edit: Lenivy

beta: hoa nguyen

_____

Ba năm trước đây, Triển Tô Phàm chỉ bằng một cú điện thoại bị huynh trưởng hắn tống đến Kenya đi khai thác mỏ (_ _|||), hắn ngay cả một chút dũng khí kháng nghị cũng không có nên liền trực tiếp bị đóng gói ném thẳng lên phi cơ sang Châu Phi, từ đó tới nay cũng chưa được trở về. Trước khi đi, anh hắn đã giao cho hắn nhiệm vụ phải nắm được độc quyền ít nhất ba nơi khai thác kim loại và mỏ quặng ở Kenya.. Việc này đối với Triển Tô Phàm mà nói thì thực sự khó hơn lên trời, đây rõ ràng là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, trong lòng cũng biết việc này là sự trừng phạt của anh hắn.

Hiện giờ, anh hắn đang nắm giữ toàn bộ quyền hành ở Triển gia, nên Triển Tô Phàm chỉ có thể rưng rưng từ biệt ba mẹ cùng mối tình cuồng nhiệt với bạn gái để đi Kenya mà thôi…

Ba năm qua đi, muốn đạt được nhiệm vụ mà anh hắn giao cho thì Triển Tô Phàm còn cách rất xa cái đích kia, nhưng hắn đã nắm chắc được quyền khai thác kim loại và mỏ quặng ở một vùng và nửa vùng khác. Tài nguyên khoáng sản ở Kenya rất đa dạng và phong phú, mỏ quặng, kim loại thì có mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng..v..v… Qua ba năm, hắn cũng trưởng thành lên nhiều. Ít ra thì hiện tại dù gặp một viên đạn bay qua đỉnh đầu, hắn cũng có thể bình tĩnh tiếp tục tán gẫu vui vẻ với vệ sĩ, sẽ không như lần đầu tiên sợ tới mức tè ra quần…

Người bạn gái năm đó đã sớm đi lấy chồng, Triển Tô Phàm do thất tình, trái tim đã bị đả kích nghiêm trọng nên hiện giờ hắn một lòng dốc sức vào sự nghiệp. Đối với sai lầm hắn đã từng gây ra, trong vài năm này, hắn luôn khắc sâu tự kiểm điểm bản thân, luôn sống trong sự hối hận khôn cùng. Có điều vì bị huynh trưởng tống đến Kenya này, bận rộn tới mức thời gian đi nhà xí cũng bị bỏ qua nên tần số hắn bị sự hối hận tra tấn cũng hơi ít (_ _|||).

Nếu giờ cho hắn được lựa chọn, thì hắn tình nguyện ở lại Kenya hỗn loạn tiếp tục khai thác mỏ, chứ sẽ không bao giờ muốn về nước để đối mặt với huynh trưởng, ‘hứng chịu’ những roi đòn của lương tâm…. Hơn nữa tuy Kenya cũng có chút hỗn loạn nhưng nơi đây thực mỹ lệ, là một địa phương mê người, tất nhiên nếu nữ nhân trắng một chút nữa thì càng mê hồn hơn….

Sáng sớm nay nhận được điện thoại của Ngụy Hải Trung thật sự làm cho Triển Tô Phàm kinh hãi. Từ sau vụ việc phát sinh mười hai năm trước, Ngụy Hải Trung trừ phi được lão gia hoặc anh hắn yêu cầu, chứ nếu không tuyệt đối sẽ không chủ động gọi điện cho hắn. Đương nhiên, hắn không dám có chút oán giận vì đây cũng đều là hắn tự chuốc lấy….

Trước mắt Ngụy Hải Trung vẫn chủ yếu phụ trách các việc lớn bé ở Kiều gia, đôi khi nếu Triển Tô Nam cần cũng sẽ hỗ trợ công việc ở Triển gia. Hai nhà Kiều Triển đến nay trên một số khía cạnh thì sớm đã tuy hai nhưng lại là một rồi.

Mặc dù rất kinh ngạc nhưng Triển Tô Phàm vẫn khách khí hỏi “Anh Hải Trung, có phải anh em lại có sắp xếp gì mới không?” Ông già nhà hắn gần hai năm nay sớm đã mặc kệ sự đời cho nên chắc là anh hắn có việc bàn giao cho hắn.

Ở Kenya lúc này là gần 5 giờ, sau khi nhận được điện thoại của Triển Tô Nam xong, Ngụy Hải Trung không yên lòng cùng bạn gái đi dạo phố, dùng cơm, cố đợi đến lúc bên Kenya 8 giờ sáng thì hắn lập tức gọi điện ngay cho Triển Tô Phàm.

“Anh cậu không có phân phó gì cả, cậu ở bên kia sao rồi? Bá mẫu hôm nay lại tiếp tục nhờ tôi khuyên Tô Nam gọi cậu về.”

“A, rất tốt, mẹ em vẫn cứ coi em là trẻ con…. Anh đừng nghe mẹ em nói, sự nghiệp của em bên này coi như cũng rất phát triển, em cũng không nỡ bỏ dở nửa chừng.”

“Cũng đúng…. Cậu nắm được khá nhiều quyền khai thác quặng và kim loại ở Kenya, anh cậu tuy ngoài miệng chưa nói nhưng tôi biết nó rất vừa lòng.” Phải biết rằng Kenya có có tới tận 7 vùng.

“Thật sao?” Triển Tô Phàm thụ sủng nhược kinh *, anh hắn không đánh hắn là hắn đã cảm thấy may mắn rồi, căn bản không dám hy vọng gì xa vời.

(* Nguyên tác 受宠若惊 – thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được yêu thương vừa mừng lại vừa lo)

Ngụy Hải Trung thở dài, nói “Tô Phàm, tuy trong lòng anh cậu bực bội, tức giận nhưng dù sao cậu cũng là đứa em ruột duy nhất của nó nên nó dù có nổi giận thế nào cũng không thể bỏ mặc cậu. Cậu ấy cũng biết rõ, sự kiện kia không thể chỉ đổ thừa cho một mình cậu, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm.”

Triển Tô Phàm mũi có chút cay cay, hắn nắm chặt điện thoại “Anh Hải Trung, giúp em nói với anh Tô Nam biết là em sai lầm rồi, em thực sự biết mình sai lầm rồi. Em khi đó không hiểu chuyện, em không thích Cố Khê cướp đi sự chú ý của anh trai, em ghen tị với cậu ta, hận cậu ta, chính vì vậy mà phạm vào tội lỗi hồ đồ như thế. Anh Hải Trung, anh nhất định phải nói cho anh em biết, em thực sự biết sai rồi.”

Nghe được giọng nói hối lỗi đầy kích động của Triển Tô Phàm, Ngụy Hải Trung cũng không rõ trong lòng mình có tư vị gì. Nói thẳng ra, chính hắn cũng là một trong những người ‘đồng lõa’ bức Cố Khê phải bỏ đi. Hắn nói “Hiện giờ, Cố Khê chẳng biết đi đâu, trừ phi tìm được cậu ấy để anh cậu có thể chính miệng nói lời xin lỗi, bằng không đời này anh cậu cũng không thể yên lòng.”

“Vẫn không có tin tức của cậu ta?” Triển Tô Phàm thật hận chết mình, “Bên phía cảnh sát cũng không có tin tức?”

“Không có, không ai gặp qua cậu ấy.”

Triển Tô Phàm cũng không biết nói cái gì cho phải, lẩm bẩm “ Lúc ấy thủ hạ của em xác thực có nhìn thấy cậu ta mua vé xe tàu lửa, chẳng nhẽ cậu ấy không đi đường bộ” Cũng đã 12 năm, Triển Tô Phàm nghĩ đến khả năng cả đời này cũng có thể không tìm được Cố Khê, tâm hắn bỗng khẽ run rẩy…

“Cách lâu như thế, có thể cậu ấy cũng đã đến nơi khác rồi. Tô Phàm, thủ hạ của cậu lúc đi theo Cố Khê tới trạm xe lửa có làm gì khác không? Có lại đánh cậu ấy không?”

Triển Tô Phàm lập tức lắc đầu mạnh “Không có! Tuyệt đối không có! Em sợ anh em biết sẽ mất hứng nên chỉ nói với bọn họ theo dõi Cố Khê rời đi là được. Bọn chúng không có gan gạt em đánh cậu ta đâu. Cố Khê hoàn toàn không biết em có phái người theo dõi..”

Nói tới đây, Triển Tô Phàm lại khẩn trương nói “Anh Hải Trung, là em không hiểu chuyện. Anh em và anh Thiệu Bắc thích ai đều là việc của riêng họ, người khác căn bản không có quyền can thiệp. Khi đó em ngu muội, hành xử không phân nặng nhẹ… Nếu có thể tìm thấy Cố Khê, em nhất định quỳ gối nhận sai trước mặt cậu ấy———-.”

“Không cần phải quỳ, nhưng chắc chắn phải nhận sai. Ai, cũng không biết có thể tìm được cậu ấy hay không?! Chuyện này tạm thời đừng nhắc gì trước mặt ba cậu, lão gia và anh cậu giờ quan hệ mới dịu đi một chút, đừng gây thêm xung đột…”

“Em biết, có đánh chết em cũng sẽ không nhiều lời. Anh Hải Trung, em thật sự hy vọng có thể tìm được Cố Khê, có việc gì em có thể giúp đỡ anh cứ nói.”

“Trước mắt chưa có gì cần nhờ cậu hỗ trợ, Kenya không an toàn, cậu ở bên đó nhất định phải tự bảo vệ bản thân.”

“Anh cứ yên tâm———.”

Lại hàn huyên (tâm sự, trò chuyện) trong chốc lát, Ngụy Hải Trung kết thúc cuộc nói chuyện với Triển Tô Phàm, long mày nhíu chặt. Hắn tin tưởng Triển Tô Phàm không lừa hắn, vậy Cố Khê vì cái gì lại không nói được?! Tâm tình trầm trọng trở lại bàn ăn, Ngụy Hải Trung xin lỗi bạn gái đã phải đợi hắn nửa ngày, nói “Thực xin lỗi, đợi anh chắc rất sốt ruột.”

“Không có.” Giơ cao di động, nói cho đối phương biết mình vừa rồi đang đọc tin tức, Nghê Hồng Nhạn cầm điện thoại bỏ vào trong túi, giống như thuận miệng hỏi “Xảy ra chuyện gì sao, công việc có vấn đề?”

“Ân.” Trả lời cho có lệ, Ngụy Hải Trung kêu bồi bàn thanh toán, rồi mới “Hồng Nhạn, trong một lúc nữa anh sẽ đưa em về, anh có việc phải qua chỗ Thiệu Bắc một chuyến, đếm nay có thể anh không về ăn cơm được, em đợi điện thoại của anh nhé.”

“Được.” Nhịn xuống thất vọng, Nghê Hồng Nhạn gật đầu———–.

Ra khỏi nhà ăn, Ngụy Hải Trung một bên lái xe, một bên còn đang mải suy nghĩ về việc của Cố Khê. Nghê Hồng Nhạn nhìn chằm chằm sườn mặt (một bên mặt) của Ngụy Hải Trung đang đăm chiêu, trong lòng lại dâng lên sự mất mát….

Nếu không phải nàng tin tưởng vào nhân phẩm của Ngụy Hải Trung, thì chắc chắn nàng sẽ hoài nghi có phải đối phương bên ngoài có tình nhân khác hay không. Lúc này, Ngụy Hải Trung đột nhiên mở miệng “Hồng Nhạn, liệu có khả năng một người sau khi bị trọng thương nghiêm trọng thì mất đi năng lực nói chuyện không?”

Nghê Hồng Nhạn tuy rằng thực nghi hoặc Ngụy Hải Trung vì cái gì đột nhiên hỏi tới vấn đề này, nhưng vẫn xuất phát từ góc độ chuyên môn trả lời “Nếu tổn thương đến đại não thì rất có khả năng dẫn phát (dẫn đến, phát ra) trở ngại về ngôn ngữ.”

Ngụy Hải Trung vội chuyển hướng tay lái, đỗ xe vào bên đường, quay đầu, vẻ mặt ngưng trọng “Vậy có khả năng sau khi thụ thương có thể nói chuyện nhưng qua một khoảng thời gian lại không thể nói được không?!”

Nghê Hồng Nhạn nghĩ nghĩ rồi hỏi “Đại khái bao lâu sau thì không nói được?”

“Không lâu lắm, vài ngày chẳng hạn. Đầu của cậu ấy bị đả thương.”

Nghê Hồng Nhạn nói “Vậy tốt nhất tới bệnh viện làm kiểm tra chi tiết, có khả năng là đầu óc bị thương tổn khiến khả năng giao tiếp bị trở ngại. Nếu trong óc có tụ máu mà không kịp làm nó tan ra ngay thì khi đó thời gian tụ máu diễn ra dài hơn có thể suy biến thành bệnh, dẫn phát các triệu chứng của bệnh.”

Ngụy Hải Trung nghe đến đó thì mày đã nhăn lại thành chữ xuyên (川). Thấy sắc mặt hắn không tốt, Nghê Hồng Nhạn suy nghĩ rồi lại nói “Cũng có khả năng là vì nguyên nhân tâm lý làm cho bệnh nhân không muốn nói. Cậu ta vì sao bị thương?”

Ngụy Hải Trung khan khan nói “Cậu ấy…bị bạn thân hiểu lầm, rồi lại bị thân nhân của người bạn đó đánh trọng thương.” Sự việc đã cách mười hai năm, nhưng cứ nhớ tới một màn kia là trong lòng Ngụy Hải Trung vẫn thập phần khó chịu.

Nghê Hồng Nhạn nghe ra ý tứ của câu chuyện, nàng cầm tay Ngụy Hải Trung nói “Vậy rất có khả năng là bởi vì nguyên nhân trong lòng. Có thể cậu ấy không muốn nói chuyện, có lẽ là chuyện kia đối với cậu ấy là một đả kích quá lớn, tạo thành tính tự bế do đó ảnh hưởng đến khả năng nói chuyện.”

Gắt gao nắm chặt tay bạn gái, Ngụy Hải Trung nói “Thực xin lỗi, Hồng Nhạn, anh muốn lập tức đi tìm Thiệu Bắc, em có thể đi xe một mình về nhà được không?”

“Vâng———–.”

Không gắng hói thêm điều gì, Nghê Hồng Nhạn hôn Ngụy Hải Trung một cái, an ủi nói “Nếu là nguyên nhân trong lòng, có thể thông qua trị liệu tâm lý để khôi phục, không cần quá lo lắng.”

“Ân.”

Nhìn bạn gái xuống xe lên taxi, Ngụy Hải Trung đạp mạnh ga, thẳng hướng đến công ty Kiều Thiệu Bắc.



“Nguyên nhân về tâm lý sao……” Hai tay dựa trước trán, Kiều Thiệu Bắc chậm rãi hít thở, tận lực bảo trì bình tĩnh. Người phía sau đã tới nơi, Triển Tô Nam đang hút thuốc, dựa vào cửa sổ trầm mặc không nói. Trên gạt tàn đặt ở cửa sổ đã có mười mấy cái đầu thuốc. Cách một khoảng trước bàn làm việc, ngồi đối diện với Kiều Thiệu Bắc, Ngụy Hải Trung nhịn không được trấn an nói “Chúng ta bây giờ còn chưa thể khẳng định Tiểu Hà hiện tại vẫn không nói được, dù sao đều đã qua lâu như vậy, Tiểu Hà cũng không phải người cố chấp, có lẽ cậu ấy đã sớm buông tha.”

“Nhưng em không thể thoải mái được.”

Kiều Thiệu Bắc buông tay, rút một điếu thuốc từ trong bao. Giống Triển Tô Nam, hắn cũng nghiện thuốc lá rất nặng. Hút mấy hơi thuốc, Kiều Thiệu Bắc bình tĩnh trong chốc lát, nói “Trước mắt chúng ta tìm kiếm đều phải lén lút, như vậy quá chậm. Tô Nam, cậu thấy sao?”

Triển Tô Nam gẩy tàn thuốc, nói “Tối nay, tôi về nhà cùng ông già ngả bài, mặc kệ ông ấy có chấp nhận hay không thì chuyện này ông ấy cũng không có quyền nhúng tay vào.”

Trong mắt Kiều Thiệu Bắc cũng có ý tứ giống vậy, hắn nói với Ngụy Hải Trung “Anh Hải Trung, sau tối nay nhờ anh chặt chẽ lưu ý động thái người bên phía ba em, nếu bọn họ vẫn cố tình muốn xen vào, em cũng chỉ còn cách đưa bọn họ sang Thụy Sĩ dưỡng lão.”

“Anh hiểu———.”

Cũng không muốn nhìn mấy người họ và hai vị lão gia lại cãi nhau kịch liệt, Ngụy Hải Trung lạc quan nói “Các cậu đều đã hơn ba mươi tuổi rồi, đã là người trưởng thành, lão gia dù có phản đối cũng không can thiệp quá nhiều đâu, bọn họ tuổi tuy đã lớn, nhưng không đến nỗi hồ đồ.”

“Dính đến vấn đề hôn nhân với con nối dõi, lão nhân chưa bao giờ dùng lý trí để nói chuyện cả.” Ngẫm lại mẫu thân cũng chưa từng từ bỏ việc sắp xếp hôn nhân cho hắn là trong mắt Kiều Thiệu Bắc lại không còn một chút ý cười nào, nhếch mép.

“Có một số việc bọn họ phải thừa nhận, em và Thiệu Bắc đã không còn 20 tuổi nữa rồi, không phải là mấy tên tiểu tử non nớt không có sức mạnh nữa” Triển Tô Nam mặt không chút thay đổi nói “Em giờ sẽ về nhà.”

“Em cũng đi đây.”

Kiều Thiệu Bắc cũng không còn lòng dạ nào làm việc———-.

“Tô Nam, tôi và cậu cùng nhau đi.”

Ngụy Hải Trung đứng dậy nói. Tuy rằng Triển Tô Nam tính tình hiện tại thu liễm (bớt phóng túng, nông nổi) rất nhiều, hơn nữa vài năm này hắn cơ hồ không có nhìn thấy Triển Tô Nam phát giận, nhưng Ngụy Hải Trung vẫn là không yên lòng. Riêng về vấn đề của Cố Khê, cái gì cũng đều có khả năng phát sinh.

Một lát sau, từ bãi đậu xe trong tập đoàn của Kiều Thiệu Bắc có hai xe ô tô phóng ra, vẫn giống như 12 năm trước, tương tự đêm đó, Ngụy Hải Trung cùng Triển Tô Nam về Triển gia, Kiều Thiệu Bắc một mình về Kiều gia. Một chút tin tức về Cố Khê đem lại cho bọn họ hy vọng, cũng càng khiến bọn họ kiên định quyết tâm tiếp tục tìm kiếm. Mười hai năm trước, bọn họ vô lực bảo hộ Cố Khê; mười hai năm sau, bọn họ cũng có đủ năng lực vì Cố Khê che gió che mưa. Mà muốn làm được tất cả điều này thì điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải tìm được người nọ, hơn nữa phải được người nọ tha thứ.

Thở hắt một hơi, Kiều Thiệu Bắc nhấn mạnh ga, hứng chịu từng trận gió lạnh tạt vào mặt. Tiểu Hà, cậu biết rõ tôi cùng Tô Nam luôn luôn tìm kiếm cậu không? Chắc là không biết, chứ không sao lại lại cố ý tìm không thấy……
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện