta có chút bất ngờ, Trường An a, rất nhiều năm rồi không trở về.
Lý Thành Khí giúp ta vén sợi tóc qua tai, ta mới nhớ tới hỏi: "Còn ta thì sao?" Chàng mỉm cười: "Nàng cũng trở về." Trong lòng ta vui vẻ, không dám tin nhìn chàng: "Thật sự ?" Chàng gật đầu, tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, qua thật lâu mới nói: "Trước mắt Thái tử đã định, trước khi Lý gia chắc chắn giành lại thiên hạ, hoàng tộc họ Lý vẫn đều là người một nhà. Bọn họ đã nhận định nàng có thể ràng buộc ta, sao không để bọn họ hoàn toàn an tâm?"
Ta nhất thời không hiểu được ý của Lý Thành Khí, tiếp tục truy vấn: "Vậy chàng tính làm như thế nào ?"
Lý Thành Khí đang ôm thắt lưng ta bỗng nhiên xoay người đè ép ta xuống thảm, đôi mắt nhìn rất gần. Ta bị chàng làm hoảng sợ, đành vỗ vỗ tay chàng, thở hổn hển nói: "Sao chàng lại..." Nói đến một nửa, cũng không biết nói tiếp thế nào, tim đập mạnh như muốn nhảy ra. Trái lại Lý Thành Khí không vội, dán sát tai ta nói: " Không phải nàng hỏi ta muốn làm như thế nào sao?"
Rõ ràng là gần trong gang tấc lại như cách nhau rất xa. Trước mắt ta chỉ còn có Thành Khí, cảm giác phảng phất như say rượu nghe được tiếng thì thầm dịu dàng của chàng. Sau đó liền hoàn toàn bị đắm chìm vào cặp mắt ôn nhu kia, rốt cuộc không nghe được âm thanh gì nữa.
Ánh mắt kia rất quen thuộc, nhưng lại như phủ một lớp sương mù, hơi hơi phiếm hồng. Quen biết mười năm, ngoài trừ lần mẫu phi của chàng mất tích không rõ, mặc dù là bị khổ hình ở Thiên Lao, chàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạnh nhạt. Mà hiện tại... Ta cảm thấy tim khẽ nhói đau, há miệng muốn nói, chàng đã giơ tay giúp ta lau đi nước mắt trên mặt: "Đối với nàng mà nói, lựa chọn tốt nhất lúc này là rời xa tranh đấu, chọn thời cơ cùng phụ vương nàng rời xa hoàng quyền."
Lòng ta chợt trầm xuống, vừa định nói chuyện lại bị Lý Thành Khí giành trước: "Ta biết điều nàng muốn nói, hãy nghe ta nói xong." Ta lo lắng nhìn chàng, sợ chàng nói ra những điều như muốn thả ta tự do hay bảo ta rời khỏi chàng. Nỗi lo sợ dần choáng hết tâm trí, chàng bỗng nhiên cúi đầu, không cho ta cơ hội thoái lui, lập tức hôn lên môi ta, vô cùng ôn nhu, nhưng không hề do dự.
Cảm giác như thiên trường địa cửu, dễ dàng chạm vào nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng.
Ta thả lỏng trái tim mình, nhắm mắt lại nghênh đón.
Lý Thành Khí thoáng dừng lại, giây lát sau liền đắm chìm hoàn toàn, bất thình lình chiếm đoạt tất cả lý trí của ta. Chàng hôn từng chút một trên môi lưỡi, dường như làm thế nào cũng không đủ, cứ trằn trọc như vậy. Cho đến lúc hôn một đường đến bên tai, cổ, ta đã không khống chế được run rẩy, nắm chặt vạt áo của chàng, mềm yếu gọi: "Thành Khí, không thể ở trong này."
Chàng ôm thắt lưng ta, rất chậm, rất chậm ngừng lại.
Vẫn còn lưu luyến, hôn nhẹ lên mặt ta, như là dỗ dành trẻ nhỏ, kiên nhẫn và sủng ái.
Sau đó, chàng mới thở dài một tiếng bên tai ta, nói rất khẽ: "Nếu xưng đế, giang sơn cùng hưởng, nếu thất bại, sinh tử không rời". Câu nói ngắn gọn mười bốn chữ, chàng luôn luôn hứa hẹn đơn giản như thế... Từ mười sáu chữ lúc trước, cho tới bây giờ càng ngày càng ít, lại càng ngày càng nặng.
Ta nhìn Lý Thành Khí chằm chằm, lúc khóc lúc cười, qua thật lâu mới nức nở oán trách: "Lý Thành Khí, chàng là cố ý lưu lại câu cuối cùng sao?" Vừa rồi bảo gì mà lựa chọn tốt nhất, rồi cả nụ hôn bất ngờ mãnh liệt như sắp phải ly biệt kia, làm cho ta gần như lâm vào tuyệt vọng, nhưng mà hiện tại... Ta trừng mắt, tới khi Lý Thành Khí bật cười lớn, mới tức giận nói: "Chàng cố ý !"
Chàng ôm lấy ta, ngồi xuống thảm, rồi mới cúi đầu nhìn ta, khẽ mỉm cười nói: "Ta đúng thật là cố ý, chẳng qua muốn cho nàng cơ hội cuối cùng, cho nàng rời khỏi nơi này." Ta nằm trước ngực chàng, nghe tiếng tim đập, tâm trí có chút rối loạn, qua một lúc mới nhỏ giọng nói: "Nhưng chàng căn bản chưa cho ta cơ hội nói chuyện." Chàng mỉm cười: "Đúng, bởi vì ta hối hận."
Cơ thể Lý Thành Khí rất ấm áp, như xua tan đi hết khí lạnh đầu mùa đông: "Nhiều năm qua nàng nghĩ thế nào, làm thế nào, không có ai so với ta rõ ràng hơn. Thật có lỗi, Vĩnh An, những lời đó đều không phải là ý muốn thật sự của ta." Ta dạ, chỉ cảm thấy tim đập càng ngày càng chậm. Hạnh phúc này đến quá lâu, làm cho người ta không dám tin: "Những lời của chàng rất giống lời Địch công trước khi từ thế, ông cũng khuyên ta không cần tiếp tục nhúng tay."
Thần sắc Lý Thành Khí có hơi ảm đạm xuống, cười khổ: "Lời Địch công đêm đó, ta cũng nhớ rõ." Ta hiểu là chàng nói đến ‘Ân tình hoa quỳnh’, nhớ tới đêm đó trong mắt chàng hiện lên tuyệt vọng, còn có câu ‘Không dám quên’ kia, lòng chợt phiếm đau, liền chậm rãi ngồi thẳng người nhìn chàng: "Ta cảm thấy hình như ta chưa bao giờ kể cho chàng điều gì, có rất nhiều lời muốn nói, chàng muốn nghe không ?". Chàng cười có vẻ hứng thú: "Chăm chú lắng nghe."
Từ đầu tới cuối, đều là Lý Thành Khí nói.
Từ núi Long Môn cho tới trận tuyết lớn ở Thái Sơ cung hay trong Thiên Lao, đều là Lý Thành Khí mở miệng trước, khiến ta lo sợ không dám tiếp tục đáp lời. Hoặc là sớm hơn chút, từ lúc ở tiệc rượu phủ Địch công, câu thơ chàng đọc làm ta không biết ứng đối thế nào, rồi cứ thế đi từng bước đến hôm nay... Ta vòng tay qua cổ chàng, dựa đầu lên vai, mặt nóng bừng bừng. Tựa hồ chỉ có tránh né ánh mắt của chàng, ta mới dám nói ra những lời nhiều năm qua vẫn luôn muốn nói.
"Kỳ thật, lúc ta còn rất nhỏ từng nghe kể về chàng", ta cố gắng làm giọng mình bình tĩnh, nhưng nghe qua vẫn hơi khàn khàn: "Tiên sinh nhắc tới đại danh của Vĩnh Bình quận vương, chữ viết rồi tài văn chương của chàng, còn có chàng thông hiểu âm luật, thổi một khúc sáo vang danh thiên hạ khi Hoàng cô tổ mẫu đăng cơ. Một thiếu niên có thể được tán dương ca tụng như thế, ta rất tò mò, đến tột cùng chàng có bộ dạng thế nào ? Có thật như lời kể tiên sinh, mặt mày như vẽ, làm cho người ta đã gặp qua là không quên được ?"
Lý Thành Khí hình như đang cười, ta càng ngượng ngùng, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Chỉ là không nghĩ tới, đúng ngay tại chỗ kia nhìn thấy chàng, còn... còn gặp ngay tình cảnh đó." Nước gợn dập dờn bên hồ, cảnh tượng tràn đầy xuân sắc, ta bị Lý Thành Khí che miệng ép chặt trước ngực, hiện tại ngẫm lại thật đúng là thú vị.
Giọng chàng mang theo ý cười: "Đêm đó ta vốn cũng là đi ngang qua, nàng thật sự quá mức lỗ mãng." Ta ngượng ngùng gật đầu: "Thật ra ta chỉ là nhất thời bộc phát, ai biết đụng ngay chuyện xấu hổ như thế." Chàng bật cười, kéo ta đang dựa trên vai xuống, cúi đầu nhìn ta: "Vĩnh An, nhìn ta nói."
Ta buồn cười, cảm thấy cả đầu ngón tay đều nóng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhìn chàng ta nói không nên lời." Lý Thành Khí cúi đầu chạm vào trán ta: "Những lời nàng nói ta sẽ nhớ kỹ cả đời, không riêng gì từng chữ, bao gồm vẻ mặt ánh mắt của nàng, ta đều phải nhìn xem một rõ hai ràng."
Ta quẫn bách nói không nên lời, hôm nay chàng không giống lúc bình thường, hay là do ta chưa bao giờ cơ hội nhìn thấy? Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh trong tửu lâu ngày ấy, thê dịu dàng, thiếp xinh đẹp, thì ra bất tri bất giác giữa chúng ta đã có nhiều người như vậy.
Ta do dự, cuối cùng hỏi thẳng: "Chàng ngày thường... cũng nói chuyện với thê thiếp như thế sao?"
Lý Thành Khí lắc đầu, nắm tay của ta, đôi mắt đen như soi vào đáy lòng, không cho ta cơ hội trốn tránh: "Các nàng ấy đều tới quá muộn, dù ta có dốc hết tất cả tâm tư, cũng chỉ có thể dành cho một người", chàng kề sát vào lỗ tai ta, ôn nhu nói: "Vợ ta, Vĩnh An." Hơi thở ấm áp, lời thì thầm bên tai, làm ta như muốn tan chảy thành nước.
Trước mắt không còn nhìn rõ, trên mặt lại nóng hổi, nước mắt đã rơi đầy mặt.
Rốt cục là làm sao vậy, hôm nay rõ ràng nên vui vẻ.
Nhưng nước mắt so với khi nãy còn rơi nhiều hơn, dừng cũng không dừng được, càng muốn khống chế thì càng nghẹn ngào nức nở. Lý Thành Khí có chút đau lòng ôm sát ta, thấp giọng dỗ, rất nhiều rất nhiều lời thổi vào tai, ta lại khóc to hơn, đến cuối cùng chàng bất đắc dĩ thở dài: "Vĩnh An, nàng làm ta cảm thấy thật thất bại."
Ta khó hiểu nhìn, Lý Thành Khí mới cười nói: "Mỗi lần ta thử dỗ nàng đều là vô ích, ngược lại nàng càng khóc dữ dội hơn", chàng dừng một chút, lại nói tiếp: "May mắn nơi này không có người ngoài, nếu không đường đường một hoàng tôn Lý gia lại sợ vợ như thế, chẳng phải làm cho người khác chê cười."
Mặt ta nóng lên, xấu hổ không trả lời, nghẹn nửa ngày mới nói: "Ta còn chưa nói xong đâu". Lý Thành Khí buồn cười: "Nàng là muốn đem hết chuyện hơn mười năm đều nói vào hôm nay sao?" Ta yếu ớt trừng mắt liếc chàng một cái: "Nếu chàng không muốn nghe, ta không nói nữa."
Chàng ừ nhẹ một tiếng, có chút suy tư nói: "Nói đến chỗ nào rồi? Đêm đó ta ôm nàng ?" Ta dở khóc dở cười: "Chàng nghe hay là không nghe?". Lý Thành Khí dứt khoát gật đầu: "Nghe". Ta thầm thở phào, nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Sau đó tại tiệc nhậm chức của Địch tướng, ta nhìn thấy chàng thì vô cùng hoảng sợ, mới biết được hoá ra chàng chính là Vĩnh Bình quận vương." Chàng liền tiếp lời: "Nếu không phải ta, nàng cho là ai?"
Ta nhớ lại đêm đó nằm trằn trọc suy đoán, không kìm được cười lớn: "Chàng nhìn đẹp như vậy, ta nghĩ rằng chàng là..nam sủng của Hoàng cô tổ mẫu". Lúc này đổi thàng Lý Thành Khí dở khóc dở cười, lắc đầu thở dài: "Khi đó bất quá ta mới mười lăm tuổi, nàng còn dám suy đoán tới như vậy." Ta hơi xấu hổ, hỏi ra nghi vấn: "Vì sao chàng nói với ta câu kia?"
Lý Thành Khí giả bộ không hiểu, ôn nhu hỏi: "Câu gì?"
Ta tức giận vùng vẫy muốn đứng lên, chàng lại dễ dàng khoá ta lại: "Lúc ấy ta suy nghĩ, một tiểu quận chúa Võ gia, đầu tiên là nhìn lén Hoàng tổ mẫu, sau lại cả gan dám theo ta rời tiệc, rốt cuộc là muốn làm gì ?" Trong mắt chàng loé ra tia sáng nhỏ, còn mang theo vài phần trêu đùa, ta thấp giọng than thở : "Chẳng qua là muốn cảm tạ ân cứu mạng của chàng thôi."
Cứ như vậy ngồi bên nhau tới chiều.
Nhiều năm rồi, ta thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tựa hồ từ lúc bắt đầu quen biết Lý Thành Khí, nhìn chàng một đường phập phồng đến hôm nay, nhiều lần bị vây hãm trong hiểm nguy lại đều gặp dữ hóa lành. Đối với chàng, ta chỉ mong hai chữ 'bình an', đã quen không cầu xin xa xôi, không bắt buộc... Bởi vì cửa sổ mở, xung quanh hơi lạnh, ta theo bản năng rúc sâu vào người Lý Thành Khí một chút.
Chàng ôm siết ta: "Vĩnh An, hiện tại mặc dù ta có chút lui tới với cô cô, Hoàng tổ mẫu cũng đã ngầm thừa nhận quan hệ của ta và nàng. Chỉ là bọn họ cũng đều biết nàng là khúc mắc của ta, cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả nàng ra cung." Ta dạ: "Ta biết. Hoàng cô tổ mẫu khi hạ chỉ đã nói rất rõ ràng, bà sẽ không thành toàn cho chàng và ta. Có điều mấy tháng nay ta đã nghĩ thông suốt, so với lúc trước cam chịu để người khác sắp đặt, chàng đã có thể làm cho Thái Bình giúp chàng vào cung diện thánh, hết thảy dần chuyển biến tốt lên, không phải sao?"
Lông mày Lý Thành Khí khẽ nhíu lại, rồi dần dần giãn ra: "Đúng, hết thảy đều đã tốt lên, chúng ta phải về Trường An ." Ta kinh ngạc nhìn chàng: "Về Trường An?" Chàng gật đầu: "Rất nhanh, hôm qua Hoàng tổ mẫu đã ban thưởng Hưng Khánh phường ở Trường An, bảo chúng ta về Trường An trước một bước." Ta có chút bất ngờ, Trường An a, rất nhiều năm rồi không trở về.
Lý Thành Khí giúp ta vén sợi tóc qua tai, ta mới nhớ tới hỏi: "Còn ta thì sao?" Chàng mỉm cười: "Nàng cũng trở về." Trong lòng ta vui vẻ, không dám tin nhìn chàng: "Thật sự ?" Chàng gật đầu, tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, qua thật lâu mới nói: "Trước mắt Thái tử đã định, trước khi Lý gia chắc chắn giành lại thiên hạ, hoàng tộc họ Lý vẫn đều là người một nhà. Bọn họ đã nhận định nàng có thể ràng buộc ta, sao không để bọn họ hoàn toàn an tâm?"
Ta nhất thời không hiểu được ý của Lý Thành Khí, tiếp tục truy vấn: "Vậy chàng tính làm như thế nào ?"
Lý Thành Khí đang ôm thắt lưng ta bỗng nhiên xoay người đè ép ta xuống thảm, đôi mắt nhìn rất gần. Ta bị chàng làm hoảng sợ, đành vỗ vỗ tay chàng, thở hổn hển nói: "Sao chàng lại..." Nói đến một nửa, cũng không biết nói tiếp thế nào, tim đập mạnh như muốn nhảy ra. Trái lại Lý Thành Khí không vội, dán sát tai ta nói: " Không phải nàng hỏi ta muốn làm như thế nào sao?"
Rõ ràng là gần trong gang tấc lại như cách nhau rất xa. Trước mắt ta chỉ còn có Thành Khí, cảm giác phảng phất như say rượu nghe được tiếng thì thầm dịu dàng của chàng. Sau đó liền hoàn toàn bị đắm chìm vào cặp mắt ôn nhu kia, rốt cuộc không nghe được âm thanh gì nữa.
Danh sách chương