Edit: Cẩm.

Khương Mịch kết thúc phần đọc bản kiểm điểm của mình trong tiếng cười hi hi ha ha của toàn thể học sinh ngồi dưới.

Trên khán đài, Lư Duệ Hỉ tức đến nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm cô: "Em cho rằng tôi sợ em đúng không?"

"Thầy đương nhiên sẽ không sợ em rồi." Khương Mịch nhẹ nhàng cười: "Nhưng mà thầy Lư, hiện tại em cũng không sợ thầy đâu."

Cô đẩy xe lăn tới gần chỗ Lư Duệ Hỉ, hạ giọng nói với ông ta: "Chứng cứ ngày hôm qua em còn giữ lại rất nhiều. Mỗi khi tâm trạng em không tốt hoặc là có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, em đều có thể để cho toàn thế giới nhìn thấy những thứ đó."

Mặt trời tháng năm tực rỡ thiên lý, Lư Duệ Hỉ không nhịn được rùng mình.

Ngày hôm qua Khương Mịch có gửi đếm hòm thư của ông ta một đoạn video.

Địa điểm trong đó chính là nơi ngày hôm qua Khương Mịch đánh Chu Hạo.

Nguyên chủ trước kia từng ở chỗ đó bị Chu Hạo quấy nhiễu, vừa lúc đó Lư Duệ Hỉ đi ngang qua nhưng ông ta lại không ngăn cản, cũng chẳng ra tay giúp đỡ Khương Mịch. Ngược lại thời điểm đó cô cầu xin ông ta giúp cô, ông ta còn nói đây không thuộc trong phạm vi trường học, trường học không quản được.

Lư Duệ Hỉ cũng nhớ tới, đồng thời hiểu rõ vì sao ngày ấy ông ta ăn nói xàm ngôn.

Hôm ấy là vào ngày cuối tuần, ông ta còn sốt ruột đi tham ra party của một đám học sinh giàu có, không nghĩ sẽ lãng phí thời gian vào mấy chuyện ngu xuẩn này cho nên mới nói như vậy.

Nhưng mà nói đi nói lại, chỉ cần một đoạn video kia thôi cũng có thể khiến ông ta thân bại danh liệt, từ nay về sau hoàn toàn mất đi chén cơm của mình.

Trong khi đó Khương Mịch còn nói, trong tay cô còn giữ rất nhiều bằng chứng.

Lư Duệ Hỉ có nghĩ nát óc cũng không ra, rốt cuộc ông ta đắc tội cô ở điểm gì.

Mọi việc tại sao lại trở thành như vậy? Người chống lưng cho Khương Mịch rốt cuộc là ai?

Nữ vệ sĩ đẩy xe lăn cho Khương Mịch từ sân thể dục đến khu nhà học, bỗng nhiên có đám học sinh vây chặn trước mắt. Bước chân cô ấy hơi dừng lại, ngay lập tức đứng bảo hộ trước mặt Khương Mịch.

"Chị Tiểu Hà, không sao đâu."

Khương Mịch vừa dứt lời, đám người phía trước liền phát ra những tiếng hoan hô vang dội.

"Khương Mịch, làm tốt lắm!"

"Khương Mịch, cậu soái quá!"

"Khương Mịch, cứ tiếp tục như thế nha!"

"Chúng tớ ủng hộ cậu, tức chết lão già đầu trọc kia đi!"

....

Tiểu Hà nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhưng vẻ mặt có chút khó hiểu.

Học sinh trường này không phải đều không thích Khương Mịch sao? Tình huống hiện tại là như thế nào?

Chỉ đọc một cái bản kiểm điểm thôi mà cũng khiến các vị đại gia thay đổi nhanh như vậy?

"Cảm ơn mọi người." Khoé miệng Khương Mịch thể hiện ý cười, ra hiệu nữ vệ sĩ đưa cô rời đi.

Thật ra cô cũng có thể lý giải vì sao đám học sinh đó thay đổi nhanh như vậy.

Nguyên chủ không được hoan nghênh, nhất là đối với bạn học thường nảy sinh mâu thuẫn.

Nói trắng ra là, đại đa số học sinh chỉ có mình nguyên chủ là không có sức chống đỡ, cũng không dám tìm ai gây phiền toái. Cho nên bảo sao hay vậy, mọi người muốn bắt nạt ai liền bắt nạt, thấy có người bài xích nguyên chủ cũng theo bản năng bài xích, đi theo xu hướng của tập thể thôi.

Nhưng bây giờ, Khương Mịch không còn như xưa nữa.

Cô kiêu ngạo mà đánh Chu Hạo, lại kiêu ngạo mà đánh thẳng bản kiểm điểm vào mặt Lư Duệ Hỉ, kết quả Lư Duệ Hỉ cũng chẳng dám làm gì cô.

Đây là thể hiện cho cái gì?

Đó là Khương Mịch đã trở nên cường đại hơn.

Đường đường là giám thị tổng phụ trách trông coi học sinh, bởi vì ông ta phân biệt đối xử quá rõ ràng cho nên có rất nhiều học sinh chán ghét ông ta, chỉ là không có dũng khí thể hiện ra mặt mà thôi.

Hiện tại Khương Mịch đã làm Lư Duệ Hỉ không còn mặt mũi, trong mắt bọn họ cô nghiễm nhiên trở thành "anh hùng".

Cái danh hiệu "anh hùng trường học" này, đương nhiên phải nhận được một tràng vỗ tay tán thưởng.

Vào lúc Khương Mịch tiến vào phòng học cũng nhận được một tràng vỗ tay tương tự, nhưng khí thế nhỏ hơn ban nãy nhiều. Bởi vì trong lớp có rất nhiều học sinh từng bắt nạt cô, vì vậy họ không mong cô mạnh mẽ lên chút nào, như vậy họ sẽ gặp nguy hiểm.

Chẳng hạn như người ngồi trước bàn cô - Tần Đồng. Trong lớp chỉ có mỗi mình Khương Mịch là ngồi một mình một bàn, những người khác đều có bạn ngồi chung.

Mà người bạn ngồi cùng bàn với Tần Đồng không ai khác chính là nữ chính của truyện - Ngu Bạch.

Chuyện Ngu Bạch và nguyên chủ cùng thích Bách Mặc đã không còn là chuyện bí mật gì nữa. Đương nhiên, Bách Mặc từ nhỏ đã là ngôi sao nhí, bây giờ lại là minh tinh có lưu lượng*, người thích hắn không chỉ có mỗi mình hai người họ.

(*Lưu lượng là ý chí một nam/nữ minh tinh nào đó đạt được sự quan tâm nhiều nhất của quần chúng, ở Trung Quốc được đánh giá qua mức độ tìm kiếm trên Baidu, những chỉ số thương hiệu quảng cáo, bao gồm minh tinh đó có bao nhiêu fan, đăng bao nhiêu status trên Weibo có bao nhiêu like, còn cả việc họ bao nhiêu lần được ngồi trên bảng top hot search, lượng xem, lượng đọc những vấn đề có liên quan đến họ là bao nhiêu.....)

Nhưng mà, nguyên chủ lớn lên xinh đẹp, biểu hiện thích Bách Mặc lại quá rõ ràng khiến cho cô chẳng khác nào cái đinh trong mắt Ngu Bạch.

Ngu Bạch cũng không phải dạng nữ chính hiền lành cao thượng truyền thống, cô ta dám yêu dám hận, cực kì khinh thường nguyên chủ.

Cơ mà cô ta là học bá, là người tự cao nên không muốn ra mặt xung đột rõ ràng, trên cơ bản đều là khuê mật Tần Đồng của cô ta ra tay giáo huấn "cô".

Tần Đồng cũng là loại học tra, thường xuyên "tranh giành" vì trị đứng thứ nhất, thứ hai từ dưới lên với nguyên chủ, mâu thuẫn giữa hai người chẳng khác gì nước sôi lửa bỏng.

"Bản kiểm điểm chắc là người khác viết cho cậu hả?" Tần Đồng khi nghe thấy mọi người vỗ tay vì Khương Mịch, mặt cô ta tái cả đi, cố ý lớn tiếng nói: "Vật lý của cậu chỉ được có 18 điểm thôi, còn có thể tính ra được cái gì mà vận tốc cùng trọng lượng, lừa ai thế? Ha ha ha..."

Quả thực là Khương Mịch tính không ra, con số đó là do Cố Ngôn Phong sửa cho cô.

Nhưng đó có phải trọng điểm không?

Không!

Bất quá, Tần Đồng vừa dứt lời, có rất nhiều người cười theo cô ta.

Con số 18 điểm Vật lý đã xác lập con số kỷ lục điểm thấp nhất rồi, mọi người không thể không cười nhạo.

"Ừm." Khương Mịch nhàn nhạt đáp lại: "Là thầy tôi giúp tôi tôi tính."

"Thầy cậu?" Tần Đồng càng cười lớn hơn: "Dạy cậu? Cậu mà cũng đi tìm thầy để học sao?"

Ngày hôm qua cô ta trốn học nên không biết chuyện gì, hôm nay đến trường lại nghe thấy mọi người đồn Khương Mịch có chỗ dựa cô ta còn không tin, tự mình dối người không muốn tin tưởng.

Khương Mịch không định trả lời cái vấn đề ngu ngốc này, mở cặp sách ra, lấy tài liệu tối hôm qua Cố Ngôn Phong sửa cho cô.

"A, cái gì vậy?" Tần Đồng nhìn thấy chiếc kẹp hình đuôi con chim yến đặt lên trên tập tài liệu vủa Khương Mịch, cô ta liền duỗi tay lấy chiếc kẹp đi.

Khương Mịch rũ mắt, không nói gì.

Nguyên chủ rất khéo tay, thường ngày vẫn hay làm mấy món đồ linh tinh để chơi hoặc để dùng, có đôi khi sẽ đưa cho Bách Mặc và đa phần chính là đưa cho hắn.

Bách Mặc bận đóng phim, chạy show, tham gia các hoạt động tuyên truyền, thời gian đi học ở trường cũng không nhiều. Nguyên chủ vì không biết ngày nào hắn tới nên làm xong chỉ có thể để ở trường học, nếu may mắn thì hắn sẽ nhận được.

Nhưng mà cơ bản đều không thể đưa được.

Bởi vì Tần Đồng sẽ không để cô đưa tận tay mấy thứ ấy cho Bách Mặc.

Tần Đồng chỉ cần nhìn thấy nguyên chủ làm thứ gì đẹp là cô ta sẽ trực tiếp cướp đi, sau đó vứt bỏ, thậm chí còn châm chọc nguyên chủ "cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga", "loại đồ vật rẻ tiền này Bách Mặc làm sao có thể để trong mắt".

Vào lúc này, tất cả các bạn học sẽ cùng nhau hùa vào cười ngạo nguyên chủ.

Giống như hôm nay vậy, Tần Đồng đối với việc khinh dễ nguyên chủ đã thành thói quen, tựa như cơn nghiện không ngừng lại được. Hơn nữa cô ta cũng không muốn sửa thói quen này, cô ta vẫn muốn tiếp tục đè đầu cưỡi cổ Khương Mịch, đem cô trở lại con người yếu ớt lúc trước.

Rốt cuộc gia đình Chu Hạo cũng không phải loại gia thế đặc biệt gì, đối với con con nhà giàu mà nói thì đều giống nhau. Khương Mịch có thể thắng được Chu Hạo nhưng không chắc sẽ thắng được đám người còn lại.

"Cái này là mạ đồng sao?" Đáng tiếc điều kiện trong nhà Tần Đồng cũng không tốt lắm, bình thường toàn bám lấy Ngu Bạch mới có thể giễu võ giương oai, cô ta không nhận ra bạc và đồng có gì khác nhau.

"Khương Mịch, cậu nghèo lại không thể biết liêm sỉ, đã thế còn ham hư vinh? Chó không chê chủ bần, ba mẹ cậu sẽ nghĩ thế nào đây..."

Cô ta tung chiếc kẹp từ tay này sang tay khác, kết quả không cẩn thận ném mạnh quá, chiếc kẹp bay hẳn ra ngoài. Vừa vặn không lệch chút nào rơi trên đầu một nam sinh.

Nam sinh đó cầm lấy chiếc kẹp trên đầu, quay lưng lại.

Khương Mịch sửng sốt.

Nam sinh kia thế nào mà lại là Bách Mặc!!!

Bách Mặc năm nay mới vừa mười tám tuổi, vừa mới trưởng thành liền nổi tiếng, diện mạo thì không còn gì để nói. Bất quá ngũ quan còn hơi non trẻ, nhìn qua giống trẻ con thật sự.

Gương mặt này mà có thể so với Cố Ngôn Phong sao, Khương Mịch thầm khinh bỉ nguyên chủ một trận.

"Đây là bạc." Bách Mặc nhìn chiếc kẹp hình đuôi chim yến trong tay, dùng giọng nói cả lớp có thể nghe thấy: "Tôi từng thấy chiếc kẹp này rồi, giá của nó là 18888 tệ."

Cả phòng học trong chớp mắt yên tĩnh, sau đó giống như có một bầy ong mật tiến vào mà "ong ong ong" mấy tiếng. Đại đa số học sinh trong lớp học đều không thiếu tiền, nhưng lại chưa thấy chiếc kẹp bình thường nào giá lại cao như vậy. Chẳng ai lại đi dùng một chiếc kẹp tài liệu giá 18888 vạn cả.

Mà điều khiến tâm tình bọn họ phức tạp hơn là người dùng chiếc kẹp đó lại chính là Khương Mịch - một con quỷ nghèo.

Mặt Tần Đồng đỏ lên, ngắc ngứ một lúc lâu mới nói: "Có thể là hàng giả mà?"

"Không phải, đây là hàng thật." Bách Mặc không nể mặt phản bác.

Khương Mịch im lặng không nói chuyện, tâm tình một lời khó nói hết.

Nguyên chủ thích Bách Mặc cũng hoàn toàn không phải là không có lí do. Lần đầu nguyên chủ bị người ta khinh dễ cũng là nhờ Bách Mặc giải vây giúp cô. Bất quá hắn làm vậy xuất phát từ lòng lương thiện, mà nguyên chủ lại vì ơn cứu mạng của hắn mà đem lòng thương yêu, khiến hắn mỗi khi thấy cô lại chạy trốn không kịp.

Nếu bây giờ nguyên chủ lại thấy Bách Mặc vì cô ấy mà ra mặt, hẳn là lại sung sướng đến phát điên đi?

Đáng tiếc, bây giờ nguyên chủ chẳng còn, Khương Mịch chỉ đành giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện... không động tới Bách Mặc.

"Mời cậu đem kẹp trả lại cho tôi." Cô coi như không nhìn thấy hắn, nói với Tần Đồng.

Tài liệu là do Cố Ngôn Phong chuẩn bị, lúc trước cô không chú ý tới nên không phát hiện anh kẹp vào. Có lẽ anh đã sớm dự liệu có chuyện này nên cố tình dưa cái kẹp xa xỉ này cho cô, cô không thể làm mất nó được.

Tần Đồng bị Bách Mặc vả mặt trước bao nhiêu người cũng không dám ho he gì. Ngu Bạch trước đó cũng đã dặn dò cô ta, bất kể ngày thường có như thế nào cũng phải để lại ấn tượng tốt trong lòng Bách Mặc.

Nhưng đứng trước toàn thể bạn học như vậy, Tần Đồng chỉ có thể vứt đi mặt mũi mà nhìn Bách Mặc, hy vọng hắn tự nguyện trả lại.

Đáng tiếc Bách Mặc lại không làm theo dự tính của cô ta. Hắn nghĩ nghĩ rồi đem chiếc kẹp đuôi yến đặt trên bàn học, nói rõ là không muốn đưa cho cô ta.

Tần Đồng tức giận đến mức khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, không nhịn được nữa lại đẩy Ngu Bạch lên.

Ngu Bạch cũng không nghĩ tới Bách Mặc hành xử như vậy, cô ta hơi do dự, quay đầu nói với Khương Mịch: "Cái kẹp 18888 tệ đúng không? Tôi đền cậu hai mươi nghìn tệ, thế nào?"

Khương Mịch còn đang xem tài liệu, đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Tôi không thiếu tiền, lấy kẹp trả cho tôi."

Tần Đồng điên tiết muốn giơ tay lên tát cô, may mà được Ngu Bạch nhanh tay ngăn cản.

Cô ta liếc mắt thâm trầm nhìn Khương Mịch một cái, khẽ cắn môi gọi: "Bách Mặc."

Bách Mặc quay đầu.

Ngu Bạch nói: "Làm phiền cậu trả cái kẹp lại được chứ? Khương Mịch phải dùng đến nó."

Bách Mặc chần chờ vài giây mới đáp lại: "Ai ném, tự tới lấy đi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện