- Đáp ứng ta đây sẽ là yêu vĩnh viễn, chúng ta sẽ vĩnh viễn như vậy yêu nhau, chúng ta cũng có thể tại điểm thời gian cuối cùng bắt đầu lại từ đầu.-
“Thái Hanh a… Chúng ta… Là không cần có quan hệ …” Phác Trí Mân nằm trên giường bệnh nói câu này, thật sự làm ta tổn thương.
Trí Mân, cậu không phải nói, cậu yêu tôi sao? Vì sao lại nói ra những lời này? Là lỗi của ta… Khiến cậu bị thương thành như vậy.
“Tôi sai rồi… Trí Mân, xin lỗi, thật sự xin lỗi…”
Ta thật sự muốn giết mình… Lời nói của Trịnh Hào Tích ta còn hiểu được, nguyên lai ta buồn cười dường nào.
Nhìn người trước mặt không có nửa điểm biểu tình, chỉ là bất lực rơi nước mắt.
Ta thật sự cảm thấy hoảng loạn, ta đang sợ hãi.
Sợ sệt cậu ta sẽ thật sự biến thành một con rối không có sức sống, mà kẻ cầm dây lại là ta.
“Thổ hào… Tôi cầu van cậu… Không nên cùng tôi có bất kỳ quan hệ gì …”
Cậu ta như vậy bất lực, nắm thật chặt quần áo của ta, cậu ta đang cầu xin ta.
Ta không muốn mất đi Phác Trí Mân.
Đã từng mất cậu ta, lần này ta thật sự không muốn buông tay.
“Tôi không muốn buông cậu ra, cậu cũng không nên đuổi tôi đi, cậu không phải rất yêu tôi sao?”
“Không nên đuổi tôi đi.” Ta cảm thấy nước mắt trong hốc mắt, nhẹ nhàng ôm lấy Phác Trí Mân.
Thân thể của cậu ta bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, nhỏ giọng phát ra nghẹn ngào.
Phác Trí Mân ôm ta thật chặt, khóc thút thít như là nhẫn nhịn bao nhiêu năm oan ức mới có thể phát ra.
“Thái Hanh a… Cậu không phải hận tôi sao… Hiện tại tại sao có thể nhanh như vậy tha thứ cho tôi… Tại sao không luôn hận tôi…”
Lòng ta đau đến tột đỉnh, càng thêm dùng sức mà ôm chặt cậu ta.
“Chớ nói chuyện, muốn khóc cứ khóc đi… Xin lỗi.” Phác Trí Mân khóc thút thít dần dần biến thành tiếng khóc, làm ướt bờ vai của ta.
“Tại sao muốn một lần nữa yêu tôi? Tại sao không luôn hận tôi, nếu cậu có thể vẫn luôn hận tôi thì tốt biết bao a…”
Ta không hiểu ý tứ của cậu ta, chỉ là đơn thuần cho là cậu ta vẫn là không có biện pháp tiếp thu.
Cậu ta chỉ là còn không có cách nào tiếp thu ta, ta thật khờ.
Qua lâu như vậy, ta mới đột nhiên phát hiện, ta còn yêu Phác Trí Mân.
Dù cho đã từng có hận cậu ta thật nhiều, cũng có thể bởi vì một câu nói của Trịnh Hào Tích mà đánh nát bức tường kiên cố này.
Ta không biết Phác Trí Mân hiện tại có tâm tình gì, cũng không biết cậu ta bây giờ là hận ta hay còn yêu ta.
Mà này đó cũng không đáng kể, chỉ cần ta yêu cậu ta là đủ rồi.
Phác Trí Mân hận ta cũng không quan tâm, cậu ta muốn đánh ta cũng không quan tâm, ta chỉ là muốn bồi thường những hổ thẹn ta đã gây ra cho cậu ta.
Ta cũng không biết chúng ta còn có thể yêu nhau hay không, ta chỉ là muốn bắt đầu lại từ đầu.
Mà Phác Trí Mân tựa hồ lại không hề có chút nào cho ta cơ hội…
Cậu ta nằm viện chừng mấy ngày, thân thể dần dần tốt lên, thế nhưng ta vẫn còn thường thường thấy cậu ta nhẹ nhàng ho khan.
Mỗi lần đều ít nhiều ho ra máu nữa, bác sĩ nói là dạ dày xuất huyết, mà ta vẫn có chút không tin.
Lâu như vậy rồi, làm sao một điểm tiến triển cũng không có?
Có lúc, ta tiến vào phòng bệnh của cậu ta, mỗi lần cùng bác sĩ y tá vừa nói vừa cười, nụ cười của cậu ta lại cứng đờ.
Sau đó một câu cũng không nói, ta còn là làm cậu ta thương tổn đi.
Nằm viện một tuần lễ sau, Phác Trí Mân xuất viện, sắc mặt của cậu ta trở nên so với trước đây càng thêm trắng bệch.
Tựa hồ là bộ dáng mới khỏi bệnh nặng.
Ta đưa Phác Trí Mân trở về nhà. Căn phòng kia không cho cậu ta ở nữa, mà là cho cậu ta một phòng khác.
Ta muốn làm cho cậu ta chậm rãi tiếp thu ta, mà không phải bị ta cưỡng bách.
Phác Trí Mân sau khi về nhà, rất ít nói, mãi vẫn là ta tự lầm bầm lầu bầu nói chuyện một mình.
Mặc dù có chút thất vọng, nhưng ta vẫn vô cùng thỏa mãn.
Lại qua một tuần, ta nghe Phác Trí Mân nói với ta câu đầu tiên: “Thái Hanh…”
Chặt chẽ bởi vì hai chữ này, ta cũng hưng phấn lên.
Cậu ta nhìn ta, nói rằng: “Có thể cùng tôi đi một chỗ không?”
Vì vậy, ta và Phác Trí Mân liền đi tới nơi mà cậu ta muốn đi.
Chỗ đó rất đẹp, lại cách nhà rất xa.
Nơi này có đầy hoa tươi, Phác Trí Mân quay đầu lại, nhìn ta, nhưng là ánh mắt bi thương.
Ta có chút bối rối, chưa từng gặp ánh mắt cậu ta như thế.
“Thái Hanh… Cậu có cảm thấy nơi này hoa rất đẹp không?”
“Ân, rất đẹp.”
“Nhưng cho dù hoa nơi này đẹp thế nào, tôi vẫn chỉ thích một loại hoa, Vật Vong Ngã.”
“Nhưng Vật Vong Ngã sinh trưởng ở nơi quá cao, tôi không có cách nào hái được nó, dù cho tôi thật sự hái được nó cũng sẽ khô héo.”
Phác Trí Mân nói những câu này khiến ta có chút đau lòng.
Cậu ta nhìn ta, nói tiếp: “Nếu như, tính mạng của tôi chỉ còn dư lại một năm, thậm chí không tới một năm, tôi chỉ muốn làm bốn chuyện.”
“Hôn cậu.”
“Ôm cậu.”
“Yêu cậu.”
“Nhớ cậu.”
Phác Trí Mân khóe mắt run rẩy, nước mắt xẹt qua gò má của cậu ta.
“Nhưng những chuyện này, mãi mãi cũng chỉ trong ảo tưởng của tôi mới xuất hiện, tôi, vẫn không có tư cách này đi?”
Làm sao sẽ? Cậu đồ ngốc này, ta và cậu đều yêu nhau như vậy, làm sao sẽ?
Ta áp sát tới, nâng mặt cậu ta lên, hôn đôi môi của cậu ta.
Cậu ta ngẩn người, cũng từ từ đáp lại ta.
Ta liền nhẹ nhàng dùng hai tay ôm lấy cậu ta, từng điểm từng điểm dùng sức.
Như muốn đem cậu ta tiến vào trong máu thịt, làm cho cậu ta cả đời sẽ không rời khỏi ta.
—Hôn cậu.
—Ôm cậu.
Chúng ta triền miên rất lâu, vốn nên là ngọt ngào tất cả những thứ này, lại bị chúng ta diễn biến tựa hồ là bi kịch.
Phác Trí Mân chậm rãi buông ta ra, lấy tay nắm thật chặt tay kia của ta.
Phác Trí Mân chậm rãi nói: “Tôi thật sự đã lâu không có chạm qua tay của cậu, bởi vì quá mức nhớ cậu, tôi đã sắp quên mất.”
Tay cậu ta rất gầy, thậm chí gầy đến mức ta hơi nắm một chút thì sẽ đau.
Yêu cầu của cậu ta tất cả đều là chuyện đơn giản, lại không một chút nào dám lưu luyến, quả nhiên, còn là một đứa ngốc a.
“Thái Hanh…”
“Tôi ở đây.”
Ta nắm chặt tay cậu ta, tay nhỏ gầy rốt cục không giống như trước giãy dụa.
“Tôi có thể yêu cậu sao?” Cậu ta mang theo nồng đậm khẩn cầu.
Tôi có thể yêu cậu sao? Cậu ta không dám để cho ta thích cậu ta đúng không?
Trí Mân mãi mãi giống như là kẻ ngốc, thậm chí yêu thích một người, cũng phải khẩn cầu người kia đồng ý.
Đem địa vị của chính mình rơi xuống bụi trần như vậy, mãi mãi cũng chỉ có thể bị động.
Ta lại một lần hôn cậu ta, cậu ta hội hiểu.
Vốn là cậu ta vẫn có thể đáp lại ta, mà không lâu sau đó, Phác Trí Mân tựa hồ lại tái phát dạ dày xuất huyết.
Cậu ta vội vàng đẩy ra ta, dùng sức mà ho khan, thanh âm kia đâm vào trái tim của ta.
“Trí… Cậu làm sao vậy… Không phải đã khỏe rồi sao? Tại sao lại ho khan.”
“Tôi không sao… Thật sự không có chuyện gì… Khụ khụ khục…” Khóe miệng của cậu ta lại một lần nữa tràn ra máu tươi, một phần còn bắn tung tóe dưới đất.
“Chúng ta đi bệnh viện đi, tôi nhờ bác sĩ khám cho cậu một chút, chúng ta đi thôi.” Ta muốn kéo cậu ta.
“Không… Không cần…” Cậu ta kháng cự, “Tôi không muốn đi. Tôi sợ nếu tôi đi, thời gian tôi bồi cậu sẽ càng ít.
Đứa ngốc… Làm sao sẽ, chúng ta không phải có thể mỗi ngày gặp nhau sao.
…
Nhìn thấy Trịnh Hào Tích hơi vặn vẹo trương mặt, Kim Thái Hanh nói tiếp: “Tôi quên mất, Toàn Chính Quốc đã sớm chết rồi, là bị cậu giết chết!”
“Thịch ——” Trịnh Hào Tích hai mắt đỏ lên, như là bất cứ lúc nào đều muốn khóc.
Hắn cho Kim Thái Hanh một quyền.
Kim Thái Hanh xoa xoa vết máu, dùng hết toàn bộ khí lực, cầm lấy Trịnh Hào Tích cổ áo của đánh một quyền quá khứ.
“Cậu không phải nói cậu rất yêu Toàn Chính Quốc sao? Làm sao bây giờ còn muốn cùng Phác Trí Mân thượng trên giường?” Kim Thái Hanh lại một chân đạp tới, còn Trịnh Hào Tích thì như là chết lặng không đánh trả lại.
“Toàn Chính Quốc đã chết rồi sao? Cậu ấy còn chưa có chết, cậu yêu cậu ấy như thế nên cậu ấy làm sao chết được?”
“Bốp!” Kim Thái Hanh lại một lần nữa cầm lấy cổ áo Trịnh Hào Tích đánh.
Nếu như hắn có thể, Kim Thái Hanh hận không thể đem trái tim Trịnh Hào Tích trái tim móc ra.
Hắn muốn thấy tâm Trịnh Hào Tích tâm rốt cuộc là cái gì, có thể ngay khi người yêu của mình vừa mới chết liền tìm người khác.
Trịnh Hào Tích ngây ngốc nhìn Kim Thái Hanh, tùy ý hắn hành hung, khí thế vừa nãy tất cả đều bị Kim Thái Hanh làm biến mất.
“Tôi và Chính Quốc là bằng hữu, tôi làm sao không biết cậu ấy đau, cậu ấy bây giờ thấy cậu thì sẽ khóc, tâm cậu ấy sớm đã bị cậu nghiền nát, cậu ấy chết chỉ vì cậu!”
“Cậu làm sao cứ xem chuyện là đương nhiên như vậy? Đem Trí Mân, đem người yêu của tôi xem là Toàn Chính Quốc? Cướp đi cậu ta, khiến tôi cứ như vậy hận cậu với cậu ta à!” Kim Thái Hanh lý trí đã bị phẫn nộ che mất.
Nhìn Trịnh Hào Tích bị đánh nằm trên đất không có một chút ý muốn phản kháng, Kim Thái Hanh càng thêm điên cuồng đánh hắn.
Bác sĩ nghe tiếng đánh nhau liền tiến vào, giữ Kim Thái Hanh đã đánh mất lý trí.
“Cậu cho rằng… Tôi không yêu cậu ta sao?” Trịnh Hào Tích nhìn Kim Thái Hanh.
“Cậu dựa vào cái gì? Chỉ bằng cậu yêu cậu ta?” Kim Thái Hanh chỉ vào Phác Trí Mân nằm trên giường bệnh.
“Không sai a! Tôi yêu vẫn luôn là Toàn Chính Quốc! Cậu cho rằng tôi cướp người yêu của cậu là vì cái gì! Người tôi yêu, vẫn luôn là Toàn Chính Quốc!”
Trịnh Hào Tích đứng dậy, muốn qua cho Kim Thái Hanh một quyền, lại bị mấy bác sĩ ngăn cản.
Trịnh Hào Tích mù quáng, mang theo nước mắt, nhìn Kim Thái Hanh.
Hắn từ từ mở miệng, khóe miệng ý cười không giấu được: “Trí Mân giống Chính Quốc như vậy…”
“Cậu…” Nghe Trịnh Hào Tích trả lời, Kim Thái Hanh muốn thoát khỏi mấy bác sĩ đang ngăn cản, lại bị giữ lấy mạnh hơn.
“Cậu có biết… Tôi vì sao Chính Quốc vừa chết liền đi tìm Trí Mân, bởi vì cậu ấy giống Chính Quốc như vậy, tôi muốn được cậu ta, ít nhất như vậy tôi có thể lừa gạt mình… Chính Quốc, còn bên cạnh tôi…”
Trịnh Hào Tích như là âm mưu thực hiện được nở nụ cười.
Rất điên cuồng cười, xen lẫn tiếng khóc.
“Trịnh Hào Tích, cậu điên rồi!”
“Đúng vậy, tôi chính là điên rồi, tôi yêu Chính Quốc như vậy, cho nên, tôi cũng sẽ không buông Phác Trí Mân, Phác Trí Mân, cậu ấy là của tôi.” Trịnh Hào Tích hất mấy bác sĩ, từ từ đi hướng Kim Thái Hanh.
Hắn nhìn Kim Thái Hanh, nói rằng: “Kim Thái Hanh, lần này, cậu thua, Phác Trí Mân, cậu ấy không lâu nữa sẽ rời đi.”
Hắn quay đầu lại nhìn Phác Trí Mân một chút, sau đó rời khỏi nơi này.
Kim Thái Hanh bị các bác sĩ buông ra, nhìn Phác Trí Mân nằm ở trên giường, sững sờ mà nhìn về phía trước.
Kim Thái Hanh đau đớn, hắn lại một lần nữa cảm thấy đau đớn, lần này, hắn là chân thật mà cảm nhận được đau đớn.
“Trí Mân…” Kim Thái Hanh từ từ đi tới Phác Trí Mân, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.
Phác Trí Mân nhìn Kim Thái Hanh, trong hai mắt mang theo nước mắt.
Một giây sau, nước mắt kia liền rơi xuống.
“Xin lỗi… Xin lỗi… Thật sự xin lỗi…” Kim Thái Hanh sắp mất khống chế, đối Phác Trí Mân hổ thẹn khiến cho hắn như muốn giết mình.
Lâu như vậy rồi, mới phát hiện, hắn là như vậy yêu Phác Trí Mân.
Dù cho qua lâu như vậy, vẫn là như vậy yêu cậu.
Qua đã lâu, Phác Trí Mân mới mở miệng: “Thái Hanh a…”
“Chúng ta...”
“Là không cần có quan hệ…”
“Thái Hanh a… Chúng ta… Là không cần có quan hệ …” Phác Trí Mân nằm trên giường bệnh nói câu này, thật sự làm ta tổn thương.
Trí Mân, cậu không phải nói, cậu yêu tôi sao? Vì sao lại nói ra những lời này? Là lỗi của ta… Khiến cậu bị thương thành như vậy.
“Tôi sai rồi… Trí Mân, xin lỗi, thật sự xin lỗi…”
Ta thật sự muốn giết mình… Lời nói của Trịnh Hào Tích ta còn hiểu được, nguyên lai ta buồn cười dường nào.
Nhìn người trước mặt không có nửa điểm biểu tình, chỉ là bất lực rơi nước mắt.
Ta thật sự cảm thấy hoảng loạn, ta đang sợ hãi.
Sợ sệt cậu ta sẽ thật sự biến thành một con rối không có sức sống, mà kẻ cầm dây lại là ta.
“Thổ hào… Tôi cầu van cậu… Không nên cùng tôi có bất kỳ quan hệ gì …”
Cậu ta như vậy bất lực, nắm thật chặt quần áo của ta, cậu ta đang cầu xin ta.
Ta không muốn mất đi Phác Trí Mân.
Đã từng mất cậu ta, lần này ta thật sự không muốn buông tay.
“Tôi không muốn buông cậu ra, cậu cũng không nên đuổi tôi đi, cậu không phải rất yêu tôi sao?”
“Không nên đuổi tôi đi.” Ta cảm thấy nước mắt trong hốc mắt, nhẹ nhàng ôm lấy Phác Trí Mân.
Thân thể của cậu ta bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, nhỏ giọng phát ra nghẹn ngào.
Phác Trí Mân ôm ta thật chặt, khóc thút thít như là nhẫn nhịn bao nhiêu năm oan ức mới có thể phát ra.
“Thái Hanh a… Cậu không phải hận tôi sao… Hiện tại tại sao có thể nhanh như vậy tha thứ cho tôi… Tại sao không luôn hận tôi…”
Lòng ta đau đến tột đỉnh, càng thêm dùng sức mà ôm chặt cậu ta.
“Chớ nói chuyện, muốn khóc cứ khóc đi… Xin lỗi.” Phác Trí Mân khóc thút thít dần dần biến thành tiếng khóc, làm ướt bờ vai của ta.
“Tại sao muốn một lần nữa yêu tôi? Tại sao không luôn hận tôi, nếu cậu có thể vẫn luôn hận tôi thì tốt biết bao a…”
Ta không hiểu ý tứ của cậu ta, chỉ là đơn thuần cho là cậu ta vẫn là không có biện pháp tiếp thu.
Cậu ta chỉ là còn không có cách nào tiếp thu ta, ta thật khờ.
Qua lâu như vậy, ta mới đột nhiên phát hiện, ta còn yêu Phác Trí Mân.
Dù cho đã từng có hận cậu ta thật nhiều, cũng có thể bởi vì một câu nói của Trịnh Hào Tích mà đánh nát bức tường kiên cố này.
Ta không biết Phác Trí Mân hiện tại có tâm tình gì, cũng không biết cậu ta bây giờ là hận ta hay còn yêu ta.
Mà này đó cũng không đáng kể, chỉ cần ta yêu cậu ta là đủ rồi.
Phác Trí Mân hận ta cũng không quan tâm, cậu ta muốn đánh ta cũng không quan tâm, ta chỉ là muốn bồi thường những hổ thẹn ta đã gây ra cho cậu ta.
Ta cũng không biết chúng ta còn có thể yêu nhau hay không, ta chỉ là muốn bắt đầu lại từ đầu.
Mà Phác Trí Mân tựa hồ lại không hề có chút nào cho ta cơ hội…
Cậu ta nằm viện chừng mấy ngày, thân thể dần dần tốt lên, thế nhưng ta vẫn còn thường thường thấy cậu ta nhẹ nhàng ho khan.
Mỗi lần đều ít nhiều ho ra máu nữa, bác sĩ nói là dạ dày xuất huyết, mà ta vẫn có chút không tin.
Lâu như vậy rồi, làm sao một điểm tiến triển cũng không có?
Có lúc, ta tiến vào phòng bệnh của cậu ta, mỗi lần cùng bác sĩ y tá vừa nói vừa cười, nụ cười của cậu ta lại cứng đờ.
Sau đó một câu cũng không nói, ta còn là làm cậu ta thương tổn đi.
Nằm viện một tuần lễ sau, Phác Trí Mân xuất viện, sắc mặt của cậu ta trở nên so với trước đây càng thêm trắng bệch.
Tựa hồ là bộ dáng mới khỏi bệnh nặng.
Ta đưa Phác Trí Mân trở về nhà. Căn phòng kia không cho cậu ta ở nữa, mà là cho cậu ta một phòng khác.
Ta muốn làm cho cậu ta chậm rãi tiếp thu ta, mà không phải bị ta cưỡng bách.
Phác Trí Mân sau khi về nhà, rất ít nói, mãi vẫn là ta tự lầm bầm lầu bầu nói chuyện một mình.
Mặc dù có chút thất vọng, nhưng ta vẫn vô cùng thỏa mãn.
Lại qua một tuần, ta nghe Phác Trí Mân nói với ta câu đầu tiên: “Thái Hanh…”
Chặt chẽ bởi vì hai chữ này, ta cũng hưng phấn lên.
Cậu ta nhìn ta, nói rằng: “Có thể cùng tôi đi một chỗ không?”
Vì vậy, ta và Phác Trí Mân liền đi tới nơi mà cậu ta muốn đi.
Chỗ đó rất đẹp, lại cách nhà rất xa.
Nơi này có đầy hoa tươi, Phác Trí Mân quay đầu lại, nhìn ta, nhưng là ánh mắt bi thương.
Ta có chút bối rối, chưa từng gặp ánh mắt cậu ta như thế.
“Thái Hanh… Cậu có cảm thấy nơi này hoa rất đẹp không?”
“Ân, rất đẹp.”
“Nhưng cho dù hoa nơi này đẹp thế nào, tôi vẫn chỉ thích một loại hoa, Vật Vong Ngã.”
“Nhưng Vật Vong Ngã sinh trưởng ở nơi quá cao, tôi không có cách nào hái được nó, dù cho tôi thật sự hái được nó cũng sẽ khô héo.”
Phác Trí Mân nói những câu này khiến ta có chút đau lòng.
Cậu ta nhìn ta, nói tiếp: “Nếu như, tính mạng của tôi chỉ còn dư lại một năm, thậm chí không tới một năm, tôi chỉ muốn làm bốn chuyện.”
“Hôn cậu.”
“Ôm cậu.”
“Yêu cậu.”
“Nhớ cậu.”
Phác Trí Mân khóe mắt run rẩy, nước mắt xẹt qua gò má của cậu ta.
“Nhưng những chuyện này, mãi mãi cũng chỉ trong ảo tưởng của tôi mới xuất hiện, tôi, vẫn không có tư cách này đi?”
Làm sao sẽ? Cậu đồ ngốc này, ta và cậu đều yêu nhau như vậy, làm sao sẽ?
Ta áp sát tới, nâng mặt cậu ta lên, hôn đôi môi của cậu ta.
Cậu ta ngẩn người, cũng từ từ đáp lại ta.
Ta liền nhẹ nhàng dùng hai tay ôm lấy cậu ta, từng điểm từng điểm dùng sức.
Như muốn đem cậu ta tiến vào trong máu thịt, làm cho cậu ta cả đời sẽ không rời khỏi ta.
—Hôn cậu.
—Ôm cậu.
Chúng ta triền miên rất lâu, vốn nên là ngọt ngào tất cả những thứ này, lại bị chúng ta diễn biến tựa hồ là bi kịch.
Phác Trí Mân chậm rãi buông ta ra, lấy tay nắm thật chặt tay kia của ta.
Phác Trí Mân chậm rãi nói: “Tôi thật sự đã lâu không có chạm qua tay của cậu, bởi vì quá mức nhớ cậu, tôi đã sắp quên mất.”
Tay cậu ta rất gầy, thậm chí gầy đến mức ta hơi nắm một chút thì sẽ đau.
Yêu cầu của cậu ta tất cả đều là chuyện đơn giản, lại không một chút nào dám lưu luyến, quả nhiên, còn là một đứa ngốc a.
“Thái Hanh…”
“Tôi ở đây.”
Ta nắm chặt tay cậu ta, tay nhỏ gầy rốt cục không giống như trước giãy dụa.
“Tôi có thể yêu cậu sao?” Cậu ta mang theo nồng đậm khẩn cầu.
Tôi có thể yêu cậu sao? Cậu ta không dám để cho ta thích cậu ta đúng không?
Trí Mân mãi mãi giống như là kẻ ngốc, thậm chí yêu thích một người, cũng phải khẩn cầu người kia đồng ý.
Đem địa vị của chính mình rơi xuống bụi trần như vậy, mãi mãi cũng chỉ có thể bị động.
Ta lại một lần hôn cậu ta, cậu ta hội hiểu.
Vốn là cậu ta vẫn có thể đáp lại ta, mà không lâu sau đó, Phác Trí Mân tựa hồ lại tái phát dạ dày xuất huyết.
Cậu ta vội vàng đẩy ra ta, dùng sức mà ho khan, thanh âm kia đâm vào trái tim của ta.
“Trí… Cậu làm sao vậy… Không phải đã khỏe rồi sao? Tại sao lại ho khan.”
“Tôi không sao… Thật sự không có chuyện gì… Khụ khụ khục…” Khóe miệng của cậu ta lại một lần nữa tràn ra máu tươi, một phần còn bắn tung tóe dưới đất.
“Chúng ta đi bệnh viện đi, tôi nhờ bác sĩ khám cho cậu một chút, chúng ta đi thôi.” Ta muốn kéo cậu ta.
“Không… Không cần…” Cậu ta kháng cự, “Tôi không muốn đi. Tôi sợ nếu tôi đi, thời gian tôi bồi cậu sẽ càng ít.
Đứa ngốc… Làm sao sẽ, chúng ta không phải có thể mỗi ngày gặp nhau sao.
…
Nhìn thấy Trịnh Hào Tích hơi vặn vẹo trương mặt, Kim Thái Hanh nói tiếp: “Tôi quên mất, Toàn Chính Quốc đã sớm chết rồi, là bị cậu giết chết!”
“Thịch ——” Trịnh Hào Tích hai mắt đỏ lên, như là bất cứ lúc nào đều muốn khóc.
Hắn cho Kim Thái Hanh một quyền.
Kim Thái Hanh xoa xoa vết máu, dùng hết toàn bộ khí lực, cầm lấy Trịnh Hào Tích cổ áo của đánh một quyền quá khứ.
“Cậu không phải nói cậu rất yêu Toàn Chính Quốc sao? Làm sao bây giờ còn muốn cùng Phác Trí Mân thượng trên giường?” Kim Thái Hanh lại một chân đạp tới, còn Trịnh Hào Tích thì như là chết lặng không đánh trả lại.
“Toàn Chính Quốc đã chết rồi sao? Cậu ấy còn chưa có chết, cậu yêu cậu ấy như thế nên cậu ấy làm sao chết được?”
“Bốp!” Kim Thái Hanh lại một lần nữa cầm lấy cổ áo Trịnh Hào Tích đánh.
Nếu như hắn có thể, Kim Thái Hanh hận không thể đem trái tim Trịnh Hào Tích trái tim móc ra.
Hắn muốn thấy tâm Trịnh Hào Tích tâm rốt cuộc là cái gì, có thể ngay khi người yêu của mình vừa mới chết liền tìm người khác.
Trịnh Hào Tích ngây ngốc nhìn Kim Thái Hanh, tùy ý hắn hành hung, khí thế vừa nãy tất cả đều bị Kim Thái Hanh làm biến mất.
“Tôi và Chính Quốc là bằng hữu, tôi làm sao không biết cậu ấy đau, cậu ấy bây giờ thấy cậu thì sẽ khóc, tâm cậu ấy sớm đã bị cậu nghiền nát, cậu ấy chết chỉ vì cậu!”
“Cậu làm sao cứ xem chuyện là đương nhiên như vậy? Đem Trí Mân, đem người yêu của tôi xem là Toàn Chính Quốc? Cướp đi cậu ta, khiến tôi cứ như vậy hận cậu với cậu ta à!” Kim Thái Hanh lý trí đã bị phẫn nộ che mất.
Nhìn Trịnh Hào Tích bị đánh nằm trên đất không có một chút ý muốn phản kháng, Kim Thái Hanh càng thêm điên cuồng đánh hắn.
Bác sĩ nghe tiếng đánh nhau liền tiến vào, giữ Kim Thái Hanh đã đánh mất lý trí.
“Cậu cho rằng… Tôi không yêu cậu ta sao?” Trịnh Hào Tích nhìn Kim Thái Hanh.
“Cậu dựa vào cái gì? Chỉ bằng cậu yêu cậu ta?” Kim Thái Hanh chỉ vào Phác Trí Mân nằm trên giường bệnh.
“Không sai a! Tôi yêu vẫn luôn là Toàn Chính Quốc! Cậu cho rằng tôi cướp người yêu của cậu là vì cái gì! Người tôi yêu, vẫn luôn là Toàn Chính Quốc!”
Trịnh Hào Tích đứng dậy, muốn qua cho Kim Thái Hanh một quyền, lại bị mấy bác sĩ ngăn cản.
Trịnh Hào Tích mù quáng, mang theo nước mắt, nhìn Kim Thái Hanh.
Hắn từ từ mở miệng, khóe miệng ý cười không giấu được: “Trí Mân giống Chính Quốc như vậy…”
“Cậu…” Nghe Trịnh Hào Tích trả lời, Kim Thái Hanh muốn thoát khỏi mấy bác sĩ đang ngăn cản, lại bị giữ lấy mạnh hơn.
“Cậu có biết… Tôi vì sao Chính Quốc vừa chết liền đi tìm Trí Mân, bởi vì cậu ấy giống Chính Quốc như vậy, tôi muốn được cậu ta, ít nhất như vậy tôi có thể lừa gạt mình… Chính Quốc, còn bên cạnh tôi…”
Trịnh Hào Tích như là âm mưu thực hiện được nở nụ cười.
Rất điên cuồng cười, xen lẫn tiếng khóc.
“Trịnh Hào Tích, cậu điên rồi!”
“Đúng vậy, tôi chính là điên rồi, tôi yêu Chính Quốc như vậy, cho nên, tôi cũng sẽ không buông Phác Trí Mân, Phác Trí Mân, cậu ấy là của tôi.” Trịnh Hào Tích hất mấy bác sĩ, từ từ đi hướng Kim Thái Hanh.
Hắn nhìn Kim Thái Hanh, nói rằng: “Kim Thái Hanh, lần này, cậu thua, Phác Trí Mân, cậu ấy không lâu nữa sẽ rời đi.”
Hắn quay đầu lại nhìn Phác Trí Mân một chút, sau đó rời khỏi nơi này.
Kim Thái Hanh bị các bác sĩ buông ra, nhìn Phác Trí Mân nằm ở trên giường, sững sờ mà nhìn về phía trước.
Kim Thái Hanh đau đớn, hắn lại một lần nữa cảm thấy đau đớn, lần này, hắn là chân thật mà cảm nhận được đau đớn.
“Trí Mân…” Kim Thái Hanh từ từ đi tới Phác Trí Mân, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.
Phác Trí Mân nhìn Kim Thái Hanh, trong hai mắt mang theo nước mắt.
Một giây sau, nước mắt kia liền rơi xuống.
“Xin lỗi… Xin lỗi… Thật sự xin lỗi…” Kim Thái Hanh sắp mất khống chế, đối Phác Trí Mân hổ thẹn khiến cho hắn như muốn giết mình.
Lâu như vậy rồi, mới phát hiện, hắn là như vậy yêu Phác Trí Mân.
Dù cho qua lâu như vậy, vẫn là như vậy yêu cậu.
Qua đã lâu, Phác Trí Mân mới mở miệng: “Thái Hanh a…”
“Chúng ta...”
“Là không cần có quan hệ…”
Danh sách chương