Mấy ngày sau, Hoàng cô tổ mẫu truyền lệnh muốn lên núi Tung Sơn phong thiện*, bái tế thiên địa.
*Thời xưa vua chúa lên núi cúng tế gọi là phong thiện.
Thúc phụ Võ Tam Tư lập tức bắt tay vào chuẩn bị, cho xây dựng Đăng Phong đàn tận trên đỉnh núi mấy ngày liền, tập hợp lễ vật từ khắp thiên hạ, nào ngọc ngà tơ lụa, súc vật, ngũ cốc, đủ loại tế phẩm quý hiếm. Đây là lần đầu tiên Hoàng cô tổ mẫu phong thiện từ khi đăng cơ tới nay, chúng thần trong triều tất nhiên không dám chậm trễ, các tôn thất quyền quý của ngũ họ thất tộc cũng đều tới chúc mừng, địa vị núi Tung Sơn nhất thời được nâng cao.
Trong sân, ta và Lý Long Cơ đang thu dọn ván cờ.
Hắn vừa thu cờ vừa nói: "Tâm thần không yên, là tối kỵ của người dụng binh." Ta đang cầm chén trà, cười chọc hắn: "Quận vương là nói ta, hay là nói chính mình?" Ván cờ mới vừa rồi, tuy ta đánh không tập trung, nhưng hắn cũng nhiều lần xuất thần, thành ra một ván đánh đi đánh lại vẫn hoà nhau.
Lý Long Cơ đem quân cờ cuối cùng ném vào hộp, lười biếng tựa vào ghế, quan sát ta hồi lâu, mở miệng: "Vương thị tứ hôn, Hoàng cô tổ mẫu có nói với nàng?" Ta thổi thổi lá trà trong chén, gật đầu: "Có nói." Đôi mắt Lý Long Cơ khóa chặt vào ta, bực bội chất vấn: "Vì sao không giúp ta ngăn cản?"
Ta cười cười, đáp: "So với Bắc Nguỵ Nguyên thị không có giá trị, Thái Nguyên Vương thị là một trong ngũ họ thất tộc, vì sao ta phải giúp ngươi từ chối mối nhân duyên tốt này? Nếu ngươi có thể cưới một trong ngũ họ, coi như sau này có nơi cậy vào."
Bởi vì lần phong thiện sắp tới, tôn thất ngũ họ thất tộc gồm Lũng Tây Lý thị, Triệu Quận Lý thị, Thanh Hà Thôi thị, Bác Lăng Thôi thị, Phạm Dương Lư thị, Huỳnh Dương Trịnh thị cùng Thái Nguyên Vương thị đều đã đến Tam Dương cung. Theo Uyển Nhi nói, Hoàng cô tổ mẫu vừa thấy tiểu nha đầu Vương Hoàn của Thái Nguyên Vương thị, vô cùng yêu thích, lập tức ban thưởng chiếc nhẫn bạch ngọc, nói rằng muốn nàng làm cháu dâu của mình.
Mà người được ban hôn cho Vương Hoàn chính là Lâm Tri quận vương. Ta chỉ nghĩ là hắn trở tay không kịp, không ngờ thì ra là hắn không hề muốn.
Ta thấy hắn không nói lời nào, nhớ tới khi còn bé tiên sinh nói về kết hôn trong hoàng tộc, bèn khuyên nhủ: "Tiên đế Tể tướng Tiết Nguyên Siêu hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng cả đời vẫn có tam đại ăn năn, ngươi có biết là gì không?" Hắn khó hiểu nhìn ta, ta ra vẻ thần bí nói: "Ăn năn thứ nhất chính là thân là Tể tướng nhưng không phải xuất thân tiến sĩ, ăn năn thứ hai là cuộc đời này không thể thu tập quốc sử, ăn năn cuối cùng chính là nuối tiếc không thể cưới nữ tử trong ngũ họ."
Lúc trước tiên sinh kể việc này là muốn ám chỉ Tể tướng cũng không phải là một tiến sĩ, xem như an ủi sự nghiệp thi cử thất bại của mình.
Mà trước mắt, ta cũng là muốn khuyên hắn nên coi trọng ngũ họ. Lý, Vương, Trịnh, Lư, Thôi, ngũ họ này tự nhận thân phận tôn quý, từ trước đến nay khinh thường việc thông hôn với người khác họ. Theo Uyển Nhi nói, nữ tử Vương Hoàn được coi trọng kia chỉ là nữ nhi của một võ quan ngũ phẩm, lại thuộc Thái Nguyên Vương thị, mới bị nhìn trúng. Hoàng cô tổ mẫu có thể đích thân mở miệng, vì hắn ban hôn một phi tử Thái Nguyên Vương thị, coi như là cực kỳ thiên sủng .
Lý Long Cơ dường như có chút đăm chiêu nhìn ta, qua thật lâu mới nói: "Nếu là ngày sau đại ca muốn kết hôn với nữ tử ngũ họ, nàng có còn mạnh miệng như thế?" Tay ta run lên, sau một hồi mới trả lời: "Ta sẽ". Lý Long Cơ lơ đễnh xoay chén trà: "Vì sao?"
Ta uống ngụm trà, nhẹ giọng nói: "Thân là hoàng tôn, sinh tồn nơi miệng hổ, có thêm một nơi dựa vào thì nhiều hơn một phần cơ hội sống sót." Còn có hai câu ta không muốn nói, Lý Thành Khí thân là hoàng tộc, vốn sẽ vì đủ loại nguyên do mà phải thông gia với danh môn vọng tộc, còn ta thân là Lâm Tri Vương phi tương lai, căn bản không có quyền lực ngăn cản.
Lý Long Cơ thâm thuý nhìn ta, đôi mắt dần tối lại, không tiếp tục hỏi, qua một lát, mới thở dài: "Nàng đã quên hai tộc." Ta nhìn hắn, ý bảo hắn tiếp tục nói, hắn nở nụ cười: "Thứ nhất là Tùy triều hậu tộc, Lan Lăng Tiêu thị, thứ hai là nằm giữa Lý gia Võ gia, Hoằng Nông Dương thị."
Ta ngẫm nghĩ, mới gật đầu: "Đúng là vậy, Lan Lăng Tiêu thị lấy nho học gia truyền, nhiều đời không suy, vả lại còn từng là hoàng tộc hai đời. Hoằng Nông Dương thị coi như là hậu tộc của Võ gia." Ngay cả thân mẫu của Hoàng cô tổ mẫu cũng là người Hoằng Nông Dương thị, làm sao yếu thế hơn ngũ họ thất tộc kia? Ta nghĩ đến đây, liếc nhìn hắn một cái, hoá ra hắn đã sớm suy nghĩ sâu xa đến như thế.
Hắn khẽ nhếch khóe môi: "Cho nên, chiếu theo ý tứ của nàng, ngày sau ta phải cưới nữ nhi hai tộc này mới có thể bảo vệ tính mệnh? Tốt nhất mỗi họ cưới một người, thêm hai tộc nữa này mới xem như đầy đủ." Ta sửng sốt, mới nhận ra hắn cố tình châm chọc, không khỏi buồn cười: "Ta chỉ là khuyên ngươi cưới vài nữ vương gia, ngươi lại xem ta như ác nhân." Ý cười hắn càng sâu ba phần, trêu ghẹo nói: "Bổn vương là đang cảm thán, vương phi tương lai của bổn vương thật sự rất rộng lượng."
Ta không thèm tiếp lời, tiếp tục nhàn nhã uống trà.
Hắn thấy ta sắc mặt không biến, có chút ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ mới nhẹ giọng nói: "Có câu, ta vẫn muốn hỏi nàng." Ta gật đầu: "Hỏi đi." Hắn lại im lặng một lát, mới nói: "Thành hôn sắp tới, nàng tính như thế nào?"
Câu hỏi của hắn làm ta trở nên rối rắm khổ sở. Sau ngày đó, Nguyên Nguyệt được thụ phong Quận chúa, Thái Sơ cung bắt đầu trù bị cho hôn sự sang năm, hết thảy đều sắp xếp ở đâu vào đấy. Cựu thần Lý triều nhờ hai hỉ sự này, suy đoán được tâm tư Hoàng cô tổ mẫu đối với ngôi vị Thái tử. Nay xem ra, hôn sự này thật sự là thiên đại hỉ sự, trừ bỏ ta và hắn.
Ta ôm chén trà, bần thần trả lời: "Ta không biết." Ở trước mặt Hoàng cô tổ mẫu, nhi tử tôn nhi ruột thịt còn sát còn phế, ngay cả chất nhi từng sủng ái cũng có thể lưu đày xử tử, ta thì có năng lực như thế nào?
Lý Long Cơ muốn nói lại thôi, nhìn ta, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc: "Điều ta có thể không làm được nhiều lắm, nhưng có thể đáp ứng nàng một việc. Nếu nàng thật sự gả cho ta, vô luận ta vì phụ huynh*, vì Lý gia cưới bao nhiêu nữ nhân đi nữa, vô luận các nàng xuất từ vọng tộc nào, đều không ai có thể khi dễ nàng."
*cha và anh
Ta rũ mắt nhìn chén trà, tim như bị bóp nghẹt. Nữ tử bình thường sắp xuất giá là việc vui, vì sao ta và hắn nói chuyện nghe như là đi vào chỗ chết? Ta nhận được lời hứa nghiêm túc từ hắn, lòng ta có huynh trưởng hắn lại phải gả cho hắn. Hắn vì tình nghĩa khi còn bé, vì huynh trưởng muốn tận tâm bảo vệ ta, âm kém dương sai, cuối cùng hết thảy giống như một trò cười.
Hai người lâm vào yên lặng, bỗng nghe thấy ngoài sân vang lên tiếng cười khẽ.
Trời ấm áp, một thiếu nữ mặc trang phục người Hồ, mang giày da hươu mềm, khuôn mặt tươi cười, dung mạo tú nhã, có thêm vài phần anh khí nam nhi. Nàng đang cẩn thận đánh giá ta, bắt gặp ta nhìn nàng cũng không nhăn nhó, tức khắc tiến lên hành lễ: "Vương Hoàn bái kiến quận chúa." Ta nghe tên này mới hiểu ra, không vui trong lòng tan vài phần, nghiêng đầu lướt nhìn Lý Long Cơ, mới cười với nàng: "Mau đứng lên đi, chỗ này không có ai, không cần câu nệ như thế."
Nàng đứng thẳng dậy, mỉm cười nhìn Lý Long Cơ, nói: "Lời của quận vương, Vương Hoàn đều nghe được."
"Nghe được cũng tốt, miễn cho bổn vương ngày sau lại phí võ mồm." Lý Long Cơ gõ gõ bàn cờ, ý bảo ta đánh thêm một ván. Ta trừng mắt nhìn hắn, lời lẽ khuyên nhủ mới rồi đúng là vô ích, tên tiểu quận vương này vẫn như trước thích làm theo ý mình, không đem Vương thị để vào mắt.
Vương Hoàn có vẻ không quan tâm, chỉ gật đầu nói: "Bệ hạ phân phó ta tới gặp quận vương, không nghĩ tới còn gặp được tỷ tỷ, quả thực như lời Thượng Quan cô nương, quận vương và tỷ tỷ là thuở nhỏ quen biết, tình cảm vô cùng tốt", nàng nói rất bình thản, "Nay xem cũng xem xong rồi, quận vương thỉnh tiếp tục đánh cờ, Vương Hoàn cáo lui ."
Lý Long Cơ cầm quân đen, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Ta ở dưới bàn đá hắn một cước, hắn kinh ngạc nhìn ta, thấy ta không chịu bỏ qua, chỉ bất đắc dĩ phải nhìn Vương Hoàn, nói: "Đi xuống đi."
Sau khi Vương Hoàn hành lễ cáo lui, ta mới bốc quân trắng lên, trách hắn: "Vừa rồi còn thấy ngươi biết nghĩ sâu xa, khi nãy vừa thấy người đã quên hết." Hắn lắc lắc quân cờ trong tay, thờ ơ đáp: "Tuy chỉ là một quận vương ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng ta cũng vẫn là quận vương." Ta thả xuống một quân, không nói gì nữa.
Sau bữa tối, ta kiếm bản kì phổ* lật xem.
*Sách dạy đánh cờ hoặc sách ghi chép lại các ván cờ, ai coi Hikaru kì thủ cờ vây chắc biết ha.
Mấy tháng nay, ta vẫn luôn lo lắng suy nghĩ nhưng không có chỗ nào đi, chỉ có thể cùng Lý Long Cơ ngày ngày đánh cờ, kết cục lần nào cũng bị thua. Mới đầu không để trong lòng, nhưng ngày ngày cứ thua, cuối cùng khơi dậy ba phần hiếu thắng, liền dưỡng thành thói quen, ban ngày đánh cờ buổi chiều tập kì phổ, coi như là giết thời gian.
Nghi Hỉ đổi trà nóng, gặp ta nghiêm túc như thế, do dự hồi lâu mới nói: "Sao quận chúa không hề tức giận ?" Ta thả kì phổ nhìn nàng, hỏi: "Tức cái gì?" Nghi Hỉ rầu rĩ: "Trong cung mọi người đang nói, quận chúa chưa thành hôn, bệ hạ lại ban hôn người mới cho Lâm Tri quận vương, là Thái Nguyên Vương thị tiếng tăm lừng lẫy, ngày sau tất có trò hay để nhìn."
Ta dở khóc dở cười, nói: "Võ gia chính thất cùng Vương gia tiểu thiếp diễn trò?" Nàng gật gật đầu: "Mặc dù nữ Vương gia kia là tiểu thiếp, nhưng nghe nói là tướng môn chi nữ ——" ta liền đánh gãy lời nàng: "Được rồi, đừng nghe người trong cung nói lung tung, hoàng tôn người nào ngày sau không phải cơ thiếp thành đàn ."
Nghi Hỉ buồn buồn nhìn ta, tự an ủi: "Cũng đúng, Vĩnh Bình quận vương là trưởng tử, ngày sau chính là Hoàng thượng, hậu cung tất sẽ có hơn một ngàn giai nhân. Lâm Tri quận vương so sánh với ngài ấy, xem ra còn ít." Nàng thấp giọng nhắc tới hắn, đem trà lạnh bưng đi xuống.
Ta nhìn chằm chằm kì phổ trên bàn, đã không còn tâm tư đọc sách. Ngày ấy khi hắn tứ hôn, cảm giác đau nhức như đục khoét xương tuỷ kia chưa bao giờ biến mất. Bất quá là một chính phi, ta đã như thế, nếu sau này hắn có thể thực sự bước lên đế vị...
"Quận chúa", Nghi Hỉ bỗng nhiên đi vào: "Nguyên Quận chúa ở phòng ngoài."
Ta nhất thời có chút do dự, qua một lát mới phân phó nàng dẫn người tiến vào, ngồi thẳng thân mình cầm quyển kì phổ. Khi Nguyên Nguyệt đi vào, nàng vẫn như cũ cung kính hành lễ, đứng dậy nói: "Quận chúa nhiều ngày tránh mặt không gặp, cuối cùng Nguyên Nguyệt cũng đợi được." Ta cười khổ nhìn nàng: "Ngồi đi."
Nàng yên tĩnh ngồi xuống, đợi Nghi Hỉ rời khỏi, mới lên tiếng: "Hôm nay ta đến, thầm nghĩ muốn kể một ít chuyện xưa." Ta nhìn nàng: "Có liên quan đến quận chúa và Vĩnh Bình quận vương ?" Lúc trước khi ta tứ hôn, là nàng đích thân đưa mảnh giấy của Lý Thành Khí tới, rõ ràng hai người có quen biết, chỉ là sâu đậm thế nào, ta đoán không ra.
Nàng gật gật đầu, nói: "Kể ra có chút dài, ta sẽ tận lực nói ngắn gọn", nàng làm như hồi tưởng chuyện cũ, hơi xuất thần, qua một lát mới mở miệng: "Khi ta mới vào cung, quận vương thường ở bên Chương Hoài Thái tử đọc sách, mà ta bởi vì mẫu thân, cũng thường xuyên ở Đông cung theo bồi đọc. Khi đó quận vương cực kỳ thông minh, người khác đọc không hiểu ngài đã có thể phê bình chú giải, cho nên sự yêu thích của Thái tử đối với ngài dần dần vượt qua cả nhi tử ruột của mình. Khi đó Thái tử thường xuyên cười nói với ta, đợi ta trưởng thành, sẽ cho ta làm phi tử của quận vương. Thái tử còn nói, Bắc Nguỵ Nguyên thị không thể so với ngũ họ thất tộc, chỉ có gả cho Lý gia mới có thể tránh được vận mệnh tiêu vong."
Ta yên lặng lắng nghe hồi tưởng của nàng, nhìn thấy trong mắt nàng lưu quang tràn đầy, dần dần sáng rực, e là tình cảm của nàng đã khắc sâu từ rất lâu.
Nàng tươi cười xen lẫn đau khổ, tiếp tục nói: "Sau đó Thái tử mắc tội mưu nghịch bị lưu đày, ta và mẫu thân cũng bị đưa vào Dịch Đình, từ đó không gặp qua quận vương nữa. Đến năm ấy khi ngài được sắc phong Thái tử, mẫu thân đã ốm chết ở Dịch Đình, ta được ngài tìm cơ hội gửi tới cạnh Nghi Đô. Mấy năm nay, ta tận mắt thấy ngài bị phế, nhiều lần bị vu hãm, nhưng vẫn bước đi trong khó khăn nguy hiểm, che chở các đệ muội của mình, tuy ta rất đau lòng lại không có cách nào. Ta vốn tưởng rằng ngài đưa ta đến cạnh Nghi Đô, tất nhiên là vì một ngày kia có thể giúp đỡ gì đó. Nhưng đối với người bên cạnh bệ hạ năm năm, ngài chưa bao giờ hướng ta muốn cầu qua điều gì, trừ bỏ hai việc."
Ta ẩn ẩn đoán được gì đó, trong lòng rối loạn, vội nhìn nàng chăm chú không nói gì, chỉ chờ nàng tiếp tục.
Nàng đối diện với ta một lát, mới nhẹ giọng nói: "Việc thứ nhất, là ẩn thân ở Phượng Dương môn, để phòng ngừa quận chúa gặp bất trắc. Việc thứ hai, là chuyển tờ giấy kia tới tận tay quận chúa."
*Thời xưa vua chúa lên núi cúng tế gọi là phong thiện.
Thúc phụ Võ Tam Tư lập tức bắt tay vào chuẩn bị, cho xây dựng Đăng Phong đàn tận trên đỉnh núi mấy ngày liền, tập hợp lễ vật từ khắp thiên hạ, nào ngọc ngà tơ lụa, súc vật, ngũ cốc, đủ loại tế phẩm quý hiếm. Đây là lần đầu tiên Hoàng cô tổ mẫu phong thiện từ khi đăng cơ tới nay, chúng thần trong triều tất nhiên không dám chậm trễ, các tôn thất quyền quý của ngũ họ thất tộc cũng đều tới chúc mừng, địa vị núi Tung Sơn nhất thời được nâng cao.
Trong sân, ta và Lý Long Cơ đang thu dọn ván cờ.
Hắn vừa thu cờ vừa nói: "Tâm thần không yên, là tối kỵ của người dụng binh." Ta đang cầm chén trà, cười chọc hắn: "Quận vương là nói ta, hay là nói chính mình?" Ván cờ mới vừa rồi, tuy ta đánh không tập trung, nhưng hắn cũng nhiều lần xuất thần, thành ra một ván đánh đi đánh lại vẫn hoà nhau.
Lý Long Cơ đem quân cờ cuối cùng ném vào hộp, lười biếng tựa vào ghế, quan sát ta hồi lâu, mở miệng: "Vương thị tứ hôn, Hoàng cô tổ mẫu có nói với nàng?" Ta thổi thổi lá trà trong chén, gật đầu: "Có nói." Đôi mắt Lý Long Cơ khóa chặt vào ta, bực bội chất vấn: "Vì sao không giúp ta ngăn cản?"
Ta cười cười, đáp: "So với Bắc Nguỵ Nguyên thị không có giá trị, Thái Nguyên Vương thị là một trong ngũ họ thất tộc, vì sao ta phải giúp ngươi từ chối mối nhân duyên tốt này? Nếu ngươi có thể cưới một trong ngũ họ, coi như sau này có nơi cậy vào."
Bởi vì lần phong thiện sắp tới, tôn thất ngũ họ thất tộc gồm Lũng Tây Lý thị, Triệu Quận Lý thị, Thanh Hà Thôi thị, Bác Lăng Thôi thị, Phạm Dương Lư thị, Huỳnh Dương Trịnh thị cùng Thái Nguyên Vương thị đều đã đến Tam Dương cung. Theo Uyển Nhi nói, Hoàng cô tổ mẫu vừa thấy tiểu nha đầu Vương Hoàn của Thái Nguyên Vương thị, vô cùng yêu thích, lập tức ban thưởng chiếc nhẫn bạch ngọc, nói rằng muốn nàng làm cháu dâu của mình.
Mà người được ban hôn cho Vương Hoàn chính là Lâm Tri quận vương. Ta chỉ nghĩ là hắn trở tay không kịp, không ngờ thì ra là hắn không hề muốn.
Ta thấy hắn không nói lời nào, nhớ tới khi còn bé tiên sinh nói về kết hôn trong hoàng tộc, bèn khuyên nhủ: "Tiên đế Tể tướng Tiết Nguyên Siêu hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng cả đời vẫn có tam đại ăn năn, ngươi có biết là gì không?" Hắn khó hiểu nhìn ta, ta ra vẻ thần bí nói: "Ăn năn thứ nhất chính là thân là Tể tướng nhưng không phải xuất thân tiến sĩ, ăn năn thứ hai là cuộc đời này không thể thu tập quốc sử, ăn năn cuối cùng chính là nuối tiếc không thể cưới nữ tử trong ngũ họ."
Lúc trước tiên sinh kể việc này là muốn ám chỉ Tể tướng cũng không phải là một tiến sĩ, xem như an ủi sự nghiệp thi cử thất bại của mình.
Mà trước mắt, ta cũng là muốn khuyên hắn nên coi trọng ngũ họ. Lý, Vương, Trịnh, Lư, Thôi, ngũ họ này tự nhận thân phận tôn quý, từ trước đến nay khinh thường việc thông hôn với người khác họ. Theo Uyển Nhi nói, nữ tử Vương Hoàn được coi trọng kia chỉ là nữ nhi của một võ quan ngũ phẩm, lại thuộc Thái Nguyên Vương thị, mới bị nhìn trúng. Hoàng cô tổ mẫu có thể đích thân mở miệng, vì hắn ban hôn một phi tử Thái Nguyên Vương thị, coi như là cực kỳ thiên sủng .
Lý Long Cơ dường như có chút đăm chiêu nhìn ta, qua thật lâu mới nói: "Nếu là ngày sau đại ca muốn kết hôn với nữ tử ngũ họ, nàng có còn mạnh miệng như thế?" Tay ta run lên, sau một hồi mới trả lời: "Ta sẽ". Lý Long Cơ lơ đễnh xoay chén trà: "Vì sao?"
Ta uống ngụm trà, nhẹ giọng nói: "Thân là hoàng tôn, sinh tồn nơi miệng hổ, có thêm một nơi dựa vào thì nhiều hơn một phần cơ hội sống sót." Còn có hai câu ta không muốn nói, Lý Thành Khí thân là hoàng tộc, vốn sẽ vì đủ loại nguyên do mà phải thông gia với danh môn vọng tộc, còn ta thân là Lâm Tri Vương phi tương lai, căn bản không có quyền lực ngăn cản.
Lý Long Cơ thâm thuý nhìn ta, đôi mắt dần tối lại, không tiếp tục hỏi, qua một lát, mới thở dài: "Nàng đã quên hai tộc." Ta nhìn hắn, ý bảo hắn tiếp tục nói, hắn nở nụ cười: "Thứ nhất là Tùy triều hậu tộc, Lan Lăng Tiêu thị, thứ hai là nằm giữa Lý gia Võ gia, Hoằng Nông Dương thị."
Ta ngẫm nghĩ, mới gật đầu: "Đúng là vậy, Lan Lăng Tiêu thị lấy nho học gia truyền, nhiều đời không suy, vả lại còn từng là hoàng tộc hai đời. Hoằng Nông Dương thị coi như là hậu tộc của Võ gia." Ngay cả thân mẫu của Hoàng cô tổ mẫu cũng là người Hoằng Nông Dương thị, làm sao yếu thế hơn ngũ họ thất tộc kia? Ta nghĩ đến đây, liếc nhìn hắn một cái, hoá ra hắn đã sớm suy nghĩ sâu xa đến như thế.
Hắn khẽ nhếch khóe môi: "Cho nên, chiếu theo ý tứ của nàng, ngày sau ta phải cưới nữ nhi hai tộc này mới có thể bảo vệ tính mệnh? Tốt nhất mỗi họ cưới một người, thêm hai tộc nữa này mới xem như đầy đủ." Ta sửng sốt, mới nhận ra hắn cố tình châm chọc, không khỏi buồn cười: "Ta chỉ là khuyên ngươi cưới vài nữ vương gia, ngươi lại xem ta như ác nhân." Ý cười hắn càng sâu ba phần, trêu ghẹo nói: "Bổn vương là đang cảm thán, vương phi tương lai của bổn vương thật sự rất rộng lượng."
Ta không thèm tiếp lời, tiếp tục nhàn nhã uống trà.
Hắn thấy ta sắc mặt không biến, có chút ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ mới nhẹ giọng nói: "Có câu, ta vẫn muốn hỏi nàng." Ta gật đầu: "Hỏi đi." Hắn lại im lặng một lát, mới nói: "Thành hôn sắp tới, nàng tính như thế nào?"
Câu hỏi của hắn làm ta trở nên rối rắm khổ sở. Sau ngày đó, Nguyên Nguyệt được thụ phong Quận chúa, Thái Sơ cung bắt đầu trù bị cho hôn sự sang năm, hết thảy đều sắp xếp ở đâu vào đấy. Cựu thần Lý triều nhờ hai hỉ sự này, suy đoán được tâm tư Hoàng cô tổ mẫu đối với ngôi vị Thái tử. Nay xem ra, hôn sự này thật sự là thiên đại hỉ sự, trừ bỏ ta và hắn.
Ta ôm chén trà, bần thần trả lời: "Ta không biết." Ở trước mặt Hoàng cô tổ mẫu, nhi tử tôn nhi ruột thịt còn sát còn phế, ngay cả chất nhi từng sủng ái cũng có thể lưu đày xử tử, ta thì có năng lực như thế nào?
Lý Long Cơ muốn nói lại thôi, nhìn ta, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc: "Điều ta có thể không làm được nhiều lắm, nhưng có thể đáp ứng nàng một việc. Nếu nàng thật sự gả cho ta, vô luận ta vì phụ huynh*, vì Lý gia cưới bao nhiêu nữ nhân đi nữa, vô luận các nàng xuất từ vọng tộc nào, đều không ai có thể khi dễ nàng."
*cha và anh
Ta rũ mắt nhìn chén trà, tim như bị bóp nghẹt. Nữ tử bình thường sắp xuất giá là việc vui, vì sao ta và hắn nói chuyện nghe như là đi vào chỗ chết? Ta nhận được lời hứa nghiêm túc từ hắn, lòng ta có huynh trưởng hắn lại phải gả cho hắn. Hắn vì tình nghĩa khi còn bé, vì huynh trưởng muốn tận tâm bảo vệ ta, âm kém dương sai, cuối cùng hết thảy giống như một trò cười.
Hai người lâm vào yên lặng, bỗng nghe thấy ngoài sân vang lên tiếng cười khẽ.
Trời ấm áp, một thiếu nữ mặc trang phục người Hồ, mang giày da hươu mềm, khuôn mặt tươi cười, dung mạo tú nhã, có thêm vài phần anh khí nam nhi. Nàng đang cẩn thận đánh giá ta, bắt gặp ta nhìn nàng cũng không nhăn nhó, tức khắc tiến lên hành lễ: "Vương Hoàn bái kiến quận chúa." Ta nghe tên này mới hiểu ra, không vui trong lòng tan vài phần, nghiêng đầu lướt nhìn Lý Long Cơ, mới cười với nàng: "Mau đứng lên đi, chỗ này không có ai, không cần câu nệ như thế."
Nàng đứng thẳng dậy, mỉm cười nhìn Lý Long Cơ, nói: "Lời của quận vương, Vương Hoàn đều nghe được."
"Nghe được cũng tốt, miễn cho bổn vương ngày sau lại phí võ mồm." Lý Long Cơ gõ gõ bàn cờ, ý bảo ta đánh thêm một ván. Ta trừng mắt nhìn hắn, lời lẽ khuyên nhủ mới rồi đúng là vô ích, tên tiểu quận vương này vẫn như trước thích làm theo ý mình, không đem Vương thị để vào mắt.
Vương Hoàn có vẻ không quan tâm, chỉ gật đầu nói: "Bệ hạ phân phó ta tới gặp quận vương, không nghĩ tới còn gặp được tỷ tỷ, quả thực như lời Thượng Quan cô nương, quận vương và tỷ tỷ là thuở nhỏ quen biết, tình cảm vô cùng tốt", nàng nói rất bình thản, "Nay xem cũng xem xong rồi, quận vương thỉnh tiếp tục đánh cờ, Vương Hoàn cáo lui ."
Lý Long Cơ cầm quân đen, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Ta ở dưới bàn đá hắn một cước, hắn kinh ngạc nhìn ta, thấy ta không chịu bỏ qua, chỉ bất đắc dĩ phải nhìn Vương Hoàn, nói: "Đi xuống đi."
Sau khi Vương Hoàn hành lễ cáo lui, ta mới bốc quân trắng lên, trách hắn: "Vừa rồi còn thấy ngươi biết nghĩ sâu xa, khi nãy vừa thấy người đã quên hết." Hắn lắc lắc quân cờ trong tay, thờ ơ đáp: "Tuy chỉ là một quận vương ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng ta cũng vẫn là quận vương." Ta thả xuống một quân, không nói gì nữa.
Sau bữa tối, ta kiếm bản kì phổ* lật xem.
*Sách dạy đánh cờ hoặc sách ghi chép lại các ván cờ, ai coi Hikaru kì thủ cờ vây chắc biết ha.
Mấy tháng nay, ta vẫn luôn lo lắng suy nghĩ nhưng không có chỗ nào đi, chỉ có thể cùng Lý Long Cơ ngày ngày đánh cờ, kết cục lần nào cũng bị thua. Mới đầu không để trong lòng, nhưng ngày ngày cứ thua, cuối cùng khơi dậy ba phần hiếu thắng, liền dưỡng thành thói quen, ban ngày đánh cờ buổi chiều tập kì phổ, coi như là giết thời gian.
Nghi Hỉ đổi trà nóng, gặp ta nghiêm túc như thế, do dự hồi lâu mới nói: "Sao quận chúa không hề tức giận ?" Ta thả kì phổ nhìn nàng, hỏi: "Tức cái gì?" Nghi Hỉ rầu rĩ: "Trong cung mọi người đang nói, quận chúa chưa thành hôn, bệ hạ lại ban hôn người mới cho Lâm Tri quận vương, là Thái Nguyên Vương thị tiếng tăm lừng lẫy, ngày sau tất có trò hay để nhìn."
Ta dở khóc dở cười, nói: "Võ gia chính thất cùng Vương gia tiểu thiếp diễn trò?" Nàng gật gật đầu: "Mặc dù nữ Vương gia kia là tiểu thiếp, nhưng nghe nói là tướng môn chi nữ ——" ta liền đánh gãy lời nàng: "Được rồi, đừng nghe người trong cung nói lung tung, hoàng tôn người nào ngày sau không phải cơ thiếp thành đàn ."
Nghi Hỉ buồn buồn nhìn ta, tự an ủi: "Cũng đúng, Vĩnh Bình quận vương là trưởng tử, ngày sau chính là Hoàng thượng, hậu cung tất sẽ có hơn một ngàn giai nhân. Lâm Tri quận vương so sánh với ngài ấy, xem ra còn ít." Nàng thấp giọng nhắc tới hắn, đem trà lạnh bưng đi xuống.
Ta nhìn chằm chằm kì phổ trên bàn, đã không còn tâm tư đọc sách. Ngày ấy khi hắn tứ hôn, cảm giác đau nhức như đục khoét xương tuỷ kia chưa bao giờ biến mất. Bất quá là một chính phi, ta đã như thế, nếu sau này hắn có thể thực sự bước lên đế vị...
"Quận chúa", Nghi Hỉ bỗng nhiên đi vào: "Nguyên Quận chúa ở phòng ngoài."
Ta nhất thời có chút do dự, qua một lát mới phân phó nàng dẫn người tiến vào, ngồi thẳng thân mình cầm quyển kì phổ. Khi Nguyên Nguyệt đi vào, nàng vẫn như cũ cung kính hành lễ, đứng dậy nói: "Quận chúa nhiều ngày tránh mặt không gặp, cuối cùng Nguyên Nguyệt cũng đợi được." Ta cười khổ nhìn nàng: "Ngồi đi."
Nàng yên tĩnh ngồi xuống, đợi Nghi Hỉ rời khỏi, mới lên tiếng: "Hôm nay ta đến, thầm nghĩ muốn kể một ít chuyện xưa." Ta nhìn nàng: "Có liên quan đến quận chúa và Vĩnh Bình quận vương ?" Lúc trước khi ta tứ hôn, là nàng đích thân đưa mảnh giấy của Lý Thành Khí tới, rõ ràng hai người có quen biết, chỉ là sâu đậm thế nào, ta đoán không ra.
Nàng gật gật đầu, nói: "Kể ra có chút dài, ta sẽ tận lực nói ngắn gọn", nàng làm như hồi tưởng chuyện cũ, hơi xuất thần, qua một lát mới mở miệng: "Khi ta mới vào cung, quận vương thường ở bên Chương Hoài Thái tử đọc sách, mà ta bởi vì mẫu thân, cũng thường xuyên ở Đông cung theo bồi đọc. Khi đó quận vương cực kỳ thông minh, người khác đọc không hiểu ngài đã có thể phê bình chú giải, cho nên sự yêu thích của Thái tử đối với ngài dần dần vượt qua cả nhi tử ruột của mình. Khi đó Thái tử thường xuyên cười nói với ta, đợi ta trưởng thành, sẽ cho ta làm phi tử của quận vương. Thái tử còn nói, Bắc Nguỵ Nguyên thị không thể so với ngũ họ thất tộc, chỉ có gả cho Lý gia mới có thể tránh được vận mệnh tiêu vong."
Ta yên lặng lắng nghe hồi tưởng của nàng, nhìn thấy trong mắt nàng lưu quang tràn đầy, dần dần sáng rực, e là tình cảm của nàng đã khắc sâu từ rất lâu.
Nàng tươi cười xen lẫn đau khổ, tiếp tục nói: "Sau đó Thái tử mắc tội mưu nghịch bị lưu đày, ta và mẫu thân cũng bị đưa vào Dịch Đình, từ đó không gặp qua quận vương nữa. Đến năm ấy khi ngài được sắc phong Thái tử, mẫu thân đã ốm chết ở Dịch Đình, ta được ngài tìm cơ hội gửi tới cạnh Nghi Đô. Mấy năm nay, ta tận mắt thấy ngài bị phế, nhiều lần bị vu hãm, nhưng vẫn bước đi trong khó khăn nguy hiểm, che chở các đệ muội của mình, tuy ta rất đau lòng lại không có cách nào. Ta vốn tưởng rằng ngài đưa ta đến cạnh Nghi Đô, tất nhiên là vì một ngày kia có thể giúp đỡ gì đó. Nhưng đối với người bên cạnh bệ hạ năm năm, ngài chưa bao giờ hướng ta muốn cầu qua điều gì, trừ bỏ hai việc."
Ta ẩn ẩn đoán được gì đó, trong lòng rối loạn, vội nhìn nàng chăm chú không nói gì, chỉ chờ nàng tiếp tục.
Nàng đối diện với ta một lát, mới nhẹ giọng nói: "Việc thứ nhất, là ẩn thân ở Phượng Dương môn, để phòng ngừa quận chúa gặp bất trắc. Việc thứ hai, là chuyển tờ giấy kia tới tận tay quận chúa."
Danh sách chương