Lâm Trọng Đàn giống như là ngủ rồi, hắn không nhúc nhích, hàng mi dài rũ xuống.

Hắn hiếm khi ngủ trước mặt ta, mỗi lần ta tỉnh lại hắn đều rất nhanh cũng tỉnh giấc.

Khi ta đi vào giấc ngủ hắn cũng thường còn chưa ngủ.
Ta từng chửi thầm hắn lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy, một ngày làm bao việc mà không biết mệt sao?
Hiện giờ Lâm Trọng Đàn giống như thật sự mệt mỏi, mệt đến mức ngủ thiếp đi trong lòng ngực ta.

Phảng phất như ta có gọi hắn như nào hắn cũng sẽ không tỉnh lại.
Ta bất chấp lau nhanh nước mắt trên mặt, cố gắng ổn định tâm tình trước, sau đó chậm rãi duỗi tay để dưới cánh mũi hắn.
Vẫn còn hơi thở.
Tay của ta chợt có lực lại, một lát sau ta cắn răng bò dậy, khi ta tách Lâm Trọng Đàn khỏi người ta, tâm tình ta phức tạp đến không gì sánh kịp.

Nếu là trước đây thì ta nhất định sẽ cho Lâm Trọng Đàn một cái tát, chỉ là giờ sợ đến một cái tát hắn cũng chịu không nổi.
Ta dùng khăn lụa tự lau mình qua loa, sau đó lại đi xem Lâm Trọng Đàn.

Vết thương trên eo và ngực của hắn vẫn còn đang chảy máu.
Đột nhiên ta nghe được bên ngoài có tiếng người nói chuyện.
Người nọ trước dùng tiếng Bắc Quốc, về sau nghe thấy tiếng động của ta liền cảnh giác hô "Ai" một tiếng, cuối cùng mới đổi thành tiếng Trung Nguyên.
"Chúng ta là người của Bắc Quốc, đến đây để đón công tử và Vu Mệnh đại nhân."
Vu Mệnh đại nhân?
Ta sửng sốt một hồi mới ý thức được đối phương đang ám chỉ Lâm Trọng Đàn, lúc Lâm Trọng Đàn còn ngụy trang thành Thiệu Bố, ta đã phát hiện bên cạnh chúng ta có người Bắc Quốc theo dõi.

Ngày ấy khi đôi mắt ta bị thương, chính tai ta nghe thấy hắn nói chuyện với ai đó bằng tiếng Bắc quốc.
"Chờ một chút." Ta nói vọng ra bên ngoài, đồng thời chịu đựng nhức mỏi mà nhanh chóng tìm quần áo sạch trên xe tròng lên người, sau đó lại giúp Lâm Trọng Đàn sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề.
Nếu......!nếu người Bắc Quốc đã tới thì liền giao hắn cho bọn họ xử lý đi.
Hắn sống hay chết, từ giờ do ông trời quyết định.
Ta xốc màn xe lên, ở bên ngoài có hai người Bắc Quốc đang đứng, ở đằng xa còn có một đám người.

Bọn họ đứng im không nói gì, trông như đứng canh.

Ánh mắt ta đảo qua hai người Bắc quốc đứng gần nhất.


Hai người họ đều còn khá trẻ, trong đó có một tên hẳn còn trẻ hơn cả ta, nét trẻ con trên mặt còn chưa thoát hết.
Người thiếu niên trẻ tuổi kia có chạm mắt qua với ta, không biết vì sao mà mặt hắn bỗng nhiên đỏ lên, sau đó liền vội cúi đầu.

Người còn lại phát hiện thiếu niên có điểm khác thường nên ánh mắt lạnh băng nói một câu tiếng Bắc Quốc với hắn, sau đó lại quay qua nói với ta: "Mạo phạm công tử rồi."
Tiếng Trung Nguyên của bọn họ không được tốt lắm, nhưng ta vẫn có thể nghe hiểu.
Hai người bước lên xe ngựa, ta nhìn bọn họ kiểm tra thương thế của Lâm Trọng Đàn, sau đó người lớn tuổi hơn lấy từ trong áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, phía trên nắp hộp còn có một cái lỗ bé.
Đến khi nhìn thấy thứ bên trong hộp, ta không khỏi nhăn mặt.
Ngay trong hộp là một con trùng nhỏ màu đen chỉ vừa bằng đốt ngón tay, một người trong bọn họ cầm con trùng lên sau đó để vào miệng vết thương của Lâm Trọng Đàn, nó ngay lập tức vặn vẹo mấy cái rồi nhanh chóng chui vào miệng vết thương.
"Các ngươi làm gì vậy?!" Ta nhịn không được mở miệng.
Người thiếu niên nhỏ tuổi hơn quay qua nhìn ta một cái, khuôn mặt vừa mới bình tĩnh của hắn lại bắt đầu biến hồng, hắn đáp với giọng nhỏ như muỗi kêu, "Đây là cổ trùng, giúp giữ được tâm mạch của Vu Mệnh đại nhân."
Người bên cạnh lập tức quát lớn hắn một câu, tuy rằng ta nghe không hiểu, nhưng ta đoán đại khái ý của hắn là không muốn để ta biết quá nhiều.
Bọn họ để cho con sâu kia bò vào trong người Lâm Trọng Đàn rồi lại lấy ra một cái cái chai, bên trong hẳn là thuốc bột.

Bọn họ rắc thuốc bột lên vết thương của hắn, xong đâu đấy liền rút tiểu đao ra.
Ta nhìn thấy Lâm Trọng Đàn khẽ nhíu mi.

Hắn tựa hồ bị đau tỉnh, lông mi khẽ run, nhưng mấy giây sau lại an tĩnh như cũ.
Hai người kia nhanh chóng xử lý vết thương rồi băng bó lại cho Lâm Trọng Đàn, sau đó liền cõng Lâm Trọng Đàn đi ra ngoài.

Ta thấy bọn họ không nói gì nên cho rằng đợi lát nữa mình có thể tự rời đi, nhưng nào biết người lớn tuổi hơn trong hai người lại quay đầu nói với ta.
"Hiện tại bên ngoài hơi hỗn loạn, công tử vẫn là nên đi với chúng ta một đoạn đi."
Ta bị nhốt lại, tuy rằng người Bắc Quốc ngoài mặt tỏ vẻ rất tôn kính với ta, gần như ta muốn cái gì cũng cung cấp, nhưng bọn họ lại không cho phép ta ra khỏi tiểu viện nơi bọn họ dừng chân.
Tiểu viện này nằm ở ngoại thành, cụ thể cách kinh thành bao xa ta cũng không rõ lắm.

Ngoài sân viện luôn có binh lính Bắc quốc canh gác, những binh lính này đều mặc quần áo như người Trung Nguyên, ngụy trang thành thủ vệ của một hộ nhân gia giàu có.
Ta đã bị giam ở đây tám ngày, trong suốt khoảng thời gian đó nghe nói Lâm Trọng Đàn vẫn chưa tỉnh.

Hắn nghỉ ở nhà chính, có một lần vào nửa đêm ta đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh kỳ quái.
Ta bò dậy, trộm mở cửa sổ xem, liền phát hiện phía nhà chính đang đèn đuốc sáng trưng, có người bưng thau đồng chạy ra chạy vào, trong thau toàn là máu loãng lõng bõng.

Ta nghe không hiểu những người Bắc Quốc đó đang nói cái gì, nhưng vẻ mặt ai khi từ nhà chính đi ra cũng cực kỳ khó coi, ta thậm chí còn nghe được tiếng khóc.
Khóc cái gì?
Khóc vì Lâm Trọng Đàn sắp chết sao? Ta không muốn nhìn nữa nên đóng cửa sổ lại, nhưng ta lại không thể ngủ tiếp.

Ta dựa ngồi ở trên giường, lòng bàn tay không kìm được túa mồ hôi.
Cho đến khi trời hoàn toàn sáng ta mới có chút buồn ngủ.

Lúc này, người hầu hạ ta rửa mặt cũng tới.
Người này chính là vị thiếu niên nhỏ tuổi ta gặp lần trước, hắn tên A Mộc Nhĩ, năm nay mới mười sáu tuổi, bởi vì biết nói tiếng Trung Nguyên nên được phái tới hầu hạ ta.
Hắn phát hiện ta đã tỉnh nên có chút kinh ngạc.
Ta để cho A Mộc Nhĩ hầu hạ ta súc miệng rửa mặt, đến lúc dùng bữa sáng ta gặp Công Dương Luật.

Công Dương Luật nhận ra ta, hắn đứng ở trước cửa phòng, thận trọng mà gõ cửa hai cái rồi mới đi vào
"Cửu công tử." Hắn không giống những người khác, thay vì gọi ta "Công tử" không thì hắn sẽ thêm chữ "Cửu" ở phía trước nữa.
Ta buông muỗng sứ trong tay xuống, lấy khăn lụa lau miệng xong mới nói: "Công Dương tiên sinh có chuyện gì mà đến đây vậy?"
Công Dương Luật lộ ra một nụ cười chua xót, "Lão hủ có một yêu cầu quá đáng, lão hủ muốn Cửu công tử đến thăm Vu Mệnh đại nhân có được không?"
Ta nghe hắn nói vậy liền quay mặt đi, "Vì sao ta phải đi xem hắn? Ta đâu phải đại phu."
"Cửu công tử tuy không phải đại phu, nhưng Trung Nguyên có câu nói tâm bệnh phải trị tại tâm.

Khi Vu Mệnh đại nhân hôn mê vẫn luôn niệm nhũ danh của Cửu công tử, đêm qua Vu Mệnh đại nhân còn chuyển biến nặng, suýt chút nữa đi, hiện tại tình hình vẫn chưa khá hơn chút nào.

Cho nên lão hủ muốn Cửu công tử hãy tới xem Vu Mệnh đại nhân một lát, chỉ nhìn một cái thôi cũng được." Công Dương Luật nói.
Ta trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Ta không muốn nhìn thấy hắn."
Trong mắt Công Dương Luật lộ ra vẻ thất vọng rất rõ ràng, nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa, nhưng A Mộc Nhĩ đứng bên cạnh lại ngay lập tức quỳ rạp xuống đất, "Cầu xin công tử hãy đến gặp Vu Mệnh đại nhân một lần đi ạ."
Lời hắn nói khẩn thiết, biểu tình cấp bách, còn ta cũng không hiểu Lâm Trọng Đàn có gì mà người Bắc quốc hết lòng vì hắn như thế, tôn hắn lên làm Vu Mệnh đại nhân là để làm gì vậy?
Ta quay mặt đi, "Ngươi quỳ lạy ta cũng vô dụng, ta nói ta không đi là không đi, ta không phải đại phu, các ngươi muốn chữa khỏi cho hắn thì mời đại phu tới đi.

Trong kinh thành có rất nhiều người có tay nghề cao, trong cung càng nhiều ngự y tốt.

Nếu các ngươi để ta đi thì ta sẽ mời một vài ngự y tốt tới đây."
Công Dương Luật thở dài, "Lão hủ không phải không muốn đưa Cửu công tử trở về, chỉ là hiện giờ trong kinh thành rất hỗn loạn, nơi nơi đều là dân chạy nạn, Cửu công tử hiền thân quý thể, nếu bị những người dân chạy nạn phạm phải thì chẳng phải là tội của người Bắc quốc chúng ta sao? Chờ thêm vài ngày nữa khi kinh thành yên bình hơn, lão hủ tự nhiên sẽ đưa Cửu công tử trở về."
Ta không biết trong lời nói của Công Dương Luật có bao nhiêu phần là thật, nhưng hắn không để ta đi chắc chắn không phải chỉ vì an nguy của ta.
Từ lần trước khi ta hồi Thiên Cực Cung cung đã nhìn thấy rất nhiều dân chạy nạn, hiện giờ trong kinh còn nhiều hơn sao?
Công Dương Luật nói xong lời này liền đưa A Mộc Nhĩ đang quỳ gối đi.


Năm nay bầu trời như bị ai đâm thủng, mưa cứ kéo dài mãi không ngớt.

Ta không có tâm tình tiếp tục dùng bữa nên liền đứng dậy ra hành lang ngắm mưa.
Ta duỗi tay ra hứng nước mưa, đột nhiên nghe được một tiếng sấm sét khiến cả người ta run lên, cánh tay cũng bởi vậy mà rụt lại ngay lập tức.
Lại quá mấy ngày, Công Dương Luật đến tặng cho ta một cái tráp gỗ, hắn nói tráp gỗ này là do Lâm Trọng Đàn đích thân tự tay làm cho ta.
"Hắn tỉnh rồi sao?" Ta hỏi.
Công Dương Luật cười gật gật đầu, "Vâng, may có ông trời phù hộ nên Vu Mệnh đại nhân đã tỉnh." Hắn nói xong thì nụ cười trên mặt cũng liễm đi, "Nhưng Vu Mệnh đại nhân vốn luôn có bệnh trong người, hiện giờ bị tổn thương thêm tâm mạch nên thân thể vẫn là vô cùng suy yếu, đến giường cũng xuống không nổi.

Chỉ là Vu Mệnh đại nhân cố ý bảo lão hủ tới đưa vật này cho Cửu công tử thôi."
Ta nhìn chiếc tráp gỗ vài lần, sau đó liền ở trước mặt Công Dương Luật mở tráp gỗ ra, bên trong là một lá thư và một chiếc chuông đồng vô cùng tinh xảo.
Ta có chút tò mò nên liền cầm chuông đồng lên.

Mới vừa cầm lấy là nó ngay lập tức phát ra đinh đang nghe rất êm tai.

Chiếc chuông này to cỡ nửa bàn tay của ta, mặt trên có hoa văn phức tạp, ta cẩn thận nhìn kĩ nhưng cũng nhìn không ra trên chuông đồng là vẽ hình gì, hình như là hai người, lại hình như là một đàn rồng uốn lượn giữa những tầng mây.
Trên chuông đồng còn có chữ viết, nhưng không phải chữ Trung Nguyên mà là một một thứ tiếng ta chưa từng thấy qua.
Ta nhấp môi, một lần nữa thả lại chiếc chuông vào trong tráp, "Cảm ơn tiên sinh đã cất công mang nó đến cho ta, nhưng ta không nhận đâu."
Công Dương Luật lộ ra vẻ mặt kinh ngạc "Cửu công tử không muốn đọc lá thư viết gì sao?"
"Đúng vậy." ta lãnh đạm trả lời.
Công Dương Luật liền thở dài một hơi, hắn dùng ánh mắt của một người từng trải mà nhìn ta, giống như ta chắc chắn sẽ vì hành động ngày hôm nay mà hối hận.
"Dù Cửu công tử không muốn đọc thư thì cũng nên giữ lại chiếc tráp gỗ này bên người đi ạ." Nói xong hắn liền rời đi, mà đến buổi chiều ta liền đưa chiếc tráp gỗ giao cho A Mộc Nhĩ.
A Mộc Nhĩ hẳn là không biết chiếc tráp này do Lâm Trọng Đàn bảo Công Dương Luật mang tới cho ta, nghe ta nói muốn đưa thứ này đến chỗ Công Dương Luật là hắn liền thành thành thật cầm đi, đến khi trở về ta nhận ra bên má trái hắn có một dấu tay rất rõ.
A Mộc Nhĩ đi vài bước vọt tới trước mặt ta, giống như là muốn chất vấn, nhưng đến khi đối diện với ánh mắt của ta thì hắn lại trở nên bình tĩnh lại, cuối cùng chẳng nói gì mà chỉ thở dài rồi rời khỏi phòng.
Lại qua 10 ngày, ta nhìn thấy người Bắc Quốc bắt đầu thu thập đồ đạc, A Mộc Nhĩ từ sáng sớm đã chạy tới chỗ ta để chào từ biệt, nói là bọn họ phải về Bắc Quốc.
"Các ngươi về Bắc Quốc, vậy ta đây......" Ta còn chưa dứt lời thì Công Dương Luật đã bước vào phòng ta với vẻ mặt tươi cười.
"Tất nhiên là bọn ta sẽ đưa Cửu công tử về kinh thành an toàn, nhưng bởi vì vấn đề thân phận của chúng ta nên bọn ta đã cố ý báo cho người của Cửu công tử tới đón ngài trở về." Hắn nhìn sắc trời bên ngoài, trầm ngâm nói, "Hẳn là trong chiều nay bọn họ sẽ tới nơi."
Công Dương Luật lại nói với A Mộc Nhĩ: "Đừng đứng ở đây nữa, mau đi thu dọn hành lí đi, chúng ta không được phép lưu lại bất cứ thứ gì ở đây cả."
Đợi A Mộc Nhĩ đi rồi, Công Dương Luật lại mời ta đến thăm Lâm Trọng Đàn, ta vẫn cự tuyệt như cũ.

Hắn thấy ta từ chối liền nhanh chóng lấy ra chiếc tráp gỗ từ phía sau lưng, "Vậy thỉnh Cửu công tử nhận lấy vật ấy đi."
Hắn dúi đồ cho ta xong liền quay đầu đi thẳng không nói gì, cứ như thể hắn sợ đứng thêm một khắc thôi là chiếc tráp gỗ sẽ lại quay về tay hắn.
Chỉ là chắc Công Dương Luật cũng không nghĩ tới ta sẽ trực tiếp để lại chiếc tráp gỗ đó ngay trên hành lang trước phòng ta, ai đi qua cũng đều có thể nhìn thấy.
Cho nên không chỉ có người khác thấy được, Lâm Trọng Đàn cũng thấy được.
Lâm Trọng Đàn tỉnh, rõ ràng là ngày nắng gắt nhưng hắn lại ăn mặc kín mít nhiều lớp, sắc đen của quần áo như càng làm tôn thêm sự tái nhợt của da hắn.

Anh mắt hắn đầu tiên nhìn qua chiếc tráp gỗ, sau đó lại nhìn về phía ta.
Sau đó hắn đi tới, thấy hắn tới gần ta liền không khỏi lui đi một bước.
Lâm Trọng Đàn nhất thời ngừng bước chân, nhưng hắn vẫn là chậm rãi đi đến trước mặt ta, hai tròng mắt đen tuyền của hắn chứa đựng cảm xúc cuồn cuộn mà ta không thể nhìn ra được là cảm xúc gì.

"Vì sao không đến thăm ta?" Hắn nói với giọng vô cùng suy yếu, thanh âm đại khái chỉ có hai người chúng ta nghe được.
Ta nắm chặt tay dưới tay áo rồi lại buông ra, "Vì sao ta phải đến? Ngươi chết hay sống cũng không liên quan tới ta."
Lâm Trọng Đàn nghe vậy, đôi mắt hắn gần như bướng bỉnh mà nhìn chằm chằm ta, "Tiểu Địch, ngươi thật sự muốn ta chết đúng không?"
Ta không đáp lại hắn mà quay mặt đi, đứng im một lát ta bỗng ngửi được trên người hắn dày đặc mùi máu tươi.
Mấy khắc sau, Lâm Trọng Đàn khụ hai tiếng, hắn đột nhiên thay đổi đề tài.
"Nếu ta nói người lúc trước sai sử Đoạn Tâm Đình không phải ta thì ngươi có tin ta không? Sẽ nguyện ý cùng ta về Bắc Quốc chứ?"
Không phải hắn?
Vậy là ai?
Ngoại trừ hắn ra thì còn có ai có thể bắt Đoạn Tâm Đình giết ta vào đêm hôm đó?
Ta bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Trọng Đàn, lời muốn nói chưa kịp ra đã cảm nhận được hô hấp trở nên rối loạn.

Ta dùng sức cắn môi dưới, đến khi cảm giác đau đớn rõ ràng rồi mới mở miệng hỏi từng chữ, "Đó là ai?"
Lâm Trọng Đàn không nói, hắn luôn là như vậy.

Hắn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt lại biến thành cảm xúc ta nhìn không hiểu.
Lòng ta tức khắc phát hỏa, "Lâm Trọng Đàn, chính ngươi đã thừa nhận rồi, và vì sao ta phải theo ngươi về Bắc Quốc chứ? Ta là Cửu hoàng tử của Bội triều, không phải nô lệ hay tức phụ do ngươi bỏ tiền mua.

Ngươi nhìn xem từ ngày ta gặp ngươi đã có ngày nào cuộc sống ta yên bình chưa? Ta sẽ không đi đâu hết, ngươi cũng đừng tìm ta nữa, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi, ta ghê tởm tên tội phạm cưỡng gian như ngươi."
Câu cuối ta gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra, thanh âm tuy ép tới cực thấp nhưng Lâm Trọng Đàn tuyệt đối vẫn có thể nghe rõ.
Hắn nghe ta nói xong liền lập tức thổ huyết, sau đó tên tùy tùng người Bắc Quốc đứng sau hắn nói gì đó mà ta nghe không hiểu.
Lâm Trọng Đàn rũ mắt xuống, tay trái chậm rãi lau đi tơ máu bên môi.

Hắn bỗng nhiên làm ta nhớ tới một loại hoa.
Là những bông trân châu mai trắng như tuyết mọc trên mỏm đá, sau khi bị mưa rào xối qua sẽ rũ xuống lộ vẻ yếu đuối lụn bại.
Lâm Trọng Đàn nghe xong lời của ta, trong mắt tựa hồ không có bất kì cảm xúc gì nữa, cũng không hề nhìn ta nữa mà xoay người đi ra phía ngoài sân.

Ta nhìn thấy có người đưa mặt nạ cho Lâm Trọng Đàn, hắn đeo mặt nạ xong liền lên xe ngựa.
Xe ngựa đi rồi, những người Bắc Quốc còn lại cũng dần lui đi, chỉ để lại cho ta một người.

Ta đứng ở tại chỗ, ánh mắt dần dần chuyển tới bên chiếc tráp gỗ.
Không bao lâu sau, hai vai ta bị người nắm lấy.
Là Tống Nam.
Tống Nam chạm vai ta xong liền nhận ra mình có chút thất lễ, lại vội vàng buông ta ra rồi quỳ trên mặt đất, "Thuộc hạ thỉnh an chủ tử, thuộc hạ tới đón chủ tử hồi cung."
Ta không có đáp lại Tống Nam mà là đi đến bên cạnh tráp gỗ.

Ta nhìn chằm chằm tráp rất lâu, cho đến khi Tống Nam cảm thấy kỳ quái gọi ta ta mới phản ứng lại.
Ta ôm tráp gỗ vào trong lồng ngực, "Hồi cung.".

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện