Edit: Cẩm.

Trong nháy mắt, Khương Mịch chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống.

Đây là mẹ của Cố Ngôn Phong.

Mẹ.

Mẹ...

Vừa rồi cô đã làm trò gì vậy? Trong nháy mắt khi Khương Mịch giơ tay che mặt, cô nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Cố Ngôn Phong vang bên tai: "Bà tới đây làm gì?"

Cô bỗng chốc tỉnh táo lại.

Cố Ngôn Phong vốn là tuýp người dịu dàng ấm áp, anh rất ít khi nói chuyện khách sáo lạnh nhạt với người ta như vậy.

Khương Mịch lập tức nhớ lại vừa rồi khi bà mẹ này gọi tên Cố Ngôn Phong, phản ứng kia của anh rõ ràng không phải là thích.

Hơn nữa thời điểm cô và anh đính hôn người của Cố gia cũng không tới tham dự, anh lại từng nói qua quan hệ của mình với người nhà không tốt, lại thêm cả thái độ của người mẹ này... Khương Mịch nhất thời trở nên cảnh giác.

Cố Ngôn Phong bước lên trước, bảo vệ Khương Mịch ở phía sau.

Phí Nhất Nhược khi nhìn thấy một màn này thì ánh mắt đột nhiên trầm xuống: "Nhà của con trai, ngay cả mẹ cũng không được vào sao?"

"Nhà tôi không chào đón bà."

Phí Nhất Nhược cười nhạo một tiếng: "Mẹ muốn nói chuyện với con bé đằng sau con."

"Bà muốn gì cứ nói với tôi là được." Cố Ngôn Phong căn bản sẽ không cho bà cơ hội nói chuyện với Khương Mịch: "Không liên quan gì đến cô ấy."

Ngược lại Phí Nhất Nhược không thèm để ý tới anh, bà chỉ chăm chú nhìn Khương Mịch: "Cô bé, có dám một mình nói chuyện với tôi không?"

"Có gì mà không dám!" Khương Mịch không hề có ấn tượng tốt gì với người phụ nữ này, biết Phí Nhất Nhược đây là đang khiêu khích cô, nhưng cô là người chẳng làm sai gì cả, cho nên không cần phải sợ.

Nãy giờ Cố Ngôn Phong vẫn luôn che chắn đằng trước cho cô, vì thế cô cũng muốn được bảo vệ anh.

Chí ít không có năng lực bảo vệ anh theo đúng nghĩa thì cô cũng có thể giúp anh xử lí bớt phiền phức, chẳng hạn như đối phó với mẹ anh.

Cố Ngôn Phong có khả năng sẽ nhún nhường vì đối phương là mẹ anh, còn cô thì không.

Cố Ngôn Phong khẽ nhíu mày, duỗi tay ra như muốn ngăn cô lại.

Khương Mịch trực tiếp cầm tay anh.

Bỗng nhiên anh sững người.

Cô nhón chân lên, thấp giọng nói bên tai anh: "Thầy Cố đừng lo lắng, mặc kệ bà ấy nói cái gì tôi cũng không tin đâu."

Bên tai mang theo một luồng nhiệt nóng ẩm, có chút ngứa, Cố Ngôn Phong cố kìm nén cảm giác muốn đưa tay ra gãi, chỉ cúi đầu nhìn Khương Mịch.

Cô mấp máy môi, hai lúm đồng tiền bên má đáng yêu cực kì, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lúc này tràn ngập sự chờ mong.

Anh chần chờ trong giây lát, cuối cùng cũng gật đầu.

Còn đang muốn dặn cô thêm cái gì đó nhưng lời nói đến miệng rồi lại nuốt vào.

Mặc kệ đi.

Hình như Phí Nhất Nhược cũng muốn đi vào nhà của Cố Ngôn Phong, bà ta dẫn Khương Mịch đến một lối đi nhỏ bên cạnh vườn hoa.

Hai người đối mặt ngồi xuống ghế.

Khương Mịch biết chính mình chưa trải sự đời nên kinh nghiệm quá ít, mà mẹ của Cố Ngôn Phong vừa nhìn thấy đã biết không phải một người đơn giản, không cẩn thẩn sẽ mắc bẫy, cho nên cô chỉ im lặng chờ Phí Nhất Nhược ra tay trước.

Dù sao cũng không được mở lời trước, im được bao nhiêu hay bấy nhiêu, biến mình thành một cô gái thành thực cẩn trọng, trước không được thua về khí thế.

Còn Phí Nhất Nhược vừa thấy một cảnh Khương Mịch mạnh mẽ như vừa rồi nên nghĩ chắc cô là người thiếu kiến nhẫn, bà ta cũng đang chờ cô mở miệng trước.

Kết quả đợi nửa ngày, Khương Mịch như ông bụt ngồi đó không động đậy.

"Cô biết tôi tìm cô là vì lí do không?" Phí Nhất Nhược rốt cuộc cũng mở lời.

Khương Mịch cảm thấy ván đầu tiên mình đã thắng nên không tránh khỏi vui vẻ mà mỉm cười: "Không biết."

Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad Caseenhom. Vui lòng đọc tại đây để bảo vệ công sức của editor và nói không với các trang web lậu.

Trong truyện gốc, những lần Cố Ngôn Phong xuất hiện chẳng được mấy lần, đối với mẹ của anh thì tác giả lại càng không nhắc tới. Hơn nữa tác giả có nói nguyên chủ không được người nhà của Cố Ngôn Phong yêu thích, còn cụ thể không được yêu thích như thế nào thì cô không nói rõ.

Nhưng mà phần lớn những người có tiền đều thích dùng tiền bạc để giải quyết, điều đó Khương Mịch hiểu rõ.

Thật ra cô rất tò mò, liệu Phí Nhất Nhược có đưa thẳng ngân phiếu cho cô luôn hay không?

"Không biết? Tôi đoán chắc cô cũng chỉ muốn tiền thôi." Không biết có phải Phí Nhất Nhược đọc được suy nghĩ của cô hay không mà ngữ khí bà ta trở nên khinh miệt: "Cô cho cho rằng tôi sẽ làm giống trong phim đưa tiền cho cô, đổi lại cô phải rời xa con trai của tôi?"

Khương Mịch lắc đầu, mặt không đỏ tim không đập nói: "Tôi không nghĩ như vậy."

"Có nghĩ cũng vô dụng." Phí Nhất Nhược hừ nhẹ một tiếng: "Ngôn Phong đã đưa cho nhà cô 500 vạn rồi, đừng có hòng mà được thêm."

Nói như vậy, xem ra bà ta cũng chẳng biết được nhiều lắm.

Khương Mịch một bên tiếp nhận được thông tin, một bên đáp lại: "Tôi không hề nghĩ như vậy, bà đừng đổ oan cho tôi."

Bất kể là thái độ hay câu nói nào của Phí Nhất Nhược cũng đều tỏ rõ thái độ xem thường cô.

Nhưng cô cũng không tức giận.

Ngay từ đầu khi cô đính hôn cùng Cố Ngôn Phong, quan hệ giữa hai người vốn là giao dịch tiền bạc.

"Vậy được, bây giờ cô hãy rời xa Ngôn Phong đi." Phí Nhất Nhược nói.

Khương Mịch bỗng nhiên buồn cười: "Tôi là vợ của anh ấy, tại sao lại phải rời đi?"

"Hừ... nó là con trai của tôi, tôi không hiểu nó thì còn ai hiểu nó? Nó vẫn chưa động vào cô đúng không?" Phí Nhất Nhược cười đắc ý: "Cô với nó trước hết còn chưa đi đăng kí kết hôn, song lại còn là kết hôn giả, thậm chí lúc đính hôn không có trưởng bối tới tham dự, như thế có nực cười không! Cô gái, đừng có tuỳ tiện nhận bừa vợ vợ chồng chồng như vậy, rụt rè một tí không tốt sao?"

Rốt cuộc Khương Mịch cũng chỉ là một đứa con gái mới mười tám tuổi, những loại chuyện kiểu như vậy cô không hiểu hết.

Khẽ cắn môi, lại thấy hơi tức giận.

Bởi vì những lời Phí Nhất Nhược nói hoàn toàn đúng, cô không biết nên phản kháng như thế nào.

"Cô biết vì sao nó phải mua cô về không?" Nhìn thấy mặt Khương Mịch vì thẹn mà đỏ ửng, trong lòng Phí Nhất Nhược càng thêm đắc ý.

Khương Mịch không thèm hé răng.

"Bởi vì nó cáu giận với tôi." Bà ta cười một tiếng, giọng điệu thân mật kể lể: "Tôi giới thiệu cho nó một con bé xinh đẹp nhà giàu, là đại tiểu thư gia đình quyền quý, nó không thích nên cãi nhau với tôi, một mực phải tìm một đứa con gái nghèo nào đó để kết hôn. Càng nghèo càng tốt, nó làm như thế là vì tôi."

Khương Mịch nhớ tới hình như Viên Tắc đã nói qua những lời này rồi.

Trong trí nhớ của nguyên chủ có một lần cô ấy nghe lén Viên Tắc nói chuyện cùng Khương Thiên Nguyên. Hình như ba của nguyên chủ muốn tăng giá nhưng Viên Tắc lại không đồng ý, nói rằng nếu ông ta muốn tăng giá thì cậu ta sẽ đi tìm người khác, ngay tức khắc Khương Thiên Nguyên liền không dám làm loạn nữa.

Cho nên, nhừn gì Phí Nhất Nhược nói đều là đúng à?

Không. Khương Mịch lập tức phủ định ý nghĩ này.

Cố Ngôn Phong là người thành thực cẩn trọng như vậy, anh làm sao chỉ vì mỗi lí do đó mà đi "mua" một vị hôn thê?

Tuyệt đối không có khả năng!

"Tôi mặc kệ anh ấy bởi vì lí do gì." Cô nói: "Hiện tại chúng tôi sống chung rất hoà thuận, như thế là đủ rồi."

Phí Nhất Nhược không ngờ tới cô sẽ nói như vậy, hơi sửng sốt, nụ cười trên mặt bà ta cũng biến mất không dấu vết: "Cô gái, đừng có ngang bướng hồ đồ. Tôi khuyên cô một câu, Cố Ngôn Phong bây giờ đang ở trong một vũng đầm lầy, cô không tránh xa nó ra thì sớm hay muộn cũng bị nó kéo xuống thôi."

Lần này Khương Mịch không chút do dự đáp: "Anh ấy cũng từng kéo tôi ra khỏi vũng đầm lầy đấy thôi. Nếu thật sự anh ấy có mệnh hệ gì, tôi có chết cũng phải cứu anh ấy."

Phí Nhất Nhược nhướng mày, rõ ràng không tin những lời này của cô: "Cô không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi, cô là dạng người nào tôi rõ hơn ai hết. Tôi cũng lười phải nói nhiều với cô, vào vấn đề chính đi, cô muốn thi vào Học viện điện ảnh Thanh Châu không phải vì thích Bách Mặc sao? Chỉ cần cô rời bỏ Cố Ngôn Phong, tôi đảm bảo cô sẽ đỗ Thanh Châu, thế nào?"

Đôi mắt Khương Mịch không khỏi trợn trừng.

Xem ra Phí Nhất Nhược đã có chuẩn bị mà tới, điều ra cô thật rõ ràng.

Cô bỗng nhớ tới trong truyện kể thành tích thi đại học của nguyên chủ khá tốt, còn nói cái gì mà dựa vào các mối quan hệ của Cố Ngôn Phong mới được như vậy.

Vậy là vốn dĩ nguyên chủ không phải dựa vào Cố Ngôn Phong mà là dựa vào người trước mặt này?

Nhưng nếu đúng như vậy, tại sao nguyên chủ vẫn không rời xa Cố Ngôn Phong?

"Tôi không còn thích Bách Mặc nữa." Trong lòng Khương Mịch đang rối như tơ vò, nhưng ngoài miệng lại rất kiên định: "Học viện điện ảnh Thanh Châu, tự tôi có thể thi đỗ được."

"Tự cô thi đỗ?" Phí Nhất Nhược được thêm một phen cười nhạo: "Dựa vào thành tích kia của cô sao! Mơ tưởng!"

Khương Mịch vẫn không dao động: "Anh ấy tin tôi có thể làm được."

"Cô cũng chỉ là một cô gái chưa trưởng thành thôi, rốt cuộc tin nó vì điểm gì?" Phí Nhất Nhược thấy cô rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt nên giận dữ: "Vẫn là vì tiền của nó đúng không?"

Khương Mịch mím môi: "Vì tất cả, được chưa?"

"Vì tất cả?" Sắc mặt của Phí Nhất Nhược hơi biến đổi, cất giọng cao vút: "Cô thích nó?"

Tình huống này ép buộc cô phải thừa nhận: "Anh ấy tốt như vậy, tôi có lí do gì mà không thích chứ?"

"Cố Ngôn Phong là người tốt? Ha ha ha... Tôi nói cho cô biết, Cố Ngôn Phong là một tên biến thái! Cực kì biến thái! Cô bây giờ không tránh xa nó ra, thể nào sau này cũng hối hận." Khuôn mặt xinh đẹp của Phí Nhất Nhược trở nên méo mó: "Cô xem người nhà của cô đi, đám người đó bị Cố Ngôn Phong hại ra sao, tại sao cô còn không biết sợ hả?"

Rốt cuộc khi nghe những lời này, Khương Mịch liền thiếu kiên nhẫn đứng dậy: "Cảnh sát còn chưa điều tra làm rõ vụ việc mà bà đã đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu anh ấy? Rốt cuộc bà có phải mẹ của Cố Ngôn Phong không? Không có bà mẹ nào lại nói con mình như vậy cả! Bây giờ thì tôi đã biết vì sao quan hệ giữa hai người không tốt rồi, có một người mẹ như bà, ai dám nhận được chứ!"

Cô còn đang muốn nói thêm, lại thấy tinh thàn của Phí Nhất Nhược trông không giống bình thường, vì vậy cô nhịn xuống.

"Cô không nghe thì thôi." Phí Nhất Nhược cũng đứng lên, cầm túi xách rồi đi thẳng, đến đầu cũng không ngoảnh lại: "Sau này hối hận thì đừng có khóc lóc tìm tôi."

Lần nói chuyện này khác xa so với tưởng tượng của Khương Mịch, cô quả thực không thể hiểu được.

Phí Nhất Nhược giống như là bản sao của Chu Tú Xuân, nhưng Chu Tú Xuân chán ghét nguyên chủ là bởi vì cô ấy không phải do bà ta dứt ruột đẻ ra, còn Phí Nhất Nhược rõ ràng là mẹ ruột của Cố Ngôn Phong, vậy mà thái độ của bà ta giống như chán ghét anh đến tận xương vậy.

Mà cũng không đúng, trước đó thái độ của Phí Nhất Nhược đối với anh còn có vẻ khá thân mật, sau đó liền đột nhiên thay đổi.

Cố Ngôn Phong ưu tú như vậy, sao mẹ anh có thể ghét bỏ anh được chứ?

Khương Mịch nghĩ mãi không ra, khi không thấy bóng dáng Phí Nhất Nhược đâu nữa cô mới quay trở lại.

"Thầy Cố?" Cô nhìn thấy Cố Ngôn Phong đang đứng trên ban công, trước mặt lượn lờ khói thuốc.

Vì chưa thấy anh hút thuốc bao giờ nên cô khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này.

Cố Ngôn Phong quay đầu nhìn cô một cái, trên đầu ngón tay quả nhiên kẹp một điếu thuốc lá.

"Em muốn ăn gì thì tự gọi đi." Anh lãnh đạm nói: "Ăn xong rồi học."

Khương Mịch đi qua, trực tiếp ngồi xổm trước mặt anh: "Thầy Cố, bà ấy... về rồi."

"Ừm, tôi thấy rồi." Ban đầu Cố Ngôn Phong còn định tắt đầu lọc, nhưng do dự một lát, anh vẫn chủ đặt thuốc lá ra xa.

Khương Mịch lúc này mới phát hiện, vị trí nơi anh đang đứng có thêm nhìn thấy toàn bộ cảnh trong vườn hoa.

"Bà ấy muốn tôi phải rời khỏi anh." Chân cô lúc ngồi xuống vẫn còn hơi đau nên dứt khoát ngồi bệt xuống thảm, ngửa đầu lên nói với anh: "Nhưng tôi từ chối rồi, mặc kệ bà ấy nói cái gì tôi cũng không tin."

"Có lẽ những gì bà ấy nói đều là thật." Anh nhàn nhạt mở miệng.

Khương Mịch chống cằm: "Không sao cả. Nếu đúng như bà ấy nói thì cũng không hẳn là chuyện xấu."

Nếu anh thật sự là người như vậy, cô sẽ có cơ hội cứu anh ra khỏi thế giới đen tối đó.

Chân mày Cố Ngôn Phong không khỏi giật giật: "Bùa cùng màng vân tay đều là do bà ấy làm, nhưng có lẽ bà ấy không liên quan đến chuyện của ba mẹ em."

"Cái gì?" Đây là điều Khương Mịch không thể ngờ tới.

Rốt cuộc Phí Nhất Nhược muốn làm gì?

"Bùa kinh hồn kia không có gây hại gì nhiều cả, chắc bà ấy cũng không muốn làm gì em đâu, chắc là chỉ muốn cảnh cáo thôi." Anh giải thích: "Bà ấy muốn ép em phải rời khỏi tôi."

Câu mắng chửi "Có bệnh!" dâng đến miệng rồi lại dừng lại, Khương Mịch siết chặt tay thành nắm đấm: "Tôi sẽ không đi. Mặc kệ bà ấy làm gì tôi cũng không đi đâu hết!"

Cố Ngôn Phong yên lặng nhìn cô trong chốc lát rồi nói: "Em cũng thấy đấy, ở bên cạnh tôi sẽ rất phiền phức, cũng sẽ gặp phải không ít nguy hiểm. Bây giờ ba mẹ nuôi của em đang bị như vậy, họ dần dần già đi mà không có ai khác bên cạnh, họ muốn nhờ cậy vào em nên sẽ không dám làm gì em đâu. Nếu bây giờ em trở về, họ sẽ đối xử với em thật tốt. Còn nếu không, em cũng đã trưởng thành rồi, có thể tự cho cho bản thân mình... Nói thật, em không cần ở lại với tôi."

"Thầy Cố, anh nghĩ tôi là loại người nào vậy?" Khương Mịch nghe anh nói như vậy thì cực kì bất mãn: "Chúng ta đều đã thoả thuận rồi, tôi sẽ đối mặt với tất cả. Ở trong lòng anh, tôi rốt cuộc là người không có lương tâm hay sao?"

Thấy cô kích động đến đỏ hết mặt mũi, Cố Ngôn Phong nói gì.

"Tôi biết hôm nay tâm trạng anh không tốt." Sau một hồi giằng co, cuối cùng cô cũng thoả hiệp nói: "Bỏ qua cho anh đấy."

Vẻ mặt Cố Ngôn Phong hơi biến đổi, nhưng anh vẫn im lặng.

Khương Mịch xê dịch mông, đến gần hơn với anh, gác cằm lên đầu gối anh.

Bây giờ thời tiết đã chuyển sang tháng sáu, ai cũng đều mặc quần áo mỏng, động tác này của cô khiến da thịt hai người giống như ma sát với nhau, phảng phất sự ái muội.

Ngón tay cầm thuốc lá của Cố Ngôn Phong hơi siết lại, làm rơi xuống một ít tàn thuốc.

"Thầy Cố..." Khương Mịch hoàn toàn không chú ý tới chi tiết nhỏ này mà ngẩng mắt nhìn anh, thanh âm mềm mại nói: "Em không hỏi chuyện gia đình anh là vì biết chắc anh sẽ không nói. Em muốn nói với anh rằng, bất cứ khi nào tâm trạng anh không tốt thì có thể nói với em, ít nhất em không giúp được anh thì cũng có thể cùng anh san sẻ. Tương lại nếu có một ngày anh quen bạn gái, yêu rồi kết hôn với ai đó thì em chắc chắn sẽ bỏ đi, không gây trở ngại cho anh đâu. Nhưng bây giờ anh còn đang độc thân, cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, em cũng không rời bỏ anh, anh nói gì cũng vô dụng."

Cố Ngôn Phong thấy cô cố chấp nhìn anh như vậy, rò ràng trong lòng thì lo lắng nhưng lại cố tỏ ra kiên định, bàn tay cô đặt phía dưới còn khẩn trương đến độ nắm chặt cả chiếc thảm.

"Được, không đi thì không đi." Anh vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô: "Không ép em nữa."

Trong nháy mắt cô liền vui vẻ ra mặt, giống như một đoá hoa mới nở rộ làm trời đất đều trở nên tưoi đẹp hơn.

"Tự gọi đồ ăn đi." Cố Ngôn Phong lại quay đầu nhìn về phía vườn hoa: "Hôm nay tôi không muốn nấu cơm."

"Được!" Khương Mịch bò dậy, cười thầm hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

Vốn anh định đáp là không muốn ăn, nhưng thấy cô có vẻ hứng khởi như vậy thì sửa lời đáp: "Em gọi đại là được."

Khương Mịch nghe theo.

Đồ ăn rất nhanh được giao tới, hầu hết các món đều là món khoái khẩu của Cố Ngôn Phong. Xem ra hơn nửa tháng nay ngoại trừ anh quan sát Khương Mịch thì cô cũng rất quan tâm xem anh thích ăn gì.

Dù đây đều là các món anh thích ăn, nhưng cuối cùng anh ăn cũng chẳng được nhiều lắm.

Khương Mịch có thể nhận ra tâm trạng anh đang không tốt, thấy anh ăn hai ba miếng liền an tâm rồi, không ép anh ăn thêm nữa: "Hôm nay thầy Cố chắc mệt rồi nhỉ, nghỉ ngơi sớm đi."

Cố Ngôn Phong trầm ngâm: "Được, nếu có bài nào không giải được thì để lại, mai tôi giảng lại cho em."

Khương Mịch gật đầu đáp lại, thấy Cố Ngôn Phong đi vào phòng ngủ thì mới yên tâm tới thư phòng làm bài tập.

Cô lấy ra một tệp bài thi, còn chưa làm xong một đề đã thất thần.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô căn bản vẫn chưa kịp tiếp thu hết. Bây giờ một thân một mình ngồi đây, những mảnh ghép lộn xộn bắt đầu được xếp lại.

Nhưng cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đầu óc rối như tơ vò.

Khương Mịch lắc lắc đầu, cưỡng éo chính mình bình tĩnh lại, chỉ tập trung xem đề.

Vất vả lắm mới làm xong một hai đề thi, cô theo thói quen ngẩng đầu, phát hiện chiếc ghế dựa ở đối diện trống không.

Từ lúc xuyên tới đây, cô đã có thói quen tối nào cũng được Cố Ngôn Phong giám sát làm bài tập, có đôi lúc thì anh đọc sách, có đôi lúc lại xem kịch bản, lúc thì xem bài tập của cô, lúc thì...

Anh yên tĩnh, rất ít khi chủ động nói chuyện nên cảm giác tồn tại cực thấp.

Có đôi lúc cô sẽ làm bài say mê đến mức quên mất trong phòng còn có một người khác, tối hôm nay thì hay rồi, người đó thật sự không còn ở đây nữa, cô cũng tình cờ phát hiện ra thói quen của mình.

Nhìn chiếc ghế trống trơn kia, trong lòng cô có thứ gì đó lặng kẽ dâng trào.

Ở thế giới trước, mỗi khi Khương Mịch làm bài tập đều là làm một mình, không ngờ tới vậy mà chưa đến một tháng, thói quen của cô đã thay đổi.

Cô miên man suy nghĩ một hồi, sau đó tiếp tục cắm cúi làm bài thi.

Bình thường cô chỉ mất một tiếng là có thể làm xong, hôm nay cô lại làm mất hai tiếng, hơn nữa chắc cũng sai nhiều.

Không biết có con muỗi từ chỗ nào bay đến, liên tục kêu vo ve bên tai khiến Khương Mịch không đập được nó liền dứt khoát đứng lên.

Con muỗi rất biết điều mà bay đi, Khương Mịch mang theo tâm trạng buồn bực bèn tranh thủ đi vệ sinh.

Chỉ là khi đi về lại do dự một lát, cô không về thư phòng mà chuyển hướng sang phòng ngủ của Cố Ngôn Phong.

Hôm nay tâm trạng anh không tốt, cô rất muốn đi xem anh đã ngủ chưa.

Vốn dĩ trước đây phòng ngủ của anh nằm trên tầng hai, sau này để tiện chăm sóc Khương Mịch nên mới dọn xuống phòng bên cạnh phòng cô, nằm ở tầng một.

Lúc này cánh cửa phòng anh đang khép chặt, không có ánh sáng bên trong hắt ra, chắc hẳn là anh đã ngủ rồi.

Khương Mịch im lặng đứng ngoài cửa một lúc, không tìm thấy lí do đi vào nên định rời đi, bỗng nhiên nghe thấy bên trong vang lên tiếng "răng rắc" vỡ vụn, giống như là âm thanh cốc thuỷ tinh rơi trên mặt đất.

"Thầy Cố, anh không sao chứ?" Khương Mịch liền hoảng sợ.

Không nghe thấy tiếng Cố Ngôn Phong đáp lại.

"Thầy Cố?" Khương Mịch không yên tâm, lại gõ cửa phòng.

Vẫn không có động tĩnh.

Hai lỗ tai của Khương Mịch dán sát lên cánh cửa.

Tường nhà anh cách âm rất tốt, theo lý thuyết cô hẳn sẽ không nghe thấy gì. Nhưng không biết tại sao, cô cảm giác như mình có thể nghe thấy âm thanh thở dốc nặng nề của Cố Ngôn Phong, chính là loại hô hấp không giống bình thường...

"Thầy Cố?" Cô càng sốt ruột hơn, lực gõ lên cánh cửa cũng lớn hơn: "Nếu anh không lên tiếng thì em sẽ đi vào đó."

Bên trong vẫn không có động tĩnh.

Cô không thể biết được bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong đầu bỗng nhiên hiện ra vài hình ảnh không mấy tốt đẹp. Vì quá lo lắng cho anh nên cô duỗi tay cầm lấy tay nắm cửa.

Phòng anh không khoá trái nên Khương Mịch cứ thế mở cửa, bên trong phòng cũng không quá tối tăm. Tuy rằng không bật đèn nhưng rèm cửa không kéo, ánh trăng sáng tỏ đêm nay hắt vào giúp cô thấy rõ được hoàn cảnh bên trong.

Cố Ngôn Phong nằm trên giường, chắc là ngủ rồi.

Trên mặt đất cạnh tủ đầu giường có một cốc thuỷ tinh đã vỡ.

Nhìn qua thì có vẻ là do lúc ngủ Cố Ngôn Phong đã không cẩn thận làm rơi nó, Khương Mịch thấy vậy mới thả lỏng, muốn đi qua dọn dẹp mảnh vỡ giúp anh.

Chỉ là khi cô vừa nhích gần tới mép giường liền cảm giác có gì đó không đúng.

Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad Caseenhom. Vui lòng đọc tại đây để bảo vệ công sức của editor và nói không với các trang web lậu.

Vừa rồi ở ngoài cửa cô nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của anh, âm thanh đó tuyệt đối không phải là giả.

Bây giờ cả cơ thể cao lớn của anh đang co rúm lại như một đứa trẻ, cuộn tròn lại, hai tay ôm chặt lấy bả vai mình, thậm chí còn hơi run rẩy.

Anh mơ thấy ác mộng sao? Hay là bị cảm lạnh?

"Thầy Cố!" Khương Mịch bèn nhích lại gần hơn, muốn đánh thức anh nhưng ngón tay vừa chạm vào liền phát hiện người anh rất nóng.

"Thầy Cố, anh làm sao vậy, đừng làm em sợ...." Cô chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy nên rất khẩn trương, lo lắng đến độ suýt khóc.

Cố Ngôn Phong rõ ràng ngủ rất say, lay thế nào cũng không tỉnh.

Cô gấp đến mức muốn gọi cho 120 để đưa anh đi bệnh viện, vừa hay lúc đó nhìn thấy một lọ thuốc trên tủ đầu giường.

Cô cầm nó lên nhìn xem, sau đó cả người khựng lại.

Cố Ngôn Phong bị làm sao vậy?

Chẳng lẽ tối nào anh cũng đều phải uống thuốc ngủ sao? Hay là chỉ có mỗi buổi tối hôm nay?

Một người tốt như vậy, cớ sao phải chịu loại hình khổ cực này chứ?

Trong nháy mắt, ngực Khương Mịch đau đến tê dại.

Cô bỗng nhớ tới căn bệnh kín của anh, thế này... chẳng lẽ có liên quan đến căn bệnh đó?

Đã chuẩn bị sẵn thuốc ngủ thì chắc không phải đột nhiên tái phát bệnh rồi.

Dù sao thân phận của anh cũng là một thần tượng, nếu chuyện tới bệnh viện được truyền ra hẳn sẽ tạo nên một cú sốc lớn, đã thế bây giờ lại còn là nửa đêm, khả năng khi bị phát hiện sẽ đem lại rắc rối cho anh.

"Thầy Cố..." Vì thế cô quyết định không gọi 120 nữa mà cẩn thận trông chừng anh.

Toàn cơ thể anh rất nóng nhưng vẫn cứ run bần bật, đến cuối cùng cũng không biết là nóng hay lạnh nữa.

Nếu vậy có nghĩa là, uống thuốc ngủ sẽ không bằm mơ nữa phải không?

Cố Ngôn Phong cứ kéo dài tình trạng như vậy, một là liều thuốc không đủ, hai là căn bệnh của anh đã nặng đến mức ngay cả thuốc cũng không cứu được rồi.

Cô quỳ gối bên mép giường, đem chăn bị anh gạt ra đắp lại cho anh, sau đó lại lấy tay áo lau mồ hồi trên mặt anh.

Cô tới gần nhìn rõ hơn, phát hiện hai mắt anh đã nhắm nghiền, hàng lông mi run rẩy, lông mày nhíu lại thành một đường cong parabol. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi rủ xuống, dán lên vầng trán rộng, sắc mặt kém đến mức không thể tả được.

"Không sao đâu, không sao đâu..." Cô nhẹ nhàng vuốt lưng cho Cố Ngôn Phong, chỉ hận không thể giúp cho anh bớt khó chịu, miệng thì vô thức dỗ dàng: "Anh đừng sợ..."

Không biết có phải lời cô nói có tác dụng hay không mà Cố Ngôn Phong thoạt nhìn đã ổn hơn, hô hấp cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Khương Mịch thấy vậy liền vui vẻ, tậm trạng lên xuống loạn xạ cũng trở nên bình ổn hơn, lúc này nới phát hiện ban nãy cô đã sốt ruột đến mức bây giờ vị trí bên ngực trái ẩn ẩn đến phát đau. Còn anh thì ngày càng yên lặng, không run rẩy nữa, cũng không toát ra mồ hôi.

Cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, thấy cánh tay anh vẫn còn tự ôm lấy chính mình thì muốn gỡ ra.

Cố Ngôn Phong trong lúc mơ màng dùng lực rất lớn, thà bóp nghẹt chính mình chứ nhất quyết không chịu buông tay. Khương Mịch thấy anh như vậy thì rất khó chịu, kiên nhẫn gỡ từng ngón tay một của anh ra, lại nhét tay cô vào trong lòng bàn tay của anh, muốn anh phân tán sức lực.

Chỉ là cô thì cố đem tay anh gỡ bỏ, anh thì lại nắm chặt lấy tay cô.

Khương Mịch sửng sốt.

Bàn tay người đàn ông vừa to vừa dày, hoàn toàn bao học lấy tay cô. Bởi vì vừa mơ thấy ác mộng nên lòng bàn tay anh hơi ẩm ướt, nhưng kỳ lạ là cô cũng không thấy khó chịu.

Đây là một cảm giác rất lạ lẫm, cảm giác này chưa bao giờ xuất hiên trong mười tám năm cuộc đời của Khương Mịch. Ban đầu cô không nghĩ sẽ rụt tay lại mà chỉ ngây ngẩn, cả người cứng đờ.

Đợi một lúc lâu sau, khi Khương Mịch hồi thần lại muốn rút tay về thì đã quá muộn.

Kéo một chút, không thể kéo được.

Đừng nhìn Cố Ngôn Phong lúc tỉnh táo mà nhầm anh là con người từ tốn dịu dàng, dễ nói chuyện, thật ra khi anh ngủ mỗi một động tác đều toát lên vẻ cố chấp đến kinh người.

Khương Mịch lại dùng sức kéo vài cái, vẫn không kéo nổi.

Cô còn muốn nghĩ thêm biện pháp nhưng Cố Ngôn Phong lại giống như không đủ kiên nhẫn. Anh đột nhiên dùng sức kéo, cô không hề phòng bị nên cả người ngã thẳng xuống giường, ngã vào lồng ngực anh.

Đôi tay Cố Ngôn Phong ôm chặt lấy cô, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng cọ cọ.

Cả người Khương Mịch đều choáng váng.

Cơ thể cô anh đã ôm vài lần rồi nên không còn tính là xa lạ nữa, chỉ là giây phút này cô cảm thấy đặc biệt xa lạ.

Mặt cô dán lên cổ anh, bởi vì vừa qua cơn ác mộng nên áo ngủ bị anh cởi đi hai nút áo, cổ áo mở rộng ra. Cho nên bây giờ, thứ mà mặt cô chạm vào không phải là quần áo mà chính là da thịt của anh.

Nóng rẫy, mướt mồ hôi, thậm chí còn mang theo hơi thở nam tính tràn đầy hormone.

Một tay anh đặt trên eo cô, một tay thì đặt sau cổ, gắt gao ôm cô vào lòng.

Khương Mịch căn bản không thể động đậy.

Nóng, quá nóng! Dù sao bây giờ cũng là tháng sáu, hai người ôm nhau như vậy không nóng mới là lạ. Trái tim Khương Mịch không kìm được nhảy lên nhảy xuống, đầu óc mơ mơ hồ hồ.

Cứ để yên như vậy một lúc, Khương Mịch mới cựa quậy muốn tránh thoát khỏi vòng ôm của anh. Nhưng rõ ràng là Cố Ngôn Phong không vui, cô vừa mới cử động một chút thì đã bị anh kẹp chặt.

Sức lực của cô làm sao mà so được với anh chứ!

Càng giãy giụa lại càng bị kẹp chặt.

Khương Mịch: "..."

Cô sợ đến phát khóc: "Thầy Cố... anh..."

Vô ích, anh đương nhiên sẽ không tỉnh lại.

"Anh tỉnh lại đi mà, như vậy ngại lắm..." Khương Mịch thì thào nói: "Sáng mai mà tỉnh dậy, anh sẽ hối hận..."

Hô hấp Cố Ngôn Phong phát ra đều đều, chứng tỏ anh đã ngủ rất say.

Khương Mịch nào dám cử động nữa, cứ giữ nguyên tư thế nằm đó một hồi. Mãi đến khi xác định Cố Ngôn Phong đã ngủ yên mới chậm rãi di chuyển, muốn quay mặt sang hướng khác để cho thoáng khí.

Nào ngờ ở giây tiếp theo, bàn tay của Cố Ngôn Phong đặt sau cổ cô đột nhiên dùng sức ấn một cái làm cô không kịp phòng bị, môi trực tiếp dán lên ngực anh.

Cô thậm chí có thể cảm giác được cơ thể anh hơi run lên.

Trong đầu Khương Mịch "đùng" một tiếng, tan tác.

Này này... đây rốt cuộc là Cố Ngôn Phong sàm sỡ cô, hay là cô sàm sỡ Cố Ngôn Phong đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện