Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Nhìn Phương Sơ Dương như vậy, nụ cười trên mặt Địch Thần cũng dần dần biến mất. Trong phòng khách bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ, gió đêm thổi vào luồn qua khe cửa sổ không bao giờ đóng chặt, mấy trang giấy của cuốn sách tà giáo làm ẩu tả lật phần phật từng tờ.

Mưa xối xả buông xuống.

Địch Thần hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhe răng cười: "Được được được, anh không đi nữa được chưa? Cái này không phải là do vừa vặn gặp hay sao. Anh đảm bảo, nếu lần sau có người cầm xấp giấy tuyên truyền này đập vào mặt anh thì anh đây cũng chẳng thèm phản ứng, như vậy được chưa?" Đưa tay chỉ lên trời thề thốt, chỉ còn thiếu cái bước móc giấy ra viết bản cam đoan nữa thôi.

Phương Sơ Dương xoay đầu đi không nhìn anh: "Coi như anh thức thời."

"Cậu." Quát rống lúc nãy đánh thức Địch Mông Mông đang ngủ trong phòng, bé xoa xoa mắt đi đến, mê man nhìn xung quanh một chút, "Hai người đang cãi nhau à?"

"Không có đâu, con nằm mơ đó." Vẻ mặt của Địch Thần rất là bình tĩnh.

"Vậy sao." Địch Mông Mông bất đắc dĩ lên tiếng, mắt tha thiết nhìn Địch Thần, "Bên ngoài có sét đánh, con ngủ một mình sợ lắm."

"Sét đánh sao, vậy không được rồi, đi ngủ với cậu cả của con đi." Địch Thần ôm Mông Mông không mang dép lên, nhét thẳng vào trong lòng Phương Sơ Dương.

"Cậu cả." Địch Mông Mông ngoan ngoãn ôm lấy cổ của Phương Sơ Dương.

Cơn tức mới vừa nén xuống của Phương Sơ Dương lại ngoi lên: "Lúc này thì biết tôi là cậu cả của nó hả?"

Bởi vì giữa hai người không kết luận là ai lớn ai nhỏ cả, nên lúc bắt đầu là Địch Thần đã kêu loạn hắn, bình thường thì gọi cả họ và tên "Phương Sơ Dương," lúc muốn cầu cạnh hắn thì gọi là "Anh Sơ Dương." Lúc có Địch Mông Mông cũng chẳng làm gương cho bé gì cả, phân theo tình huống mà gọi "Cậu cả" hoặc "Cậu hai."

"Cậu cả hay cậu hai thì cũng đều là cậu của nó mà." Địch Thần không hề xấu hổ nói, kéo Phương Sơ Dương xoay người muốn đi, "Anh không xen vào nữa, nhưng thành quả hôm nay không thể lãng phí. Anh học được cái bài nhảy thể dục kia của bọn họ rồi, nếu sau này mọi người có cần phái người đi nằm vùng thì anh đây có thể dạy mọi người nhảy miễn phí."

Phương Sơ Dương: "Có bệnh!"

Cố gắng đi học cả ngày mà thành quả học tập lại bị cảnh sát Phương phủ định toàn bộ, Địch Thần cũng không nổi giận, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Cao tổng.

[Tôi có học được bài tập theo đài của Báo Tinh Giáo, ngày mai tôi dạy cậu nhé?]

Bên kia một lát cũng không trả lời lại, chắc là trợn mắt thấy lòng trắng còn nhiều hơn Phương Sơ Dương. Suy nghĩ một chút về cái mặt nghiêm túc của tiểu Cao tổng đang thở phì phò, tâm tình của Địch Thần bỗng nhiên tốt lên, nằm trên giường tiếp tục quấy rầy người ta.

[Cao tổng?

Cao tổng có ở đây không?

Có ở đây không có ở không?

Soái ca có ở đây không?

Vệ sĩ sếch xi đang nhảy thể dục đây! Soái ca, lại nói chuyện chút coi (1)!]

(1) Nguyên văn là: lại đây nói chuyện mười tệ, có thể hiểu là nói chuyện một chút hoặc là nói một chút tốn mười tệ.

Không biết có phải là mấy cái tin quảng cáo bậy bạ gửi đi nhiều lần khiến cho tổng tài chú ý không, bên Cao Vũ Sanh bỗng nhiên gửi đến một yêu cầu gọi video.

!!!

"Sao thế, sao lại đột nhiên gọi video?" Hai người đàn ông gọi video nói chuyện phiếm lúc nửa đêm, quái dị không nói nổi, nhưng vì phòng ngừa khách hàng gặp nguy hiểm nên Địch Thần không hề do dự một giây nhấn đồng ý.

Bên kia, Cao Vũ Sanh đang đeo kính chống phóng xạ ngồi trước bàn làm việc, không biết đang vội vàng làm cái gì, cuộc gọi đã thông nhưng cũng không nói gì, vẫn còn đang gõ máy tính cạch cạch không ngừng. Nghe thấy Địch Thần hỏi thì bớt thời gian nhìn anh một cái: "Không phải anh muốn biểu diễn nhảy thể dục gì đó à?"

Lời thế mà cũng có người tin thật! Địch Thần lại lần nữa đề cao nhận thức với vị Cao tổng cứng nhắc không thú vị này: "Tôi nói này Cao tổng, cậu có bao giờ xem qua live stream người thật chưa?"

"Hử?" Cao Vũ Sanh gõ xong một dòng chữ cuối cùng, nhấn enter xuống dòng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía màn hình, "Anh muốn nói cái gì?"

"Cái này có streamer là người đẹp, biểu diễn trên mạng, người xem có thể chỉ định động tác. Nhưng nếu muốn streamer nhảy thì cũng phải gửi phần thưởng cái đã." Địch Thần vươn ba ngón tay ra xoa xoa, ám chỉ đến độ không thể nào trắng trợn hơn.

Cao Vũ Sanh gật đầu, gửi cho anh mười tệ.

"..." Hôm nay không nói chuyện nổi nữa rồi. Địch Thần nhận tiền lì xì ít đến đáng thương này, dựa vào tinh thần chuyên nghiệp biểu diễn cho một động tác cuối cùng, giơ tay cánh tay rồi "Ú là" một tiếng, sau đó nhanh chóng tắt điện thoại. Lúc tắt đi thì lại hối hận, khi nhắm mắt lại thì trong đầu toàn là hình ảnh về chỗ truyền giáo không thể tưởng tượng nổi hôm nay, vô cùng muốn tìm ai đó chia sẻ một chút. Phương Sơ Dương thì mới chút là bùng nổ, Mông Mông nghe không hiểu, chỉ có thể tìm Cao tổng làm người nghe thôi, thật đúng là không nên ham mười tệ kia để cắt đứt mất con đường tán phét này!

Vì thế, sáng hôm nay lúc đi đón Cao tổng, Địch Thần liền nói hết cho hắn.

"Cái đồ ma đó mà cũng có người tin, tôi không đi đại học còn biết là giả, vậy mà cũng có nhiều người tin thế sao?" Địch Thần nhớ tới cái máy đoán mệnh kia là muốn cười, nhập tên vào là biết chuyện kiếp trước kiếp này, ngay cả ngày sinh tháng đẻ cũng không hỏi, đúng là lừa gạt người ta quá thể!

"Đây là một loại kiểm tra." Cao Vũ Sanh ngẩng đầu lên từ trong văn kiện.

"Là như thế nào?"

"Cái lý luận kia của tà giáo vô lý đến buồn cười cho nên cần có BUG (lỗi) huấn luyện nhập hội để sàng lọc những người không thích hợp. Nếu như có người hiểu đây chỉ là chuyện vớ vẩn thì bồi dưỡng trong tương lai sẽ rất là tốn công, sớm tống đi là an toàn nhất; nếu như có người tin thì có thể tiến hành bước tẩy não tiếp theo, làm chơi ăn thật. Đó là một bài kiểm tra có quy luật tỉ mỉ, chỗ mà anh đến hôm qua chắc là chỗ bồi dưỡng những người mới gia nhập, không qua được kiểm tra thì sẽ không để cho anh tiếp xúc được với tầng giáo nghĩa sâu hơn."

Đây cũng giống như mấy cái email lừa bịp, email gửi đi đầu tiên tất nhiên là sẽ có trăm ngàn chỗ hở, thậm chí còn đánh sai chính tả, chính là để thu nhỏ lại phạm vi lừa gạt, sàng lọc quần thể có thể lừa trong nhóm người có IQ cao.

Địch Thần bừng tỉnh đại ngộ: "Vậy căn hộ ở Thái Trang chính là chỗ cao cấp hơn đúng không?"

"Chắc chắn là cao cấp hơn so với chỗ anh đi." Cao Vũ Sanh gật đầu, nếu những người đó chọn giết người ở Thái Trang Tân Thành, thì những người ở trong gia đình sát vách kia chắc chắn đều là những tín đồ miệng kín như bưng.

Giải đáp xong, Cao tổng cần cù liền đắm chìm vào công việc, không nói thêm câu gì nữa. Nhưng có vài người dù không nói lời nào lại vẫn luôn có thể khiến cho người ta cảm giác được sự tồn tại của mình, Địch Thần lái xe luôn cảm thấy bên người ngồi một vật sáng, nhịn không được liếc mắt nhìn hắn.

Hôm nay người này có chút khác bình thường, mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, cổ tay còn đeo khuy măng sét bảo thạch đắt tiền. Tóc cũng không vuốt keo, không chải kiểu tóc tinh anh như lúc thường mà để nó tự nhiên. Tóc mái rũ xuống trán, nắng sớm chiếu xuống chiếu ra màu tóc nâu, hoàn toàn khôi phục bộ dáng của một thanh niên 23 tuổi. Lúc cúi đầu có thể thấy được hàng lông mi thật dài, lực sát thương gấp bội đối với phái nữ có tuổi.

"Cậu cứ như thế đi gặp Viên Tiểu Ái, không sợ cô ta càng lúc càng hãm sâu à, đồng quy vu tận ngay tại chỗ với cậu tam sinh tam thế không xa rời nhau?"

"Cảm ơn." Cao Vũ Sanh cảm ơn lời khen của anh, tiếp tục nghiền ngẫm tài liệu trong tay, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút, cuối cùng cô muốn tôi làm cái gì..."

Dừng lại một chút, lấy bút viết ra hai chữ "cuối cùng," lại lần nữa nhỏ giọng đọc, giọng nói nghiền ngẫm. Giống như chú rể gần tham gia hôn lễ, viết lời thề lúc kết hôn lên tay, không ngừng đọc đi đọc lại tưởng tượng ra hiện trường để đảm bảo có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.

Địch Thần bị hành động này của hắn làm cho ngây người: "Mấy tổng tài bá đạo như mấy cậu đều không phải là xuất khẩu thành thơ sao? Làm sao mà còn có vụ chép thuộc lòng thế này?"

"Bản thảo diễn thuyết cũng phải học thuộc lòng, đương nhiên lúc đàm phán cũng phải nghiêm túc chuẩn bị. Nói sai một câu thôi cũng có thể khiến cho kết quả bị lệch khỏi quỹ đạo, nếu đã quyết định bàn chuyện thì phải bảo đảm một lần là có thể thành công." Cao Vũ Sanh rất là bất đắc dĩ với lý luận của Địch Thần, đây là cuộc sống thực tế chứ không phải là phim truyền hình, tính toán không bỏ sót chút nào chính là kết quả của việc dốc sức hết lòng, "Siri, câu nói "Cô muốn tôi làm như thế nào" thì nên dùng giọng điệu uy hiếp đe dọa hay là tận tình khuyên bảo, cái nào thích hợp hơn?"

Trên màn hình điện thoại hiện lên màn hình của Siri, giọng nói của máy mọc lạnh như băng trả lời rõ ràng từng chữ một:

[Tiên sinh, tôi chỉ là một trí năng nhân tạo, khi nói cũng không có giọng điệu gì.]

"..." Địch Thần cảm thấy cậu nhóc này lớn lên không bình thường chút nào.

Cao Vũ Sanh cũng không hề để ý đến vấn đề tri thức có hạn của Siri, sau khi hỏi xong thì tự mình gọt giũa, mãi đến lúc vẽ tờ giấy A4 thành một cái hình thì mới hài lòng. Sau đó nhìn thẳng tờ giấy, sử dụng cách nhớ hình vẽ nhớ kỹ tất cả những điểm cần chú ý trong nháy mắt.

"Tôi nhớ bằng hình tốt hơn là nhớ bằng đọc từng chữ." Thấy Địch Thần dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si nhìn mình, Cao Vũ Sanh đành phải giải thích một câu.

Lúc đi vào ga ra toà nhà Tài Phú, Địch Thần cố ý nhìn thoáng qua cửa chính, vị nữ sĩ Viên Tiểu Ái quả nhiên là đã đi làm, đứng trước cửa mắng to là người đàn ông phụ bạc Cao Vũ Sanh không phải là người. Nghe Cao tổng nói, gần đây ngày nào cô ta cũng tới, đoán chừng toàn bộ người trong toà nhà này đều đã bị mấy câu này tẩy não, khó tránh khỏi ngày nào đó có ai gặp Cao tổng ở trong thang máy mở miệng là gọi người đàn ông phụ bạc.

Cao Vũ Sanh không đến công ty mà là mang theo Địch Thần đi từ lầu một ra ngoài, đến thẳng trước mặt Viên Tiểu Ái: "Tôi có thể mời cô uống một ly cà phê không?"

Viên nữ sĩ đang mắng hăng say y như một con gà trống bị đá ngay vào cổ, đến mức quai hàm cũng sắp vỡ luôn. Những thành phần tri thức xung quanh trong nháy mắt biến thành video tốc độ 0.5, ai cũng bước chậm lại.

"Cao Vũ Sanh." Viên Tiểu Ái chậm lại từ trong trạng thái thắt cổ, không thể tưởng tượng nổi lùi về phía sau một bước, "Làm sao có thể! Anh muốn làm gì?"

"Quán cà phê đối diện, tôi đi vào chờ cô." Cao Vũ Sanh không nhiều lời nữa, xoay người đi thẳng đến quán cà phê nằm phía đối diện.

Quán cà phê này bán đồ ăn sáng cao cấp cho nhóm thành phần tri thức xung quanh đây, lúc này đã mở rộng cửa buôn bán. Địch Thần giả làm người qua đường ngồi chỗ sau Cao Vũ Sanh, đưa lưng về phía hắn nghịch điện thoại, cắn môi bất động nhỏ giọng nói: "Cậu định dùng thân nuôi hổ à?"

"Cũng không đến mức đó." Cao Vũ Sanh đứng lên mời Viên Tiểu Ái đến ngồi, đưa menu cho cô để cô chọn món mình thích ăn.

Mặt Viên Tiểu Ái đỏ lên, nhận thực đơn ném lên bàn, cứng cổ nói: "Anh đừng nghĩ làm như thế thì tôi sẽ tha thứ cho anh! Tôi cho anh biết, trời phạt đã bắt đầu rồi, bây giờ anh lấy lòng tôi cũng chẳng làm được gì đâu."

"Tôi không lấy lòng cô, chỉ muốn nói chuyện vói cô thôi. Cô muốn tôi làm gì mới bằng lòng tha thứ cho tôi?" Giọng nói bình tĩnh kiềm chế còn có ôn hòa dẫn dắt, không nhanh không chậm đọc theo những gì đã học trên xe, nói ra không sai chữ nào.

"Đàn ông đều là những kẻ lừa gạt, anh cùng lắm cũng chỉ đang lừa dối tôi thôi." Trong tiềm thức của Viên Tiểu Ái thì thụ sủng nhược kinh, nhưng chứng vọng tưởng khiến cho cô diễn sâu quá cho nên trên mặt xuất hiện biểu tình rất là vặn vẹo.

Cao Vũ Sanh không có hứng thú thưởng thức loại tướng mạo ma quỷ này, lấy một cái điện thoại từ trong túi đẩy đến trước mặt Viên Tiểu Ái. Đó là điện thoại thông minh mới nhất, rất là đắt tiền, còn được bọc trong một cái ốp điện thoại màu hồng nhạt.

"Điện thoại này cho cô, bên trên đó có số điện thoại riêng của tôi, sau này cô có thể dùng cái này để liên lạc với tôi."

Lời nói tràn ngập ám chỉ, hoàn toàn phù hợp với cách người mắc chứng vọng tưởng yêu đương tự thôi miên mình. Viên Tiểu Ái nhận di động, hai tay run run, nước mắt càng không ngừng đảo quanh ở trong hốc mắt.

Cao Vũ Sanh không nói thêm nữa, cũng không hỏi thêm về vấn đề "Trời phạt," im lặng ăn bữa sáng với Viên Tiểu Ái.

Đợi Cao Vũ Sanh đi khỏi quán ăn, Địch Thần mới nhét miếng trứng ốp la cuối cùng vào miệng, không nhanh không chậm đi ra theo sau: "Tôi nhìn sao cũng chẳng hiểu cậu muốn làm gì." Cứ nghĩ là Cao Vũ Sanh sẽ nói mấy câu khách sáo để hỏi về kế hoạch tiếp theo của đám người đó, kết quả thì cái gì cũng chẳng hỏi lại còn tặng không một cái điện thoại.

Cao Vũ Sanh cười thần bí, nhẹ nhàng xoay đầu ý bảo anh đuổi kịp.

Quay lại phòng làm việc, mở máy tính lên, nhập vào một chuỗi mật mã dài để cho hệ thống bắt đầu hoạt động. Chỉ có một con trỏ nháy nháy trên màn hình đen thui, chiếu ra đường nét lạnh như băng của Cao Vũ Sanh.

"Tôi lớn đến thế này rồi, ghét nhất chính là loại ác quỷ ỷ vào nhiều người đi hại người khác. Loại ác ôn trà trộn dưới loại ý thức pháp bất trách chúng (2) thế này chẳng khác gì với tang thi ăn thịt người cả. Nếu đã chạm trán thì không thể bỏ qua."

(2) Pháp bất trách chúng: ý chỉ loại hành vi có tính quần thể hoặc tính phổ biến nhất định, cho dù hành vi đó có chỗ nào không hợp pháp thì luật pháp cũng rất khó trừng trị. Ví dụ như hai chiếc xe đụng nhau thì dễ xử lý, nhưng nếu đụng xe theo dây chuyền khoảng 30 người thì rất khó xác định là người nào là người có tội.

Vừa nói xong, trên màn hình bỗng xuất hiện bản đồ 3D trong nháy mắt, trên đó có một chấm nhỏ màu đỏ đang từ từ di chuyển.

/Hết chương 17/

Cực Phẩm: Chắc mình cũng bớt mê trai lại, lỡ như ngày nào đó đứng gào như đứa điên thì có mà khổ =)))))

Truyện nhập VIP từ chương 21 đó mấy bạn, tình tiết càng ngày càng hay!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện