Không biết là vì Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã đến, có thể san sẻ sự quan tâm đến hai con trai hay quả thật thân thể cậu đã đến cực hạn mà suốt hơn nửa tháng, sức khỏe của Cố Khê vẫn không có dấu hiệu khá lên; luôn là ban ngày hạ sốt rồi buổi tối lại phát sốt, hoặc ngược lại, buổi tối hạ sốt thì ban ngày nóng bừng… Nhiệt độ cơ thể cậu luôn ở mức ngưỡng từ 36.8 độ đến 37.5 độ.

Mấy ngày nữa sẽ khai giảng năm học mới, Cố Khê rất nôn nóng, trước đây, cậu bị ốm vẫn lên lớp là chuyện thường xuyên; nhưng hiện giờ, có hai ‘chướng ngại vật’ này, nếu trước ngày đó, bệnh tình không khá lên thì khỏi nói cũng biết hai người kia sẽ ngăn cản cậu đi dạy. Cố Khê vốn không có kinh nghiệm trong việc tranh cãi với người khác, huống hồ đây lại còn là Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, từ trước tới nay cậu đã bao giờ thắng được bọn hắn đâu.

Vợ chồng Ngụy Hải Trung đã trở lại Doanh Hải trước, vì Nghê Hồng Nhạn muốn tìm bác sĩ chỉnh hình để hỏi vấn đề lệch xương ngực của Cố Khê. Từ Mạn Mạn cũng bị thầy giáo gọi về Doanh Hải, hơn nữa giờ cô mới chỉ là thực tập sinh, cô không thể ỷ lại có quen biết với ông chủ mà không tôn trọng quy định của công ty được. Vốn Từ Mạn Mạn muốn đi tàu, nhưng cuối cùng, Trang Phi Phi không nói một tiếng nào, đã đặt trước vé máy bay cho cô, tính ra vé tàu và vé máy bay cũng không chênh lệch nhiều. Từ Mạn Mạn trả tiền cho Trang Phi Phi, hắn cũng không từ chối, nhưng ngày Từ Mạn Mạn đi, hắn tự mình lái xe hơn ba tiếng để đưa cô bé tới sân bay.

Nhờ chị cả kể lại mà Cố Khê mới biết được việc này, cậu thầm tính sẽ tìm cơ hội nói chuyện nghiêm túc với cháu gái. Cố Khê thật sự cảm thấy Trang Phi Phi không tồi; cậu ta và con bé nếu có thể thành đôi thì Mạn Mạn sẽ rất hạnh phúc. Chẳng qua, trước khi muốn tâm sự với cháu gái thì cậu phải nhanh khỏe lại mới được.

Trang Phi Phi ở lại để giúp hai ông chủ xử lý cả công vụ lẫn tư vụ. Từ Khâu Lâm giúp Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc thuê được một căn nhà, nó vốn là của một vị cán bộ kỳ cựu trên huyện; môi trường xung quanh tốt, nội thất trong nhà cũng không giống với mấy căn nhà cấp 4 thường thấy ở đây, hai tầng đều có nhà tắm và phòng vệ sinh; đặc biệt còn rất tiện nghi. Vị cán bộ kia cùng con trai chuyển vào sống ở một thành phố lớn miền Nam, nên muốn cho thuê lại căn nhà này, tiền thuê cũng không đắt, hơn 800 đồng một tháng.

Trên bầu trời huyện Phổ Hà liên tục xuất hiện trực thăng, rồi lại thấy xe quân đội lũ lượt đậu trước cửa một nhà, người người ra vào bê nào là TV, máy tính công nghệ cao, còn có giường, sofa, chăn đệm linh tinh. Toàn bộ người dân ở Phổ Hà đều rất ngạc nhiên, bàn ra tán vào xem trong căn nhà này là vị nhân vật lớn nào.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã di dời văn phòng làm việc của mình đến nơi đây. Tuy có nhiều chuyện không nhất thiết cần bọn hắn ra mặt giải quyết, nhưng dù gì bọn hắn cũng là chủ tịch của một tập đoàn quốc gia nên vẫn có những chuyện rất quan trọng cần phê duyệt. Chẳng qua gần nhất Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đều không có tâm tình làm việc, bởi vì bệnh tình của Cố Khê mãi không thấy tốt lên.

Bọn hắn không phải chưa từng thử nhắc Cố Khê đến Doanh Hải khám bệnh, nhưng lần nào cũng đều bị cậu cự tuyệt. Cậu luôn nói không sao, không cần khám. Bọn hắn đều biết rõ nỗi băn khoăn của Cố Khê, nhưng trước khi đối phương tự mình nói ra thì bọn hắn không thể để lộ ra sơ hở nào được….

***

“Dương Dương Nhạc Nhạc, xuống nhà ăn tráng miệng nào!”

Bưng một đĩa hoa quả vào nhà, Kiều Thiệu Bắc gọi vọng lên lầu, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng chạy bộ, còn có tiếng đáp trong trẻo của trẻ con: “Chúng cháu tới đây.”

Bịch bịch bịch…

Hai cậu nhóc đã xuống lầu. Thấy bọn chúng nhễ nhại mồ hôi, hai má đỏ bừng, tay áo xắn cao, rõ một bộ dạng hoạt động chân tay miệt mài. Hóa ra, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã chuyển gần hết đồ đạc tới đây nên Dương Dương Nhạc Nhạc rất tự giác sáng nay tới nhà hai thúc thúc phụ giúp dọn dẹp, vì thế chúng không tiếc hy sinh một ngày bán mứt quả. Trước khi tới đây, hai đứa cũng đã xin phép ba ba và rất được Cố Khê ủng hộ.

Kéo bọn trẻ ngồi xuống ghế sofa, Kiều Thiệu Bắc lấy khăn lau mồ hôi cho hai đứa, thương xót nói: “Ăn hoa quả xong thì các con cứ đi chơi đi, không cần làm đâu, phần còn lại để thúc thúc làm nốt cho.”

“Chúng cháu không mệt đâu, ngày nào cháu và anh trai cũng giúp ông bà nội và ba ba dọn nhà. Thúc thúc không cần lo lắng, nếu thấy mỏi, bọn cháu sẽ nghỉ tay.” Xiên một miếng kiwi, Nhạc Nhạc bỏ vào miệng, tiếp đó liền nheo mắt thỏa mãn.  Ăn ngon quá, rất ngọt, không biết ba ba có ăn được không nhỉ, cô Nghê nói ba đang bị ho, không thể ăn hoa quả lạnh.

“Thúc thúc, đừng khách sáo với bọn cháu, không phải thúc nói cháu và Nhạc Nhạc là con trai của hai thúc sao? Con trai dọn nhà cho ba mình là điều đương nhiên mà.” Ăn mấy miếng kiwi, Dương Dương bâng quơ nói mà không hay biết, lời nó nói khiến trái tim Kiều Thiệu Bắc như bị một tảng đá lớn nện xuống. Trong khoảnh khắc nghe Dương Dương nói một tiếng ‘ba’ kia, Kiều Thiệu Bắc gần như nghẹt thở.

Hai cậu nhóc cúi đầu ăn hoa quả nên không phát hiện ra thúc thúc bất thường, đợi đến khi chúng phát hiện thấy thì Dương Dương và Nhạc Nhạc đã bị Kiều Thiệu Bắc ôm cứng trong lòng.

“Dương Dương, Nhạc Nhạc, có thể…. có thể…. gọi thêm một lần hay không? Gọi một tiếng ba đi.” Không để con trai nhìn thấy sắc mặt mình, Kiều Thiệu Bắc nỗ lực khắc chế cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, nhẹ giọng khẩn cầu.

Dương Dương và Nhạc Nhạc dừng nhai, vì tiếng cầu xin nghẹn ngào của thúc thúc mà trái tim chúng mềm nhũn. Trong lòng chúng, Triển thúc thúc và Kiều thúc thúc vừa có cảm giác giống ba Cố Khê của mình, lại vừa không giống. Cảm giác đó đến ngay cả chính bản thân chúng cũng không thể lý giải nổi, chỉ là Dương Dương Nhạc Nhạc không thể kìm được ham muốn thân cận với hai thúc, muốn ở bên thúc thúc cả đời. Hơn nữa, hai cậu nhóc đã coi Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc như người cha thứ hai của mình, điều đó không chỉ là chính ước nguyện của bọn chúng mà còn là sự mong mỏi của ba ba. Nhưng để thực sự gọi một tiếng ‘ba’ thì chúng còn chưa nghĩ đến.

“Dương Dương, Nhạc Nhạc, gọi một lần nữa, lại gọi một lần nữa, được không?” Khát vọng, hắn rất khát vọng, khát vọng được nghe con trai gọi hắn một tiếng ba. Dù hai đứa trẻ có thân mật với hắn và Triển Tô Nam bao nhiêu nhưng cách xưng hô ‘thúc thúc’ vẫn thủy chung là nét ngăn cách giữa bọn hắn và lũ trẻ….

Nhạc Nhạc nuốt miếng kiwi, cắn môi, nâng tay lên, chậm rãi ôm thúc thúc.  Dương Dương cũng ôm thúc thúc, đột nhiên có chút khẩn trương.

“Dương Dương, Nhạc Nhạc, gọi một lần, gọi ‘ba ba’ một lần nữa đi mà.” Giọng nói Kiều Thiệu Bắc dần run rẩy.

Hô hấp của hai cậu nhóc dồn dập, Nhạc Nhạc dụi đầu vào gáy ấm áp của thúc thúc, trái tim đập thình thịch, thúc thúc căng thẳng lây bệnh sang cho nó, còn nó sẽ lại lây bệnh sang cho anh trai song sinh của mình mất thôi. TT_TT

“Dương Dương…… Nhạc Nhạc…… Gọi một lần, một lần nữa thôi.” Kiều Thiệu Bắc khẽ khàng thì thào như đang sợ dọa mất chú chim nhỏ. Rồi, cổ hắn cảm giác được miệng con trai mấp máy, là một tiếng rất nhỏ, ngượng ngùng, rất khẩn trương nhưng lại mang theo vài phần chờ mong, “Ba ơi.”

Trái tim Kiều Thiệu Bắc đình chỉ, thời gian như vĩnh viễn ngưng đọng tại khoảnh khắc này.

“Ba.” Lại là một tiếng gọi nữa. Kiều Thiệu Bắc gắt gao nhắm mắt, cật lực kìm nén nỗi xúc động nghẹn ngào trong lòng. Hầu kết không ngừng lên xuống, hắn cắn chặt răng.

“Ba ơi……” Có lần đầu tiên, tất nhiên lần thứ hai sẽ không còn quá khó khăn.

“Ah…”

“Ba ơi.” Nhạc Nhạc gọi to.

Khóe miệng Kiều Thiệu Bắc run rẩy, càng thêm dùng sức ôm chặt hai con trai, câm nín không nói được tiếng nào.

“Ba ơi.” Miệng Dương Dương cũng gọi to, giãy ra từ trong lòng thúc thúc, nó thoải mái lớn tiếng gọi: “Ba ơi…”

Nhạc Nhạc cũng giãy dụa, rồi cùng anh trai lau nước mắt trên khóe mắt thúc thúc. “Ba ơi.”

Kiều Thiệu Bắc hít thở thật sâu, hắn muốn cười nhưng sao khóe miệng lại không cong lên nổi. Không thể thất thố trước bọn trẻ, hắn đứng lên, gọi to trên lầu: TÔ NAM! MAU XUỐNG ĐÂY! DƯƠNG DƯƠNG VÀ NHẠC NHẠC GỌI TÔI LÀ BA! CẬU MAU XUỐNG ĐÂY ĐI!” Dùng phương thức như vậy để giảm bớt xúc động sắp trào nước mắt.

Tiếng bước chân dồn dập, một người chạy vội xuống, trong mắt là khiếp sợ, là không thể tin nổi.

“Ba ơi.” Dường như cũng muốn cho thúc thúc một sự kinh ngạc, Dương Dương không hề báo trước gọi Triển Tô Nam một tiếng, rồi thừa thắng xông lên.

Triển Tô Nam chết đứng trong nháy mắt, rồi sau đó, hai tay theo bản năng đỡ lấy thân thể của Dương Dương, người như vô lực bị con trai đẩy mạnh, phải lùi sau mấy bước. Trong mắt Nhạc Nhạc lóe lên một tia tinh nghịch, cảm thấy bộ dạng ngơ ngác hiện giờ của thúc thúc thật vui nhộn. Cậu bé cũng chạy đến: “Ba ơi!”

Bùm một tiếng, Triển Tô Nam trực tiếp ngồi bệt xuống đất, hai cậu nhóc dễ dàng ‘vật ngã’ thúc thúc cao lớn. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc phản ứng không giống nhau lắm, trái tim hắn không đập, lỗ tai cứ văng vẳng tiếng gọi ‘ba ơi’ của hai con trai, Triển Tô Nam hoài nghi bản thân nghe nhầm.

“Dương Dương Nhạc Nhạc…… Các con vừa rồi…… gọi thúc là gì?”

“Hahaha……” Hai đứa bé nghịch ngợm nở nụ cười, nhưng cái mũi vẫn sụt sịt. Ôm cổ thúc thúc, bọn chúng rất chân thành, cúi đầu, mềm nhẹ gọi một tiếng “Ba ơi.”

Thở dốc vì kinh ngạc, Triển Tô Nam mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Kiều Thiệu Bắc, hắn không nghe nhầm, hắn không nghe nhầm, hắn thật sự không nghe nhầm chứ.

Kiều Thiệu Bắc nở nụ cười để che giấu sự thất thố của bản thân, lớn tiếng nói: “Cậu không nghe nhầm đâu, Dương Dương và Nhạc Nhạc gọi chúng ta là ba đấy.” Nói xong, hắn liền tiến đến, ôm lấy Nhạc Nhạc, rồi nhấc bổng nó lên.

“A ——” Hai chân đột nhiên rời đi mặt đất, Nhạc Nhạc vừa cười vừa thét.

Kiều Thiệu Bắc giữ chắc tay, vững vàng ôm Nhạc Nhạc vào trong lòng, còn hai chân của Nhạc Nhạc vòng qua thắt lưng thúc thúc, hai tay ôm cổ hắn. Từ nhỏ đến lớn, chưa có người nào ôm nó như vậy cả.

Triển Tô Nam ôm Dương Dương đứng lên, chưa kịp đợi thằng bé ôm chặt thì hắn đã tung Dương Dương lên, khiến cậu bé cũng bật thét chói tai; còn hai người đàn ông kia thì lần lượt khẩn cầu: “Gọi ba đi nào, gọi lại ba đi, gọi một lần nữa……gọi một lần nữa thôi……”

“Ba ơi, ba ơi, ba ơi, ba ơi……”



“Khụ khụ khụ……”

Rót một cốc nước, Cố Khê uống thuốc, rồi với tay lấy một quyển sách đầu giường.

Gần đây luôn bị ốm, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc sợ cậu buồn nên có đem đến mấy quyển sách. Nhiều năm rồi chưa khi nào có thời gian rảnh rỗi, giờ không phải mở quán, cũng không thể đi ra ngoài, vừa đúng dịp có thể thư thái đọc sách.

Từ nãi nãi và Từ lão gia giữ nghiêm lời giao phó của Nghê Hồng Nhạn trước khi đi, từ đầu đến cuối không cho phép Cố Khê bước ra phòng nửa bước.

Mỗi buổi sáng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc sẽ tới đây, làm bữa sáng. Đến giữa ngày, Quách Nguyệt Nga sẽ bồng cháu qua chơi rồi ở lại làm cơm trưa và cơm chiều. Còn Từ Khâu Thuật đã bắt đầu đi làm lại thì chiều tối khi tan việc sẽ tới nhà phụng dưỡng Từ lão gia và Từ nãi nãi. Quách Nguyệt Nga có thể sửa được tính nết hay không thì chưa thể biết ngay được, nhưng gần đây biểu hiện của cô ta cũng không tồi. Ít nhất hai bữa cơm hàng ngày của cha mẹ chồng, cô ta đều cẩn thận hầu hạ chuẩn bị.

Đương nhiên, việc này không ai nói ra trước mặt Cố Khê cả, cậu không hề hay biết tình huống bên ngoài ra sao. Cậu vẫn nghĩ, một ngày ba bữa đều do Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc làm, vì thế còn áy náy không thôi. Hôm nay hai con trai đến nhà mới của bọn hắn hỗ trợ, Cố Khê có chút vui mừng, hiện giờ cậu không làm được gì, có bọn trẻ phụ giúp hai người kia hộ cậu một ít, trong lòng cậu sẽ đỡ hổ thẹn hơn, chỉ là lại làm khổ cha mẹ nuôi quá.

Nghĩ đến hai người kia, Cố Khê đã không còn thấy bất đắc dĩ và khó xử như ban đầu nữa. Đương nhiên vẫn còn chút khó xử nhưng nó đã khác biệt so với lúc trước. Tất nhiên, đây cũng không thể nói là cậu vẫn yêu hai bọn hắn, chỉ là trong tình huống hiện nay, cậu lựa chọn thuận theo tự nhiên.

Rất nhiều năm trước đây, cậu sẽ chẳng bao giờ cố gắng trông mong một cái gì đó xa vời. Ngày qua ngày, cậu chỉ lo nghĩ đến hiện tại, ‘liệu hôm nay có kiếm được tiền không’‘hai bé con có thể khoẻ mạnh lớn lên được không’. Và giờ cũng vậy, cậu chỉ lo lắng liệu ngày hôm nay có trôi qua được trọn vẹn; còn về tình yêu, về tương lai sau này cuộc sống của cậu và hai người kia sẽ ra sao thì cậu không thèm nghĩ, cũng không muốn nghĩ nữa….

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc khẩn cầu cậu xin đừng đẩy bọn hắn ra xa, khẩn cầu cậu một cơ hội; Cố Khê cự tuyệt không nổi nữa rồi… Khoảnh khắc bọn hắn quỳ xuống cầu xin cậu tha thứ, cậu đã bại bởi chính sự mềm yếu của mình, thất bại bởi sự tồn tại của hai người kia trong kí ức và trong linh hồn cậu không thể xóa nhòa.

Ba năm ở chung bên nhau, chỉ đúng một lần duy nhất Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc làm tổn thương cậu, chính là sự việc kia; nhưng cậu không thể chỉ vì nó mà phủ định toàn bộ những quan tâm, những sự săn sóc ân cần của bọn hắn đối với cậu trong suốt ba năm. Và hơn thế, hai người nọ còn là mối tình đầu cậu yêu say đắm, và có lẽ cũng là mối tình duy nhất trong cuộc đời Cố Khê….

Chỉ là hiện giờ, chính cậu cũng không biết được mình còn lưu luyến phần tình cảm đó nữa hay không. Không phải không dám, mà là hình như không còn luyến tiếc gì nữa. Cố Khê sẽ cảm động, sẽ thương tâm, sẽ khổ sở khi hai người kia đụng chạm hay hôn môi; nhưng cảm xúc yêu và được yêu tựa hồ đã vĩnh viễn tan biến. Cho nên, cậu không thể cho hai người kia một lời hứa hẹn, điều duy nhất Cố Khê có thể chấp nhận là ngầm đồng ý với hành động của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc. Tận sâu trong nội tâm, cậu vẫn hy vọng bọn hắn sẽ quay về Doanh Hải, có thể tìm được một người phụ nữ thích hợp để kết hôn, xây dựng một mái ấm gia đình bình dị.

Nhưng với tình cảnh hiện nay, hai người đó vô cùng kiên trì, cho nên ngoài việc bị động chờ đợi, Cố Khê cũng chẳng biết mình có thể làm gì hơn được nữa. Cứng rắn xa lánh Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc thì cậu không làm được; chấp nhận chung sống bên bọn hắn như vợ chồng thì cậu càng làm không được….cho nên, Cố Khê chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi một ngày, bọn hắn bởi vì thất vọng mà buông tay, có lẽ thế, có lẽ đành thế thôi……

Đời người nếu chỉ như lúc ban đầu gặp gỡ thì tốt biết bao…… Quyển “Nhất Hiệt Thư” trên tay Cố Khê mãi vẫn chưa lật được trang nào.

Nhớ lần đầu tiên gặp hai người kia, cậu thì đang cầm bánh bao trắng và dưa muối, còn bọn hắn thì lại tỏ thái độ cảnh giác và xa cách.

“Cậu ở trong này làm gì?”

“Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén đâu. Tôi ở trong này ăn cơm, nơi này rất mát mẻ.”

“Ăn cơm?”

“Rất xin lỗi……”

“Bữa trưa của cậu ăn bánh bao à, vậy đó là cái gì?”

“Dưa muối.”

“Dưa muối? Bữa trưa cậu chỉ có bánh bao với dưa muối? Cậu chắc là năm nhất, khóa nào thế?”

“……Khóa 96.”

“Món dưa muối của cậu nhìn có vẻ ngon lắm, tôi có thể nếm thử không?”

“……”

Đến tận giờ cậu vẫn không hiểu, khi đó hai người kia vì sao muốn ăn dưa muối của cậu, vì sao lại chạy đến lớp học tìm cậu chỉ vì muốn ăn dưa muối, chẳng lẽ dưa muối cậu làm thật sự ăn ngon đến thế sao? Cố Khê không thể hiểu nổi. Chỉ là, từ sau lần đó, khi Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc uống say hoặc trong người không khỏe đều sẽ làm nũng muốn ăn dưa muối cậu tự làm…

Nếu ngày đó Cố Khê không vì ham gió trời mát mà chạy lên tầng thượng ăn trưa thì có lẽ cậu sẽ không bị dính cả đời với bọn hắn, và cũng sẽ không phát sinh những chuyện về sau.

Nâng tay sờ mặt mình, Cố Khê hoảng hốt, là vì khuôn mặt này sao? Nhưng….hiện giờ, cậu đã già, đã xấu…… Nếu bọn hắn vì áy náy mà muốn ở bên cậu thì liệu quyết tâm này sẽ được bao lâu đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện