Tông Anh hỏi: “Vì sao cậu lại ở đây?”

Tiết Tuyển Thanh không cam lòng yếu thế, hỏi ngược lại: “Vì sao tôi không thể ở đây?”

Tông Anh để ý thấy Tiết Tuyển Thanh đang cầm một chiếc thùng trong tay, đoán rằng cô đến đây vì công việc, vừa khéo phát hiện tên mình trên sổ đăng ký người đến thăm bệnh, với phong cách làm việc nhất quán của Tiết Tuyển Thanh, đến cửa phòng bệnh ôm cây đợi thỏ chẳng có gì kỳ lạ.

Tiết Tuyển Thanh tìm cô, đơn giản vì ba việc…

Một là vì sao lại nghỉ phép; hai là vì sao chiếc xe kia lại đỗ giữa đường cái; cuối cùng là chứng thực thân phận của Thịnh Thanh Nhượng.

Bất kể là chuyện gì đi chẳng nữa, cô đều không tiện trả lời, Tông Anh lựa chọn lấy tĩnh chế động, chờ cô ấy hỏi trước.

Nhưng Tiết Tuyển Thanh hết lần này đến lần khác không hỏi những chuyện này, cô hất cằm chỉa chỉa vào phòng, nhìn chằm chằm Tông Anh hỏi: “Khôi phục thế nào rồi?”

Tông Anh thoáng nghiêng người, hỏi lại: “Có thể để tôi đóng cửa lại được không?”

Tiết Tuyển Thanh tránh sang một bên, đợi Tông Anh đóng cửa lại, lập tức nhấc chân chống lên tường, vững vàng hạn chế Tông Anh trong phạm vi nhỏ hẹp: “Được rồi, nói đi.”

Tông Anh không thể làm gì khác ngoài khoan nhượng hành vi ngây thơ của Tiết Tuyển Thanh, cô ngẩng đầu trả lời: “Đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, cần nghỉ ngơi dưỡng sức, có khả năng bị mất trí nhớ.”

“Cho nên không hỏi được gì đúng không?” Tiết Tuyển Thanh dường như đã biết trước kết quả, cô nói: “Hôm qua đội cảnh sát đã cử người tới đây, hỏi nửa ngày, nó đều trả lời là không biết gì. Dù mất trí nhớ thật hay giả, bắt đầu từ chỗ thằng bé không có ý nghĩa gì lớn, dẫu sao cũng có chút manh mối về nguồn gốc của túi ma tuý kia rồi.”

Xuất phát từ nguyên tắc né tránh và giữ bí mật, Tiết Tuyển Thanh không thể nói cụ thể, nhưng câu nói cuối cùng của cô đủ để khiến Tông Anh nhớ lại chi tiết mấy ngày trước.

Trước khi cô nghỉ phép, cô, Tiết Tuyển Thanh và Tiểu Trịnh quyết định đến quán rượu ăn uống xả láng, trên bàn cơm, Tiểu Trịnh từng đề cập “trên túi ma tuý có dấu vân tay của một người nữa”, lúc đó đối tượng cậu ta hoài nghi là “lãnh đạo cao tầng của công ty sản xuất thuốc Tân Hi”.

Hình Học Nghĩa lấy túi ma tuý này từ tay ai? Quả thật là lãnh đạo cao tầng của Tân Hi sao? Nếu đúng là thế, vậy người đó là ai? Mặc dù giữ cổ phần của công ty, nhưng Tông Anh hầu như chưa bao giờ quan tâm đến chuyện nội bộ của Tân Hi, ai cầm quyền, ai đắc thế, phe phái nào đang cạnh tranh với nhau, cô không rõ lắm.

Ngay khi Tông Anh đang cố gắng hồi tưởng những khuôn mặt có liên quan, trong phòng bệnh, Tông Du đột nhiên khẽ cựa quậy.

Thằng bé nghe thấy tiếng đối thoại loáng thoáng bên ngoài, lại nghe thấy câu nói cuối cùng của Tiết Tuyển Thanh, hàng mi đột nhiên run khẽ, mở mắt ra, mờ mịt nhìn lên trần nhà.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Cậu biết, mẹ mình đã quay lại.

Mẹ Tông Du trở về, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người.

Tiết Tuyển Thanh liếc bà một cái, rụt chân lại, tránh sang một bên, để mặc Tông Anh tự mình ứng phó.

Mẹ Tông Du nói bằng giọng dịu dàng cố hữu: “Tông Anh đến đấy à, vào ngồi một lúc đi con… Tông Du liên tục nhắc đến con, muốn nói chuyện với con đấy.” Cách làm việc và nói chuyện của bà luôn từ tốn, việc chờ đợi trắng đêm trong mấy ngày liền lấy đi không ít sinh lực của bà, nhưng lúc nói chuyện với Tông Anh, bà vẫn cố tỏ ra tươi cười.

Tông Anh đáp: “Con vừa tới thăm, thằng bé hơi mệt, cần nghỉ ngơi.”

Mẹ Tông Du gật đầu, trước khi vào phòng, bà xoay người lại, ngẩng đầu nói với Tông Anh: “Nếu con rảnh thì thường xuyên đến thăm thằng bé nhé!”

Tông Anh đón lấy ánh mắt của bà, cuối cùng đáp: “Được ạ.”

Mẹ Tông Du đóng cửa lại, di động của Tiết Tuyển Thanh đổ chuông.

Phòng bệnh 2013 giục cô sang đó gấp, cô cúp điện thoại nhưng không vội đi ngay, chỉ tay vào Tông Anh: “Cậu ra cửa chờ tôi, tôi muốn tính sổ với cậu về chuyện chiếc xe.” Nói xong, cô định xoay người đi, nhưng lại quay đầu bồi thêm một câu: “Còn nữa, tôi nhất định sẽ tra rõ chuyện tên cổ lỗ sĩ ra vào nhà cậu là thế nào.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, “tên cổ lỗ sĩ” mà cô ám chỉ chính là Thịnh Thanh Nhượng.

Tông Anh không quá lo lắng về chuyện này, dù sao tại thời đại này, Thịnh Thanh Nhượng chỉ là một người không tồn tại. Tiết Tuyển Thanh làm vậy chỉ phí công mà thôi.

Đợi Tiết Tuyển Thanh vào phòng 2013, cô xoay người quay về, chưa đến quầy trực của y tá liền loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn tán.

Cuộc nói chuyện phiếm vẫn chưa dừng lại, hai y tá đang bàn tán về cô.

Đại khái đã nói xong chuyện “Nhân viên pháp y có liên quan đến vụ tai nạn bị cách chức tạm thời, trong quá khứ từng gây ra sự cố chữa bệnh”, cả hai lại dời tâm điểm đề tài về chuyện cá nhân của cô.

Một người nói: “Chẳng phải đứa bé nằm ở phòng 2015 là em trai cô ta sao, công tử của Tân Hi, cậu không nhớ à?”

Một người khác tiếp lời: “Người bị tai nạn trong sự cố giao thông đường hầm 723 ư? Hình như người thân của thằng bé mất rồi phải không?”

“Là cậu của nó, đồng thời là viện trưởng viện nghiên cứu y dược Tân Hi, một thời gian trước, chuyện này gây ảnh hưởng không tốt, Tân Hi sắp đưa ra thị trường loại thuốc mới, cần tạo dựng không ít mối quan hệ xã hội. Nhắc đến cái này, tôi lại nhớ đến một chuyện khác…”

“Chuyện gì vậy?”

“Một chuyện từ mười mấy năm trước.”

“Sao cậu lại biết chuyện từ mười mấy năm trước?”

“Y tá Lương kể chứ đâu, chị ấy nói, trước khi thành lập viện nghiên cứu thuốc, Tân Hi chỉ là một phòng nghiên cứu nhỏ. Lúc ấy, người phụ trách của họ là Nghiêm Mạn, chính là mẹ của cô bác sỹ Tông kia. Năm đó, Tân Hi cũng sắp đưa ra thị trường loại thuốc mới, Nghiêm Mạn đột nhiên qua đời, nghe nói bà ấy mắc bệnh trầm cảm rất nặng, hình như là tự sát.”

“Thật đáng tiếc.”

“Nghe nói bà Nghiêm Mạn này có quan hệ rất tốt với chủ nhiệm Từ bên khoa ngoại thần kinh, về sau chủ nhiệm Từ chiếu cố đến con gái bà ấy như vậy đại khái cũng vì nguyên nhân này, nhưng có quan tâm đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, sau khi vị “trò giỏi” này gây ra sự cố, cô ta không thể tham gia phẫu thuật được nữa, không còn cách nào khác đành chạy đi làm pháp y, hiện tại còn gây ra nhiều chuyện như vậy.”

Nghe hết những lời xì xào này, Tông Anh không xuất hiện ngay lập tức.

Cô đứng dựa vào tường, tay phải giấu trong túi quần vô thức run nhẹ, cô đột nhiên lấy lại tinh thần, rút tay ra nắm lại thành nắm đấm, nó mới bình thường trở lại.

Rời khỏi khu vực chăm sóc đặc biệt, Tông Anh xuống tầng dưới tìm Thịnh Thu Thật.

Buổi sáng ở bệnh viện bắt đầu từ giao ca và kiểm tra phòng, tốp năm tốp ba sinh viên thực tập đi theo giáo viên đến từng phòng bệnh, đây là cuộc sống Tông Anh từng hết sức quen thuộc.

Thịnh Thu Thật đột nhiên gọi cô lại từ phía sau, anh bước nhanh đuổi theo, giành cơ hội mở cửa phòng thay cô.

“Cảm ơn.” Tông Anh nói.

“Nói chuyện với Tông Du thế nào rồi?”

“Thằng bé hơi yếu, chỉ nói được vài câu thôi.”

Thịnh Thu Thật ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế sô pha, lại rót cốc nước cho cô, chính mình cũng ngồi xuống phía đối diện.

Anh thoáng sắp xếp lại suy nghĩ và cách dùng từ: “Hôm qua vừa kiểm tra, vấn đề về tim của thằng bé càng ngày càng nghiêm trọng. Tim vốn không tốt, chẳng may gặp phải tai nạn, tình hình hết sức không lạc quan… Ngoại trừ ghép tim, không còn biện pháp nào khác.”

Tông Anh cầm cốc nước lên uống, lại bị bỏng nước sôi.

Cô im lặng đặt cốc giấy lên khay trà, lắng nghe Thịnh Thu Thật nói: “Thằng bé thuộc nhóm máu đặc biệt, yêu cầu ghép với nhóm máu phù có độ hợp cao, ca bệnh tham khảo rất ít.”

Tông Anh hỏi: “Người nhà thằng bé có biết không?”

Thịnh Thu Thật gật đầu: “Hôm qua đã nói nên chắc hẳn họ đều biết cả rồi.”

Tiết trời bên ngoài rất đẹp, tin tức này lại như một đám mây đen, kết hợp với gió lạnh của điều hoà, dường như mưa to có thể ập xuống đầu bất cứ lúc nào.

Mặc dù phải tin vào sự tồn tại của kỳ tích, nhưng thực tế lại vô cùng u ám – muốn tìm được trái tim thích hợp để cấy ghép trong thời gian ngắn là quá khó khăn.

Tông Anh không có thuốc lá để hút, tiện tay cầm tạp chí trên bàn để giảm bớt lo lắng, The Lancet Neurology (Lưỡi Trích Thần Kinh Học), quyển sách cô không động đến từ khi rời khỏi bệnh viện.

Thịnh Thu Thật nói: “Tình hình tổng quát là vậy, thằng bé rất đáng thương, có thời gian hãy thường xuyên đến thăm nó.”

Lời anh nói thoáng mang hàm ý “gặp được lúc nào thì biết lúc đó”, cô hiểu nhưng không đáp. Đột nhiên có y tá gõ cửa, thò đầu vào gọi: “Bác sỹ Thịnh, có cuộc hội chẩn ở phòng 403, anh lên ngay nhé.”

Thịnh Thu Thật bận bịu nhiều việc, Tông Anh không tiếp tục quấy rầy anh nữa.

Cô ra khỏi phòng, đi loang quanh không có mục đích, cuối cùng ma xui quỷ khiến dừng bước trước một phòng mổ.

Đèn đỏ sáng, đồng nghĩa với việc ca phẫu thuật đang được tiến hành, người nhà lo lắng chờ ngoài cửa, bên trong là khu vực Tông Anh không còn tư cách bước vào nữa.

Tông Anh ngẩn ngơ một lúc, di động trong túi đột nhiên rung mạnh.

Cô lấy lại tinh thần, rút điện thoại ra xem, trên màn hình là khuôn mặt tươi cười đã lâu không thấy của bà ngoại, góc bên trái hiển thị đối phương đang yêu cầu tiến hành trò chuyện bằng video.

Tông Anh nhấn nút nghe máy, hình ảnh lẹt xẹt trên màn hình, có lẽ do tín hiệu không ổn định, giọng nói cũng bị ngắt ngãng.

Trong lúc bà ngoại nói chuyện, cậu út cũng ghé mặt lại gần, nói: “Tông Anh, cháu chờ một lát, cậu lấy điện thoại gọi cho cháu.”

Điện thoại lại gọi tới, lần này âm thanh rốt cuộc cũng rõ ràng, Tông Anh ngẩng đầu lên, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh chiếu khắp mặt cô.

Cậu út giải thích: “Tông Anh, bà ngoại sắp về nước trong mấy ngày tới, bà muốn thử liên lạc với họ hàng bên ngoại ở Hàng Châu nhưng không tìm thấy số điện thoại. Bà bảo trong quyển sổ da trâu ở căn hộ nhà cháu có ghi một vài số, hẳn được để trong chiếc tủ của mẹ cháu, nếu rảnh cháu về tìm thử nhé.”

Tin bà ngoại sắp về nước đến quá đột ngột, Tông Anh lấy lại tinh thần, nói: “Nhưng chiếc tủ kia bị bà khoá lại, cháu không có chìa khoá.”

Cậu út đáp: “Bà bảo chìa khoá giấu sau chiếc đồng hồ để bàn, cháu thử tìm xem.”

Đã nhiều năm trôi qua, Tông Anh chưa từng mở chiếc tủ đó ra, mấy năm nay, đồng hồ để bàn cũ vẫn ở nguyên vị trí.

Cô cúp điện thoại, không chờ được Tiết Tuyển Thanh xuống dưới, vì vậy quyết định về nhà trọ.

Đi qua hàng hiên rực rỡ sắc màu, hành lang rộng của chung cư không một bóng người, không có quầy phục vụ cao cao, lại càng không có một Diệp tiên sinh ló đầu ra nói: “Sữa đến rồi, cô có muốn mang đi không? Có cần tôi mở thang máy giúp không?”

Chỉ có hai cánh cửa thang máy, lạnh lẽo máy móc.

Tông Anh bước vào thang máy, nhanh chóng đi lên tầng chót.

Vừa vào nhà, cô đi thẳng đến chỗ đồng hồ để bàn, dè dặt dịch nó sang một bên, quả nhiên tìm thấy một chiếc chìa khoá cũ kỹ – mặc dù đã mất đi vẻ sáng bóng, nhưng đây là sự cho phép của bà ngoại sau nhiều năm trời.

Cửa sân thượng nửa khép nửa mở, làn gió oi bức lay động rèm cửa, ánh mặt trời khẽ nhãy nhót theo sự thay đổi của cái bóng trên sàn nhà.

Tông Anh cầm chìa khoá mở cửa tủ, đập vào mặt là một lớp bụi mỏng, trên kệ bày đầy sách vở được sắp xếp theo thứ tự – hầu như đều do Nghiêm Mạn lưu lại.

Cô lật từng quyển một, rút ra một quyển sổ da trâu.

Bìa ngoài làm bằng da thủ công bị đè ép nhiều năm, có vẻ giống sổ ghi nhật trình, không mỏng như bà ngoại nói. Đang định đặt về chỗ cũ, Tông Anh đột nhiên ngừng động tác, bởi cô đã quá quen với ngày tháng ghi trên quyển sổ.

Sắc mặt Tông Anh dần trầm xuống, cô dùng hai tay mở nó ra, khắp nơi đều là nét chữ của Nghiêm Mạn.

Nghiêm Mạn là một người phụ nữ có tác phong làm việc đơn giản ngăn nắp, chữ viết trên sổ ghi nhật trình cũng rất rõ nét, Tông Anh lật từng tờ một, đến tháng Tám, đến tháng Chín…

Ngày 12 tháng 9, ngày 13 tháng 9, ngày 14 tháng 9.

Ngày 14 tháng 9, Nghiêm Mạn chỉ viết hai việc: 1. Xác nhận số liệu; 2. Sinh nhật của Tông Anh.” Nhưng hôm đó bà không về nhà.

Tông Anh cầm chặt quyển sổ, nhớ tới sinh nhật u ám và cái đêm lẻ loi kia.

Cô kìm nén cảm xúc, ngay khi định gập quyển sổ lại, cô chợt chú ý đến trang giấy sau dây đánh dấu trang, điều này thúc đẩy cô lật sang trang tiếp theo.

Ngày 15 tháng 9, Nghiêm Mạn còn bố trí ba việc, tất cả đều liên quan đến công việc.

Một người định tự sát vào ngày 14 tháng 9, tại sao còn bố trí công việc cho ngày hôm sau?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện