“Cá nhỏ lại đây ăn nào” Diệp Kính Văn mở nắp thức ăn cho cá đổ vài hạt xuống hồ.

Bọn cá cũng không sợ người, từng đoàn kéo lại ăn.

“Đừng gấp, còn rất nhiều đây” Dứt lời lại đổ thêm thức ăn xuống hồ.

Nửa ngày sau, Diệp Kính Văn gấp gáp gõ cửa phòng “Lâm Vi….”

Lâm Vi mở cửa, khó hiểu liếc hắn một cái.

“Ừm, hình như cá nhà anh không ổn lắm….Hay anh đi xem chúng có sao không”

Lâm Vi đi theo hắn vào phòng khách, nhìn đàn cá nằm phơi bụng trên mặt nước mà đen hết cả mặt.

“Tôi chỉ cho chúng ăn thôi mà, tự nhiên chết hết trơn?”

Lâm Vi đảo cặp mắt trắng dã “Ăn nhiều quá nên chết”

“Ồ?”

“Sáng nay tôi vừa cho chúng ăn, cậu lại cho ăn nữa”

“Tôi nghĩ là chúng đói, vừa cho ăn thì nhào tới đớp a”

“Cá không có não, chẳng lẽ đến cậu cũng vậy sao?” Lâm Vi liếc hắn một cái, giật cái lưới bên cạnh vớt cá ra khỏi hồ.

“Tám con chết sạch, cậu đúng là diệt cỏ tận gốc mà”

Diệp Kính Văn ôm Lâm Vi từ phía sau cười nói “Đừng giận mà, tôi lấy bản thân bồi thường cho anh được không, một người tuyệt vời như tôi chẳng lẽ còn thua tám con cá đó?”

Lâm Vi mỉm cười, lục ngắn kéo lấy ra một con dao.

Diệp Kính Văn mỉm cười.

“Anh…đừng nói là muốn mổ?” Ánh mắt thương cảm nhìn vào xác tám con cá vàng.

“Tôi muốn mổ cậu hơn” Lâm Vi cầm dao quơ quơ trước mặt hắn vài đường, rồi gom xác cá vất vào thùng rác.

“Đúng rồi, nói đến giải phẫu, sau khi khai giảng cậu sẽ học giải phẫu người phải không?” Lâm Vi ngồi trên sofa gọt táo, Diệp Kính Văn đứng bên cạnh nhìn những đường cắt thuần thục.

“Ừ, đúng vậy” Diệp Kính Văn gật đầu “Bắt đầu học kì sẽ bước vào cuộc sống y học”.

“Cậu thích y học đến vậy sao?”

“Đúng vậy. Nhưng tôi còn thích Lâm Vi hơn”

Lâm Vi dừng tay một chút, sau đó lại tiếp tục gọt, vỏ táo vẫn chưa bị đứt đoạn một chút nào.

“Lúc vừa nhập học chắc sẽ có vài chỗ cậu không quen”

“Cái gì không quen?”

“Đến lúc đó sẽ biết” Lâm Vi mỉm cười

Nhưng chuyện Lâm Vi ám chỉ không xảy đến với Diệp Kính Văn.

Sau khai giảng, lớp học được thực hiện một khóa thí nghiệm, một lớp 20 người nhìn thấy đống thi thể bọc vải chỉ biết im lặng không dám nói gì.

Có một nữ sinh không quen với mùi thi thể, lén chạy ra ngoài thở hổn hển.

Diệp Kính Văn vẫn một bộ mặt bình tĩnh không gợn chút sợ hãi, vừa nghe cô giáo bảo bắt đầu liền đeo găng tay, cầm nhíp và dao phẫu thuật, sau đó giở khăn lên bắt đầu làm việc.

Động tác lưu loát liền mạch.

Cùng một đội với Diệp Kính Văn còn có Hàn Dương cũng rất cao hứng với việc phẫu thuật, mỗi người một bên cứ thế hành động.

Lão sư dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Diệp Kính Văn “Các em nếu muốn tiến bộ, thì hãy noi gương bạn học Diệp này đây..”

Diệp Kính Văn nhìn lão sư cười cười, sau đó tiếp tục nhìn sách giáo khoa và giải phẫu.

“Ngày đầu tiên có thể không quen, nhưng sau đó sẽ ổn thôi, lát nữa còn phải giải phẫu ngực và bụng, nếu không nhanh thì cứ ở lại phòng này mà dùng cơm trưa nha”

Một nữ sinh bắt đầu phản ứng không chịu…

Lão sư vẫn cười đến dịu dàng “Chắc các em đều biết Chủ tịch Lâm Vi phải không?”

Ai ai cũng gật đầu, vài nữ sinh còn trưng ra vẻ mặt sùng bái.

“Năm đó lúc học mổ người, cậu ấy rất nghiêm túc, ánh mắt sáng rực nhìn vào thi thể, khỏi nói cũng biết dáng vẻ xuất thần ra sao, chẳng giống các em, ánh mắt chỉ lộ ra sự chán ghét”

“Ánh mắt cậu ấy lộ cảm giác ham học hỏi, còn các em thì mặt u ám như tro thế này thì làm sao học đây?”

Động tác Diệp Kính Văn dừng lại một chút “Lão sư, hôm nào mời anh ấy đến đây chia sẻ một vài kinh nghiệm được không”

Lão sư nâng tròng kính nặng nề cười cười “Khóa trình cậu ta lúc này chất cao như núi, không biết có thời gian không, bất quá chúng ta có mở cửa phòng thí nghiệm mỗi tuần, các em có thể đến tự ôn tập”

Lão sư nói xong thì mọi người cũng bắt đầu làm việc, tuy rằng mùi thi thể rất khó chịu nhưng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Đến trưa kết thúc buổi thí nghiệm, mọi người choáng váng cả đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Diệp Kính Văn ở lại hỏi lão sư vài vấn đề, rồi cùng rời phòng với bà.

“Ai, đã lâu không gặp được một học sinh thông minh như em vậy”

Đối với lời khen này, Diệp Kính Văn chỉ thản nhiên cười.

“Chủ tịch Lâm Vi em cũng biết, năm đó anh ấy cũng rất lợi hại phải không?”

“Đúng vậy, năng lực rất mạnh, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, sạch sẽ lưu loát”

Diệp Kính Văn mỉm cười gật đầu, đúng vậy, anh ấy rất giỏi, nhưng mình cũng chẳng kém chút nào, thật là xứng đôi.

Tiễn lão sư đi, Diệp Kính Văn cởi áo blouse ra, sau đó gọi điện cho Lâm Vi.

“Kính Văn, tan học rồi hả?” Lâm Vi vừa nhận điện thoại liền nở nụ cười, có vẻ tinh thần đang rất tốt.

“Đúng vậy, mới làm thí nghiệm xong, muốn mời anh đi ăn trưa”

“Được rồi, tôi cũng vừa tan học, chờ tôi ở phòng ăn Ẩn Hồ lầu 2”

Hai người tới nhà ăn tìm một chỗ ngồi.

“Anh vẫn ăn nhiều như thế” Diệp Kính Văn mỉm cười nhìn phần ăn của Lâm Vi.

“Ừ, ăn bao nhiêu cũng không mập nổi, chắc hệ tiêu hóa của tôi có vấn đề”

Diệp Kính Văn mỉm cười, gắp một miếng thịt gà đưa cho Lâm Vi.

“Tôi ăn ít lắm, vừa làm thí nghiệm xong ăn uống không ngon”

Lâm Vi lo lắng nhìn hắn “Tôi nhớ cậu có bệnh bao tử, hay là đi điều trị đi? Cứ vậy hoài sao cơ thể chịu nổi?”

“Bệnh bao tử của tôi chỉ có anh mới trị được a”

Lâm Vi cuối đầu mặc hắn trêu chọc.

“Dùng tay xoa xoa sẽ hết đau”

“Hôm nay đi học quen không?” Lâm Vi tỉnh bơ lái sang chuyện khác “Lúc trước tôi học có người ói đó”

“Tôi ổn” Diệp Kính Văn cười rất sảng khoái “Lão sư có nhắc đến anh, khen anh vừa thấy thi thể thì ánh mắt rực sáng”

“Tôi có hứng thú với lĩnh vực đó”

“Tôi cũng vậy:

Hai người mỉm cười nhìn nhau sau đó cúi đầu dùng cơm.

Một lúc sau, Diệp Kính Văn gắp thức ăn từ phần cơm của Lâm Vi nhét vào miệng.

“A? Anh thích củ cải trắng?”

Lâm Vi khó hiểu gật đầu “Đúng vậy, cải trắng thì sao?”

Diệp Kính Văn mỉm cười thâm thúy “Ăn ngon lắm”

Lâm Vi khẳng định hắn không có ý đơn giản như vậy, vì thế chỉ gật đầu chuẩn bị tâm lí thật tốt đợi hắn nói tiếp.

“Bởi vì trên đó có nước miếng của anh nên ăn rất ngon”

“Hay nói cách khác, đầu lưỡi của anh là thứ ngon nhất đời”

Diệp Kính Văn nói xong còn ngồi đó liếm môi.

Lâm Vi chỉ còn biết lắc đầu thở dài.

Tên này nói chuyện mà không sợ giết chết một mạng người a.

Cũng may là mình định lực đủ mạnh, chứ không là sáng nay ăn gì cũng ra ngoài hết rồi.

Sau khi ăn xong Lâm Vi phải về kí túc xá, còn Diệp Kính Văn phải về nhà trọ.

Hai người sóng vai đi trên đường.

Lâm Vi đột nhiên nói “Anh trai cậu đang ở chung sao?”

Diệp Kính Văn cười cười “Anh ta ở kĩ viện”

“Hả?”

“Ý tôi là anh ta đang ở khách sạn”

“Vậy sao. Vậy cậu vẫn ở một mình hả?”

Diệp Kính Văn cười xấu xa “Ở một mình thiệt cô đơn, hay là anh chuyển qua ở chung với tôi a?”

Chỉ nhận lại một câu “Thần kinh”

“Đúng rồi, bản kế hoạch của cậu không được chấp nhận” Lâm Vi thấp thỏm nhìn Diệp Kính Văn.

Thực ra hôm nay đi ăn với hắn chủ yếu là muốn nói vấn đề này, bản kế hoạch hắn giao cho ban thư kí hoàn toàn không khả thi nên bị họ trả lại…

Đương nhiên, chính mình cũng là người góp một phiếu cho rớt.

“Vậy sao, vậy tôi sẽ làm lại”

Lâm Vi cứ nghĩ một người kiêu ngạo như hắn bị chính mình đánh rớt nhất định sẽ nổi điên, nói không chừng còn bỏ trốn luôn, không ngờ lại vui vẻ hiền lành thế này.

“Chuyện đó…Nếu có gì không hiểu thì cứ liên hệ với Ôn Đình, cậu có ý tưởng tốt, chỉ là chưa đủ kinh nghiệm…”

“Biết rồi, tối nay tôi sẽ mời chị ấy dùng cơm, nhân tiện hỏi một vài vấn đề”

Lâm Vi đồng ý gật đầu, đi thêm một đoạn thì đến ngã rẽ, Lâm Vi đột ngột giữ chặt tay Diệp Kính Văn.

“Hả?” Diệp Kính Văn quay lại nhìn.

Lâm Vi tiến lại, nhẹ nhàng hôn Diệp Kính Văn một cái.

Trên mặt cậu vẫn mang nụ cười rạng rỡ, khóe miệng nhếch lên rất đẹp

Diệp Kính Văn nhìn đến ngây người.

“Kính Văn, tôi công tư rõ ràng, tuy rằng chúng ta đang hẹn hò, nhưng có vài chuyện tôi phải giữ nguyên tắc của riêng mình, sẽ không có chuyện đối xử đặc biệt với cậu”

Diệp Kính Văn cười đến chói mắt rồi nhẹ nhàng sáp lại hôn Lâm Vi.

“Rõ rồi, Chủ tịch nhà tôi”

Lâm Vi thoải mái mỉm cười “Sau này nên kiềm chế một chút, dù sao đây cũng là trường học”

“Ừ, anh chọn một nơi tối tăm hẻo lánh thế này, cũng vì kiềm chế mà thôi..”

Dứt lời liền ôm chặt Lâm Vi hung hăng hôn.

Tìm nơi không một bóng người không phải vì muốn quyến rũ mình phạm tội sao….

Lâm Vi chỉ nhẹ nhàng cười, mở to miệng mặc hắn dùng lưỡi đánh ngang đánh dọc.

“Diệp Kính Văn, cậu mời tôi ra đây để cười hả?” Ôn Đình chỉ biết thở dài, dùng thìa quấy cafe

Tên Diệp Kính Văn này mời cô nàng ra bảo có chuyện cần thỉnh giáo, kết quả là hắn cứ ngồi cười mãi, cười đến mức người ta nổi hết da gà…

Ôn Đình không nhịn được nữa.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

“A, kế hoạch giải trí của tôi bị Lâm Vi đánh rớt, tôi muốn chị giúp đỡ một chút”

“Chuyện này sao?”

Diệp Kính Văn gật đầu “Chị xem bản kế hoạch này có chỗ nào không ổn?”

Ôn Đình nhận bản kế hoạch từ Diệp Kính Văn, nhanh chóng xem qua một lượt.

“Ý tưởng tốt lắm, có sáng tạo, nhưng khó thu hút được tài trợ, không có tiền thì khỏi bàn tới nữa”

“Về việc tài trợ tôi có thể giúp”

“Để tôi xem lại giúp cậu, cậu đi thương lượng với bọn Tất Linh đi, cậu cũng biết Lâm Vi là người không nắm chắc phần thắng sẽ không làm mà”

“Ừ, đúng vậy thật” Diệp Kính Văn lại bắt đầu cười.

“Cậu rốt cuộc đang cười cái gì?”

“Tôi nhận ra hệ tiêu hóa của mình cũng không tệ lắm, chị nói tôi không thể ăn thứ đó, nhưng tôi ăn xong vẫn chẳng xảy ra tác dụng phụ nào”

Ôn Đình ngẩn người, sau đó mới hiểu ra.

“Diệp Kính Văn, thức ăn mới tới dạ dày thôi, đợi tới lúc đến ruột non thì cậu chịu đủ nha”

Nói xong còn cụng ly với Diệp Kính Văn một cái, sau đó uống sạch cafe.

“Cậu hiểu được trái tim của cậu ta không?”

“Đương nhiên” Diệp Kính Văn cũng cười cười uống café, liếm mép “Tôi hiểu được, nhưng các người đều quá bi quan, không phải ai bị phụ bạc cũng đi tự sát”

“Nhưng ảnh hưởng để lại vẫn rất nghiêm trọng, dù sao cũng là bạn bè ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, hơn mười năm tình cảm” Ôn Đình thở dài “Có lẽ Lâm Vi tự trách chính mình nhiều hơn, nếu lúc đó phản xạ nhanh hơn là đã cứu được cô ấy, đi đường cũng không phát hiện ra sự bất thường ở cô ấy”

“Tất cả đã là quá khứ”

“Có thể cậu sẽ chữa khỏi cho cậu ta, nhưng cũng có thể cậu sẽ chỉ càng đẩy cậu ta xuống vực thẳm, tất cả sẽ do cậu quyết định đó Diệp Kính Văn”

Ôn Đình nói xong thì đứng dậy bỏ về.

“Đúng rồi, cậu ở cùng kí túc xá với Hàn Dương phải không?”

Diệp Kính Văn buồn cười gật đầu, nghe nói thằng ngốc kia cuối tuần là lại tặng Ôn Đình một chậu hoa cúc.

Hoa cúc là để viếng mồ mả chẳng lẽ hắn thật sự không biết sao? Ôn Đình bất đắc dĩ thở dài “Phiền cậu nhắn với cậu ta, lần sau muốn tặng thì tặng trà hoa cúc đi”

Buổi tối về nhà, Diệp Kính Văn lên qq thỏa luận bản kế hoạch với Ôn Đình.

Lâm Vi nói rất đúng, dù sao mình cũng chỉ mới lần đầu làm Bộ trưởng nên không có kinh nghiệm, học hỏi từ Ôn Đình cũng rất tốt, tiện thể còn moi được vài chuyện lúc bé của Lâm Vi.

Chẳng hạn như lúc bị Chu Phóng lừa ăn trứng sống, chẳng hạn như cạo sạch lông con chó trong nhà, cả chuyện thời tiểu học mỗi tuần làm mất một cây bút chì nên bị mẹ tét mông.

Ôn Đình còn đem hình Lâm Vi tắm lúc nhỏ để đổi một hộp café.

Diệp Kính Văn hỏi cô nàng làm sao có, Ôn Đình trả lời là do Lâm Hạ cho.

Vì thế, Diệp Kính Văn nhìn hình Tiểu Lâm Vi trần truồng kia cười rất vui vẻ, cất tấm hình Lâm Vi mập mạp thay bằng hình Lâm Vi cởi truồng để nhét vào ví tiền.

Nửa đêm, Diệp Kính Văn đột ngột thu dọn hành lí trở về trường.

Hàn Dương trợn tròn mắt nhìn Diệp Kính Văn thở toàn hơi lạnh kéo theo một cái va ly thật to.

Một lúc lâu sau, bọn họ mới nhận ra người bạn cùng phòng.

Hàn Dương cười pha trò “Kính Văn, cậu về rồi sao?”

Diệp Kính Văn gật đầu “Ừ”

“Sao trở về đột ngột vậy…” Hơn nữa còn mò về lúc nửa đêm. Cũng không phải không hoan nghênh, chỉ là thấy hành tung của hắn rất kỳ quái.

Diệp Kính Văn vẫn vẻ mặt nghiêm túc, vừa dọn giường vừa nói “Vì hạnh phúc”

“Hả…” Hàn Dương gãi đầu, vì hạnh phúc? Chẳng lẽ đang yêu? Nghĩ đến đó thì hai mắt sáng rực hỏi tiếp “Nói đi, cậu có người yêu hả?”

“Ừ”

“Ai vậy?”

“Người tôi yêu”

Hàn Dương cười rất vui vẻ, tạm biệt cuộc sống độc thân là sự kiện đáng được ăn mừng, hẳn là nên đãi hán một bữa mới được.

“Đúng rồi” Diệp Kính Văn dừng động tác, chuyển sang Hàn Dương nói “Ôn Đình bảo tôi gửi lời tới cậu, lần sau hãy tặng trà hoa cúc”

Hàn Dương cười tươi thở dài “Đàn chị này thật không dễ đùa”

“Đúng vậy, tôi đã bảo chị ta rất đáng sợ”

“Nhưng tớ vẫn thích chị ấy, đôi mắt lạnh lùng tuyệt đẹp, tư thế đi giày cao gót yêu kiều đạp nát trái tim người khác” Hàn Dương vẫn vẻ mặt mê đắm thao thao bất tuyệt.

Diệp Kính Văn nhún vai.

Chịu không nổi, đúng là đứa thích bị ngược đãi.

Một lúc sau, dưới lầu vang lên tiếng chuông báo thức.

Diệp Kính Văn nằm trên giường hồi tưởng lại chuyện lúc tối.

Cái tên anh trai thiếu đòn Diệp Kính Huy không biết làm sao mò đến chỗ mình.

Hắn còn mặt dày xin ở lại, đuổi cũng không chịu đi.

“Ừ, honey hả, nhớ anh không? Ai da, Marry à, một ngày không gặp như cách tam thu, anh cũng nhớ em. Hiểu Nguyệt à, anh mới về nước, hôm nào gặp nha…”

Vừa vào cửa đã bắt đầu gọi điện, tíu tít đến khi nằm trên giường.

Diệp Kính Văn nhịn thật lâu.

Nhìn hắn nhàn nhã nằm trên giường, mỗi tay một cái điện thoại, điện thoại hai bên không ngừng kêu, thật sự rất muốn trói lại đá ra ngoài.

Còn không biết xấu hổ nằm dài ra lệnh.

“Em trai, cho anh ly café”

Một lúc sau lại “Em trai, anh trai đau lưng, em có đồ đấm bóp không”

“Em trai, bóp lưng giúp anh…”

Diệp Kính Văn rơi vào đường cùng đành tìm cách khác.

Không thể chọc hắn, phải trốn thôi.

Hắn chỉ ở nhiều nhất một tuần, lúc đó hẵng dọn về.

Tới lúc đó sẽ năn nỉ Lâm Vi ở cùng, bát đầu thế giới ngọt ngào của hai người.

Nhưng lúc Diệp Kính Văn thu dọn hành lí tính rời đi, Diệp Kính Huy may mắn phát hiện tấm hình trong ví tiền.

Vì thế, hắn nhìn đứa nhóc trần truồng trong ảnh mà cười thâm thúy.

“Em trai, hình ai đây? Em có sở thích với con nít nga?”

Diệp Kính Văn trợn trắng mắt, giật tấm hình lại nhét vào ngực như cất bảo vật “Chuyện của tôi không mượn anh quan tâm”

“Ai da, em trai ngượng rồi? Lớn rồi? Biết yêu rồi? Ồ, không sai không sai” Diệp Kính Huy cười cười đột nhiên nói “Nhưng tại sao lại là con trai?”

Diệp Kính Văn im lặng một lúc, sau đó quay đầu lại cười cười.

“Là con trai đó, ý kiến gì không?”

“Ô, cũng không có gì, dù lúc lên giường không có phụ nữ mềm mại, nhưng huyệt sau lại thật chặt…”

“Anh câm miệng ngay” Diệp Kính Văn liếc anh trai sắc lẻm “Tôi cảnh cáo anh, tôi thật lòng với cậu ấy, nếu anh nhúng tay vào đừng trách vì sao tôi trở mặt”

“Muốn thấy em trai trở mặt sẽ ra sao qua hắc hắc…”

“Này Diệp Kính Văn! Dám dùng thái độ này với anh hả?”

“Này, đừng nắm áo anh, quần áo của anh đây rất đắt tiền có biết không…”

Kết quả là Diệp Kính Văn không chịu nổi phải dọn ra ngoài.

Cũng tốt, ở lại trường dễ đi học, quan trọng hơn là có nhiều cơ hội gặp Lâm Vi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện