Quách Nguyệt Nga vừa đến, bầu không khí vốn đang tốt đẹp lập tức trầm xuống, nhìn nét mặt cha mẹ mất hứng rõ rệt, trong lòng Từ Khâu Thuật vô cùng khó chịu, biểu tình trên mặt rất mất tự nhiên.
Hôm nay được ngày con trai cùng con dâu dẫn cháu trai tới nhà chơi, Quách Nguyệt Nga vừa nghe bên ngoài có tiếng trực thăng bay qua, lập tức bấn loạn ra lệnh tới ngay nhà cha mẹ chồng hóng hớt. Ngại có mặt con trai và con dâu nên hắn không tiện nổi giận, lo lắng vợ mình sẽ gây chuyện nên hắn chỉ có thể bất lực đành đi theo tới đây. Mà tại giây phút này, hắn thật sự muốn đào ngay một cái hố mà chui xuống thôi.
“Chị hai, lại đây ngồi đi.” Cố Khê tránh khỏi chỗ ghế đang ngồi, Quách Nguyệt Nga cũng rất ‘yêu thương’ cậu nên ấn Cố Khê ngồi lại, nói: “Người chú không khỏe, thôi chú cứ ngồi đi.”
Từ Mạn Mạn ở một bên, không khách khí ho khan hai tiếng, dì hai từ lúc nào biết đau lòng cho tiểu thúc thế?
Quách Nguyệt Nga làm bộ không nghe thấy, càng thập phần nồng nhiệt chào hỏi những người khác, nhất là mấy ‘vị khách quí’: “Mọi người mau ngồi, mau ngồi xuống, đã tới đây rồi thì cứ coi nơi này như chính nhà mình vậy, đừng khách sáo nhé.”
“Nguyệt Nga, ba mẹ còn ở đây đấy, cô đừng có mà lăng xăng cầm đèn chạy trước ôtô.” Từ Khâu Thuật thật sự nhịn không nổi nữa phải lên tiếng, sắc mặt Quách Nguyệt Nga khẽ đổi, Cố Khê đứng lên nhường chỗ cho Quách Nguyệt Nga, nói: “Chị hai, chị ôm trẻ con, đừng đứng mãi thế.” Tiếp đó, cậu nói với Từ Khâu Thuật: “Anh hai, anh cũng ngồi xuống đây.” Rồi cậu đi đến trước mặt Từ Hoài Chí và vợ hắn đang có chút luống cuống giới thiệu với toàn gia: “Đây là anh hai tôi cùng chị dâu và con trai anh Hoài Chí, còn đây là vợ Hoài Chí, họ Thường, tên Hiểu Mẫn.” Sau đó, cậu giới thiệu mấy vị khách lạ mắt trong phòng cho hai đứa biết, trên đường tới đây đã bị mẹ căn dặn đủ điều, phải nịnh bợ bạn của tiểu thúc nên Từ Hoài Chí và Thường Hiểu Mẫn vội vàng cất tiếng chào lễ phép.
Thấy con trai và con dâu ngồi ổn định, Quách Nguyệt Nga chậm rãi nói: “Tô Nam, Thiệu Bắc, Hoài Chí nhà bọn chị……”
“Nguyệt Nga, khách vừa mới đến, con đừng nói quá nhiều nữa.” Từ lão gia không khách khí lên tiếng đánh gãy lời Quách Nguyệt Nga vừa định nói, rồi ông mới chuyển hướng nói với đứa con thứ hai: “Khâu Thuật, bạn bè Tiểu Hà đến, con gọi điện cho anh cả, vừa đúng lúc Mạn Mạn cũng ở đây, tối nay Nguyệt Nga và chị dâu con cùng vào phòng bếp trổ tài luôn, để Tiểu Hà ở phòng khách tiếp đón bằng hữu.”
“A, con đi gọi ngay ạ.” Âm thầm dùng sức đá vợ mình một cái, để cô ta im miệng lại, Từ Khâu Thuật gật đầu lia lịa, rồi lấy ra di động gọi điện cho anh cả.
Quách Nguyệt Nga há hốc mồm, nhưng có nhiều người ở đây nên cô ta không sao mở lời được, đặc biệt khi cô ta lại còn thấy Từ Khâu Thuật rất mất hứng. Kiều Thiệu Bắc đưa mắt nhìn Trang Phi Phi, Trang Phi Phi lập tức lôi ra từ trong thùng một cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong có ba bộ quần áo của trẻ con, còn có mấy món đồ chơi, đồ ăn của trẻ em hay gì đó, tiếp đó là của người lớn.
Kiều Thiệu Bắc cười mở miệng: “Chị hai, em và Tô Nam đi vội vã quá, chưa chuẩn bị chu đáo được gì cho anh chị. Lúc này, em phải bảo riêng nhóm người anh Hải Trung qua đây tặng quà cáp cho chị và anh hai, còn cả của bọn trẻ nữa.”
“Thế này tốn kém quá, các em đến thăm Tiểu Hà mà sao lại còn tặng đồ cho bọn anh, không thích hợp, không thích hợp.” Từ Khâu Thuật lập tức cự tuyệt, càng cảm thấy mất mặt.
Trên mặt Quách Nguyệt Nga cười như nở hoa, miệng phụ họa: “Đúng vậy, đã đến đây rồi còn mang này nọ, quá khách khí rồi.” Từ Hoài Chí cùng Thường Hiểu Mẫn tò mò nhìn chằm chằm mấy thứ Trang Phi Phi để trên bàn. Hai vị khách có khí chất rất khác biệt so với mọi người ở đây có vẻ khá câu nệ với mấy vị trưởng bối trước mặt.
Kiều Thiệu Bắc nói: “Cả nhà ai cũng có, chị hai, chị cứ nhận lấy.”
Chặn lời Từ Khâu Thuật trước, Quách Nguyệt Nga cười đến mức miệng không khép lại được, tiếp nhận thành ý của Kiều Thiệu Bắc, nói: “Thật là ngại quá.”
“Có gì phải ngại đâu ạ.” Kiều Thiệu Bắc lại đánh mắt sang Trang Phi Phi, Trang Phi Phi lập tức đưẩy quà cáp mua cho vợ chồng Hoài Chí cùng đứa nhỏ tới trước bọn họ, Quách Nguyệt Nga cười đến nỗi híp cả mắt lại.
Tiếp, Ngụy Hải Trung nói: “Trang Tử, đem hoa quả bánh trái chúng ta mua cho anh chị hai ra đi.”
“Vâng.”
“Đừng đừng đừng, đừng lấy, để lại ở đây đi.” Từ Khâu Thuật thật không còn mặt mũi nào nữa rồi, đứng dậy ngăn Trang Phi Phi, Kiều Thiệu Bắc cản hắn lại, Trang Phi Phi nhanh tay đem hết nào là quả thanh long, quả xoài, dâu tây, cherry ra. Từ Khâu Thuật nói thế nào cũng không từ chối được, Cố Khê còn phụ giúp lấy thêm mấy túi bóng cùng Trang Phi Phi gói ghém hoa quả.
Mỗi loại đều lấy một ít, Cố Khê trực tiếp đưa cho Quách Nguyệt Nga: “Chị hai, mang về cho Đậu Đậu (chắc là nhũ danh của cháu bà ta) ăn.”
“Ha ha, được.” Quách Nguyệt Nga cầm lấy hết, ngoài dâu tây thì những loại quả khác cô ta đều chưa bao giờ thấy qua, toàn đồ hiếm lạ. Vừa mới tới đã bội thu thế này rồi, Quách Nguyệt Nga tạm gác chuyện công việc của con trai sang một bên, dù sao mấy người này sẽ không đi ngay lập tức, cô ta sẽ lựa cơ hội nói.
“Anh hai, đều là người trong nhà, anh khách sáo làm gì? Hoa quả mua không phải để ăn sao. Còn khách khí thế nữa là thành thất lễ đó.” Nói với Từ Khâu Thuật một câu, thành công khiến hắn không còn khước từ nữa, Cố Khê lại quay ra nói với Từ nãi nãi và Từ lão gia: “Cha mẹ nuôi, con đi chợ, khách phiền cha mẹ tiếp đón hộ con.”
“Con đi đi.” Từ nãi nãi phất tay, ý bảo Cố Khê mau chóng đi.
“Tiểu thúc (Tiểu Hà / ba ba), cháu (anh/ con) đi với.” Ngay lập tức, đồng loạt có mấy người đều đứng dậy.
“Không cần đâu mà, thúc tự mình đi là được rồi.” Ấn Từ Mạn Mạn ngồi lại chỗ, Cố Khê xốc rèm cửa đi ra ngoài.
Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc vỗ vỗ người Ngụy Hải Trung, Triển Tô Nam nói cực nhanh với Từ Khâu Thuật: “Anh hai, giúp chúng em tiếp đón mọi người, bọn em cùng giúp Tiểu Hà đi chợ.”
“Mau đi đi.” Từ Khâu Thuật thúc giục hai người nọ đi mau, sợ vợ hắn thừa dịp Cố Khê không có ở đây lại nói năng vớ vẩn tào lao gì đó.
“Các em cứ đi đi, không cần phải chú ý quá tới bọn chị đâu.” Nghê Hồng Nhạn nín cười nói. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng kệ mấy người ở đây, vội vội vàng vàng đuổi theo.
Vừa dắt xe đạp ra cửa nhà, Cố Khê bị người kéo tay lại, ngoái đầu nhìn là Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, cậu lập tức nói: “Một mình tôi đi cũng được mà.”
“Chúng ta cùng đi, đều là người một nhà cả, hai bọn anh không nhất thiết phải ở lại tiếp đón.” Nói xong, Kiều Thiệu Bắc mạnh mẽ kéo Cố Khê đi, Triển Tô Nam đem xe đạp cất vào sân.
“Tô Nam, Thiệu Bắc, chỉ là đi chợ thôi, một mình tôi đi cũng được.” Cố Khê có điểm nóng nảy, hai người kia hiện giờ gần như việc gì cũng không cho cậu làm, cậu không muốn như vậy.
“Tiểu Hà, anh và Tô Nam muốn đi cùng em. ” Kiều Thiệu Bắc nói rất chân thành tha thiết, ánh mắt sâu thăm thẳm, Cố Khê bối rối né tránh cái nhìn chăm chú của hắn, ngay sau đó, cậu đã bị hai người kia kéo đi, ‘bắt cóc’ lên xe phóng đi.
***
Trong nhà, Ngụy Hải Trung ngồi trò chuyện với Từ Khâu Thuật, còn Quách Nguyệt Nga cùng Từ nãi nãi, Từ lão gia nói chuyện phiếm, Từ Mạn Mạn mang hoa quả đi rửa rồi bê một ít ra đặt trên bàn để cả nhà cùng thưởng thức, nhưng tất nhiên chủ yếu muốn để Dương Dương và Nhạc Nhạc được nếm thử.
Dương Dương và Nhạc Nhạc ăn thật chậm, một bên vẫn liếc mắt nhìn hộp cherry, thầm nghĩ sẽ để dành cho ba ba một ít.
Vẫn luôn chú ý đến bọn nhỏ, Ngụy Hải Trung xoa đầu hai đứa, nói: “Thích ăn thì cứ ăn nhiều vào, ăn hết, thúc thúc lại mua nữa cho.”
Dương Dương nói: “Cám ơn thúc thúc, thế là đủ rồi ạ.”
“Thúc thúc, quả này chắc đắt lắm.” Nhạc Nhạc nhấm nháp quả cherry từng chút một, hỏi.
Ngụy Hải Trung cười nói: “Không đắt, các cháu thích ăn là được.”
“Khẳng định là đắt rồi, bọn cháu chưa nhìn thấy bao giờ.” Nhạc Nhạc cầm theo vài quả, chạy đến trước mặt ông bà nội đang ngồi cạnh lò sưởi, “Gia gia, nãi nãi, ông bà ăn nhiều một chút.”
“Cháu ăn, cháu ăn đi.” Từ lão gia cùng Từ nãi nãi đùn đẩy tay Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc đặt đống quả xuống, trực tiếp cầm một quả lên đưa đến bên miệng ông bà nội. Thấy chính cháu trai đích tôn của mình đang ngồi an vị chễm chệ trên sofa, trong lòng Từ lão gia và Từ nãi nãi không còn chút gì cao hứng nữa. Há miệng cắn quả cherry Nhạc Nhạc mời, Từ lão gia cũng cầm một quả khác mớm Nhạc Nhạc, cậu bé há mồm ăn, khuôn mặt cười toe toét với ông nội.
Quách Nguyệt Nga cầm một quả dâu tây trên đĩa đưa tới trước mặt con trai, nói: “Mau, mang tới cho ông bà đi.”
Đang luôn mồm ăn cherry, Từ Hoài Chí thấy ánh mắt sắc bén của mẹ nên đành phụng phịu cầm lấy quả dâu tây đi tới chỗ ông bà nội, dửng dưng nói: “Gia gia, nãi nãi, ăn dâu tây đi ạ.”
“A.” Từ lão gia cầm quả dâu tây, chưa ăn vội, Từ nãi nãi cũng cầm lấy, Từ Hoài Chí liền quay về bàn.
Trong lòng thầm mắng con trai chẳng làm nên trò trống gì, Quách Nguyệt Nga cười gượng hai tiếng, Nghê Hồng Nhạn hợp thời cất tiếng: “Chị hai, Đậu Đậu mấy tháng rồi? Sao em thấy bé có vẻ hơi gầy.”
Ngụy Hải Trung bội phục vợ mình phản ứng nhanh, lập tức tiếp lời: “Chị hai, Hồng Nhạn là bác sĩ khoa nhi, từng học tập tại Mỹ, chị để cô ấy khám xem Đậu Đậu phát triển thế nào.”
“Ồ, vậy quá tốt!” Nhanh chóng bế cháu trai tới cho Nghê Hồng Nhạn xem, Quách Nguyệt Nga cũng chẳng hơi đâu quản xem con trai có thể làm nên cái tích sự gì không.
***
Còn bên kia, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc trực tiếp lái xe đưa Cố Khê lên chợ huyện. Trong một khu chợ vừa bẩn vừa hỗn loạn thế này, có hai tên cầm thú áo mũ chỉnh tề, không không, nhầm, phải là hai nam nhân quần áo không hề tầm thường tay nách xách mang, đôi khi còn rút ví trả tiền hàng, nhìn kiểu nào cũng thấy đây là hai người đàn ông tốt. Không ai biết được người nam nhân gần như bị hai người nọ dính sát vào trong lòng có bao nhiêu khó xử. Trong cái thị trấn nhỏ bé này, ai ai cũng khá quen thuộc nhau, mấy nhóm người bán hàng trong chợ cùng người đi chợ hiếu kì săm soi Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc, có người quen biết Cố Khê liền trực tiếp ra hỏi cậu hai người này là ai.
Cố Khê không ngại để người khác biết cậu có hai người bạn bè, nhưng có thể đừng tranh giành trả tiền với cậu được không? Đáng tiếc thế đơn lực mỏng lại còn thấp bé, nên cậu thực sự tranh đoạt không lại hai kẻ cao lớn này, chỉ cần cậu sờ mó vào ví tiền là ngay tức khắc có một người cầm lấy cổ tay cậu, rồi một người khác sẽ nhanh tay thanh toán tiền, nhanh tới nỗi cậu căn bản không có cơ hội tranh đoạt.
“Tiểu Hà, em đừng khách sáo với bọn anh thế nữa, em cứ ngại là lại khiến anh cảm thấy em còn chưa tha thứ cho bọn anh.” Vừa nói vừa tỏ ra bộ dạng đáng thương hề hề, còn thêm ánh mắt ủy khuất rất tương xứng, hai ‘lão nhân’ Kiều Thiệu Bắc cùng Triển Tô Nam tuy đã ba mươi hai tuổi đầu rồi cũng không ngại dọa người khác.
“Tôi không phải là khách sáo với các anh……” Cố Khê cũng không biết phải nói sao nữa, hơn nữa còn phải nói với khuôn mặt đang biểu lộ sự tủi thân thế này.
Triển Tô Nam lập tức nở nụ cười: “Không thấy ngại là tốt rồi, vậy đừng tranh cãi với bọn anh nữa.” Rồi hắn chỉ chỉ chỗ bán thịt, nói: “Tiểu Hà, anh thèm ăn thịt nướng.”
Thở dài bất lực, Cố Khê bước đến chỗ bán thịt.
Bên người có hơn hai sức lao động, mà hai sức lao động này lại muốn ăn cái này cái kia, nên bất tri bất giác đã mua rất nhiều đồ ăn. Vốn Kiều Thiệu Bắc định tiện cùng nhau mua thực phẩm cho tất niên luôn, nhưng bị Cố Khê khuyên can. Cách tất niên còn vài ngày nữa, giờ mua thì đến hôm đó thực phẩm không còn tươi ngon nữa.
Trên đường trở về, Kiều Thiệu Bắc lái xe, Triển Tô Nam ngồi ở bên người Cố Khê. Cố Khê nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Triển Tô Nam càng không ngừng trộm ngắm cậu, sau mấy chục lần lấy dũng khí, hắn cầm bàn tay lạnh lẽo của Cố Khê. Không kịp phòng bị, thân thể Cố Khê chấn động rõ ràng, muốn rút tay ra nhưng lại bị đối phương gắt gao nắm chặt.
Không ngó nhìn Cố Khê, giả bộ như chưa từng phát sinh chuyện gì, Triển Tô Nam nhìn thẳng phía trước, nhưng hô hấp của hắn phi thường gấp gáp, thần sắc cũng cực kỳ khẩn trương, cứ như thiếu niên ngây ngô cuối cùng cũng được cầm tay nữ sinh mình thầm mến vậy, trên trán toát đẫm mồ hôi. Gắt gao bao chặt tay Cố Khê trong bàn tay ấm áp của chính mình, Triển Tô Nam không dám nhìn Cố Khê, sợ nhìn thấy biểu tình không muốn trên mặt cậu. Mắt hắn cứ đăm đăm nhìn về phía trước, nhưng chẳng có gì đập nổi vào mắt, bên tai là tiếng trái tim đang đập kinh hoàng của bản thân.
Rút tay mấy lần đều không được, đối phương ngược lại càng nắm chặt hơn, Cố Khê thông qua gương chiếu hậu nhìn về phía Kiều Thiệu Bắc đang lái xe, đối phương lập tức chú ý tới cậu, mỉm cười rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe. Nhiệt độ từ bàn tay bị nắm chậm rãi truyền vào trong tim, Cố Khê nhếch miệng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng đồng dạng không bình tĩnh nổi.
Kìm nén trí óc đang kích động và vui mừng, Triển Tô Nam thoáng thả lỏng chút sức nắm, hắn không quên xương cốt Cố Khê còn đau, giờ khắc này, hắn hy vọng con đường trước mặt vĩnh viễn không có điểm cuối.
※
Tất nhiên hy vọng của Triển Tô Nam không thể nào thành hiện thực, xe vẫn phải đến một lúc nào đó dừng lại. Lúc xe vừa dừng bánh, Cố Khê dùng sức rút tay, không hề liếc nhìn sự mất mát trong mắt Triển Tô Nam, đối phương xuống xe thì cậu cũng cúi đầu xuống xe.
Nghe thấy tiếng bọn cậu trở về, Từ Mạn Mạn, Trang Phi Phi cùng Dương Dương Nhạc Nhạc từ trong nhà chạy ra hỗ trợ cầm đồ vào, rồi mới thấy Từ Hoài Chí cùng Thường Hiểu Mẫn cũng đi ra.
Vợ chồng Từ Khâu Lâm và Lý Trân Mai đã đến, được ra chỉ thị từ trước nên Lý Trân Mai đuổi Cố Khê vào nhà, kéo Từ Mạn Mạn vào phòng bếp bận rộn.
Cố Khê vừa vào nhà chính, Quách Nguyệt Nga đã thân thiết rót nước cho cậu, nói cậu đôi ba câu rồi mới đi vào phòng bếp nấu cơm.
Nhìn ra tâm tình Từ Khâu Thuật không vui, sau khi bước chân vào phòng khách, thần sắc Triển Tô Nam liền khôi phục lại bình thường, hắn ngồi tán gẫu với Từ Khâu Thuật. Cố Khê cũng ngồi bên cha mẹ nuôi trò chuyện, còn Dương Dương và Nhạc Nhạc khẩn cấp lấy hoa quả cho ba ba nếm thử, chúng đặc biệt thích ăn cherry.
“Dương Dương Nhạc Nhạc, ba ba các cháu ho khan, không nên ăn dâu tây và xoài.” Nghê Hồng Nhạn nhắc nhở, Nhạc Nhạc nhanh chóng đem cất dâu tây và xoài đi. Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam ôm Dương Dương Nhạc Nhạc, để bọn nhỏ ngồi trong lòng mình, tựa như đang ôm chính con đẻ mình vậy. Nghê Hồng Nhạn nhìn khuôn mặt Kiều Thiệu Bắc, lại nhìn nhìn khuôn mặt Dương Dương và Nhạc Nhạc, nhìn qua nhìn lại vài lần, trong lòng vẫn thấy kinh ngạc không thôi, hai đứa trẻ này cùng Kiều Thiệu Bắc thật quá giống! Hơn nữa không biết có phải do tâm lý hay không mà cô cảm thấy càng nhìn càng thấy giống.
Qua một lát, Kiều Thiệu Bắc nói: “Tiểu Hà, ngày mai là sinh nhật Dương Dương và Nhạc Nhạc, cứ để chúng ngủ thoải mái, đến trưa ăn chút gì đó là được, buổi tối chúng ta sẽ vào trong thành phố.”
Ngụy Hải Trung nói: “Vừa rồi anh đã đánh tiếng trước với các anh và các chị rồi, ngày mai phía bên họ sẽ phái thêm một chiếc xe tới. Anh cả, chị cả và cháu Mạn Mạn một xe. Anh, Hồng Nhạn, anh hai, chị hai cùng Hoài Chí và Hiểu Mẫn một xe; hai bọn em cùng Tiểu Hà, bác trai bác gái và Dương Dương Nhạc Nhạc một chiếc xe. Chúng ta tập hợp ở nhà anh cả, đúng 4 giờ xuất phát.”
“Vâng.”
Hiện giờ đã không phải do Cố Khê đồng ý hay không nữa rồi, ba người căn bản đã lên kế hoạch hoàn hảo hết cả, cậu chỉ có thể thuận theo thôi. Cũng biết rõ điều này nên chỉ cần ừ một tiếng cho xong, rồi đi giúp Thường Hiểu Mẫn pha sữa bột cho em bé và đổi tã. Nhìn động tác của Cố Khê dễ dàng thuần thục, trong lòng ba người đàn ông nhói lên từng cơn đau đớn. Nghê Hồng Nhạn ở một bên giúp đỡ, cô phi thường hâm mộ Cố Khê có hai đứa con trai vừa thông minh lại hiểu chuyện như vậy, cô đã quyết định, đợi mình có con, nhất định phải để nó ở bên cạnh Cố Khê nhiều vào, cô hy vọng con mình cũng có thể giống Dương Dương Nhạc Nhạc được mọi người yêu thích.
***
Lý Trân Mai cùng Quách Nguyệt Nga làm rất nhiều món ăn, Quách Nguyệt Nga đem hết tài hoa cũng mình ra trổ tài. Từ Khâu Lâm là anh cả, lại công tác ở mấy cơ quan trên huyện, Lý Trân Mai làm việc ở cục tài chính trên huyện, thường ngày mọi chuyện trong nhà nếu Cố Khê không ra mặt thì là bọn họ ra mặt. Cho nên có mặt hai người này ở đây không khí rất nặng nề, lại có Từ lão gia với khuôn mặt nghiêm nghị, nên Quách Nguyệt Nga thoáng thu liễm, không dám quấy rầy mấy người đàn ông nói chuyện, cũng không đề cập gì đến chuyện xin việc làm của Từ Hoài Chí nữa.
Từ Mạn Mạn là phận con cháu, cô nhàm chán ăn cơm, Trang Phi Phi ngồi bên cạnh thường thường cùng cô thấp giọng nói đôi ba câu. Nhìn hai người gần gũi thân thiết, mấy trưởng bối của Từ gia trong lòng dù ít hay nhiều cũng đều có những suy nghĩ khác. Cố Khê đương nhiên cũng có, người cháu gái thương yêu nhất bước chân vào xã hội, cậu cũng nhọc lòng lo lắng vì tương lai của Mạn Mạn, cậu thấy Trang Phi Phi cũng không tồi.
Bên này, Cố Khê thỉnh thoảng đánh giá Trang Phi Phi, thì bên kia trong lòng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc có điểm không thoải mái, rất muốn đá Trang Phi Phi ra ngoài.
Đã bị tai bay vạ gió nên Trang Phi Phi rất nhanh cơm nước xong, tìm lý do kéo Từ Mạn Mạn cũng đã ăn xong đi ra ngoài, tiện vừa hóng mát vừa tiêu tán bớt oán khí.
***
Ngồi tới 9 giờ, Ngụy Hải Trung về khách sạn, Từ Khâu Thuật lập tức mượn cớ kéo vợ mình về nhà luôn. Từ Khâu Lâm và Lý Trân Mai cũng không tiện ở lâu, trước khi đi Lý Trân Mai bấm bấm tay Cố Khê, Cố Khê hiểu ý, gật đầu. Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc không đi, Ngụy Hải Trung lái xe đưa Nghê Hồng Nhạn và cả nhà Quách Nguyệt Nga về, Trang Phi Phi lái một chiếc xe khác đưa riêng Từ Mạn Mạn trở về.
Sau khi tiễn mọi người về hết, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đột nhiên ‘phát rồ’ * lên, mỗi người ôm lấy một đứa chạy vọt vào nhà chính.
(* Nguyên tác 打鸡血 – đả kê huyết: là một cụm từ thông dụng trên mạng, trong một số diễn đàn nó được hiểu như “điên rồ”, “phát cuồng” vì các thần tượng âm nhạc, điện ảnh, có những hành vi quá khích, cùng thường dùng để hình dung một người đặc biệt dễ bị kích động, phấn kích, có hàm ý mỉa mai, trêu chọc. Theo Baidu)
“THÚC THÚC!” Hai hài tử cười ha ha chói tai.
“Thúc thúc mua cho các con rất nhiều quà, khẩn trương vào bóc quà nào.”
Đặt con trai lên ghế sofa, Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc mở một đống thùng, lấy ra hết những vật phẩm quà tặng phong phú chuẩn bị cho lũ nhỏ, hiện tại mới chỉ là màn mở đầu thôi.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền đến từng trận kinh hô của Cố Triêu Dương và Cố Triêu Nhạc. Vốn buồn phiền cả tối, trên mặt Từ nãi nãi cùng Từ đại gia cũng ánh lên sự vui tươi, còn Cố Khê đứng một bên nhìn vẫn một mực nhíu mày, thế này còn nói chưa đem cả cái cửa hàng ở Doanh Hải tới đây sao?
Hôm nay được ngày con trai cùng con dâu dẫn cháu trai tới nhà chơi, Quách Nguyệt Nga vừa nghe bên ngoài có tiếng trực thăng bay qua, lập tức bấn loạn ra lệnh tới ngay nhà cha mẹ chồng hóng hớt. Ngại có mặt con trai và con dâu nên hắn không tiện nổi giận, lo lắng vợ mình sẽ gây chuyện nên hắn chỉ có thể bất lực đành đi theo tới đây. Mà tại giây phút này, hắn thật sự muốn đào ngay một cái hố mà chui xuống thôi.
“Chị hai, lại đây ngồi đi.” Cố Khê tránh khỏi chỗ ghế đang ngồi, Quách Nguyệt Nga cũng rất ‘yêu thương’ cậu nên ấn Cố Khê ngồi lại, nói: “Người chú không khỏe, thôi chú cứ ngồi đi.”
Từ Mạn Mạn ở một bên, không khách khí ho khan hai tiếng, dì hai từ lúc nào biết đau lòng cho tiểu thúc thế?
Quách Nguyệt Nga làm bộ không nghe thấy, càng thập phần nồng nhiệt chào hỏi những người khác, nhất là mấy ‘vị khách quí’: “Mọi người mau ngồi, mau ngồi xuống, đã tới đây rồi thì cứ coi nơi này như chính nhà mình vậy, đừng khách sáo nhé.”
“Nguyệt Nga, ba mẹ còn ở đây đấy, cô đừng có mà lăng xăng cầm đèn chạy trước ôtô.” Từ Khâu Thuật thật sự nhịn không nổi nữa phải lên tiếng, sắc mặt Quách Nguyệt Nga khẽ đổi, Cố Khê đứng lên nhường chỗ cho Quách Nguyệt Nga, nói: “Chị hai, chị ôm trẻ con, đừng đứng mãi thế.” Tiếp đó, cậu nói với Từ Khâu Thuật: “Anh hai, anh cũng ngồi xuống đây.” Rồi cậu đi đến trước mặt Từ Hoài Chí và vợ hắn đang có chút luống cuống giới thiệu với toàn gia: “Đây là anh hai tôi cùng chị dâu và con trai anh Hoài Chí, còn đây là vợ Hoài Chí, họ Thường, tên Hiểu Mẫn.” Sau đó, cậu giới thiệu mấy vị khách lạ mắt trong phòng cho hai đứa biết, trên đường tới đây đã bị mẹ căn dặn đủ điều, phải nịnh bợ bạn của tiểu thúc nên Từ Hoài Chí và Thường Hiểu Mẫn vội vàng cất tiếng chào lễ phép.
Thấy con trai và con dâu ngồi ổn định, Quách Nguyệt Nga chậm rãi nói: “Tô Nam, Thiệu Bắc, Hoài Chí nhà bọn chị……”
“Nguyệt Nga, khách vừa mới đến, con đừng nói quá nhiều nữa.” Từ lão gia không khách khí lên tiếng đánh gãy lời Quách Nguyệt Nga vừa định nói, rồi ông mới chuyển hướng nói với đứa con thứ hai: “Khâu Thuật, bạn bè Tiểu Hà đến, con gọi điện cho anh cả, vừa đúng lúc Mạn Mạn cũng ở đây, tối nay Nguyệt Nga và chị dâu con cùng vào phòng bếp trổ tài luôn, để Tiểu Hà ở phòng khách tiếp đón bằng hữu.”
“A, con đi gọi ngay ạ.” Âm thầm dùng sức đá vợ mình một cái, để cô ta im miệng lại, Từ Khâu Thuật gật đầu lia lịa, rồi lấy ra di động gọi điện cho anh cả.
Quách Nguyệt Nga há hốc mồm, nhưng có nhiều người ở đây nên cô ta không sao mở lời được, đặc biệt khi cô ta lại còn thấy Từ Khâu Thuật rất mất hứng. Kiều Thiệu Bắc đưa mắt nhìn Trang Phi Phi, Trang Phi Phi lập tức lôi ra từ trong thùng một cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong có ba bộ quần áo của trẻ con, còn có mấy món đồ chơi, đồ ăn của trẻ em hay gì đó, tiếp đó là của người lớn.
Kiều Thiệu Bắc cười mở miệng: “Chị hai, em và Tô Nam đi vội vã quá, chưa chuẩn bị chu đáo được gì cho anh chị. Lúc này, em phải bảo riêng nhóm người anh Hải Trung qua đây tặng quà cáp cho chị và anh hai, còn cả của bọn trẻ nữa.”
“Thế này tốn kém quá, các em đến thăm Tiểu Hà mà sao lại còn tặng đồ cho bọn anh, không thích hợp, không thích hợp.” Từ Khâu Thuật lập tức cự tuyệt, càng cảm thấy mất mặt.
Trên mặt Quách Nguyệt Nga cười như nở hoa, miệng phụ họa: “Đúng vậy, đã đến đây rồi còn mang này nọ, quá khách khí rồi.” Từ Hoài Chí cùng Thường Hiểu Mẫn tò mò nhìn chằm chằm mấy thứ Trang Phi Phi để trên bàn. Hai vị khách có khí chất rất khác biệt so với mọi người ở đây có vẻ khá câu nệ với mấy vị trưởng bối trước mặt.
Kiều Thiệu Bắc nói: “Cả nhà ai cũng có, chị hai, chị cứ nhận lấy.”
Chặn lời Từ Khâu Thuật trước, Quách Nguyệt Nga cười đến mức miệng không khép lại được, tiếp nhận thành ý của Kiều Thiệu Bắc, nói: “Thật là ngại quá.”
“Có gì phải ngại đâu ạ.” Kiều Thiệu Bắc lại đánh mắt sang Trang Phi Phi, Trang Phi Phi lập tức đưẩy quà cáp mua cho vợ chồng Hoài Chí cùng đứa nhỏ tới trước bọn họ, Quách Nguyệt Nga cười đến nỗi híp cả mắt lại.
Tiếp, Ngụy Hải Trung nói: “Trang Tử, đem hoa quả bánh trái chúng ta mua cho anh chị hai ra đi.”
“Vâng.”
“Đừng đừng đừng, đừng lấy, để lại ở đây đi.” Từ Khâu Thuật thật không còn mặt mũi nào nữa rồi, đứng dậy ngăn Trang Phi Phi, Kiều Thiệu Bắc cản hắn lại, Trang Phi Phi nhanh tay đem hết nào là quả thanh long, quả xoài, dâu tây, cherry ra. Từ Khâu Thuật nói thế nào cũng không từ chối được, Cố Khê còn phụ giúp lấy thêm mấy túi bóng cùng Trang Phi Phi gói ghém hoa quả.
Mỗi loại đều lấy một ít, Cố Khê trực tiếp đưa cho Quách Nguyệt Nga: “Chị hai, mang về cho Đậu Đậu (chắc là nhũ danh của cháu bà ta) ăn.”
“Ha ha, được.” Quách Nguyệt Nga cầm lấy hết, ngoài dâu tây thì những loại quả khác cô ta đều chưa bao giờ thấy qua, toàn đồ hiếm lạ. Vừa mới tới đã bội thu thế này rồi, Quách Nguyệt Nga tạm gác chuyện công việc của con trai sang một bên, dù sao mấy người này sẽ không đi ngay lập tức, cô ta sẽ lựa cơ hội nói.
“Anh hai, đều là người trong nhà, anh khách sáo làm gì? Hoa quả mua không phải để ăn sao. Còn khách khí thế nữa là thành thất lễ đó.” Nói với Từ Khâu Thuật một câu, thành công khiến hắn không còn khước từ nữa, Cố Khê lại quay ra nói với Từ nãi nãi và Từ lão gia: “Cha mẹ nuôi, con đi chợ, khách phiền cha mẹ tiếp đón hộ con.”
“Con đi đi.” Từ nãi nãi phất tay, ý bảo Cố Khê mau chóng đi.
“Tiểu thúc (Tiểu Hà / ba ba), cháu (anh/ con) đi với.” Ngay lập tức, đồng loạt có mấy người đều đứng dậy.
“Không cần đâu mà, thúc tự mình đi là được rồi.” Ấn Từ Mạn Mạn ngồi lại chỗ, Cố Khê xốc rèm cửa đi ra ngoài.
Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc vỗ vỗ người Ngụy Hải Trung, Triển Tô Nam nói cực nhanh với Từ Khâu Thuật: “Anh hai, giúp chúng em tiếp đón mọi người, bọn em cùng giúp Tiểu Hà đi chợ.”
“Mau đi đi.” Từ Khâu Thuật thúc giục hai người nọ đi mau, sợ vợ hắn thừa dịp Cố Khê không có ở đây lại nói năng vớ vẩn tào lao gì đó.
“Các em cứ đi đi, không cần phải chú ý quá tới bọn chị đâu.” Nghê Hồng Nhạn nín cười nói. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng kệ mấy người ở đây, vội vội vàng vàng đuổi theo.
Vừa dắt xe đạp ra cửa nhà, Cố Khê bị người kéo tay lại, ngoái đầu nhìn là Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, cậu lập tức nói: “Một mình tôi đi cũng được mà.”
“Chúng ta cùng đi, đều là người một nhà cả, hai bọn anh không nhất thiết phải ở lại tiếp đón.” Nói xong, Kiều Thiệu Bắc mạnh mẽ kéo Cố Khê đi, Triển Tô Nam đem xe đạp cất vào sân.
“Tô Nam, Thiệu Bắc, chỉ là đi chợ thôi, một mình tôi đi cũng được.” Cố Khê có điểm nóng nảy, hai người kia hiện giờ gần như việc gì cũng không cho cậu làm, cậu không muốn như vậy.
“Tiểu Hà, anh và Tô Nam muốn đi cùng em. ” Kiều Thiệu Bắc nói rất chân thành tha thiết, ánh mắt sâu thăm thẳm, Cố Khê bối rối né tránh cái nhìn chăm chú của hắn, ngay sau đó, cậu đã bị hai người kia kéo đi, ‘bắt cóc’ lên xe phóng đi.
***
Trong nhà, Ngụy Hải Trung ngồi trò chuyện với Từ Khâu Thuật, còn Quách Nguyệt Nga cùng Từ nãi nãi, Từ lão gia nói chuyện phiếm, Từ Mạn Mạn mang hoa quả đi rửa rồi bê một ít ra đặt trên bàn để cả nhà cùng thưởng thức, nhưng tất nhiên chủ yếu muốn để Dương Dương và Nhạc Nhạc được nếm thử.
Dương Dương và Nhạc Nhạc ăn thật chậm, một bên vẫn liếc mắt nhìn hộp cherry, thầm nghĩ sẽ để dành cho ba ba một ít.
Vẫn luôn chú ý đến bọn nhỏ, Ngụy Hải Trung xoa đầu hai đứa, nói: “Thích ăn thì cứ ăn nhiều vào, ăn hết, thúc thúc lại mua nữa cho.”
Dương Dương nói: “Cám ơn thúc thúc, thế là đủ rồi ạ.”
“Thúc thúc, quả này chắc đắt lắm.” Nhạc Nhạc nhấm nháp quả cherry từng chút một, hỏi.
Ngụy Hải Trung cười nói: “Không đắt, các cháu thích ăn là được.”
“Khẳng định là đắt rồi, bọn cháu chưa nhìn thấy bao giờ.” Nhạc Nhạc cầm theo vài quả, chạy đến trước mặt ông bà nội đang ngồi cạnh lò sưởi, “Gia gia, nãi nãi, ông bà ăn nhiều một chút.”
“Cháu ăn, cháu ăn đi.” Từ lão gia cùng Từ nãi nãi đùn đẩy tay Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc đặt đống quả xuống, trực tiếp cầm một quả lên đưa đến bên miệng ông bà nội. Thấy chính cháu trai đích tôn của mình đang ngồi an vị chễm chệ trên sofa, trong lòng Từ lão gia và Từ nãi nãi không còn chút gì cao hứng nữa. Há miệng cắn quả cherry Nhạc Nhạc mời, Từ lão gia cũng cầm một quả khác mớm Nhạc Nhạc, cậu bé há mồm ăn, khuôn mặt cười toe toét với ông nội.
Quách Nguyệt Nga cầm một quả dâu tây trên đĩa đưa tới trước mặt con trai, nói: “Mau, mang tới cho ông bà đi.”
Đang luôn mồm ăn cherry, Từ Hoài Chí thấy ánh mắt sắc bén của mẹ nên đành phụng phịu cầm lấy quả dâu tây đi tới chỗ ông bà nội, dửng dưng nói: “Gia gia, nãi nãi, ăn dâu tây đi ạ.”
“A.” Từ lão gia cầm quả dâu tây, chưa ăn vội, Từ nãi nãi cũng cầm lấy, Từ Hoài Chí liền quay về bàn.
Trong lòng thầm mắng con trai chẳng làm nên trò trống gì, Quách Nguyệt Nga cười gượng hai tiếng, Nghê Hồng Nhạn hợp thời cất tiếng: “Chị hai, Đậu Đậu mấy tháng rồi? Sao em thấy bé có vẻ hơi gầy.”
Ngụy Hải Trung bội phục vợ mình phản ứng nhanh, lập tức tiếp lời: “Chị hai, Hồng Nhạn là bác sĩ khoa nhi, từng học tập tại Mỹ, chị để cô ấy khám xem Đậu Đậu phát triển thế nào.”
“Ồ, vậy quá tốt!” Nhanh chóng bế cháu trai tới cho Nghê Hồng Nhạn xem, Quách Nguyệt Nga cũng chẳng hơi đâu quản xem con trai có thể làm nên cái tích sự gì không.
***
Còn bên kia, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc trực tiếp lái xe đưa Cố Khê lên chợ huyện. Trong một khu chợ vừa bẩn vừa hỗn loạn thế này, có hai tên cầm thú áo mũ chỉnh tề, không không, nhầm, phải là hai nam nhân quần áo không hề tầm thường tay nách xách mang, đôi khi còn rút ví trả tiền hàng, nhìn kiểu nào cũng thấy đây là hai người đàn ông tốt. Không ai biết được người nam nhân gần như bị hai người nọ dính sát vào trong lòng có bao nhiêu khó xử. Trong cái thị trấn nhỏ bé này, ai ai cũng khá quen thuộc nhau, mấy nhóm người bán hàng trong chợ cùng người đi chợ hiếu kì săm soi Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc, có người quen biết Cố Khê liền trực tiếp ra hỏi cậu hai người này là ai.
Cố Khê không ngại để người khác biết cậu có hai người bạn bè, nhưng có thể đừng tranh giành trả tiền với cậu được không? Đáng tiếc thế đơn lực mỏng lại còn thấp bé, nên cậu thực sự tranh đoạt không lại hai kẻ cao lớn này, chỉ cần cậu sờ mó vào ví tiền là ngay tức khắc có một người cầm lấy cổ tay cậu, rồi một người khác sẽ nhanh tay thanh toán tiền, nhanh tới nỗi cậu căn bản không có cơ hội tranh đoạt.
“Tiểu Hà, em đừng khách sáo với bọn anh thế nữa, em cứ ngại là lại khiến anh cảm thấy em còn chưa tha thứ cho bọn anh.” Vừa nói vừa tỏ ra bộ dạng đáng thương hề hề, còn thêm ánh mắt ủy khuất rất tương xứng, hai ‘lão nhân’ Kiều Thiệu Bắc cùng Triển Tô Nam tuy đã ba mươi hai tuổi đầu rồi cũng không ngại dọa người khác.
“Tôi không phải là khách sáo với các anh……” Cố Khê cũng không biết phải nói sao nữa, hơn nữa còn phải nói với khuôn mặt đang biểu lộ sự tủi thân thế này.
Triển Tô Nam lập tức nở nụ cười: “Không thấy ngại là tốt rồi, vậy đừng tranh cãi với bọn anh nữa.” Rồi hắn chỉ chỉ chỗ bán thịt, nói: “Tiểu Hà, anh thèm ăn thịt nướng.”
Thở dài bất lực, Cố Khê bước đến chỗ bán thịt.
Bên người có hơn hai sức lao động, mà hai sức lao động này lại muốn ăn cái này cái kia, nên bất tri bất giác đã mua rất nhiều đồ ăn. Vốn Kiều Thiệu Bắc định tiện cùng nhau mua thực phẩm cho tất niên luôn, nhưng bị Cố Khê khuyên can. Cách tất niên còn vài ngày nữa, giờ mua thì đến hôm đó thực phẩm không còn tươi ngon nữa.
Trên đường trở về, Kiều Thiệu Bắc lái xe, Triển Tô Nam ngồi ở bên người Cố Khê. Cố Khê nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Triển Tô Nam càng không ngừng trộm ngắm cậu, sau mấy chục lần lấy dũng khí, hắn cầm bàn tay lạnh lẽo của Cố Khê. Không kịp phòng bị, thân thể Cố Khê chấn động rõ ràng, muốn rút tay ra nhưng lại bị đối phương gắt gao nắm chặt.
Không ngó nhìn Cố Khê, giả bộ như chưa từng phát sinh chuyện gì, Triển Tô Nam nhìn thẳng phía trước, nhưng hô hấp của hắn phi thường gấp gáp, thần sắc cũng cực kỳ khẩn trương, cứ như thiếu niên ngây ngô cuối cùng cũng được cầm tay nữ sinh mình thầm mến vậy, trên trán toát đẫm mồ hôi. Gắt gao bao chặt tay Cố Khê trong bàn tay ấm áp của chính mình, Triển Tô Nam không dám nhìn Cố Khê, sợ nhìn thấy biểu tình không muốn trên mặt cậu. Mắt hắn cứ đăm đăm nhìn về phía trước, nhưng chẳng có gì đập nổi vào mắt, bên tai là tiếng trái tim đang đập kinh hoàng của bản thân.
Rút tay mấy lần đều không được, đối phương ngược lại càng nắm chặt hơn, Cố Khê thông qua gương chiếu hậu nhìn về phía Kiều Thiệu Bắc đang lái xe, đối phương lập tức chú ý tới cậu, mỉm cười rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe. Nhiệt độ từ bàn tay bị nắm chậm rãi truyền vào trong tim, Cố Khê nhếch miệng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng đồng dạng không bình tĩnh nổi.
Kìm nén trí óc đang kích động và vui mừng, Triển Tô Nam thoáng thả lỏng chút sức nắm, hắn không quên xương cốt Cố Khê còn đau, giờ khắc này, hắn hy vọng con đường trước mặt vĩnh viễn không có điểm cuối.
※
Tất nhiên hy vọng của Triển Tô Nam không thể nào thành hiện thực, xe vẫn phải đến một lúc nào đó dừng lại. Lúc xe vừa dừng bánh, Cố Khê dùng sức rút tay, không hề liếc nhìn sự mất mát trong mắt Triển Tô Nam, đối phương xuống xe thì cậu cũng cúi đầu xuống xe.
Nghe thấy tiếng bọn cậu trở về, Từ Mạn Mạn, Trang Phi Phi cùng Dương Dương Nhạc Nhạc từ trong nhà chạy ra hỗ trợ cầm đồ vào, rồi mới thấy Từ Hoài Chí cùng Thường Hiểu Mẫn cũng đi ra.
Vợ chồng Từ Khâu Lâm và Lý Trân Mai đã đến, được ra chỉ thị từ trước nên Lý Trân Mai đuổi Cố Khê vào nhà, kéo Từ Mạn Mạn vào phòng bếp bận rộn.
Cố Khê vừa vào nhà chính, Quách Nguyệt Nga đã thân thiết rót nước cho cậu, nói cậu đôi ba câu rồi mới đi vào phòng bếp nấu cơm.
Nhìn ra tâm tình Từ Khâu Thuật không vui, sau khi bước chân vào phòng khách, thần sắc Triển Tô Nam liền khôi phục lại bình thường, hắn ngồi tán gẫu với Từ Khâu Thuật. Cố Khê cũng ngồi bên cha mẹ nuôi trò chuyện, còn Dương Dương và Nhạc Nhạc khẩn cấp lấy hoa quả cho ba ba nếm thử, chúng đặc biệt thích ăn cherry.
“Dương Dương Nhạc Nhạc, ba ba các cháu ho khan, không nên ăn dâu tây và xoài.” Nghê Hồng Nhạn nhắc nhở, Nhạc Nhạc nhanh chóng đem cất dâu tây và xoài đi. Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam ôm Dương Dương Nhạc Nhạc, để bọn nhỏ ngồi trong lòng mình, tựa như đang ôm chính con đẻ mình vậy. Nghê Hồng Nhạn nhìn khuôn mặt Kiều Thiệu Bắc, lại nhìn nhìn khuôn mặt Dương Dương và Nhạc Nhạc, nhìn qua nhìn lại vài lần, trong lòng vẫn thấy kinh ngạc không thôi, hai đứa trẻ này cùng Kiều Thiệu Bắc thật quá giống! Hơn nữa không biết có phải do tâm lý hay không mà cô cảm thấy càng nhìn càng thấy giống.
Qua một lát, Kiều Thiệu Bắc nói: “Tiểu Hà, ngày mai là sinh nhật Dương Dương và Nhạc Nhạc, cứ để chúng ngủ thoải mái, đến trưa ăn chút gì đó là được, buổi tối chúng ta sẽ vào trong thành phố.”
Ngụy Hải Trung nói: “Vừa rồi anh đã đánh tiếng trước với các anh và các chị rồi, ngày mai phía bên họ sẽ phái thêm một chiếc xe tới. Anh cả, chị cả và cháu Mạn Mạn một xe. Anh, Hồng Nhạn, anh hai, chị hai cùng Hoài Chí và Hiểu Mẫn một xe; hai bọn em cùng Tiểu Hà, bác trai bác gái và Dương Dương Nhạc Nhạc một chiếc xe. Chúng ta tập hợp ở nhà anh cả, đúng 4 giờ xuất phát.”
“Vâng.”
Hiện giờ đã không phải do Cố Khê đồng ý hay không nữa rồi, ba người căn bản đã lên kế hoạch hoàn hảo hết cả, cậu chỉ có thể thuận theo thôi. Cũng biết rõ điều này nên chỉ cần ừ một tiếng cho xong, rồi đi giúp Thường Hiểu Mẫn pha sữa bột cho em bé và đổi tã. Nhìn động tác của Cố Khê dễ dàng thuần thục, trong lòng ba người đàn ông nhói lên từng cơn đau đớn. Nghê Hồng Nhạn ở một bên giúp đỡ, cô phi thường hâm mộ Cố Khê có hai đứa con trai vừa thông minh lại hiểu chuyện như vậy, cô đã quyết định, đợi mình có con, nhất định phải để nó ở bên cạnh Cố Khê nhiều vào, cô hy vọng con mình cũng có thể giống Dương Dương Nhạc Nhạc được mọi người yêu thích.
***
Lý Trân Mai cùng Quách Nguyệt Nga làm rất nhiều món ăn, Quách Nguyệt Nga đem hết tài hoa cũng mình ra trổ tài. Từ Khâu Lâm là anh cả, lại công tác ở mấy cơ quan trên huyện, Lý Trân Mai làm việc ở cục tài chính trên huyện, thường ngày mọi chuyện trong nhà nếu Cố Khê không ra mặt thì là bọn họ ra mặt. Cho nên có mặt hai người này ở đây không khí rất nặng nề, lại có Từ lão gia với khuôn mặt nghiêm nghị, nên Quách Nguyệt Nga thoáng thu liễm, không dám quấy rầy mấy người đàn ông nói chuyện, cũng không đề cập gì đến chuyện xin việc làm của Từ Hoài Chí nữa.
Từ Mạn Mạn là phận con cháu, cô nhàm chán ăn cơm, Trang Phi Phi ngồi bên cạnh thường thường cùng cô thấp giọng nói đôi ba câu. Nhìn hai người gần gũi thân thiết, mấy trưởng bối của Từ gia trong lòng dù ít hay nhiều cũng đều có những suy nghĩ khác. Cố Khê đương nhiên cũng có, người cháu gái thương yêu nhất bước chân vào xã hội, cậu cũng nhọc lòng lo lắng vì tương lai của Mạn Mạn, cậu thấy Trang Phi Phi cũng không tồi.
Bên này, Cố Khê thỉnh thoảng đánh giá Trang Phi Phi, thì bên kia trong lòng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc có điểm không thoải mái, rất muốn đá Trang Phi Phi ra ngoài.
Đã bị tai bay vạ gió nên Trang Phi Phi rất nhanh cơm nước xong, tìm lý do kéo Từ Mạn Mạn cũng đã ăn xong đi ra ngoài, tiện vừa hóng mát vừa tiêu tán bớt oán khí.
***
Ngồi tới 9 giờ, Ngụy Hải Trung về khách sạn, Từ Khâu Thuật lập tức mượn cớ kéo vợ mình về nhà luôn. Từ Khâu Lâm và Lý Trân Mai cũng không tiện ở lâu, trước khi đi Lý Trân Mai bấm bấm tay Cố Khê, Cố Khê hiểu ý, gật đầu. Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc không đi, Ngụy Hải Trung lái xe đưa Nghê Hồng Nhạn và cả nhà Quách Nguyệt Nga về, Trang Phi Phi lái một chiếc xe khác đưa riêng Từ Mạn Mạn trở về.
Sau khi tiễn mọi người về hết, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đột nhiên ‘phát rồ’ * lên, mỗi người ôm lấy một đứa chạy vọt vào nhà chính.
(* Nguyên tác 打鸡血 – đả kê huyết: là một cụm từ thông dụng trên mạng, trong một số diễn đàn nó được hiểu như “điên rồ”, “phát cuồng” vì các thần tượng âm nhạc, điện ảnh, có những hành vi quá khích, cùng thường dùng để hình dung một người đặc biệt dễ bị kích động, phấn kích, có hàm ý mỉa mai, trêu chọc. Theo Baidu)
“THÚC THÚC!” Hai hài tử cười ha ha chói tai.
“Thúc thúc mua cho các con rất nhiều quà, khẩn trương vào bóc quà nào.”
Đặt con trai lên ghế sofa, Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc mở một đống thùng, lấy ra hết những vật phẩm quà tặng phong phú chuẩn bị cho lũ nhỏ, hiện tại mới chỉ là màn mở đầu thôi.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền đến từng trận kinh hô của Cố Triêu Dương và Cố Triêu Nhạc. Vốn buồn phiền cả tối, trên mặt Từ nãi nãi cùng Từ đại gia cũng ánh lên sự vui tươi, còn Cố Khê đứng một bên nhìn vẫn một mực nhíu mày, thế này còn nói chưa đem cả cái cửa hàng ở Doanh Hải tới đây sao?
Danh sách chương