“Nam Nhã, tôi yêu em mà.”

Nam Nhã nhắm mắt, những giọt lệ theo khóe mắt chảy vào chân tóc, nàng ôm chặt lấy cơ thể run lẩy bẩy của cậu, nước mắt nàng cũng lã chã không ngừng, há miệng, muốn nói gì đó, lại không thốt lên nổi chữ nào.

Chu Lạc, tôi cũng yêu cậu.

Thật đấy, Chu Lạc, tôi cũng yêu cậu.

Đúng vậy, bắt đầu từ mùa hè năm trước, nàng đã muốn giết Từ Nghị.

Mùa hè năm ngoái, sau vụ cưỡng hiếp nàng tại nhà, Từ Nghị đã bắt đầu uống thuốc. Bác sĩ có nghĩa vụ bảo mật chuyện riêng tư của bệnh nhân. Mà Từ Nghị không muốn để người khác biết được hắn phải uống thuốc an thần, vậy nên Trần Linh không biết. Nhưng Nam Nhã biết, bởi vì…nàng muốn hắn phải chết.

Nàng vẫn luôn chờ đợi một cơ hội, cơ hội hắn uống rượu. Từ Nghị không uống rượu, kể cả khi tiếp khách làm ăn cũng không uống, chỉ uống khi hẹn hò với Trần Linh. Nàng đã sớm biết hai người họ bí mật hẹn hò từ lâu, nhưng vẫn làm bộ như không hề hay biết, mỗi ngày nàng đều cố gắng hình thành thói quen cho hắn, khiến hắn cứ đúng năm giờ rưỡi là uống thuốc, lại điều chỉnh mốc thời gian này khớp với thời gian hắn gặp Trần Linh.

Sinh nhật nàng hôm đó Trần Linh đến nhà là do nàng bày kế hoạch, để xác định xem Từ Nghị có thực sự uống rượu hay không. Buổi tối khi Chu Lạc vào nhà, thức ăn trên bàn vẫn còn y nguyên, là do nàng trì hoãn giờ ăn cơm, không để Từ Nghị chết vào bữa ấy.

Trần Linh cho rằng nàng muốn níu kéo Từ Nghị, cũng là do nàng cố tình đánh lừa, nàng nắm rất rõ tâm tư của Trần Linh. Ả ta rơi vào tròng của nàng, vừa nghe nói nàng muốn nhân kỉ niệm ngày cưới lấy lòng Từ Nghị liền cố ý xin nghỉ ở nhà để chuẩn bị bữa cơm.

Xế chiều hôm ấy, nàng xác định được Trần Linh đã xin nghỉ, biết mình có thể bắt đầu kế hoạch được rồi. Trần Linh muốn trêu ngươi nàng, muốn chứng minh địa vị của mình trong lòng Từ Nghị quan trọng hơn nàng, lại không biết rằng nàng yêu cầu Từ Nghị sáu giờ về nhà, hắn nhất định sẽ rời đi. Mà nàng thậm chí còn chẳng cần ra tay, chỉ cần chờ Chu Lạc đến sửa máy vi tính cho mình. Khi nàng tìm cậu sửa cát-xét, chính cậu đã nói, cậu biết sửa.

Không, nàng còn làm nhiều hơn thế.

Cũng là bắt đầu vào mùa hè năm trước, trong tiệm quần áo có một món, đặc biệt chuẩn bị cho Trần Linh. Nàng chỉ bán duy nhất một chiếc váy đỏ, biến Trần Linh thành tiêu điểm. Mà nàng nếu muốn làm một chiếc khác giống hệt vậy thì quá đơn giản.

Người trong toàn trấn đều bị nàng lấy ra làm công cụ điều khiển, tất cả mọi người đều điên cuồng công kích Trần Linh. Lời đồn về hộp thuốc là do nàng tung tin, thân phận của nhân chứng cũng là do nàng gián tiếp tiết lộ cho Trần Linh biết, trực tiếp dẫn đến xung đột giữa Trần Linh và người trong trấn, trở thành nhân tố cuối cùng bức Trần Linh sụp đổ.

Chu Lạc nói: “Ngày đó kỳ thực em không cần phải ra khỏi cửa, không cần phải kéo tôi đến làm chứng cứ vắng mặt. Nhưng em muốn giả trang thành Trần Linh để mọi người chứng kiến. Em muốn Trần Linh trải nghiệm cảm giác bị toàn bộ người trong trấn đổ oan thóa mạ, chứ không thật sự muốn cô ta tự sát.”

Con ngươi Nam Nhã khẽ động, nụ cười nhạt nhẽo hiện lên khuôn mặt.

Chu Lạc mơ hồ rợn tóc gáy: “Em…”

“Tôi đã tính đến, cô ta nhất định sẽ tự sát.” Nam Nhã cười chẳng chút tiếu ý, nói, “Nếu không thì biết Từ Nghị chết chắc rồi, tôi cần gì phải cải trang thành cô ta ra ngoài đường?”

Nàng bỗng chốc thản nhiên như vậy khiến Chu Lạc chân tay luống cuống: “Vậy em…”

Cậu định nói gì đó, vậy nhưng trong nháy mắt cậu cũng chẳng biết mình định nói gì. Miệng cậu đắng ngắt như trào dịch mật, đau đớn đến nỗi dường như chỉ động một cái thôi cũng đủ khiến toàn thân vỡ vụn.

“Tất cả mọi người, đều bị em điều khiển và lợi dụng.”

“Không phải. Là chính họ tự che mờ mắt mình, chính họ tự điều khiển nội tâm của mình.” Nam Nhã nói, “Trong cái trấn này, mỗi người đều mang tội sát nhân. Bàn tay của mỗi người đều dính máu Trần Linh.”

Nàng đùa bỡn cả trấn, trả thù cả trấn.

Chu Lạc đờ đẫn chốc lát, nói: “Tôi thì sao? Trong mắt em, tôi cũng ngu xuẩn vô tri như họ?”

“Không. Cậu quá thông minh.” Nam Nhã nói, “Tôi biết cậu sớm muộn gì cũng phát hiện ra. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

Trái tim Chu Lạc từng tấc từng tấc lạnh ngắt: “Sớm hay muộn, là tùy thuộc vào sự mê đắm em đến mù quáng của tôi, xem tôi có thể tỉnh lại lúc nào?”

Nam Nhã im lặng.

Chu Lạc cũng ngây người mất một lúc, vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi: “Tôi vẫn cho rằng, kế hoạch của em rất khá, nhưng nếu như…xuất hiện điều gì ngoài ý muốn… Nếu như…tôi phát hiện ra em không có trong phòng nhỏ… Em sẽ làm gì?”

Nam Nhã nói: “Vậy thì đánh cuộc xem cậu có chịu giúp tôi che giấu không thôi.”

Một câu nói ung dung biết bao.

Chu Lạc kinh ngạc nhìn nàng trân trân, một dòng lệ lặng lẽ rơi xuống.

Tất cả những gì tốt đẹp gây dựng suốt một năm nay đều bị nàng bóp cho nát bấy. Tất cả sự dịu dàng của nàng, đến giờ phút này cậu mới chợt nhận ra bất quá chỉ là chiêu bài lợi dụng. Nụ cười của nàng, ánh mắt của nàng, tấm lòng của nàng, bất quá chỉ là mỹ nhân kế che mờ mắt cậu.

Đáng hận là nàng đã đúng, cậu thật sự sẽ giúp nàng giấu giếm.

“Tôi là cái gì?” Cậu bắt đầu sợ phỏng đoán của mình là sự thực, sợ phải chịu thống khổ, thầm nghĩ thà rằng tự mình vạch trần còn hơn, “Tôi là cái gì?! Một quân cờ được trọng dụng trong kế hoạch của em? Em có mối hận của em, có lý do của em, tôi cũng đã nói, vì em tôi có thể chết. Nhưng em dựa vào đâu mà lợi dụng tôi? Dựa vào đâu hả?! Mọi thứ trước đây đều là giả hết sao? Em đối với tôi chỉ là lợi dụng? Hay em chỉ đùa giỡn tôi như đùa giỡn một kẻ ngu muội, đó chính là giá trị lợi dụng của tôi đối với em sao?!”

Cậu tuyệt vọng nhìn nàng, chờ nàng lắc đầu phủ nhận.

Mà một khắc ấy, cảm giác cõi lòng tan nát cũng dâng ngập lồng ngực Nam Nhã, khuếch tán khắp toàn thân. Nàng nhìn cậu thiếu niên đang đau khổ tột cùng, nhìn dáng vẻ sụp đổ của cậu, tứ chi nàng đột nhiên mất đi mọi tri giác.

Cậu yêu nàng, nàng biết chứ.

Nhưng tình cảnh ngày hôm nay, ái tình dẫu đã bước qua lớp lớp khổ ải, cũng không thể tiến thêm được nữa. Con đường phía trước là vực sâu vạn trượng, nếu đi đến tận cùng, rồi sẽ như Lâm Quê Hương nói, thứ còn lại trong lòng cậu đối với nàng sẽ chỉ còn nỗi căm hận, hận nàng lợi dụng sự đơn thuần của cậu, đùa giỡn tình cảm của cậu. Như lúc này đây, cậu nhất định là đang hối hận.

Tấm chân tình của nàng nào có ích lợi gì, đối mặt với tội ác tày trời, nó đã sớm chẳng đáng để nhắc tới, nói ra miệng cũng chỉ là thứ dơ bẩn, xấu xa. Chỉ có thể trách nàng tuy đã nắm chắc tất cả, lại hết lần này tới lần khác không nắm chắc được tim mình.

Cậu còn trẻ, bị thương tổn vẫn có thể quên đi mà tiến về phía trước; nhưng nàng thì không thể, nàng đã sớm qua rồi cái tuổi chóng đau chóng quên.

“Giá trị của cậu đối với tôi là để lợi dụng ư? Phải.” Gương mặt trắng toát của nàng gần như bị ánh sáng hòa tan, nàng nói, “Cậu hiện giờ đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi.”

“Em…” Chu Lạc hãi hùng giật mình, không thể tin được rằng nàng thật sự nói ra những lời ấy.

Cậu ngây phỗng, đột nhiên nín bặt.

Trong sự tĩnh lặng chết chóc, cậu thiếu niên chớp mắt đã lệ rơi đầy mặt, môi cậu run run mím chặt, tựa như đang phải chịu một nỗi tủi thân khôn cùng, chỉ tay về phía nàng.

“Cô, đồ không tim không phổi!”

Cậu thiếu niên bật khóc.

“Bây giờ đã nhìn rõ tôi rồi sao?! Cậu đi đi. Về sau cũng đừng gặp mặt nhau nữa.”

Chu Lạc đau đớn khóc nấc, hệt như một đứa trẻ bị vứt bỏ bên lề đường. Cậu nghẹn ngào lắc đầu, lại không thốt lên nổi một câu nào hoàn chỉnh.

Nam Nhã quay đi, không thể nhìn dáng vẻ tan nát cõi lòng của cậu thêm nữa. Nàng nói: “Trở về đi, trở về ngủ một giấc, sang đến hôm sau là ổn hết thôi.”

“Không ổn được. Tôi biết mà. Không ổn được đâu.” Cậu giơ tay quệt nước mắt, nức nở.

“Vậy thì chờ hôm sau nữa, tháng sau, năm sau.”

“Là tôi hại em.” Chu Lạc nói.

Nam Nhã sửng sốt.

Chu Lạc rơi nước mắt, nói: “Tôi hối hận rồi. Tôi không nên uống rượu, uống nhầm thuốc, không nên nằm viện khiến em phải tới thăm. Như vậy sẽ không ai nghe được chuyện em muốn rời khỏi đây, em sẽ vĩnh viễn rời xa được nơi này, chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra. Nam Nhã, sao em lại bày ra cái vẻ xấu xa này trước mặt tôi, sao em không nói thật? Khi đó em muốn chạy trốn khỏi cái trấn nhỏ này, cũng là bởi em không muốn đi đến tình cảnh bây giờ, em không muốn họ chết. Là tôi hại em mãi mãi không thoát được, là tôi đã hại em.”

Nam Nhã há hốc không nói được lời nào, nàng cứ tưởng rằng cậu sẽ hối hận đã níu chân nàng lại, hối hận đã tiếp tục qua lại với nàng, lại không ngờ…

Cảm giác đau đớn quen thuộc lại châm chích trong tim, Nam Nhã lắc đầu: “Chu Lạc, cậu đừng tự trách. Quyết định và hành động của tôi không liên quan gì đến cậu.”

Cậu không nghe, một mực lắc đầu: “Không phải. Là tôi liên lụy khiến em phải ở lại, cho nên hãy để tôi đưa em đi. Hãy để tôi đưa em đi đi!”

Nam Nhã thảng thốt, chuyện đã đến nước này cậu lại vẫn không buông tay. Nhưng đối mặt với cậu, cảm giác áy náy và tội lỗi sẽ ép nàng không ngẩng đầu lên được, nàng chịu sao cho đặng.

Nàng ẩn mình vào một góc, chi phối lòng người. Nàng tính kế bọn họ, khiến bọn họ bị vây khốn trong chính thói xấu và tính cách ương dở của họ. Nếu như Từ Nghị chịu hối cải thu tay, nếu như hắn thôi hành hạ nàng, hắn sẽ không phải uống thuốc nữa. Nếu như hai người bọn họ có một bên tỉnh ngộ mà dứt khỏi cuộc tình lén lút, nếu như Trần Linh không làm bộ đạo mạo thanh cao, nếu như người trong trấn tỉnh táo lại vứt bỏ hết mọi cừu hận và cực đoan… Trong tất cả những cái nếu như này dẫu chỉ có một cái thành hiện thực, họ đều đã không phải chết.

Nhưng, nàng cứ thả miếng mồi nào, bầy dã thú lại điên cuồng vồ vập lấy miếng mồi ấy.

Sự uy hiếp của bầy dã thú lên tính mạng của nàng và Uyển Loan đã được loại trừ, nàng sẽ không còn bị bất kỳ kẻ nào dằn vặt đến chết nữa.

Mà những con dã thú thấy mồi là xông vào bẫy ấy, chúng đã tự bóp chết cơ hội sống của chính chúng, cũng bóp chết cơ hội sống của nàng.

Nàng không chết, nhưng cũng không còn sống nữa.

Nàng dời mắt khỏi mặt cậu, dần trở nên lãnh đạm: “Tôi nói chuyện không liên quan gì đến cậu, không cần cậu phải phụ trách. Sau này, mọi chuyện của tôi đều không can hệ gì đến cậu nữa.”

“Em nói dối!” Hơi rượu bốc lên, Chu Lạc đột nhiên vươn tay ra kéo nàng vào lòng, “Em thích tôi, đừng gạt tôi, làm ơn, tôi biết em thích tôi mà!”

Mắt Nam Nhã cay xè, gắng chịu đựng: “Chu Lạc, cậu buông ra.”

Cậu không buông, nàng rốt cuộc không chịu nổi nữa, mất khống chế đấm đá cậu. Cậu bị chất cồn làm suy yếu, thân mình lảo đảo, nhưng vẫn không buông tay, siết chặt lấy nàng, giống như đang cố sức giữ lấy bảo bối cuối cùng của mình.

Lửa giận đốt lên bởi sự lừa dối giấu giếm tắt dần, tình yêu và nỗi đớn đau vì nàng xông lên óc.

Cậu vùi đầu vào cổ nàng: “Tôi không trách em, em đừng đi. Tôi chỉ, Nam Nhã, tôi chỉ là xót lòng cho em thôi. Tại sao, họ dù sống hay chết, mọi trách nhiệm vẫn đều đổ hết lên đầu em chứ? Tại sao?”

Nam Nhã ngừng giãy giụa, một giọt nước mắt lăn xuống.

“Tôi không giận em, em theo tôi được không?” Nước mắt cậu không ngừng nhỏ lên cổ nàng, “Tôi vẫn còn giá trị lợi dụng mà! Vẫn còn! Tôi có thể đưa em đi, tôi có thể chăm sóc cho em và Uyển Loan, tôi có thể làm người đàn ông của em, làm bố của Uyển Loan, Nam Nhã, tôi vẫn còn giá trị lợi dụng mà. Nếu người đó có thể là bất kỳ ai, tại sao lại không thể là tôi chứ?”

Nam Nhã ôm lấy lưng cậu, tấm áo phông mỏng manh của cậu đã sớm ướt đẫm.

Nàng ngửa đầu, mắt ngập lệ: “Chu Lạc, đây là thời điểm tốt nhất để hai chúng ta tách khỏi nhau. Con đường sau này quá dài, dù đi tiếp, cũng sẽ không đến được cái đích mà chúng ta mong muốn, hà tất phải đợi đến lúc mọi chuyện trở nên tệ hại mới chịu chia tay.”

“Sao em lại không tin tôi?” Tiếng khóc của cậu nhuốm màu giận dữ, “Khi ở bên em tôi đã thề nhất định sẽ đỗ được trường đại học tốt nhất. Tôi đã làm được rồi đấy thôi! Nam Nhã, tôi làm được rồi, sao em không công nhận tôi? “Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em và Uyển Loan, tôi thề. Nếu tôi bội ước, em cứ giết tôi đi, giết tôi bằng bất cứ phương thức nào em muốn, rồi đi tìm người đàn ông khác, tất cả mạng này của tôi đều lấy ra làm tin cho em, có được không?

“Nam Nhã, tôi yêu em mà.”

Nam Nhã nhắm mắt, những giọt lệ theo khóe mắt chảy vào chân tóc, nàng ôm chặt lấy cơ thể run lẩy bẩy của cậu, nước mắt nàng cũng lã chã không ngừng, há miệng, muốn nói gì đó, lại không thốt lên nổi chữ nào.

Chu Lạc, tôi cũng yêu cậu.

Thật đấy, Chu Lạc, tôi cũng yêu cậu.



Bóng cây hắt qua tấm kính cửa sổ trong suốt, đậu trên vách tường.

Bầu không khí trong gian phòng nhỏ lắng xuống trầm mặc.

Chu Lạc đã tỉnh rượu được phân nửa, tâm tình kích động mất khống chế cũng đã sớm tiêu tan, chỉ còn lại sự chán chường và uể oải. Cậu ôm lấy chính mình ngồi trên mặt đất, không biết đang nghĩ gì. Nam Nhã cũng ôm lấy thân mình ngồi phía đối diện.

Hai người đều đã bình tĩnh lại, thật lâu không nói gì.

Nam Nhã nhìn bóng cây kéo dài trên tường, hỏi: “Tỉnh táo lại chưa?”

Chu Lạc “ừ” một tiếng, xoa xoa hai mắt sưng vù.

Tiếp đó lại là một khoảng lặng.

Mới nãy cậu nói yêu nàng, là xúc động nhất thời do chất cồn kích thích, hay là lời thật lòng sau khi rượu vào.

Mới nãy nàng nói nàng chỉ lợi dụng chơi đùa cậu, là nói sự thật, hay là lời bất đắc dĩ.

Không ai hỏi ai, cũng không ai xác nhận lại. Không cần, cũng có lẽ là không dám.

Một lúc lâu sau, Nam Nhã nói: “Về nghỉ ngơi đi. Cậu mệt rồi.”

Chu Lạc không nhúc nhích, hỏi ngược lại: “Em thì sao?”

Nam Nhã nói: “Đóng cửa tiệm thôi, nếu không sẽ có người đến gõ cửa.”

Chu Lạc lại dụi mắt, đau đến không mở ra nổi, cậu thấp giọng nói: “Tối tôi sẽ qua tìm em.”

Nam Nhã nhất thời không hé răng.

Chu Lạc nhấc bàn tay đang che mắt của nàng ra, nhìn nàng: “Chúng ta cần phải nói chuyện cho rõ ràng, Nam Nhã. Chờ bình tĩnh lại, rồi chúng ta lại nói chuyện.”

Nam Nhã gật đầu: “Được.”

Lúc Chu Lạc đứng lên có hơi nghiêng ngả, Nam Nhã đỡ lấy cậu, thấy mắt cậu đỏ ửng như mắt thỏ.

Nàng hỏi: “Không sao chứ?”

Chu Lạc thở dài một hơi, cau mày, hé ra một tia ai oán: “Lần sau đừng vậy nữa, tim tôi cứ bị em xiên cho vài dao thế này, sẽ đau chết mất thôi. Tôi mệt rã rời luôn rồi, ngay cả sức lực để đi bộ cũng không có nữa.”

Nam Nhã lại gật đầu: “Ừ.”

“Buổi tối tôi sẽ tới tìm em, chúng ta cùng nói chuyện.” Cậu lặp lại.

“Biết rồi.” Nàng nhẹ giọng đáp.

Chu Lạc ra tới cửa, quay đầu nhìn Nam Nhã theo phía sau, cậu cúi đầu nghiêng người qua, hôn một cái lên mặt nàng, rồi lại hôn một cái lên môi nàng, rồi mới từ cửa sau trèo tường rời đi.

Cậu rời đi được một lát rồi, Nam Nhã vẫn đứng bên cửa thất thần. Nàng sợ cậu buông bỏ nàng, nhưng cũng sợ cậu sẽ không buông tay. Nàng vốn định tự mình nuôi Uyển Loan lớn lên, cứ thế kết thúc một đời, ai ngờ cậu lại chen ngang.

Con đường này càng đi càng thấy khó, nàng đối với chuyện rời đi cứ nấn ná mãi, rồi lại luyến tiếc lui bước.

Lúc này đứng giữa ngã ba đường, nên lựa chọn thế nào? Đi đường nào?

Nam Nhã cau mày, vừa định ra kiểm tra lại cửa, lại nhìn thấy Trương Thanh Lý.

Thời gian và vị trí xuất hiện của cô quá kỳ lạ, Nam Nhã lập tức hiểu ra.

Nam Nhã nhìn cô, vẻ mặt phẳng lặng, không có ý định mở lời trước.

Trương Thanh Lý đi tới, nói: “Vốn định tìm chị tâm sự, chờ một lát lại trông thấy Chu Lạc. Thấy cậu ấy uống rượu, tôi còn tưởng là chị muốn đá cậu ấy, không ngờ lại là…”

Nam Nhã bình tĩnh hỏi: “Nên cô nán lại đây nghe lén?”

Ánh mắt Trương Thanh Lý trống rỗng nhìn Nam Nhã lom lom, không nói rõ được là đang khiếp sợ hay không thể tin nổi. Thấy cô tiến vào, Nam Nhã đóng cửa sau, thản nhiên nói: “Cô muốn tâm sự chuyện gì với tôi?”

Tim Trương Thanh Lý thoáng lệch nhịp, nói: “Tôi không ngờ chị lại xấu xa như vậy.”

“Xấu xa? Trên đời này còn người nào tốt tuyệt đối, xấu tuyệt đối sao?” Nam Nhã nhặt một điếu thuốc trên máy may lên, lấy bật lửa châm đốt, dựa vào tường, “Cô là người tốt, nhưng kể từ thời khắc cô bước vào đây, đã muốn chặt đuôi áp chế tôi rồi phải không? Thế có tính là xấu xa không?”

Trương Thanh Lý bị nàng nói trúng tim đen, nhất thời không nói được câu nào.

“So với ‘xấu xa’, tôi khá là nghiêng về thiên hướng ‘có kế hoạch’ hơn.” Nam Nhã thở ra một ngụm khói, chậm rãi nói, “Tôi cho rằng, phụ nữ luôn phải có chút kế hoạch, một người phụ nữ không có kế hoạch sẽ rơi vào đường cùng, cô thấy sao?”

“Chu Lạc sa vào kế hoạch của chị rồi đúng không? Cậu ấy là con đường mà chị hiện tại muốn đi đúng không?” Trương Thanh Lý chất vấn, “Chị đã đến tuổi này rồi, đừng có ngây thơ như vậy.”

Nam Nhã không trả lời. Qua màn khói mỏng manh, nàng sâu kín nhìn cô nữ sinh.

Trương Thanh Lý: “Chẳng lẽ lại muốn tôi tin rằng chị thật sự yêu cậu ấy sao?”

Nam Nhã: “Thì?”

Trương Thanh Lý: “Chị chỉ muốn đùa giỡn cậu ấy thôi.”

Nam Nhã nói: “Cái tuổi nữ sinh này của cô, không nên nói những lời dơ bẩn như vậy đâu.”

Trương Thanh Lý sửng sốt.

Sắc mặt Nam Nhã lạnh lùng: “Lời này không bẩn sao? Bẩn chết được.”

Nam Nhã đứng thẳng người, quay sang chỗ khác, thản nhiên nói: “Cô có thể đi được rồi.”

Khói thuốc vờn quanh bóng lưng thướt tha của nàng, những hạt nắng rải lên bộ xường xám xanh nhạt trên người nàng.

Trương Thanh Lý bị xấu mặt thầm sinh lòng bất mãn, nói: “Nam Nhã chị nghĩ cho kỹ đi, đừng làm ra chuyện gì khiến mình phải hối hận.”

Ngón tay thon dài của Nam Nhã kẹp lấy điếu thuốc, quay đầu, ánh mắt tĩnh lặng mà sâu thẳm, “Muốn uy hiếp tôi sao?”

Lòng tự trọng của Trương Thanh Lý buộc cô không chịu thừa nhận, cô lắc đầu: “Thiên hạ không bí mật nào không lộ, tôi đã biết, rồi người khác cũng sẽ biết. Đến lúc đó, bí mật của chị sẽ chỉ khiến Chu Lạc bị liên lụy.”

Nam Nhã bước về phía Trương Thanh Lý, cô nữ sinh sợ hãi lùi vội một bước, lập tức đụng lưng vào tường, không còn chỗ thối lui.

Nam Nhã hỏi: “Cho dù bí mật này bị cả thiên hạ biết thì đã sao? Chứng cứ đâu? Trường hợp khác, cứ giả như ngay cả Chu Lạc cũng không chịu giúp tôi giấu giếm, nói cho mọi người biết ngày đó tôi không có ở tiệm xường xám, thì cũng làm gì được đâu? Tôi ra ngoài gặp gỡ tình nhân đấy, đó không phải là việc người ta vẫn thường gán cho tôi sao?

“Xế chiều hôm đó Từ Nghị ở cùng một chỗ với Trần Linh, tôi chưa hề gặp bọn họ nhé, nếu không Trần Linh đã sớm lôi tôi xuống nước theo rồi, đúng không? Quan hệ giữa tôi và Từ Nghị không tốt, mọi người trong trấn đều biết vậy. Tôi và hắn đã ở riêng một thời gian dài, chuyện hắn uống thuốc tôi đâu có biết, hắn tư thông với Trần linh, cũng phải đến khi hắn chết tôi mới hay. Ai có thể đổ oan cho tôi? Chà…”

Nàng khẽ than một tiếng, “Tuy không có chứng cứ, nhưng người trong trấn vẫn sẽ công kích tôi, nói tôi hại chết chồng mình, giống như trước đó từng công kích Trần Linh ấy nhỉ. Cũng không sao, tôi không giống Trần Linh, tôi sẽ không vì bị người khác vũ nhục mà tự sát. Con người ấy mà, nếu có thể may mắn được sống thì nên tự giác tỉnh ngộ mà nhận tội, phải không?”

Trương Thanh Lý nhìn nụ cười như có như không của nàng, hơi lạnh chạy khắp toàn thân. Trời mùa hè nóng như vậy, ấy thế mà cô lại rùng mình.

Nam Nhã đưa tay lên vuốt ve mặt cô, nói: “Cô bạn nhỏ này, cô biết không? Người trong trấn nói tôi có mệnh khắc người đó, bất cứ ai chọc vào tôi đều sẽ chết rất ly kỳ. Cô quấn lấy tôi như vậy, lỡ có ngày chẳng rõ thế nào lại bị tôi khắc chết mất thì phải làm sao?”

Trương Thanh Lý đối diện với gương mặt tuyệt mỹ kia, cả người phát rét.

Đúng vậy.

Nàng muốn khiến một người phải chết, chẳng cần tiếp xúc, chẳng cần hoành đao, chẳng cần động thủ, người đó vẫn cứ lăn ra chết.

Trương Thanh Lý sợ hãi tột độ, dù sao cũng vẫn còn non trẻ, nước mắt tí tách rơi xuống, dáng vẻ giả bộ khí thế ban nãy sụp đổ thảm hại, cô nữ sinh lau nước mắt, nói: “Nếu Chu Lạc chọc giận chị, chị cũng sẽ giết cậu ấy sao? Đừng mà.”

Nam Nhã thoáng sững sờ, chiếc mặt nạ đáng sợ vừa rồi đeo lên để hù dọa cô nữ sinh được gỡ xuống. Nàng quay mặt sang chỗ khác, chỉ đáp lại một câu: “Cậu ấy không phải người ngoài.”

Tiếng khóc của Trương Thanh Lý càng nghẹn ngào hơn: “Chị thật sự thích cậu ấy?”

Nam Nhã không đáp.

Cô khóc, nàng hút thuốc. Cuối cùng, khi điếu thuốc trên tay nàng đã lụi hết, cô cũng khóc xong.

Nam Nhã nói: “Cô muốn đi cửa trước hay cửa sau?”

Trương Thanh Lý hít mũi, cúi đầu nói: “Cửa trước.”

Nam Nhã vén rèm ra ngoài mở cửa cuốn, Trương Thanh Lý lại hỏi: “Dì Quế Hương sẽ không đồng ý. Chị định thế nào?”

Nhất thời, Nam Nhã không lên tiếng.

Sau đó nàng hỏi ngược lại: “Là cô nói cho bà ấy biết?”

Trương Thanh Lý kinh ngạc: “Dì ấy biết rồi?”

Nam Nhã không đáp.

Trương Thanh Lý gấp gáp nói: “Không phải tôi nói. Tôi đã nhận lời Chu Lạc không nói với bất kỳ ai. Tôi không có ý uy hiếp chị, thật đấy, tôi sẽ không nói với người khác. Chẳng qua là tôi cảm thấy chị không nên đi cùng cậu ấy.”

Nam Nhã trầm mặc đôi chút, kéo cửa cuốn lên, nói: “Cô đi đi.”

Trương Thanh Lý lại đứng ở cửa không chịu đi, vội vàng: “Nam Nhã, chị định bắt Chu Lạc phải lựa chọn giữa chị và mẹ cậu ấy sao?”

Nam Nhã một chữ cũng không nói, trở lại quầy làm việc.

Trương Thanh Lý đuổi theo: “Chị nhất định phải khiến mẹ con bọn họ trở mặt thành thù sao? Nhất định phải khiến dì Quế Hương mất đi con trai sao?”

Nam Nhã ngước mắt: “Ra ngoài!”

Trương Thanh Lý ngưng bặt, nửa giây sau nức nở nói: “Nam Nhã, chị chắc chắn cảm thấy tôi là đang đố kỵ với chị. Nhưng cho dù chị đủ ác độc để thương tổn dì Quế Hương đi chăng nữa, chẳng lẽ chị lại không để tâm Chu Lạc chút nào sao? Chị đi với cậu ấy, quan hệ của hai người một khi ra ngoài sáng, Chu Lạc cậu ấy sẽ xong đời.”

Nam Nhã nhìn cô chằm chằm.

Trương Thanh Lý nói tiếp: “Mỗi câu cậu ấy nói trước mặt cảnh sát đều sẽ thành nói dối và ngụy tạo chứng cứ, cậu ấy có thể còn bị quy là ‘đồng lõa’ của chị. Dì Quế Hương sẽ sớm hiểu ra, dì ấy sẽ hận chị đến chết.”

Nam Nhã nói: “Ngày đó tôi chưa từng gặp Từ Nghị, Trần Linh đã làm chứng rõ ràng.”

Trương Thanh Lý nói: “Nhưng chỉ cần mọi người bắt đầu hoài nghi chị, hết thảy những điểm đáng ngờ dù thật dù giả và cách thức giết người đều có khả năng đổ xuống đầu chị. Lời người ta nói rất đáng sợ, chị không quan tâm đến mình, cũng không quan tâm đến cậu ấy sao? Tương lai của cậu ấy vừa mới bắt đầu, chị đã hắt một chậu nước bẩn lên người cậu ấy, như thế công bằng với cậu ấy sao?”

Khi một người dao động giữa hai lựa chọn, bất kỳ mảy may thay đổi nào cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định của người đó. Khi đó suy nghĩ kĩ càng hay không không còn quan trọng nữa; có phải điều bản thân muốn hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là sau lần lựa chọn đó, đời người sẽ cứ thế mà sai một ly, đi một dặm.

Có thể là do tác dụng của chất cồn, cũng có thể là bởi trận khóc lớn kia, Chu Lạc bị hành đến mệt rã rời, cả người kiệt quệ, về đến nhà là ngủ thẳng một mạch đến năm giờ mới tỉnh.

Mở mắt nằm trên giường, cậu đặc biệt bình tĩnh tỉnh táo.

Những rối rắm về việc Nam Nhã phản kháng và tự vệ như thế là đúng hay sai, đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa, thứ điên rồ thối rữa là cả thôn trấn này, lương tâm cạn kiệt, nhân tính méo mó, sự tôn nghiêm của sinh mệnh đã bị lột sạch không chừa lại mảnh nào.

Còn chưa tới giờ cơm, Chu Lạc nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ bởi trận cãi nhau này mà nỗi nhớ Nam Nhã của cậu dần dần trở nên da diết. Kể từ khi yêu nhau đến giờ, họ chưa từng cãi vã lần nào. Hiện tại cậu nhớ nàng vô cùng, cũng càng lúc càng sốt ruột, không thể đợi được đến cái hẹn nói chuyện vào buổi tối.

Chu Lạc mặc quần áo xong, xuống nhà định tìm nàng, lại bị Lâm Quế Hương gọi lại: “Định đi đâu? Sắp ăn cơm rồi!”

Hôm nay cũng quá kỳ quặc rồi, Lâm Quế Hương vậy mà lại không đến tiệm tạp hóa.

Chu Lạc suy nghĩ một chút, quên đi, đợi đến tối đi sau cũng được, cứ để nàng yên tĩnh suy nghĩ đã.

Cậu xoay người lên tầng, Trần Quân chợt hớt hơ hớt hải chạy vào sân, lao lên cầu thang gọi Chu Lạc: “Tao tình cờ gặp Nam Nhã ở nhà trẻ, đón Uyển Loan về trước giờ, lại vừa mới qua thấy tiệm xường xám đóng cửa…”

“Trần Quân!” Lâm Quế Hương gắt giọng quát cậu ta ngừng lại, rồi nói với vào phòng, “Là bố nó!”

Chu Lạc sửng sốt, thấy phản ứng của mẹ mình liền hiểu ra là bà đã đi gặp Nam Nhã. Cậu hoảng đến đổ mồ hôi lạnh sũng người, xông xuống chạy tới nhà Nam Nhã.

Chạy đến nơi, cổng nhà Nam Nhã khóa chặt, lòng Chu Lạc nặng nề chùng xuống, lập tức chạy tới bến xe, tìm kiếm ở từng xe từng xe một. Trần Quân cũng giúp cậu tìm, nhưng khắp nơi không thấy bóng dáng Nam Nhã đâu.

Chu Lạc mờ mịt, lẩm bẩm: “Lần trước cô ấy tới đây… Xe riêng, cô ấy nhất định ngồi xe riêng!”

Nghe ngóng một hồi, liền biết được Nam Nhã đã dẫn Uyển Loan lên một chiếc xe van màu xám bạc. Vừa mới đi không bao lâu.

Chu Lạc không kịp trở về nhà mình, bèn chạy sang nhà Trần Quân mượn xe máy phóng ra quốc lộ. Trần Quân theo sát phía sau.

Xe máy vòng vèo trong ngõ hẻm, thẳng một đường gầm rú lao ra đèo, người qua đường vội vàng tránh né, Chu Lạc đạp chân ga tăng tốc tối đa, rất nhanh đã ra đến quốc lộ bao quanh núi. Rong ruổi trong núi chỉ mới vài cây số, cậu đã thấy được chiếc xe van màu xám bạc cách đó không xa đang bon bon chạy trên đường quốc lộ, biển số xe cũng khớp với những gì đã nghe ngóng được.

Chu Lạc liếc mắt xem địa hình, rời khỏi đường quốc lộ xông vào một khu rừng dốc đứng. Cành cây bụi gai bị gạt ra, xe máy lao ra đường cái, chặn đứng ngay trước đầu chiếc xe van xám bạc.

Tài xế xe van khẩn cấp đạp phanh, sợ hết hồn.

Chu Lạc vọt tới bên xe, kéo cửa ra, thần sắc Nam Nhã kinh hoảng, khuôn mặt trắng bệch.

“Cậu Chu Lạc!” Tiểu Uyển Loan vui sướng reo lên, vươn tay về phía cậu đòi bế.

Chu Lạc lên xe, một tay gắt gao ôm Uyển Loan vào lòng, một tay kéo Nam Nhã xuống xe. Nam Nhã không chịu xuống, bị Chu Lạc kiên quyết lôi ra.

“Em đi đâu?!” Chu Lạc gầm lên, “Đây là đáp án sau khi em bình tĩnh suy nghĩ sao?! Bỏ tôi lại chuồn đi? Đây là sự lựa chọn của em?”

Cậu không thể tin nổi nhìn nàng, tựa hồ như lần thứ hai bị phản bội; Nam nhã lại bình tĩnh lạ thường: “Tôi không muốn ở lại trấn nữa…”

“Tôi nói tôi sẽ…”

“Tôi cũng không muốn đi cùng cậu.” Gió núi quét qua mặt nàng, trong trẻo mà lạnh lùng vô cùng.

Chu Lạc ngơ ngác một hồi, gằn giọng nói: “Em nói cho rõ ràng.”

Nam Nhã chỉ nói một câu: “Tôi không tin cậu.”

Chu Lạc run rẩy, con ngươi sũng nước nhìn nàng. Cậu cúi đầu, hai tay dùng sức ấn lên đầu một cái, lại ngửa mặt lên nhìn bầu trời vời vợi cười không ngừng, mờ mịt đi một vòng xung quanh, đột nhiên đá một cước lên cửa xe: “Em nói dối!”

Nam Nhã thoáng run lên.

Tiểu Uyển Loan đứng giữa hai người, ngẩng đầu, nước mắt lã chã nhìn ngó.

“Nam Nhã.” Chu Lạc cúi đầu ghé sát vào mặt nàng, ngón tay chọc chọc lên vai nàng, “Em chính là cái đồ nhu nhược. Dám đả thương người khác mà không dám yêu.”

Cậu giữ lấy gáy nàng, đem trán nàng kề vào trán mình, nhẹ giọng hỏi: “Em rốt cuộc là đang sợ cái gì? Hả?”

Nam Nhã để mặc cậu giữ đầu nàng, không phản kháng.

“Nam Nhã, em nhìn cho kỹ, tôi hiện tại không say rượu, cũng không nằm mơ. Mỗi câu tôi nói đều hoàn toàn tỉnh táo và lý trí. Em nghe cho kỹ: Tôi đã thông suốt rồi, mặc kệ em từng làm gì, tôi cũng đều chấp nhận em. Em tốt hay xấu, tôi đều chấp nhận hết. Mặc kệ em muốn chọn thế nào, tôi cũng đều chấp nhận. Nhưng chưa rõ ràng gì đã bỏ chạy thế này, em đừng có hòng.”

Sắc mặt Nam Nhã trong gió trở nên trắng toát, nàng nhìn vào con mắt trong suốt của cậu, nhìn thật lâu, tựa hồ như muốn đem cậu in hằn vào trí óc, lưu giữ cả đời. Nhưng đến cuối cùng, nàng chỉ lắc đầu.

Cả người Chu Lạc run lên một cái, không hề ngờ được một bước này vẫn chưa đủ, cậu đã dốc hết lòng hết dạ rồi.

“Vì sao?”

Nam Nhã cụp mắt, vẻ mặt lãnh đạm: “Nhược điểm của tôi nằm trong tay cậu.”

Tim Chu Lạc bị cái lạnh xuyên thấu, tay buông thõng khỏi mái đầu nàng: “Tôi trong mắt em tệ hại đến vậy sao?”

Nàng vẫn không nói lời nào.

Cậu thình lình bùng nổ: “Em nói đi!”

Trần Quân đến nơi, hoảng sợ nhìn cảnh tượng này, kéo Chu Lạc lại: “Lạc này…”

Chu Lạc vùng khỏi cậu ta, nhìn chòng chọc vào Nam Nhã: “Lời này không phải nói thật, đúng không? Mẹ tôi đến tìm em đúng không? Bà ấy đã nói gì với em? Nếu em muốn đi chúng ta cùng đi, rời khỏi nơi này cũng được. Chúng ta cùng đi.” Cậu dấn lên kéo cửa xe, Nam Nhã ngăn lại, “Chu Lạc, tôi vừa nói tôi không tin cậu, không phải là nói đùa. Tuổi cậu còn nhỏ, căn bản không hiểu thế nào là yêu…” nàng hốt nhiên ngừng bặt, trước ánh mắt đăm đăm của Chu Lạc, nước mắt tức thì rơi xuống.

Gió núi rào rạt, mắt cậu đỏ bừng, “Tôi rốt cuộc còn phải làm đến mức nào? Phải làm thế nào mới có thể chứng minh? Tôi mới mười tám, là tội của tôi sao? Tuổi phải lớn bao nhiêu thì tình yêu mới là thật, mới có giá trị, mới đáng tin tưởng? Hai mươi tám? Ba mươi tám? Người tám mươi tám tuổi mới là người thông tỏ tình yêu nhất sao? Em hơn tuổi tôi nên vĩ đại hơn tôi, em hơn tuổi tôi nên thật lòng hơn tôi?”

Vành mắt Nam nhã ửng hồng, nhìn cậu.

“Em luôn miệng nói tôi còn nhỏ, không hiểu ái tình, ngủ một giấc là ổn thôi, lớn lên rồi sẽ quên. Hết lần này tới lần khác tôi đều không cách nào phản bác em, bởi vì tôi chưa đủ lớn. Tôi thật con mẹ nó hy vọng bây giờ lập tức già đi, rồi sẽ đứng trước mặt chứng minh cho em xem, ‘Nam Nhã em xem đi, tôi già rồi, tôi vẫn còn yêu em đó! Tôi con mẹ nó già thành cái dạng này rồi vẫn còn yêu em!’”

Một giọt nước mắt trượt xuống gò má Nam Nhã, nàng run rẩy trong gió: “Chu Lạc…”

Nàng rốt cuộc là muốn nói gì?

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, bố mẹ Chu và một vài chú bác xuống xe, không nói lời nào kéo Chu Lạc: “Về nhà!”

Nam Nhã lập tức ôm lấy Uyển Loan, Uyển Loan oa một tiếng khóc ré lên: “Cậu Chu Lạc…”

“Đừng!” Chu Lạc hoảng sợ, nhào tới ôm lấy nàng và cô bé, “Em phải tin tôi, mỗi lời tôi nói với em đều là thật lòng. Em muốn tôi phải chứng minh như thế nào?” Đám người lớn kéo cậu, cậu ôm chặt Nam Nhã, “Em muốn tôi phải chứng minh thế nào? Móc tim ra cho em xem sao? Nếu như có thể móc tim ra cho em, tôi sẽ làm ngay!”

Một đám người lớn tướng loạn thành một nùi, lại không thể khống chế được một cậu thiếu niên. Trần Quân cuống đến phát khóc: “Lạc à, quên đi, mày đừng như vậy.”

Nhưng cậu không thể chấp nhận được. Cậu rõ ràng đã hoạch định ra một tương lai tốt đẹp như thế, vậy mà giờ lại phải xé xuống phần quan trọng nhất. Cậu rõ ràng muốn dìu nàng cùng nhau ngắm phong cảnh tươi đẹp mà cậu họa ra phía trước, ước hẹn rồi nàng lại đổi ý không đi.

“Rốt cuộc em có yêu tôi không? Nam Nhã,” cậu gần như sụp đổ, gào khóc thê thiết, “Em nói rõ đi, em có yêu tôi hay không?!”

Nước mắt Nam Nhã rơi như mưa.

“Mày còn chưa hết hi vọng hả? Mau lôi nó về.” Lâm Quế Hương cuống quít kêu lên, bà đột nhiên bắt Nam Nhã lại, thì thầm vào tai nàng, “Cô muốn nó bị buộc tội ‘ngụy tạo chứng cứ’, muốn hại chết nó sao?!” Bà hung hãn đẩy nàng một cái, nhưng Chu Lạc lại giữ chặt Nam Nhã không thả.

Uyển Loan kẹt giữa đám người, oa oa khóc lớn: “Mẹ… Cậu…”

Lâm Quế Hương the thé hét lên: “Kéo Chu Lạc đi!”

Mọi người cuối cùng cũng kéo được Nam Nhã ra khỏi lòng Chu Lạc, Chu Lạc sợ hãi tóm lấy tay Nam Nhã, mặc họ kéo thế nào cũng không buông.

Cậu căm hận nhìn nàng trân trân, mặt đẫm lệ, hung tợn nói: “Em sẽ phải hối hận, em nhất định sẽ phải hối hận. Em cho rằng chỉ cần tới một nơi không ai biết em là xong sao? Không đâu, em sẽ không tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào em gặp nữa. Bởi vì em mãi mãi không thể nói cho họ biết quá khứ của em, mãi mãi không thể nói cho họ biết tất cả những chuyện đã xảy ra ở nơi này! Trên đời này, chỉ có tôi, chỉ có mình tôi yêu mọi thứ thuộc về em, chấp nhận mọi thứ của em. Chỉ có tôi biết chuyện của em, biết mọi điều tốt của em và bất chấp mọi điều xấu vẫn yêu em!”

Mặt nàng ướt đẫm nước mắt.

“Em không nên như thế này, Nam Nhã, em không phải loại phụ nữ chọn con đường an toàn, em nên là người đi con đường khó đi, tôi chính là con đường khó đi ấy của em, tại sao không chọn tôi? Tại sao?!” Vẻ mặt cậu dữ tợn khóc rống, cậu hận nàng muốn chết, cậu nói mà gần như nguyền rủa, “Tôi chính là con đường ấy, là con đường mà cả đời này em sẽ không bao giờ quên được. Nam Nhã! Cuộc sống sau này mỗi thời mỗi khắc em đều sẽ nghĩ đến, nếu như chọn tôi, phong cảnh bên tôi trông như thế nào, em sẽ phải hối hận cả đời!”

Nhưng dù đau dù hận bao nhiêu cũng đều vô dụng, dùng hết sức lực một đời cũng vô ích, tay cậu dần bị đẩy ra.

Cậu liều mạng vươn tay ra tóm, rốt cuộc cũng không bắt được vạt áo nàng, chỉ còn đầu ngón tay quờ quạng trong gió núi. Sợ hãi, tuyệt vọng, cậu trừng trừng trợn mắt nhìn nàng lên xe.

Lâm Quế Hương giục tài xế: “Mau lái đi!”

Cậu liều hết tất cả cũng không ngăn được nữa rồi, tiếng gào khóc của Uyển Loan bị chặn lại sau cửa xe. Mà cậu thậm chí còn không kịp liếc mắt nhìn mặt nàng.

“Tiểu Nhã! Nam Nhã! Nam Nhã!” cậu hoảng sợ trợn to hai mắt, gần như thảm thiết mà khóc cầu, “Mẹ, mẹ đừng để cô ấy đi! Mẹ, con van xin mẹ! Con sẽ chết, con sẽ chết mất mẹ à!”

“Nam Nhã!”

Nhưng chiếc xe kia không dừng lại.

***

Khoảnh khắc ấy, khi nhìn chiếc xe càng ngày càng chạy xa trên con đường quốc lộ vòng quanh núi, không bao giờ còn gặp lại, cảm giác đó cả đời này anh cũng không quên được.

Anh đã bị bỏ rơi, bị phản bội, bị đùa giỡn, bị cô phụ. Khi đó, mọi thứ anh có đều không quan trọng, kể cả tờ giấy báo trúng tuyển kia, đều không phải thứ nàng mong muốn.

Tất thảy mọi thứ anh làm, nàng đều không muốn.

Vào thời điểm ngã xuống, anh nhìn bầu trời vời vợi trùm trên ngọn núi, cảm thấy mọi thứ đều đã tan thành tro bụi, một đời này dường như đã sống đủ, có thể chết đi được rồi.

Bằng không, quãng thời gian sau này dài vậy, anh làm sao sống nổi?

Khi đó, lời anh nói là thật, mỗi câu mỗi chữ đều là dứt ra từ máu thịt trong lòng. Khi đó, anh thực sự cho rằng anh sẽ chết, chết vì đau đớn.

Vậy nhưng anh lại không chết.

Đa số thời gian, khi đứng trước nỗi bi thương mênh mông bằng trời, con người luôn cảm thấy mình sẽ chết vì đau khổ, không thể đi tiếp được nữa. Nhưng ngày qua ngày, vầng thái dương vẫn theo lẽ thường mọc lên từ chân trời, chúng ta vẫn theo lẽ thường mà tiếp tục cuộc sống. Nỗi đau đớn vẫn đeo bám như hình với bóng, chúng ta vẫn tiếp tục chịu đựng, chờ một ngày vết thương khép lại. Sống trong sự bắt cặp giữa những hồi ức tươi đẹp và hiện thực tàn khốc đến tê dại, mỗi ngày lại già đi một chút.

Là anh bội ước sao? Là nàng không quan trọng đến thế sao? Là anh đã quên nàng rồi sao? Không phải, mà là cuộc đời này vẫn luôn có những người dù dốc hết sức lực, đến cùng vẫn là tốn công vô ích; ngay cả đánh đổi mạng sống cũng vô dụng thì còn cái gì hữu dụng nữa đây? Tốn công vô ích rồi lại tốn công vô ích, thời gian cứ vậy mà trôi đi.

Không để lại chút dấu vết nào sao? Không phải, người không chết, nhưng rất nhiều thứ đã chết, được mai táng trong những năm tháng quá khứ không thể lật lại, mà một khi đã mở ra, sẽ là vô số những lần tỉnh mộng giữa đêm đau thấu tim gan.

Qua hết những nỗi đau chân chính, con người sẽ đổi thay.

Từ đó về sau, anh không bao giờ còn yêu một ai như vậy nữa, không vì ai đó mà leo cây trèo cửa sổ, uống rượu uống thuốc nữa, không vì ai đó mà khóc, vì ai đó mà nổi cơn ghen nữa, không vì ai đó mà muốn giết người, không vì ai đó mà thay đổi bản thân nữa. Chín chắn trưởng thành rồi, sẽ không còn vì ai đó mà nỗ lực trở thành một người đàn ông tốt nữa, cũng sẽ không vì ai đó mà chạy thật nhanh cho kịp lúc không giờ vào đêm giao thừa nữa. Bởi vì, anh không còn gặp được một dịp chuyển giao thiên niên kỷ nào nữa, cũng không thể đợi được. Hay nói chính xác hơn, trái tim này đã không còn trẻ nữa rồi.

Cho tới tận ngày hôm nay, vẫn luôn không phải là thời gian chữa lành vết thương, mà là trái tim đã già nua cằn cỗi, đó mới là chân tướng tàn nhẫn nhất của thời gian.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện