Lúc trước không nên đáp ứng, lúc trước không nên nhận thức, làm bộ không nhìn thấy, không có cách nào nhìn thấy, căn bản không nên nhìn đến cậu. –

Ta không biết tại sao ta lại muốn làm như thế, đem Phác Trí Mân bỏ ở nhà mặc cho Kim Nam Tuấn xử trí? Ta và Kim Nam Tuấn quen biết mấy năm, đương nhiên là biết tính nết của hắn.

Hắn mạnh hơn Phác Trí Mân, mà ta cũng không thể nào lo lắng.

Ngược lại bây giờ sống chết của cậu ta cùng ta không có chút quan hệ nào.

Chuông điện thoại di động bên tai vẫn luôn vang, tâm phiền ý loạn ta căn bản cũng không muốn đi tiếp.

Đây là lần thứ hai ta đến quán bar ngày hôm nay, đã sắp hửng đông đi?

Ta đối với thời gian không hề có một chút quan niệm, chỉ biết là buổi tối chỉ có nơi này để phát tiết.

Vốn tưởng rằng điện thoại chẳng qua là có người gọi, sẽ không gọi lại.

Nhưng điện thoại di động nhưng vẫn vang lên, cùng giống bầu không khí huyên náo trong quán bar.

Sau một hồi nhẫn nại ta liền bắt điện thoại, vừa muốn mắng người, lại nghe thấy bên đầu kia điện thoại tiếng khóc kêu tê tâm liệt phế.

“Van cầu anh… Thả tôi! A! Thái Hanh… Thái Hanh… Cứu tôi!”

Nghe thấy giọng Phác Trí Mân, trái tim ta căng thẳng, mà nghe giọng Kim Nam Tuấn truyền tới, cái cảm giác này nhất thời biến thành tro bụi.

“Câm miệng đi, Kim Thái Hanh hắn sẽ đến cứu cậu sao? Đừng vọng tưởng, đừng tưởng rằng tôi không biết, cậu vào lúc ấy là tự tay bỏ Kim Thái Hanh đi cùng Trịnh Hào Tích.”

“Hắn hận cậu như vậy, cậu làm sao còn muốn hắn tới cứu cậu?”

Nửa câu nói sau của Kim Nam Tuấn, làm tất cả lòng thương hại, đau lòng… Yêu đối với Phác Trí Mân, toàn bộ đều nghiền nát.

Ta chậm rãi để điện thoại di động xuống, tắt máy.

Ta để Phác Trí Mân ở nhà cùng Kim Nam Tuấn, ta nghĩ cậu ta sẽ không tinh khiết như vậy.

Ngược lại Phác Trí Mân, ta dựa vào cái gì muốn đi cứu cậu ta?

Như là thôi miên bản thân, ta liền rót rượu cho chính mình, cảm giác kỳ quái kia trong lòng mới bình tĩnh lại.

Khụ khụ khụ —— bị sặc rượu, ta ở trên quầy bar cường liệt ho khan.

Ta hiện tại biết, ta có chút say rồi.

Bên tai vẫn huyên náo tiếng nhạc, ở lại chỗ này nữa, ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Ta ghét tình một đêm, cũng không biết là vì nguyên nhân gì, tựa hồ là bởi vì Phác Trí Mân đã từng làm chuyện như vậy.

Mới vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái hướng ta đi tới.

“Anh trai, một mình ở chỗ này làm gì chứ.”

Cô ta khẽ cười, mùi nước buồn nôn hoa xông vào mũi.

Nhìn thấy cô ta, ta liền muốn nôn mửa, mà người phụ nữ kia tựa hồ không có ý thức điểm ấy, như trước hướng tới gần ta.

Mùi hương kỳ quái nào đó tản trong không trung, ta nỗ lực lắc đầu, mà tựa hồ căn bản là không có tác dụng.

Cô ta cười cười, lại nói: “Yên tĩnh? Muốn tôi giúp anh sao?”

Lại là mùi nước hoa buồn nôn, ta chỉ biết là cô ta đang giúp ta mở ra quần, dây lưng bị cởi ra.

Cả người ta nóng lên, chuyện gì thế này?

Toàn thân chỗ nóng nhất là phía dưới, lúc này, ta mới ý thức: Bị hạ thuốc.

Tại lúc này, quần bỗng nhiên bị kéo ra, ta lập tức đạp cô gái kia.

Thống hận làm ta không phân biệt dươc người, thật là ác tâm.

Ta hiện tại chỉ biết là, ta không thể ở đây tìm người phát tiết, cũng không thích ở chỗ này làm.

Toàn thân đều nóng, ta lập tức loạng choà loạng choạng đi ra ngoài, bây giờ suy nghĩ một chút, Phác Trí Mân tựa hồ thật sự bị Kim Nam Tuấn làm đi.

Thân thể của cậu ta thật sự còn đủ dùng bền, cũng có thể đi làm MB đi?

Ta lái xe về nhà, đương lúc ta trở về, ta cũng không biết chậm bao nhiêu.

Chỉ biết là Phác Trí Mân run rẩy nằm ở trên sàn nhà, khóe mắt đều là nước mắt, sau mật huyệt vô cùng đáng thương, chất lỏng màu trắng cùng máu đỏ tươi đan xen, chảy trên sàn nhà.

Nếu không phải nhìn thấy lồng ngực cậu ta còn phập phồng, ta còn tưởng rằng cậu ta đã chết nằm đó.

Ta phút chốc lại có một loại đau đớn kỳ quái, không giống như là đau, có thể lại rất hoảng loạn.

“Kim Thái Hanh, cậu rốt cục đã trở về.” Ta nghe âm thanh nặng nề của Kim Nam Tuấn.

“Tôi có thể ở chỗ này chờ thật lâu đấy, thân thể của cậu ta hương vị không sai.” Kim Nam Tuấn thờ ơ nhìn Phác Trí Mân.

Biết rõ hắn làm người phong cách chính là như vậy, chỉ cần thỏa mãn chính mình, đem người đưa vào chỗ chết cũng không để ý.

Có thể trong nháy mắt hắn nói chuyện lúc đó, ta muốn đánh hắn một quyền thật mạnh.

“Cậu ta gọi làPhác Trí Mân? Vừa nãy tựa hồ cậu ta giống té bất tỉnh, lần sau cho tôi mượn vui đùa một chút đi.” Hắn nói rồi đứng lên rời khỏi.

“Đúng rồi, Kim Thái Hanh a, cậu tựa hồ bị bỏ thuốc, muốn làm cậu ta thì làm, đừng chơi đùa chết được rồi, bằng không lần sau tôi làm sao chơi?” Kim Nam Tuấn quay đầu lại nhìn Phác Trí Mân một chút, sau đó không chút do dự rời đi.

Nhìn thấy Phác Trí Mân yếu đuối nằm trên sàn nhà, một giây sau tựa hồ sẽ không còn hô hấp, trái tim của ta mơ hồ đau.

Ta làm sao sẽ hổ thẹn đối với cậu ta? Là cậu ta đến câu quan dẫn ta, cũng là cậu ta chia tay ta trước, ta tại sao có thể đối với cậu ta cảm thấy hổ thẹn?

Kim Thái Hanh, mày thật sự là bị hồ ly tinh này mê hoặc.

Ta đem toàn bộ cảm giác kỳ quái trong óc với Phác Trí Mân bỏ qua, lại trở nên lạnh lùng.

Ngồi chồm hỗm xuống, dùng sức cầm lấy Phác Trí Mân vai đem cậu ta kéo lên, da thịt trắng nõn lấm tấm vết hôn, làm cho cậu ta trở nên dị thường.

Hai đầu ngực bị Kim Nam Tuấn nắm đến đỏ lên.

Vốn là ta bị hạ thuốc, nhìn bức tranh này cảm thấy hạ thể càng ngày càng sưng, nếu không phải ta còn một chút lý tính, hiện tại Phác Trí Mân đã sớm ở trên giường.

Bỗng nhiên nghĩ đến đây, ta ngẩn người, tại sao lại quan tâm cậu ta?

Cậu takhông phải đồ chơi của ta sao?

Ta tại sao muốn quản những thứ này.

Phác Trí Mân chẳng qua là nô lệ của ta, ta làm sao sẽ đi quan tâm sự sống chết của cậu ta?

Thời điểm ta nghĩ đến đây, thân thể Phác Trí Mân run rẩy tựa hồ là tìm được chỗ ấm áp, chậm rãi hướng ta áp sát.

Cặp tay nhỏ kia thỉnh thoảng mò tới phía dưới ta, vốn là không chịu nổi loại đùa bỡn này, ta không chút lưu tình cầm lấy cậu ta đi tới phòng của ta.

Ngược lại chẳng qua là nô lệ của ta, có cái gì đáng sợ?

“A…” Phác Trí Mân bị ném lên trên giường, giãy dụa eo, lại câu quan dẫn ta.

Phác Trí Mân, là cậu tự tìm, chớ có trách tôi. Tôi sâu đậm hôn lên môi của cậu ta, ân, rất ngọt, không giống cùng nam nữ trong quán bar.

Phác Trí Mân tựa hồ trời sinh là bị người khác làm, bị Trịnh Hào Tích, Kim Nam Tuấn đều làm một lượt qua.

Bây giờ nhìn như tử còn vẫn là nơi.

Ta động tác tựa hồ có chút mạnh, Phác Trí Mân từ từ tỉnh lại, con mắt nửa híp càng là dụ người gấp đôi.

“Không… A… Không muốn… Ân… Đau…” Cũng không biết là do sức mạnh của ta quá lớn hay cái gì, Phác Trí Mân cực sợ.

Liều mạng đẩy ta ra, ta không quản, cầm lấy tay cậu ta giương qua đỉnh đầu, sau đó ngậm đầu v* của cậu ta.

“Không! Không nên như vậy… Cút! Cút ngay!”

Phác Trí Mân càng thêm lo lắng, bình thường cậu ta là không dám như vậy.

Tiện nhân!

Ta là rất tức giận, Trịnh Hào Tích cùng Kim Nam Tuấn cũng có thể làm với cậu ta, dựa vào cái gì ta lại không được?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện