Edit: Cẩm Anh.
Wattpad: @camanhhuyen.
"Chào các quý vị khán giả, hiện tại đi trên thảm đỏ chính là đoàn phim, đạo diễn Hứa Gia, biên kịch thầy Cát, nam chính Cố Ngôn Phong, nữ chính Khương Mịch...."
Trong tiếng nhạc náo nhiệt vui vẻ, Khương Mịch khoác tay Cố Ngôn Phong đi lên thảm đỏ.
Kết quả không biết người nào đi trước làm rơi cái kẹp tóc, Khương Mịch không chú ý tới, hôm nay cô đi giày cao gót, không cẩn thận giẫm lên nó.
"Chờ một chút." Cố Ngôn Phong giữ cô lại.
"Sao vậy?" Khương Mịch khó hiểu quay đầu.
Đọc full chương trên wattpad camanhhuyen. Chương đầy đủ sẽ được cập nhật sau 30".
Bọn họ đang đi cùng đoàn phim, nếu một người dừng lại thì sẽ ảnh hưởng tới tốc độ của cả đoàn.
Cố Ngôn Phong trực tiếp ngồi xổm xuống, nắm lấy chân Khương Mịch, gỡ cái kẹp tóc xuống.
Trên thảm độ có độ chú ý rất cao, chỉ một lúc, tất cả các máy ảnh đều nhìn về bên này chụp lia lịa không ngừng.
Mấy người khác trong đoàn phim phát hiện không ổn, quay lại hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Khương Mịch chống tay lên vai Cố Ngôn Phong, cảm thấy hơi ngại.
Cố Ngôn Phong ngồi xuống, nở nụ cười.
Trên người không mang theo giấy tờ, anh chỉ có thể lấy khăn giấy ra, lấy cái kẹp tóc kẹp chặt trong tay.
"Chúng ta đi trước thôi." Hứa Gia thấy cảnh này thì liền quay đầu đi: "Đi trên thảm đỏ mà còn cẩu thả như vậy là đủ rồi."
Thầy Cát cũng lập tức quay lại, đi về phía trước.
"Để vào găng tay của em đi." Khương Mịch đeo một đôi găng tay, cô vội vàng kéo ra, để Cố Ngôn Phong coi nó như thùng rác.
Cố Ngôn Phong cũng không khách khí, anh cứ cầm nó mãi thì cũng không tiện.
"Đi nhanh nào." Khương Mịch sửa sang lại găng tay rồi kéo Cố Ngôn Phong chạy lên trước.
Cố Ngôn Phong hơi buồn cười hỏi: "Gấp cái gì?"
"Nhóm của đạo diễn Hứa đi rồi." Khương Mịch thấp giọng: "Lát nữa truyền thông sẽ nói là chúng ta đang cọ thảm đỏ."
"Em biết ý nghĩa của thảm đỏ là gì không?" Cố Ngôn Phong dở khóc dở cười: "Ngày hôm nay không ai nói gì đâu, hơn nữa, chúng ta chỉ dừng lại vài giây rồi đi."
"Dù sao cũng phải nhanh lên." Thật ra Khương Mịch chưa từng tham gia những hoạt động như thế này, vậy nên số lần được đi thảm đỏ cũng không nhiều lắm.
Cô không thích làm mấy kiểu pose dáng chờ chụp ảmh, cảm giác đó quá ngây thơ, vậy nên mỗi lần đi thảm đỏ đều sẽ đi nhanh.
Hôm nay trở thành tiêu điểm, cô không muốn ngốc nghếch thêm nữa.
Wattpad: @camanhhuyen.
"Chào các quý vị khán giả, hiện tại đi trên thảm đỏ chính là đoàn phim, đạo diễn Hứa Gia, biên kịch thầy Cát, nam chính Cố Ngôn Phong, nữ chính Khương Mịch...."
Trong tiếng nhạc náo nhiệt vui vẻ, Khương Mịch khoác tay Cố Ngôn Phong đi lên thảm đỏ.
Kết quả không biết người nào đi trước làm rơi cái kẹp tóc, Khương Mịch không chú ý tới, hôm nay cô đi giày cao gót, không cẩn thận giẫm lên nó.
"Chờ một chút." Cố Ngôn Phong giữ cô lại.
"Sao vậy?" Khương Mịch khó hiểu quay đầu.
Đọc full chương trên wattpad camanhhuyen. Chương đầy đủ sẽ được cập nhật sau 30".
Bọn họ đang đi cùng đoàn phim, nếu một người dừng lại thì sẽ ảnh hưởng tới tốc độ của cả đoàn.
Cố Ngôn Phong trực tiếp ngồi xổm xuống, nắm lấy chân Khương Mịch, gỡ cái kẹp tóc xuống.
Trên thảm độ có độ chú ý rất cao, chỉ một lúc, tất cả các máy ảnh đều nhìn về bên này chụp lia lịa không ngừng.
Mấy người khác trong đoàn phim phát hiện không ổn, quay lại hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Khương Mịch chống tay lên vai Cố Ngôn Phong, cảm thấy hơi ngại.
Cố Ngôn Phong ngồi xuống, nở nụ cười.
Trên người không mang theo giấy tờ, anh chỉ có thể lấy khăn giấy ra, lấy cái kẹp tóc kẹp chặt trong tay.
"Chúng ta đi trước thôi." Hứa Gia thấy cảnh này thì liền quay đầu đi: "Đi trên thảm đỏ mà còn cẩu thả như vậy là đủ rồi."
Thầy Cát cũng lập tức quay lại, đi về phía trước.
"Để vào găng tay của em đi." Khương Mịch đeo một đôi găng tay, cô vội vàng kéo ra, để Cố Ngôn Phong coi nó như thùng rác.
Cố Ngôn Phong cũng không khách khí, anh cứ cầm nó mãi thì cũng không tiện.
"Đi nhanh nào." Khương Mịch sửa sang lại găng tay rồi kéo Cố Ngôn Phong chạy lên trước.
Cố Ngôn Phong hơi buồn cười hỏi: "Gấp cái gì?"
"Nhóm của đạo diễn Hứa đi rồi." Khương Mịch thấp giọng: "Lát nữa truyền thông sẽ nói là chúng ta đang cọ thảm đỏ."
"Em biết ý nghĩa của thảm đỏ là gì không?" Cố Ngôn Phong dở khóc dở cười: "Ngày hôm nay không ai nói gì đâu, hơn nữa, chúng ta chỉ dừng lại vài giây rồi đi."
"Dù sao cũng phải nhanh lên." Thật ra Khương Mịch chưa từng tham gia những hoạt động như thế này, vậy nên số lần được đi thảm đỏ cũng không nhiều lắm.
Cô không thích làm mấy kiểu pose dáng chờ chụp ảmh, cảm giác đó quá ngây thơ, vậy nên mỗi lần đi thảm đỏ đều sẽ đi nhanh.
Hôm nay trở thành tiêu điểm, cô không muốn ngốc nghếch thêm nữa.
Danh sách chương