Biên tập: Xiaorong

Chương mười hai

Cuộc chơi bắt đầu

Trong hội diễn văn nghệ buổi tối, tiết mục của học viện nào cũng cực kỳ đặc sắc, nghe nói bởi Diệp Kính Văn và Tất Linh duyệt tiết mục rất nghiêm khắc nên tất cả những tiết mục không đạt đều bị loại. Tuy rằng làm thế sẽ mất lòng nhiều người, nhưng chất lượng hội diễn được tăng lên đáng kể.

Tiểu phẩm quá chất, thời trang độc đáo, đơn ca chuyên nghiệp, khiêu vũ đã mắt… Tiết mục phong phú, đáp ứng sở thích từng người, trình tự tiết mục cũng được sắp xếp chu đáo, động tĩnh kết hợp, cao trào liên tục. Có điều, suốt cả chương trình không thấy Diệp Kính Văn xuất hiện.

Ôn Đình đứng sau sân khấu cười suốt, ánh mắt dõi lên sân khấu dịu dàng như mẹ nhìn con.

“Chị gái, vẻ mặt chị hơi quá trớn rồi đó.” Tất Linh lè lưỡi đứng bên cạnh.

Ôn Đình liếc xéo Tất Linh, bảo, “Vì đây là lần cuối cùng chị làm tổng đạo diễn sân khấu.”

Tất Linh nghi ngờ hỏi: “Vì sao?’

“Không thể tiết lộ.” Ôn Đình cười hiền hòa, vỗ vai Tất Linh, “Linh Nhi, chị rất coi trọng em nha.”

Tất Linh cười gượng, da gà nổi khắp người.

“Hai người nói gì thế?” Lâm Vi đến cạnh Ôn Đình, nhìn vẻ mặt quái lạ của hai cô nàng, “Đừng quên chút nữa mở tiệc ăn mừng đó.”

“Đừng bảo lại ăn lẩu nhé.”

“Gần đây có quán KTV rất được, còn có tiệc đứng, vừa ăn vừa hát.” Lâm Vi dừng một chút, rồi cười rộ lên: “Các cậu có vẻ ghét lẩu thì phải.”

“Không phải em ghét lẩu mà là ruột em nó ghét, ăn một lần tiêu chảy luôn.” Tất Linh cười ngần ngại với Lâm Vi.

Ôn Đình cúi đầu trầm tư, “Đi KTV cũng được, lâu lắm không hát, hơn nữa vừa vặn hôm nay ngày 10 tháng 11, hát cũng hợp lắm.”

“Diệp Kính Văn đâu?” Lâm Vi nhìn xung quanh một chút, giả bộ lơ đãng hỏi.

“Cậu ta nhắn tin bảo có việc không đến. Di động không gọi được, gọi về ký túc, bạn cùng phòng bảo cậu ta chuyển đi rồi.”

“Chuyển đi?” Lâm Vi cau mày, “Vậy chúng mình đi, không đợi nữa.”

Dạ hội kết thúc, đám người hội sinh viên do Lâm Vi dẫn đầu, thong thả tới KTV.

Vì là hội họp tự phát nên miễn hết mấy bước tổng kết của chủ tịch và trưởng ban, mọi người vào KTV, không chút khách sáo vớ lấy chén dĩa gắp đồ ăn.

“Lâm Vi, các cậu vào trước, tớ có chút việc.” Tới cửa phòng, Ôn Đình bỗng nhiên dừng lại.

Lâm Vi cũng không nghĩ nhiều, gật đầu rồi cùng đám Tất Linh vào trong.

Trong phòng khá tối nhưng không ảnh hưởng nhiệt tình ăn uống của mọi người, chẳng bao lâu, trên bàn được bày đủ loại thức ăn nước uống màu mè, hoa quả đủ kiểu, cái gì cũng có.

Người của hội sinh viên làm gì cũng năng nổ — đặc biệt là lúc hốt tiệc.

Lâm Vi nhìn tướng ăn hùng hùng hổ hổ của đám đàn em, chỉ biết cười nhạt.

Lúc Diệp Kính Văn lượn qua KTV, chợt thấy bóng người quen thuộc phía xa, dừng lại nhìn kỹ thì thấy, người đang đi tới đi lui ở cửa đích xác là Ôn Đình.

Bỗng nhớ ra hôm nay có tiệc ăn mừng, Diệp Kính Văn cười hiểu ý rồi đi về hướng cô.

Nhưng đi được nửa đường, hắn thấy một chiếc xe con màu đen dừng trước mặt Ôn Đình.

“Đình Đình, để em đợi lâu.” Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt bảnh bao.

Ôn Đình tới gần đó, không biết nói thầm điều gì khiến anh chàng kia mỉm cười, sau đấy chỉ lên má mình.

Ôn Đình cười, cúi đầu xuống hôn anh ta, rồi xe chạy đi, cô quay người vào KTV, tỉnh bơ như chưa xảy ra chuyện gì.

“Chị Ôn Đình chịu vào rồi đấy à? Đang chờ chị hát đây!” Mấy tên đàn em vừa thấy cô liền niềm nở dâng mic lên.

“Hê, tôi đến rồi, không muộn chứ.” Diệp Kính Văn bất thình lình phô mặt ra, thế mà chỉ khiến mọi người ngạc nhiên trong chốc lát.

Diệp Kính Văn tối nay không giống mọi khi, mặc quần bò áo sơmi chỉnh tề, quần không khoét lỗ, cúc áo được cài ngay ngắn, cũng không in hình thù kỳ quái gì ở trên cả…

Thoạt nhìn chính hiệu học sinh ngoan.

“Kính Văn tới à? Đến ăn thứ gì đi!” Có bạn cùng ban văn nghệ cười đưa cho Diệp Kính Văn bộ chén nĩa.

Diệp Kính Văn gật đầu cảm ơn, sau đấy chọc một miếng dứa đưa lên mồm cắn.

“Hai người không ăn à?” Diệp Kính Văn cực kỳ trơ trẽn chen đến bên cạnh Lâm Vi, ra vẻ dịu dàng đưa dứa đến miệng anh, “Ăn ngon lắm, thử xem.”

Lâm Vi cau mày, ngó thấy dấu răng đều đặn hằn trên miếng dứa, lưỡng lự một chút rồi quay đầu sang chỗ khác.

Diệp Kính Văn chuyển sang cười hỏi Ôn Đình, “Bà chị muốn ăn hông?”

Ôn Đình cười cười, đứng lên tránh đi.

“Cậu đuổi Ôn Đình, có chuyện muốn nói với tôi sao?” Lâm Vi tỉnh bơ liếc nhìn Diệp Kính Văn, “Mời người khác ăn đồ mình ăn dở, có cá tính đấy.”

“Hì hì, tôi có chuyện muốn nói mà.” Diệp Kính Văn ăn hết chỗ dứa còn lại, sau đó sán môi đến tai Lâm Vi, khẽ nói: “Trên đầu anh có mũ.”

“Cậu có ý gì?” Lâm Vi trầm mặt.

Diệp Kính Văn hạ giọng xuống, “Mũ xanh.”

Lâm Vi lườm hắn, không nói gì.

“Không hiểu sao?” Diệp Kính Văn cười cười, “Ý tôi là…”

“Hiểu rồi.” Vẻ mặt Lâm Vi thật u ám, “Có điều, chuyện này không liên quan đến cậu.”

Diệp Kính Văn lắc lắc đầu, “Một số đóa hoa tuy đẹp đấy, tiếc là đầy gai, một số khác tuy rằng cũng đẹp, nhưng mùi hơi thối, một số nữa…”

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì hả?” Lâm Vi mắt long sòng sọc, bảo, “Tôi nói, mắt cậu ấy, tiêu cự phim chụp gặp vấn đề cả rồi, dù cậu thấy gì cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.”

“Ồ?” Diệp Kính Văn mỉm cười, “Nhưng giờ tôi nhìn thấy hết bên trong anh rồi.”

Diệp Kính Văn chầm chậm vươn ngón tay, chỉ vào ngực Lâm Vi, “Tim anh… đang cuống.”

“Chỗ cậu chỉ là phổi.” Lâm Vi lườm hắn, đứng dậy đi đến trước đám người.

“Lâm Vi, đến đây, uống bia!” Có mấy người hình như đang chơi bài, Lâm Vi nhập bọn, bơ cả Diệp Kính Văn lẫn Ôn Đình.

Số Lâm Vi có lẽ không đỏ lắm, lần nào cũng thua, đám đàn em nhân cơ hội bắt đàn anh uống rượu.

“Anh giai em mời anh chén này, chúc hội sinh viên mình ngày càng đoàn kết!” “Chúc anh giai thân thể khỏe mạnh công việc thuận lợi!” “Chúc đàn anh tình yêu mĩ mãn!”

Lâm Vi cười, ngửa đầu không nhăn mày mà uống cạn từng ly, mang vẻ cực kỳ phóng khoáng.

Diệp Kính Văn nhìn gương mặt ấy mỉm cười, chợt thấy tim mình nhoi nhói.

“Anh Lâm Vi, lâu lắm không nghe anh hát, làm một bài đi!” Có vài người say rượu bắt đầu hò hét.

“Lâm Vi hát dễ nghe lắm nhé, cơ mà chủ tịch nhà mình giấu nghề, từ lần tham gia thi hát hồi năm nhất thì giải nghệ, hì hì hì…”

“Lại đây hát một bài, cho mấy em khoa dưới nghiện luôn.”

Lâm Vi cười nhạt, nhận lấy mic.

“Chọn bài hộ tôi, Quá nhiều.”

Trong giai điệu quen thuộc, giọng hát trầm ấm của Lâm Vi vang lên, hiện trường vốn ồn ào bỗng yên tĩnh trở lại.

“Phải chăng đã hứa hẹn cho em quá nhiều, nên những gì anh đem đến vẫn chưa đủ, em thủy chung có muôn vàn lý do, anh vẫn tôn trọng cảm giác nơi em.”

“Để em điên loạn, để em buông thả, tưởng rằng sẽ có ngày em động lòng, lời đồn đại anh vờ như không biết.”

“Đến khi giấc mộng vỡ tan, thấy rõ nước mắt hội hận của em, anh những muốn cho em thêm cơ hội, những muốn hỏi em thật ra yêu ai…”

Giọng ca có chút kiềm nén âm vang bên tai, tựa như có một sức lôi cuốn mãnh liệt làm tim người ta cũng run rẩy theo nhịp nhạc.

Ôn Đình lẳng lặng ngồi trong góc, ánh đèn mờ ảo trong phòng hắt lên gương mặt cô, trong mắt ánh lên vết nước lấp lánh, nhưng nước mắt chẳng rơi xuống bao giờ.

“Sao anh có thể nhẫn tâm khiến em chịu giày vò, là anh cho em tự do quá nhiều, nếu em muốn bay đi, đau đớn này hãy để anh gánh vác…”

Ca khúc chấm dứt, trong phòng vẫn im lặng như trước, một vài ánh mắt nghi hoặc quét tới Lâm Vi và Ôn Đình.

“Vỗ tay cái coi.” Lâm Vi cười cười bảo mọi người, xóa đi sự yên ắng ngượng nghịu, “Lâu rồi không hát, tôi còn sợ hát sai đấy.”

“Hát quá chuẩn hát quá chuẩn, rất dễ nghe!”

“Đúng đó đúng đó, thâm tình quá ha! Nghe cảm động thiệt đó.”

Tiếng vỗ tay và tiếng ca ngợi vang lên, Lâm Vi cười hỏi, “Còn ai hát không? Không thì tôi thêm bài nữa.”

“Đừng hát nữa.” Diệp Kính Văn đi qua đoạt mic trong tay anh, “Anh say rồi, Lâm Vi.”

“Tôi say? Tôi còn nhận ra cậu là ai mà, hà hà, cậu là Trần Dược chứ gì.”

Diệp Kính Văn cau mày, đưa tay giữ vai Lâm Vi, anh lại thoải mái đến bất ngờ mà dựa vào Diệp Kính Văn, nhắm nghiền hai mắt.

“Mọi người cứ vui tiếp đi, tôi dìu anh ấy về.” Diệp Kính Văn xị mặt bảo.

“Kính Văn.” Hắn vừa ra đến cửa, chợt nghe thấy giọng Ôn Đình vang lên từ phía sau, “Tôi đã nói, Lâm Vi phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều.”

Diệp Kính Văn làm mặt lạnh, “Tôi thích người phức tạp.”

“Nhiều chuyện không phải như cậu nghĩ, tôi nghĩ chúng ta nên dành thời gian nói chuyện đàng hoàng.”

“Chị không phải giải thích, chị đã không biết quý trọng thì để tôi.”

“Quả nhiên.” Ôn Đình hạ mắt xuống, “Cậu thích cậu ấy?”

“Chị nói không sai, tôi thích anh ta, hơn nữa, tôi sẽ khiến anh ta cũng thích tôi.”

“Nhỡ rõ lời tôi nói không? Cậu thích ăn lẩu kiểu gì thì tùy, nhưng đừng làm hỏng nước của tôi.”

Diệp Kính Văn cười lạnh: “Tôi đối với chị, không có hứng thú.”

“Tôi biết cậu là loại người không từ thủ đoạn để đạt mục đích, có lẽ sẽ KO cả tôi, có điều, tôi không phải tình địch của cậu, cậu nhận sai mục tiêu rồi.”

“Ồ? Chị không phải bạn gái Lâm Vi?”

“Không phải.”

“Trên diễn đàn nói hai người là một cặp?”

“Trên đấy còn bảo ngày mai tận thế ấy chứ.”

“Thế…” Khóe miệng Diệp Kính Văn cong lên một nụ cười lạnh lùng, “Tình địch của tôi là ai?”

“Tôi không rõ lắm.”

Diệp Kính Văn yên lặng một lát, rồi lạnh nhạt nói: “Ôn Đình, tôi cảnh cáo chị, người chống lại tôi, không có kết cục tốt đâu.”

“Ha ha, lộ đuôi sói rồi kìa.” Ôn Đình khẽ cười, nhìn thoáng qua Lâm Vi đã ngủ say, “Lâm Vi, tớ cầu nguyện cho cậu.”

Diệp Kính Văn nhẹ nhàng gạt tóc mái xõa ra trên trán Lâm Vi, bảo Ôn Đình: “Bây giờ tôi muốn đưa anh ta về chỗ tôi.”

“Tùy cậu.” Ôn Đình xoay người, mang theo vẻ duyên dáng đi khỏi.

Diệp Kính Văn gật đầu mỉm cười, hôn hôn lên trán Lâm Vi.

“Lâm Vi, tôi nghĩ, cuộc chơi của hai ta nên bắt đầu thôi.”

Hết chương mười hai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện