Lúc này ta tứ cố vô thân, chung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu.

Ta rúc người vào một góc xe, cố dùng hết sức rút tay ra, nhưng sức lực của Thiệu Bố lớn hơn ta rất nhiều nên rút mãi không được.

Hắn thậm chí còn ép giữ hai tay ta lên trên đỉnh đầu.
"Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng cắt thịt cho chim ưng ăn để cứu mạng chim bồ câu, từ đó được tôn lên làm Phật*." Giọng hắn nghe đứng đắn, làm ta không khỏi dựng tai lên cẩn thận nghe, nhưng đoạn sau lại nghe không lọt nổi lỗ tai, "Ta đã sống hai mươi mấy năm, vì tướng mạo xấu xí mà bị người đời ghét bỏ không ai dám chạm vào, Cửu hoàng tử điện hạ đã một lòng hướng Phật như thế thì cũng nên học theo Phật Tổ từ bi vì hoài, xá mình đáp ứng nhu cầu của ta chứ."
*Trích Từ Sự Tích Cứu Vật Phóng Sanh: Một ngày đức Phật đang đi trong rừng thì gặp cảnh chim bồ câu bị chim ưng đuổi theo.

Đức Phật thấy vậy liền bảo vệ, che chở cho nó.

Chim ưng bèn bảo Đức Phật muốn cứu nó thì phải thế mình cắt thịt cho nó ăn, nếu không nó sẽ chết đói mất.

Đức Phật nghe vậy liền không ngại dùng dao khoét thịt cánh tay không màng sự đòi hỏi của con chim ưng.

Chim ưng hỏi Phật có hối hận hay không, Phật đáp: "Ta hoàn toàn không hối hận một mảy may nào hết.

Vì muốn cứu vớt mọi sinh linh thì thịt cánh tay ta có gì là đáng tiếc.

Nếu lời nói này của ta xuất phát từ lòng chí thành thì mong thịt cánh tay ta sẽ liền lại như trước.


Đức Phật thề nguyện vừa xong, quả nhiên thịt cánh tay ngài trở lại như trước.

Chim ưng liền hiện nguyên hình Đế Thích, vút lên không trung hướng về Đức Phật thi lễ, miệng không ngớt tán thán, rồi bay đi.
Hắn! Hắn dám nói xằng bậy!
Ta há miệng phản bác: "Thứ Phật Tổ cứu chính là sinh mệnh, sao ngươi có thể dám đem chuyện dơ bẩn như vậy mà so sánh?!"
"Dơ bẩn? Việc này sao có thể tính là dơ bẩn? Nếu con người không làm chuyện dơ bẩn này thì nào sẽ tạo ra được chúng sinh?" Giọng hắn tuy nhỏ nhưng từng chữ lại nói rất rõ ràng.

Trình độ biện luận của Thiệu Bố thật đúng như lời đồn, không hề thua kém Bắc Quốc Công Dương Luật.
Lời hắn nói trong phút chốc đã phản bác lại lời nói của ra, ta nhất thời không biết nên đáp như thế nào cho phải, Thiệu Bố cũng không thúc giục ta, cứ ung dung chờ ta trả lời, chỉ là tay hắn không yên, cứ liên tục mân mê vành tai của ta.

Ta nhịn không được nên quay đầu tránh đi, hắn liền chuyển tay sang vuốt ve dọc theo phần cổ lộ ra của ta.
Thiệu Bố mang bao tay nên hắn chạm đến đâu là ta nổi da gà đến đấy.
"Đừng! Chúng ta đều là nam tử, sao lại có thể......!Làm loại chuyện này được, có làm cũng sẽ không sinh được con." Cuối cùng ta vẫn nhịn không nổi, vừa nói vừa dùng chân muốn đá văng Thiệu Bố ra, nhưng chân mới nâng lên đã bị hắn bắt lấy.
Thiệu Bố dùng một tay ấn cả hai tay ta lên đỉnh đầu, một cái tay khác nắm chặt mắt cá chân của ta, "Cửu hoàng tử điện hạ luôn miệng nói mình một lòng hướng Phật, nhưng bộ dạng hiện giờ của ngươi lại không giống người nhà Phật lắm đâu.

Người trong Phật môn nên không biết buồn vui, tâm lặng như tờ, nhưng điện hạ lại chỉ biết tức giận."
"Ta không có!" Ta theo bản năng phản bác hắn, quốc sư nói hiện tại tâm tính của ta đã tốt hơn rất nhiều.
"Phải không?" Thiệu Bố hỏi ta, sau đó lại bỗng cầm hai tay ta lặt ra sau lưng, để người ta nằm lên trên đùi hắn.

Ta mắt mờ, tay lại chịu trói nên trong lòng hoảng loạn không thôi.


Ta cũng không biết giờ mình đang bị biến thành cái dạng gì rồi, chỉ biết liều mạng vùng vẫy khỏi người hắn.
Thiệu Bố không nói một lời, bắt đầu cởi bỏ giày vớ của ta.
Ta......! Ta là nam tử, vậy mà lại bị một tên đồng tính nắn bóp hai chân, động tác của hắn tuỳ tiện đến không chịu được.

Ta trốn không thoát khỏi tay Thiệu Bố, hắn vừa nắn vừa nói những lời ô ngôn uế ngữ.
"Hoàng tử không hổ là hoàng tử, sống trong nhung lụa nên dù một vết chai mỏng cũng không có, còn trời sinh trắng như phấn, so với chân của nam tử tầm thường còn nhỏ xinh hơn rất nhiều.

Ta thấy Phật Tổ khổ độ chúng sinh, Cửu hoàng tử điện hạ không bằng dùng phúc phần sở hữu kiều da thịt nộn, độ kẻ hán tử đáng thương không tìm được giai ngẫu này một lần đi?"
Khi hắn nói, ta ngửi được một mùi dược liệu nhàn nhạt.
Ta tức giận đến mức mất hết lý trí, cúi đầu cắn chặt lên chân Thiệu Bố.

Thiệu Bố ngay sau đó duỗi tay tới véo mặt ta, ngữ khí lạnh đi vài phần, "Nhả ra."
Ta gắt gao cắn không chịu nhả, nghĩ thầm dù hôm nay Thiệu Bố có giết ta thì ta cũng không chịu để hắn làm nhục.
"Ngươi thật sự không chịu nhả sao? Không sợ ta giết ngươi à?"
Ta không để ý tới lời nói của Thiệu Bố, nhưng câu tiếp theo của hắn làm ta sợ điếng người.
"Cưỡng gian tử thi tuy không thú vị, nhưng ít ra người chết còn biết nghe lời."
Cả người ta phát run, răng cũng không cắn nổi nữa, vì thế mà Thiệu Bố dễ dàng lôi mặt ta ra như trở bàn tay.

Ta lặng im một lát, nghĩ thầm hẳn là đêm nay số mình khó thoát, đắn đo một hồi liền tùy tiện lao đầu vào một hướng vô định.
Tốt nhất là ta nên đụng vào vách xe ngựa cho hỏng đầu chết luôn, hắn muốn cưỡng gian người chết thì...thì cho hắn toại nguyện, dù sao ta chết rồi cũng không để bụng.

Nhưng ta còn chưa đập được đầu vào thành xe đã đụng phải tay Thiệu Bố.

Vì ta quyết một phát chết ngay nên dùng hết sức lực, khi đụng vào tay Thiệu Bố ta rõ ràng nghe được tiếng hắn kêu rên, hắn ngay sau đó mở miệng nói chuyện, cũng để lộ ra trạng thái không tốt lúc này của hắn.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Giọng của hắn nghe suy yếu đi một ít.
Ta cắn răng không nói, Thiệu Bố thấy thế liền nói với ngữ điệu trào phúng "Tìm chết làm gì không biết, không phải ngươi nên nghĩ cách giết ta sao?"
"Ta không giết được ngươi, nhưng ta ghê tởm ngươi, nên ta thà rằng tự sát còn hơn."
Ta cho rằng lời này nói ra sẽ khiến Thiệu Bố tức giận không thôi, nhưng nào biết ta vừa nói xong thì giọng hắn hòa hoãn đi rất nhiều, "Chỉ là muốn ngươi dùng tay giúp ta thôi mà chứ đã làm gì đâu, vậy mà ngươi đòi chết với ta.

Thôi, ta chỉ là trêu ngươi chơi chơi vậy."
Nói xong thì đai lưng trên tay ta cũng được cởi bỏ, Thiệu Bố còn định giúp ta đi giày nhưng bị ta cự tuyệt.

Ta tự mình lần mò đi giày xong liền rúc mình vào một góc, mặt lộ vẻ phòng bị.
Chỉ tiếc ta không nhìn thấy Thiệu Bố nên không thể biết hắn đang ngồi ở đâu.
Nhưng Thiệu Bố giống như thật sự chỉ là trêu ta, mấy ngày kế tiếp không có làm bất cứ chuyện gì quá phận, trái lại còn mua cho ta cả kinh Phật.
Lúc hắn mua kinh Phật ta cũng ở bên cạnh.

Ta sợ Thiệu Bố không đưa ta về kinh thành nữa nên khi cảm nhận được bên cạnh có người liền tranh thủ lúc Thiệu Bố tính tiền mà trộm hỏi nơi này cách kinh thành còn bao xa.
Người nọ hảo tâm nói cho ta, nếu đi xe ngựa thì không quá năm ngày nữa là tới.
Thì ra Thiệu Bố không có gạt ta.
Trên đường mua kinh Phật trở về, ta nghe được có người thét to ở đây bán hương nến tiền giấy, bước chân không khỏi ngừng lại.

Thiệu Bố nhận ra ta dừng bước, cũng dừng lại hỏi "Làm sao vậy?"
Ta nghe vậy liền đáp, "Ta có thể mua chút hương nến và tiền giấy không?"
Thiệu Bố không nói gì mà đi mua cho ta.

Trước khi lên xe ngựa đi tiếp, ta bảo Thiệu Bố tìm cho ta môt chỗ không người, sau đó chuẩn bị cho ta một chậu nhỏ để đốt vàng mã.
Ta cầm xấp tiền giấy ném vào chậu lửa, trong miệng nhỏ giọng niệm kinh Phật.

Thiệu Bố ở bên cạnh im lặng một hồi, sau đó thình lình hỏi ta: "Ngươi đốt tiền giấy cho ai vậy?"
Ta ngẩn ra một lát mới nói: "Là một cố nhân, ngươi không quen người này."
"Ngươi có thể nói cho ta nghe xem, hôm nay không phải tết Trung Nguyên, ngươi vì sao phải đốt tiền giấy cho hắn?" Thiệu Bố nói.
Ta biết ta không nên nói cho Thiệu Bố nghe về Lâm Trọng Đàn, nhưng cũng có lẽ là do gần đây ta luôn nhớ tới hắn nên cũng muốn nói ra cho nhẹ lòng một chút, hình ảnh Lâm Trọng Đàn đã nghẹn trong lòng ta quá lâu rồi.
"Bởi vì ta muốn hắn hãy sớm đi đầu thai." Ta nói xong, trong miệng bắt đầu niệm kinh siêu độ, khi đọc kinh này muốn ứng phải niệm cả bát tự sinh thần của người chết mới có thể kêu đối phương vãng sinh.

Khi ta nói ra bát tự của Lâm Trọng Đàn, ta tựa hồ nghe thấy bên cạnh có động tĩnh kì quái.
Nhưng ta cũng không có chú ý nó lâu, chỉ một lòng đọc kinh cho xong.

Cả cuộc đời này ta và Lâm Trọng Đàn đã dây dưa quá nhiều, ta chỉ nguyện hắn kiếp sau đừng liên quan tới ta nữa, mỗi người đi một con đường riêng và hoàn thành khát vọng của chính mình là tốt nhất.
Không biết có phải phong tục tập quán của người Bắc Quốc khác chúng ta hay không, từ ngày ta niệm kinh siêu độ trước mặt Thiệu Bố, hắn lại một lần nữa biến thành một Thiệu Bố trầm mặc ít lời.

Hắn rất ít khi cùng ta nói chuyện, càng về gần đến kinh thành hắn càng kiệm lời hơn.
Mà ta cũng không quá để ý sự kì quái của Thiệu Bố, bởi vì giờ mắt ta đã mở được rồi, cũng có thể nhìn rõ mọi thứ.
Ta không nói cho Thiệu Bố biết chuyện ta nhìn được, ta còn nhớ rõ Thiệu Bố nói muốn bắt ta đổi lấy ba thành trì, ta muốn chạy trốn.
Bởi vậy nên khi hắn mang đồ ăn lên đút cho ta, ta vẫn làm bộ như mình nhìn không thấy, há miệng dùng bữa.
Mỗi lần dùng bữa đều là ta ăn trước, theo sau mới là Thiệu Bố.

Rất nhanh ta đã ăn xong, ngồi ở một bên bưng chén nước chậm rãi uống, một lát sau, ta nghe được tiếng mặt nạ để lên bàn cạch một tiếng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện