Lâm Vi mơ màng tỉnh dậy vì nghe tiếng động bên ngoài.
Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ nhưng không tìm thấy quần áo nên đành ngồi bất động trên giường nghe tiếng cãi vả bên ngoài.
“Đi xin lỗi cậu ấy!”
“Như vậy sao được, anh không xuống nước đâu, nói gì thì nói anh vẫn là anh ba cậu, với lại không phải anh giúp hai đứa rất nhiều sao, hai người chơi đùa vui vẻ cả đêm, hôm sau liền quên ngay người bắt cầu là anh đây?”
“Anh làm cậu ấy sợ”
“Không có a, cậu ta rất mạnh, phản kháng rất quyết liệt, đập phá hết đồ của anh, còn đánh anh một cái, bây giờ bụng anh vẫn còn đau này, ai yêu đau chết mất…”
Lâm Vi trùm chăn lại rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.
“Kính Văn, sao vậy?”
Diệp Kính Huy ngồi trên sofa thú vị nhìn Lâm Vi, ánh mắt hắn bắn trên những vết hồng ngân còn in trên cổ cậu.
“Lâm Vi phải không, chào cậu, tôi là anh ba của Diệp Kính Văn. Chúng ta đã từng gặp nhau” Diệp Kính Huy khẽ cười, giơ cái ly về phía Lâm Vi.
Lâm Vi nhìn Diệp Kính Văn, đây là tên anh trai biến thái mà hắn nói sao? Diệp Kính Văn gật đầu.
“Đúng rồi, em tôi bảo tôi đi xin lỗi cậu” Lại nâng cái ly lên uống café.
“Tôi nhận lời xin lỗi, nhưng vì phép lịch sự” Giọng nói Lâm Vi cũng bất ty bất kháng.
“Cũng đúng” Diệp Kính Huy dịu dàng cười cười “Gọi một tiếng anh ba xem”
Lâm vi cười cười không nói, Diệp Kính Văn liếc anh hắn một cái rồi chuyển qua nói chuyện dịu dàng với Lâm Vi.
“Lâm Vi đói bụng không? Anh dẫn em đi ăn”
“Được”
“Ai, tiểu tử ngốc, khẳng định Lâm Vi nhúc nhích còn không được, nói gì đến đi ăn cơm…Ha ha, tiểu tử không am hiểu” Diệp Kính Văn cười trừ.
Mặt Lâm Vi đỏ lên, không biết nên tiếp tục đứng hay ngất luôn mới tốt.
Nhà họ Diệp ai cũng thẳng thắn vậy sao.
“Gọi người giao đi, anh cũng không muốn đi” Diệp Kính Huy nói xong thì móc điện thoại gọi người giao hàng.
Lâm Vi và Diệp Kính Văn nhìn nhau chỉ biết lắc đầu.
Tìm cho Lâm Vi một bộ quần áo, Diệp Kính Văn cũng thuận tay đem quà trong tủ quần áo ra.
“Mở ra xem đi” Diệp Kính Văn cười rất dịu dàng “Vốn là quà sinh nhật của em”
“Ừ”
Lâm Vi mở hộp ra, đập vào mắt là cái quần lót màu trắng…
“Này là…” Một bộ quần áo màu trắng là đủ rồi, đến quần lót và vớ cũng mua sao?
“Anh muốn em từ đầu đến chân đều thuộc về anh a” Diệp Kính Văn cười cười, cố ý dùng ngón tay miết nhẹ vết hôn trên cổ Lâm Vi.
“Nha, quần áo rất vừa vặn” Diệp Kính Huy lại từ đâu chui ra “Tặng người ta quần áo là ý muốn có ngày sẽ đích thân cởi ra đó”
“Ha ha, quần lót mà cũng tặng, không hổ là em trai anh”
“Đừng khiến người ta ghét anh thêm được không?” Diệp Kính Văn đuổi anh trai ra ngoài.
Lâm Vi ngồi trên sofa sờ sờ chất liệu rất tốt của quần lót, khẽ cười.
Sao lại đi yêu một người kỳ quái như thế này.
Thôi thì, so với anh ba, hắn đã tốt hơn nhiều lắm rồi.
Sau chuyện đó, mối quan hệ giữa hai người đã có sự biến hóa.
Lâm Vi hình như vẫn trốn tránh Diệp Kính Văn, vừa nói muốn gặp thì đã lấy đủ lí do để từ chối.
Nhưng ngày nào cũng nhắn tin gọi điện.
“Kính Văn, nghe nói anh sắp thi giữa kì?” Em có chút tài liệu, anh có cần không?”
“Tốt lắm, anh đến lấy”
“Em để trước cửa, anh xuống lấy đi”
Chính là vậy, rõ ràng là quan tâm nhưng vẫn tránh gặp trực tiếp.
Mỗi khi Diệp Kính Văn hung hổ tìm đến kí túc xá cảu Lâm Vi thì cậu vẫn không thấy mặt.
Hết bạn bè lại bảo bận việc, chẳng biết bận cái gì.
Diệp Kính Văn vào qq của Hội học sinh hỏi các Bộ trưởng, Hội học sinh gần đây cũng không có hoạt động gì.
Diệp Kính Văn suy nghĩ một chút, có lẽ anh ba làm vậy nên cậu ấy không thoải mái, có lẽ giữa hai người đột nhiên phát sinh quan hệ thân mật nên cậu ấy không dám gặp mặt.
Do bận, do ngượng?
Nếu cậu ấy không muốn gặp thì chiều vậy.
Ai bảo đêm đó mày quá độc ác làm mông người ta đau suốt một tuần làm chi.
Diệp Kính Văn thở dài nhắn tin cho Lâm Vi.
“Trong đầu có mười hai dây thần kinh muốn lấy cái nào thì chọn đi?”
Tên này nhất định là cố ý, Lâm Vi thở dài “Mười hai dây thần kinh trong đầu anh không hoàn chỉnh phải không?”
“Em cứ nói đi. Anh thiếu mấy cái?”
“Anh không thiếu, chỉ là gắn nhầm vị trí”
“Hôm nay người ta bàn về bệnh phù não, rất có hứng thú, em hình dung thế nào?”
“Ừ, giống bị con chuột gặm nhắm, rất dễ chết”
“Con chuột gặm nhắm là gì?”
“Anh để bánh bao trong phòng ngủ cho chuột cắn thứ đi”
“Phòng anh không có chuột”
“Vậy anh tự cắn đi”
Diệp Kính Văn cười.
Thế này cũng không tệ, Lâm Vi còn biết nói giỡn, so với sự lạnh nhạt trước kia thì tốt hơn nhiều.
Cầm một cái bánh vao hung hăng cắn một cái, nhìn dấu răng in trên bánh tâm tình cũng tốt hơn nhiều.
Buổi trưa hôm sau, Diệp Kính Văn hết tiết thì gọi điện cho Lâm Vi.
“Gần đây bận nhiều việc lắm hả?”
“Ừ, thi cử liên tiếp, làm khảo sát tinh thần cho thai phụ, còn nhiều việc trong Hội học sinh nữa”
Diệp Kính Văn im lặng một chút “Được rồi, em chuyên tâm vào cuộc thi đi, hôm khác sẽ đi tìm em”
Tình huống bây giờ không tốt cũng không xấu. Không muốn trói buộc cậu ấy quá nhiều, nhưng sao cứ muốn gạt mình?
Diệp Kính Văn khó hiểu.
Ngây người cả tiết hôm đó, sáng sớm Hàn Dương đã chạy đi mua một bó hoa hồng chuẩn bị tỏ tình.
Diệp Kính Văn nằm trong phòng quan sát hắn “Hàn Dương, tại sao cậu cứ nhất định chọn ngày này để tỏ tình?”
Hàn Dương gãi gãi cái ót, thẹn thùng nói “Bởi vì hôm nay là sinh nhật chị ấy”
“À”
Diệp Kính Văn cười thâm thúy, khiến cậu ta ngu người cả ngày bà chị Ôn Đình quả nhiên cao tay.
Tuy nhiên, không ngờ rằng Lâm Vi lại chủ động hẹn Diệp Kính Văn ra ngoài.
Nguyên nhân cũng là sinh nhật Ôn Đình.
Diệp Kính Văn nói muốn đi mua quà cùng Lâm Vi, Lâm Vi cũng đồng ý, hai người đi dạo khắp phố, Diệp Kính Văn vỗ đầu một con gấu bông thật lớn, sau đó nhấc lên.
Lâm Vi cau mày “Cô ấy không thích mấy thứ này…”
“Không sao a, gấu bông vừa to vừa mềm, có thể làm bao cát để chị ta luyện quyền cước, lúc buồn bực thì trút lên đầu nó, quá tiện lợi”
Lâm Vi bật cười, quả nhiên cách suy nghĩ của Diệp Kính Văn rất khác người
Hai người xách theo con gấu bông thật to tới phòng KTV gần trường, Chu Phóng đang ngồi đây, Hàn Dương dĩ nhiên cũng có mặt.
“Bà chị sinh nhật vui vẻ” Diệp Kính Văn cười rất chói mắt, đem gấu bông nhét vào lòng Ôn Đình “Tặng chị bao cát này”
Ôn Đình lạnh lùng cảm ơn, lại lạnh lùng nhìn b1o hoa hồng trong t ay Hàn Dương và kính mát trong tay Chu Phóng.
Sau đó vỗ vỗ đầu gấu bông.
Chu Phóng ở bên cạnh nhìn Diệp Kính Văn, cười rất lưu manh, sáp qua nói nhỏ vào tai Diệp Kính Văn “Hình như cậu có gì thay đổi, nhìn đàn ông quá nha”
Diệp Kính Văn cười cười, cụng ly với Chu Phóng “Anh cũng thay đổi, gầy đi nha”
Chu Phóng xụ mặt “Bây giờ cứ nghe chữ gầy này là lại nhức đầu”
Diệp Kính Văn cười khẩy “Ý là ngoài mập trong gầy”
“A, cả ngày bị người ta đem ra bàn tán, gõ Chu Phóng thì tìm ra rất nhiều tin tức, đều là, Chu Phóng là công hay là thụ? Tôi đang rầu muốn chết”
“Anh tìm bạn gái để chứng minh mình là trai thẳng đi”
Chu Phóng than thở “Vấn đề ở đây là tôi không biết mình có thẳng hay không nữa”
Diệp Kính Văn nhún vai “Cái này tôi bó tay”
Lâm Vi tới ngồi bên cạnh Diệp Kính Văn khẽ nói “Anh đừng khích hắn, hắn sẽ hư người mất”.
Diệp Kính Văn cười cười, đưa nửa ly rượu của mình cho Lâm Vi.
Lâm Vi nhíu mày, nhưng vẫn uống sạch.
Từ trước đến giờ chỉ có ba người họ cùng ăn sinh nhật, bây giờ tăng thêm hai người Diệp Kính Văn và Hàn Dương nên không khí trở nên khá khác lạ.
Cơm nước xong, Hàn Dương hẹn Ôn Đình ra ngoài, Chu Phóng cũng về nhà hắn.
Khó có cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên Diệp Kính Văn sẽ không rời Lâm Vi nửa bước.
Ép Lâm Vi vào tường rồi đè ra hôn một phen, đầu lưỡi trong cổ họng điên cuồng xâm chiếm đến đau rát.
Lâm Vi thở hổn hển hưởng thụ nụ hôn kịch liệt, hai tay ôm hông hắn ổn định nhịp tim cuồng loạn vì bị cưỡng hôn.
Một lúc lâu mới tách ra, hai người đều thở không thông.
“Anh làm ơn đừng có lúc nào cũng như con sói đói có được không….”
“Anh thực sự rất đói” Diệp Kính Văn xoa xoa bụng “Vừa rồi ngồi cạnh Chu Phóng anh ăn không vào”
Lâm Vi cười nói “Em cũng không thích bánh ngọt, chúng ta ra ngoài ăn đi”
Nói xong liền dẫn Diệp Kính Văn ra chỗ hai người vẫn thường ăn.
Tìm một chỗ ngồi xuống, Lâm Vi mỉm cười bảo phục vụ “Cho hai phần ma lạt năng”
“Một phần chỉ bỏ ớt không bỏ dấm, phần kia chỉ bỏ dấm không bỏ ớt, bỏ nhiều dấm vào”
Nói xong còn thâm thúy nhìn Diệp Kính Văn một cái.
Diệp Kính Văn nhún vai “Biết anh đang ghen sao?”
“Mỗi lần anh gặp Chu Phóng là sắc mặt là không tốt” Lâm Vi cười nhạt, cầm ly nước uống.
Diệp Kính Văn gật đầu nắm tay Lâm Vi “Nghĩ thông suốt rồi? Làm sao lại mời anh đi chung”
“Ừ, gần đầy xem nhiều GV, có vài thứ không muốn cũng phải chấp nhận, này đều là hy sinh vì hạnh phúc đi” Lâm Vi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại nói “Không muốn anh vì mấy chuyện này mà không vui”
“Tiến bộ không ít nha, còn xem GV nữa?” Diệp Kính Văn cười xấu xa.
Lâm Vi lúc này mới phát hiện mình lỡ miệng, đành vội vàng cúi đầu uống trà.
“Em không cần lo lắng, anh sẽ tôn trọng em mà” Diệp Kính Văn nắm tay Lâm Vi như đang trấn an “Anh không phải sói, đừng sợ”.
“Em gần đây bề bộn nhiều việc, khóa trình đã nhiều còn thêm những rắc rối của Hội học sinh, nên không có nhiều thời gian dành cho anh, sợ anh không hài lòng”.
“Lâm Vi” Diệp Kính Văn khẽ thở dài “Tại sao cứ gạt anh?”
Động tác uống trà của Lâm Vi dừng lại một chút.
“Đừng quên anh cũng là Bộ trưởng bộ văn nghệ, Hội học sinh có bận rộn không chẳng lẽ anh không biết?” Trên mặt Diệp Kính Văn có một chút bi thương ”Tại sao có tâm sự gì cũng không nói với anh?”
“Thi cử liên tiếp, gạt ai đây? Chuẩn đoán thần kinh thai phụ, những thứ này làm gì có trong khóa trình? Dù anh mới học năm nhất, nhưng cũng đâu mù tịt khóa trình của khoa y”
“Em gạt anh, rốt cuộc là tại sao?” Giọng nói Diệp Kính Văn lạnh đi, buông tay ra.
Lâm Vi cúi đầu không nói tiếng nào.
Diệp Kính Văn cũng không nói nữa.
Hai phần ăn trên bàn, một phần cay xé lưỡi, một phần chua nhức răng.
Đáng tiếc đặt trên bàn không ai đụng đến cũng nguội cả đi.
Một lúc sau Lâm Vi mới khẽ thở dài, bình tĩnh nói “Làm người yêu của anh, em chịu áp lực rất lớn”
“Nhưng em nguyện ý vì anh từ bỏ vài thứ”
Diệp Kính Văn im lặng lắng nghe, nghiêm túc nhìn Lâm Vi.
“Lâm Vi, anh và em ở bên nhau giống như không thở nổi”
“Mặc dù vẫn nói đã bỏ ra là có thể không thu hoạch được gì, hai người phải hy sinh như nhau, nếu chỉ có một người cố gắng thì sẽ rất mệt mỏi”
“Về phương diện tình cảm, những thứ khiến em phiền lòng anh cũng đã cố gắng thay đổi. Anh không muốn dùng cách tàn ác để đối đãi em, anh không muốn em tổn thương, em hiểu không?”
“Em hiểu” Lâm Vi cúi đầu nhấp một hớp thang, vì quá cay mà lè lưỡi “Em lười giải thích, nhưng cũng muốn cho anh biết, em đang trong thời gian bận rộn để từ chức, hơn nữa cũng muốn suy nghĩ thật tốt về tình cảm của chúng ta. Bao gồm cả xem GV, hiểu rõ về cách thức yêu thương giữa nam giới, em nghĩ mình cũng phải cố gắng một chút”
“Ít nhất, như anh đã từng nói là cho anh cảm nhận được”
Diệp Kính Văn sửng sốt, chuyện lớn như vậy lại không nói cho mình, hành động thật xuất quỷ nhập thần.
“Từ chức? Anh cho em nhiều áp lực đến vậy sao?”
“Không riêng gì vấn đề của anh, anh mới vào Hội học sinh mên không biết mâu thuẫn giữa Hội học sinh và Đoàn trường” Lâm Vi khẽ thở dài “Em mệt mỏi chán ghét”
“Lâm Vi, anh không muốn em hy sinh nhiều như vậy. Anmh biết em làm Chủ Tịch rất tốt, ai cũng hài lòng”
“Em muốn ở bên anh thật trọn vẹn, Hội học sinh và những thứ khác với em mà nói chỉ là gió thoảng mây bay…” Lâm Vi nhếch miệng cười “Với lại em đã tìm ra một ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Chủ tịch”
“Ai?”
“Anh”
Hỏi đáp ngắn gọn xong hai người nhìn nhau cười.
Diệp Kính Văn xác định Lâm Vi chính là hồ ly khoác lớp da cừu.
Nhìn cậu ấy cười thật đắc ý.
Cậu ấy từ lúc nào đã thu xếp những việc này tốt như vậy? Chính mình không làm Chủ tịch lui về nhàn hạ ẩn cư, nói hoa mỹ là vì tình yêu, nhưng đúng ra là đem mấy gánh nặng đó đá về phía mình?
Lâm Vi à Lâm Vi, rút cuộc anh nên khóc hay cười đây?
“Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ anh đến nhậm chức thôi, anh làm Chủ tịch cũng không có gì là không tốt, anh mới năm nhất, có đủ thời gian và nhiệt huyết, anh còn có năng lực”
“Được rồi được rồi, đừng để anh uống bùa mê nữa, em cũng biết làm Bộ trưởng có ai vừa mắt” Diệp Kính Văn nhướng mày lại uống một hớp thang chua.
“Em còn tính sẽ chuyển qua ở chung với anh”
“Khụ khụ….” Diệp Kính Văn sém chút nữa là phun hết nước ra.
Không thể nào, có phải Lâm Vi đang có một biến chuyển quá lớn không?
“Em muốn giải thích về chuyện này”
“Đầu tiên, anh sắp làm Chủ tịch, so với em sẽ có nhiều thời gian và sức khỏe, hơn nữa anh mới năm nhất nên không đủ kinh nghiệm, em sẽ là một trợ thủ đắc lực đấy”
“Thứ hai, em dọn đến để còn chăm sóc anh, chăm lo cho cái bao tử của anh, em sẽ để mắt đến anh, anh không cần phải gọi đồ ăn bên ngoài hay ăn mì gói để hành hạ cái bao tử đang ngày càng hỏng của anh”
“Thứ ba,em mệt mỏi chán ghét Hội học sinh nhưng lại không thể buông tay không quản, khi anh làm Chủ Tịch rồi em vừa yên tâm vừa có thể giúp đỡ anh”
“Thứ tư, em nghĩ chúng ta cần có thêm thời gian ở bên nhau, thích ứng nhau, như vậy là tốt nhất”
Lâm Vi nói một mạch, từng chữ rõ ràng mạch lạc.
“Con nhím nên ở cùng thần tiên, đó là cách ở bên nhau tốt nhất”
“Nhưng tạm thời, anh phải bố trí cho em một cái giường trong phòng đọc sách” Lâm Vi nhìn Diệp Kính Văn cười thâm thúy “Đó là một điều kiện, ok không? Hợp đồng đã ký không thể đổi ý”
Diệp Kính Văn nhếch miệng cười.
“Lâm Vi, em xuống đi bộ để anh đuổi theo, em nghĩ anh có thể không đuổi sao?”
“Lâm Vi nhẹ thở dài “Hy vọng đây là một khởi đầu tốt, nếu anh không thích thì qua học kỳ này hãy từ chức đi”
“Ô, đến lúc đó Hội học sinh có bị ném đá, người chửi kẻ mắng cũng không nhằm nhò gì với em phải không Lâm Vi?”
“Thông minh”
“Được, đưa hợp đồng đây, anh ký”
“Ký kết bằng miệng là được rồi”
Diệp Kính Văn cười tươi hơn, ký kết bằng miệng hả? Đó là ý nói nếu anh không tuân thủ thì em cũng không có cách gì phạt anh? Chẳng hạn, nếu anh phát bệnh bao tử, sẽ cho anh ăn cơm….
“Còn nữa…” Lâm Vi nhìn nụ cười trên mặt Diệp Kính Văn, cũng nở một nụ cười quái dị.
“Nói tiếp đi, còn yêu cầu gì nữa hả Lâm tiền bối của tôi?”
“Em được quyền từ chối những yêu cầu vô lý của anh, ở nhà anh, em hy vọng được đảm bảo quyền cơ bản nhất của một công dân, đó là quyền tự do cá nhân”.
Diệp Kính Văn thở dài, quả nhiên không thể xem thường hồ ly.
Tiếc là em đang vào hang sói a, dù thông minh cỡ nào cũng khó sống được…
“Được rồi, anh đồng ý” Diệp Kính Văn gật đầu quả quyết.
“Còn nữa…” Lâm Vi tiếp tục cười “Em không muốn thấy anh ba anh, em sợ không kiềm chế nổi mà cho anh ta vài quyền”
“Không sao, đến lúc đó anh một quyền em một quyền, em đánh vào đầu anh đánh vào bụng, cùng xông lên hầu hạ hắn”
Lâm Vi cười rộ lên “Anh ghét anh ấy đến vậy sao?”
“Ô, anh ghét người ta đặt anh và hắn chung một chỗ bàn tán, gọi hắn là Diệp Đại BT còn anh là Diệp Tiểu BT, bị so sánh với hắn cũng chẳng phải chuyện đáng để nở mày nở mặt” Diệp Kính Văn buồn rầu nhíu mày.
“A, biệt danh thật đặc biệt. Ai đặt cho hai người cái biệt danh này vậy?”
“Một cô bé có thể gọi là thanh mai trúc mã với anh, tên là Hà Vân” Diệp Kính Văn cười trả lời.
Nụ cười trên mặt Lâm Vi tắt một lúc, sau đó cầm chén thang chua của Diệp Kính Văn uống vào.
“Được rồi, vì phối hợp với anh em đành chịu ăn chút dấm”
Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ nhưng không tìm thấy quần áo nên đành ngồi bất động trên giường nghe tiếng cãi vả bên ngoài.
“Đi xin lỗi cậu ấy!”
“Như vậy sao được, anh không xuống nước đâu, nói gì thì nói anh vẫn là anh ba cậu, với lại không phải anh giúp hai đứa rất nhiều sao, hai người chơi đùa vui vẻ cả đêm, hôm sau liền quên ngay người bắt cầu là anh đây?”
“Anh làm cậu ấy sợ”
“Không có a, cậu ta rất mạnh, phản kháng rất quyết liệt, đập phá hết đồ của anh, còn đánh anh một cái, bây giờ bụng anh vẫn còn đau này, ai yêu đau chết mất…”
Lâm Vi trùm chăn lại rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.
“Kính Văn, sao vậy?”
Diệp Kính Huy ngồi trên sofa thú vị nhìn Lâm Vi, ánh mắt hắn bắn trên những vết hồng ngân còn in trên cổ cậu.
“Lâm Vi phải không, chào cậu, tôi là anh ba của Diệp Kính Văn. Chúng ta đã từng gặp nhau” Diệp Kính Huy khẽ cười, giơ cái ly về phía Lâm Vi.
Lâm Vi nhìn Diệp Kính Văn, đây là tên anh trai biến thái mà hắn nói sao? Diệp Kính Văn gật đầu.
“Đúng rồi, em tôi bảo tôi đi xin lỗi cậu” Lại nâng cái ly lên uống café.
“Tôi nhận lời xin lỗi, nhưng vì phép lịch sự” Giọng nói Lâm Vi cũng bất ty bất kháng.
“Cũng đúng” Diệp Kính Huy dịu dàng cười cười “Gọi một tiếng anh ba xem”
Lâm vi cười cười không nói, Diệp Kính Văn liếc anh hắn một cái rồi chuyển qua nói chuyện dịu dàng với Lâm Vi.
“Lâm Vi đói bụng không? Anh dẫn em đi ăn”
“Được”
“Ai, tiểu tử ngốc, khẳng định Lâm Vi nhúc nhích còn không được, nói gì đến đi ăn cơm…Ha ha, tiểu tử không am hiểu” Diệp Kính Văn cười trừ.
Mặt Lâm Vi đỏ lên, không biết nên tiếp tục đứng hay ngất luôn mới tốt.
Nhà họ Diệp ai cũng thẳng thắn vậy sao.
“Gọi người giao đi, anh cũng không muốn đi” Diệp Kính Huy nói xong thì móc điện thoại gọi người giao hàng.
Lâm Vi và Diệp Kính Văn nhìn nhau chỉ biết lắc đầu.
Tìm cho Lâm Vi một bộ quần áo, Diệp Kính Văn cũng thuận tay đem quà trong tủ quần áo ra.
“Mở ra xem đi” Diệp Kính Văn cười rất dịu dàng “Vốn là quà sinh nhật của em”
“Ừ”
Lâm Vi mở hộp ra, đập vào mắt là cái quần lót màu trắng…
“Này là…” Một bộ quần áo màu trắng là đủ rồi, đến quần lót và vớ cũng mua sao?
“Anh muốn em từ đầu đến chân đều thuộc về anh a” Diệp Kính Văn cười cười, cố ý dùng ngón tay miết nhẹ vết hôn trên cổ Lâm Vi.
“Nha, quần áo rất vừa vặn” Diệp Kính Huy lại từ đâu chui ra “Tặng người ta quần áo là ý muốn có ngày sẽ đích thân cởi ra đó”
“Ha ha, quần lót mà cũng tặng, không hổ là em trai anh”
“Đừng khiến người ta ghét anh thêm được không?” Diệp Kính Văn đuổi anh trai ra ngoài.
Lâm Vi ngồi trên sofa sờ sờ chất liệu rất tốt của quần lót, khẽ cười.
Sao lại đi yêu một người kỳ quái như thế này.
Thôi thì, so với anh ba, hắn đã tốt hơn nhiều lắm rồi.
Sau chuyện đó, mối quan hệ giữa hai người đã có sự biến hóa.
Lâm Vi hình như vẫn trốn tránh Diệp Kính Văn, vừa nói muốn gặp thì đã lấy đủ lí do để từ chối.
Nhưng ngày nào cũng nhắn tin gọi điện.
“Kính Văn, nghe nói anh sắp thi giữa kì?” Em có chút tài liệu, anh có cần không?”
“Tốt lắm, anh đến lấy”
“Em để trước cửa, anh xuống lấy đi”
Chính là vậy, rõ ràng là quan tâm nhưng vẫn tránh gặp trực tiếp.
Mỗi khi Diệp Kính Văn hung hổ tìm đến kí túc xá cảu Lâm Vi thì cậu vẫn không thấy mặt.
Hết bạn bè lại bảo bận việc, chẳng biết bận cái gì.
Diệp Kính Văn vào qq của Hội học sinh hỏi các Bộ trưởng, Hội học sinh gần đây cũng không có hoạt động gì.
Diệp Kính Văn suy nghĩ một chút, có lẽ anh ba làm vậy nên cậu ấy không thoải mái, có lẽ giữa hai người đột nhiên phát sinh quan hệ thân mật nên cậu ấy không dám gặp mặt.
Do bận, do ngượng?
Nếu cậu ấy không muốn gặp thì chiều vậy.
Ai bảo đêm đó mày quá độc ác làm mông người ta đau suốt một tuần làm chi.
Diệp Kính Văn thở dài nhắn tin cho Lâm Vi.
“Trong đầu có mười hai dây thần kinh muốn lấy cái nào thì chọn đi?”
Tên này nhất định là cố ý, Lâm Vi thở dài “Mười hai dây thần kinh trong đầu anh không hoàn chỉnh phải không?”
“Em cứ nói đi. Anh thiếu mấy cái?”
“Anh không thiếu, chỉ là gắn nhầm vị trí”
“Hôm nay người ta bàn về bệnh phù não, rất có hứng thú, em hình dung thế nào?”
“Ừ, giống bị con chuột gặm nhắm, rất dễ chết”
“Con chuột gặm nhắm là gì?”
“Anh để bánh bao trong phòng ngủ cho chuột cắn thứ đi”
“Phòng anh không có chuột”
“Vậy anh tự cắn đi”
Diệp Kính Văn cười.
Thế này cũng không tệ, Lâm Vi còn biết nói giỡn, so với sự lạnh nhạt trước kia thì tốt hơn nhiều.
Cầm một cái bánh vao hung hăng cắn một cái, nhìn dấu răng in trên bánh tâm tình cũng tốt hơn nhiều.
Buổi trưa hôm sau, Diệp Kính Văn hết tiết thì gọi điện cho Lâm Vi.
“Gần đây bận nhiều việc lắm hả?”
“Ừ, thi cử liên tiếp, làm khảo sát tinh thần cho thai phụ, còn nhiều việc trong Hội học sinh nữa”
Diệp Kính Văn im lặng một chút “Được rồi, em chuyên tâm vào cuộc thi đi, hôm khác sẽ đi tìm em”
Tình huống bây giờ không tốt cũng không xấu. Không muốn trói buộc cậu ấy quá nhiều, nhưng sao cứ muốn gạt mình?
Diệp Kính Văn khó hiểu.
Ngây người cả tiết hôm đó, sáng sớm Hàn Dương đã chạy đi mua một bó hoa hồng chuẩn bị tỏ tình.
Diệp Kính Văn nằm trong phòng quan sát hắn “Hàn Dương, tại sao cậu cứ nhất định chọn ngày này để tỏ tình?”
Hàn Dương gãi gãi cái ót, thẹn thùng nói “Bởi vì hôm nay là sinh nhật chị ấy”
“À”
Diệp Kính Văn cười thâm thúy, khiến cậu ta ngu người cả ngày bà chị Ôn Đình quả nhiên cao tay.
Tuy nhiên, không ngờ rằng Lâm Vi lại chủ động hẹn Diệp Kính Văn ra ngoài.
Nguyên nhân cũng là sinh nhật Ôn Đình.
Diệp Kính Văn nói muốn đi mua quà cùng Lâm Vi, Lâm Vi cũng đồng ý, hai người đi dạo khắp phố, Diệp Kính Văn vỗ đầu một con gấu bông thật lớn, sau đó nhấc lên.
Lâm Vi cau mày “Cô ấy không thích mấy thứ này…”
“Không sao a, gấu bông vừa to vừa mềm, có thể làm bao cát để chị ta luyện quyền cước, lúc buồn bực thì trút lên đầu nó, quá tiện lợi”
Lâm Vi bật cười, quả nhiên cách suy nghĩ của Diệp Kính Văn rất khác người
Hai người xách theo con gấu bông thật to tới phòng KTV gần trường, Chu Phóng đang ngồi đây, Hàn Dương dĩ nhiên cũng có mặt.
“Bà chị sinh nhật vui vẻ” Diệp Kính Văn cười rất chói mắt, đem gấu bông nhét vào lòng Ôn Đình “Tặng chị bao cát này”
Ôn Đình lạnh lùng cảm ơn, lại lạnh lùng nhìn b1o hoa hồng trong t ay Hàn Dương và kính mát trong tay Chu Phóng.
Sau đó vỗ vỗ đầu gấu bông.
Chu Phóng ở bên cạnh nhìn Diệp Kính Văn, cười rất lưu manh, sáp qua nói nhỏ vào tai Diệp Kính Văn “Hình như cậu có gì thay đổi, nhìn đàn ông quá nha”
Diệp Kính Văn cười cười, cụng ly với Chu Phóng “Anh cũng thay đổi, gầy đi nha”
Chu Phóng xụ mặt “Bây giờ cứ nghe chữ gầy này là lại nhức đầu”
Diệp Kính Văn cười khẩy “Ý là ngoài mập trong gầy”
“A, cả ngày bị người ta đem ra bàn tán, gõ Chu Phóng thì tìm ra rất nhiều tin tức, đều là, Chu Phóng là công hay là thụ? Tôi đang rầu muốn chết”
“Anh tìm bạn gái để chứng minh mình là trai thẳng đi”
Chu Phóng than thở “Vấn đề ở đây là tôi không biết mình có thẳng hay không nữa”
Diệp Kính Văn nhún vai “Cái này tôi bó tay”
Lâm Vi tới ngồi bên cạnh Diệp Kính Văn khẽ nói “Anh đừng khích hắn, hắn sẽ hư người mất”.
Diệp Kính Văn cười cười, đưa nửa ly rượu của mình cho Lâm Vi.
Lâm Vi nhíu mày, nhưng vẫn uống sạch.
Từ trước đến giờ chỉ có ba người họ cùng ăn sinh nhật, bây giờ tăng thêm hai người Diệp Kính Văn và Hàn Dương nên không khí trở nên khá khác lạ.
Cơm nước xong, Hàn Dương hẹn Ôn Đình ra ngoài, Chu Phóng cũng về nhà hắn.
Khó có cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên Diệp Kính Văn sẽ không rời Lâm Vi nửa bước.
Ép Lâm Vi vào tường rồi đè ra hôn một phen, đầu lưỡi trong cổ họng điên cuồng xâm chiếm đến đau rát.
Lâm Vi thở hổn hển hưởng thụ nụ hôn kịch liệt, hai tay ôm hông hắn ổn định nhịp tim cuồng loạn vì bị cưỡng hôn.
Một lúc lâu mới tách ra, hai người đều thở không thông.
“Anh làm ơn đừng có lúc nào cũng như con sói đói có được không….”
“Anh thực sự rất đói” Diệp Kính Văn xoa xoa bụng “Vừa rồi ngồi cạnh Chu Phóng anh ăn không vào”
Lâm Vi cười nói “Em cũng không thích bánh ngọt, chúng ta ra ngoài ăn đi”
Nói xong liền dẫn Diệp Kính Văn ra chỗ hai người vẫn thường ăn.
Tìm một chỗ ngồi xuống, Lâm Vi mỉm cười bảo phục vụ “Cho hai phần ma lạt năng”
“Một phần chỉ bỏ ớt không bỏ dấm, phần kia chỉ bỏ dấm không bỏ ớt, bỏ nhiều dấm vào”
Nói xong còn thâm thúy nhìn Diệp Kính Văn một cái.
Diệp Kính Văn nhún vai “Biết anh đang ghen sao?”
“Mỗi lần anh gặp Chu Phóng là sắc mặt là không tốt” Lâm Vi cười nhạt, cầm ly nước uống.
Diệp Kính Văn gật đầu nắm tay Lâm Vi “Nghĩ thông suốt rồi? Làm sao lại mời anh đi chung”
“Ừ, gần đầy xem nhiều GV, có vài thứ không muốn cũng phải chấp nhận, này đều là hy sinh vì hạnh phúc đi” Lâm Vi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại nói “Không muốn anh vì mấy chuyện này mà không vui”
“Tiến bộ không ít nha, còn xem GV nữa?” Diệp Kính Văn cười xấu xa.
Lâm Vi lúc này mới phát hiện mình lỡ miệng, đành vội vàng cúi đầu uống trà.
“Em không cần lo lắng, anh sẽ tôn trọng em mà” Diệp Kính Văn nắm tay Lâm Vi như đang trấn an “Anh không phải sói, đừng sợ”.
“Em gần đây bề bộn nhiều việc, khóa trình đã nhiều còn thêm những rắc rối của Hội học sinh, nên không có nhiều thời gian dành cho anh, sợ anh không hài lòng”.
“Lâm Vi” Diệp Kính Văn khẽ thở dài “Tại sao cứ gạt anh?”
Động tác uống trà của Lâm Vi dừng lại một chút.
“Đừng quên anh cũng là Bộ trưởng bộ văn nghệ, Hội học sinh có bận rộn không chẳng lẽ anh không biết?” Trên mặt Diệp Kính Văn có một chút bi thương ”Tại sao có tâm sự gì cũng không nói với anh?”
“Thi cử liên tiếp, gạt ai đây? Chuẩn đoán thần kinh thai phụ, những thứ này làm gì có trong khóa trình? Dù anh mới học năm nhất, nhưng cũng đâu mù tịt khóa trình của khoa y”
“Em gạt anh, rốt cuộc là tại sao?” Giọng nói Diệp Kính Văn lạnh đi, buông tay ra.
Lâm Vi cúi đầu không nói tiếng nào.
Diệp Kính Văn cũng không nói nữa.
Hai phần ăn trên bàn, một phần cay xé lưỡi, một phần chua nhức răng.
Đáng tiếc đặt trên bàn không ai đụng đến cũng nguội cả đi.
Một lúc sau Lâm Vi mới khẽ thở dài, bình tĩnh nói “Làm người yêu của anh, em chịu áp lực rất lớn”
“Nhưng em nguyện ý vì anh từ bỏ vài thứ”
Diệp Kính Văn im lặng lắng nghe, nghiêm túc nhìn Lâm Vi.
“Lâm Vi, anh và em ở bên nhau giống như không thở nổi”
“Mặc dù vẫn nói đã bỏ ra là có thể không thu hoạch được gì, hai người phải hy sinh như nhau, nếu chỉ có một người cố gắng thì sẽ rất mệt mỏi”
“Về phương diện tình cảm, những thứ khiến em phiền lòng anh cũng đã cố gắng thay đổi. Anh không muốn dùng cách tàn ác để đối đãi em, anh không muốn em tổn thương, em hiểu không?”
“Em hiểu” Lâm Vi cúi đầu nhấp một hớp thang, vì quá cay mà lè lưỡi “Em lười giải thích, nhưng cũng muốn cho anh biết, em đang trong thời gian bận rộn để từ chức, hơn nữa cũng muốn suy nghĩ thật tốt về tình cảm của chúng ta. Bao gồm cả xem GV, hiểu rõ về cách thức yêu thương giữa nam giới, em nghĩ mình cũng phải cố gắng một chút”
“Ít nhất, như anh đã từng nói là cho anh cảm nhận được”
Diệp Kính Văn sửng sốt, chuyện lớn như vậy lại không nói cho mình, hành động thật xuất quỷ nhập thần.
“Từ chức? Anh cho em nhiều áp lực đến vậy sao?”
“Không riêng gì vấn đề của anh, anh mới vào Hội học sinh mên không biết mâu thuẫn giữa Hội học sinh và Đoàn trường” Lâm Vi khẽ thở dài “Em mệt mỏi chán ghét”
“Lâm Vi, anh không muốn em hy sinh nhiều như vậy. Anmh biết em làm Chủ Tịch rất tốt, ai cũng hài lòng”
“Em muốn ở bên anh thật trọn vẹn, Hội học sinh và những thứ khác với em mà nói chỉ là gió thoảng mây bay…” Lâm Vi nhếch miệng cười “Với lại em đã tìm ra một ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Chủ tịch”
“Ai?”
“Anh”
Hỏi đáp ngắn gọn xong hai người nhìn nhau cười.
Diệp Kính Văn xác định Lâm Vi chính là hồ ly khoác lớp da cừu.
Nhìn cậu ấy cười thật đắc ý.
Cậu ấy từ lúc nào đã thu xếp những việc này tốt như vậy? Chính mình không làm Chủ tịch lui về nhàn hạ ẩn cư, nói hoa mỹ là vì tình yêu, nhưng đúng ra là đem mấy gánh nặng đó đá về phía mình?
Lâm Vi à Lâm Vi, rút cuộc anh nên khóc hay cười đây?
“Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ anh đến nhậm chức thôi, anh làm Chủ tịch cũng không có gì là không tốt, anh mới năm nhất, có đủ thời gian và nhiệt huyết, anh còn có năng lực”
“Được rồi được rồi, đừng để anh uống bùa mê nữa, em cũng biết làm Bộ trưởng có ai vừa mắt” Diệp Kính Văn nhướng mày lại uống một hớp thang chua.
“Em còn tính sẽ chuyển qua ở chung với anh”
“Khụ khụ….” Diệp Kính Văn sém chút nữa là phun hết nước ra.
Không thể nào, có phải Lâm Vi đang có một biến chuyển quá lớn không?
“Em muốn giải thích về chuyện này”
“Đầu tiên, anh sắp làm Chủ tịch, so với em sẽ có nhiều thời gian và sức khỏe, hơn nữa anh mới năm nhất nên không đủ kinh nghiệm, em sẽ là một trợ thủ đắc lực đấy”
“Thứ hai, em dọn đến để còn chăm sóc anh, chăm lo cho cái bao tử của anh, em sẽ để mắt đến anh, anh không cần phải gọi đồ ăn bên ngoài hay ăn mì gói để hành hạ cái bao tử đang ngày càng hỏng của anh”
“Thứ ba,em mệt mỏi chán ghét Hội học sinh nhưng lại không thể buông tay không quản, khi anh làm Chủ Tịch rồi em vừa yên tâm vừa có thể giúp đỡ anh”
“Thứ tư, em nghĩ chúng ta cần có thêm thời gian ở bên nhau, thích ứng nhau, như vậy là tốt nhất”
Lâm Vi nói một mạch, từng chữ rõ ràng mạch lạc.
“Con nhím nên ở cùng thần tiên, đó là cách ở bên nhau tốt nhất”
“Nhưng tạm thời, anh phải bố trí cho em một cái giường trong phòng đọc sách” Lâm Vi nhìn Diệp Kính Văn cười thâm thúy “Đó là một điều kiện, ok không? Hợp đồng đã ký không thể đổi ý”
Diệp Kính Văn nhếch miệng cười.
“Lâm Vi, em xuống đi bộ để anh đuổi theo, em nghĩ anh có thể không đuổi sao?”
“Lâm Vi nhẹ thở dài “Hy vọng đây là một khởi đầu tốt, nếu anh không thích thì qua học kỳ này hãy từ chức đi”
“Ô, đến lúc đó Hội học sinh có bị ném đá, người chửi kẻ mắng cũng không nhằm nhò gì với em phải không Lâm Vi?”
“Thông minh”
“Được, đưa hợp đồng đây, anh ký”
“Ký kết bằng miệng là được rồi”
Diệp Kính Văn cười tươi hơn, ký kết bằng miệng hả? Đó là ý nói nếu anh không tuân thủ thì em cũng không có cách gì phạt anh? Chẳng hạn, nếu anh phát bệnh bao tử, sẽ cho anh ăn cơm….
“Còn nữa…” Lâm Vi nhìn nụ cười trên mặt Diệp Kính Văn, cũng nở một nụ cười quái dị.
“Nói tiếp đi, còn yêu cầu gì nữa hả Lâm tiền bối của tôi?”
“Em được quyền từ chối những yêu cầu vô lý của anh, ở nhà anh, em hy vọng được đảm bảo quyền cơ bản nhất của một công dân, đó là quyền tự do cá nhân”.
Diệp Kính Văn thở dài, quả nhiên không thể xem thường hồ ly.
Tiếc là em đang vào hang sói a, dù thông minh cỡ nào cũng khó sống được…
“Được rồi, anh đồng ý” Diệp Kính Văn gật đầu quả quyết.
“Còn nữa…” Lâm Vi tiếp tục cười “Em không muốn thấy anh ba anh, em sợ không kiềm chế nổi mà cho anh ta vài quyền”
“Không sao, đến lúc đó anh một quyền em một quyền, em đánh vào đầu anh đánh vào bụng, cùng xông lên hầu hạ hắn”
Lâm Vi cười rộ lên “Anh ghét anh ấy đến vậy sao?”
“Ô, anh ghét người ta đặt anh và hắn chung một chỗ bàn tán, gọi hắn là Diệp Đại BT còn anh là Diệp Tiểu BT, bị so sánh với hắn cũng chẳng phải chuyện đáng để nở mày nở mặt” Diệp Kính Văn buồn rầu nhíu mày.
“A, biệt danh thật đặc biệt. Ai đặt cho hai người cái biệt danh này vậy?”
“Một cô bé có thể gọi là thanh mai trúc mã với anh, tên là Hà Vân” Diệp Kính Văn cười trả lời.
Nụ cười trên mặt Lâm Vi tắt một lúc, sau đó cầm chén thang chua của Diệp Kính Văn uống vào.
“Được rồi, vì phối hợp với anh em đành chịu ăn chút dấm”
Danh sách chương