Ngày hôm sau, Bách Mặc đột nhiên bị cảm mạo, xin một ngày nghỉ bệnh, không có ở đoàn phim.
Gia Vĩ sợ những người khác cũng bị bệnh nên còn đặc biệt chuẩn bị một nồi canh gừng to, bắt buộc mọi người đều phải uống.
Khương Mịch chưa bao giờ ăn gừng: "Tôi thà bị bệnh cũng không muốn uống canh gừng đâu."
Gia Vĩ tự mình bưng một chén canh đến tận miệng cô: "Không được, người thể chất yếu như cô chính là người cần phòng tránh nhất."
"Ngài đừng thấy tôi gầy mà cho rằng tôi ốm yếu nha." Khương Mịch lùi về phía sau hai bước, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi: "Thật ra thể chất tôi rất tốt đó, chưa bao giờ bị cảm cả, không tin ngài đi hỏi thầy Cố hoặc chú Hạ đi."
Gia Vĩ hơi mỉm cười: "Tôi đã hỏi thầy Cố trước rồi, cậu ta nói cô mới chạy 500 mét thôi mà đã khóc nhè, tôi tin cô có sức khỏe tốt được sao?"
Khương Mịch: "......."
"Uống đi." Gia Vĩ nhét chén vào trong tay cô: "Canh gừng dù khó uống nhưng làm sao có thể so sánh với thuốc được?"
Khương Mịch biết mình không trốn thoát nên khóc thút thít bưng chén lên: "Khương Mịch ơi là Khương Mịch, không ngờ rằng bọn họ lại ép mày..."
Gia Vĩ không chịu nổi: "Tại sao trước kia tôi lại không phát hiện cô là người thích diễn nhỉ? Muốn trách thì trách thầy Cố nhà cô đi, tôi chỉ là người chịu phó thác thôi, không thể làm cô có chuyện ngoài ý muốn được."
Khương Mịch bịt mũi uống xong bát canh gừng, sau khi ăn xong hai thanh chocolate mà vẫn còn cảm giác khó chịu, đành tránh ở một góc nhắn WeChat cho Cố Ngôn Phong.
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Khóc lớn.jpg]
[Thầy Cố: Sao vậy?]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Thầy Cố bắt nạt người ta!!!]
[Thầy Cố: Tôi cảm thấy thật oan uổng.]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Hôm nay em bị ép phải uống sạch một chén canh gừng, nghĩ đến việc chúng ta là người một nhà thì trong lòng rất đau khổ, không có tâm trạng làm việc.]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Một chén to luôn ấy!!!]
Sau khi nhắn tin xong, điện thoại đột nhiên vang lên, là Cố Ngôn Phong gọi điện tới.
Khương Mịch chần chờ khoảng ba giây, cố đè khóe miệng đang cong lên xuống rồi mới nhận điện thoại: "Anh đừng nói gì cả, đạo diễn Gia đã nói với em rồi, là anh ép ông ấy làm. Em không nghe giải thích đâu."
Dường như Cố Ngôn Phong không ngờ được cô sẽ nói như vậy nên ngập ngừng khoảng hai giây, sau đó mới lên tiếng: "Vậy thì không giải thích nữa."
Khương Mịch: "Hả?"
Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, cùng với đó là giọng cười của Cố Ngôn Phong: "Em nói đi, tôi phải làm gì thì em mới thấy thoải mái hơn đây?"
Vốn dĩ Khương Mịch cũng không muốn anh làm gì cả, bất quá nếu anh đã nói như vậy rồi thì cô cũng không muốn lãng phí cơ hội: "Ít nhất là hai tấm thẻ."
"Lần trước em còn chưa đổi lấy thẻ tâm nguyên đúng không?" Cố Ngôn Phong dở khóc dở cười: "Thu thập nhiều như vậy mà không đổi, sốt cuộc em định để lấy làm gì?"
"Gộp lại rồi đổi sau không được à? Bây giờ trong miệng em đang rất đắng, anh ném cho em một viên đường cũng không được sao?" Khương Mịch đùa: "Anh chuẩn bị sẵn sàng đi, em sẽ không bỏ qua cho anh đâu, em sẽ làm cho anh táng gia bại sản."
Có nhân viên công tác kêu cô chuẩn bị, Khương Mịch đành vội vàng treo điện thoại.
Bất quá sau cuộc gọi này của Cố Ngôn Phong, tâm trạng của Khương Mịch đã tốt hẳn lên, không những không cảm thấy mệt mà còn rất nhiệt tình.
Gia Vĩ thấy tiến độ quay phim cũng không tệ, thời tiết lại đang giá lạnh nên kết thúc công việc buổi tối sớm, giúp mọi người không cần phải tăng ca.
Sau khi tất cả mọi người đi rồi, chỉ còn Dương Kiều ở tổ đạo cụ ở lại.
Hôm nay vừa mới mang một đống quần áo trang phục nhảy múa về, ngày mai có cảnh diễn nghê thuật nên sẽ phải dùng đến những trang phục này. Dương Kiều là một nhân viên làm việc nghiêm túc cẩn thận, dự định đêm nay mang đống trang phục này đi giặt qua một lần, kiểm tra xem có bị hỏng hay thiếu chỗ nào không. Đây đều là những bộ trang phục để cho con gái mặc, ngộ nhỡ quần áo hỏng rồi cứ thế mặc ra ngoài, như vậy sẽ rất xấu hổ.
Dương Kiều kiểm tra quần áo xong, đang chuẩn bị rời đi thì phát hiện cửa phòng không kéo ra được, đang muốn thử lại đột nhiên nghe được tiếng động phía sau. Cô theo bản năng quay đầu lại, phát hiện quần áo treo trên giá không hiểu sao lại chuyển động, dường như có thứ gì đó màu trắng chợt lóe qua.
Những hình ảnh khủng bố từng xem hoặc từng nghe nói tự động hiện lên trong đầu, đèn đuốc sáng trưng nhưng chỉ có một người ở trong phòng, điều đó khiến không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị.
Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh của Dương Kiều chảy ròng ròng, cô cứng ngắc quay đầu, muốn mở cửa một lần nữa nhưng không thành công.
Động tĩnh ở phía sau càng trở nên rõ ràng hơn, giống như là tiếng bước chân người. Dương Kiều không còn sức lực làm động tác dư thừa nào nữa, bèn ôm đầu, ngã trên mặt đất run lẩy bẩy.
Cô cảm giác tiếng động kia càng ngày càng đến gần, thậm chí cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo đang bò lên cổ... Dương Kiều không kiềm chế được bèn phát ra tiếng thét chói tai.
Trong ý thức hỗn loạn, cửa phòng bị người bên ngoài đá văng.
Tiếng vang lớn khiến tiếng kêu của Dương Kiều càng chói tai hơn.
Có người chạy tới ôm cô, ngay sau đó vang lên tiếng của Khương Mịch: "Không sao chứ?"
Dương Kiều run lẩy bẩy mở mắt ra, thấy gương mặt quan tâm của Khưong Mịch và Tạ Hiểu Toàn ngồi xổm gần đó, viên đá nặng trịch trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, cô không nhịn được khóc thất thanh: "Có, có..."
"Sao lại thế này?" Trình Song Song và Mạnh Lan Quân cũng chạy tới.
Khương Mịch đỡ Dương Kiều ra khỏi phòng trang phục, lúc ra khỏi cửa còn quay đầu nhìn lại, ánh mắt sắc bén.
Trong phòng không hề có gì cả, nhưng vừa rồi khi Khương Mịch đá văng cửa, rõ ràng cô nhìn thấy một bộ quần áo giống như người sống đang bò trên người Dương Kiều.
"Có ma." Rốt cuộc Dương Kiều cũng nói được một câu hoàn chỉnh.
"Có ma chỗ nào chứ, đừng tự dọa mình." Khương Mịch mỉm cười an ủi: "Tôi không nhìn thấy gì hết."
"Đúng vậy, tôi cũng không thấy gì." Tạ Hiểu Toàn đến muộn hơn Khương Mịch một giây, khi cô ấy đến thì quần áo đã rơi xuống mặt đất, thật sự không nhìn thấy gì.
Dương Kiều liều mạng lắc đầu, run rẩy nói: "Thật sự có đó, có ma, rõ ràng tôi không đóng cửa nhưng cửa lại tự động khóa, không mở ra được... Còn có... tôi, tôi nghe được tiếng bước chân, còn cảm giác được có... có thứ gì đó ở phía sau tôi..."
"Đừng sợ, đừng sợ." Khương Mịch vỗ vai Dương Kiều để cô ấy bình tĩnh lại, sau đó quay lại phòng ngồi xổm xuống đất tìm, tìm được một chiếc thìa khóa: "Cô xem đi, cửa bị khóa không mở ra được là bởi vì cái này. Có lẽ là do cửa bị gió thổi nên mới bị đóng lại, chắc cô làm việc chuyên tâm quá nên mới không nhận ra."
Dương Kiều nhìn chìa khóa trong tay cô, nửa tin nửa ngờ.
"Mịch Mịch nói không sai, là tại gió đấy." Mạnh Lan Quân nhặt bộ quần áo màu trắng dưới đất lên: "Cái này không được treo cẩn thận nên bị thổi xuống, vừa hay rơi lên người cô. Một mình cô ở trong đấy có thể không sợ sao? Ngay cả tiếng bước chân... đa phần là do tiếng gió thổi rồi. Không có việc gì đâu, trên thế giới này làm gì có ma chứ, cô đừng tự dọa mình."
Nhiều người thì lá gan cũng có nhiều hơn, hơn nữa các cô phân tích đều nói có sách mách có chứng, lúc này Dương Kiều cũng không dám xác định: "Không phải mọi người đã đi rồi sao? Tại sao lại về đây?"
"Mịch Mịch làm rơi một chiếc kẹp tóc nên muốn quay về phòng trang điểm tìm." Tạ Hiểu Toàn nói: "Vừa mới đi đến đây thì đã nghe thấy tiếng cô hét rồi, chúng tôi phải vội vàng chạy tới."
Dương Kiều thở phào nhẹ nhõm: "Ngại quá, làm phiền mọi người rồi."
"Chuyện này làm sao có thể trách cô được?" Khương Mịch vội nói: "Không sao là tốt rồi, cô đừng nghĩ nhiều."
Sợ bóng sợ gió một hồi, mọi người an ủi Dương Kiều một phen rồi mới tản đi.
Khương Mịch quay về phòng, leo lên giường nhắn tin cho Cố Ngôn Phong.
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Thầy Cố, bên của anh thế nào rồi?]
[Thầy Cố: Nói chuyện với Bách Mặc xong rồi, cậu ta đã động tâm. Em đoán không sai, phim điện ảnh mới là thứ Bách Mặc quan tâm nhất, bây giờ cậu ta đã xác định được em và Ngu Bạch đều chung thủy với cậu ta, nhất định cậu ta sẽ nghĩ cách hủy hợp đồng với bộ phim này. Mấy ngày này em nhớ để tâm một chút, cậu ta muốn hủy hợp đồng thì chắc chắn sẽ làm ra một số việc, phủi sạch trách nhiệm của mình.]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Đã bắt đầu hành động rồi sao? Cậu ta đúng là quá ngoan độc, nhốt nữ nhân viên công tác trong phòng trang phục, giả ma để hù dọa cô ấy. Nếu không phải do em kịp thời chạy về thì nhân viên đó đã bị cậu ta dọa cả một đêm rồi, sợ là sẽ gây ra việc lớn.]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Em còn tưởng rằng cậu ta sẽ lại tiếp tục làm mình bị thương một lần nữa, hủy hợp đồng một cách quang minh chính đại, không ngờ cậu ta lại đi hại những người khác. Nhưng như vậy cũng đủ để chứng minh cậu ta có hệ thống ở bên cạnh rồi.]
[Thầy Cố: Là tôi sơ sót, không suy xét chu toàn.]
[Thầy Cố: Nhưng việc đã đến nước này thì tương kế tựu kế đi. Tôi ở bên này gây chút áp lực, em ở đoàn phim cũng phối hợp một chút, ép cậu ta nhanh chóng hủy hợp đồng.]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Vâng.]
Cửa phòng trang phục hỏng đương nhiên là phải sửa, vì thế hôm sau Gia Vĩ đã biết chuyện đêm hôm trước.
Ông ta đưa cho Dương Kiều một bao lì xì an ủi, sau đó lại nói cảm ơn với đám Khương Mịch.
"Đạo diễn Gia, có mấy lời tôi không muốn nói trước mặt mọi người, sợ bọn họ bị khủng hoảng. Nhưng tôi cảm thấy vẫn nên nói với ngài." Khương Mịch nói thầm với Gia Vĩ: "Chiếc chìa khóa đó là tôi nhặt trên mặt đất lên để an ủi Dương Kiều thôi. Còn tại sao khóa cửa lại hỏng... nếu đúng là do trùng hợp thì bỏ đi, tôi lo lắng còn có vấn đề khác."
Gia Vĩ nhíu mày: "Cô nghĩ là có ma thật sao?"
"Cái tôi lo là... có người giở trò." Khương Mịch nói.
Gia Vĩ gật đầu: "Hiểu rồi, yên tâm đi, tôi sẽ điều tra rõ."
Ông ta cho người ngầm đi tìm hiểu nhưng không phát hiện ra điều gì.
Không đợi Gia Vĩ kịp yên lòng, cách một ngày sau, khi đang diễn phân cảnh trong phòng học, chiếc đèn đột nhiên rơi xuống đầu Bách Mặc.
Khai máy được nửa tháng, Bách Mặc bị đập lần thứ hai, phải vào bệnh viện.
Cả đoàn phim lâm vào khủng hoảng.
"Có phải đoàn phim xung khắc với Bách Mặc rồi không?"
"Nghe nói trước kia trường học này là nghĩa địa, chắc không phải là có ma thật đấy chứ?"
"Còn nhớ chuyện của Dương Kiều không?"
"Vãi chưởng! Càng nghĩ càng thấy ớn."
.....
Lời đồn đãi không thể ngăn được, thậm chí còn có người vì thế mà muốn bỏ đi.
Gia Vĩ bận đến sứt đầu mẻ trán, có người kiến nghị chùa Thanh Linh có cao thủ trừ tà giỏi, hay là mời người đến xem, nếu là giả thì cũng an ủi tâm lý mọi người được phần nào.
Gia Vĩ cảm thấy có đạo lý, ngay lập tức kêu trợ lý đi đến chùa Thanh Kinh mời đại sư.
Trợ lý dẫn một vị hòa thượng trẻ tuổi mặt mày thanh tú về, còn có thêm cả... Cố Ngôn Phong.
"Trùng hợp là thầy Cố đang ở trong chùa, nghe nói đoàn phim xảy ra chuyện nên cũng tới đây." Người trợ lý giải thích với Gia Vĩ.
Cố Ngôn Phong cũng nói: "Mấy ngày nay Hạ tổng ở nước ngoài, không về kịp nên tôi thay chú ấy đến đây. Có yêu cầu thì đạo diễn Gia cứ nói, đừng ngại."
Gia Vĩ nhìn thấy anh thì cũng tự tin hơn, hàn huyên một hồi. Sau khi biết vị hòa thương trẻ tuổi kia có pháp hiệu là "Thập Nhất" thì dẫn hai người họ đến chỗ xảy ra chuyện.
Vừa đến cửa phòng học, Khương Mịch nhận được tin cũng chạy tới đây.
Cố Ngôn Phong dừng lại, đứng ở cửa mà không vào trong.
Khương Mịch nhanh chóng chạy đến trước mặt anh: "Thầy Cố, sao anh lại tới đây?"
Cố Ngôn Phong cuộn tròn tay lại, giơ lên trước mặt cô, nói: "Tới thực hiện điều ước của em, xin lỗi, muộn mất hai ngày rồi."
Một viên kẹo được đóng gói tinh xảo ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay anh.
Gia Vĩ sợ những người khác cũng bị bệnh nên còn đặc biệt chuẩn bị một nồi canh gừng to, bắt buộc mọi người đều phải uống.
Khương Mịch chưa bao giờ ăn gừng: "Tôi thà bị bệnh cũng không muốn uống canh gừng đâu."
Gia Vĩ tự mình bưng một chén canh đến tận miệng cô: "Không được, người thể chất yếu như cô chính là người cần phòng tránh nhất."
"Ngài đừng thấy tôi gầy mà cho rằng tôi ốm yếu nha." Khương Mịch lùi về phía sau hai bước, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi: "Thật ra thể chất tôi rất tốt đó, chưa bao giờ bị cảm cả, không tin ngài đi hỏi thầy Cố hoặc chú Hạ đi."
Gia Vĩ hơi mỉm cười: "Tôi đã hỏi thầy Cố trước rồi, cậu ta nói cô mới chạy 500 mét thôi mà đã khóc nhè, tôi tin cô có sức khỏe tốt được sao?"
Khương Mịch: "......."
"Uống đi." Gia Vĩ nhét chén vào trong tay cô: "Canh gừng dù khó uống nhưng làm sao có thể so sánh với thuốc được?"
Khương Mịch biết mình không trốn thoát nên khóc thút thít bưng chén lên: "Khương Mịch ơi là Khương Mịch, không ngờ rằng bọn họ lại ép mày..."
Gia Vĩ không chịu nổi: "Tại sao trước kia tôi lại không phát hiện cô là người thích diễn nhỉ? Muốn trách thì trách thầy Cố nhà cô đi, tôi chỉ là người chịu phó thác thôi, không thể làm cô có chuyện ngoài ý muốn được."
Khương Mịch bịt mũi uống xong bát canh gừng, sau khi ăn xong hai thanh chocolate mà vẫn còn cảm giác khó chịu, đành tránh ở một góc nhắn WeChat cho Cố Ngôn Phong.
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Khóc lớn.jpg]
[Thầy Cố: Sao vậy?]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Thầy Cố bắt nạt người ta!!!]
[Thầy Cố: Tôi cảm thấy thật oan uổng.]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Hôm nay em bị ép phải uống sạch một chén canh gừng, nghĩ đến việc chúng ta là người một nhà thì trong lòng rất đau khổ, không có tâm trạng làm việc.]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Một chén to luôn ấy!!!]
Sau khi nhắn tin xong, điện thoại đột nhiên vang lên, là Cố Ngôn Phong gọi điện tới.
Khương Mịch chần chờ khoảng ba giây, cố đè khóe miệng đang cong lên xuống rồi mới nhận điện thoại: "Anh đừng nói gì cả, đạo diễn Gia đã nói với em rồi, là anh ép ông ấy làm. Em không nghe giải thích đâu."
Dường như Cố Ngôn Phong không ngờ được cô sẽ nói như vậy nên ngập ngừng khoảng hai giây, sau đó mới lên tiếng: "Vậy thì không giải thích nữa."
Khương Mịch: "Hả?"
Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, cùng với đó là giọng cười của Cố Ngôn Phong: "Em nói đi, tôi phải làm gì thì em mới thấy thoải mái hơn đây?"
Vốn dĩ Khương Mịch cũng không muốn anh làm gì cả, bất quá nếu anh đã nói như vậy rồi thì cô cũng không muốn lãng phí cơ hội: "Ít nhất là hai tấm thẻ."
"Lần trước em còn chưa đổi lấy thẻ tâm nguyên đúng không?" Cố Ngôn Phong dở khóc dở cười: "Thu thập nhiều như vậy mà không đổi, sốt cuộc em định để lấy làm gì?"
"Gộp lại rồi đổi sau không được à? Bây giờ trong miệng em đang rất đắng, anh ném cho em một viên đường cũng không được sao?" Khương Mịch đùa: "Anh chuẩn bị sẵn sàng đi, em sẽ không bỏ qua cho anh đâu, em sẽ làm cho anh táng gia bại sản."
Có nhân viên công tác kêu cô chuẩn bị, Khương Mịch đành vội vàng treo điện thoại.
Bất quá sau cuộc gọi này của Cố Ngôn Phong, tâm trạng của Khương Mịch đã tốt hẳn lên, không những không cảm thấy mệt mà còn rất nhiệt tình.
Gia Vĩ thấy tiến độ quay phim cũng không tệ, thời tiết lại đang giá lạnh nên kết thúc công việc buổi tối sớm, giúp mọi người không cần phải tăng ca.
Sau khi tất cả mọi người đi rồi, chỉ còn Dương Kiều ở tổ đạo cụ ở lại.
Hôm nay vừa mới mang một đống quần áo trang phục nhảy múa về, ngày mai có cảnh diễn nghê thuật nên sẽ phải dùng đến những trang phục này. Dương Kiều là một nhân viên làm việc nghiêm túc cẩn thận, dự định đêm nay mang đống trang phục này đi giặt qua một lần, kiểm tra xem có bị hỏng hay thiếu chỗ nào không. Đây đều là những bộ trang phục để cho con gái mặc, ngộ nhỡ quần áo hỏng rồi cứ thế mặc ra ngoài, như vậy sẽ rất xấu hổ.
Dương Kiều kiểm tra quần áo xong, đang chuẩn bị rời đi thì phát hiện cửa phòng không kéo ra được, đang muốn thử lại đột nhiên nghe được tiếng động phía sau. Cô theo bản năng quay đầu lại, phát hiện quần áo treo trên giá không hiểu sao lại chuyển động, dường như có thứ gì đó màu trắng chợt lóe qua.
Những hình ảnh khủng bố từng xem hoặc từng nghe nói tự động hiện lên trong đầu, đèn đuốc sáng trưng nhưng chỉ có một người ở trong phòng, điều đó khiến không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị.
Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh của Dương Kiều chảy ròng ròng, cô cứng ngắc quay đầu, muốn mở cửa một lần nữa nhưng không thành công.
Động tĩnh ở phía sau càng trở nên rõ ràng hơn, giống như là tiếng bước chân người. Dương Kiều không còn sức lực làm động tác dư thừa nào nữa, bèn ôm đầu, ngã trên mặt đất run lẩy bẩy.
Cô cảm giác tiếng động kia càng ngày càng đến gần, thậm chí cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo đang bò lên cổ... Dương Kiều không kiềm chế được bèn phát ra tiếng thét chói tai.
Trong ý thức hỗn loạn, cửa phòng bị người bên ngoài đá văng.
Tiếng vang lớn khiến tiếng kêu của Dương Kiều càng chói tai hơn.
Có người chạy tới ôm cô, ngay sau đó vang lên tiếng của Khương Mịch: "Không sao chứ?"
Dương Kiều run lẩy bẩy mở mắt ra, thấy gương mặt quan tâm của Khưong Mịch và Tạ Hiểu Toàn ngồi xổm gần đó, viên đá nặng trịch trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, cô không nhịn được khóc thất thanh: "Có, có..."
"Sao lại thế này?" Trình Song Song và Mạnh Lan Quân cũng chạy tới.
Khương Mịch đỡ Dương Kiều ra khỏi phòng trang phục, lúc ra khỏi cửa còn quay đầu nhìn lại, ánh mắt sắc bén.
Trong phòng không hề có gì cả, nhưng vừa rồi khi Khương Mịch đá văng cửa, rõ ràng cô nhìn thấy một bộ quần áo giống như người sống đang bò trên người Dương Kiều.
"Có ma." Rốt cuộc Dương Kiều cũng nói được một câu hoàn chỉnh.
"Có ma chỗ nào chứ, đừng tự dọa mình." Khương Mịch mỉm cười an ủi: "Tôi không nhìn thấy gì hết."
"Đúng vậy, tôi cũng không thấy gì." Tạ Hiểu Toàn đến muộn hơn Khương Mịch một giây, khi cô ấy đến thì quần áo đã rơi xuống mặt đất, thật sự không nhìn thấy gì.
Dương Kiều liều mạng lắc đầu, run rẩy nói: "Thật sự có đó, có ma, rõ ràng tôi không đóng cửa nhưng cửa lại tự động khóa, không mở ra được... Còn có... tôi, tôi nghe được tiếng bước chân, còn cảm giác được có... có thứ gì đó ở phía sau tôi..."
"Đừng sợ, đừng sợ." Khương Mịch vỗ vai Dương Kiều để cô ấy bình tĩnh lại, sau đó quay lại phòng ngồi xổm xuống đất tìm, tìm được một chiếc thìa khóa: "Cô xem đi, cửa bị khóa không mở ra được là bởi vì cái này. Có lẽ là do cửa bị gió thổi nên mới bị đóng lại, chắc cô làm việc chuyên tâm quá nên mới không nhận ra."
Dương Kiều nhìn chìa khóa trong tay cô, nửa tin nửa ngờ.
"Mịch Mịch nói không sai, là tại gió đấy." Mạnh Lan Quân nhặt bộ quần áo màu trắng dưới đất lên: "Cái này không được treo cẩn thận nên bị thổi xuống, vừa hay rơi lên người cô. Một mình cô ở trong đấy có thể không sợ sao? Ngay cả tiếng bước chân... đa phần là do tiếng gió thổi rồi. Không có việc gì đâu, trên thế giới này làm gì có ma chứ, cô đừng tự dọa mình."
Nhiều người thì lá gan cũng có nhiều hơn, hơn nữa các cô phân tích đều nói có sách mách có chứng, lúc này Dương Kiều cũng không dám xác định: "Không phải mọi người đã đi rồi sao? Tại sao lại về đây?"
"Mịch Mịch làm rơi một chiếc kẹp tóc nên muốn quay về phòng trang điểm tìm." Tạ Hiểu Toàn nói: "Vừa mới đi đến đây thì đã nghe thấy tiếng cô hét rồi, chúng tôi phải vội vàng chạy tới."
Dương Kiều thở phào nhẹ nhõm: "Ngại quá, làm phiền mọi người rồi."
"Chuyện này làm sao có thể trách cô được?" Khương Mịch vội nói: "Không sao là tốt rồi, cô đừng nghĩ nhiều."
Sợ bóng sợ gió một hồi, mọi người an ủi Dương Kiều một phen rồi mới tản đi.
Khương Mịch quay về phòng, leo lên giường nhắn tin cho Cố Ngôn Phong.
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Thầy Cố, bên của anh thế nào rồi?]
[Thầy Cố: Nói chuyện với Bách Mặc xong rồi, cậu ta đã động tâm. Em đoán không sai, phim điện ảnh mới là thứ Bách Mặc quan tâm nhất, bây giờ cậu ta đã xác định được em và Ngu Bạch đều chung thủy với cậu ta, nhất định cậu ta sẽ nghĩ cách hủy hợp đồng với bộ phim này. Mấy ngày này em nhớ để tâm một chút, cậu ta muốn hủy hợp đồng thì chắc chắn sẽ làm ra một số việc, phủi sạch trách nhiệm của mình.]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Đã bắt đầu hành động rồi sao? Cậu ta đúng là quá ngoan độc, nhốt nữ nhân viên công tác trong phòng trang phục, giả ma để hù dọa cô ấy. Nếu không phải do em kịp thời chạy về thì nhân viên đó đã bị cậu ta dọa cả một đêm rồi, sợ là sẽ gây ra việc lớn.]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Em còn tưởng rằng cậu ta sẽ lại tiếp tục làm mình bị thương một lần nữa, hủy hợp đồng một cách quang minh chính đại, không ngờ cậu ta lại đi hại những người khác. Nhưng như vậy cũng đủ để chứng minh cậu ta có hệ thống ở bên cạnh rồi.]
[Thầy Cố: Là tôi sơ sót, không suy xét chu toàn.]
[Thầy Cố: Nhưng việc đã đến nước này thì tương kế tựu kế đi. Tôi ở bên này gây chút áp lực, em ở đoàn phim cũng phối hợp một chút, ép cậu ta nhanh chóng hủy hợp đồng.]
[Khương Mịch vẫn là tiểu mỹ nhân: Vâng.]
Cửa phòng trang phục hỏng đương nhiên là phải sửa, vì thế hôm sau Gia Vĩ đã biết chuyện đêm hôm trước.
Ông ta đưa cho Dương Kiều một bao lì xì an ủi, sau đó lại nói cảm ơn với đám Khương Mịch.
"Đạo diễn Gia, có mấy lời tôi không muốn nói trước mặt mọi người, sợ bọn họ bị khủng hoảng. Nhưng tôi cảm thấy vẫn nên nói với ngài." Khương Mịch nói thầm với Gia Vĩ: "Chiếc chìa khóa đó là tôi nhặt trên mặt đất lên để an ủi Dương Kiều thôi. Còn tại sao khóa cửa lại hỏng... nếu đúng là do trùng hợp thì bỏ đi, tôi lo lắng còn có vấn đề khác."
Gia Vĩ nhíu mày: "Cô nghĩ là có ma thật sao?"
"Cái tôi lo là... có người giở trò." Khương Mịch nói.
Gia Vĩ gật đầu: "Hiểu rồi, yên tâm đi, tôi sẽ điều tra rõ."
Ông ta cho người ngầm đi tìm hiểu nhưng không phát hiện ra điều gì.
Không đợi Gia Vĩ kịp yên lòng, cách một ngày sau, khi đang diễn phân cảnh trong phòng học, chiếc đèn đột nhiên rơi xuống đầu Bách Mặc.
Khai máy được nửa tháng, Bách Mặc bị đập lần thứ hai, phải vào bệnh viện.
Cả đoàn phim lâm vào khủng hoảng.
"Có phải đoàn phim xung khắc với Bách Mặc rồi không?"
"Nghe nói trước kia trường học này là nghĩa địa, chắc không phải là có ma thật đấy chứ?"
"Còn nhớ chuyện của Dương Kiều không?"
"Vãi chưởng! Càng nghĩ càng thấy ớn."
.....
Lời đồn đãi không thể ngăn được, thậm chí còn có người vì thế mà muốn bỏ đi.
Gia Vĩ bận đến sứt đầu mẻ trán, có người kiến nghị chùa Thanh Linh có cao thủ trừ tà giỏi, hay là mời người đến xem, nếu là giả thì cũng an ủi tâm lý mọi người được phần nào.
Gia Vĩ cảm thấy có đạo lý, ngay lập tức kêu trợ lý đi đến chùa Thanh Kinh mời đại sư.
Trợ lý dẫn một vị hòa thượng trẻ tuổi mặt mày thanh tú về, còn có thêm cả... Cố Ngôn Phong.
"Trùng hợp là thầy Cố đang ở trong chùa, nghe nói đoàn phim xảy ra chuyện nên cũng tới đây." Người trợ lý giải thích với Gia Vĩ.
Cố Ngôn Phong cũng nói: "Mấy ngày nay Hạ tổng ở nước ngoài, không về kịp nên tôi thay chú ấy đến đây. Có yêu cầu thì đạo diễn Gia cứ nói, đừng ngại."
Gia Vĩ nhìn thấy anh thì cũng tự tin hơn, hàn huyên một hồi. Sau khi biết vị hòa thương trẻ tuổi kia có pháp hiệu là "Thập Nhất" thì dẫn hai người họ đến chỗ xảy ra chuyện.
Vừa đến cửa phòng học, Khương Mịch nhận được tin cũng chạy tới đây.
Cố Ngôn Phong dừng lại, đứng ở cửa mà không vào trong.
Khương Mịch nhanh chóng chạy đến trước mặt anh: "Thầy Cố, sao anh lại tới đây?"
Cố Ngôn Phong cuộn tròn tay lại, giơ lên trước mặt cô, nói: "Tới thực hiện điều ước của em, xin lỗi, muộn mất hai ngày rồi."
Một viên kẹo được đóng gói tinh xảo ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay anh.
Danh sách chương