Sau những lỗ lực cấp cứu luân phiên, cuối cùng, cậu đội viên bị ngạt nước đã hô hấp trở lại, mọi người lập tức đưa cậu đến bệnh viện. Đội cứu hộ dẫn đám sinh viên đi lấy lời khai, sau đó mới cho họ lên xe trở về khách sạn.
Trước khi ra về, đội trưởng đội cứu hộ nhìn đám sinh viên ướt như chuột lột còn mang theo nỗi kinh hoàng nên không đành lòng mắng họ. Nhưng cấp dưới của anh suýt bỏ mạng, anh không có nơi để chút cơn giận liền quay lại quở trách Lạc Dịch: “Cậu làm chủ khách sạn cũng đừng chỉ chăm chăm nghĩ đến việc thu tiền mà mặc kệ mọi thứ, phải lưu tâm nhắc nhở du khách nơi nào nguy hiểm. Đây là đạo đức cũng là trách nhiệm! Làm ông chủ kiểu phủi tay mặc kệ thế này, kiểu gì cũng có ngày xảy ra chuyện lớn đấy. Dĩ nhiên, nếu xảy ra chuyện thật thì đâu có ai chịu trách nhiệm, tất cả đều đổ hết lên đầu đội cứu hộ chúng tôi đây này! Không cứu được người là đáng trách, còn cứu được người là chuyện đương nhiên. Dù có người hy sinh đi chăng nữa, cư dân mạng cùng lắm cũng chỉ bày ba cái trò thắp nến, dâng hoa cầu nguyện rồi quay đầu là ai làm việc người nấy thôi. Tính mạng chúng tôi quá rẻ mạt, tuy không trông mong mọi người coi trọng nhưng ít nhất cũng phải tôn trọng chúng tôi một chút chứ! Chơi bời cũng phải biết đường mà chơi, mẹ kiếp, đừng có mù quáng như thiêu thân lao đầu vào chảo lửa thế kia!”.
Lạc Dịch không cãi lại lấy một câu, nghiêm túc gật đầu nhận sai.
Đám Lâm Cẩm Viêm đỏ mặt tía tai, không còn mặt mũi nào đáp lời nữa. Tô Lâm Lâm thấy ấm ức thay cho Lạc Dịch, nhỏ giọng giải thích: “Thật ra ông chủ Lạc có nhắc nhở...”.
Hạ Vận khẽ huých cô ây, nói nhỏ: “Anh ta đang mắng bọn mình mà, cứ ngoan ngoãn nghe đi”.
Tô Lâm Lâm hiểu ra, lập tức ngậm miệng tiếp tục nghe trách mắng.
Đường Đoá và Kỷ Vũ xấu hổ không thôi, đi đến cúi người chín mươi độ xin lỗi đội trưởng. Anh đội trưởng không phải người lòng dạ sắt đá, không nhận nổi đại lễ thế này đành lúng túng khoát tay đuổi người: “Đi đi, đi đi, sau này đừng bao giờ gặp lại nữa, an toàn là trên hết”.
Đường Đoá đỏ hoe mắt, lau lệ lên xe.
Cuối cùng, Lạc Dịch khoác vai, kéo đội trưởng sang một bên khẽ an ủi vài câu, sau đó vỗ vai tiễn anh ta về.
Lạc Dịch lên xe cùng mọi người. Tâm trạng ai cũng sa sút. Chu Dao đờ đẫn nghiêng đầu tựa vào cửa sổ.
Anh lạnh nhạt liếc qua tất cả mọi người, nghiêm giọng nhắc nhở: “Chuyện hôm nay là một bài học, mọi người phải nhớ kỹ cho tôi. Nhưng cũng đừng ôm hết trách nhiệm về mình, trở về nghỉ ngơi cho khoẻ đi”.
Nói xong, anh không còn tâm tư để ý đến họ nữa, quay người định xuống xe. Chu Dao ngước mắt, bất chợt đứng phắt dậy, nhoài người qua ghế trước gọi với theo: “Ông chủ Lạc, anh đi đâu thế?”.
Lạc Dịch vừa bước xuống xe liền dừng chân, quay lại nhìn cô, lát sau, anh khẽ lắc chiếc chìa khoá xe máy.
“Tôi đi với anh.” Chu Dao chui ra khỏi ghế, chạy đến bên cạnh anh, nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin. “Tôi có thể đi xe máy cùng về được không?”.
“Chu Dao...” Kỷ Vũ gọi cô lại, khẽ nói: “Ở lại đi, mọi người nói chuyện với nhau”.
“Tôi không muốn!” Chu Dao quay mặt đi nơi khác. Bây giờ, cô không muốn ngồi trên chiếc xe này, dẫu chỉ một giây cũng không.
“Chu Dao!” Lâm Cẩm Viêm khuyên nhủ. “Chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, chúng ta đều vô cùng bất ngờ, coi như là một bài học kinh nghiệm. Mọi người cùng tâm sự chút đi!”.
Đường Đoá cũng góp lời: “Đúng đấy, nói chuyện với nhau, cởi bỏ mọi khúc mắc thì ngày mai mới có thể xuất phát chứ!”
“Tôi không đi.” Chu Dao quay đầu lại nhìn họ lạnh nhạt. “Tôi không đi tuyến đường Rock nữa, mọi người cứ đi đi”.
Sáu người trên xe kinh ngạc. Lạc Dịch quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt chứa đựng bao lời muốn nói.
Đường Đoá vội vàng thương lượng: “Nếu cậu cảm thấy không khoẻ thì chúng ta dời lại một ngày...”.
“Ngày kia cũng không đi.” Chu Dao nhìn họ, bình tĩnh nói. “Lộ trình và tiến độ của bảy người chúng ta vốn không đồng nhất. Bây giờ, tôi đã làm xong việc của mình rồi, không cần đi cùng mọi người nữa”.
Cô hít vào một hơi, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. “Tôi thật sự không có điều gì bất mãn với mọi người, chỉ là không muốn theo đội này nữa thôi. Tôi không muốn vì thiểu số phục tùng đa số mà làm chuyện mình không muốn làm, đến nơi mà mình không muốn đi. Tôi cũng không muốn mình tiếp tục trở thành bộ phận thiểu số kia nữa. Tôi nghỉ ngơi ở khách sạn vài ngày, chờ mọi người trở lại rồi cùng về thủ đô”.
“Chu Dao!” Hạ Vận gọi cô với giọng nghẹn ngào. “Cậu đừng tự trách bản thân nữa, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Với lại, không phải cậu đội viên kia đã được cứu sống...”.
“Suýt nữa thôi. Nếu mất mạng thì sao? Chu Dao ngắt ngang Hạ Vận, hốc mắt cô hoen đỏ, ngẩng đầu nhìn lên trời rồi quay về phía cô bạn nói giọng gay gắt. “Nếu thật sự xảy ra chuyện, các cậu sẽ an ủi tôi, nhưng an ủi thì có ích gì? Giống như anh đội trưởng đã nói, các cậu quay về sẽ quên mất, rồi ai nấy lại tiếp tục cuộc sống của mình. Chỉ có tôi nợ một mạng này cả đời, lúc nào cũng phải sống trong cảnh day dứt khôn nguôi”.
Chu Dao nói đến đây thì cảm thấy cả người lạnh toát. Khoảnh khắc cơn ác mộng vồ lấy mình cô, nỗi sợ hãi bị cô lập, bị ruồng bỏ lại ập đến. Khi ấy, cô khủng hoảng và đáng thương biết nhường nào.
Thời điểm cô cố hết sức ép tim ngoài lồng ngực cho cậu đội viên kia, bạn bè kéo đến an ủi cô nhưng lời an ủi đó vô cùng yếu ớt, thậm chí dối trá đến đáng ghét. Cái coi cần chính là cậu đội viên đó sống lại! Chỉ có Lạc Dịch không chịu bỏ cuộc, tiếp tục dốc sức cứu người. Sự kiên trì của anh chân thật và thực tế hơn tất cả những lời an ủi kia nhiều.
Cuối cùng, cô nhào vào lòng anh khóc nức nở, vô cùng cảm kích: “Ông chủ Lạc, cảm ơn anh! Nếu cậu ấy chết thì tôi cũng chết theo mất...”.
Và anh nói: “Tôi biết”.
Tấm lòng chân thành là thế nào? Chính là như vậy đấy...
Không khí trên xe rất lúng túng, dường như Lạc Dịch không có hứng thú với cuộc trò chuyện của họ, cho tay vào túi đi tiếp. Chu Dao theo sát anh: “Ông chủ Lạc, tôi đi với anh”.
“Chu Dao!” Lâm Cẩm Viêm đứng dậy định đuổi theo.
Mạc Dương vẫn im lặng từ đầu đến cuối, đột nhiên nhấc chân ngăn cản: “Để cô ấy đi đi”.
Lâm Cẩm Viêm lạnh giọng: “Tôi là đội trưởng, đội ngũ không thể tan rã”.
Tô Lâm Lâm bất thình lình hét lên: “Anh để cậu ấy đi đi!”.
Trong xe nhất thời lạnh ngắt.
Hạ Vận vô cùng buồn bã, khuyên nhủ hai bên: “Mọi người sao vậy? Bây giờ đã ổn cả rồi, sao lại đứng ở hai đầu chiến tuyến thế này? Tất cả đều đau buồn, có khác gì nhau đâu chứ?”.
Mạc Dương cười khẩy đầy châm chọc, vài đôi mắt quay sang nhìn anh.
“Các cậu biết lúc ở trong biển nước, thấy rằng nếu đội cứu hộ không qua được bên này, chúng tôi có thể sẽ chết, tôi đã nói gì không? Khi xuất phát, người biểu quyết phản đối chính là ba người chúng tôi, nhưng người bị kẹt trong dòng nước lũ cũng là chúng tôi. Tại sao không phải là các cậu? Tại sao không phải là chúng tôi đứng trên bờ nhìn các cậu, lo lắng cho các cậu, hi vọng các cậu được cứu chứ?”
Không ai lên tiếng.
“Sau đó, đội viên cứu hộ xảy ra chuyện, tinh thần Chu Dao suy sụp, hỏi tại sao không phải là người khác mà hung thủ lại chính là cô ấy. Trùng hợp tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi may mắn hơn vì người chết không phải là người cứu tôi, nếu không, tôi cũng sẽ điên lên như Chu Dao mất. Tôi thà là người an ủi người khác chứ không muốn trở thành người được an ủi. Nhưng kẻ đáng nếm trải sự hối hận này lý ra phải là các cậu mới đúng. Bây giờ, các cậu còn hỏi tôi và các cậu khác nhau ở chỗ nào ư?” Mạc Dương thản nhiên trả lời. “Khác nhau ở chỗ người bị kẹt và được cứu không phải là các cậu đấy. Cho nên các cậu không hiểu được cảm giác khi số phận ở vào thời điểm ta không tưởng tượng được sẽ trở nên bất công một cách đáng hận thế nào đâu.”
Tô Lâm Lâm tiếp lời:” Vì thế tôi xin các người đừng làm ra vẻ bạn tốt nữa. Cái gì gọi là tâm sự cởi bỏ khúc mắc? Nếu thật sự muốn yên ổn thì đừng an ủi và cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa”.
...
Mặt trời mùa thu rực rỡ chói loà, nhưng nhiệt độ nơi cao nguyên lại rất thấp, dù ánh nắng bao phủ cả cơ thể cũng không gợn được chút hơi ấm. Nhưng nhìn bóng lưng Lạc Dịch, Chu Dao liền nhớ đến giây phút anh dốc sức cứu người, trái tim vốn lạnh lẽo của cô dần ấm áp trở lại.
Trên chợ trấn nhỏ người qua kẻ lại, Lạc Dịch và Chu Dao một trước một sau len lỏi trong dòng người huyên náo. Đang vào mùa du lịch, từng chiếc xe buýt nối tiếp nhau khởi hành.
Lạc Dịch đi đến ven đường thì dừng bước, quay đầu lại nhìn Chu Dao đang theo sát phía sau. Tại ngã tư không đèn giao thông, dòng xe cộ và người hoà lẫn vào nhau. Đi được một quãng, anh nắm lấy cánh tay cô, kéo cô len qua khoảng trống giữa những chiếc xe.
Đến bên kia đường, Lạc Dịch dừng lại nhìn cô: “Người cô ướt sũng rồi, đi xe máy dễ bị cảm lạnh đấy”.
Chu Dao cúi đầu, hai tay nắm lấy vạt áo ướt nhẹp: “Dù thế nào tôi cũng không lên chiếc xe đó đâu. Tôi thà đi bộ về khách sạn còn hơn”.
Một lát sau, cô buồn bực cãi tiếp: “Sao anh không nói sớm, bây giờ mới thấy quần áo ướt à, sao khi nãy không thấy? Tôi đã xuống xe đi theo anh cả quãng đường rồi, giờ anh đổi ý muốn đuổi tôi về chứ gì, không có cửa đâu. Tôu cũng đã nói là sẽ không đi với họ nữa. Tôi mặc kệ anh, tôi chỉ muốn đi cùng xe máy với anh thôi”.
Thế mà lại kiên nhẫn nghe hết mấy lời lên án của cô. Nhìn đôi môi chu lên của cô, anh bật cười: “Ai đuổi cô đi chứ?”.
Chu Dao ngước mắt nhìn.
Anh cười mắng: “Tôi chỉ nói một câu mà cô đã cãi những mười câu đấy! Thiếu một câu cũng không chịu, cô thấy vậy là thiệt thòi lắm sao?”.
Chu Dao bĩu môi, quay đầu đi, điệu bộ nhất định ngang ngược đến cùng: “Ai bảo anh không nói rõ ràng chứ?”.
Anh trợn mắt nhìn cô giây lát rồi cất bước: “Đi thôi, thay bộ đồ khác”.
“Ơ! Đi đâu thay chứ?” Chu Dao vội vàng rảo bước đuổi theo.
...
Cửa hàng bán quần áo ở góc phố.
Chu Dao thong thả dạo bước giữa hai giá treo đồ, kiểu dáng trang phục trong tiệm này tạm được, không quê mùa nhưng cũng không có cái nào vừa mắt Chu Dao cả. Cô hy vọng Lạc Dịch đến đây giúp mình chọn nên thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn ra ngoài.
Nhưng hình như anh không có kiên nhẫn xem cô chọn quần áo mà tựa người vào cửa hút thuốc. Chu Dao trừng mắt với bóng lưng anh, không có lòng dạ nào chọn đồ cả.
Lạc Dịch vừa hút thuốc vừa quan sát cửa hàng Ngô Ký cach đó không xa. A Tang đang bận rộn, còn Ngô Minh thì không thấy bóng dáng đâu. Chốc lát sau, A Tang nhìn thấy Lạc Dịch đứng bên này thì thoáng sửng sốt, nhanh chóng tránh vào phía trong.
Lạc Dịch nhếch môi. Anh hút xong một điếu thuốc, Chu Dao vẫn còn đi loanh quanh, mất cả buổi mà vẫn không chọn được cái nào.
Lạc Dịch ném đầu thuốc xuống đất, giẫm chân nghiến tắt rồi đi vào cằn nhằn:” Cô đang chọn người yêu đấy à? Có cần lấy ngày xuất xưởng của từng bộ đồ ra xem thử có hợp với bát tự của cô không?”.
Chu Dao trừng mắt nhìn anh: “Anh không hợp nhất ấy”.
“Vậy được thôi.” Anh cười khẩy rồi nhíu mày ra lệnh: “Lấy đại một bộ thay bộ đồ ướt này ra đi”.
“Không được.” Chu Dao hất cằm phản đối: “Tôi chỉ mặc đồ đẹp thôi”.
Lạc Dịch cạn lời, ánh mắt nhanh chóng lướt một vòng trên giá, chọn bừa cho cô chiếc áo len màu trắng. Chu Dao chê bai ra mặt, đưa tay chỉ cho anh xem: “Tôi không thích phần ren ở đây”.
Lạc Dịch treo lại, nhướng mày lên: “Không phải cô thích mặc ren sao?”.
Chu Dao mở miệng phản bác: “Anh thấy tôi mặc khi nào...” rồi đột ngột câm nín khi nhớ đến chiếc áo lót nào đó, liền nhỏ giọng mắng: “Đồ lưu manh”.
Lạc Dịch: “Nói ai thế?”.
Chu Dao: “Nói anh đấy!”.
Lạc Dịch vẫn lựa chọn quần áo giúp cô, bâng quơ cười một tiếng: “Kẻ ác cáo trạng trước”.
“Nói ai thế hả?”
“Cô đấy.”
“Tôi là kẻ ác á? Hừ, tôi...” Chu Dao giận đến cười khẩy. “Lẽ nào tôi vứt áo lót ở đó để quyến rũ anh sao?”.
“Tôi không nói vậy, là chính cô vừa nói đấy!” Lạc Dịch bình thản đáp trả, ngón tay lướt trên dãy quần áo.
“Anh...” Mũi Chu Dao xì khói, đang định cự nự để vớt vát lại chút thể diện thì Lạc Dịch đưa một chiếc váy đỏ đến trước mặt cô. “Cái này thì sao?”.
Mắt Chu Dao sáng quắc: “Đẹp đấy!” Cô nhận lấy, giọng hồ hởi. “Sao lúc nãy tôi không thấy nhỉ?”.
“Ai biết mắt cô để đâu.” Lạc Dịch điềm nhiên công kích.
Mặt Chu Dao đỏ bừng, nghĩ thầm, lẽ nào khi nãy mình nhìn lén bị anh thấy được sao? Lạc Dịch lại tìm một dãy khác, lấy chiếc áo khoác màu trắng cho cô.
Chu Dao ôm váy áo, xụ mặt đi đến phòng vệ sinh, đến khi thay đồ bước ra, cả người trở nên bừng sáng, thân thể cũng khô ráo ấp áp hơn nhiều. Cô chạy đến bên cạnh Lạc Dịch xoay một vòng: “Đẹp không?”.
Lạc Dịch thoáng nhìn cô rồi nói: “Tạm được”.
Nụ cười Chu Dao vụt tắt, bất mãn lườm anh: “Mắt anh chẳng phân biệt xấu đẹp gì cả”. Nói xong, cô chạy đi lấy quần áo ướt bỏ vào túi nylon, quay đầu lại hỏi Lạc Dịch: “Còn anh, anh không thay đồ à?”.
“Thân thể tôi tốt, quần áo được nhiệt độ cơ thể hong khô luôn rồi.” Lạc Dịch tính tiền, hất cằm gọi. “Đi thôi”.
Chu Dao đứng yên đấy, không sao tin nổi: “Làm gì có chuyện đó chứ?”.
“Đàn ông đều như vậy.” Lạc Dịch nói ngắn gọn rồi quay lain nhìn cô, thấy cô không tin liền chìa tay ra “Này”.
Chu Dao nghi ngờ đi đến, đưa ngón tay sờ tay áo anh, áo thun bên trong quả thật đã khô rồi. Lúc rút tay lại, cô chạm phải làn da nóng hổi của anh nhưng anh không hề để ý, cứ thế quay người bước ra khỏi cửa hàng.
Chu Dao im thin thít đi theo anh, lặng lẽ đỏ mặt nghĩ thầm, mùa thu ở đây lạnh quá, nếu buổi tối được ngủ chung với anh nhất định sẽ ấm lắm đây.
Trước khi ra về, đội trưởng đội cứu hộ nhìn đám sinh viên ướt như chuột lột còn mang theo nỗi kinh hoàng nên không đành lòng mắng họ. Nhưng cấp dưới của anh suýt bỏ mạng, anh không có nơi để chút cơn giận liền quay lại quở trách Lạc Dịch: “Cậu làm chủ khách sạn cũng đừng chỉ chăm chăm nghĩ đến việc thu tiền mà mặc kệ mọi thứ, phải lưu tâm nhắc nhở du khách nơi nào nguy hiểm. Đây là đạo đức cũng là trách nhiệm! Làm ông chủ kiểu phủi tay mặc kệ thế này, kiểu gì cũng có ngày xảy ra chuyện lớn đấy. Dĩ nhiên, nếu xảy ra chuyện thật thì đâu có ai chịu trách nhiệm, tất cả đều đổ hết lên đầu đội cứu hộ chúng tôi đây này! Không cứu được người là đáng trách, còn cứu được người là chuyện đương nhiên. Dù có người hy sinh đi chăng nữa, cư dân mạng cùng lắm cũng chỉ bày ba cái trò thắp nến, dâng hoa cầu nguyện rồi quay đầu là ai làm việc người nấy thôi. Tính mạng chúng tôi quá rẻ mạt, tuy không trông mong mọi người coi trọng nhưng ít nhất cũng phải tôn trọng chúng tôi một chút chứ! Chơi bời cũng phải biết đường mà chơi, mẹ kiếp, đừng có mù quáng như thiêu thân lao đầu vào chảo lửa thế kia!”.
Lạc Dịch không cãi lại lấy một câu, nghiêm túc gật đầu nhận sai.
Đám Lâm Cẩm Viêm đỏ mặt tía tai, không còn mặt mũi nào đáp lời nữa. Tô Lâm Lâm thấy ấm ức thay cho Lạc Dịch, nhỏ giọng giải thích: “Thật ra ông chủ Lạc có nhắc nhở...”.
Hạ Vận khẽ huých cô ây, nói nhỏ: “Anh ta đang mắng bọn mình mà, cứ ngoan ngoãn nghe đi”.
Tô Lâm Lâm hiểu ra, lập tức ngậm miệng tiếp tục nghe trách mắng.
Đường Đoá và Kỷ Vũ xấu hổ không thôi, đi đến cúi người chín mươi độ xin lỗi đội trưởng. Anh đội trưởng không phải người lòng dạ sắt đá, không nhận nổi đại lễ thế này đành lúng túng khoát tay đuổi người: “Đi đi, đi đi, sau này đừng bao giờ gặp lại nữa, an toàn là trên hết”.
Đường Đoá đỏ hoe mắt, lau lệ lên xe.
Cuối cùng, Lạc Dịch khoác vai, kéo đội trưởng sang một bên khẽ an ủi vài câu, sau đó vỗ vai tiễn anh ta về.
Lạc Dịch lên xe cùng mọi người. Tâm trạng ai cũng sa sút. Chu Dao đờ đẫn nghiêng đầu tựa vào cửa sổ.
Anh lạnh nhạt liếc qua tất cả mọi người, nghiêm giọng nhắc nhở: “Chuyện hôm nay là một bài học, mọi người phải nhớ kỹ cho tôi. Nhưng cũng đừng ôm hết trách nhiệm về mình, trở về nghỉ ngơi cho khoẻ đi”.
Nói xong, anh không còn tâm tư để ý đến họ nữa, quay người định xuống xe. Chu Dao ngước mắt, bất chợt đứng phắt dậy, nhoài người qua ghế trước gọi với theo: “Ông chủ Lạc, anh đi đâu thế?”.
Lạc Dịch vừa bước xuống xe liền dừng chân, quay lại nhìn cô, lát sau, anh khẽ lắc chiếc chìa khoá xe máy.
“Tôi đi với anh.” Chu Dao chui ra khỏi ghế, chạy đến bên cạnh anh, nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin. “Tôi có thể đi xe máy cùng về được không?”.
“Chu Dao...” Kỷ Vũ gọi cô lại, khẽ nói: “Ở lại đi, mọi người nói chuyện với nhau”.
“Tôi không muốn!” Chu Dao quay mặt đi nơi khác. Bây giờ, cô không muốn ngồi trên chiếc xe này, dẫu chỉ một giây cũng không.
“Chu Dao!” Lâm Cẩm Viêm khuyên nhủ. “Chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột, chúng ta đều vô cùng bất ngờ, coi như là một bài học kinh nghiệm. Mọi người cùng tâm sự chút đi!”.
Đường Đoá cũng góp lời: “Đúng đấy, nói chuyện với nhau, cởi bỏ mọi khúc mắc thì ngày mai mới có thể xuất phát chứ!”
“Tôi không đi.” Chu Dao quay đầu lại nhìn họ lạnh nhạt. “Tôi không đi tuyến đường Rock nữa, mọi người cứ đi đi”.
Sáu người trên xe kinh ngạc. Lạc Dịch quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt chứa đựng bao lời muốn nói.
Đường Đoá vội vàng thương lượng: “Nếu cậu cảm thấy không khoẻ thì chúng ta dời lại một ngày...”.
“Ngày kia cũng không đi.” Chu Dao nhìn họ, bình tĩnh nói. “Lộ trình và tiến độ của bảy người chúng ta vốn không đồng nhất. Bây giờ, tôi đã làm xong việc của mình rồi, không cần đi cùng mọi người nữa”.
Cô hít vào một hơi, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình. “Tôi thật sự không có điều gì bất mãn với mọi người, chỉ là không muốn theo đội này nữa thôi. Tôi không muốn vì thiểu số phục tùng đa số mà làm chuyện mình không muốn làm, đến nơi mà mình không muốn đi. Tôi cũng không muốn mình tiếp tục trở thành bộ phận thiểu số kia nữa. Tôi nghỉ ngơi ở khách sạn vài ngày, chờ mọi người trở lại rồi cùng về thủ đô”.
“Chu Dao!” Hạ Vận gọi cô với giọng nghẹn ngào. “Cậu đừng tự trách bản thân nữa, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Với lại, không phải cậu đội viên kia đã được cứu sống...”.
“Suýt nữa thôi. Nếu mất mạng thì sao? Chu Dao ngắt ngang Hạ Vận, hốc mắt cô hoen đỏ, ngẩng đầu nhìn lên trời rồi quay về phía cô bạn nói giọng gay gắt. “Nếu thật sự xảy ra chuyện, các cậu sẽ an ủi tôi, nhưng an ủi thì có ích gì? Giống như anh đội trưởng đã nói, các cậu quay về sẽ quên mất, rồi ai nấy lại tiếp tục cuộc sống của mình. Chỉ có tôi nợ một mạng này cả đời, lúc nào cũng phải sống trong cảnh day dứt khôn nguôi”.
Chu Dao nói đến đây thì cảm thấy cả người lạnh toát. Khoảnh khắc cơn ác mộng vồ lấy mình cô, nỗi sợ hãi bị cô lập, bị ruồng bỏ lại ập đến. Khi ấy, cô khủng hoảng và đáng thương biết nhường nào.
Thời điểm cô cố hết sức ép tim ngoài lồng ngực cho cậu đội viên kia, bạn bè kéo đến an ủi cô nhưng lời an ủi đó vô cùng yếu ớt, thậm chí dối trá đến đáng ghét. Cái coi cần chính là cậu đội viên đó sống lại! Chỉ có Lạc Dịch không chịu bỏ cuộc, tiếp tục dốc sức cứu người. Sự kiên trì của anh chân thật và thực tế hơn tất cả những lời an ủi kia nhiều.
Cuối cùng, cô nhào vào lòng anh khóc nức nở, vô cùng cảm kích: “Ông chủ Lạc, cảm ơn anh! Nếu cậu ấy chết thì tôi cũng chết theo mất...”.
Và anh nói: “Tôi biết”.
Tấm lòng chân thành là thế nào? Chính là như vậy đấy...
Không khí trên xe rất lúng túng, dường như Lạc Dịch không có hứng thú với cuộc trò chuyện của họ, cho tay vào túi đi tiếp. Chu Dao theo sát anh: “Ông chủ Lạc, tôi đi với anh”.
“Chu Dao!” Lâm Cẩm Viêm đứng dậy định đuổi theo.
Mạc Dương vẫn im lặng từ đầu đến cuối, đột nhiên nhấc chân ngăn cản: “Để cô ấy đi đi”.
Lâm Cẩm Viêm lạnh giọng: “Tôi là đội trưởng, đội ngũ không thể tan rã”.
Tô Lâm Lâm bất thình lình hét lên: “Anh để cậu ấy đi đi!”.
Trong xe nhất thời lạnh ngắt.
Hạ Vận vô cùng buồn bã, khuyên nhủ hai bên: “Mọi người sao vậy? Bây giờ đã ổn cả rồi, sao lại đứng ở hai đầu chiến tuyến thế này? Tất cả đều đau buồn, có khác gì nhau đâu chứ?”.
Mạc Dương cười khẩy đầy châm chọc, vài đôi mắt quay sang nhìn anh.
“Các cậu biết lúc ở trong biển nước, thấy rằng nếu đội cứu hộ không qua được bên này, chúng tôi có thể sẽ chết, tôi đã nói gì không? Khi xuất phát, người biểu quyết phản đối chính là ba người chúng tôi, nhưng người bị kẹt trong dòng nước lũ cũng là chúng tôi. Tại sao không phải là các cậu? Tại sao không phải là chúng tôi đứng trên bờ nhìn các cậu, lo lắng cho các cậu, hi vọng các cậu được cứu chứ?”
Không ai lên tiếng.
“Sau đó, đội viên cứu hộ xảy ra chuyện, tinh thần Chu Dao suy sụp, hỏi tại sao không phải là người khác mà hung thủ lại chính là cô ấy. Trùng hợp tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi may mắn hơn vì người chết không phải là người cứu tôi, nếu không, tôi cũng sẽ điên lên như Chu Dao mất. Tôi thà là người an ủi người khác chứ không muốn trở thành người được an ủi. Nhưng kẻ đáng nếm trải sự hối hận này lý ra phải là các cậu mới đúng. Bây giờ, các cậu còn hỏi tôi và các cậu khác nhau ở chỗ nào ư?” Mạc Dương thản nhiên trả lời. “Khác nhau ở chỗ người bị kẹt và được cứu không phải là các cậu đấy. Cho nên các cậu không hiểu được cảm giác khi số phận ở vào thời điểm ta không tưởng tượng được sẽ trở nên bất công một cách đáng hận thế nào đâu.”
Tô Lâm Lâm tiếp lời:” Vì thế tôi xin các người đừng làm ra vẻ bạn tốt nữa. Cái gì gọi là tâm sự cởi bỏ khúc mắc? Nếu thật sự muốn yên ổn thì đừng an ủi và cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa”.
...
Mặt trời mùa thu rực rỡ chói loà, nhưng nhiệt độ nơi cao nguyên lại rất thấp, dù ánh nắng bao phủ cả cơ thể cũng không gợn được chút hơi ấm. Nhưng nhìn bóng lưng Lạc Dịch, Chu Dao liền nhớ đến giây phút anh dốc sức cứu người, trái tim vốn lạnh lẽo của cô dần ấm áp trở lại.
Trên chợ trấn nhỏ người qua kẻ lại, Lạc Dịch và Chu Dao một trước một sau len lỏi trong dòng người huyên náo. Đang vào mùa du lịch, từng chiếc xe buýt nối tiếp nhau khởi hành.
Lạc Dịch đi đến ven đường thì dừng bước, quay đầu lại nhìn Chu Dao đang theo sát phía sau. Tại ngã tư không đèn giao thông, dòng xe cộ và người hoà lẫn vào nhau. Đi được một quãng, anh nắm lấy cánh tay cô, kéo cô len qua khoảng trống giữa những chiếc xe.
Đến bên kia đường, Lạc Dịch dừng lại nhìn cô: “Người cô ướt sũng rồi, đi xe máy dễ bị cảm lạnh đấy”.
Chu Dao cúi đầu, hai tay nắm lấy vạt áo ướt nhẹp: “Dù thế nào tôi cũng không lên chiếc xe đó đâu. Tôi thà đi bộ về khách sạn còn hơn”.
Một lát sau, cô buồn bực cãi tiếp: “Sao anh không nói sớm, bây giờ mới thấy quần áo ướt à, sao khi nãy không thấy? Tôi đã xuống xe đi theo anh cả quãng đường rồi, giờ anh đổi ý muốn đuổi tôi về chứ gì, không có cửa đâu. Tôu cũng đã nói là sẽ không đi với họ nữa. Tôi mặc kệ anh, tôi chỉ muốn đi cùng xe máy với anh thôi”.
Thế mà lại kiên nhẫn nghe hết mấy lời lên án của cô. Nhìn đôi môi chu lên của cô, anh bật cười: “Ai đuổi cô đi chứ?”.
Chu Dao ngước mắt nhìn.
Anh cười mắng: “Tôi chỉ nói một câu mà cô đã cãi những mười câu đấy! Thiếu một câu cũng không chịu, cô thấy vậy là thiệt thòi lắm sao?”.
Chu Dao bĩu môi, quay đầu đi, điệu bộ nhất định ngang ngược đến cùng: “Ai bảo anh không nói rõ ràng chứ?”.
Anh trợn mắt nhìn cô giây lát rồi cất bước: “Đi thôi, thay bộ đồ khác”.
“Ơ! Đi đâu thay chứ?” Chu Dao vội vàng rảo bước đuổi theo.
...
Cửa hàng bán quần áo ở góc phố.
Chu Dao thong thả dạo bước giữa hai giá treo đồ, kiểu dáng trang phục trong tiệm này tạm được, không quê mùa nhưng cũng không có cái nào vừa mắt Chu Dao cả. Cô hy vọng Lạc Dịch đến đây giúp mình chọn nên thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn ra ngoài.
Nhưng hình như anh không có kiên nhẫn xem cô chọn quần áo mà tựa người vào cửa hút thuốc. Chu Dao trừng mắt với bóng lưng anh, không có lòng dạ nào chọn đồ cả.
Lạc Dịch vừa hút thuốc vừa quan sát cửa hàng Ngô Ký cach đó không xa. A Tang đang bận rộn, còn Ngô Minh thì không thấy bóng dáng đâu. Chốc lát sau, A Tang nhìn thấy Lạc Dịch đứng bên này thì thoáng sửng sốt, nhanh chóng tránh vào phía trong.
Lạc Dịch nhếch môi. Anh hút xong một điếu thuốc, Chu Dao vẫn còn đi loanh quanh, mất cả buổi mà vẫn không chọn được cái nào.
Lạc Dịch ném đầu thuốc xuống đất, giẫm chân nghiến tắt rồi đi vào cằn nhằn:” Cô đang chọn người yêu đấy à? Có cần lấy ngày xuất xưởng của từng bộ đồ ra xem thử có hợp với bát tự của cô không?”.
Chu Dao trừng mắt nhìn anh: “Anh không hợp nhất ấy”.
“Vậy được thôi.” Anh cười khẩy rồi nhíu mày ra lệnh: “Lấy đại một bộ thay bộ đồ ướt này ra đi”.
“Không được.” Chu Dao hất cằm phản đối: “Tôi chỉ mặc đồ đẹp thôi”.
Lạc Dịch cạn lời, ánh mắt nhanh chóng lướt một vòng trên giá, chọn bừa cho cô chiếc áo len màu trắng. Chu Dao chê bai ra mặt, đưa tay chỉ cho anh xem: “Tôi không thích phần ren ở đây”.
Lạc Dịch treo lại, nhướng mày lên: “Không phải cô thích mặc ren sao?”.
Chu Dao mở miệng phản bác: “Anh thấy tôi mặc khi nào...” rồi đột ngột câm nín khi nhớ đến chiếc áo lót nào đó, liền nhỏ giọng mắng: “Đồ lưu manh”.
Lạc Dịch: “Nói ai thế?”.
Chu Dao: “Nói anh đấy!”.
Lạc Dịch vẫn lựa chọn quần áo giúp cô, bâng quơ cười một tiếng: “Kẻ ác cáo trạng trước”.
“Nói ai thế hả?”
“Cô đấy.”
“Tôi là kẻ ác á? Hừ, tôi...” Chu Dao giận đến cười khẩy. “Lẽ nào tôi vứt áo lót ở đó để quyến rũ anh sao?”.
“Tôi không nói vậy, là chính cô vừa nói đấy!” Lạc Dịch bình thản đáp trả, ngón tay lướt trên dãy quần áo.
“Anh...” Mũi Chu Dao xì khói, đang định cự nự để vớt vát lại chút thể diện thì Lạc Dịch đưa một chiếc váy đỏ đến trước mặt cô. “Cái này thì sao?”.
Mắt Chu Dao sáng quắc: “Đẹp đấy!” Cô nhận lấy, giọng hồ hởi. “Sao lúc nãy tôi không thấy nhỉ?”.
“Ai biết mắt cô để đâu.” Lạc Dịch điềm nhiên công kích.
Mặt Chu Dao đỏ bừng, nghĩ thầm, lẽ nào khi nãy mình nhìn lén bị anh thấy được sao? Lạc Dịch lại tìm một dãy khác, lấy chiếc áo khoác màu trắng cho cô.
Chu Dao ôm váy áo, xụ mặt đi đến phòng vệ sinh, đến khi thay đồ bước ra, cả người trở nên bừng sáng, thân thể cũng khô ráo ấp áp hơn nhiều. Cô chạy đến bên cạnh Lạc Dịch xoay một vòng: “Đẹp không?”.
Lạc Dịch thoáng nhìn cô rồi nói: “Tạm được”.
Nụ cười Chu Dao vụt tắt, bất mãn lườm anh: “Mắt anh chẳng phân biệt xấu đẹp gì cả”. Nói xong, cô chạy đi lấy quần áo ướt bỏ vào túi nylon, quay đầu lại hỏi Lạc Dịch: “Còn anh, anh không thay đồ à?”.
“Thân thể tôi tốt, quần áo được nhiệt độ cơ thể hong khô luôn rồi.” Lạc Dịch tính tiền, hất cằm gọi. “Đi thôi”.
Chu Dao đứng yên đấy, không sao tin nổi: “Làm gì có chuyện đó chứ?”.
“Đàn ông đều như vậy.” Lạc Dịch nói ngắn gọn rồi quay lain nhìn cô, thấy cô không tin liền chìa tay ra “Này”.
Chu Dao nghi ngờ đi đến, đưa ngón tay sờ tay áo anh, áo thun bên trong quả thật đã khô rồi. Lúc rút tay lại, cô chạm phải làn da nóng hổi của anh nhưng anh không hề để ý, cứ thế quay người bước ra khỏi cửa hàng.
Chu Dao im thin thít đi theo anh, lặng lẽ đỏ mặt nghĩ thầm, mùa thu ở đây lạnh quá, nếu buổi tối được ngủ chung với anh nhất định sẽ ấm lắm đây.
Danh sách chương