Mùa xuân năm nay rất ấm, sau Tết Âm Lịch, thời tiết dần dần ấm lên.

Đa số các cô gái trong đoàn phim đều đã cởi bỏ quần áo mùa đông dày cộp, thay vào đó là mặc quần áo mỏng mùa xuân, thậm chí còn mặc váy.

Khương Mịch vô cùng hâm mộ: "Quần áo của mọi người trông đẹp quá."

Trình Song Song cười nói: "Em cũng có thể mặc mà."

Khương Mịch quấn chặt quần áo trên người, lắc đầu: "Em.... Hắt xì!"

Hai ngày trước, Khương Mịch cũng mặc váy chơi lớn một lần, nhưng do thể chất yếu nên chẳng may bị cảm.

"Vì thế sáng nay không có cảnh của em, em tới phim trường hóng gió làm gì? Ở khách sạn ngủ không phải tốt hơn sao?" Trình Song Song không thể hiểu nổi cô: "Nhưng mà thầy Cố bắt em tập thể dục cũng là đúng."

Khương Mịch: "...."

Không thể phản bác được.

Cô tìm khẩu trang đeo lên.

"Em đi đâu thế? Đang bệnh thì đừng chạy loạn." Trình Song Song lo lắng bệnh tình cô lại tăng thêm: "Hôm nay không đi nghe giảng à?"

Vốn ban đầu bộ phim này dự đoán sau khi khai giảng có thể quay xong. Nhưng kế hoạch không lường trước được biến hóa, vì hai lần xảy ra chuyện cộng với việc đổi nam chính đã khiến tiến độ chịu ảnh hưởng rất lớn, muộn nhất là phải mười ngày nữa mới có thể quay xong.

Khương Mịch đã đến trường học nghe giảng từ sớm, không đi học cũng không sao, nhưng chỉ sợ là không đuổi kịp chương trình học. Đường đường là một học bá, cô không thể nào tưởng tượng nổi nếu mình trượt môn thì sẽ như thế nào. Vì thế, Tạ Hiểu Toàn đã hoàn thành xong cảnh quay mỗi ngày đều ghi âm giúp cô, lại gửi PPT mà giáo viên dạy cho cô.

Theo như cách Tạ Hiểu Toàn nói thì lúc cô ấy thi đại học cũng không chăm chỉ như bây giờ.

Trong khoảng thời gian này, Khương Mịch ngoài việc đóng phim ra thì rất cả thời gian rảnh rỗi còn lại đều bận rộn học bù, ngay cả thời gian liên lạc với Cố Ngôn Phong cũng không có.

"Em đi.... Hắt xì, đi tìm chị Lan Quân." Khương Mịch xua tay nói: "Chị không cần phải đi theo em đâu."

Hôm nay là ngày Mạnh Lan Quân đóng máy, vì Khương Mịch biết cốt truyện trong sách nên từ lúc tiến tổ vẫn luôn chú ý quan sát Lan Quân.

Mặc dù biết hiện thực đã không còn giống với trong sách nữa, nhưng chuyện này liên quan đến mạng người, Khương Mịch không dám chủ quan nên quyết định toàn bộ hành trình ngày hôm nay sẽ đi theo Mạnh Lan Quân, lấy an toàn là trên hết.

Mạnh Lan Quân thấy Khương Mịch liền không nhịn được trêu ghẹo: "Chị cảm giác đằng sau chị có một con hổ."

Khương Mịch: "....."

Quần áo hôm nay cô mặc là đồ lông xù, rất đáng yêu, nhưng Mạnh Lan Quân vừa nói như vậy khiến cảm giác lập tức thay đổi.

"Chị Lan Quân, chị đang công kích người khác đấy nhé." Khương Mịch giận dỗi nói.

Mạnh Lan Quân nghe thấy giọng mũi của cô quá nặng nên cũng không đùa nữa: "Có bệnh thì về nghỉ, đừng ở đây kẻo trúng gió."

"Không sao đâu ạ." Khương Mịch xoa mũi: "Hai ngày sau em cũng đóng máy rồi, không ảnh hưởng gì hết."

Mạnh Lan Quân chần chờ một hồi, sau đó nói: "Em...."

Nói được một nửa rồi lại thôi.

Khương Mịch không hiểu kiểu gì: "Chị cứ nói thẳng ra đi."

"Chiếc khăn quàng cổ của thầy Cố...." Mạnh Lan Quân không biết có nên nói không.

Khương Mịch ngẩn ra hai giây, sau đó phản ứng lại, gương mặt đỏ lên: "Là em đan đó."

Mạnh Lan Quân thở phào một hơi: "Vậy thì tốt rồi."

Thời gian cô tiếp xúc với Khương Mịch cũng khá dài, nhất là ở đoàn phim đầu tiên, khi ấy còn có Cố Ngôn Phong ở đó. Mạnh Lan Quân không hướng ngoại như Tô Phán, nhưng cô thuộc tuýp người tinh tế, đã nhận ra quan hệ mờ ám giữa Khương Mịch và Cố Ngôn Phong từ lâu.

Chỉ là... giữa hai người chênh lệch nhiều quá, vậy nên cô cũng không dám xác định.

Sau đó chuyện khăn quàng cổ của Cố Ngôn Phong bị khơi ra, phản ứng đầu tiên của Mạnh Lan Quân chính là nghĩ đến Khương Mịch. Nhưng cả ngày hôm nay Khương Mịch cứ đi theo cô, làm cô bỗng nhiên hoài nghi, liệu có phải Khương Mịch cũng đang nghi ngờ cô không? Khương Mịch cũng không phải người đưa chiếc khăn quàng cổ đó cho Cố Ngôn Phong? "Chị Lan Quân đang nghĩ cái gì vậy?" Khương Mịch dở khóc dở cười: "Là em biết chị sắp đóng máy, không biết bao giờ mới có thể gặp lại, nhớ chị nên muốn ở bên cạnh chị nhiều hơn, chị nghĩ đi đâu vậy chứ...."

"Xin lỗi, là chị không tốt." Mạnh Lan Quân cười rộ lên, ôm cô kéo vào phòng hóa trang, sau đó quay đầu lại dặn dò trợ lý: "Đi mang một bát canh gừng tới đây."

Khương Mịch: "..... Chị à, không nhắc tới canh gừng, hai ta còn có thể làm bạn đó."

Hiện tại đoàn phim ai cũng biết Khương Mịch ghét ăn canh gừng, nghe vậy thì nở nụ cười.

Mạnh Lan Quân không phải Gia Vĩ, không ép Khương Mịch uống canh gừng mà chỉ cho cô uống thuốc cảm. Sau khi Khương Mịch bịt mũi uống hết, cô lại tiếp tục đi phía sau Mạnh Lan Quân.

Một ngày này trôi qua đều thuận lợi, không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Sau khi Khương Mịch tiễn Mạnh Lan Quân đi, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Mạnh Lan Quân đã kết thúc hợp tác với Ngu Bạch. Lần này không có Bách Mặc ở đây nên tâm trạng quay phim của Ngu Bạch không tốt, hơn nữa đoàn phim không có nhân vật lớn, cô ta cho rằng không đáng kết giao nên đa số thời gian đều ở một mình, lạnh lùng cô độc, quan hệ với Mạnh Lan Quân cũng chẳng ra gì.

Một khi đã như vậy, Mạnh Lân Quân không còn lý do hy sinh bản thân để cứu Ngu Bạch nữa.

Khương Mịch cảm thấy cuộc sống của bọn họ hẳn là đã đi ra khỏi nguyên tác rồi. Vì thế tâm tình mấy ngày nay của cô rất tốt, cảm mạo không cần uống thuốc cũng tự khỏi.

Buổi quay phim cuối cùng, đoàn phim chỉ còn lại năm, sáu diễn viên: Khương Mịch, Ngu Bạch và Trần Thâm Thần đều ở lại.

Khương Mịch đứng ở ven đường nhảy nhót, quay phim phải cởi áo khoác nên cô muốn nhanh chóng làm cơ thể nóng lên, đồng thời khóe mắt vẫn luôn liếc sang bên cạnh.

Ngu Bạch ở bên cạnh đang cẩn thận gỡ vòng ngọc trên cổ tay xuống.

Cô ta chà lau chiếc vòng ngọc sạch sẽ rồi cất vòng một chiếc hộp nhỏ, dặn dò trợ lý nhất định phải bảo quản tốt.

Sau Tết Âm Lịch, cô ta vẫn luôn đeo chiếc vòng ngọc này, trước khi quay phim đều phải gỡ xuống mà cũng không thấy phiền.

Khương Mịch thấy cô ta đưa cả điện thoại cho trợ lý thì mới đi qua.

Ngu Bạch nhìn thấy Khương Mịch, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống: "Có chuyện gì?"

Trong khoảng thời gian này, giữa hai người không nảy sinh bất kỳ xung đột nào, nhưng vẫn nhìn nhau không thuận mắt như cũ. Đoàn phim đã quen với cảnh này nên không ai bảo ai, mấy nhân viên công tác xung quanh lập tức trốn đi.

Khương Mịch móc từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Ngu Bạch: "Cho cậu."

Ngu Bạch vừa nhìn thấy chiếc hộp, sắc mặt tức khắc liền thay đổi: "Cậu có tật xấu gì vậy?"

"Người có tật xấu không phải tôi." Khương Mịch không hề tức giận, ngược lại chỉ bình tĩnh nói: "Cái này tôi nhận được vào ngày mùng tám, người gửi không để lại danh tính hay bất kì phương thức liên lạc nào.... Cậu không mở nó ra xem sao?

Ngu Bạch chần chờ một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở ra.

Là một chiếc vòng giống như đúc cái cô ta đeo, trên trán Ngu Bạch lập tức nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

"Cậu tưởng tôi sẽ tin cậu sao?" Ngu Bạch lạnh lùng nói: "Mua cái vòng tay giống y hệt cái của tôi rồi tới đây châm ngòi ly gián quan hệ giữa tôi và Bách Mặc? Nếu cậu nhận được nó từ ngày mùng tám thì tại sao bây giờ mới chịu lôi ra?"

Ngày mùng tám cô nhận được nhưng không lấy ra là vì muốn cho Bách Mặc lơ là cảnh giác, mà hiện tại chính là thời cơ thích hợp.

Khương Mịch nói: "Ban đầu tôi cũng không dám chắc chắn... Nếu không cậu có thể thử xem, cái vòng tay cậu đeo lên không vừa đúng không?"

Ngu Bạch không cần phải thử, vừa thấy đã biết đây là kích cỡ tay của cô ta.

Khung xương Ngu Bạch được tính là khá to so với con gái, mà khung xương Khương Mịch lại nhỏ, hơn nữa người lại gầy, so sánh mới thấy kích cỡ của hai người chênh lệch nhau rất nhiều.

Cô ta nhắm mắt đã biết được thủ đoạn của Khương Mịch, cười lạnh một tiếng: "Sao nào, mua theo kích cỡ của tôi, cậu ghen tị à?"

Khương Mịch thở dài, quả thực không biết nói cô ta như thế nào nữa. Tại sao cứ gặp chuyện liên quan đến Bách Mặc là chỉ số thông minh lại giảm xuống thế này?

"Hình như trước kia tôi đã từng nói, tôi rất hâm mộ cậu rồi nhỉ?" Khương Mịch chuyển đề tài.

Ngu Bạch không biết cô muốn làm gì, cau mày không nói chuyện.

Khương Mịch tiếp tục nói: "Cậu có gia thế tốt, lại thông minh, lớn lên cũng rất xinh đẹp, đã thế lại còn là học bá. Cậu biết không, người như cậu vào trong tiểu thuyết thì chính là nữ chính xinh đẹp giàu có. Có điều kiện tốt hẳn phải bước lên con đường đỉnh cao mới đúng. Nhưng bây giờ cậu xem lại chính mình đi, chỉ vì một người đàn ông mà cả ngày nghi thần nghi quỷ, bụng dạ hẹp hòi, thậm chí suốt ngày dùng thủ đoạn vụng về đi đả kích tình địch, cậu biết sau lưng người ta nói gì về cậu không? Chỉ số thông minh của cậu đâu rồi? IQ thi đại học được 600 điểm của cậu đâu? Bị Bách Mặc ăn mất rồi sao?"

Mặc dù bình thường hai người có xích mích nhưng Khương Mịch chưa từng trắng trợn mắng Ngu Bạch như vậy bao giờ.

Nhưng mỗi câu cô nói đều có sách mách có chứng, Ngu Bạch không thể phản bác lại nửa chữ.

Vì thế cô ta chỉ có thể tức giận: "Đừng tưởng rằng nói như vậy, tôi sẽ rời xa Bách...."

"Đừng vội, nghe cái này đã." Khương Mịch cướp lời cô ta, lấy điện thoại trong túi ra bật một đoạn ghi âm.

"Còn không phải là sợ bị NG sao? Tôi không muốn thức đêm đâu, thức đêm mau già lắm." Đây là giọng của Khương Mịch.

"Cậu xinh đẹp như vậy, già rồi vẫn là tiểu tiên nữ." Câu này là Bách Mặc nói.

Ngu Bạch nghe thấy câu này, sắc mặt cực kỳ khó nhìn.

Nhưng đối thoại tiếp theo càng làm cô ta tức giận hơn.

"Aiya, miệng cũng ngọt thật đấy. Cậu cũng nói với Ngu Bạch thế này phải không?"

"Đương nhiên không phải rồi. Cậu xinh hơn Ngu Bạch nhiều."

......

"Cậu đang khoe khoang với tôi ư?" Hốc mắt Ngu Bạch đỏ bừng.

"Cậu có bị khờ không vậy?" Khương Mịch tức giận nói: "Trọng điểm ở đây là khoe khoang sao? Bách Mặc cậu ta chính là một tra nam, ai cậu ta cũng muốn dụ dỗ, hưởng thụ khoái cảm được theo đuổi cậu có hiểu không? Tôi đã nói bao nhiêu lần với cậu rồi, tôi không thích cậu ta, không còn thích nữa, bây giờ bằng chứng ở ngay trước mặt mà cậu không tin tôi, tôi cũng không có cách."

Cô hơi dừng lại, lại nói thêm: "Vốn dĩ tôi không muốn cho cậu nghe cái này, nhưng thấy cậu vẫn cố chấp như vậy, tôi cảm thấy... tôi khinh thường việc tranh giành với cậu. Nếu cậu không tin tôi, tôi sẽ không miễn cưỡng, tôi đảm bảo sau này sẽ không chủ động tìm cậu nữa, hy vọng cậu cũng đừng tới tìm tôi là được."

Nói xong, Khương Mịch không cho Ngu Bạch cơ hội mở miệng mà đã chạy đi quay phim.

Ngu Bạch đứng yên tại chỗ thật lâu, cũng quay về chuẩn bị.

Ngày hôm nay đóng máy rất thuận lợi, Gia Vĩ quyết định tối nay liên hoan náo nhiệt một phen.

Địa điểm đã được chọn sẵn từ trước, tất cả mọi người trong đoàn phim đều đi, vì có nhiều người nên đặt tận mấy phòng.

Phòng của Khương Mịch là yên tĩnh nhất, ngoại trừ vài diễn viên chính thì còn có đạo diễn, nhà làm phim và vài vị chuyên gia.

Trạng thái của Ngu Bạch hôm nay cực kỳ kém, mắt bơ phờ, dáng vẻ thất thần. Trần Thâm Thần là người nói năng cộc lốc, Khương Mịch đành phải gánh vác trách nhiệm rót rượu cho những người khác.

Rót xong, cô thấy trước mặt mình cũng có một chén rượu.

Ngoại trừ chuyện liên quan đến Bách Mặc và Ngu Bạch thì quá trình quay bộ phim này cũng rất vui vẻ. Mọi người đều là người mới, khi đối diễn cũng cực kỳ nhiệt tình, không có nhiều xích mích. Huống chi, đây còn là bộ phim được dựa trên nguyên mẫu là anh trai và chị dâu chú Hạ, cũng là bộ phim đầu tay của Khương Mịch nên cô có cảm tình đặc biệt, muốn kính mọi người một ly.

Ai ngờ vừa mới nâng bình rượu lên, Gia Vĩ ở bên cạnh lại đè tay cô xuống.

"Cô còn muốn uống rượu à?" Gia Vĩ liếc nhìn cô một cái: "Buổi tối cuối cùng ở đoàn phim, cô an phận một chút cho tôi."

Khương Mịch: "....."

Những người còn lại đều cười rộ lên: "Đúng vậy đó Mịch Mịch, cô mà uống thì chúng tôi không biết nói sao với thầy Cố và Hạ tổng nữa."

Bọn họ đều không biết một mình Khương Mịch đã uống thắng được Trình Song Song và Trác Tuấn.

Nhưng mà không sao, dù sao cô cũng không thích uống rượu thật, sau khi Khương Thiên Nguyên uống rượu thích đánh nguyên chủ, Khương Mịch có ký ức của nguyên chủ nên cũng bài xích việc uống rượu này.

Cô rất biết nghe lời mà buông bình rượu xuống: "Được rồi, vậy tôi uống sữa bò nhé..."

Lời còn chưa nói xong, cửa phòng bao đã bị đẩy ra, mọi người đồng thời quay đầu lại.

Trợ lý đạo diễn đứng ở cửa giải thích: "Vừa rồi tôi gặp Hạ tổng ở đại sảnh nên đưa ông ấy tới đây."

Hạ Uẩn Dung đi vào, mọi người đều rốt rít chào hỏi.

"Có chút chuyện riêng ở bên này, biết mọi người tổ chức tiệc đóng máy ở đây nên qua thử xem." Hạ Uẩn Dung cười giải thích: "Không quấy rầy mọi người chứ?"

"Không quấy rầy, không quấy rầy." Mọi người vội vàng chừa ra chỗ ngồi.

Vốn ban đầu tiệc đóng máy cũng định mời Hạ Uẩn Dung, nhưng ông rất bận, nói là không kịp tới nên chỉ gửi mấy lãng hoa tới chúc mừng.

Người đầu tư vốn dĩ chính là người lớn nhất, đương nhiên không ai dám nói gì, bây giờ gặp mặt cũng coi như kinh hỉ.

Hạ Uẩn Dung đương nhiên được sắp xếp ngồi bên cạnh Khương Mịch.

"Chú Hạ." Khương Mịch ngửi thấy trên người ông có mùi rượu, biết ông đã uống rượu nên vội vàng rót nước cho ông: "Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." Hạ Uẩn Dung thấp giọng nói, nhìn chằm chằm gương mặt Khương Mịch, tầm mặt một lúc lâu cũng không di chuyển.

Người ngồi trên bàn đều có cảm giác không đúng, ảnh mắt trở nên vi diệu.

Khương Mịch cũng cảm thấy không đúng, nhưng cô không có suy nghĩ lung tung giống như mọi người.

Trong ánh mắt Hạ Uẩn Dung không có sự ái muội, chỉ có đau khổ tràn ngập.

Khương Mịch chỉ nghĩ là ông tức cảnh sinh tình, nghĩ đến anh trai chị dâu và cháu gái của mình nên trong lòng cũng khó chịu thay ông. Cô bèn gắp đồ ăn vào trong bát Hạ Uẩn Dung: "Chú Hạ, chú ăn đi."

Hạ Uẩn Dung nhanh chóng tỉnh táo lại, xoa giữa chân mày, lại một lần nữa nở nụ cười, gắp lại đồ ăn cho Khương Mịch rồi mới nâng chén: "Chúc mừng mọi người đóng máy."

Mọi người sôi nổi hưởng ứng, không khí lập tức trở nên náo nhiệt.

Khương Mịch nhạy bén phát hiện, đêm nay cảm xúc Hạ Uẩn Dung lại có chút không thích hợp.

Cô không nói cụ thể được đó là cảm giác gì, nhưng cô thấy ông rất khổ sở, cực kỳ khổ sở. Nhiều lần ánh mắt ông nhìn cô toàn lộ ra hơi thở tuyệt vọng.

Bây giờ có nhiều người, Khương Mịch không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể tận tình chăm sóc ông.

Nhưng trường hợp này không chăm sóc nổi nữa, vì Hạ Uẩn Dung uống say gục xuống bàn ngủ mất rồi.

"Trợ lý của chú Hạ đâu rồi?" Khương Mịch hỏi Gia Vĩ.

Gia Vĩ gọi trợ lý của mình tới hỏi, kết quả mới biết Hạ Uẩn Dung đi một mình tới đây.

"Vậy để tôi đưa chú Hạ về khách sạn cho." Khương Mịch biết tình huống này để Gia Vĩ cho người đưa Hạ Uẩn Dung về sẽ thích hợp hơn, nhưng cô thật sự rất lo lắng cho Hạ Uẩn Dung, không đành lòng bỏ ông ở lại.

Sợ ngộ nhỡ khi ông say rượu nói ra gì đó lại bị người khác nghe được, tiết lộ bí mật, đợi ông tỉnh rồi sẽ hối hận, vì thế để cô chăm sóc vẫn yên tâm hơn.

Khương Mịch và Trình Song Song đỡ Hạ Uẩn Dung về phòng mình, đợi ông ngủ rồi thì cô và Trình Song Song sẽ đi.

Hạ Uẩn Dung là một người đàn ông cao lớn, say rượu lại không chịu di chuyển, hai cô gái nhỏ khó khăn lắm mới đỡ ông vào phòng được. Khi vào cửa chẳng may còn ngã một cái, cũng may là có thảm lót phía dưới nên không bị thương.

Vất vả đặt Hạ Uẩn Dung lên giường, Khương Mịch trực tiếp ngồi phệt xuống thảm, không muốn động đậy.

Sau một hồi lăn lộn, Hạ Uẩn Dung đã tỉnh táo hơn một chút, ông vừa mở mắt ra đã chạm phải tầm mắt Khương Mịch.

"Chú Hạ....."

Khương Mịch mới vừa mở miệng, Hạ Uẩn Dung đột nhiên cầm lấy cánh tay cô.

Trình Song Song ở bên cạnh hoảng sợ, Khương Mịch xua tay ý bảo không sao.

"Có phải chú gặp chuyện gì không?" Khương Mịch vỗ lên tay ông, dịu dàng hỏi: "Nếu khó chịu thì chú hãy nói với cháu, nói ra sẽ khá hơn."

Đầu óc Hạ Uẩn Dung đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn, căn bản không nghe rõ Khương Mịch nói gì. Ông chỉ nhìn cô, nói đứt quãng: "Cháu không phải, cháu không phải.... Đúng vậy, không giống nhau mà."

"Cháu không phải gì cơ? Không giống cái gì?" Khương Mịch khó hiểu hỏi.

Hạ Uẩn Dung nói: "Kết quả giám định, không phải, không có huyết thống...."

Khương Mịch suy tư trong chốc lát rồi mới dè chừng nói: "Là cháu gái đã mất của chú sao? Có tin tức của cậu ấy rồi ư?"

Trình Song Song nghe đến đây mới ý thức được việc này là chuyện tư mật của Hạ Uẩn Dung, vội đứng lên đi ra ngoài.

Hạ Uẩn Dung say thật rồi, không trả lời Khương Mịch mà cứ lặp đi lặp lại mãi câu "Không phải".

Khương Mịch đại khái có thể đoán được, chắc chắn là có tin tức của cô bé kia, cuối cùng lại phát hiện là không phải.

Nghĩ đến việc Hạ Uẩn Dung cất công tìm kiếm nhiều năm, mãi mới tìm được manh mối nhưng lại nhận được kết quả như vậy, ông bị đả kích cũng là điều bình thường.

Khó trách hôm nay một mình ông lại đi đến buổi tiệc đóng máy.

Khương Mịch kiên nhẫn dỗ Hạ Uẩn Dung rất lâu mới dỗ ông ngủ được.

Đi từ phòng ngủ ra, Khương Mịch nói với Trình Song Song: "Chị về nghỉ ngơi đi, đêm nay em ở đây canh chừng chú ấy."

Trình Song Song muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng nói: "Hay là chị ở lại chăm sóc Hạ tổng nhé?"

"Không cần đâu." Thái độ của Khương Mịch rất kiên quyết: "Yên tâm đi, đợi lát nữa em sẽ nói chuyện với thầy Cố."

Trình Song Song cũng không can thiệp quá nhiều, chỉ dặn dò cô một số cách chăm sóc người say rượu.

Khi cô đi ra tới cửa, bỗng nhiên quay lại gọi Khương Mịch một tiếng: "Mịch Mịch, hình như ví tiền của Hạ tổng rơi này."

Khương Mịch đi tới xem, Trình Song Song đã nhặt ví tiền lên: "Ví của nam, chắc là của Hạ tổng rồi."

Khi đưa ví cho Khương Mịch, Trình Song Song thả tay sớm nên Khương Mịch không kịp bắt được.

Ví tiền lại rơi xuống đất, hơn nữa còn lộ ra tấm ảnh bên trong.

Khương Mịch nhìn thấy bức ảnh kia, sửng sốt.

Trình Song Song khom lưng nhặt ví lên, đang định nói chuyện thì Khương Mịch dùng một tay cướp ví tiền trở về.

Trình Song Song khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn Khương Mịch. Cô dùng sức siết chặt lấy ví tiền, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, vài giây sau mới giở ra.

Trong ví là một bức ảnh chụp chung, nhìn cách chụp có vẻ như đã chụp từ rất lâu, nhưng vì được cất giữ kỹ nên cũng không mờ lắm.

Ảnh chụp có bốn người, hai nam một nữ, ba người lớn và một đứa bé đang mặc bỉm.

Trong đó người đàn ông trẻ tuổi nhất là Hạ Uẩn Dung.

Mà hai người khác.... Đương nhiên chính là anh trai và chị dâu của ông.

Ví tiền trong tay Khưong Mịch lại rơi xuống đất.

Vốn dĩ Trình Song Song đã định bỏ đi, nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn Khương Mịch, thấy cả người cô đang phát run, Trình Song Song bị dọa cho kinh sợ: "Mịch Mịch, em không sao chứ?"

"A? Không sao." Khương Mịch phục hồi tinh thần lại, một lần nữa nhặt ví tiền lên, hoảng loạn lấy điện thoại ra chụp lại tấm hình.

Nhưng tay cô run bần bật, chụp hai lần đều không được.

Trình Song Song thấy thế thì lấy điện thoại chụp giúp cô: "Em muốn làm gì? Để chị giúp cho."

"Không cần đâu." Khương Mịch thấp giọng nói một câu, cắt ảnh hai người lớn trong tấm hình ra rồi gửi cho Cố Ngôn Phong.

[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Thầy Cố, hai người này là ai vậy?]

Cố Ngôn Phong còn chưa ngủ, gần như phản hồi lại ngay.

[Thầy Cố: Là anh trai và chị dâu chú Hạ. Có chuyện gì sao?]

Khương Mịch không trả lời, Cố Ngôn Phong không yên tâm nên gọi điện thoại tới đây.

Khi điện thoại được kết nối, hô hấp Khương Mịch lại càng loạn, giọng nói không được rõ ràng, không chân thật: "Bọn họ... với ba mẹ em, trông.... rất giống nhau, cực kỳ giống."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện